Vương Triều Xác Sống! Rhygav [Rhyder X Negav]
Chương 1: Đêm máu trong hoàng thành.
Trời vừa sập tối.
Một cơn mưa đen kéo đến phủ kín kinh thành.
Tiếng chuông báo canh ba vang lên.
Quang Anh đứng trên tường thành, tay cầm trường kiếm.
Nguyễn Quang Anh
Đêm nay...sao yên tĩnh đến lạ.
Đặng Thành An
//Bước tới//Ta vừa đi tuần phía Tây trở về.
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì ?
Đặng Thành An
Mấy ngục tốt nói...trong thiên lao có phạm nhân chết rồi vẫn đứng dậy.
Nguyễn Quang Anh
//Cười nhạt//Đừng tin mấy chuyện ma quỷ.
Một tên lính hoảng loạn chạy tới.
Lính
Lính 6:Đại nhân!! không hay rồi!!!
Nguyễn Quang Anh
Bình tĩnh, nói!
Lính
Phạm nhân...cắn chết lính canh rồi!!
Đặng Thành An
//Chau mày//Dẫn đường!
Không khí hôi thối nồng nặc.
Máu chảy thành dòng.
Một lính canh nằm dưới đất.
Nửa khuôn mặt đã bị gặm sạch.
Ruột kéo lê khắp nền đá.
Đặng Thành An
//Khựng lại//...trời ơi...
Nguyễn Quang Anh
//Từ từ quay đầu//
Một phạm nhân đang cúi xuống...
Gặm từng ngón tay của xác chết.
Miệng đầy máu.
Hai mắt trắng dã.
Cổ bẻ ngược gần một trăm tám mươi độ.
Nó từ từ quay sang.
Nguyễn Quang Anh
//Chém bay đầu//
Nhưng...cơ thể vẫn tiếp tục lao tới.
Đặng Thành An
Không chết ?
Nguyễn Quang Anh
Chém nát nó!
Hai người liên tục vung kiếm.
Máu đen bắn tung tóe.
Đến khi chặt nát toàn bộ cơ thể...
Nó mới nằm im.
Mọi người chưa kịp thở.
Lính
Lính 4:Aaaaaaaaaaaaaa!!!
Tiếng hét từ cuối hành lang vang lên.
Một tên lính bị ba xác sống kéo ngã.
Chúng cắn nát cổ hắn.
Máu phun thành vòi.
Tiếng xương gãy răng rắc.
Chưa dứt lời, đầu hắn bị xé lìa.
Một lúc sau...
Cánh tay hắn giật giật, ngón tay co quắp, đôi mắt mở bừng, tròng mắt trắng xóa.
Hắn chậm rãi đứng dậy.
Đặng Thành An
//Lùi một bước//Không thể nào...
Tên lính vừa chết...
Đã biến thành xác sống.
Nó nhìn mọi người.
Hàng chục xác sống phía sau đồng loạt gầm lên.
Mọi người chạy về phía cửa ngục.
Ầm!!
Cửa đá tự động đóng sập.
Lính
Lính 6: Không mở được!!
Tiếng gào càng lúc càng gần.
Đăng Dương cùng Minh Hiếu dẫn viện binh chạy tới.
Trần Đăng Dương
Quang Anh!
Trần Minh Hiếu
Mọi người tránh ra!
Cửa bị phá tung.
Tất cả lao ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng.
Bên trong vang lên vô số tiếng cào.
Những móng tay cào rách cửa đá.
Máu đen chảy ra từ khe cửa.
Không ai dám nói một lời.
Trần Minh Hiếu
...Rốt cuộc đó là thứ gì ?
Nguyễn Quang Anh
//Siết chặt chuôi kiếm//Ta không biết...
Một tiếng chuông báo động vang khắp kinh thành.
Tiếp theo là vô số những tiếng hét.
Khắp kinh thành bốc lên từng cột lửa.
Tiếng người khóc.
Tiếng trẻ con gào thét.
Tiếng xác sống gầm rú hòa lẫn vào nhau.
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cảnh tượng trước mắt, giọng trầm xuống//
Nguyễn Quang Anh
Đây... không còn là một vụ nổi loạn nữa.
Đặng Thành An
//Nắm chặt thanh kiếm//
Đặng Thành An
Mà là ngày tận diệt của cả vương triều...
------------------------------------
Chương 2: Hoàng cung thất thủ.
Bầu trời đỏ rực như bị máu nhuộm.
Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ khắp kinh thành.
Tiếng gào của xác sống vang vọng khắp nơi.
Quang Anh dẫn đầu đoàn người chạy về phía hoàng cung.
Phía sau là Thành An, Đăng Dương, Minh Hiếu cùng hơn ba mươi cấm vệ quân còn sống.
Lính
Lính 15://Vừa thở vừa thở dốc//Đại nhân...phía Đông cũng thất thủ rồi!
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu người sống sót ?
Lính
...không đến hai mươi.
Một cánh cửa gỗ trước mặt bật tung.
Một nữ cung nữ lao ra.
Quần áo rách tả tơi.
Khắp người đầy máu.
Cung nữ
13: Cứu ta! Xin cứu ta!
Cô vừa chạy được vài bước thì...
Một bàn tay đầy máu thò ra từ bóng tối.
Móng tay xuyên qua ngực.
Máu tươi trào ra.
Một xác sống mặc long bào cũ kỹ từ từ bước ra.
Nửa khuôn mặt đã thối rữa.
Ruồi nhặng bâu kín.
Nó ngoạm mạnh vào cổ cô gái.
Tiếng xương cổ gãy khiến tất cả lạnh sống lưng.
Hàng chục mũi tên lao tới.
Chúng chỉ cắm đầy người con quái vật.
Nó vẫn tiếp tục bước.
Trần Đăng Dương
Không hiểu quả!
Nguyễn Quang Anh
Chém đầu!
Nguyễn Quang Anh
//Lao tới//
Một nhát kiếm chém đứt cổ.
Cái đầu lăn xuống nền đá.
Nhưng phía sau...
Lại xuất hiện thêm hàng chục xác sống.
Trần Minh Hiếu
//Run giọng//Chúng...đông quá...
Trần Đăng Dương
//Nắm lấy tay cậu//Đừng buông tay ta.
Trần Minh Hiếu
//Gật đầu//Ta sẽ không.
Bức tường phía Tây hoàng cung sụp đổ.
Hàng trăm xác sống ùa vào như nước lũ.
Một cấm vệ bị kéo ngã.
Mấy chục bàn tay cùng xé xác hắn.
Tiếng thịt bị xé.
Tiếng xương gãy.
Tiếng gào thét hòa thành một cơn ác mộng.
Chỉ trong vài nhịp thở...
Trên mặt đất chỉ còn lại bộ xương nhuốm máu.
Đặng Thành An
//Siết chặt kiếm//Không thể đánh kiểu này!
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn quanh//
Ánh mắt dừng lại ở cây cầu đá nối vào đại điện.
Nguyễn Quang Anh
Mọi người rút qua cầu!
Trần Minh Hiếu
Nhưng còn dân chúng...
Nguyễn Quang Anh
//Nghiến răng//Không phá cầu...tất cả đều chết.
Không ai nói thêm.
Họ vừa đánh vừa lùi.
Máu đen văng khắp mặt cầu.
Xác sống chen chúc lao tới.
Ngay khi đoàn người vừa sang hết...
Nguyễn Quang Anh
//hét lên//Chặt dây xích!
Cây cầu đá sụp xuống.
Hàng trăm xác sống rơi xuống hào sâu.
Tiếng gào thét vang vọng trong màn đêm.
Từ dưới hào.
Một bàn tay đen sì chậm rãi bám lên mép đá.
Rồi một bàn tay nữa.
Rồi hàng chục bàn tay.
Chúng bắt đầu...
Leo lên.
Đặng Thành An
//Tái mặt//Chúng...vẫn chưa dừng lại...
Quang Anh nhìn về đại điện đang chìm trong lửa.
Giọng anh trầm hẳn xuống.
Nguyễn Quang Anh
Đêm nay...chỉ mới bắt đầu.
----------------------------------
Chương 3:Bí mật dưới lòng đất.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Từng giọt nước hòa cùng máu chảy dọc bậc thềm hoàng cung.
Tiếng xác sống gào rú vọng lên từ dưới hào.
Những bàn tay thối rữa vẫn không ngừng bấu vào vách đá.
Trong đại điện.
Hơn hai mươi người sống sót tụ tập lại.
Ai nấy đều đầy thương tích.
Một cấm vệ quỳ xuống.
Cấm vệ
3: Khởi bẩm...Hoàng thượng vẫn còn trong tẩm cung.
Nguyễn Quang Anh
//Giật mình//Người chưa được hộ tống rời đi?
Cấm vệ
3:Đội hộ giá...mất liên lạc từ lâu.
Đặng Thành An
Nếu còn sống, chúng ta phải cứu.//Nhìn Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
//Gật đầu//Đăng Dương, Minh Hiếu. Hai người ở lại bảo vệ mọi người.
Trần Đăng Dương
Không! Ta đi cùng.
Trần Minh Hiếu
Đông người sẽ an toàn hơn.
Quang Anh trầm ngâm vài giây rồi đồng ý.
Bốn người cầm đuốc tiến vào hành lang phía sau đại điện.
Nơi này tối đen như mực.
Chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách.
Bỗng...
Một mùi tanh nồng xộc vào mũi.
Thành An đưa đuốc lên.
Trên trần nhà...
Đầy những vệt máu kéo dài.
Như có thứ gì đó đã bò qua.
Trần Minh Hiếu
//Nuốt khan//Có...có ai thấy không ?
Trần Đăng Dương
//Siết chặt chuôi kiếm//Đừng nhìn lên lâu.
Một khối đen rơi xuống trước mặt họ.
Một cái đầu người.
Đôi mắt vẫn mở trừng trừng.
Miệng mấp máy.
Một con xác sống bốn chân từ trên trần lao xuống.
Hai chân nó đã gãy quặt.
Nó dùng cả tay lẫn chân để bò như nhện.
Chiếc lưỡi dài thè ra đầy máu.
Con quái vật phóng thẳng vào Minh Hiếu.
Đăng Dương lao tới chắn trước.
Móng vuốt cào rách vai anh.
Máu tươi bắn ra.
Trần Minh Hiếu
Đăng Dương!
Trần Đăng Dương
//Nghiến răng//Ta không sao!
Nguyễn Quang Anh
//Chớp thời cơ//
Thanh kiếm chém ngang đầu con quái vật.
Nó rơi xuống đất.
Nhưng vẫn co giật dữ dội.
Thành An đập mạnh chuôi kiếm vào sọ nó.
Cả bốn tiếp tục tiến sâu.
Cuối hành lang là một cánh cửa đá khổng lồ.
Trên cửa khắc kín những lá bùa đã ngả màu.
Một góc bùa đã bị xé rách.
Từ khe cửa...
Khói đen chậm rãi tràn ra.
Đột nhiên...
Một giọng nói khàn đặc vang lên từ bên trong.
Trần Minh Hiếu
//Thì thầm//Có người còn sống ?
Giọng nói lại cất lên, yếu ớt hơn.
"...Nếu mở...tất cả...đều chết..."
Bầu không khí trở nên nặng nề.
Nguyễn Quang Anh
//đặt tay lên chuôi kiếm//
Đặng Thành An
//siết chặt ngọn đuốc//
Không ai biết...
Sau cánh cửa đá ấy là người sống...
Hay là nguồn gốc thật sự của đại dịch xác sống.
-----------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play