Nhà Trọ Hạnh Phúc [HieuAn]
Chap 1
ở 1 góc nhỏ đâu đó trong thành phố có 1 nơi gọi là Nhà Trọ.
rất hay làm sao đó chỉ có 6 người thuê trong khi dãy phòng trọ đó hơn 10 phòng, cụ thể hơn là 15 phòng trọ.
chủ phòng trọ là 1 cặp vợ chồng...khá trẻ đại khái là vậy.
còn những người thuê phải nói là quá trẻ vì toàn là học sinh và sinh viên thôi.
nhưng được cái 10 người tính luôn cả chủ thì khá là ồn...không phải khá ồn nữa mà là quá ồn.
Anh Tú
DẶN BAO NHIÊU LẦN RỒI PHẢI ĐỖ RÁC ĐÚNG NƠI QUY ĐỊNH
Anh Tú
SAO TỤI BÂY LÌ QUÁ VẬY
Anh Tú
này nhá anh xem tụi nó bỏ rác kìa
Anh Tú
để đâu không để mà đi để trước cửa nhà mình
Anh Tú
trai xinh gái đẹp không mà kì cục thiệt chứ
Thành An
mới sáng sớm 2 anh làm gì mà ồn ào quá vậy
Anh Tú
mày còn nói nữa hả? đống rác đó ai cho để ở đây
Thành An
nguyên dãy trọ này chắc có mình em
Thành An
anh gõ cửa từng phòng hỏi đi
Anh Tú
có cam thì tao la ầm lên làm gì
Anh Tú
cam hư rồi chưa sửa
Thành An
sáng nay em mới về tới mà chưa vô giấc nữa anh la om xòm lên rồi
Song Luân
mày đi đâu mà sáng nay mới về
Thành An
đi làm chứ đi đâu anh
Thành An
hôm qua bạn làm chung với em nghỉ nên em phải làm thế ca đêm
Anh Tú
thôi vô ngủ tiếp đi
Thành An
dạ //đóng cửa lại//
Anh Tú
thằng này đi làm đi học suốt vậy chắc chắn là tụi kia rồi
Song Luân
thôi nhắc nhở nhỏ nhẹ thôi
Song Luân
tụi nó còn nhỏ mà
Anh Tú
nhỏ gì? cái thây bự mà não nhỏ hay gì?
Anh Tú
tôi chưa tính sổ với anh chuyện anh đi nhậu nhẹt với bọn nó đấy nhé
Anh Tú
đừng có vờn với thằng này
Song Luân
rồi rồi sáng sớm mà bình tĩnh đi
Song Luân
để đó đi anh kêu người dọn cho
Song Luân
//đẩy Tú vô nhà//
chuyện này hả? ngày nào cũng xảy ra như cơm bữa thôi nên cũng không có gì lạ lắm.
sáng sớm bước ra ngoài thấy đống rác trước cửa nhà là máu điên của Tú dồn lên não rồi, la làng la xóm lên nhưng chỉ có An là phản ứng.
An là sinh viên năm 2, hiện tại đang thuê phòng ở đây và ở 1 mình, 1 ngày chỉ có đi học và đi làm thôi.
cho nên việc có mặt ở dãy phòng trọ này hầu như là đếm trên đầu ngón tay...
còn những người còn lại chắc còn ngủ nên không nghe được gì hết, Luân là chồng của Tú cũng phải vuốt cơn giận của vợ xuống.
Bảo Khang
ây daaa //vươn vai//
Bảo Khang
dạ em chào 2 anh
Bảo Khang
2 anh ăn sáng chưa? sẵn em đi mua đồ ăn rồi về mình ăn luôn
Thượng Long
đù nay dậy sớm vậy fen
Thượng Long
ê mới sáng sớm nha
Quang Anh
mới sáng sớm đã gây lộn rồi
Đức Duy
2 đứa này không gặp thì thôi còn gặp là cãi
Pháp Kiều
hỏng chừng iu nhau lắm cắn nhau đau
Đăng Dương
đi ăn sáng không
Minh Hiếu
nay làm gì mà tụ 5 tụ 7 dữ vậy
Anh Tú
ờ đứa nào đổ rác trước nhà anh
Thượng Long
tối hôm qua em đi ra tuốt ngoài kia lận đó
Quang Anh
em cũng không luôn
Đức Duy
khỏi nhìn em tất nhiên là không phải em rồi
Pháp Kiều
mẹ là mẹ hông bao giờ làm như zậy
Song Luân
sáng nay nó mới về mà
Anh Tú
chắc mấy con mẹ kia rồi
Thượng Long
ủa mà nó làm gì em không thấy nó luôn nha
Anh Tú
nó làm nhiều việc lắm chúng mày ạ
Bảo Khang
tính ra từ lúc em ở đây cũng được 3 tháng rồi mà em gặp nó được 2 lần
Quang Anh
tao chắc hơn mày, tao gặp được 3 lần
Đức Duy
rồi giờ nó còn ngủ hả anh
Song Luân
rồi sao tụi bây không đi ăn đi
Pháp Kiều
chuẩn bị đi nè anh
Pháp Kiều
tính hỏi thằng An ăn không tụi em mua cho nó luôn
Pháp Kiều
mà chắc nó ngủ rồi
Thành An
gì mà tụ tập ở đây đông vậy
Song Luân
em đi ăn với tụi nó luôn không
Thành An
//nhìn mọi người//
Thành An
à...thôi mọi người đi ăn đi
Anh Tú
sao vậy? đi ăn với tụi nó cho vui
Song Luân
mà mới về sao không ngủ nữa đi
Thành An
em chuẩn bị đi làm rồi
Anh Tú
trời ơi mày khùng vừa thôi An
Anh Tú
đi làm về rồi giờ đi nữa
Thành An
em không đi làm tiền đâu đóng tiền phòng cho anh
Thành An
hay là...anh cho em ở free đi
Anh Tú
tính gài tao hay gì
Anh Tú
anh khuyên thật, mày làm cũng phải làm vừa vừa thôi
Quang Anh
anh Tú nói đúng đó
Quang Anh
mày bớt đi làm lại đi
Quang Anh
1 tháng tao không biết gặp mày được mấy lần nữa
Thành An
tao biết rồi nhưng mà cũng phải làm thôi
Pháp Kiều
nó lì lắm anh ơi
Pháp Kiều
nói quài không nghe đâu
Pháp Kiều
mốt bệnh đừng có than nha con
Song Luân
tiền phòng tụi anh không có gấp
Song Luân
trả đủ là được nhưng cũng đừng làm quá
Thượng Long
đi ăn chung luôn đi
Thành An
thôi tao có đồ ăn rồi mà
Minh Hiếu
ăn bánh mì nữa chứ gì
Minh Hiếu
đi ăn đi tao bao //khoác vai em//
Đức Duy
đó nó bao mày rồi đó
Thành An
năn nỉ lắm mới đi đó nha
đúng là đồng tiền bào sức con người chúng ta mà, An vừa về ngủ chưa được bao lâu thì bây giờ phải chuẩn bị đi làm nữa. Em nghe ở ngoài ồn ào nên là ra coi thử thấy 1 đám đứng ở đó, tiện thấy em ở đây rồi nên rủ em đi ăn chung luôn cho vui.
Chap 2
tụi nó kéo nhau đi ăn sáng ở ngoài đầu đường, hôm nay cuối tuần nên là đứa nào cũng được nghỉ hết nên mới đông đủ như vậy...trừ An ra thôi.
tụi nó hầu như là bằng tuổi chỉ có 1-2 người là hơn tuổi tầm 1 đến 2 tuổi thôi nên là cỏ lúa bằng nhau xưng mày tao.
như Long với Dương, Hiếu là hơn 1 đến 2 tuổi còn lại là bằng tuổi nhau hết.
trộm vía tụi nó hoà thuận sống trong dãy trọ với nhau, gặp thì vui còn không gặp chuyện ai nấy làm không dính tới ai.
6 đứa kêu 6 tô phở ra vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.
Thượng Long
ờ An, sao tao không thấy mày ở nhà vậy
Thành An
bận đi học đi làm
Bảo Khang
ê mà tao thấy hay ở chỗ
Bảo Khang
ngày 1 với 15 ở dưới mới thấy mày
Thành An
ý nói tao cô hồn đó hả
Đăng Dương
cái này có xác nhận nha
Đăng Dương
mỗi lần ông Tú cúng là thấy mày về
Pháp Kiều
tụi tao cũng đi học đi làm mà có bận như mày đâu
Thành An
1 công việc với tao là chưa đủ
Thành An
tao còn tiền học, tiền phòng, tiền gửi về cho ba mẹ tao nữa
Thành An
tụi bây đi làm cũng biết đó lương chỉ có 25 tới 35k 1 giờ thôi thì sao đủ được
Thành An
chưa kể tao còn là sinh viên chưa đi thực tập
Thành An
với tụi bây thì đủ chứ...tao thì không
Đức Duy
hổng ấy xin vô công ty làm đi
Thành An
sinh viên ai nhận cha
Đăng Dương
chứ mày đang làm gì
Thành An
tối rảnh thì đi giao hàng
Minh Hiếu
rồi thời gian đâu mày nghỉ ngơi
Quang Anh
nhưng tình trạng này kéo dài quài cũng không tốt đâu
Quang Anh
tụi tao nói để khuyên mày chứ không phải cấm cản mày
Thành An
tao biết nhưng thật sự kinh tế không đủ đối với tao
Thành An
tao mệt chứ đâu phải không mà cũng ráng đi đó thôi
Pháp Kiều
thấy thương quá à
Pháp Kiều
có khó khăn gì thì nói tụi tao nói với anh Tú anh Luân
Pháp Kiều
chứ mày ôm hết dô người mày chi
Thành An
mày nghĩ sao chuyện của tao kêu mọi người giúp
Đăng Dương
thì chung dãy trọ mà không lẽ nhìn mày mà làm ngơ
Thành An
thôi nói chứ tao xong đợt này là ổn rồi
Quang Anh
ờ coi làm gì làm nhớ giữ sức khoẻ 1 chút
mọi người ai cũng lo lắng cho cái tình trạng đi sớm về khuya của An, An hiểu và cũng cảm kích mọi người nhưng hiện tại em còn nhiều thứ phải lo cho nên qua đợt này em chắc chắn sẽ ổn định lại cuộc sống.
và trong lúc mọi người đang nói chuyện luôn có 1 ánh mắt quan sát em từ đầu đến cuối nhưng lại không ai để ý hết.
sau khi ăn xong An tính qua chỗ làm của mình luôn cho lẹ khỏi mắc công về phòng trọ nữa nên đã đem sẵn đồ theo rồi.
Bảo Khang
giờ đi làm luôn hả?
Thành An
chừng nào lãnh lương tao bao mày lại 1 tô
Minh Hiếu
thôi không cần đâu
Minh Hiếu
tao cũng đâu có tiếc 1 tô phở
Thành An
có qua có lại chứ
Thượng Long
nó đi làm rồi giờ mình làm gì bây giờ
Pháp Kiều
đi dề chứ làm gì
Minh Hiếu
tao có việc nên đi trước đi
ăn xong thì giải tán hết, An đi làm, Hiếu thì đi công việc còn mấy đứa kia thì đi về.
mỗi người 1 việc cho dui nhà dui cửa.
trời xanh mây trắng, cặp vợ chồng chủ trọ đang hưởng bánh uống trà sữa. Người thì bấm điện thoại người kia thì đọc báo.
không gian chim hót líu lo trên cây, yên tĩnh còn gì bằng.
Song Luân
haizz...đúng là thời đại bây giờ không thể chủ quan được mà
Song Luân
trên báo đăng dạo này có trộm cướp nhiều lắm, em nhớ nhắc mấy đứa nhỏ cẩn thận nha
Anh Tú
trời, anh lo xa quá rồi đó
Anh Tú
cướp sợ tụi nó chứ tụi nó làm gì sợ cướp
Song Luân
an toàn thì hơn chứ em, nè nhìn đi gần khu vực này mấy bữa trước có vụ cướp đồ khiến nạn nhân bị thương đó
Anh Tú
ui giời, ông bớt nói mấy chuyện này lại đi
Song Luân
anh chỉ lo lắng cho em với mấy đứa nhỏ thôi
Bảo Khang
cha...cha~~ chông vợ hài ngồi đây ăn bánh uống trà
Bảo Khang
đã quá ta //đi vô//
Anh Tú
đó mới nhắc là về tới rồi
Pháp Kiều
bộ tụi em đi anh nhớ lắm hả?
Anh Tú
đang yên tĩnh về 1 cái là ồn ào
Đức Duy
anh nên cảm thấy vui vì điều đó đi, tại vì ngoài tụi em ra đâu có ai thuê trọ của anh đâu
Song Luân
mấy đứa nghe anh dặn nè, dạo này cướp bóc nhiều lắm, có gì đi đâu về sớm chút xíu cho an toàn
Song Luân
cách đây mấy bữa gần đây có 1 vụ cướp rồi đó
Song Luân
cho nên làm gì làm cẩn thận dùm anh cái nha
Thượng Long
dạ em biết rồi
Quang Anh
tụi em đảm bảo về sớm
Đăng Dương
nhưng mà An thì sao anh?
Đăng Dương
nó cũng đi sớm về muộn lắm
Song Luân
ừ để anh nhắc nó
Song Luân
chứ đi về đêm hôm khuya khoắt
Song Luân
nguy hiểm gần chết
phải nói là ở đây có 1 ông cụ...tên thật của ổng là Nguyễn Trường Sinh, tên Luân chỉ là biệt danh thôi. Và đúng như cái tên và lứa tuổi, cụ Sinh của chúng hay đọc báo cập nhật tin tức, và mới đây là vụ trộm cướp gần nhà.
vừa hay cả đám về nên nhắc nhở luôn, chứ tụi nhỏ hay đi về muộn, nguy hiểm lắm cho nên an toàn là trên hết.
Chap 3
trăng đã lên cao đỉnh điểm, đột nhiên gió mạnh lên khiến cây trong sân dãy trọ kêu lên những tiếng xào xạc rợn người.
ngoài cái đèn sân ra thì bóng tối bao trùm mọi thứ, lâu lâu còn có tiếng mèo hoang kêu lên từng đợt.
mọi người cũng đã ổn định vị trí trong căn phòng của mình rồi, theo lời của anh Luân mọi người phải có mặt ở phòng trước 23h để đảm bảo an toàn cho cả phòng trọ với những vụ cướp bóc gần đây.
và tất nhiên sẽ luôn thiếu 1 người đó là...Đặng...Thành...An.
bây giờ đã giữa khuya, An cũng đã đi giao hàng xong và kết thúc 1 ngày làm việc đầy mệt mỏi của mình.
vẫn như thường ngày An chạy chiếc xe Cup 50 của mình về lại căn trọ, nhưng hôm nay có 1 điều rất kì lạ. Đèn đường gần như đã tắt hết chỉ còn đâu đó 1 đến 2 cái cách nhau mấy trăm mét.
trời gió lạnh bất thường, nhà cửa xung quanh cũng đã tắt đèn ngủ nghỉ hết chỉ còn 1 chiếc xe của An là đang chạy trên đường thôi.
An đột nhiên có cảm giác bất an trong lòng, không biết có chuyện gì không mà mắt giật liên tục, khắp người cũng nổi da gà lên hết.
và...đúng như những gì An cảm giác được.
Thành An
tch...mắc dóng ôn gì mà chết máy vậy trời?
Thành An
rồi giờ phải đẩy bộ về nữa, gần đây làm gì có tiệm sửa xe
Thành An
điện thoại cũng hết pin luôn rồi
Thành An
đã đi làm về mệt rồi còn bị tắt máy xe, nè ông trời muốn tui gánh cái gì thì giáng xuống 1 lần luôn đi
Thành An
tui chưa đủ khổ hay gì hả
em bất lực mà không làm gì được, bao nhiêu mệt mỏi bấy lâu nay đã được bộc phát ra hết, xe thì chết máy, điện thoại thì hết pin, giờ này cũng không còn chỗ sửa xe nào mở cửa hết.
đúng là đời nó vả không rượt phát nào vào mặt An, cố gắng bao nhiêu lâu nay thì lại vỡ oà trước cái xe này.
em ngồi chồm hổm bên lên đường mà rơi nước mắt, những sự bất hạnh bao lâu nay đã được trút ra hết sạch. Cậu bé ngày ngày cắm đầu đi làm đi học để lo cho bản thân và gia đình nó mệt dữ lắm. Ngoài mặt em cười cười nói nói nhưng bên trong em là cả ngàn vết thương chưa được chữa lành 1 cách đàng hoàng.
ông trời đối xử quá bất công với 1 đứa nhỏ trưởng thành này quá rồi.
em không biết đã ngồi đó bao lâu nữa, và trước mắt em hiện tại là 1 miếng khăn giấy.
khi em ngước lên thấy 1 hình dáng cao lớn đứng trước mặt mình.
Đăng Dương
sao không về mà ngồi ở đây
Đăng Dương
mày đúng là từ trước đến giờ luôn làm tao phải lo lắng
Thành An
ai cần mày quan tâm lo lắng cho tao
Đăng Dương
bao nhiêu năm rồi mày vẫn giận tao
Thành An
mày thử đặt mày vô vị trí của tao đi rồi hiểu
Đăng Dương
tao xin lỗi //khuỵu xuống trước mặt em//
Thành An
xin lỗi thì có ích gì chứ hả?
Thành An
xin lỗi có mài ra ăn được không
Đăng Dương
năm đó tao phải đi gấp nên mới không nói với mày
Thành An
mày đi được sao không đi luôn đi?
Thành An
mày thừa biết tao chỉ có 1 mình mày là bạn, vậy mà mày cũng bỏ tao đi
Đăng Dương
vậy sao lúc gặp lại mày lại tỏ ra như không có gì với tao
Thành An
tao không thích người khác nói ra nói vô
Đăng Dương
thôi được rồi, tao xin lỗi mà
Đăng Dương
đừng giận nữa, tao không bỏ mày nữa đâu
Đăng Dương
đừng ghét tao mà
Đăng Dương
trễ lắm rồi ngày mai mày còn phải đi học nữa
tại sao 2 người lại nói chuyện kì lạ như vậy với nhau?
trước đây họ đã gặp nhau rồi sao?
và đây chính là lời giải đáp.
năm đó Dương 10 tuổi An 9 tuổi, 2 đứa là bạn hàng xóm của nhau, từ nhỏ đến lớn An chưa có 1 người bạn nào cả vì An là người hướng nội, ít tiếp xúc với người ngoài. Và rồi 1 Trần Đăng Dương xuất hiện, Dương luôn có mặt để đi học với An, luôn đứng ra bảo kê An lúc An bị bắt nạt, luôn chơi với An, và dần dần Dương bước vào thế giới của An. An cũng đã quen với việc có Dương làm bạn với mình nên chỉ có 1 mình Dương là ngoại lệ của An thôi.
cứ thế mà chơi với nhau tới năm lớp 9, Dương do gia đình có điều kiện nên đã cho Dương đi du học nước ngoài, ngày Dương đi cả bầu trời của An dường như sụp đổ khi biết tin người bạn thân nhất của mình đã bỏ mình mà đi không lời từ biệt.
cho dù An có nhắn tin hay gọi điện Dương cũng không trả lời.
và vừa hay ngay ngày đầu dọn dãy trọ này An đã gặp lại Dương, ban đầu em không tính ở nhưng vì giá ổn với chủ nhiệt tình và mọi người trong dãy trọ thân thiện quá nên em quyết định ở lại, và coi Dương như không khí, chừng nào có mọi người em mới tỏ ra bình thường với Dương.
1 phần nữa em đi làm đi học cũng không có nhiều thời gian ở trọ nên em cũng mặc kệ luôn.
cho đến hôm nay mọi thứ mới được êm xuôi. Dương phải dỗ lắm mới chịu đi về cùng chứ không cũng ngồi đó tới sáng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play