Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ My Hero Academia X Tokyo Revengers] Thế Giới Không Có Anh Hùng

1

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi giữa căn phòng yên tĩnh.
"Reng...Reng..."
Một bàn tay từ trong chăn chậm rãi vươn ra, tắt báo thức rồi lại rụt về.
"..."
Năm phút sau.
Người đó mới miễn cưỡng ngồi dậy.
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
...
Shinso Hitoshi đưa tay dụi mắt, mái tóc tím rối tung sau một đêm ngủ không mấy ngon giấc.
Mọi thứ vẫn như mọi ngày.
Chiếc bàn học chất đầy tài liệu.
Bộ đồng phục UA được treo ngay ngắn cạnh cửa.
Chiếc khăn bắt người của Aizawa-sensei vẫn nằm trên ghế.
Hitoshi khẽ ngáp một cái,cầm điện thoại lên xem giờ.
7:16 AM
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
Muộn rồi.
Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân,thay đồng phục rồi rời khỏi căn hộ.
"Cạch."
Cánh cửa khép lại.
Mọi thứ vẫn bình thường...
Cho đến khi anh bước xuống con phố quen thuộc.
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
—?
Hitoshi vô thức dừng chân.
Có gì đó... Rất lạ.
Con đường vẫn vậy.
Những cửa hàng vẫn ở đó.
Dòng người vẫn tấp nập.
Thế nhưng
Không còn bất kỳ tấm biển quảng cáo nào về Hero.
Không còn màn hình led phát sóng tin tức Villain.
Thậm chí, bức tượng All Might ở quảng trường đối diện...
Cũng biến mất.
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
...
Anh nhíu mày.
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
Lạ thật.
Có lẽ vừa tháo xuống để sửa chữa?
Hitoshi không nghĩ nhiều, tiếp tục đi về phía ga tàu.
Được vài phút.
Anh bỗng khựng lại.
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
?
Ga tàu...
Đâu rồi?
Khoảng đất vốn là nhà ga giờ chỉ còn là một bãi đỗ xe.
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
...
Anh lập tức lấy điện thoại ra.
Màn hình sáng lên.
Theo phản xạ, Hitoshi mở ứng dụng của UA để kiểm tra xem hôm nay có thông báo gì không.
Nhưng...
Không có.
Ứng dụng đó như bốc hơi.
Anh thử tìm kiếm
UA High
Không có kết quả.
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
... /Nhíu mày chặt hơn/
Đều không có kết quả...
"Ting!"
Một âm báo tin nhắn bất ngờ vang lên.
Hitoshi cúi đầu nhìn màn hình.
Một ứng dụng anh chưa từng thấy bao giờ bỗng mọc lên.
Biểu tượng màu đen, tên ứng dụng đó chỉ vỏn vẹn một chữ:
<Chat>
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
?
Anh không nhớ mình cài ứng dụng này từ bao giờ.
Càng kì lạ hơn...Con số thông báo màu đỏ hiện rõ.
99+
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
...Ai nhắn nhiều vậy?
Không suy nghĩ thêm,anh chạm vào màn hình
Ngay giây tiếp theo—
" Bạn đã được thêm vào nhóm'Tokyo Manji Gang' "
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
...
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
...Hả?
Anh nhìn dòng thông báo thêm vài giây.
Tokyo
Manji
Gang...?
Một cái tên hoàn toàn xa lạ.
Hitoshi khẽ thở dài.
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
...Lại trò đùa gì nữa đây..
Ở đầu bên kia màn hình.
Thông báo mới xuất hiện.
Có vẻ những người trong nhóm cũng vừa phát hiện ra sự xuất hiện của một thành viên lạ.
...
Hết chap này.

2

Kỳ lạ thật.
Hitoshi nghĩ xoáy nghĩ xoay, không nhớ mình đã tải ứng dụng chat này từ bao giờ.
Cũng không có bất kỳ thông báo cài đặt nào còn sót lại.
Nếu là trò đùa...
Thì hẳn phải có ai đó đã bỏ ra rất nhiều công sức.
Ngón tay anh khẽ chạm vào màn hình.
Cái chạm rất nhẹ, giao diện tối màu chậm rãi mở ra.
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
...
Anh nhìn tên nhóm lần nữa rồi khẽ nhíu mày.
Cái tên 'Tokyo Manji Gang' không gợi lên bất cứ điều gì.
Không phải tên một tổ chức anh hùng từng nghe qua...
Thậm chí, ngay cả cảm giác 'quen thuộc' cũng không tồn tại.
Anh mở nhóm, hàng loạt tin nhắn lướt nhanh đến nỗi anh muốn hoa mắt chóng mặt.
<??? đã thêm Unknown vào nhóm>
'Thành viên mới à?'
Smiley💬:Thành viên mới à?
Pah-chin💬: Ai vậy?
Draken💬: Ai thêm vào thế?
Chifuyu💬: Không biết.
Mikey💬:Kệ đi.
Smiley💬: Thế chào mừng nhé~
...
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
...
Ánh mắt Hitoshi dừng lại trên chữ Unknown.
Không cần nhìn thêm,anh cũng biết đó là mình.
Không ảnh đại diện,không thông tin, không có lấy một cái tên.
Tựa như sự tồn tại của anh vừa bị ai đó gạch bỏ khỏi thế giới này,chỉ còn lại một danh xưng vô nghĩa để lấp vào khoảng trống.
Thật kì lạ...
Không một ai trong nhóm tỏ ra cảnh giác.
Vài câu hỏi vu vơ.
Một chút tò mò.
Rồi tất cả nhanh chóng bị cuốn trôi bởi tin nhắn kế tiếp.
Giống như... Việc có thêm một người xa lạ chẳng đáng để bận tâm.
Hay nói đúng hơn...
Trong mắt họ,anh vốn chỉ là một cái tên ẩn danh thoáng lướt qua màn hình.
Hitoshi không nhắn, anh chỉ đọc.
đọc từng câu chữ.
đọc từng cách xưng hô.
đọc cả bầu không khí ẩn sau những dòng tin tưởng chừng vô nghĩa.
đó là thói quen,cũng là cách anh vẫn luôn quan sát thế giới.
...
Những dòng tin nhắn vẫn không ngừng xuất hiện.
Màn hình liên tục nhảy lên những thông báo mới,kéo cuộc trò chuyện trôi xa khỏi vị trí ban đầu.
Anh không đọc tiếp.
...ít nhất không phải bây giờ.
Ngón tay anh khẽ lướt sang góc phải màn hình.
Thông tin nhóm.
Danh sách thành viên.
...Từng mục hiện lên theo thứ tự, ánh mắt tím nhạt lặng lẽ đảo qua từng chi tiết, không bỏ sót bất cứ điều gì.
Một thói quen gần như đã trở thành bản năng.
Nếu chưa thể hiểu toàn bộ bức tranh, vậy thì hãy bắt đầu từ những mảnh ghép nhỏ nhất vậy.
...Hitoshi lướt đi lướt lại.
Không có mục 'Rời khỏi nhóm'.
Thoát ứng dụng ra rồi vô lại, vẫn không có gì thay đổi.
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
...Không phải bị lỗi?
Mọi chức năng khác vẫn sử dụng bình thường.
Chỉ duy nhất lựa chọn ấy... Là biến mất.
Tựa như ngay từ đầu, ứng dụng này chưa từng cho phép bất kì ai rời khỏi nhóm.
Một cảm giác khó gọi tên khẽ xen qua lòng ngực.
Không phải sợ hãi, mà rõ ràng anh đang khó chịu.
Giống như
Có ai đó vô hình đã lặng lẽ khoá cánh cửa sau lưng anh.
Hitoshi hạ mắt, tin nhắn mới lại xuất hiện.
Anh chỉ liếc qua rồi thoát hẳn ứng dụng.
Trong tình huống hiện tại, việc cố hiểu cuộc trò chuyện của những người xa lạ chẳng mang lại nhiều ý nghĩa.
Điều khiến anh để tâm hơn...
Là vì sao bản thân lại có mặt trong nhóm chat này.
Và, ai là người đưa anh vào?
Hitoshi chậm rãi khoá màn hình.
Âm thanh ồn ào trong nhóm cũng theo đó biến mất.
Ánh mắt anh chậm rãi nhìn không gian xung quanh.
...Không có
Không có lấy một dấu hiệu nào cho thấy nơi này đã từng trải qua điều gì bất thường.
...Thế nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến lòng anh bất an.
Mọi thứ, vẫn bình thường.
Nhưng những thứ liên quan tới quirk không còn xuất hiện trước mắt anh.
Không còn những tấm biển quảng cáo rực rỡ mang hình ảnh các pro hero.
Mọi thứ...liên quan đến anh hùng và quirk như biến mất sạch sẽ khỏi dòng chảy của thế giới này.
Như thể ai đó đã cầm một cục tẩy khổng lồ và kiên nhẫn,tỉ mỉ xoá đi từng dấu vết một.
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
Mọi thứ...vượt quá tầm kiểm soát rồi.
Hitoshi khẽ siết lấy chiếc điện thoại.
Đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức.
Nếu đây không phải thế giới anh từng biết...
Vậy—
Đây là đâu?
Nói đúng hơn...
Đây còn là thế giới của anh nữa không?
Hết chap 2.

3

_
Hitoshi đang đứng im suy nghĩ
Bỗng con hẻm phía trước trở lên náo loạn
Tiếng bước chân dồn dập đập xuống mặt đường,xen lẫn những tiếng chửi rủa đầy khó chịu.
:Đứng lại!
:Mày chạy nữa xem!
Rồi một bóng người tóc vàng vụt ra khỏi con hẻm với vẻ mặt hoảng loạn.
Hơi thở đứt quãng
Đồng phục nhàu nhĩ
Trên gò má còn hằn một vết bầm chưa kịp tan..
Cậu ta chẳng buồn nhìn đường
Chỉ cắm đầu chạy về phía trước như thể phía sau là thứ gì đó đầy đáng sợ hơn cả đau đớn.
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
...
Hitoshi khẽ nhíu mày,
Theo phản xạ, anh lùi sang một bước,định nhường đường.
Nhưng ngay khoảnh khắc hai người lướt qua nhau—
:Cứu!
Chưa kịp phản ứng,cậu trai tóc vàng đã nấp hẳn ra phía sau lưng anh.
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
?
Một khoảng lặng ngắn ngủi.
Hitoshi cúi đầu nhìn bàn tay vẫn đang nắm lấy tay áo mình.
Rồi quay đầu nhìn người phía sau—
Đôi mắt xanh kia mở to, thở hổn hển đến mức chẳng kịp nói thành câu.
:Xin...xin lỗi...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Cứ..cứu tôi với...
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
...
Anh còn chưa kịp đáp lời.
Đám người phía sau cũng đã đuổi tới...
? ? ?
? ? ?
Ha—
? ? ?
? ? ?
Bảo sao tự nhiên mất dấu.
Tên đi đầu chống gậy bóng chày xuống, nhếch mép cười.
? ? ?
? ? ?
Thì ra tìm được chỗ trốn rồi~
...Hitoshi khẽ thở dài.
Phiền phức—
Đó là suy nghĩ đầu tiên lướt qua đầu anh.
Anh vốn có ý định không xen vào chuyện của người khác.
Lại càng không muốn gây chú ý trong một thế giới mà bản thân còn chưa hiểu rõ.
Nhưng—
Anh khẽ nghiêng đầu, nhìn bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay áo mình.
Ngón tay trắng bệch.
Run rất khẽ.
Như thể chỉ cần buông ra, chủ nhân của nó sẽ lập tức bị kéo trở lại
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
...
Hitoshi đưa mắt nhìn đám người đối diện rồi bình thản lên tiếng—
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
Đi đi.
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
Tôi nói mấy người đấy.
Giọng nói không lớn, cũng không mang ý uy hiếp.
Nhưng đủ làm cả đám khựng lại vài giây.
? ? ?
? ? ?
Hả?
Tên đi đầu bật cười rồi tiến lên một bước.
? ? ?
? ? ?
Mày là thằng ranh nào mà dám ra lệnh cho bọn tao?
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
...
Hitoshi khẽ nhìn một lượt..
Bốn người.
Một tên cầm gậy, khoảng cách chưa đến ba mét.
Đủ gần, nếu xảy ra xung đột, anh sẽ không có nhiều thời gian phản ứng.
Phiền phức—
Ý nghĩ ấy lặng lẽ lướt qua đầu.
Anh không muốn gây chú ý, cũng không muốn đẩy mình vào rắc rối.
Nhưng—
Đây là cơ hội để anh xác nhận điều vẫn luôn băn khoăn kể từ khi đặt chân đến thế giới này.
...
Liệu quirk của anh có còn tác dụng hay không?
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
...
Anh bình thản mở miệng—
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
Tôi là ai...
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
...quan trọng với mấy người sao?
? ? ?
? ? ?
Mày—
Tên cầm đầu gần như đáp lại theo bản năng.
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
'tốt'
Không ai nhận ra.
Chỉ trong chốc lát, mọi biểu cảm trên gương mặt tên côn đồ bỗng chốc tan biến.
Hắn đứng yên—
Ánh mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước.
? ? ?
? ? ?
?
Tên bên cạnh nhíu mày...
? ? ?
? ? ?
Mày làm sao thế—?
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
...
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
Đánh thằng bên trái mày đi. /thì thầm/
Không chút chần chừ—
Tên côn đồ chậm rãi quay người.
"Bốp!"
Nắm đấm tên đó vung thẳng vào mặt người đứng cạnh.
Âm thanh va chạm khô khốc vang lên giữa con phố.
? ? ?
? ? ?
Mẹ kiếp—
? ? ?
? ? ?
Mày bị cái quái gì thế!?
Khoảnh khắc mấy tên đó đang quay sang đồng bọn, Hitoshi xoay người—
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
Chạy thôi.
Chưa kịp để người vừa nấp sau phản ứng, anh đã nắm lấy cổ tay cậu ta rồi kéo mạnh về phía trước.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Hả?Ơ—
Cậu loạng choạng, chân còn chưa đứng vững đã bị kéo chạy theo.
Phía sau, tiếng chửi rủa vang lên.
? ? ?
? ? ?
Đứng lại!
? ? ?
? ? ?
Chết tiệt, đừng để chúng nó chạy!
Ngay sau đó—
"Rầm!"
Tiếng động nặng nề vang vọng.
Có lẽ tên bị anh tẩy não đã bị đồng bọn đấm cho tỉnh lại.
Nhưng Hitoshi không ngoái đầu.
Anh không cần biết kết quả.
Mục đích đã đạt được.
Quirk...
Vẫn hoạt động!
Chỉ với một kết luận ấy cũng đã đủ để anh tăng tốc, hoà vào dòng người đông đúc phía trước,
Bỏ lại sau lưng nhưng tiếng gào thét đang dần nhỏ đi theo khoảng cách.
...
Takemichi gần như bị kéo lê trên mặt đường.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Ch-chậm...!
Cậu vừa thở dốc vừa cố gắng giữ thăng bằng,súyt nữa thì vấp ngã bởi đôi chân của mình.
Người phía trước vẫn không hề quay đầu.
Bàn tay nắm lấy cổ tay cậu không quá chặt.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
...
Tiếng chửi rủa phía sau dần bị bỏ lại.
Chỉ có tiếng bước chân hỗn loạn vang lên từng đợt
Takemichi nghiến răng, cắm đầu chạy theo.
Thế nhưng—
Hình ảnh vừa rồi vẫn không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Tên côn đồ kia—
Chỉ vì câu nói của người trước mắt mà quay sang đấm đồng bọn không hề do dự.
Điều đó quá khó tin.
Giống như, hắn đã hoàn toàn đánh mất quyền kiểm soát cơ thể mình.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
'Không thể nào'
Cậu vừa quay về quá khứ...
Và gặp một người có năng lực kì lạ giống mình.
Vô lý.
Chỉ riêng việc bản thân cậu có thể quay ngược thời gian đã hoàn toàn khó tin...
Làm sao lại có thể xuất hiện thêm một người giống mình?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Cậu—
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Cũng có khả năng kì lạ à?
Hết chap 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play