[Cực Hàng] Điên Loạn
1. Đêm gặp mặt đẫm máu
Thượng Hải — kinh đô của những ánh đèn neon xa hoa, nơi vùi lấp vinh quang và tội ác dưới lớp vỏ bọc nhộn nhịp, phồn hoa. Nhưng sâu trong những góc tối khuất ánh mặt trời, nơi đây lại là thánh địa của thế giới ngầm.
Và tại vương quốc đẫm máu đó, Trương Cực chính là bạo chúa trẻ tuổi nhất. Một kẻ điên loạn đúng nghĩa, một danh xưng tử thần mà bất kỳ ai nghe thấy cũng phải rùng mình, tuyệt đối không một ai muốn chạm mặt
Đêm. Bãi đất hoang ngoại ô. Mưa xối xả như trút nước
Dưới màn mưa trắng xóa, Trương Cực thong thả bóp chặt cuống họng của tên phản bội. Gương mặt hắn phẳng lặng không một chút gợn sóng, nhưng sâu trong đáy mắt lại nhảy mót những tia cười điên dại.
Hắn say mê cảm giác những đốt xương gãy vụn dần dưới năm ngón tay, nghiện thứ âm thanh khục khục tàn tạ từ hơi tàn của kẻ hấp hối.
Máu tươi bắn lên gương mặt góc cạnh. Hắn khẽ đưa đầu lưỡi, liếm một giọt đỏ thẫm nơi khóe môi
Vị tanh ngọt ấy khiến hắn thỏa mãn đến phát điên
Bản năng của một con báo săn khiến hắn quay ngoắt đầu lại. Từ trong bụi rậm ướt sũng, một thiếu niên với làn da trắng sứ tựa búp bê chui ra.
Trên tay em ôm chặt một chú mèo con ướt nhẹp, đôi mắt tròn xoe, trong vắt như nước hồ thu, ngơ ngác nhìn thẳng vào gã ác quỷ đẫm máu trước mặt
Thế rồi, chất giọng trong trẻo của em vang lên, phá vỡ bầu không khí chết chóc
....
Anh đang... đuổi chuột giúp em ạ?
Năm ngón tay Trương Cực khựng lại. Xác tên phản bội đổ rạp xuống bùn lầy như một bao tải rách. Giữa màn mưa xối xả, thời gian như ngưng đọng giữa hai con người ở hai thế giới hoàn toàn đối lập
Hắn bật cười. Một nụ cười nhạt nhẽo, lạnh lẽo, nhưng lại nhen nhóm sự phấn khích tột cùng của một kẻ săn mồi vừa tìm thấy món đồ chơi hoàn mỹ. Hắn muốn nghiền nát sự thánh thiện này.
Hắn đứng thẳng người, bàn tay rỏ máu thong thả từng bước tiến về phía em. Tiếng giày giẫm lên nước mưa nghe như tiếng đếm ngược của tử thần.
Đến sát bên, hắn không nói một lời, chỉ từ từ cúi người xuống. Ngón tay dính đầy máu lạnh vệt một đường dài đỏ thẫm dọc theo gò má trắng nõn của em
Em khẽ giật mình. Cái run rẩy nhẹ nhàng ấy nhen nhóm ngọn lửa hưng phấn trong lòng hắn. Mùi mồ hôi hòa lẫn vị hoảng sợ bắt đầu lan tỏa trong không khí. Hắn nghiện thứ mùi hương này
Hắn ghé sát vào tai em, chất giọng trầm khàn như mật ngọt tẩm độc, lạnh thấu xương tủy
Trương Cực
Em gọi thứ này là chuột sao?
Hắn thô bạo túm lấy vai em, ép em nhìn về phía cái xác co quắp dưới đất, chỉ vào vùng cổ đã nát bấy
Trương Cực
Nhìn cho kỹ vào. Chuột nào có khung xương thế này? Hay là...
Hắn chuyển tay bóp chặt lấy hai bên má em, ép khuôn mặt nhỏ nhắn phải đối diện với mình
Trương Cực
...đôi mắt xinh đẹp này của em có vấn đề rồi?
Đôi đồng tử của thiếu niên mở to, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy. Trương Cực khoái chí vô cùng. Hắn thích thú nhìn sự ngây thơ tinh khiết kia đang rạn nứt từng mảnh dưới móng vuốt của mình
Hắn cười nham hiểm, quệt vệt máu trên tay vào chiếc áo phông sạch sẽ của em
Trương Cực
Anh không rảnh đi bắt chuột. Anh giết người. Giết những kẻ mà anh cho là... không xứng đáng để thở chung bầu không khí này
Nói đoạn, hắn thô bạo túm lấy tóc em, kéo sát khuôn mặt em về phía mình, khoảng cách gần đến mức chóp mũi suýt chạm nhau.
Hắn mỉm cười, cánh môi mỏng gần như dán vào bờ môi đang run rẩy của đối phương
Trương Cực
Em thấy đấy, trước giờ anh không có thói quen ra tay với trẻ con. Nhưng nếu em dám hé môi nửa lời về những gì thấy tối nay...
Trương Cực
...anh sẽ biến em thành con búp bê máu đẹp nhất trong căn hầm của anh. Nghe rõ chưa, con sóc nhỏ?
Em chỉ lặng yên ngước nhìn hắn. Đáy mắt em đong đầy nước mờ sương, long lanh như những viên pha lê quý giá, nhưng tuyệt nhiên không một giọt lệ nào rơi xuống.
Sự bướng bỉnh bất động ấy khiến tâm trí Trương Cực khựng lại một nhịp
Trương Cực
/Tao muốn thấy sự sụp đổ của mày/
Trương Cực
/Nhưng... tại sao mày lại không khóc?/
Một cảm giác thú vị chưa từng có len lỏi vào lồng ngực hắn. Được rồi, nếu em đã muốn chơi, hắn sẽ chơi tới cùng. Trò này chắc chắn sẽ vui lắm đây.
Hắn dứt khoát buông tay, rút chiếc khăn lụa trong túi áo ra, tùy tiện ném vào người em
Trương Cực
Lau sạch máu trên mặt đi. Ngày mai tao sẽ đến tìm mày. Không phải để bắt chuột đâu... mà để xem con sóc nhỏ này có đủ gan chạy trốn khỏi tao không
Hắn quay lưng, sải bước dài thẳng tiến vào màn đêm mịt mù. Em vẫn ngồi thụp tại bãi đất hoang, ôm chặt chú mèo nhỏ, một bên má dính máu tươi, cơ thể không ngừng run lên dưới làn mưa lạnh.
Thiên Ý An Nhiên
Như Cas đã nói, bộ nào có kịch bản trước thì Cas lên trước nhé
2. Tả Hàng
Cách bãi đất hoang không xa, một chiếc ô tô sang trọng hiệu Maybach đang đỗ lặng lẽ
Chu Chí Hâm — 22 tuổi, cánh tay phải đắc lực và cũng là một trong những người duy nhất sống sót dưới mũi dao điên cuồng của Trương Cực, kẻ hiếm hoi được hắn giữ lại bên mình, anh khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay
Hắn khẽ nhếch môi, lẩm bẩm một mình
Chu Chí Hâm
Xong rồi à? Hôm nay có vẻ hơi lâu đấy chứ
Trương Cực mở cửa bước vào xe, mang theo cả hơi lạnh của màn mưa bão và mùi máu tanh nồng nặc ném vào hàng ghế sau.
Hắn ngửa cổ ra thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một độ cong quỷ dị
Chu Chí Hâm
Có chuyện gì vui sao?
Chu Chí Hâm khởi động xe, điềm nhiên hỏi qua gương chiếu hậu
Trương Cực chậm rãi mở mắt, tia nhìn hướng ra ngoài cửa sổ xe nhòe nước, thanh âm trầm thấp mang theo sự phấn khích không hề giấu diếm
Trương Cực
Hôm nay... tao vừa nhặt được một "món đồ chơi" cực kỳ thú vị
Chu Chí Hâm khẽ nhướn mày, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Một kẻ máu lạnh, xem mạng người như cỏ rác và chưa từng để bất cứ ai vào mắt như Trương Cực, vậy mà lại dùng từ "thú vị"?
Anh bật cười, hỏi ngược lại
Chu Chí Hâm
Ồ? Kẻ nào mà lại có bản lĩnh khiến cậu hứng thú đến vậy?
Không gian trong xe rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi. Trương Cực không trả lời ngay. Hắn bất chợt bật cười thành tiếng, thanh âm đuôi kéo dài đầy vẻ cợt nhả, ma mị
Trương Cực
Phải ha... Tao phấn khích quá mà quên mất không hỏi tên của "cục bông" đó rồi
Một cục bông mềm mại bỗng nhiên đi lạc vào địa ngục đẫm máu của hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trương Cực càng thêm sâu hoắm, chất chứa một dục vọng săn mồi điên cuồng.
Trong lúc đó, ở bên kia thành phố
"Cục bông" trong miệng hắn đã về đến căn nhà nhỏ của mình. Cánh cửa khép lại, tạm thời ngăn cách em với cơn ác mộng kinh hoàng ngoài bãi đất hoang.
Em thả chú mèo ướt sũng xuống sàn, lẳng lặng bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm áp dội từ đỉnh đầu xuống, gột rửa đi lớp nước mưa lạnh ngắt và cả vệt máu đỏ thẫm chói mắt trên gò má.
Nhưng cái cảm giác thô bạo khi năm ngón tay hắn bóp chặt cằm em, hay hơi thở suýt chạm nơi đầu môi, dường như vẫn còn âm ỉ cháy trên da thịt
Bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ẩm ướt, em đứng lặng trước chiếc bàn học ngăn nắp
Trên bức tường phía đối diện, tấm ảnh tốt nghiệp cao trung được đóng khung trang trọng. Dưới góc bức ảnh, dòng chữ nắn nót, ngay ngắn hiện lên: “Chúc mừng tốt nghiệp cấp ba — Tả Hàng.”
Tả Hàng, đó là tên của em
Một thiếu niên vừa tròn hai mươi tuổi. Vì sở hữu trí tuệ nhạy bén vượt bậc nên từ nhỏ em đã liên tục nhảy lớp. Trong khi bạn bè đồng trang lứa vừa chập chững bước vào cánh cửa đại học, thì Tả Hàng đã xuất sắc trở thành sinh viên năm hai.
Một thế giới của sách vở, của tri thức và sự thuần khiết... hoàn toàn tách biệt với bóng tối của họng súng và lưỡi dao mà em vừa vô tình chạm mặt đêm nay.
3. Tìm thấy em rồi nhé con sóc nhỏ
Ánh nắng ban mai của Thượng Hải hôm nay rực rỡ đến lạ kỳ, hoàn toàn gột sạch dấu vết của trận mưa bão kinh hoàng đêm qua
Tại ngôi trường đại học danh tiếng, không khí vẫn nhộn nhịp và tràn đầy sức sống như thường nhật. Tả Hàng ôm tống tài liệu đi dọc hành lang, mái tóc mềm rủ trước trán, gương mặt thanh tú không một chút tì vết.
Em cố ép mình chìm đắm vào những con số và bài giảng để quên đi vệt máu trên má đêm qua, nhưng thỉnh thoảng, đôi vai gầy vẫn khẽ run lên một cách vô thức
Một tiếng phanh xe chói tai vang lên ngay trước cổng chính, thu hút toàn bộ sự chú ý của sinh viên xung quanh
Chiếc Maybach đen bóng sang trọng đứng sừng sững, tỏa ra một áp lực bức người. Cửa xe mở ra. Không phải là thuộc hạ bước xuống trước, mà chính là hắn
Trương Cực bước ra khỏi xe, chiếc măng-tô đen dài càng làm tôn lên vóc dáng cao lớn, ngạo nghễ của hắn. Hắn không đeo kính râm, để lộ đôi mắt sắc lẹm như dao cạo và ánh nhìn càn quét đầy thích thú.
Đi bên cạnh hắn, Chu Chí Hâm khẽ nhếch môi, cầm một xấp hồ sơ mỏng, phong thái ung dung nhưng đầy nguy hiểm. Sự xuất hiện của hai người họ giống như một dòng nước độc tràn vào khuôn viên thuần khiết của trường học, khiến bầu không khí xung quanh lập tức đông cứng lại.
Sinh viên hai bên đường vô thức dạt ra, không một ai dám ho he nửa lời
Chu Chí Hâm
Cậu chắc là "cục bông" của cậu ở đây chứ?
Chu Chí Hâm khẽ hỏi, ánh mắt lướt qua bảng tên trường.
Trương Cực không trả lời, hắn chỉ nhếch mép cười, đi thẳng về phía tòa nhà của sinh viên năm hai ngành Kinh tế.
Đối với Mafia Thượng Hải, việc tìm ra tung tích của một sinh viên nhảy lớp nổi bật như Tả Hàng còn dễ hơn cả trở bàn tay
Trong lớp học, buổi thảo luận vừa kết thúc, Tả Hàng đang cúi đầu thu dọn sách vở vào ba lô
Bỗng nhiên, cả hành lang bên ngoài xôn xao hẳn lên, tiếng xì xầm bàn tán pha lẫn sự sợ hãi lan vào tận trong lớp. Bản năng khiến Tả Hàng khựng lại.
Một cảm giác lạnh sống lưng đột ngột ập đến, hệt như cảm giác khi em đứng trước họng súng đêm qua
Em chậm rãi ngẩng đầu lên
Ngay tại khung cửa lớp học, bóng dáng cao lớn của Trương Cực đã đứng đó tự bao giờ. Hắn tựa lưng vào thành cửa, hai tay đút túi quần, đôi mắt đen sâu hoắm khóa chặt vào thân ảnh nhỏ bé của Tả Hàng giữa đám đông
Bốn mắt nhìn nhau. Trương Cực chậm rãi liếm môi, nụ cười nham hiểm trên gương mặt hắn càng lúc càng đậm. Hắn cất giọng, trầm thấp nhưng đủ để cả phòng học nghe thấy
Trương Cực
Tìm thấy em rồi nhé... con sóc nhỏ
Thanh âm "con sóc nhỏ" vừa phát ra từ khuôn miệng hắn giống như một lời nguyền, khiến toàn bộ phòng học rơi vào trạng thái im lặng đến mức cọng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Những ánh mắt hiếu kỳ, dò xét và cả sợ hãi của bạn học đồng loạt đổ dồn về phía Tả Hàng.
Tả Hàng siết chặt hai nắm tay dưới hộc bàn. Em thừa biết kẻ điên loạn đêm qua đến đây là để tìm mình
Dù cho đến tận giây phút này, em vẫn chưa hề biết hắn là ai, nắm giữ quyền lực kinh hoàng gì ở dải đất Thượng Hải này, hay đáng sợ đến mức độ nào.
Nhưng bản năng và sự thông minh của một sinh viên nhảy lớp mách bảo em rằng: Tránh xa kẻ này ra là thượng sách, và tuyệt đối không được để hắn làm loạn ở ngôi trường này.
Em không muốn bản thân trở thành tâm điểm của những lời đồn đại, càng không muốn cuộc sống học đường bình yên của mình bị xé nát
Nghĩ là làm, Tả Hàng hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh
Em nhanh chóng thu dọn những cuốn sách giáo trình còn lại trên bàn, động tác dứt khoát, không một chút thừa thãi.
Xốc chiếc ba lô lên vai, em ngẩng cao đầu, dưới những ánh mắt kinh ngạc của bạn bè, Tả Hàng chủ động sải bước, đi thẳng về phía gã đàn ông đang đứng tựa ở cửa
Càng tiến lại gần, áp lực từ thân hình cao lớn của Trương Cực càng như một ngọn núi đè nặng lên lồng ngực em. Nhưng đôi mắt Tả Hàng vẫn kiên định, không hề né tránh
Chứng kiến "cục bông" của mình không những không bỏ chạy, không khóc lóc cầu xin, mà lại dám hiên ngang tự bước về phía mình, đôi mày kiếm của Trương Cực khẽ nhướn lên đầy kinh ngạc.
Nụ cười bên khóe môi hắn càng mở rộng, mang theo sự tán thưởng và một chút cuồng nhiệt dâng cao trong đáy mắt
Con mồi này, thực sự gan lỳ ngoài sức tưởng tượng của hắn
Tả Hàng đứng lại cách hắn một khoảng vừa vặn, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ nghiêm túc. Em mím môi, thấp giọng nói, chỉ đủ cho hai người nghe
Tả Hàng
Ra ngoài rồi nói. Ở đây là trường học
Hắn không nói gì, chỉ đứng thẳng người dậy, cúi đầu nhìn xoáy vào đỉnh đầu của em, rồi thong thả né người sang một bên như một lời mời đầy lịch lãm nhưng cũng đầy tính chiếm hữu. Hắn đang vô cùng tận hưởng trò chơi này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play