[Quinnly]Nữ Quỷ Nghịch Ngợm Xuyên Không
Chương 1
Địa phủ quanh năm chìm trong màn sương âm u. Tiếng khóc than của cô hồn dã quỷ vang vọng khắp nơi, vậy mà ở một góc điện Diêm La lại truyền ra những tiếng nổ "đùng đoàng".
Diêm Vương chậm rãi phủi bụi trên long bào, gân xanh trên trán giật liên hồi.
Trước mặt ông là một thiếu nữ mặc hắc y, mái tóc dài buộc cao, hai chiếc sừng nhỏ nhô lên trên đầu. Gương mặt xinh đẹp nhưng nụ cười thì... đầy vẻ vô tội.
Trần Thảo Linh(quỷ)
Con... chỉ thử xem pháo âm phủ có nổ được trong điện ngài không thôi.
Diêm Vương siết chặt tay vịn.
NPC nam
Diêm Vương:Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?
Trần Thảo Linh(quỷ)
Chắc....ba ạ//gãi đầu//
Một tên quỷ sai đứng cạnh nhỏ giọng nhắc.
NPC nam
Quỷ sai:Bẩm ngài... là lần thứ hai trăm chín mươi tám.
Thảo Linh gãi đầu cười trừ.
Trần Thảo Linh(quỷ)
//cười gượng//Nhiều vậy luôn hả
Diêm Vương hít sâu một hơi.
NPC nam
Diêm Vương:Từ lúc ngươi được đẩy đến ở địa phủ đến giờ, ngươi đã đốt kho giấy tiền ba mươi hai lần, thả cô hồn chạy loạn năm mươi sáu lần, giả làm Hắc Vô Thường hù người mới chết, còn trộn thuốc nhuộm vào sông Vong Xuyên khiến nước đổi màu suốt một tháng!
Trần Thảo Linh(quỷ)
//cúi đầu//Con xin lỗi
Diêm Vương còn chưa kịp nguôi giận thì một quỷ sai khác chạy vào.
NPC nam
Quỷ sai:Bẩm ngài! Kho linh hồn vừa phát hiện thiếu ba ngàn hồ sơ!
NPC nam
Diêm Vương://trừng mắt nhìn nàng//
Trần Thảo Linh(quỷ)
Con... lỡ đem xếp thành máy bay giấy...//cười méo xệch//
Chiếc tay vịn ngai vàng nứt đôi.
NPC nam
Diêm Vương://Đứng bật dậy//ĐỦ RỒI
Âm thanh vang khắp địa phủ. Toàn bộ quỷ sai lập tức đứng nghiêm. Diêm Vương chỉ thẳng vào Thảo Linh.
NPC nam
Diêm Vương://chỉ mà tay run run//
NPC nam
Diêm Vương:Ta tuyên bố đày ngươi lên dương gian!
NPC nam
Diêm Vương:Khi nào ngoan hãy về
Thảo Linh lập tức ôm chân ông.
Trần Thảo Linh(quỷ)
đừng mà cha già của con//ôm chân ông rưng rưng//
Trần Thảo Linh(quỷ)
con đâu có quen ai//uất ức//
NPC nam
Diêm Vương: Không Liên Quan
Trần Thảo Linh(quỷ)
Con hứa sẽ ngoan mà//ôm chân ông//
NPC nam
Diêm Vương:Ngươi từng hứa một trăm linh tám lần
Diêm Vương quay sang một quỷ sai đang đứng im lặng từ nãy đến giờ
NPC nam
Diêm Vương:Ngươi//chỉ một con quỷ sai//
NPC nam
Diêm Vương:Từ hôm nay theo sát Trần Thảo Linh. Quản lý nó hai mươi bốn trên hai mươi bốn
Thảo Linh nhìn sang người vừa được chỉ định. Đó là một nam quỷ sai trẻ tuổi, gương mặt bình tĩnh đến mức gần như vô cảm. Bộ hắc bào chỉnh tề, trên tay cầm một quyển sổ sinh tử thu nhỏ cùng cây bút phán quan.
NPC nam
Diêm Vương:tên ngươi là Đăng Dương
NPC nam
Diêm Vương:mở cổng
Một vòng xoáy màu tím xuất hiện giữa đại điện. Thảo Linh còn chưa kịp phản ứng đã bị lực hút kéo mạnh về phía cánh cổng.
Trần Thảo Linh(quỷ)
Khoan đã con chưa lấy đồ ăn vặt
Đăng Dương chỉnh lại vạt áo rồi bình tĩnh bước theo.
NPC nam
Diêm Vương:Hy vọng trị được con quỷ cái đó
Các quỷ sai nhìn nhau, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm
Chương 2
Trần Thảo Linh-nàng
Mô phật//ngồi trên giường//
Trần Thảo Linh-nàng
Ơ Đây là đâu//nhìn quanh//
Nàng đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Một căn phòng rộng rãi, sạch sẽ, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến nàng phải nheo mắt. Mọi thứ đều xa lạ
Trần Thảo Linh-nàng
Ký ức... của ai vậy//ôm đầu//
Trong đầu nàng bỗng xuất hiện từng mảnh ký ức lộn xộn, khiến nàng hơi choáng. Đúng lúc đó.
"Cạch."
Cửa phòng mở ra. Một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng bước vào. Vẻ mặt bình tĩnh quen thuộc.
Vừa nhìn thấy Thảo Linh đã tỉnh, cậu lập tức thở dài
Trần Đăng Dương-cậu
Em lạy chị, đừng quậy nữa. Em không quản nổi
Trần Thảo Linh-nàng
//cười gượng//để chị cố
Đăng Dương im lặng vài giây.
Trần Đăng Dương-cậu
Câu đó không đáng tin chút nào
Cậu kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn đồng hồ trên tay
Trần Đăng Dương-cậu
Chúng ta còn khoảng ba mươi phút trước khi phải đến trường. Em nói nhanh
Thảo Linh gật đầu. Đăng Dương lấy ra hai tấm thẻ sinh viên.
Trần Đăng Dương-cậu
Địa phủ đã chuẩn bị thân phận mới cho chúng ta
Trần Đăng Dương-cậu
//đưa một tấm cho nàng//
Trần Thảo Linh-nàng
//nhìn tên+gãi đầu//
Trần Đăng Dương-cậu
Chị bây giờ là Trần Thảo Linh, sinh viên năm hai của Đại học VieOn
Trần Đăng Dương-cậu
Ở trường chị rất nổi tiếng-//chưa nói hết//
Trần Thảo Linh-nàng
Nổi tiếng vì nghịch hả//sáng mắt//
Trần Đăng Dương-cậu
...//câm lặng//
Trần Đăng Dương-cậu
Chị nổi tiếng vì chăm ngoan, học giỏi, tài năng, luôn đứng đầu các kỳ thi, còn rất xinh đẹp
Trần Thảo Linh-nàng
Nghe như có hào quang nữ chính ghê
Trần Đăng Dương-cậu
Nhưng...//dừng một chút//
Trần Đăng Dương-cậu
Chị bị cô lập
Trần Thảo Linh-nàng
Cô lập//nghiên đầu//
Trần Thảo Linh-nàng
Không bạn bè?
Trần Thảo Linh-nàng
Không ai chơi chung
Trần Thảo Linh-nàng
Ủa....vậy sống kiểu gì
Trần Đăng Dương-cậu
Em cũng không biết
Trần Thảo Linh-nàng
Thôi kệ, ít nhất đốt trường cũng không sao
Trần Đăng Dương-cậu
Chị đừng nghĩ đến đó
Trần Đăng Dương-cậu
Còn em là sinh viên năm nhất//đưa thẻ của mình lên//Đăng Dương. Học giỏi, đạt nhiều thành tích, nổi danh toàn trường, ngoại hình cũng được đánh giá rất cao
Trần Thảo Linh-nàng
Ít ra cái đẹp trai thì không cần diễn//gật gù//
Cậu mở điện thoại, hiện lên ảnh của một nữ sinh.
Trần Đăng Dương-cậu
Một người cần đặc biệt chú ý
Thảo Linh nhìn hình rồi cười nhẹ
Một cô gái có mái tóc dài, gương mặt thanh tú, khí chất lạnh nhạt nhưng vô cùng cuốn hút.
Trần Thảo Linh-nàng
đẹp, chắc kéo quậy chung được
Đăng Dương định nói nghe đến đó liền câm nín
Trần Đăng Dương-cậu
Chị đừng quậy nữa//ôm đầu//
Trần Thảo Linh-nàng
//cười gượng//à xin lỗi chị quên mất
Trần Đăng Dương-cậu
Đây là Nguyễn Hiền Mai Chị ấy là sinh viên năm tư
Trần Thảo Linh-nàng
//Gật gù//ồ
Trần Đăng Dương-cậu
Đồng thời là đại tiểu thư của nhà họ Nguyễn, một trong những gia tộc giàu có và có thế lực nhất Hiện giữ chức Hội trưởng Hội học sinh Trong trường, chị ấy nổi tiếng vì xinh đẹp, giàu có, thông minh, làm việc cực kỳ tập trung và có năng lực lãnh đạo rất cao
Trần Thảo Linh-nàng
Cũng được//gật đầu//
Trần Đăng Dương-cậu
Vì vậy chị tuyệt đối không được chọc chị ấy
Trần Thảo Linh-nàng
được//cười "ngoan" //
Đăng Dương bỗng rùng mình
Kinh nghiệm làm quỷ sai mấy chục năm đang cảnh cáo cậu
Mỗi lần Thảo Linh cười ngoan vậy chắc chắn có chuyện
Chương 3
Buổi sáng cổng Đại học VieOn tấp nập sinh viên ra vào. Trần Thảo Linh và Đăng Dương cùng nhau bước qua cổng trường. Ngay lập tức, vô số ánh mắt đổ dồn về phía hai người.
NPC nam
1:chẳng phải Trần Thảo Linh sao
NPC nữ
3:nay đi cùng em khoá năm nhất à
NPC nam
8:đúng là kì lạ, chẳng biết sao có người làm bạn với nó nữa
NPC nam
9:chắc mới vào chưa biết
Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi. Có người nhìn bằng ánh mắt tò mò, có người khinh thường, có người chỉ đứng từ xa thì thầm với nhau. Thảo Linh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, bước đi như chẳng nghe thấy gì. Trong mắt mọi người, nàng giống một cô gái đã quá quen với việc bị cô lập, đến mức chẳng còn cảm xúc. Không ít sinh viên nhìn thấy cảnh đó liền thở dài.
NPC nữ
4:đúng vậy, học giỏi lại xinh đẹp vậy mà bị cô lập
NPC nam
7:chắc cô ấy buồn lắm
Chỉ có một người biết sự thật
Cậu đi mà liếc sang Thảo Linh
Bề ngoài nàng đang bình tĩnh, nhưng trong liên kết ý thức giữa hai người...
Trần Thảo Linh-nàng
"Đăng Dương! Mày nghĩ đốt gì trước? Đốt thư viện trước hay đốt hội trường trước nhỉ? Hay đốt luôn căng tin? Không được, đồ ăn ngon quá, tiếc. Vậy đốt khu hành chính?"
Trần Thảo Linh-nàng
"Hay thôi, dựng trận pháp gọi mưa lửa?"
Trần Đăng Dương-cậu
"Bỏ suy nghĩ đốt trường"
Trần Thảo Linh-nàng
"chị chỉ mới lên kế hoạch"
Trần Đăng Dương-cậu
"nhưng chị nghĩ rất chi tiết"
Trần Thảo Linh-nàng
"thói quen nghề nghiệp"
Trần Đăng Dương-cậu
//day trán//em bắt đầu thấy nhứt đầu
Cậu đã hiểu vì sao Diêm Vương giao nhiệm vụ này cho mình. Không phải để quản lý một nữ quỷ, mà là để ngăn một quả bom biết đi.
Bên ngoài, Thảo Linh vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, dáng vẻ dịu dàng của nữ sinh gương mẫu
Trần Thảo Linh-nàng
"hay là đốt hết luôn cho vui"
Trần Đăng Dương-cậu
"không!"
Trần Thảo Linh-nàng
"chị chưa làm"
Trần Đăng Dương-cậu
"chắc chắn mai chị sẽ làm"
Trần Thảo Linh-nàng
//bĩu môi//đúng là quỷ sai phiền phức
Trần Đăng Dương-cậu
//thở dài//em nghĩ Diêm Vương đẩy chị lên dương gian chắc là có vấn đề
Trần Đăng Dương-cậu
và em cũng nhớ địa phủ
Đúng lúc ấy, tiếng chuông vào học vang lên khắp khuôn viên. Hai người đồng thời hướng về tòa nhà giảng đường. Một ngày học đầu tiên ở dương gian...Chính thức bắt đầu và Đăng Dương chỉ mong mình có thể giữ cho ngôi trường này còn nguyên vẹn đến hết ngày
Download MangaToon APP on App Store and Google Play