Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HungAn] Định Mệnh Nơi Con Mắt

Chap 01: Định mệnh.

Tiếng bước chân chạy trong đêm, vội vã và rõ ràng.
Đôi chân nhỏ bé cứ chạy và chạy, như muốn chạy thoát khỏi một thế lực bóng tối đáng sợ.
nvp.
nvp.
: Thằng kia! Đứng lại!!
nvp.
nvp.
: Thằng chó chết này thật.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Hah.. hahh.. //thở dốc, vẫn cố chạy//
Gần cuối đường hầm, em cứ nghĩ mình sắp được thoát, nhưng không..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
!! //sững người dừng lại//
nvp.
nvp.
: Hah, thằng đàn bà này //cười mỉa//
nvp.
nvp.
: Cũng chạy nhanh phết đấy.
nvp.
nvp.
: Còn dám chạy là gan còn lớn lắm.
Một gã trong đám đó túm lấy cổ áo em, rồi đấm mạnh vào khuôn mặt bầm dập toàn vết thương và vết máu của em.
Em ngã quỵ xuống đất, một chút sức lực cũng không còn để chống cự.
Trước mặt em, đều là những người mặc đồng phục trắng, người thì cầm điếu thuốc, người thì cầm cây thuốc lá điện tử.
Những người này.. đều là những nguyên nhân khiến em cảm thấy trường học là nơi đáng sợ hơn bao giờ hết.
nvp.
nvp.
: Thằng nhãi ranh! Xé mỏ nó đi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
//run sợ, nép vào chân tường// Đ-Đừng..-
nvp.
nvp.
: Nào anh bạn, lại đây nào. //nắm lấy cổ áo em//
Sau đó là những cú đấm hưởng trọn vào mặt em, máu từ miệng tuôn ra như sông.
Em cảm thấy bây giờ mình lên tiếng cũng không nổi, phản kháng cũng không xong.
Ánh sáng trước mắt tối dần, em nghĩ rằng cuộc đời mình đau đớn đến đây là đủ rồi, dừng lại cũng được rồi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
"Ba.. ba mẹ ơi.."
: Chúng mày đang làm gì đấy?!
Một tiếng nói vọng từ cuối hầm làm tan đi gió lạnh ngoài trời đêm.
Đám kia đang hăng hái nện những cú đấm vào mặt em cũng khựng lại, nhìn theo người phát ra tiếng nói vừa rồi.
nvp.
nvp.
: Ố ồ, xem ai kia.
nvp.
nvp.
: Một gã lính quèn à?
Tiếng cười của bọn chúng vang vọng trong căn hầm tối, đám này đúng là một lũ vô học thức, đụng mặt người lớn cũng chẳng có chút ý tứ và nể nang gì.
Người đàn ông ấy tiến lại gần, đám kia vẫn còn cười đùa được mới hay.
nvp.
nvp.
: Ô cái đệt..- định mệnh.
nvp.
nvp.
: Ahahah, định mệnh, định mệnh đấy. //cười cợt//
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Chúng mày làm gì ở đây?
nvp.
nvp.
: Này, không liên quan đến mình thì phắn đi ông già.
nvp.
nvp.
: Còn lo mà hô “Đoàn kết!” nữa chứ. //khinh miệt//
nvp.
nvp.
: Ây, ý tứ xem nào. //huých nhẹ khuỷu tay//
nvp.
nvp.
: Bọn tôi chỉ đang chơi đùa cùng mấy đứa bạn thôi ấy mà. //nhún vai//
Nhìn bộ mặt nhởn nhơ của bọn này, tên sĩ quan cũng ghét ra mặt.
Anh nhìn xuống người đang ngồi bệt xuống đất kia, mặt mày bị biến dạng do vết sưng bầm tím quá nhiều, cùng với máu tuôn ra từ đầu và miệng.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Là bạn thật à?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
//mí mắt khẽ run nhìn anh//
nvp.
nvp.
: Là bạn đấy.
nvp.
nvp.
: Friends. //cười cợt//
Sĩ quan không phải con nít, anh nhìn cũng biết rằng em đang bị bọn này bạo lực học đường.
Anh tiến đến gần em, hạ thấp gối xuống, giọng trầm trầm vẫn đều đều.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Cần anh giúp không?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
//nhìn anh, mí mắt run nhẹ//
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Muốn giúp đỡ, thì phải yêu cầu sự giúp đỡ đã.
Em nhìn tên sĩ quan trước mặt, không biết mình nên nói gì, vì biết bao nhiêu lần em cầu cứu.. đều vô nghĩa cả.
Cầu cứu từ thầy cô, bạn bè, thậm chí là người thân, cảnh sát.. họ chỉ răn đe và không cứu vớt em được thêm gì là bao.
Với lẽ thế, nó chỉ là cái cớ để bọn chúng bắt nạt em thêm.
nvp.
nvp.
: Này, gã này là ai đấy? Đừng nói là người yêu mày nhé?
nvp.
nvp.
: Ew, ớn lạnh.
Thấy em không nói gì, sĩ quan cũng đành đứng lên rời đi.
Nhưng khi chưa kịp bước được nửa bước, ống quần anh đã bị tóm chặt lại.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
//quay lại nhìn em//
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Làm ơn.. gi-giúp em với?
Em khó nhọc nói ra từng chữ, đôi mắt ấy như sắp trào ra một tràng nước.
Sĩ quan mỉm cười với em, đầu khẽ gật nhẹ.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Được, anh nghe rồi.
Rồi anh bước tới trước mặt đám côn đồ đồng phục trắng này, bọn chúng không tôn trọng gì mà còn phả khói thuốc vào mặt anh.
nvp.
nvp.
: Gì đây? Lính quèn chẳng lẽ lại định đánh dân à? //cười mỉa//
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Ừm. //mỉm cười nhẹ//
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Đánh luôn.
Một cú đá vào chân một thằng đứng đầu, không biết anh tung mạnh như thế nào nhưng nhìn nó có vẻ đau điếng.
Cứ thế anh nện vài cú đấm vào hai thằng còn lại, hai đứa con gái kia chứng kiến thấy thì kéo tay nhau chạy mất dép.
Bị anh đánh cho đau điếng, bọn nó cũng chỉ đành nghiến răng chạy đi chỗ khác.
nvp.
nvp.
: Chó chết, gã lính quèn khốn nạn!
Sĩ quan nhìn theo bóng dáng từng đứa lết đi với những câu chửi rủa trên môi miệng cũng thở dài lắc đầu.
Anh quay sang con người nhỏ bé vẫn còn đang ngồi dưới nền đường nhựa lạnh lẽo, khẽ chìa tay ra ý muốn đỡ em dậy.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
//đưa tay ra, cười mỉm// Làm tốt lắm.
Em nhìn người sĩ quan trước mặt, trong giây phút này, bỗng nhiên em thấy một ánh sáng đến với đời em.
Một luồng ánh sáng khiến em không khỏi dao động, một luồng ánh sáng khiến một người vô vọng như em có lại hy vọng.
Em run rẩy, cố vươn đôi tay đau nhức của mình ra nắm lấy tay anh.
Một tay anh kéo tay em lên, tay còn lại đưa thấp xuống đỡ lấy người em để em đứng dậy.
Mới đứng dậy chưa vững được 2 giây, đầu óc em đã quay cuồng mà ngã gục vào lòng sĩ quan.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Ây.. //vội giữ lấy người em//
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Ngất mất rồi.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Trời ạ, bị đánh bầm dập cỡ này cơ mà.
Anh nhìn khuôn mặt của em mà thương tiếc, tiếc cho một người trẻ đang được đến trường mà lại bị hành hạ như một trò tiêu khiển như này.
Thật sự học sinh thời nay khốn đến thế sao?
nvp.
nvp.
//vội chạy ra// Bộ trưởng!
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
//ngoái lại nhìn//
nvp.
nvp.
Ôi ngài làm tôi chạy đi tìm thục mạng đấy.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Ờ. //gật gù//
nvp.
nvp.
Bộ trưởng, ai đấy ạ?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
//nhìn người trong vòng tay mình// À, là thằng nhóc.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Nó bị bạn bè bạo hành đến ngất rồi.
nvp.
nvp.
Ôi, thương tích nặng không ạ?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Có vẻ là có đấy, để tôi mang nó về quân khu, anh sắp xếp cho người đến sơ cứu cho thằng bé.
nvp.
nvp.
Vâng, tuân lệnh Bộ trưởng.
Nói rồi, người ấy chạy vào trong quân khu, hấp tấp kêu người hỗ trợ.
Cùng lúc đó, anh bế xốc em lên, cơ thể em nằm trọn trong tay anh.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
"Nhẹ thế nhỉ? Bị bỏ đói à?"
Anh nhìn người em một lượt từ đầu đến chân, không có chỗ nào là không có vết thương.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
"Bị chúng nó bạo hành cỡ này mà còn đi học được đấy à?"
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
"Đúng là.. thằng nhóc khờ."
Và kể từ ngày định mệnh ấy, em đã trở thành một phần trong quân khu này, mặc dù em không phải là người thực hiện nghĩa vụ quân sự, người ở đây vẫn coi em là một thành viên.
Em bỏ học ở trường, thay vào đó là học tập trực tiếp tại quân khu này, các môn văn hoá đều có đủ, chỉ đặc biệt hơn ở trường là em được huấn luyện đầy đủ kĩ năng quân đội.
Nhiều người vẫn hoang mang thầm nghĩ, trước giờ Bộ trưởng Lê Quang Hùng chưa bao giờ màng đến mấy chuyện bên ngoài quân khu, kể cả khi anh trực tuần bên ngoài.
Nhưng có vẻ đây là trường hợp đặc biệt, bị bạo lực đến sắp hấp hối như thế cơ mà, chẳng lẽ một người làm cho nhà nước như anh lại không màng đến dân sao?
Lạ hơn ở chỗ, anh là người trực tiếp chăm sóc và dạy dỗ, huấn luyện em, không một ai có thể thay thế vị trí này của anh.
Điều này khiến nhiều người trong quân khu lấy làm lạ khi anh dành trọn thời gian cho một thằng nhóc thay vì công việc chất đống ngoài kia.
nvp.
nvp.
: Này, tao nhớ Bộ trưởng ghét con nít lắm mà nhỉ?
nvp.
nvp.
: Ờ, tao cũng nhớ vậy, nhưng mà tao nghĩ thằng nhóc này không còn con nít đâu, bèo lắm cũng phải 15 hay 16 tuổi.
Đúng thế, hiện tại em mới chỉ 15 tuổi, và em phải tự đi làm kiếm tiền đi học.
Tại sao ư? Vì em không có gia đình, cả ba lẫn mẹ đều ly dị, em ở lại với mẹ nhưng chỉ được hơn một năm thì mẹ lại lâm bệnh mà bỏ lại em.
Chỉ vì thân phận nghèo nàn, lại còn mồ côi, chẳng trách gì bọn chúng lại đánh đập, cười nhạo em như thế.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Em phải học cách đáp trả đi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Đáp trả ạ..? //e dè hỏi//
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Đáp trả bằng vũ lực ấy, chứ bằng lời chỉ khiến cho người ta cảm thấy gợi đòn hơn thôi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Nh-Nhưng.. em không biết đáp trả làm sao hết..
Em cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay siết chặt vào nhau, em cảm thấy bản thân mình thấp kém vô cùng, yếu đuối và cũng chẳng làm việc gì nên hồn.
Anh hạ thấp gối xuống, ngồi xuống trước mặt em, chất giọng ấy vẫn trầm đều vang lên.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Đợi em lành vết thương, tôi sẽ huấn luyện cho em.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Nhưng mà em..-
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Đừng lo ngại làm gì, thể lực em yếu thì rèn luyện thể lực, tôi không ép em làm việc quá sức, yên tâm.
Em mím môi, không dám nhìn thẳng mắt anh, nhưng rồi vẫn khẽ gật đầu, giọng nhỏ xíu đáp lại anh.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạ vâng.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Nghe này, nhìn tôi này.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
//nhìn thẳng vào mắt anh//
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Thể lực tốt đến mấy cũng chẳng làm gì được nếu em không đủ can đảm.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Muốn đáp trả thì phải dám nhìn vào đối phương, cúi gằm mặt xuống là trong thế hèn, rõ chưa?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
D-Dạ rõ.
Nghe thấy tiếng nói của em có chút dõng dạc, anh cũng cười mỉm nhẹ mà yên tâm.
Tự nhiên ánh nhìn của anh đậu lại đôi mắt em, sao mà anh thấy nó là lạ làm sao.
Cái cảm giác mà anh chưa từng có hơn 20 năm trời.
Đột nhiên anh thấy trong ánh mắt của em loé lên một tia sáng, chói thẳng vào mắt anh khiến mắt anh đau nhói.
Anh quay mặt đi chỗ khác, cũng vội đứng hẳn người dậy, cố mở mắt nhưng may là vẫn không sao rồi anh thở phào.
Em nhìn anh khó hiểu, chắc chỉ có em là không có cảm giác gì.
Nhưng em không biết được rằng, đó là dấu hiệu của một mối liên kết khó mà tách rời.
Một dấu mốc cuộc đời mà em chưa hề biết đến, và về sau nó sẽ khiến em phải bám víu lấy nó.
————
Riinz.
Riinz.
Ahihi..
Riinz.
Riinz.
Fic mới ấy mà🤓
Riinz.
Riinz.
Mng đọc thử và đánh giá nha, Rin viết luôn tại vì sợ bay mất ý tưởng👉🏻👈🏻
Riinz.
Riinz.
Hì hì, quý cục dàng đọc thử nhaa, nếu được thì Rin sẽ triển khai tiếp ạa💗

Chap 02: Đặc biệt của anh.

Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Đặng Thành An!!
Đã hai năm kể từ khi em bước chân vào quân khu này, có vẻ em cũng cứng rắn về cả tâm lý lẫn thể lực rồi.
Trong quân khu, em có thể được xếp vào hàng ngũ cấp cao vì kĩ năng quân đội của em được huấn luyện quá xuất sắc.
Tất nhiên là phải xuất sắc rồi, được Bộ trưởng đặc cách huấn luyện kĩ lưỡng thế cơ mà.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạa!!
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Tập trung vào xem nào, em đang mất tập trung đấy!
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạ.. //giọng ỉu xìu, bĩu môi//
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Tôi cho em đứng chỗ mát không đồng nghĩa với việc tôi cho em hái hoa bắt bướm ở đây.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Nghe rõ chưa?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạ..
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Thưa rõ.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạ rõ!
Được anh huấn luyện riêng như này cũng ưu ái lắm đấy chứ, nhưng em thì cứ cảm thấy chán chán kiểu gì.
Chắc do em đang ở trong độ tuổi nổi loạn, cái chán nản ở độ tuổi 17, mặc dù làm rất tốt tất cả nhiệm vụ nhưng vẫn thấy chán.
Em nhìn anh, một tên lính sĩ quan đã gần 30, à không.. nói thế thì già quá, anh chỉ mới 27, nhưng về tác phong của anh lại khác em một trời một vực.
Chắc do anh được huấn luyện trong quân sự nhiều năm nên quen rồi.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Đặng Thành An!
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ấy-! D-Dạ! //đứng tư thế nghiêm//
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Tôi ưu ái em nhiều nên em sinh hư ra hả?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Đứng trước mặt tôi mà còn dám nghĩ bâng quơ, em gan rồi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Không, không mà Bộ trưởng, em.. em ch-
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Không biện hộ.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Nếu em đã thế thì tôi cho em thấy, thế nào là quân sự thực thụ.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ơ mà..-
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Đằng sau, quay!
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
B-Bộ trưởng!
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Tôi nói em đằng sau quay!
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạ! //mặt mếu máo, làm theo lời anh//
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Quay người 45 độ trái, chạy thẳng 500 mét.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
500 mét?! Anh đùa em à?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Không cãi! //gằn giọng//
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
45 độ trái, quay!
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạ, quay.. //bĩu môi//
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
500 mét chạy thẳng đều, chạy!
Thế là em bị anh phạt chạy 500 mét không được đổi vân tốc và cũng không được nghỉ.
Em thở dốc, dù thể lực đã khoẻ và cứng rắn hơn nhưng chạy kiểu này em vẫn không trụ được bao lâu cả.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Hah.. hahh.. //thở dốc//
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Đếm đi!
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Tôi dạy sao mà chạy im thin thít vậy hả?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Một, hai, một, hai, một, hai.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Từ.. từ từ đã.. //thở dốc, đứng khựng lại//
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Không được dừng!
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Cho.. cho em nghỉ xíu đi Bộ trưởng.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Em.. em chạy hong nổi nữa.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Dù mệt thì em vẫn phải chạy chậm dần từ từ, không được dừng lại giữa chừng.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Ép tim là chết đấy!
Nghe anh nói thế em cũng đành phải chạy tiếp, mặc dù quá mệt rồi, quá sức với em.
Em cố chạy hết 500 mét, rồi cả người mệt lả, dáng đi không còn vững, anh thấy thế liền chạy sát tới, hai tay ôm sát người em lại để em khỏi phải ngã lăn đùng ra sân.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Phùu.. //thở dài, gục mặt vào lòng anh//
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Mới chạy có xíu mà đã như này rồi, chứng tỏ thể lực còn yếu.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Gì chứ? Anh ngon mà chạy thử xem!
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Chứ em nghĩ từ nãy giờ tôi đứng yên một chỗ à?
Em nghĩ lại, từ nãy giờ anh là người chạy theo sau em chứ có đứng yên một chỗ hô tên em đâu.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Xìi.. em mệt lắm rồi ấy..
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Quá yếu, phải tập thêm đấy nhé.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Khônggg.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Bướng là tôi vứt xó em ra khỏi quân khu đấy.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Hong màa.. //dính chặt vào lòng anh//
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Thở đi, đừng che kín mũi với miệng như thế.
Cứ thế, hai người một lớn một bé dính lấy nhau dưới sân mát.
Em thì áp má vào lòng anh, mí mắt nhắm nghiền để tận hưởng không khí sau khi bị hành hạ chạy một quãng dài không kịp thở.
Anh thì vẫn để yên cho em dựa, không nói không rằng gì, chỉ để một tay hờ ngay eo em, vỗ nhẹ như đang vỗ về.
Người ngoài không biết tưởng hai người họ có mối liên hệ mật thiết với nhau thật.
nvp.
nvp.
: Ê ê ê ê. //huých vai người bên cạnh//
nvp.
nvp.
: Bộ trưởng kìa.. Bộ trưởng kìaaa!!
nvp.
nvp.
: Chết bà rồi, Bộ trưởng cũng có lúc như này á??!
nvp.
nvp.
: Đùa!!
nvp.
nvp.
: Sao hay thế nhỉ? Chẳng lẽ Bộ trưởng..-
nvp.
nvp.
: Mày điên! //huých mạnh vào hông người kia//
nvp.
nvp.
: Tình đồng chí thôi, chỉ là đồng chí thôi.
nvp.
nvp.
: Đồng chí mà được ôm ấp như thế thì tao cũng nể đấy.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Em phải buông lựu đạn đúng thời điểm, tốt nhất là vung tay đến góc khoảng 45° so với mặt phẳng nằm ngang để lựu đạn bay xa và chính xác nhất.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạ.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Lựu đạn sẽ phát nổ sau khi chạm vào mục tiêu trong khoảng 3 đến 4 giây, lúc đó mà em không di chuyển đến chỗ khác an toàn hơn là banh xác em đấy.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ồ.. dạ.
Nhìn em có vẻ đang gật gù buồn ngủ, anh đóng sách lại, tạo ra tiếng động lớn khiến em giật mình, theo phản xạ ngước lên nhìn anh.
Anh chống hai tay lên mặt bàn, nhìn em bất lực.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Bướng thật đấy, có vẻ em nghĩ mình giỏi rồi nên không cần tôi dạy nữa nhỉ?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Kh-Không, Bộ trưởng hiểu lầm em rồi. //hoảng loạn quơ tay//
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Chứ tại sao vẫn còn mơ ngủ thế kia? Tôi có ăn mất giấc nào của em đâu mà từ nãy giờ mắt nhắm mắt mở thế hả?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Do em.. em..-
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Thôi được rồi, ra ngoài vận động cho tỉnh.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Không mà! //nói lớn//
Anh khựng lại nhìn em, em cũng nhận thấy mình hơi lớn tiếng nên bịt miệng lại, ngại chết đi mất.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ý.. ý em là.. đừng đi vận động mà..
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Vậy làm cách nào để em tỉnh táo được đây?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Em cố được mà Bộ trưởng, Bộ trưởng tin em!
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
//nhìn em bất lực, khẽ lắc đầu thở phào// Tuỳ em, tôi mà còn thấy vậy nữa là tôi lôi đầu em đi đấy.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Tuân lệnh!
Em cố gắng cũng đáng kể, mặc dù có vài lúc mắt hơi lim dim nhưng vẫn không dám làm trái lời anh.
Anh nhìn thấy hết, cái dáng vẻ gật gù và đôi mắt không thể mở hết cỡ ấy chỉ khiến anh lắc đầu ngao ngán nhưng cũng chẳng dám trách gì em.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
"Ngốc thật ấy mà.."
Đêm gần buông xuống, anh ngồi trong phòng riêng cầm xấp tài liệu được gửi xuống từ Đại tướng, đọc trong âm thầm và ghi chép hết các dòng chữ vào đầu.
Dáng vẻ này của anh thật khiến cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Anh toát lên cho mình một vẻ lạnh lùng đến sợ, chỉ cần nhìn thôi ai cũng im thin thít.
— Cốc, cốc.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
//nhìn ra phía cửa//
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Vào đi.
Cánh cửa mở ra, bóng dáng nhỏ bé hiện ra trước mặt anh.
Em đang mặc trên người bộ đồ ngủ, tay còn đang ôm chặt gấu bông vào người, nhìn nét mặt của em có vẻ hơi mếu.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Gì đây? Không đi ngủ mà lại qua đây.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Em.. em không ngủ được ạ. //giọng nhỏ xíu//
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Lý do? //nhướn mày//
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Do sấm.. sấm to quá, em.. em sợ ạ.
Anh nhìn em có chút mềm lòng, đúng là giờ này ngoài trời đang mưa không ngớt, sấm chớp đùng đùng thật.
Anh đặt xấp tài liệu trên tay xuống chiếc bàn đối diện, dựa lưng vào vai ghế, hạ thấp giọng gọi em.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Lại đây.
Em đi tới chỗ anh, chưa kịp ngồi xuống thì anh đã hai tay ôm lấy eo em, kéo em ngồi vào lòng mình.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Aa..-
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Yên nào.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
//mím nhẹ môi//
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Lại không mang dép? //khẽ cau mày nhìn bàn chân em//
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
A.. dạ. //co rúm người lại//
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Lạnh lắm à?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạ.. cũng không lạnh lắm.
Anh với lấy áo khoác quân phục của mình đắp ngang người em, kéo đầu em dựa vào vai mình rồi khẽ xoa đầu em.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Ngủ đi nhóc, tạm quên mấy thứ vớ vẩn bên ngoài đi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ưm.. dạ. //dụi vào lòng anh//
Và cứ thế, em ngủ ngon lành trong vòng tay anh.
Anh không dám đụng đậy gì, chỉ sợ em thức giấc, đến cả gọi người bên ngoài cũng chẳng dám nói to tiếng.
nvp.
nvp.
Dạ Bộ trưởng gọi— //mở toang cửa, bước vào//
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Tch. //trừng mắt nhìn cậu//
nvp.
nvp.
Ô.. à dạ, xin lỗi ạ. //giảm âm lượng//
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Đem xấp tài liệu này ra hội trường đi, mai họp. //không dám nói lớn//
nvp.
nvp.
Dạ? //không nghe rõ//
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Đem xấp tài liệu ra ngoài hội trường.
nvp.
nvp.
Dạ? //cúi gần lại//
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Tch, tôi nói mang ra ngoài hội trường! //lớn tiếng//
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
//khẽ giật mình, cau mày// Ưm..
nvp.
nvp.
A dạ dạ, để em mang. //vội vàng cầm xấp tài liệu ra ngoài//
Anh thở phào bình tĩnh lại rồi lại vỗ về em vào giấc.
Chính anh còn không hiểu nổi tại sao mình lại đối xử với em cách đặc biệt như này.
Có biết bao nhiêu đứa trẻ được huấn luyện tại đây, nhưng anh chẳng mảy may quan tâm, chỉ giao những đứa đó cho người khác theo dõi, và từ trước tới giờ anh chưa hề đụng chạm vào người nhỏ tuổi hơn mình.
Có lẽ đây là một điều gì đó đặc biệt chăng?
Đúng, nó đặc biệt kể từ khi anh nhìn thấy được tia sáng ấy sâu hẳn trong mắt em.
Một tia sáng mà chưa ai mang đến cho anh.
————
Riinz.
Riinz.
Riinz.
Riinz.
Có vẻ fic mới nên chưa ai biết đến
Riinz.
Riinz.
🤓

Chap 03: Trong con mắt.

Ánh sáng len lỏi qua tấm rèm che chắn trước cửa sổ, tia nắng nằm trải dài trên khuôn mặt ửng hồng của em.
Khẽ hé mở mí mắt nặng trĩu, em đã thấy bản thân mình đang nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc, trên người vẫn là chiếc áo quân phục của anh.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Chết! Quá giờ quy định rồi!
Em hấp tấp trèo xuống giường, vơ lấy bộ quân phục đang treo gọn trên móc rồi xông thẳng vào nhà vệ sinh.
Đồng hồ đã vượt quá sáu giờ hơn một chút, quy định ở quân khu là phải dậy trước sáu giờ và có mặt dưới sân lúc đồng hồ điểm đúng sáu giờ.
Em thay đồ xong vội vã chạy xuống cầu thang, mắt mở to miệng mở lớn vì chả thấy ma nào đứng xuống sân cả.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
??? //đứng ngơ người//
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ủa? //nhìn đồng hồ trên tay//
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ủa ngộ zậy ta?
nvp.
nvp.
Ê nhóc!
Có một người chạy từ đâu tới, vừa vẫy tay vừa gọi tên em.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạ?
nvp.
nvp.
Tìm cái gì ở đây? Trung đoàn đang họp trong hội trường, chuẩn bị đón tiếp mấy lính mới. //đứng lại, chống nạnh//
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Nhập ngũ hả anh?
nvp.
nvp.
Ừ, nhập ngũ cả đấy.
nvp.
nvp.
Khóa này toàn mấy thằng chạc tuổi mày thôi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ồ.. vậy là cũng thuộc mấy loại trẻ trẻ nhỉ?
nvp.
nvp.
Còn đứng trơ ra đó làm gì nữa? Bộ trưởng thương lượng cho chú mày không cần phải dậy sớm đấy, sướng nhất rồi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
//gãi đầu// À.. hì hì, giờ em làm gì anh?
nvp.
nvp.
Ra hội trường chứ làm gì?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
À dạ dạ.
nvp.
nvp.
Hỏi khờ khạo.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Hì hì. //cười xinh//
Em lúc nào cũng khờ như vậy, khờ ôn khôn.
Đừng vì vẻ ngoài em bé mỏng manh đó mà quên mất đây là một viên ngọc quý do chính Bộ trưởng Bộ quốc phòng Lê Quang Hùng mài giũa.
Em đi theo người đó, bẽn lẽn bước vào hội trường, như là đang chơi trốn tìm vậy.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, các tân binh hôm nay là thế hệ tiếp nối đầy tự hào..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
"Chết, anh ta đang đọc phát biểu rồi." //cố cúi thấp người xuống, rón rén bước vào//
Em ngồi yên vị vào chỗ ngồi mà thở phào, dù hơi ngại nhưng vẫn tự tin ngồi thẳng lưng như là đã ngồi ở đây ngay từ đầu.
Nhưng em đâu biết người đang đứng trên bục kia đã tia thấy em.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
//nhìn xuống khán đài// Chúng tôi tin tưởng các đồng chí sẽ phát huy tốt phẩm chất bộ đội cụ Hồ, không ngại khó khăn..
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
//lia mắt qua nhìn em// ...hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Chúc các đồng chí sẽ bước vào chặng hành trình huấn luyện thật thuận lợi và có giá trị, xin cảm ơn.
Tiếng vỗ tay ở dưới khán đài vang lên chói tai, chỉ có riêng em là chẳng mang đụng đậy gì đôi bàn tay của mình.
Chỉ vì em cảm thấy con người trên đó đã phát hiện ra em, mối lo ngại tự nhiên đổ ập vào người.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
//bước xuống bục, liếc mắt về phía em//
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
//nuốt khan nước bọt// "Mắt lia gì khiếp dữ."
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
//cười thầm// "Ngốc thật chứ."
Sau một hồi nhiệt liệt chào mừng tân binh nhập ngũ, mọi người bắt đầu tập làm quen với nơi này.
Mỗi người được chia việc ra để dẫn tân binh đi tham quan, làm quen và phổ biến lịch và việc sinh hoạt.
Em cũng muốn làm, hai năm vừa rồi em chưa được phân công nhiệm vụ này.
Nghe thấy trung đoàn trưởng phân việc cho từng người, em cũng loi choi chạy vào hàng ngũ, thấy trung đoàn trưởng đứng khựng lại vài giây khi nhìn thấy em, em liền nhanh nhảu cười khì khì.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Chia cho em chút việc với đồng chí. //cười xinh, đứng nghiêm//
nvp.
nvp.
Ờm.. ổn không đấy?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Đồng chí đừng coi thường em, em nói được làm được ấy nha.
Ngẫm nghĩ một hồi, trung đoàn trưởng cũng phải đành gật đầu đồng ý vì sự nài nỉ tha thiết của em.
Nhìn em háo hức không khác gì sắp đi đào vàng.
nvp.
nvp.
Vậy cậu đi dẫn tiểu đội 4 đi cất đồ vào phòng 07K26 đi, rồi bắt đầu dẫn tham quan từ vườn, nhớ là không được đi tham quan trùng với bất kì tổ đội nào, rõ chưa?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Rõ! //tay phải đưa lên trán//
Nhận được công việc, em hào hứng dẫn mọi người đi y như lệnh của trung đoàn trưởng, mọi người trong tiểu đội có vẻ cũng thoải mái hơn chút vì tính tình của em không khắt khe như những người khác.
Em vui vẻ giới thiệu, phổ biến lịch và việc sinh hoạt, có lúc còn bâng quơ nói chuyện vui đùa, như thể em đang xua tan những nỗi sợ và e ngại của những người mới đến đây.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Mọi người cứ thoải mái đi, ở đây chỉ khắt khe về giờ giấc, tác phong và công việc thôi, những giờ trống thì mọi người vẫn được ăn chơi bình thường à.
nvp.
nvp.
: Được ăn chơi luôn á?
nvp.
nvp.
: Có chuẩn không vậy?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Chuẩn chứ, tôi ở đây hai năm chả lẽ tôi lại dối các anh?
nvp.
nvp.
: Cậu ở đây hai năm rồi cơ à? Vậy là sắp xuất ngũ rồi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Hì, không đâu. //cười xinh//
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Tôi là người của quân khu này, không phải lính nhập ngũ.
nvp.
nvp.
: Người quân khu luôn á? Nhìn cậu trẻ vầy cơ mà?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Hì, may mắn thôii.
Bộ đàm cài ngay ngực em tự nhiên rung lên khiến em khẽ giật mình.
Tiếng rè rè phát ra, một giọng nói trầm thấp quen thuộc cất lên khiến em khựng lại rùng mình.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
: Đồng chí Đặng Thành An, quay về trụ sở quân khu ngay lập tức.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
//tròn mắt// G-Gì chứ?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
: Tôi yêu cầu đồng chí quay về trụ sở quân khu ngay lập tức!
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
//áp bộ đàm vào miệng// Bộ trưởng, em đang thực hiện nhiệm vụ..-
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
: Nhiệm vụ của đồng chí là chỉ do mình tôi quyết định và ra lệnh, không có ai khác được ra lệnh cho đồng chí.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
: Tôi nhắc lần cuối, đồng chí thận trọng.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Nhưng giờ em đi thì ai dẫn h..-
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
: Tôi gọi người rồi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Nhưng mà Bộ trưởng..-
Tiếng tút vang lên chói tai nhưng khô khốc, em bị tụt mood hoàn toàn.
Từ đâu tới có một người chạy lại, nói với em là được Bộ trưởng điều tới và thay thế em.
Em thở dài, có chút buồn bực, cũng đành lết bộ về trụ sở.
---
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Em hay nhỉ? Tôi không ra lệnh nhưng em lại làm.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Nhưng trung đoàn trưởng phân việc cho em mà.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Phân việc cho em hay em xin cậu ta một việc để làm?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
... //câm lặng, mím môi//
Ánh mắt của anh lạnh, sâu, tạo cho người ta cái cảm giác như sắp bị ăn tươi nuốt sống.
Nhưng em cũng đâu có vừa, dù sao cũng là người trong quân khu mà lại không được làm việc hay sao?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Tại sao em không được làm việc như những người khác cơ chứ?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Họ và em đều được huấn luyện, đều được học kỹ năng và nghi thức.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Tại sao em không được thực hành ạ? Tại sao chỉ có riêng em không được nghe theo lệnh của bất cứ ai? Lỡ như không có anh ở đây thì em làm bù nhìn à?
Em như trút hết bao nhiêu uất ức và bức xúc của mình ra.
Em không hiểu nổi là anh đang muốn em phải tuân theo những điều lệ gì nữa, anh cũng bận bịu suốt nên cũng chẳng sai khiến em việc gì, điều này khiến em chẳng hề chịu nổi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Nếu ngay từ đầu anh đừng huấn luyện em, thì em không cần phải sai khiến việc gì, cái đó em đồng ý.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Nhưng đằng này anh huấn luyện em, đến nỗi có thể ngang bằng với những người cấp cao như anh.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Vậy mà anh lại không cho em bất cứ một công việc nào để thực hành cả.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Chẳng lẽ em chỉ được học lý thuyết thôi sao? Chỉ vì em nhỏ tuổi hơn bọn họ?
Em nói hết lời, sắc mặt anh vẫn không thay đổi, thong thả đến nỗi còn thản nhiên châm điếu thuốc mà thở phà phà.
Đôi mắt em đã hơi ướt, em tức phát khóc với con người này rồi.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
//nhả khói, nhìn em// Nói xong chưa?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
//lặng thinh nhìn anh//
Anh cười khẩy một cái, châm điếu thuốc vào gạt tàn rồi thở dài đứng lên, bước một bước đến gần em khiến em bất giác nuốt nước bọt.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Vì sao em lại không được như bọn nó sao?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Người tôi cưu mang, người tôi dành trọn thời gian để nuôi dưỡng, chăm sóc và huấn luyện..
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Đã là người của tôi, thì những gì em làm đều phải thông qua tôi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
//nghiêng đầu khó hiểu// Người của anh? Chẳng phải ở đây ai cũng là người của anh hay sao?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Đặng Thành An. //nhìn thẳng vào mắt em//
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Em phải phân định rõ người của tôi và người dưới trướng tôi.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Không phải tự dưng em được người như tôi đặc cách dạy một đối một như thế này đâu.
Em ngớ người, khuôn mặt biểu lộ sự khó hiểu.
Đối với em, định nghĩa "người của anh" và "người dưới trướng của anh" nó như là một, mắc mớ gì phải phân định rõ ràng làm gì.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Vậy anh nói đi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Mắc cái giống gì anh đặc cách cho em làm gì?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Sao anh không để em được huấn luyện như những người kia luôn đi?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Chẳng phải năm đó em ngỏ lời xin tôi giúp đỡ hay sao? //khẽ nghiêng đầu//
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Giúp đỡ là trong hoàn cảnh đó thôi, Bộ trưởng!
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Vậy chứ cả đời em không được giúp đỡ em lần nào nữa hay sao? //cúi sát đầu xuống//
Em nuốt khan nước bọt, cái khoảng cách này, cái chất giọng này, thật sự đang khiến đầu óc em quay cuồng.
Bốn mắt nhìn nhau, em không biết mình đã nuốt nước bọt bao nhiêu lần rồi nhưng sao vẫn thấy bản thân mình đang run lên vì con người này quá.
Em nhìn thẳng vào mắt anh, anh cũng nhìn thẳng vào mắt em.
Tự nhiên em cảm thấy bản thân mình đang cuốn vào con mắt ấy, toàn thân không thể nhúc nhích được.
Rồi một luồng ánh sáng từ trong mắt anh dần dần rõ ra, rồi chiếu thẳng vào mắt em, nó chói đến nỗi em tưởng như mình sắp mù rồi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Aa.. //quay mặt sang chỗ khác, che mắt//
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
An? //cầm lấy tay em//
Lạ ở chỗ là lần này anh chẳng có cảm giác gì, có vẻ hơi khó hiểu nhỉ?
Anh gỡ tay em ra, thấy đôi mắt em đã đỏ hoe và hơi ướt.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Bị sao nữa đây?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Đau.. đau quá. //nhắm tịt mắt//
Anh kéo sát em lại người mình, một tay nâng mặt em lên.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
An, mở mắt ra.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Nhưng mà.. đ-đau..
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
//nhẹ giọng// Ngoan, mở mắt ra, từ từ thôi.
Em từ từ mở mắt ra, đôi mắt ướt nhem hơi đỏ nhìn anh, lúc này anh lại thấy tia sáng trong mắt em.
Vì có kinh nghiệm trước, anh nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, nhắm mắt lại.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Hic.. đau, mắt em đau quáa. //gục vào lòng anh//
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Nào, không khóc, đau hơn đấy. //xoa đầu em//
Ngay lúc này, anh mới tin rằng thế giới này đang rất kì lạ.
Không phải là đang, nó đã kì lạ từ trước đến giờ rồi.
Bây giờ anh mới tin rằng, thế giới này, người ta tìm được nhau bởi con mắt.
-----
Riinz.
Riinz.
Hì.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play