Đêm xuống, cả thủ đô khoác lên mình tấm áo đa màu sắc bởi những ánh đèn neon rực rỡ.
Trải qua một ngày bận rộn, về đêm, con người thường chọn cách đắm mình trong chốn hoan lạc để giải tỏa áp lực. Mà lựa chọn lý tưởng nhất chính là quán bar - nơi được gọi là thiên đường ăn chơi của giới thượng lưu.
Bên trong phòng thay đồ của nhân viên im lặng đến đáng sợ, khác xa với sảnh chính ồn ào náo nhiệt bên ngoài.
Vân Khuynh Lam cúi đầu, nép mình vào sâu trong góc phòng hơn, bởi lẽ cô không muốn bị chọn đi tiếp rượu cho khách.
Trước kia, khi Vân gia còn huy hoàng, cô thỉnh thoảng cùng đám bạn bè đến nơi này tụ tập, cũng được xem như khách quen. Thời thế thay đổi, cô lại một lần nữa đặt chân đến nơi quen thuộc này, chỉ là thân phận đã khác xưa.
Vì tiền trang trải cuộc sống, ngoài những công việc khác, cô còn phải đến quán bar pha chế rượu. Dù công việc này không mấy sạch sẽ trong mắt người khác nhưng lại là công việc có thu nhập cao nhất mà cô có thể làm.
Ông chủ quán bar này trước đó có nhận ân tình của cô, nên ông ấy cũng không ép buộc cô làm những việc như tiếp rượu, khiến khách hàng vui vẻ.
Hôm nay ông chủ có việc đột xuất không tới, mọi việc trong quán bar do Hồng tỷ tiếp quản. Chị ta đã không ưa Vân Khuynh Lam từ lâu, bởi lẽ luôn được ông chủ ưu ái, còn mang một khuôn mặt xinh đẹp, trẻ trung hơn chị ta.
Cũng chính bởi vì cô mà người đàn ông của chị ta bỏ rơi chị ta, còn ngỏ ý muốn bao nuôi cô trước bàn dân thiên hạ. Cục tức này chị ta nuốt không trôi, cuối cùng đành phải nhân lúc không có ai chống lưng, giáo huấn cô một trận.
Chính vì lẽ đó hiện tại một nhân viên pha chế rượu như Vân Khuynh Lam phải có mặt trong đoàn tiếp rượu cho khách.
“Lát nữa sẽ có khách VIP, các cô liệu mà làm việc cho tử tế, nếu làm khách hàng phật lòng, các cô biết hậu quả rồi chứ?”
Hồng tỷ liếc mắt nhìn đám nhân viên đang cúi đầu trước mặt, rồi dừng lại trên người cô, khóe môi chị ta khẽ cong lên, nở một nụ cười gian xảo.
“Vân Khuynh Lam, cô bưng rượu lên phòng VIP 1502 đi. Tôi nhớ tài pha chế rượu của cô rất được yêu thích, đừng để khách thất vọng.”
Dù không muốn nhưng cô vẫn cắn răng đáp ứng, vì tiền thưởng tháng này, cô không thể bỏ cuộc. Bởi vì cô thật sự rất cần tiền.
Phòng VIP 1502.
Vân Khuynh Lam hít một hơi thật sâu theo sau sáu cô nhân viên khác bước vào bên trong. Dưới làn ánh sáng tím nhạt mờ ảo, cô lờ mờ nhìn thấy ba vị khách hàng lớn đang ngồi trò chuyện, đứng đằng sau mỗi người còn có vài gã thuộc hạ.
Nhìn hiện trường này giống như đang bàn bạc vụ làm ăn nào đó.
Bầu không khí căng thẳng bỗng chốc dịu đi khi mấy cô nhân viên bước vào. Gã đàn ông đầu hói, bụng phệ ngồi ngoài cùng khẽ bật cười, vẫy gọi cô nhân viên gần nhất.
“Người đẹp, mau lại đây rót rượu đi.”
Nghe chỉ thị, mấy cô nhân viên quen nẻo hai người ngồi bồi một vị khách uống rượu. Riêng vị khách ngồi chính giữa vẫn không có phản ứng, ngược lại khí lạnh toát ra từ người hắn khiến hai cô nhân viên muốn sáp lại gần cũng phải rùng mình sợ hãi.
Mắt thấy vị nào đó từ chối gái xinh, gã đàn ông đầu hói vừa nãy có chút không vui, ông ta khẽ cau mày, ồm ồm cất giọng:
“Lục lão đại, đã đến đây rồi cũng phải buông thả bản thân một chút chứ. Nếu không… giống như ngài đang không nể mặt lão già này vậy.”
Gã vừa lên tiếng là lão Tạ, một trong những khách hàng của Lục Nghiêu. Hôm nay hắn đến đây cũng chỉ vì gã nói bản thân đang giữ một thứ rất có giá trị với hắn.
“Lão Tạ, ông biết rồi đấy, quy tắc của tôi rất rõ ràng, không thích mấy thứ đồ không sạch sẽ.”
Hắn thẳng thắn nói ra quan điểm, cắt đứt tư tưởng muốn dùng sắc dụ dỗ hắn của gã ta.
Lão Tạ bị từ chối có chút không vui, gã khẽ cau mày, vô tình liếc thấy Vân Khuynh Lam vẫn đứng ngây người ở trước cửa phòng. Dù ánh sáng trong phòng bao không được tốt nhưng mắt nhìn người của gã ta lại cực kì tinh tường, chỉ trong một khoảnh khắc, cô đã lọt vào mắt xanh của gã.
Được Hồng tỷ đánh tiếng trước đêm nay sẽ có bất ngờ lớn, nên gã lập tức nhận ra cô là người cần được dạy dỗ. Đơn giản vì trong đám nhân viên gã gọi, chỉ riêng mình cô ăn mặc kín đáo nhất, y hệt miêu tả của Hồng tỷ.
“Nhân viên pha chế rượu à? Mau lại đây pha cho Lục lão đại một ly đi.”
Vân Khuynh Lam hít một hơi thật sâu, bưng rượu đến trước bàn, thuần thục pha chế rượu. Rất nhanh một ly Vodka mới toanh đã ra lò, cô rụt rè đưa đến trước mặt người đàn ông bí ẩn.
Từ khi Vân gia gặp chuyện, mắt cô cũng yếu đi, nên trong điều kiện ánh sáng không tốt sẽ không thể nhìn rõ mặt người khác.
“Mời ngài…” Cô nhỏ giọng nói.
Giọng nói quen thuộc vang lên, cơ thể Lục Nghiêu khẽ run rẩy. Trong đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên đủ loại sắc thái: căm ghét, ghê tởm, khinh miệt,... tất cả đều dành cho người phụ nữ trước mắt hắn.
Tuy nhiên, dòng cảm xúc ấy rất nhanh được hắn che giấu. Ngón tay cầm điếu cigar đang cháy dở cũng siết chặt hơn.
“Đã mời rượu thì phải có thành ý chứ, cô không biết bồi ngài ấy uống à?”
Một cô nhân viên được lão Tạ ra hiệu, đẩy người cô một cái, chua ngoa nói. Ly rượu trên tay cô rung lắc, cứ thế theo cú nghiêng người đổ hết lên chiếc quần tây đắt tiền của hắn.
Vân Khuynh Lam kinh hãi cúi người xuống, vội vã lấy khăn tay ra muốn lau chùi cho vị khách bí ẩn nọ.
“Xin lỗi ngài… Vừa rồi tôi không cố ý đâu…”
Cô lắp bắp vừa xin lỗi vừa giải thích, bàn tay cầm khăn chuẩn bị lau cho người đàn ông bỗng bị người phía sau cản lại.
“Lục ca không tiếp xúc với người khác giới, phiền cô tránh xa một chút!”
Người vừa lên tiếng là Quan Kình - cánh tay phải đắc lực của Lục Nghiêu. Hễ những vụ làm ăn lớn, người ta thường hay thấy anh xuất hiện bên cạnh hắn, như một lưỡi dao sắc bén sẵn sàng bất cứ lúc nào để chủ nhân của nó sử dụng.
“Tôi… tôi chỉ muốn giúp ngài ấy lau một chút thôi…” Cô lí nhí đáp, không dám ngẩng đầu.
“Âyza, Lục lão đại đã không cần thì không cần. Cô đừng có ép người quá đáng, lại đây pha cho tôi một ly rượu mạnh đi!”
Lão Tạ thấy hắn nhíu mày không vui, bề ngoài lên tiếng giải vây, nhưng thực chất là đang muốn làm khó cô. Hồng tỷ đã cố ý dặn dò, gã cũng nhận tiền từ đối phương, đương nhiên phải dạy dỗ người thật tốt.
Vân Khuynh Lam mím chặt môi, tiếp tục quay lại pha chế rượu, chỉ là cô cảm nhận được phía sau lưng luôn có một ánh mắt lạnh lẽo dõi theo mình.
Vài phút trôi qua, ly rượu mạnh theo yêu cầu của lão Tạ đã ra lò. Gã nhấp một ngụm, tấm tắc gật gù khen ngợi:
“Rượu ngon!”
Càng uống, lão Tạ càng cảm thấy hưng phấn, nhìn mấy cô em nhân viên bên cạnh càng thuận mắt hơn. Chỉ là dạo một vòng chẳng có cô gái nào sánh ngang với cô cả.
Thế là nhân lúc Lục Nghiêu rời khỏi phòng bao đi xử lý vết rượu trên người, gã bắt đầu thấy sắc nổi lòng tham. Ý định ban đầu vốn chỉ dừng lại ở việc ép rượu, hiện tại đã vượt xa. Gã muốn nhiều hơn thế nữa, có thể ‘thưởng thức’ mỹ nhân thì càng tốt.
“Cô tên gì?” Gã đặt ly rượu xuống bàn, trầm giọng hỏi.
“Vân Khuynh Lam.” Dù không muốn nhưng đã được dặn dò không được làm phật ý khách nên cô vẫn miễn cưỡng đáp.
Lão Tạ mỉm cười gian tà, vẫy tay ý muốn cô lại gần. Cô miễn cưỡng di chuyển, nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn nhất định.
“Có biết uống rượu không?” Gã hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt lên người cô.
“Xin lỗi tiên sinh, tôi chỉ pha chế rượu chứ không bồi uống rượu ạ.”
Nhận ra người trước mặt dường như có ý đồ xấu với mình, cô khôn khéo đáp lời. Chỉ là một khi đã nằm trong tầm ngắm của đối phương, dù có tìm cách khước từ cũng không thể.
“Cô có biết vừa rồi mình đắc tội với ai không?” Gã nói, giọng điệu mang theo vài phần đe dọa:
“Bộ đồ trên người Lục lão đại là đặt may riêng, giá trị không nhỏ. Dù có bán cô đi cũng không đền nổi đâu.”
Vân Khuynh Lam siết chặt nắm đấm trên tay, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào gã đàn ông trước mặt.
“Tôi biết. Nhưng mà chuyện này hình như không có liên quan đến ngài, nếu phải đền tiền cũng là tôi nên thương lượng với ngài ấy.”
Lão Tạ không ngờ người phụ nữ trước mặt không dễ uy hiếp. Nếu mềm mỏng không được, gã đành phải dùng biện pháp mạnh.
“Mạnh miệng phết nhỉ? Giỏi lắm!” Gã đập bàn, gằn giọng.
“Nếu cô đã không ngoan ngoãn, vậy thì Tạ mỗ đây đành phải dạy dỗ lại thôi.”
Nói đoạn, gã ra hiệu cho hai tên thuộc hạ bắt cô lại, ép cô ngồi xuống sofa trống bên cạnh. Nụ cười gian tà trên môi gã càng lúc càng đậm.
“Người đẹp, chỉ cần đêm nay em pha được một ly rượu khiến cô ta một ly đã gục, anh sẽ thưởng cho em thật hậu hĩnh.”
Lão Tạ vuốt ve má cô nhân viên bên cạnh, mỉm cười nói. Cô ả nghe đến tiền thưởng liền sáng mắt, chọn những chai rượu có nồng nộ mạnh nhất pha trộn lại với nhau, ánh mắt ngập tràn tia tàn ác.
Cô ả cũng chướng mắt Vân Khuynh Lam lâu lắm rồi, hiện tại có cơ hội dạy dỗ, ngu gì cô ta không làm.
“Tạ tiên sinh, rượu của ngài.”
Lão Tạ nhận lấy ly rượu, đứng dậy đi về phía cô đang bị giữ chặt trên sofa, nụ cười trên môi trở nên méo mó.
“Nếu cô đã không tự nguyện, vậy thì để Tạ mỗ này hầu hạ vậy.”
Dứt lời, gã bóp chặt cằm cô ép mở miệng, rồi đổ toàn bộ chất lỏng vào miệng đối phương. Vân Khuynh Lam kịch liệt giãy giụa nhưng bất thành.
Khoảnh khắc thứ chất lỏng trượt xuống cổ họng, cảm giác bỏng rát, cay xè lan tràn khắp cuống họng cô. Ly rượu mạnh hơn phân nửa đổ ra ngoài, lão Tạ đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, tiếc nuối cảm thán:
“Chậc, rượu ngon như vậy mà bị đổ ra ngoài, tiếc thật đấy!”
Vân Khuynh Lam không rảnh rỗi quan tâm đến gã ta, ngay khi được giải thoát, cô ôm lấy cổ họng ho sặc sụa. Nước mắt sinh lý ứa ra, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.
Thấy cô không hề hấn gì, lão Tạ tiếp tục rót thêm một ly nữa, ý định tiếp tục ép cô uống. Chỉ là mới đưa ly rượu áp sát vào môi cô, gã đã bị một cánh tay lực lưỡng túm lấy cổ áo, kéo mạnh về phía sau.
Gã bị ném ngã sõng soài dưới sàn nhà lạnh lẽo, miệng khẽ rên rỉ vì đau.
“Mẹ kiếp! Tên khốn nào dám phá hỏng chuyện tốt của ông hả?!”
Bị phá đám giữa chừng, gã nổi giận đùng đùng rống lên quát. Chỉ là khi nhìn rõ người trước mặt là ai, cơ thể gã run rẩy vì sợ hãi.
“Lục… Lục lão đại…” Gã lắp bắp.
Lục Nghiêu chẳng buồn liếc nhìn gã, lặng lẽ xoay người nhìn thẳng về phía cô đang co ro một góc trên sofa.
Bị nhìn chằm chằm đến rợn người, lúc này Vân Khuynh Lam mới chậm rãi ngẩng đầu, khi nhìn rõ người trước mắt là ai, đôi đồng tử cô co rút dữ dội.
Là hắn…
“Thiếu tiền đến mức phải đi rót rượu mua vui cho khách rồi à? Ghê tởm thật.”
Lục Nghiêu cười khẩy, cúi xuống bóp chặt cằm cô. Ánh mắt ngập tràn khinh bỉ cùng chán ghét tột độ.
Nghe thấy những lời lẽ cay nghiệt của hắn, cô mới thoát khỏi sự kinh ngạc khi gặp lại cố nhân, giọng nói run rẩy vang lên:
“Đừng chạm vào tôi…”
Cô cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau nơi xương hàm, ngăn không cho dòng cảm xúc hỗn loạn trong lòng chi phối bản thân. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh lại âm ỉ đau.
“Ha, không cho tôi chạm? Nhưng lại ở đây cùng gã đàn ông khác vui đùa?” Lục Nghiêu nhướn mày, giễu cợt.
Cố gắng nén cơn đau âm ỉ xuống, Vân Khuynh Lam lặng lẽ siết chặt nắm đấm, quay mặt đi, quật cường đáp:
“Không liên quan đến anh.”
Nhìn người phụ nữ trước mặt vẫn kiêu ngạo như xưa, Lục Nghiêu bật cười:
“Ha, được lắm!”
Buông cằm cô ra, hắn sải bước về phía sofa, đưa mắt liếc nhìn Quan Kình đứng bên cạnh.
“Quan Kình, tính toán chi tiết bồi thường thiệt hại do làm bẩn quần áo trên người tôi cho Vân tiểu thư đi. Nhớ kỹ, một xu cũng không được thiếu.”
Quan Kình khẽ gật đầu, đi đến trước mặt cô, dõng dạc lên tiếng:
“Vân tiểu thư, phiền cô đưa tiền bồi thường, tổng 20 vạn nhân dân tệ.”
Anh vừa dứt lời, cơ thể cố gắng lắm mới đứng dậy khỏi sofa của cô khẽ lảo đảo, suýt chút nữa không thể đứng vững. Hiện tại trên người cô còn gánh vác món nợ khổng lồ của gia đình, giờ thêm 20 vạn, cô lấy đâu ra tiền đây?
Rõ ràng hắn đây là đang làm khó cô mà…
Thấy cô im lặng mãi không đáp, Quan Kình có chút mất kiên nhẫn, thúc giục:
“Vân tiểu thư, cô trả tiền mặt hay thẻ?”
Vân Khuynh Lam mấp máy môi, lắp bắp mãi không thốt nên lời. Cô làm gì có tiền trả hắn chứ, một xu dính túi cũng không có.
Đúng lúc cô túng quẫn không biết phải làm sao thì giọng nói của Lục Nghiêu lần nữa vang lên:
“Không đền tiền cũng được, chỉ cần cô uống hết chai rượu kia, tôi có thể xí xóa hết nợ. Thế nào? Vân tiểu thư có chấp nhận không?”
Nói đoạn, hắn chỉ về phía chai Billionaire Vodka 2015 mỉm cười thách thức. Nhìn theo hướng chỉ tay của hắn, cơ thể cô căng cứng.
Chai Billionaire Vodka 2015 kia nồng độ cực mạnh, vừa nãy cô bị ép uống một nửa ly rượu kia đã choáng váng, giờ thêm chai này chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Nhưng nếu không uống, đêm nay e là khó thoát thân.
“Được, tôi chấp nhận. Hy vọng Lục tiên sinh giữ lời hứa.” Cô thở hắt ra một hơi, đưa tay cầm lấy chai rượu mở nắp.
Hắn nhếch khóe môi, làm động tác mời. Cô hít một hơi thật sâu, trước ánh mắt mong chờ của hắn, cố gắng uống cạn chai rượu trên tay.
Vài phút trôi qua, cô giơ chai rượu rỗng đến trước mặt hắn, khẽ mỉm cười.
“Lục tiên sinh… Tôi đã uống hết rồi, xin phép đi trước.”
Cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, cô dõng dạc nói với hắn. Mặc kệ cảm giác bỏng rát nơi cổ họng cùng cơn đau đớn quặn thắt trong dạ dày, cô lảo đảo xoay người muốn rời khỏi phòng bao.
Chỉ là cơ thể yếu ớt của Vân Khuynh Lam đã đạt đến giới hạn, cơn chóng mặt ập tới, cô không thể giữ tỉnh táo, cứ thế lảo đảo ngã xuống.
Khoảnh khắc cơ thể cô như con búp bê vô hồn ngã xuống, Lục Nghiêu đã lao nhanh tới ôm chọn người vào lòng. Cho dù quá khứ có bị đối xử tàn nhẫn đến mức nào đi chăng nữa, thì hiện tại thấy cô ngất xỉu hắn vẫn không có cách nào bỏ mặc.
“Đúng là không biết tự lượng sức!”
Khẽ siết chặt vòng eo mảnh mai của người phụ nữ vào lòng, hắn cọc cằn bộc bạch. Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của đám người trong phòng bao, hắn cởi áo khoác bọc cô lại, hiên ngang ẵm người rời đi.
…
“Á! Không… aaa… Đừng mà… hức…”
Vân Khuynh Lam choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cô ôm ngực thở dốc, cảm giác cơn đau dữ dội khi bị xé toạc nơi hạ thân không tồn tại, nỗi sợ hãi dần tiêu tan.
“Hức… ba mẹ, con sắp không chịu nổi nữa rồi…”
Cuộn tròn thân thể vào một góc nhỏ, cô ôm lấy đầu gối bật khóc. Hai năm nay không ít lần bị quấy rối, may mắn thoát thân, cứ ngỡ lần này cũng vậy.
Nhưng không, cô gặp lại hắn - người đàn ông hận cô thấu xương tủy, cô biết tương lai phía trước chắc chắn sẽ là địa ngục.
Nhớ lại cảnh tượng tối qua, nước mắt cô không kìm được rơi xuống, ướt đẫm chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người.
Thút thít một hồi, cô mới đứng dậy tính đi vào phòng tắm sửa sang lại bản thân thì nhìn thấy hắn.
Không biết từ lúc nào Lục Nghiêu đã xuất hiện trong phòng, hắn nhàn nhã ngồi trên ghế sofa hút thuốc, ánh mắt lạnh lẽo chưa bao giờ rời khỏi người cô.
“Ký tên đi, món nợ của gia đình cô sẽ được giải quyết.”
Ném bản hợp đồng xuống dưới chân cô, hắn dùng giọng điệu ra lệnh của bề trên mà nói.
Ánh mắt cô hờ hững dừng lại trước dòng chữ “Thỏa Thuận Làm Tình Nhân Trong Bóng Tối”, trái tim nơi lồng ngực quặn thắt.
“Tôi không ký! Dù có chết, tôi cũng không làm tình nhân của anh!”
Chẳng biết Vân Khuynh Lam tự nhiên lấy đâu ra dũng khí, trước ánh mắt đằng đằng sát khí của hắn, cô cầm lấy bản hợp đồng xé làm đôi. Cô có thể mặc hắn sỉ nhục, nhưng cô vẫn còn có lòng tự trọng.
“Tùy cô.” Đối mặt với loạt hành động của cô, hắn thoáng nhíu mày, hờ hững đáp.
“Sau này đừng có quay lại cầu xin tôi.”
Bỏ lại một câu đầy ẩn ý, Lục Nghiêu xoay người rời khỏi phòng. Hắn đi rồi, cô mới thả lỏng người, ngồi bệt xuống sàn, nước mắt chực trào.
Đúng lúc này, “Rầm!” một tiếng vang lên, nữ hầu gái bước vào, cô ta liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, trực tiếp ném bộ đồ cũ đã bạc màu đến trước mặt.
“Mặc vào rồi cút khỏi dinh thự đi! Ở đây không chào đón hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông như cô đâu, đồ lẳng lơ!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play