[Sơn.K X VƯƠNG BÌNH] Baby À, Vợ Anh Không Ngốc ~
Chương 1
#tt
Vẫn là trả bộ TH của BT nhé
Hồng Sơn bước vào nhà sau khi kết thúc một ngày của một thiếu gia chỉ biết lêu lổng,trước mắt là một người bé hơn hắn chừng 3 tuổi,tay cầm cây kẹo đang ăn giở, môi bóng nhợn,nước miếng chảy dọc khóe môi
Bố Sơn vẫy tay,ý bảo hắn ngồi xuống
#lhs
Bố bảo con cưới cái thằng nhóc không được bình thường này á hả ?
Sơn đập bàn cái bộp, đứng phắt dậy chỉ vào mặt Bình
Nguyên Bình giật mình co rúm người lại, hai tay cầm kẹo run run ngước mắt nhìn Hồng Sơn
Bố Sơn
Con bình tĩnh nghe bố nói đã
Bố Sơn
Thằng bé nó khổ lắm con à..
Bố Sơn
Thằng bé bị vậy khi gặp tai nạn năm ngoái nên hơi khờ chút thôi
#lhs
Con không cần biết nó khổ thế nào !
#nnb
C-con muốn ở với mẹ cơ..
Bình kéo nhẹ góc áo mẹ, ánh mắt ngấn nước như sắp khóc đến nơi
#lhs
Bố thấy chưa,nó muốn ở với mẹ nó thôi
Bố Sơn
Thằng bé bị vậy là do cứu ta,nhà ta nợ nhà thằng bé
Bố Bình
Ông à,thằng bé không muốn
Bố Bình gượng cười,giọng nói nhỏ xíu như muốn nghẹn lại trong cổ họng
Bố Sơn
Cuộc hôn nhân này có đồng ý hay không nó cũng phải cưới
Bố Sơn tuyên bố, ánh mắt ghim thẳng vào Hồng Sơn như nhấn mạnh "mày không có quyền từ chối"
Hồng Sơn đỏ mặt, hắn gầm lên
#lhs
Ông thích thì tự cưới nó đi !
Hắn vớ lấy chìa khóa xe trên bàn rồi đi ra ngoài với cái mặt đen như đít nồi
Tiếng động cơ xe xa dần, bố Sơn lên tiếng
Bố Sơn
Tôi nhất định sẽ rước Bình về làm dâu
Mẹ Bình
Tôi nghĩ việc này không thể ép được
Mẹ Bình
Tôi không biết Bình có chịu xa hai vợ chồng chúng tôi không, hơn nữa..
Bố Sơn
Anh chị không cần lo
Bố Sơn
Tôi nhất định không để Bình thiệt
Chương 2
Đêm muộn, Hồng Sơn lảo đảo bước vào nhà, trên người nồng nặc mùi cồn. Hôi
Hắn bước vào phòng, dường như đã tỉnh rượu một nửa khi thấy có "vật thể lạ" trên giường mình. Một cục bông nhỏ đang thở đều đều
Nguyên Bình bị ném văng xuống đất tạo thành tiếng động lớn, Hồng Sơn tức tối gầm lên
#lhs
Ai cho phép mày tự tiện nằm trên giường tao !?
Nguyên Bình chưa đỡ đau đã nhận thêm một chiếc gối vào đầu, cậu ngã ra sau, nước mắt không kìm được mà trực trào,nức nở
#nnb
B-bố Sang nói Bình ngủ ở đây
#nnb
Bình không biết đây là phòng anh,huhu
#lhs
Mày khóc cái đéo gì !?
#lhs
Mày đừng tưởng giở cái trò nước mắt ra là khiến tao mềm lòng
#lhs
Tao không như hai ông bà già bị lừa kia đâu !
Hồng Sơn gào ầm lên, cơn say không kìm chế được mà đá mạnh mấy cái lên người Nguyên Bình
Cậu nhóc sợ hãi thu mình vào góc tường,hai tay ôm đầu run run, tiếng khóc vang lên khắp phòng
#lhs
Mày câm mồm cho tao !
#lhs
Mày còn khóc nữa tao đem mày vào rừng cho mày ngủ với sư tử !
#nnb
B-bình không khóc nữa..anh đừng cho Bình vào rừng
#nnb
Rừng tối Bình sợ lắm,huhu
Hắn ném nốt chiếc gối còn lại lên người Nguyên Bình tạo ra tiếng động không nhỏ, thu hút sự chú ý của bố mẹ hắn
Hai ông bà nửa đêm lật đật chạy qua phòng kiểm tra
Bố Sơn
Mày làm cái trò gì vậy Sơn !?
Ông Sang lớn tiếng quát, cảnh tượng trước mắt làm ông thực sự thất vọng về con trai, người mà ông luôn dạy phải đối xử tốt dù họ có là ai
#lhs
Ai bảo nó ngủ trên giường tôi !?
Ông Sang giận giữ, khuôn mặt tuấn tú của Hồng Sơn nghiêng sang một bên, năm ngón tay in hằn trên làn da của hắn
Chương 3
Không khí căn nhà trở nên nghẹt thở, Hồng Sơn tức đến tỉnh cả rượu còn ông Sang không ngủ lại được
Nguyên Bình đứng yên trong góc phòng, bà Huệ kéo con trai ra sân sau
Mẹ Sơn
Sao con lại làm thế ?
Mẹ Sơn
Bố mẹ đã dạy con thế nào ?
Mẹ Sơn
Con muốn làm loạn đến khi nào ?
#lhs
Mẹ có thấy nó không ? nước mắt nước mũi chảy tèm lem ghê muốn chết, ai mà thèm ngủ cùng !
Mẹ Sơn
Mẹ biết là con không thích, nhưng mà chiều lòng bố con đi Sơn
Mẹ Sơn
Nguyên Bình không phải là không chữa được
Mẹ Sơn
Nó khờ chứ nó đâu có xấu đúng không?
Bà Huệ cố gắng nói nhẹ với con trai hi vọng nó sẽ hiểu, đổi lại, Sơn không để lọt tai câu nào, ánh mắt láo liên đảo qua lại
#lhs
Con đâu có cần mẹ nửa đêm chạy qua phòng con
Sơn nói,giọng dửng dưng như không phải lỗi của mình
Bà Huệ hít một hơi thật sâu, cố để mình không tức giận
Mẹ Sơn
Bây giờ con quay về phòng ngủ nhé
Mẹ Sơn
Có gì sáng mai nói chuyện lại với bố con sau
#lhs
Nói được thì đã không như này
Hồng Sơn bỏ vào nhà trước ánh mặt u buồn của mẹ
Nhìn bóng lưng con trai khuất dần, bà thầm trách tội mình vì đã chiều hư hắn
Cánh cửa phòng được đóng mạnh. Nguyên Bình giật bắn người co mình vào góc tường, Hồng Sơn ném áo khoác lên bàn nhỏ ánh mắt vẫn không có chút thiện cảm
#lhs
Thấy cái chiếu đằng kia không ?
#lhs
Thấy thì chải ra mà nằm, còn đợi tao hầu mày à ?
Nguyên Bình gật đầu lia lịa, chạy vội về phía cái chiếu chải ra mà nằm ngủ
Nằm dưới đất mà nước mắt chảy ròng ròng, co người lại do gió lạnh của điều hòa mà không có một cái chăn mỏng để đắp
#nnb
Mẹ ơi...Bình lạnh quá
#lhs
Khóc nữa đến chiếu cũng đéo có mà nằm đâu !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play