Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Otp Heavy ] [ Duy Bình × Bá Huy ] Chỉ Mình Tôi Được Yêu Em

Chap 1 – Người Yêu Hoàn Hảo

tg cutee
tg cutee
Trả đơn tồ( tôu bị ép)
___
Tiếng trống báo hiệu đầu tuần vang lên khắp sân trường.
Học sinh lần lượt kéo nhau vào lớp 11A3.
Không khí trong lớp vẫn náo nhiệt như thường lệ.
Huy Khang nằm dài trên bàn, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Huy Khang
Huy Khang
Tao thề... cuối tuần trôi nhanh thật.
Anh Khoa
Anh Khoa
Ai bảo thức tới ba giờ sáng chơi game.
Huy Khang
Huy Khang
Im đi.
Cả lớp bật cười.
Ngay lúc đó.
Một nam sinh từ ngoài cửa bước vào.
Đồng phục được mặc ngay ngắn.
Mái tóc đen mềm phủ nhẹ trước trán.
Trên môi luôn là nụ cười hiền.
Bá Huy.
Vừa thấy cậu.
Anh Khoa đã gọi lớn.
Anh Khoa
Anh Khoa
Ê người có bồ tới rồi.
Huy Khang
Huy Khang
Sáng nay Duy Bình có qua đưa đồ ăn nữa không?
Bá Huy cười.
Bá Huy
Bá Huy
Chắc có.
Hoàng Việt chống cằm nhìn.
Hoàng Việt
Hoàng Việt
Đúng là yêu nhau gần một năm có khác.
Anh Khoa
Anh Khoa
Ước gì tao cũng có người yêu chiều như vậy.
Bá Huy chỉ biết cười ngại rồi ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ.
Chưa đầy một phút sau.
Có tiếng gõ cửa.
Cả lớp đồng loạt quay đầu.
Một nam sinh cao ráo đứng ngoài hành lang.
Gương mặt điển trai.
Đôi mắt dịu dàng.
Trên tay cầm một hộp sữa và túi bánh mì.
Là Duy Bình.
Duy bình
Duy bình
Huy.
Bá Huy lập tức chạy ra.
Bá Huy
Bá Huy
Mày qua thật luôn hả?
Duy Bình đưa túi đồ ăn cho cậu.
Duy bình
Duy bình
Em hay bỏ bữa sáng.
Bá Huy
Bá Huy
Tại nay dậy trễ.
Duy bình
Duy bình
Mai anh qua sớm hơn.
Bá Huy cười.
Bá Huy
Bá Huy
Mày chiều tao quá.
Duy Bình khẽ cười.
Duy bình
Duy bình
Không chiều em thì chiều ai.
Bá Huy nhận lấy hộp sữa.
Bá Huy
Bá Huy
Cảm ơn nha.
Duy bình
Duy bình
Chiều anh qua đón.
Bá Huy
Bá Huy
Được.
Duy bình
Duy bình
Đừng chạy lung tung sau giờ học.
Bá Huy
Bá Huy
Biết rồi.
Duy Bình đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Bá Huy.
Ánh mắt dịu dàng đến mức ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ.
Duy bình
Duy bình
Vào học đi.
Bá Huy
Bá Huy
Ừ.
Bá Huy quay lại lớp.
Duy Bình vẫn đứng ngoài cửa nhìn theo đến khi cậu ngồi.
Xuống mới chịu rời đi.
Anh Khoa huých vai Bá Huy.
Anh Khoa
Anh Khoa
Bạn trai mày đúng chuẩn người yêu quốc dân luôn.
Huy Khang
Huy Khang
????
Huy Khang
Huy Khang
Điên à
Anh Khoa
Anh Khoa
kmt
Hoàng Việt
Hoàng Việt
Quan trọng là chỉ đối xử tốt với mỗi Bá Huy.
Bá Huy đỏ mặt.
Bá Huy
Bá Huy
Đừng chọc nữa.
Tiếng trống vào tiết vang lên.
Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Không ai biết...
Ở cuối hành lang.
Duy Bình vẫn chưa rời đi.
Cậu đứng lặng nhìn vào ô cửa kính lớp học.
Ánh mắt chỉ hướng về một người duy nhất.
Bá Huy.
Khóe môi Duy Bình khẽ cong lên.
Duy bình
Duy bình
Chỉ cần em luôn ở trong tầm mắt anh...
Duy bình
Duy bình
...là đủ rồi.
Ở thời điểm ấy.
Không một ai nhận ra.
Câu nói tưởng như ngọt ngào đó.
Lại là khởi đầu cho một tình yêu dần biến thành sự chiếm hữu.
tg cutee
tg cutee
Tôi bị ép

Chap 2 – Em Không Cần Đi

Sáng hôm sau.
Lớp 11A3 vẫn còn khá vắng
Đúng lúc mọi người đang nói chuyện.
Rầm!
Cửa lớp bị đẩy mạnh.
Anh Khoa chạy vào với vẻ mặt đầy phấn khích.
Anh Khoa
Anh Khoa
MAI SINH NHẬT TÔI NHỚ ĐẾN!
Cả lớp giật mình nhìn sang.
Anh Khoa
Anh Khoa
TÔI ĐÃI CÁ VIÊN CHIÊN!
Huy Khang lập tức ngồi bật dậy.
Huy Khang
Huy Khang
Đi!
Anh Khoa cười lớn.
Anh Khoa
Anh Khoa
Vậy mai nhớ tới nha.
Huy Khang lắc đầu.
Huy Khang
Huy Khang
Có Thanh Khang tao mới đi.
Anh Khoa ngơ người.
Anh Khoa
Anh Khoa
Thanh Khang là thằng nào?
Ở cuối lớp.
Một nam sinh chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi quyển sách.
Thanh Khang
Thanh Khang
Thằng này.
Cả lớp im lặng vài giây.
Rồi...
Phụt!
Tiếng cười vang khắp lớp.
Hoàng Việt
Hoàng Việt
Khoa quê chưa.
Huy Khang ôm bụng cười
Huy Khang
Huy Khang
Ngồi chung lớp cả năm mà hỏi Thanh Khang là ai.
Anh Khoa gãi đầu.
Anh Khoa
Anh Khoa
Tại nó ít nói quá.
Thanh Khang chỉ liếc một cái rồi tiếp tục đọc sách.
Huy Khang chống cằm nhìn Thanh Khang.
Huy Khang
Huy Khang
Mai nhớ đi nha.
Thanh Khang
Thanh Khang
Ừ.
Nghe câu trả lời ngắn gọn ấy.
Môi Huy Khang bất giác cong lên.
Anh Khoa
Anh Khoa
Vậy là đông đủ rồi.
Anh Khoa
Anh Khoa
Hahhahahha
Hoàng Việt
Hoàng Việt
Nhớ đặt nhiều cá viên đó.
Anh Khoa
Anh Khoa
Yên tâm đi
Anh Khoa
Anh Khoa
Bà bán vé số đi nguyên vòng hết 30p chưa bán được 1 tờ đâu
Hoàng Việt
Hoàng Việt
?
Trong lúc mọi người tiếp tục bàn tán.
Bá Huy lấy điện thoại ra.
Màn hình hiện lên cuộc trò chuyện với Duy Bình.
Bá Huy
Bá Huy
Mai lớp em tổ chức sinh nhật Anh Khoa.💬
Bá Huy
Bá Huy
Em đi nha?💬
Tin nhắn vừa gửi chưa đầy mười giây.
Điện thoại đã rung lên.
Duy bình
Duy bình
Không.💬
Bá Huy khựng lại.
Bá Huy
Bá Huy
Sao vậy?💬
Duy bình
Duy bình
Đông người lắm.💬
Duy bình
Duy bình
Lỡ xảy ra chuyện thì sao.💬
Bá Huy
Bá Huy
Chỉ là sinh nhật thôi mà.💬
Duy bình
Duy bình
Anh không thích.💬
Bá Huy nhìn màn hình hồi lâu.
Bá Huy
Bá Huy
Bạn em ai cũng đi.💬
Một lúc sau.
Duy Bình trả lời.
Duy bình
Duy bình
Em không cần đi theo người khác.💬
Duy bình
Duy bình
Mai tan học anh dẫn em đi ăn.💬
Bá Huy
Bá Huy
Nhưng em lỡ hứa rồi.💬💬
Duy bình
Duy bình
Hủy đi.💬
Bá Huy cắn nhẹ môi.
Bá Huy
Bá Huy
Khoa sẽ buồn đó.💬
Tin nhắn hiện dòng...
Đang nhập...
Rất lâu.
Cuối cùng.
Duy bình
Duy bình
Anh chỉ muốn tốt cho em.💬
Duy bình
Duy bình
Anh không muốn em đến những nơi quá đông.💬
Duy bình
Duy bình
Em hiểu cho anh được không?💬
Bá Huy nhìn chằm chằm vào màn hình.
Một cảm giác khó tả thoáng lướt qua.
Nhưng rồi cậu vẫn gõ.
Bá Huy
Bá Huy
...Để em suy nghĩ.💬
Ở đầu bên kia.
Duy Bình nhìn dòng tin nhắn.
Nụ cười trên môi dần biến mất.
Cậu siết chặt chiếc điện thoại.
Duy bình
Duy bình
Bá Huy...
Duy bình
Duy bình
Dù thế nào.
Duy bình
Duy bình
Ngày mai.
Duy bình
Duy bình
Em cũng không được đi.
____
tg cutee
tg cutee
Trả đơn cho tồ
tg cutee
tg cutee
( Tôi bị ép)

Chap 3 – Không Đi Được

tg cutee
tg cutee
evos 2-0 wag ròi huhu
tg cutee
tg cutee
wag loại roi
tg cutee
tg cutee
bùn
_____
Tiếng trống tan học vừa vang lên.
Cả lớp 11A3 nhanh chóng thu dọn cặp sách.
Anh Khoa đứng bật dậy, vỗ tay mấy cái.
Anh Khoa
Anh Khoa
Đi thôi mấy đứa! Hôm nay sinh nhật tao!
Huy Khang
Huy Khang
Cá viên chiên chờ tao!
Hoàng Việt
Hoàng Việt
Nhanh lên không hết chỗ bây giờ.
Thanh Khang chậm rãi đeo cặp lên vai.
Huy Khang chạy tới đứng cạnh.
Huy Khang
Huy Khang
Đi chung nha.
Thanh Khang
Thanh Khang
Ừ.
Anh Khoa nhìn quanh lớp.
Anh Khoa
Anh Khoa
Đủ chưa?
Hoàng Việt
Hoàng Việt
Còn Bá Huy.
Mọi người đồng loạt quay sang.
Hoàng Việt
Hoàng Việt
Bá Huy vẫn ngồi yên ở chỗ.
Anh Khoa
Anh Khoa
Ê Huy, đi thôi.
Bá Huy mỉm cười gượng.
Bá Huy
Bá Huy
Xin lỗi nha... tao không đi được.
Anh Khoa
Anh Khoa
Sao vậy?
Bá Huy cúi đầu.
Bá Huy
Bá Huy
Bình không cho.
Không khí bỗng im lặng.
Anh Khoa chớp mắt.
Anh Khoa
Anh Khoa
Hả?
Hoàng Việt nhíu mày.
Hoàng Việt
Hoàng Việt
Không cho?
Bá Huy cười.
Bá Huy
Bá Huy
Ừ... Bình nói đông người quá.
Huy Khang nghiêng đầu.
Huy Khang
Huy Khang
Ủa? Sinh nhật bạn trong lớp thôi mà.
Bá Huy
Bá Huy
Bình bảo sợ tao gặp chuyện.
Anh Khoa gãi đầu.
Anh Khoa
Anh Khoa
Nghe... lạ lạ.
Hoàng Việt nhìn Bá Huy vài giây.
Hoàng Việt
Hoàng Việt
Mày muốn đi không?
Bá Huy khựng lại.
Một lúc sau mới trả lời.
Bá Huy
Bá Huy
Muốn chứ...
Bá Huy
Bá Huy
Nhưng Bình không thích.
Cả ba người nhìn nhau.
Trong lòng đều xuất hiện cùng một suy nghĩ.
Có gì đó...
Không đúng.
Đúng lúc ấy.
Huy Khang quay sang nhìn Thanh Khang.
Huy Khang
Huy Khang
Đi thôi.
Nói xong, cậu tự nhiên nắm lấy tay Thanh Khang.
Thanh Khang hơi khựng lại
Huy Khang
Huy Khang
Đứng ngơ gì nữa
Thanh Khang nhìn bàn tay đang nắm lấy mình.
Khóe môi khẽ cong lên.
Thanh Khang
Thanh Khang
Biết rồi.
Hai người cứ thế đi song song ra khỏi lớp.
Anh Khoa nhìn theo, cười lớn.
Anh Khoa
Anh Khoa
Ê ê!
Hoàng Việt
Hoàng Việt
Hai đứa bây thân dữ ha.
Huy Khang quay đầu
Huy Khang
Huy Khang
Thân thì nắm tay thôi
Anh Khoa
Anh Khoa
Ghê nha.
Thanh Khang không nói gì.
Nhưng lần này...
Cậu không hề rút tay ra.
Bá Huy nhìn cảnh đó rồi mỉm cười.
Bá Huy
Bá Huy
Hai đứa hợp nhau ghê.
Huy Khang cười tươi.
Huy Khang
Huy Khang
Thôi tụi tao đi trước.
Anh Khoa vẫy tay
Anh Khoa
Anh Khoa
Huy, đổi ý thì gọi tao nha.
Bá Huy
Bá Huy
Ừ.
Cả lớp lần lượt rời đi.
Chỉ còn lại Bá Huy một mình trong phòng học.
Ít phút sau.
Một chiếc xe máy dừng trước cổng trường.
Duy Bình bước xuống.
Vừa nhìn thấy Bá Huy.
Cậu mỉm cười dịu dàng.
Duy bình
Duy bình
Em ngoan lắm.
Bá Huy
Bá Huy
...
Duy Bình xoa đầu cậu.
Duy bình
Duy bình
...Anh biết em sẽ nghe lời anh mà.
Bá Huy khẽ gật đầu.
Nhưng trong lòng...
Lại có chút hụt hẫng khi nhìn về phía con đường mà các bạn vừa rời đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play