Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllNguyên] Chạm Khẽ

(⁠ ⁠・⁠ω⁠・⁠)⁠ Chương 1

Zyane (Tác giả)
Zyane (Tác giả)
Lần đầu viết truyện, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua
==============
Bệnh viện BMH chưa bao giờ biết đến định nghĩa của sự tĩnh lặng
Mới hơn bảy giờ sáng, sảnh cấp cứu đã chật kín người. Không gian đặc quánh thứ âm thanh hỗn tạp đặc trưng của một "chiến trường" thu nhỏ
Tiếng bánh xe đẩy rít trên nền gạch men lạnh ngắt, tiếng máy monitor theo dõi nhịp tim tút tút liên hồi, xen lẫn tiếng khóc nghẹn và tiếng gọi bác sĩ thất thanh của người nhà bệnh nhân
Đó là thứ âm thanh hỗn độn mà bất kỳ ai mới bước chân vào ngành y cũng phải mất hàng tháng, thậm chí hàng năm trời để học cách làm quen
Y Tá
Y Tá
Chân Nguyên!
Một nữ y tá đứng phía cuối hành lang hớt hải vẫy tay
Y Tá
Y Tá
Có ca khâu vết thương rách da, qua đây hỗ trợ chị một tay
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Dạ, em đến ngay!
Chàng bác sĩ trẻ đáp lời, bước chân thoăn thoắt gần như chạy tới
Chiếc áo blouse trắng trên người cậu phẳng phiu, sạch sẽ như mới. Trên ngực trái, tấm thẻ tên cài ngay ngắn ánh lên ba chữ: Trương Chân Nguyên
Cậu mới chính thức vào nghề được nửa năm. So với những "cây đại thụ" hay các tiền bối dày dặn kinh nghiệm trong khoa, Chân Nguyên vẫn chỉ là một lính mới tò vò
Thế nhưng, tuyệt nhiên không một ai coi cậu là gánh nặng
Chân Nguyên học việc nhanh đến mức đáng kinh ngạc!
Cậu có khả năng quan sát tốt và tư duy nhạy bén, quan trọng nhất là không bao giờ nề hà việc khó
Có những hôm trải qua ca trực đêm dài mệt mỏi, sáng hôm sau người ta vẫn thấy cậu nở nụ cười rạng rỡ, tay xách nách mang mớ cà phê mua hộ cho cả khoa
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Này nhóc, không biết buồn ngủ là gì à?
Mấy vị tiền bối thường trêu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bác sĩ trẻ mà anh, lúc nào cũng phải tràn đầy năng lượng chứ! /nheo mắt cười/
Câu trả lời sặc mùi trẻ tuổi ấy luôn thành công khuấy động bầu không khí căng thẳng của phòng trực
~~~~
Ca khâu vết thương kết thúc nhanh hơn dự kiến nhờ đôi tay khéo léo của Chân Nguyên
Cậu cẩn thận tháo găng tay cao su, cúi đầu dặn dò bệnh nhân bằng chất giọng ấm áp của mình
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cô nhớ giữ vết thương khô ráo, đừng để dính nước trong mấy ngày đầu nhé ạ
Người phụ nữ trung niên nhìn ngắm gương mặt sáng sủa của Chân Nguyên, khẽ bật cười
Bệnh Nhân
Bệnh Nhân
May mà hôm nay vào viện lại gặp được bác sĩ đẹp trai thế này
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/chớp chớp mắt/ Dạ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cô sẽ không vì thế mà nhập viện luôn chứ ạ?
Bệnh Nhân
Bệnh Nhân
(⁠´⁠⊙⁠ω⁠⊙⁠`⁠)
Bệnh Nhân
Bệnh Nhân
Sao bác sĩ lại biết tôi nghĩ gì vậy?!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"Biểu cảm của cô nói lên tất cả mà...=⁠_⁠="
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đẹp trai cũng không có khả năng miễn tiền viện phí đâu ạ!
Bệnh Nhân
Bệnh Nhân
Haizz...được trai đẹp chăm sóc sao mà ngắn ngủi quá
Cả phòng khám bỗng chốc cười ồ lên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cô đừng buồn, chúng ta có thể trao đổi cách thức liên lạc mà
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nếu có gì không khoẻ cô có thể hỏi ạ /cười/
Bệnh Nhân
Bệnh Nhân
/cười tươi nhìn cậu/ Cảm ơn bác sĩ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/mở cửa, tiễn người phụ nữ ra ngoài/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cô đi cẩn thận nhé
Bệnh Nhân
Bệnh Nhân
Ừm, chúc bác sĩ một ngày tốt lành
Đợi bóng dáng bệnh nhân khuất hẳn sau khúc quanh hành lang, nữ y tá đứng cạnh mới huých nhẹ vào vai cậu, trêu chọc
Y Tá
Y Tá
Em đúng là khéo dỗ dành người ta đó! Chân Nguyên
Nụ cười trên môi Trương Chân Nguyên chợt dịu lại, cậu nói nhỏ, ánh mắt nhìn về phía dòng người tấp nập
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Họ đang phải chịu đựng nỗi đau thể xác rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ít nhất khi rời khỏi đây, tâm trạng của họ phải nên vui vẻ, tươi cười
==========

(⁠ ⁠・⁠ω⁠・⁠)⁠ Chương 2

===========
Đến gần giờ trưa, guồng quay hối hả của khoa cấp cứu mới bắt đầu giảm tốc
Chân Nguyên vừa mở hộp cơm trưa còn nóng hổi ra thì tiếng chuông điện thoại nội bộ trên bàn bỗng reo vang ầm ĩ
📞: "Bác sĩ Trương, Trưởng khoa nhắn em lên phòng làm việc của ông ấy ngay"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
📞: Vâng, tôi lên ngay
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/thở dài, đẩy hộp cơm về phía đồng nghiệp/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh ăn giúp em nhé
Một bác sĩ nội trú ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, ái ngại nhìn cậu
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Lần nào Trưởng khoa gọi đột xuất thế này cũng chẳng có chuyện gì nhẹ nhàng đâu
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Hy vọng lần này ông ấy không bắt chú mày tăng ca thêm một tuần
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/cười trừ/ Em cũng hy vọng là thế
~~~~~~
Phòng làm việc của Trưởng khoa nằm biệt lập ở cuối dãy hành lang tầng sáu
Cánh cửa gỗ khép hờ, Chân Nguyên gõ nhẹ hai tiếng
_Cốc, cốc_
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Báo cáo Trưởng khoa, em là Trương Chân Nguyên ạ
: "Vào đi"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/đẩy cửa bước vào/
Trưởng khoa Lý đang ngồi trầm ngâm sau chiếc bàn làm việc lớn. Ông đã ngoài năm mươi, mái tóc điểm bạc, cặp kính lão trễ xuống sống mũi, trước mặt là những chồng hồ sơ cao ngất ngưởng
Thấy cậu vào, ông tháo kính, mệt mỏi xoa xoa thái dương rồi chỉ tay vào chiếc ghế đối diện
Bác Sĩ
Bác Sĩ
TK Lý: Ngồi đi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Dạ
.................
Căn phòng rơi vào một trạng thái yên tĩnh đến kỳ lạ, đối lập hoàn toàn với sự xô bồ dưới tầng một
Trưởng khoa Lý không vào thẳng vấn đề ngay. Ông chậm rãi mở ngăn kéo bàn, lấy ra sáu tập hồ sơ có bìa màu xanh sẫm dày cộp, đặt ngay ngắn lên mặt bàn gỗ
_Bịch_
Tiếng động trầm đục vang lên giữa không gian tĩnh mịch, thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của Trương Chân Nguyên
Sáu tập hồ sơ có độ dày gần như tương đồng tuyệt đối
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bệnh án mới ạ? /tò mò/
Bác Sĩ
Bác Sĩ
TK Lý: Ừ...nhưng cũng không hẳn /lắc đầu bổ sung/
Bác Sĩ
Bác Sĩ
TK Lý: Ca này được 7 năm rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ngón tay định lật mở tập hồ sơ khựng lại giữa không trung/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ngước mắt lên/ Bảy năm?!!!
Bác Sĩ
Bác Sĩ
TK Lý: Phải
Bác Sĩ
Bác Sĩ
TK Lý: /đẩy nhẹ chồng hồ sơ về phía cậu/
Bác Sĩ
Bác Sĩ
TK Lý: Đọc đi rồi hiểu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/lật mở tập đầu tiên nằm trên cùng/
Đập vào mắt cậu ngay trang đầu tiên là một tấm ảnh chân dung được chụp từ khóa trước
Người trong ảnh là một thanh niên rất trẻ, sở hữu những đường nét góc cạnh sắc sảo như tạc tượng, điểm đặc biệt nhất chính là đôi mắt hồ ly của người nọ
Một ánh nhìn lạnh lùng, xa xăm đến rợn người, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng tắp
Phía dưới tấm ảnh có dán nhãn thông tin cơ bản: Đinh Trình Hâm 27 tuổi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/lật sang trang kế tiếp/
Những dòng chữ in kín đặc cả mặt giấy: từ chẩn đoán lâm sàng, phác đồ điều trị, cho đến nhật ký theo dõi tâm lý dài dằng dặc
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/càng lật chân mày càng nhíu chặt lại/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bệnh án này....thực sự quá dài
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Quá phức tạp!
Bác Sĩ
Bác Sĩ
TK Lý: Haizz...không phải chỉ có một mình cậu ta
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/đưa mắt nhìn sang năm tập còn lại/
Khi cậu lật giở từng trang bìa, những cái tên lần lượt hiện ra: Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn
==========

(⁠ ⁠・⁠ω⁠・⁠)⁠ Chương 3

==========
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"Mình biết họ..."
Không phải vì Chân Nguyên từng gặp họ ở ngoài, mà vì những cái tên này từng xuất hiện với tần suất dày đặc trên các mặt báo tài chính lớn nhỏ nhiều năm về trước
Họ từng là những ngôi sao sáng giá nhất, những thiên tài kinh doanh trẻ tuổi khuynh đảo thương trường
Nhưng rồi, sau một biến cố bí ẩn, tất cả đồng loạt biến mất khỏi giới thượng lưu. Như một giọt nước bốc hơi vào không trung, không để lại một dấu vết
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thầy.... /giọng hơi run/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Có phải là...họ không?
Bác Sĩ
Bác Sĩ
TK Lý: /gật đầu/ Chính là họ
Căn phòng một lần nữa rơi vào khoảng lặng đáng sợ
Một lúc lâu sau, Chân Nguyên mới hít một hơi sâu, khép tập hồ sơ lại, nhìn thẳng vào người thầy luôn tận tâm dạy bảo mình
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy thầy muốn em làm gì?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tham gia vào hội chẩn hay thay đổi phác đồ?
Bác Sĩ
Bác Sĩ
TK Lý: Chăm sóc họ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chỉ vậy thôi ạ? /ngơ ngác/
Bác Sĩ
Bác Sĩ
TK Lý: Chỉ vậy thôi
Câu trả lời quá đỗi đơn giản của Trưởng khoa khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không thay đổi bác sĩ điều trị chính?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không thay đổi đơn thuốc? Cũng không can thiệp vào phác đồ hiện tại ạ?
Bác Sĩ
Bác Sĩ
TK Lý: Không cần làm gì cả
Bác Sĩ
Bác Sĩ
TK Lý: /nhìn xoáy sâu vào mắt cậu học trò nhỏ/
Bác Sĩ
Bác Sĩ
TK Lý: Điều duy nhất thầy cần ở em từ ngày hôm nay
Bác Sĩ
Bác Sĩ
TK Lý: Là ở bên cạnh họ
Trương Chân Nguyên hoàn toàn mờ mịt, cậu không thể hiểu nổi dụng ý đằng sau mệnh lệnh kỳ lạ này
Trưởng khoa Lý thở dài, ánh mắt nhìn ra khoảng không vô định ngoài cửa sổ
Bác Sĩ
Bác Sĩ
TK Lý: Bảy năm qua, họ đã thay đổi hơn mười bác sĩ tâm lý và điều trị
Bác Sĩ
Bác Sĩ
TK Lý: Nhưng không một ai trụ lại được lâu
Bác Sĩ
Bác Sĩ
TK Lý: Có người sợ hãi trước sự điên cuồng của họ, có người chán nản vì không thấy tiến triển
Bác Sĩ
Bác Sĩ
TK Lý: Và cũng có người chọn cách bỏ cuộc vì không chịu nổi áp lực
Ông dừng lại một chút, giọng nói đanh lại
Bác Sĩ
Bác Sĩ
TK Lý: Thầy muốn xem... một người tràn đầy năng lượng như em, liệu sẽ ở lại được bao lâu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/cúi đầu, nhìn đăm đăm vào sáu tập hồ sơ nằm im lìm trên bàn/
Rồi, một nụ cười nhẹ nhàng, kiên định nở trên môi cậu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nếu em nói, em sẽ ở lại đến cuối cùng thì sao?
Lần này, đến lượt Trưởng khoa Lý sững sờ
Ông nhìn cậu học trò trẻ tuổi rất lâu, như muốn tìm kiếm một chút do dự trong ánh mắt ấy. Nhưng không, nơi đáy mắt Trương Chân Nguyên chỉ có sự chân thành và lòng quyết tâm thuần khiết
Khóe mắt hằn in nếp nhăn thời gian của vị bác sĩ già chậm rãi giãn ra, hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm
Bác Sĩ
Bác Sĩ
TK Lý: Nếu em thực sự làm được điều đó... thì có lẽ... đó sẽ là điều tốt đẹp nhất đến với cuộc đời họ trong suốt bảy năm tăm tối qua
Ngoài cửa sổ, vạt nắng đầu thu hanh hao vừa khéo xuyên qua tầng mây dày, rọi thẳng vào phòng, dát một lớp vàng mỏng lên sáu tập hồ sơ nằm ngay ngắn trên bàn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/vươn tay, cẩn thận ôm trọn sáu tập bệnh án vào lòng/
Vào khoảnh khắc đó, chàng bác sĩ nửa năm tuổi nghề hoàn toàn không thể ngờ được rằng, quyết định nhận lời ngày hôm nay sẽ kéo theo một cuộc gặp gỡ định mệnh
Cuộc gặp gỡ không chỉ làm đảo lộn cuộc đời của sáu con người trong căn phòng tối kia, mà còn thay đổi hoàn toàn quỹ đạo số phận của chính cậu
===========

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play