Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NguyênThuỵMinh] Anh Yêu Của Em À

Chap 1

"Thật khó tin đúng không?"
"tôi đã thật sự quay ngược thời gian về quá khứ, thời thiếu niên 2 ba tôi yêu nhau nồng nhiệt nhất"
"Như một phép màu vậy"
"Có lẽ là ảo ảnh của tôi trước khi chết, hoặc là có thể ông trời cảm thấy cuộc sống tôi bất công nên thương cảm cho tôi"
________________
Từ nhỏ Tuấn Minh đã sống với chú, một người bạn thân nhất của ba em.
Chú là người nuôi nấng em lớn lên, và người trợ cấp lại là người mà trong trí nhớ em gặp rất ít, chỉ tờ mờ nhận dạng qua bức ảnh 3 người chụp chung với nhau khi em mới 1 tuổi. Nghe nói người sinh ra em đã mất, chỉ còn một người ba. Ông ấy vì trăm công việc bận nên chú đã đứng ra chăm sóc em.
Có lẽ hai người ba của em rất vĩ đại, là chú kể vậy với em.
Chú nói một ngày nào đó hai người sẽ về đón em.
Mặc dù bản thân đã luôn hạnh phúc, nhưng trong lòng vẫn luôn mang cảm giác trống trải, một sự trống rỗng chứa đựng nỗi cô đơn.
.
.
.
"ring...ring...ring"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Minh nhi ơi dậy ăn cơm đi học thôi nào nhóc con
Đang chìm trong giấc ngủ thì bị giọng nói dưới nhà làm thức giấc. Cậu lim dim mở mắt ra, ánh nắng đã chiếu rọi xuống bên cửa sổ, hai tay dang rộng vận động cơ thể trước khi rời khỏi giường.
Cánh cửa phòng mở ra, chiếc đầu nhỏ từ ngoài ngó vào.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhóc con, muốn chú chở đi học không?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Con đi xe đạp cũng được.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao đấy sao đấy, lại buồn chuyện gì nữa hả?
Bác Văn đi vào, hai tay áp má xoa xoa cho cậu tỉnh ngủ.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hôm nay Văn nhi không thấy trời đẹp sao, vậy thì phải ngắm thật lâu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nói hồi nữa trễ giờ học đấy.
Kỳ Hàm bước vào, đưa áo khoác cậu mặc, xách cặp sách xuống nhà, đẩy cậu vào bàn ăn.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ca từ từ thôi, con vẫn còn thời gian mà.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lần thứ 3 đi học muộn, muốn nói gì với chú nữa đây hả.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
aha, lần thứ 3 trong tuần thôi mà.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Con hay quá ha, nghỉ học mà không nói cho chú.
ting...ting...ting
Tiếng thông báo điện thoại reo lên, Tuấn Minh hớn hở mở ra, là tin nhắn của Long ca, ba cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📱: Nhóc con dậy chưa?, hôm nay trời vẫn lạnh đấy, mặc thêm áo khoác khi đi học nha.
Cậu đặt thìa ăn xuống, vội nhắn tin cho ba.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
📱: Con thấy trời hôm nay khá đẹp đấy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📱: Đẹp thì liên quan gì đến sức khỏe của con hả, ăn sáng trước khi đi học đấy nhá.
Tâm trạng đột nhiên trùng xuống, khuôn mặt ủ rũ hiện rõ như muốn đối phương quan tâm mình.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
📱: Con muốn gặp ba.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
📱: Không thể sao ạ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📱: Sau tan học ba đến đưa con đi ăn bánh ngọt nha.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
📱: Hứa đó nha, ba đừng có nuốt lời.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📱: Vậy phải ngoan ngoãn đi học nha.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
📱: Con biết ròi.
_______________
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
oho, vui quá ha
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi cũng muốn đi ăn bánh ngọt với gia đình cậu thiếu gia này đây.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi mua được cho cậu mà.
Anh vừa đặt cốc sữa bên cạnh Tuấn Minh vừa nói với Bác Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi muốn ngọt ngào của Tuấn Minh cơ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Con sẽ mua thật nhiều bánh ngọt về cho hai chú.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Con đi học đây.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đi xe nhìn đường nha con, kẻo ngã gãy giò m7 đấy con iu oi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trù con vậy có ngày vận vào thân đấy bạn yêu ơi.
Trước cửa ra vào luôn được treo một bức ảnh, là bức tranh Long ca vẽ Thuỵ nhi, ba nhỏ đã mất của cậu. Mỗi buổi sáng sớm ra khỏi nhà, cậu luôn ngắm nhìn nụ cười khắc trên bức tranh thật lâu, không thể ôm trọn nhưng luôn ấm áp khi nhìn vào.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chào Thuỵ nhi con đi học.
___________________
7 giờ sáng
Con đường đến trường đi ngang qua bờ sông, Tuấn Minh dắt xe xuống đi bộ chỉ để muốn ngắm bình minh lúc ló rạng. Những tia nắng ấm áp chiếu xuống mặt sông như dải ngân hà lộng lẫy, hít một hơi thật sâu, tâm trạng lại như được chữa lành qua không khí trong lành của buổi sớm.
Một chiếc xe đạp cót két từ phía sau chạy đến, dừng trước chắn xe cậu. Người trên xe đi xuống, thấp hơn cậu một cái đầu, khuôn mặt nhìn cậu lúc nào cũng vô cảm nhưng lại vô cùng tốt bụng.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tôi tưởng cậu không biết đi học nữa rồi.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
3 buổi.
Với bạn học này thì Tuấn Minh không dám phản bác lại, cậu mím môi chấp nhận gật đầu.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hôm nay bắt kịp tôi rồi hả.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Chả nhẽ lại để cậu trốn học tiếp.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Này Trần Tuấn Minh đừng bơ đẹp tôi như vậy.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Ít ra cũng phải cười với tôi một cái khi gặp nhau chứ.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Cậu biết mấy ngày nay tôi tìm cậu rất mệt mỏi không?, tin nhắn thì không trả lời, gọi điện thì không bắt máy, đến nhà thì lấy lí do vô lý.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Cậu đang tránh mặt ai?
Tuấn Minh nghe bạn học phàn nàn bên cạnh đến nỗi chỉ biết thở dài, cậu biết cậu sai, cậu biết tên nhóc này lo lắng cho mình, nhưng cách thể hiện tình cảm này thật chỉ muốn quay lại lấy tay bịp miệng cậu ta lại.
Tư Hãn đẩy xe chắn không cho cậu đi.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Trả lời tôi.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chỉ là, không muốn đi học.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Được
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vậy tôi không quan tâm cậu nữa.
Mặc kệ đối phương, không muốn đôi co nữa, cậu đạp xe đi trước để lại Tuấn Minh một mình đứng bên sông.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Yên lặng vậy cho tốt đi.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Điếc hết tai tôi luôn rồi.
*Bùm*
Một âm thanh chói vang lên phía bên không xa, tiếng hét lớn vọng đến.
"Có người nhảy cầu rồi"
"Mau cứu người"
Sáng tờ mờ ít người qua lại bên sông, Tuấn Minh thấy mặt nước động tĩnh không tiếng kêu cứu, không suy nghĩ liền nhanh cởi balo vứt chiếc xe bên lề đường roi chạy đến nhảy xuống sông.
Cậu lặn xuống cố nín thở tìm người
Nước sâu thêm đục, cậu lặn xuống sâu thêm bàn tay bất chợt với lấy được tay đối phương, nhanh chóng kéo lên.
"Không kịp rồi"
Đột nhiên không thở được, mất hết sức lực. Hai bàn tay cậu cố đẩy đối phương nổi lên mặt nước, cơ thể mình bắt đầu chìm dần xuống dưới.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mình... không thở được
"Minh nhi"
Dưới lòng sông lạnh lẽo, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
Một tia sáng lóe lên, đột nhiên bàn tay xuất hiện nâng niu khuôn mặt cậu. Cơ thể bị cái lạnh bủa vây đột nhiên lại được sưởi ấm, cảm giác thật thân quen, sự ấm áp đầy dịu dàng này là sao?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Có phải...
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Con đang mơ không?
Nụ cười cậu thương nhớ mỗi ngày đột nhiên lại xuất hiện trước mặt, sự dịu dàng này cậu thật muốn kéo dài lâu thêm hơn nữa.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thuỵ nhi
Tuấn Minh tựa mặt lên bàn tay ấy như muốn tất cả sự dịu dàng của đối phương, đã lâu lắm rồi, cậu không được nghe giọng nói, cái ôm ấm áp và giọng nói dịu dàng như vậy, trong phút chốc muốn ích kỷ để người ở đây thật lâu.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Con rất nhớ ba.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Có phải...
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Con sắp chết rồi không?
"Đừng sợ, có ba ở đây rồi"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thuỵ nhi đừng đi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ở lại với con.
__________________

Chap 2

Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Này...này nhóc ơi?
Một bàn tay cố lung lay cậu tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.
Bên tai vang vọng tiếng của ai đó đang cố gọi mình tỉnh dậy. Tuấn Minh trong vô thức bật dậy, nhịp tim đập mạnh liên hồi, vừa trải qua cảnh tượng kinh hoàng bàn tay không ngừng run rẩy.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Lạnh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Lạnh quá
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Lạnh hả?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Để anh sưởi ấm cho.
Hàm Thuỵ bên cạnh cũng đã ướt đẫm vì chạy ra biển cứu cậu, dù vậy tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay không ngừng run rẩy của cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Thuỵ cậu cũng ướt hết rồi, không đi thay đồ lại trúng gió đấy
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không sao, lạnh một tí thôi.
Một cái tên thật quen thuộc cất lên, không phải tên ba nhỏ cậu sao? không phải cái tên khắc mãi trong trái tim Long ca của cậu? Sao lại xuất hiện ở đây?
Tuấn Minh ngẩng đầu lên nhìn đối phương, ánh mắt chạm nhau, khoảng không như ngưng đọng lại, chỉ còn lại hơi thở đang nhịp nhàng đột nhiên trở nên dồn dập hơn bao giờ hết.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ba...Th...Thuỵ nhi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Văn...Văn nhi...
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
H...hả?
Hàm Thuỵ bị cậu dọa đến khựng người, cậu loay hoay quay sang nhìn Bác Văn rồi quay lại nhìn nhóc con trước mặt.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Em có biết đi xa biển như vậy nguy hiểm lắm không hả?
Chưa để cậu kịp hiểu chuyện gì, Hàm Thuỵ đã đấm lớn tiếng mắng cậu một trận.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Con...con không đi ra biển?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Người đẹp trai này vừa cứu em đấy nhóc con ạ.
Tuấn Minh lơ ngơ nhìn xung quanh mình, lúc nãy nhảy xuống sông cứu người còn suýt chết đuối mà bây giờ lại xuất hiện ở một nơi không quen thuộc, con sông đột nhiên biến thành mặt biển rộng lớn. Thành phố sô bồ xung quanh biến thành quang cảnh bình yên.
Khuôn mặt méo mó nhìn chằm chằm mãi người đối diện, là khuôn mặt ấy lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ cậu, vậy mà bây giờ lại hiển diện tôn hành giả giả hành tôn ở đây. Cậu nửa tin nửa vờ chắc bản thân nhớ người quá hoá ảo mộng rồi.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Là ba con thật sao?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Là Thuỵ nhi của con thật hả?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Con nhớ Thuỵ nhi lắm.
Từng giọt nước mắt rơi xuống, không kìm được bàn tay ôm trọn lấy Hàm Thuỵ.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Con...con nhớ Thuỵ nhi nhiều lắm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Thuỵ, cậu giấu giếm tụi tôi có con riêng từ bao giờ vậy?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Em đang tìm ba hả?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ba em đâu?
Hàm Thuỵ cố gặm hỏi Tuấn Minh mà không hề biết đây chính là thằng oách con của mình từ tương lai đến. Nhóc con này đã thiếu thốn tình yêu từ nhỏ, nếu cậu mà biết đứa con yêu quý của mình sống trong hoàn cảnh cô đơn như vậy không biết sẽ đau lòng như thế nào.
Chỉ tiếc là, cậu không nhận ra và Tuấn Minh cũng không biết... tại sao mình lại xuất hiện ở đây, còn gặp được Thuỵ nhi.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Con...con cũng không biết
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Con...con không biết Long ca bây giờ ở đâu.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đừng khóc nữa, về chỗ anh thay quần áo đã, chuyện tìm ba để sau ha.
____________________
Tuấn Minh tắm xong ngồi một cục co ro trên sofa.
Bác Văn cầm cốc nước gừng ấm đưa cho cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em từ đâu đến?
Hàm Thuỵ đi lại ngồi bên cạnh cậu.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Con ở Trùng Khánh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xa vậy sao?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Vậy em đến Thanh đảo du lịch hả?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Bao nhiêu tuổi rồi?
Tuấn Minh nhìn Hàm Thuỵ, khuôn mặt đáng thương lại xuất hiện, cậu nhớ nụ cười này quá, nhớ đến ám ảnh.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Con 15 tuổi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Là đang học cấp 2 hả.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Còn nhỏ vậy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu muốn du lịch thì đợi đến mùa thu hay mùa hè.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai biểu vào mùa mưa lại đến tắm biển hả nhóc.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Con cũng không biết tại sao lại ở đây?
Tuấn Minh có chút ngờ ngợ được điều gì đó, nơi đây là Thanh Đảo, là quê hương của Thụy nhi, là nơi hai ba đã gặp nhau khi học đại học ở đây.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Năm nay... là năm bao nhiêu ạ?
Hàm Thuỵ nhíu mày, vừa có chút buồn cười vừa thấy cậu nhóc này dễ thương.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
2025 a
lịch năm chênh lệch quá lớn với thế giới cậu đang sống ở 15 tuổi, nếu như bây giờ là năm 2025 thì cậu còn chưa được sinh ra, hai ba của mình còn chưa quen biết nhau. Tuấn Minh sững sờ khựng người tại chỗ.
Có phải xem phim xuyên không nhiều quá nên bản thân cũng sinh ra ảo giác.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thuỵ nhi, đánh con một cái đi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hả? Sao lại đánh em?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được rồi, đang lúc anh đây đang bực mình.
Bác Văn khởi động chân tay, một cú tát mạnh giáng xuống vào mặt Tuấn Minh.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu không sợ nhóc con bất tỉnh hả?
Tuấn Minh ngớ người, tay ôm mặt vừa bị véo.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đây là sự thật hả
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mình thật sự...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Véo má thôi mà miêu tả như thể tôi bạo hành trẻ con vậy?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vậy, ông trời là muốn mình quay về để thay đổi vận mệnh hả?

chap 3

Hàm Thuỵ nắm tay cậu
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ba mẹ em đâu?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Họ có cùng em đến Thanh Đảo không?
Tuấn Minh nhìn cậu nhất thời không biết trả lời như thế nào, ba nhỏ cậu thì đang ở đây, ba lớn thì không biết bây giờ ra sao. Cậu quyết định giữ bí mật thân phận mình.
Cậu lắc đầu, tay nắm chặt Hàm Thuỵ hơn.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Con không có mẹ.
Hàm Thuỵ và Bác Văn nhìn nhau, Bác Văn nhìn cậu nhóc đáng thương trước mặt bản thân đột nhiên cảm thấy hối lỗi vì lúc nãy có làm đau đứa trẻ.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Anh...anh xin lỗi nha, anh không có ý...
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em có 2 người ba.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tên nhóc này mày có thể nói liền mạch luôn được không, doạ chết tôi rồi.
Hàm Thuỵ thở phào nhẹ nhõm.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Vậy không sao rồi.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Họ đều đang làm việc ở nước ngoài, em chỉ đến đây một mình.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Em ở đâu? để anh đưa em về.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em...em chưa tìm được chỗ ạ.
Hàm Thuỵ quay sang nhìn Bác Văn.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Em ấy, có thể ở lại kí túc mấy hôm không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Phải có giấy phép, không tí bị phạt đấy.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tí nữa tôi đi xin giấy phép, em có thể ở đây mấy hôm, anh sẽ tìm chỗ cho em.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tại sao anh lại đối tốt với em vậy?
Cậu rất muốn nghe câu trả lời này, từ nhỏ bản thân đã luôn có một ước muốn, ước được gặp lại Thuỵ nhi, được ba ôm, được ba yêu chiều. Ngay lúc này, ba đang đối diện cậu, mới gặp nhau đã chăm sóc mình. Khi trái tim tưởng chừng đã nguôi lạnh nhưng rồi đột nhiên một tia sáng hi vọng lại xuất hiện, ấm áp ôn nhu với mình, làm sao mà cậu không muốn chứ... cậu thật sự rất cần.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Em còn nhỏ như vậy, dù không phải người thân, anh cũng sẵn lòng giúp đỡ em mà.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Này nhá
Bác Văn đột nhiên áp sát mặt lại gần cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao em lại biết tên của tụi này.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Còn gọi rất thân thiết.
Tuấn Minh bắt đầu lúng túng, né tránh ánh mắt của Bác Văn.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
À...em thấy hai người rất giống hai người thân quen của em, em chỉ bất giác gọi tên thôi, em không biết sẽ trùng tên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kỳ quái, chả nhẽ lại trùng hợp như vậy?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Thôi thôi được rồi, đứa trẻ nói vậy thì là vậy đó.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
À anh tên Hàm Thuỵ, đang học năm 4 đang học ngành mỹ thuật.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Này là Bác Văn, cũng đang học cùng khoa với anh.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thuỵ nhi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh...
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Có biết một người tên Trương Quế Nguyên không ạ?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Quế Nguyên hả?
Hàm Thuỵ nhíu mày đang cố nhớ đến cái người có tên lần đầu mình nghe đến.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh ấy cũng học trường này, bên ngành thiết kế đồ họa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ngành thiết kế đồ họa?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Là ai vậy?
Bác Văn nhìn Hàm Thuỵ, ánh mắt có chút nghi ngờ về thông tin nhận biết của cậu. Cũng đúng, cậu bạn của mình nếu có lịch học thì lên lớp, ngoài giờ học, thời gian thư giãn thì lại ra hồ nước hoặc nơi có thiên nhiên yên bình để vẽ. Thời gian rảnh đâu quan tâm đến các khoa khác.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi nói
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu cũng nên tìm hiểu chút về các khoa khác của trường đi.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh biết Trương Quế Nguyên hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đương nhiên rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu ta là một trong những thành viên nằm trong đội tuyển bóng rổ ở Trùng Khánh nhiều lần được tuyển đi thi đấu quốc gia, trong trường này, ngoài bạn học mọt sách của tôi ra ai cũng biết.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*Đúng rồi, trong album của Long ca có rất nhiều giải huy chương quốc gia*
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ngầu vậy sao ạ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tất nhiên rồi, dù mới gặp mấy lần vào đầu năm cậu ta lên phát biểu, nhưng không thể chê khí chất của hắn được.
Nói đến đây Bác Văn quay sang nhìn Tuấn Minh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu nhóc thật sự muốn gặp cậu ấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đại hội thể thao tuần tới có thể đến xem cậu ta thi đấu.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không ạ.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em muốn gặp anh ấy bây giờ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gì mà vội vàng vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hôm nay là ngày nghỉ, cậu ta không ở trường đâu, bây giờ chắc đang đi tập luyện ở ngoài rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tên nhóc như cậu không chắc tên đó đã ra mặt để làm quen.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu thật sự muốn gặp thì hẵng để tối đến kí túc xá A, bên đó là khoa đồ họa.
Thời gian hiện tại điểm 18 giờ, trời cũng đã chập tối.
___________________
21 giờ 30
Hàm Thuỵ vừa tắm xong đang ngồi bên bàn học để xem lại bài giảng để sáng mai lên lớn. Tuấn Minh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nắm tay áo cậu.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ba...à Thuỵ nhi
Hàm Thuỵ nghe thấy tiếng gọi liền lướt mắt qua cậu.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hửm, có chuyện gì hả?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ca... có thể đi cùng em một chút được không?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Em muốn đi đâu?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Kí túc xá A
Cậu như ngờ được gì đó liền cười nhẹ một cái.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
À, muốn gặp thần tượng hả?
Tuấn Minh chỉ biết trả lời ấp úng qua loa. Cậu thật sự rất tò mò dáng hình của Long ca thời Đại học, một thiếu niên từ nhỏ đã luôn đứng trên đỉnh vinh quang đã quen biết với Thuỵ nhi như thế nào. Trong tương lai đã được định sẵn lần đầu tiên hai người sẽ gặp nhau tại Đại hội thể thao sắp tới, cậu không có ý muốn giúp hai người gặp nhau sớm hơn nhưng bây giờ đang sống ở thế giới trong quá khứ cậu cũng không quen biết môi trường xung quanh, có người đi cùng sẽ có cảm giác an toàn hơn.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em không biết đường đi.
Hàm Thuỵ cảm nhận được tên nhóc này đang không dám đối diện mình, nhìn dáng vẻ lúng túng của đứa trẻ thiếu người thân bên cạnh. Anh cũng không nỡ để trẻ con đi một mình, không thể từ chối chỉ đành đồng ý.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đợi tí nha, anh thay đồ đã.
_______________
Kí túc xá A
Khoa Đồ họa
Hai kí túc chỉ cách nhau 1km, đi bộ một tí đã đến. Hai người đứng trước cổng khai báo xong đi vào kí túc.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đây, kí túc xá A
Tuấn Minh có chút ngỡ ngàng trước kí túc xá này, các phòng ở được trải dài được chia thành nhiều khu nhỏ. Vậy nếu muộn tìm Long ca thì phải tìm hết cả kí túc xá này.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
To thế này hả?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đúng rồi, ngoài Khoa đồ họa còn có một số sinh viên ở khoa khác vào ở.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vậy em biết tìm người ở đâu?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Em có thể hỏi bác bảo vệ mà?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ừ ha
Cậu tự gõ đầu mình một cái rồi quay lại cổng hỏi bảo vệ.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thuỵ nhi muốn lên phòng cùng em không?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Anh ở đây đợi cũng được.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nhưng mà...
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không sao đâu, anh đợi được.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vậy anh đợi em nha, sẽ nhanh thôi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đi đi
Tuấn Minh để Hàm Thuỵ ở lại trước lối vào ký túc, bản thân một mình lên phòng tìm người.
Hàm Thuỵ ở bên ngoài không mang gì ngoài chiếc ô để trong túi đựng, một người một mình đứng ngắm trời hít thở không khí trong lành của Thanh Đảo về đêm tối.
.
.
.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cháu chào Bác
"Vừa đi tập về hả?"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dạ vâng
"Sắp mưa rồi, mau về phòng nhanh đi"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cháu chào bác ạ.
.
.
.
Thân hình cao ráo chạy ngoài cổng về ký túc xá, đến lối vào ký túc bước chân dần di chuyển chậm lại. Quế Nguyên cầm hộp đồ ăn trên tay, người không mảy may để ý đến xung quanh cho đến khi ánh mắt đột nhiên lướt nhẹ qua bóng hình nhỏ bé của một người đang đứng bên cạnh.
Ánh mắt vô tình chạm nhau rồi chỉ nhanh chóng rời đi, nhưng rồi bước chân dừng hẳn, anh quay lại nhìn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ey
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ở khoa nào vậy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bị lạc đường hả?
Hàm Thuỵ cũng quay lại nhìn đối phương, đảo mắt nhìn xung quanh có chút lúng túng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hỏi cậu đó
Cậu chỉ tay vào mình rồi lắc đầu.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không, tôi đang đợi người.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mỹ thuật sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hèn chi nhìn xinh vậy
Cậu nhíu mày, sao đối phương lại biết mình học khoa mỹ thuật.
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác trước mặt làm anh có chút buồn cười.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Sao cậu biết tôi học ngành mỹ thuật?
Anh ta chỉ tay vào áo đồng phục cậu đang mặc.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không phải áo đồng phục bên khoa mỹ thuật sao?
Hàm Thuỵ nhìn lại bản thân đang mặc đồng phục, cậu liếc nhìn anh rồi gật đầu.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Nhưng mà...
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Là đẹp trai, kh... không phải xinh
Quế Nguyên cười khểnh
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sorry nha, nếu tôi nói không đúng.
Người kia cứ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm cậu không rời đi, Hàm Thuỵ cố né tránh đối phương nhưng nhận lại vẫn là cái ánh nhìn không thoải mái ấy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cần tôi giúp đỡ không? Hình như người cậu đợi quên cậu rồi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
À thôi, chắc em ấy sắp quay lại rồi.
Ngoài trời đã trở nên âm u, kèm theo tiếng sấm đã ồm nhẹ. Vừa lúc Quế Nguyên cầm ô trên tay, nhìn cậu từ dưới lên trên dường như không mang gì phòng thân.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cần ô không?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cảm ơn nha, chắc trời không mưa đâu.
Vừa nói xong bất chợt trời đổ mưa rào, đến cả ông trời cũng bắt đầu se duyên cho cặp đôi này.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mưa rồi kìa, không cần trả lại đâu, cho đấy.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tí tôi dầm mưa về cũng...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhanh lên
Hàm Thuỵ lúng túng đang cố từ chối nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy ô trên tay anh.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tôi sẽ tìm trả lại cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
cứ giữ lấy đi, cậu sẽ không tìm được tôi đâu.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
H...hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đi đây, tạm biệt bạn mỹ thuật.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tôi phải tìm cậu ở đâu?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tuỳ vào định mệnh đi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Gì?
Nói xong Quế Nguyên vội vàng rời đi.
______________
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Rốt cuộc ở phòng nào vậy hảaaaaaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play