Tác Hợp Âm Dương.//Đường Hầm Đen// TNB (Tiểu Nhất Bạch)
#0. Giới thiệu oc
T/g
giới thiệu với các bạn về bộ truyện này
Xin độc giả hãy đọc phần giới thiệu trước khi vào truyện để nắm rõ câu chuyện giả tưởng Fanfic.
1. câu chuyện có yếu tố kinh dị.
2. câu chuyện giả tưởng thêm oc.
3. câu chuyện không có ship hoặc sẽ có vài Chemistry ship để tăng tuyến tình cảm của nhân vật.
4. cốt truyện sẽ có 80% y hệt phim, 10% còn lại là tự thêm vào.
nếu có gì sai sót hay mới lạ độc giả cứ góp ý kiến, t/g sẽ chú ý và sửa chữa.
xin cảm ơn
T/g
Và đây là bộ truyện oc x Đường Hầm Đen
T/g
Khi nhân vật oc ở đây tên Tiểu Tử Mặc
T/g
Oc giả tưởng.
Là em trai đã ch*t của Tiểu Nhất Bạch
T/g
Giờ là linh hồn không đi đầu thai được nên ăn bám ông anh
T/g
Vì một số lý do nào đó mà TNB có thể nhìn thấy TTM
[đúng hơn là con T/g cũng dell biết cho lý do gì 🤡]
T/g
Giới thiệu sơ qua Tiểu Tử Mặc
Tiểu Tử Mặc
Tên: Tiểu Tử Mặc
Tuổi: 19
Giới tính: nam
Tính cách: [t/g chưa làm rõ] có thể 50% nghiêm túc, 50% nhây dell chịu nổi.
Lý do chết:
bị ám toán đẩy từ sân trường xuống.
Cảnh sát điều tra kết luận là tự tử.
T/g
nói chung thì câu chuyện sẽ có một vài tình tiết không giống phim.
T/g
Tiểu Tử Mặc có thể vào được các phó bản.
T/g
Có thể xuất hiện với thân thể rõ ràng ai trong đó cũng có thể nhìn thấy
T/g
ưu điểm có thể xuyên tường, bay, chạm vào thực,vật thể.
T/g
Nhược điểm Dễ bị quỷ nhắm trúng đầu tiên.
T/g
Nếu như oc t/g có Buff lố quá thì các bạn có thể cho tui xin ý kiến để sửa
#1 CHUYẾN TÀU KỲ LẠ
Câu chuyện bắt đầu với chuyến tàu.
Ga Tiếp Theo Là Ga Lê Tử Bá...
Tàu Sẽ Mở Cửa Bên Phải ...
Đã Đến Ga Lê Tử Bá, Cửa Bên Phải Sẽ Mở.
Xin Đừng Chạm Vào Cửa Tàu Để Tránh Bị Kẹp
cửa mở, đoàn người nối đuôi nhau ra vào tàu, xôn xao trật tự.
Cửa soát vé mở, một bóng người vội vã chạy như bay đến cửa tàu..
âm thanh của cửa sắp đóng
Tiểu Nhất Bạch
//Chạy tuột vào //
Tiểu Nhất Bạch
*may mà kịp rồi*
Tiểu Nhất Bạch
//về chỗ trống ngồi//
Tiểu Tử Mặc
bất ngờ thật nha, em không nghĩ anh mảnh mai đến vậy đâu
//bay lơ lửng bên cạnh//
Tiểu Nhất Bạch
//liếc nhìn Tử Mặc//
Tiểu Tử Mặc
ấy thôi nào đại ca đừng nhìn em như vậy, em nói có sai đâu, cái cửa chút éc thế kia mà anh còn chui vào được mà
Tiểu Nhất Bạch
//không nói gì đưa mắt nhìn cô gái kéo vali cột tóc hai búi củ tỏi//
Tiểu Nhất Bạch
[mục tiêu đã nằm trong tầm nhìn, tiếp theo phải làm gì đây?]
//gửi tin//
???
[anh đừng có làm lộ chuyện, xem hắn định đi đâu đã] //trả tin//
Tiểu Tử Mặc
Đại ca, nghĩ trong vali đó là gì mà cấp trên phái anh theo dõi vậy?
Tiểu Nhất Bạch
*trẻ con không nên tò mò về chuyện này*//nói nhỏ//
Tiểu Tử Mặc
đại ca..., em đi theo anh lâu như vậy biết cả nghề nghiệp của anh rồi 😒
Tiểu Nhất Bạch
//mắt lờ đờ//
_________________________
Kính Thưa Các Hành Khách...
Chuyến Tàu Cuối Cùng Đã Đến Ga Cuối
Xin Mang Theo Hành Lý Cá Nhân
Và Xuống Tàu Theo Thứ Tự.
Tiểu Nhất Bạch
//tỉnh dậy nhìn xung quanh//.
Tiểu Nhất Bạch
*tôi ngủ thiếp đi à?*//suy nghĩ//
Tiểu Nhất Bạch
*người đó đâu rồi?*//suy nghĩ//
Tiểu Nhất Bạch
*ga cuối không phải di động sao? Sao 20' là đến rồi?*//xem đồng hồ//
Tiểu Nhất Bạch
*có lẽ hắn còn đồng bọn?*
Tiểu Nhất Bạch
*mà khoan sao im lặng thế nhỉ?*//nhìn xung quanh lần nữa//
Tiểu Nhất Bạch
*Tử Mặc đâu rồi?!!*
Tiểu Tử Mặc
[đã ngủ từ tám đời tổ tông hồi nào không hay dưới đất]
Tôn Sáng.
Hệ thống thông báo này bin lỗi rồi
Trang Tất Phàm
Tôi thấy chưa chắc có thể là trò đùa hoặc lỗi trong công việc, tôi nghe nói mấy năm trước có một ga tàu điện ngầm màn hình lớn còn phát ra..
Trịnh Thiên Tường
Phát ra cái gì?
Trang Tất Phàm
Không thể nói, tóm lại là rất không phù hợp, lúc đó cảnh tượng ấy...
Trang Tất Phàm
Haha anh hiểu mà
Trương Tĩnh Nghị
Bảo anh bay bay bay, ngồi nghe thấy là hứng thú luôn đúng không?
//nhéo tai TCM//
Tống Chí Minh
ấy...đau đau đau, anh sai rồi, anh sai rồi
Điền Giai Ngọc
Các anh đàn ông đó, một khi nói đến chuyện này thì như anh em nhiều năm vậy.
Điền Giai Ngọc
Có phải không?//liếc Thụy Bằng//
Bằng Thụy
//giật mình cúi đầu//
Trang Tất Phàm
ây da, anh bạn trẻ này cũng sáng khoái thật đấy.
//nhìn Tử Mặc//
Trang Tất Phàm
Nằm ngủ trực tiếp dưới đất không sợ lạnh à?
Trang Tất Phàm
Này cậu em dậy đi.//đá vào chân Tử Mặc//
Tiểu Tử Mặc
//giật mình tỉnh dậy//
Tiểu Tử Mặc
Hơ... không cừu Hồng?!
Tiểu Nhất Bạch
//che mặt//
Tiểu Nhất Bạch
*mà khoan? Họ nhìn thấy Tử Mặc sao?!*//mắt mở to suy nghĩ//
Tiểu Tử Mặc
Gì vậy? Tôi đang ngủ ngon mà
Trang Tất Phàm
Cậu em, có ngủ thì về nhà ngủ chứ ai lại ngủ trên sàn tàu không?
Tiểu Tử Mặc
Mà khoan, anh nhìn thấy được tôi à?
Trang Tất Phàm
ơ hay, cậu sống sờ sờ ra đó ai lại không thấy?
Tiểu Tử Mặc
....//loading//
Lý Minh Tùng
Giọng nói này chắc chắn là hệ thống thông báo bị hỏng, nên mới thành thế này
Hạo Hạo
Ba mẹ ơi, con có chút sợ.
Đổng Đình
Hạo Hạo đừng sợ, ba mẹ đều ở đây mà.
Đổng Đình
Anh, chúng ta không xuống tàu sao?
Lý Minh Tùng
Mới qua có hai mươi mấy phút làm sao xuống được?
Tôn Sáng.
Theo lý thuyết thì tàu điện ngầm dừng là 3', từ lúc thông báo đến giờ đã 3' rồi, tại sao tàu điện ngầm vẫn đứng yên?
Tôn Sáng.
Cửa mở to thế này, khó mà có chuyện gì đó không ổn
Tiểu Tử Mặc
*đương nhiên là không ổn rồi khi tất cả đều nhìn thấy mình là đã không bình thường rồi*
//suy nghĩ đứng dậy phủi bụi//
Trịnh Thiên Tường
Chuyện gì vậy? Chết tiệt phải gọi điện khiếu nại.//mở điện thoại//
Trịnh Thiên Tường
đệt, còn không có sóng.
Trịnh Thiên Tường
Bây giờ làm sao?
Trịnh Thiên Tường
ở lại cũng không được, đi cũng không xong.
Tiểu Nhất Bạch
E rằng chỗ này không đơn giản lắm .
Đổng Đình
Anh đừng nói bậy, làm con tôi sợ, tôi không tha cho anh đâu.
Điền Giai Ngọc
Các anh nhìn phía đó kìa.
Một làn sương mù đen kéo đến, đậm đặc không thấy lối đi, nó kéo gần về phía mọi người.
Tiểu Nhất Bạch
*Có vẻ chỗ này không thể ở được nhìn làn sương mù này cho tôi cảm giác hồi hộp*
//suy nghĩ//
Tiểu Tử Mặc
*đại ca, em thấy làn sương mù này nó có gì đó lạ lắm, nhưng cũng quen thuộc*
//nói nhỏ//
Tiểu Tử Mặc
*nó kiểu giống như cái gì đó đã ch*t vậy, em không rõ*
Tiểu Nhất Bạch
*dù có chuyện gì xảy ra nên ra ngoài vẫn hơn*
Tiểu Nhất Bạch
//Bước ra ngoài//
Trương Uy
ơ này, đây là chuyến cuối rồi nên chờ, hơn nữa nếu tàu chạy thì anh không lên được đâu...
Tiểu Tử Mặc
//bước theo sau ra ngoài//
Trương Uy
Thật cứng đầu nhỉ
Điền Giai Ngọc
Chúng ta cũng ra ngoài không?
Điền Giai Ngọc
Tôi cảm thấy làn sương mù này rất nguy hiểm
Điền Giai Ngọc
Và đang tiến về phía chúng ta
Bằng Thụy
Tôi không biết, các cậu nghĩ sao?
Trương Tĩnh Nghị
Chắc chỉ là hỏng hóc thôi.
Tống Chí Minh
Tôi thấy dù có hỏng hóc , cũng không nên như thế này
Tống Chí Minh
Tôi cũng thấy ra ngoài sẽ tốt hơn
Trương Tĩnh Nghị
Bây giờ anh dám cãi lại em rồi đúng không.
Trang Tất Phàm
//nhìn theo hướng Nhất Bạch ra ngoài//
Trang Tất Phàm
*mẹ kiếp, liều thôi*//đi ra ngoài//
Trương Uy
đã có ba người đi rồi bây giờ chúng ta làm sao?
Tôn Sáng.
Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cái sương mù này trông không ổn lắm
Tôn Sáng.
Mọi người hãy ra ngoài đợi, lên trên có sóng rồi liên lạc với ban quản lý tàu điện ngầm, đây là lỗi công việc của họ, chắc chắn sẽ bồi thường cho mn
Trịnh Thiên Tường
Thật sự ở dưới này ngồi đợi còn không bằng lên trên xem điện thoại có sóng không.
Người may mắn
đúng tôi còn có việc gấp, không có thời gian mà ở đây
Đổng Đình
anh, chúng ta cũng đi thôi.
Lý Minh Tùng
Anh này nói có lý
Lý Minh Tùng
đi thôi em dắt con nha.
Tống Chí Minh
Họ đều chuẩn bị xuống tàu rồi...
Trương Tĩnh Nghị
tôi thấy rồi, còn cần anh nhắc, nếu tất cả đều xuống thì ta cũng đi.
Điền Giai Ngọc
//gật đầu//
#2 SƯƠNG MÙ ĐEN.
Tiểu Tử Mặc
Yên ắng thật đấy...//nhìn xung quanh//
Tiểu Tử Mặc
Em cứ thấy nơi này không ổn chút nào.
Trang Tất Phàm
đợi, đợi tôi! Chúng ta cùng lên
Tiểu Nhất Bạch
Anh không cùng họ đợi tàu chạy theo lên làm gì?
Trang Tất Phàm
Tôi cảm thấy chiếc tàu này trong thời gian ngắn sẽ không chạy, với lại ở trong tàu điện ngầm còn có cảm giác tanh tanh.
Tiểu Tử Mặc
ý anh kiểu như mùi máu à?
Trang Tất Phàm
đại loại là vậy
Trang Tất Phàm
Lâu không khởi hành, không có sóng không có đèn, lại có làn sương mù đen kỳ dị đó, mọi người đều biến mất, đây không phải rất kỳ lạ sao?
Tiểu Nhất Bạch
đúng vậy, nên tôi...
Tiểu Nhất Bạch
//đồng tử co rút//
Tiểu Tử Mặc
Gì vậy đại ca?
Tiểu Tử Mặc
//thò đầu nhìn//
Tấm thẻ đen im lặng nằm trong lòng bàn tay.
Bề mặt nhám như bị thiêu cháy, lạnh đến mức khiến đầu ngón tay tê dại.
Giữa nền đen đặc là một khuôn mặt đỏ rực.
Hai con mắt xếch lên như đang cười cợt.
Nụ cười kéo dài gần hết tấm thẻ, để lộ vô số chiếc răng sắc nhọn ken đặc như lưỡi cưa.
Trang Tất Phàm
Người anh em, kia là sao vậy?!😱
Trang Tất Phàm
//rút thẻ//
Tiểu Nhất Bạch
//quẹt thẻ//
Tiểu Nhất Bạch
May mà vẫn quẹt được
Trang Tất Phàm
//quẹt thẻ//
Trang Tất Phàm
Trời ạ, đây thật sự là thẻ tàu điện ngầm , tại sao lại thành thế này được.
Tiểu Nhất Bạch
Sao còn không đi?
Tiểu Tử Mặc
Em... không có thẻ
Tiểu Nhất Bạch
//tay che mặt//
Tiểu Nhất Bạch
*quên mất là thằng nhóc này đi đời nhà ma rồi*//suy nghĩ//
Trang Tất Phàm
ủa vậy lúc đầu cậu em lên tàu kiểu gì?
Tiểu Tử Mặc
Chắc là tôi bị trộm thẻ..!
Tiểu Tử Mặc
đúng rồi, bị trộm mất thẻ rồi...haha 🤡💦
Trang Tất Phàm
Ai lại thất đức mà trộm thẻ con nít thế này
Trang Tất Phàm
Cậu em đừng lo, lúc về tôi mà biết ai trộm sẽ giúp cậu đánh tên trộm đó một trận ra trò
Trang Tất Phàm
cậu sử dụng thẻ của tôi đi này
Tiểu Tử Mặc
A...hahah...🤡💦
Tiểu Nhất Bạch
* đúng là nói dối không chớp mắt*//suy nghĩ//
Tôn Sáng.
Bây giờ tình hình không rõ, tôi đề nghị không nên hành động riêng lẻ, theo đội sẽ tốt hơn nhiều.
Trịnh Thiên Tường
Cái... cái gì thế này
Tiểu Tử Mặc
💭*phiếu giảm giá đấy*
Trịnh Thiên Tường
Cái này là gì vậy?
Trịnh Thiên Tường
tại sao lại trong túi tôi?
Điền Giai Ngọc
Băng Thụy tôi cũng có cái này...😰
//cầm thẻ//
Điền Giai Ngọc
đây là cái gì?
Bằng Thụy
Cái này tôi cũng không biết
Tôn Sáng.
Có vẻ tất cả chúng ta đều có cái này.
Trịnh Thiên Tường
Vậy thẻ tàu điện ngầm của chúng ta đâu rồi?😰
Trịnh Thiên Tường
Vậy nhả ra đi
Trang Tất Phàm
Xin nhắc nhở, đó là thẻ tàu điện ngầm.
Tống Chí Minh
Tại sao thẻ tàu lại thành như thế này?
Trịnh Thiên Tường
Chắc chắn là lúc chúng ta bất tỉnh ai đó đã thay thế thẻ tàu của chúng ta...
Trịnh Thiên Tường
Ruốc cuộc ai đang trêu đùa vậy?💦
Tôn Sáng.
Thôi được, ra khỏi ga trước đã, lên trên nói tiếp .//quẹt thẻ//
Một mảnh tối tăm không thấy cảnh vật, không gian xung quanh bị bao phủ bởi làn sương đen kỳ dị, không một ánh đèn...
trước mặt chỉ thấy một toà nhà cao chọc trời, bị Sương mù che lấp mờ mờ ảo ảo...
Trịnh Thiên Tường
đây là chỗ nào thế?
Tiểu Tử Mặc
💭*sao cứ cảm giác không ổn chút nào*
Tiểu Tử Mặc
💭*Quái lạ thật*
Tiểu Nhất Bạch
*sao thế?*//nói nhỏ//
Tiểu Tử Mặc
*em cứ cảm thấy quen thuộc nhưng lại nguy hiểm một cách rùng rợn*//nói nhỏ//
Trịnh Thiên Tường
//bật điện thoại//
Trịnh Thiên Tường
Chết tiệt!
Trịnh Thiên Tường
Sao vẫn không có sóng.
Đổng Đình
Anh ơi, đây là đâu vậy?💦
Lý Minh Tùng
Giờ cũng không có sóng, hay là ta xuống đợi đi...
Lý Minh Tùng vừa quay lại nhấc chân lên, lối đi xuống tàu điện ngầm đột ngột đóng rầm chặn lối đi.
Lý Minh Tùng
Trời ơi, chuyện gì thế này?!
Lý Minh Tùng
Sao cửa tàu điện ngầm đóng rồi?
Người may mắn
Tôi còn có việc quan trọng không thể mắc kẹt ở đây được, tôi là người địa phương biết đường
Người may mắn
Dù đi bộ cũng phải đi thôi.
Tôn Sáng.
Tình hình này quá kỳ lạ tôi cũng là người địa phương, sao lại không biết trong thành phố lại có toà nhà cô lập thế này?
Tôn Sáng.
Anh tốt nhà đừng hành động lung tung, mà sương mù này cảm giác không ổn chút nào.
Tôn Sáng.
Cậu biết gì sao?
Tiểu Tử Mặc
Tôi không nhưng cứ cảm thấy là lạ.
Tiểu Tử Mặc
không gian thì sương mù vây quanh.
Tiểu Tử Mặc
Cửa thì tự đóng
Tiểu Tử Mặc
Mọi người thì mất tích, thẻ tàu thì kỳ dị
Tiểu Tử Mặc
Với thêm cái toà nhà kia bị cô lập, đến cả người địa phương còn không biết.
Tiểu Tử Mặc
Mọi người nghĩ đây còn là sự trùng hợp không?
Tiểu Nhất Bạch
💭*Tử Mặc nói cũng đúng, điều này thật kỳ lạ*
Người may mắn
Không được, tôi thật sự có việc gấp ai muốn đi thì theo tôi.
không gian bỗng chốc yên lặng, không ai bước lên cũng chả ai mở miệng.
Lời của Tử Mặc nói cũng đúng.
Mặc định họ không thể tự ý đi mà không biết xung quanh sẽ xuất hiện thứ gì.
Người may mắn
Vậy mà không có ai...
Người may mắn
Thế tôi đi trước nhé.
Anh ta bước đi bỏ lại phía sau tiến vào màn sương đen không còn thấy bóng dáng....
Trang Tất Phàm
//nhìn TNB//
Anh bạn anh nghĩ sao?
Tiểu Nhất Bạch
Anh có phát hiện không?
Tiểu Nhất Bạch
Chỉ có xung quanh khách sạn mới không có sương mù, và vòng sương mù đang từ từ thu nhỏ lại.
Trang Tất Phàm
Thật... thật à???
Trang Tất Phàm
Tôi không để ý thấy, ý tôi là tôi đang nói về anh chàng lúc nãy...
//chỉ tay về hướng đi của anh chàng kia//
Tiểu Nhất Bạch
Anh ta có gì hay ho?
Bỏ cái tâm lý anh hùng đi, tôn trọng lựa chọn của người khác.
Trang Tất Phàm
à.. ừ Anh nói hay quá.
Đổng Đình
Hai người này còn nói chuyện vui vẻ được à?
Thần kinh thế nào mà vô cảm thế?!
Tiểu Tử Mặc
Cô nói ai thần kinh?
Tiểu Tử Mặc
hai người họ nói chuyện về anh chàng kia chứ có nói cô đâu mà cứ làm quá lên.
Lý Minh Tùng
//nắm lấy tay vợ//
Đổng Đình đừng nói bậy.
Tiểu Nhất Bạch
//nhìn TS//
Tôn Sáng.
Anh là người đầu tiên ra khỏi toa tàu.
Mà tôi thấy anh có thể nhận ra vòng sương mù đang thu nhỏ, có vẻ rất có năng lực.
Tôn Sáng.
Tuy nhiên ý định của anh lúc nãy tôi cũng đoán được phần nào.
Tiểu Nhất Bạch
Anh đoán được gì?
Tôn Sáng.
điều này không tiện nói, tóm lại mọi người hiểu nhau là được.
Tôn Sáng.
điều tôi muốn nói là...
Vì bây giờ mọi người đều không dám rời đi, đến một nơi kỳ lạ như này đáng lẽ phải đồng lòng đoàn kết giúp đỡ nhau.
Tiểu Nhất Bạch
//bước đi//
Trang Tất Phàm
Anh bạn ơi, đi đâu thế?
đợi tôi!
//chạy theo//
Tiểu Tử Mặc
//huýt sáo đi theo//
Tiểu Nhất Bạch
Tôi thấy anh ấy nói về đoàn kết giúp đỡ rất đúng.
Vòng sương mù đáng sợ lại thu nhỏ thêm một vòng, chắc sẽ sớm đến đây thôi.
Tiểu Nhất Bạch
Nếu sợ thì theo lên đi.
Dứt lời tất cả mọi người đều nhìn nhau trong mắt ai cũng thoáng chút do dự.
Tôn Sáng.
Anh bạn này nói đúng.
chúng ta đi phía trước xem trước đã.
Tống Chí Minh
//nắm lấy tay TN//
đi nào chúng ta cũng qua đó.
Bằng Thụy.
Trương Tĩnh Nghị
Tôi chưa quyết định, kéo tôi làm gì ! 💢
Tống Chí Minh
đây không phải lúc bình thường, đừng nói nhảm nữa, nhanh lên! 💢
Trương Tĩnh Nghị
Anh...anh!!💢
Trương Tĩnh Nghị
Anh dám...!💢
Điền Giai Ngọc
Tôi cũng thấy Chí Minh nói đúng.
Tĩnh Nghị giờ không phải lúc giỡn.
Đổng Đình
Anh, chúng ta đi không?
Lý Minh Tùng
Chúng ta cũng theo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play