[ Allisagi ] " Phù Thủy Và Lời Nguyền Máu "
Chapter 1
Ngày 20/12, bầu trời vốn trong xanh bỗng bị nhuộm đỏ như máu. Ba mặt trăng xếp thành một đường thẳng, mở ra " Đêm Nhật Thực Máu " thời khắc ma pháp bóng tối đạt đến đỉnh cao.
Giữa quảng trường của gia tộc Isagi, một người đàn ông bị xiềng xích quỳ trên nền đá lạnh. Hắn từng là một Đại Pháp Sư, nhưng vì lòng đố kỵ với sự hưng thịnh của gia tộc Isagi mà âm mưu hủy diệt cả dòng tộc. Kế hoạch thất bại, hắn bị bắt và tuyên án tử.
Trước lưỡi kiếm chuẩn bị hạ xuống, hắn bỗng bật cười điên dại. Dùng móng tay xé rách lòng bàn tay, hắn để dòng máu đen đặc nhỏ xuống pháp trận cổ đại.
" Ta lấy m.á.u của chính mình để lập nên lời nguyền này "
Giọng hắn vang vọng như tiếng thì thầm của quỷ dữ.
"Đúng mười hai năm sau, vào ngày 20 tháng 12... đứa trẻ mang dòng máu Isagi , sẽ phải dùng chính cơ thể và linh hồn mình để phá giải lời nguyền. Nếu thất bại... cả thế giới sẽ chìm trong biển máu."
Ngay khi câu nói kết thúc, một vòng tròn ma pháp khổng lồ phủ kín bầu trời. Tiếng khóc của hàng ngàn linh hồn vang lên trong gió, báo hiệu một lời nguyền không ai có thể ngăn cản.
Ánh nắng dịu dàng len qua khung cửa sổ của một ngôi nhà nhỏ nằm giữa cánh rừng.
Chiếc đồng hồ báo thức reo inh ỏi.
Một cánh tay thò ra khỏi chăn, mò mẫm vài giây rồi đập mạnh lên chiếc đồng hồ.
Căn phòng lập tức trở về yên tĩnh.
Isagi chậm rãi ngồi dậy, mái tóc xanh đen rối bù vì mới ngủ dậy. Cậu đưa mắt nhìn căn nhà trống trải chỉ có một mình mình sinh sống.
Không có tiếng ai gọi dậy.
Không có bữa sáng nóng hổi chờ sẵn.
Mọi thứ đều yên lặng đến quen thuộc.
Isagi Yoichi
Suýt nữa lại ngủ quên...
Isagi khẽ cười, bước xuống giường rồi mở cửa sổ. Gió sớm mang theo mùi hương của rừng cây ùa vào căn phòng nhỏ.
Ánh mắt cậu vô tình dừng lại trên cuốn lịch treo bên tường.
Ngón tay Isagi khẽ lướt xuống ô lịch màu đỏ được khoanh tròn từ rất lâu.
Không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy ngày ấy, ngực trái của cậu lại âm ỉ đau nhói như có ai đang bóp chặt trái tim.
Isagi Yoichi
Lại là cảm giác đó...
Lắc đầu xua đi cảm giác khó chịu, cậu vscn thay bộ đồng phục của học viện phép thuật.
Sau khi thay đồng phục chỉnh tề, Isagi bước xuống căn bếp nhỏ. Bữa sáng đơn giản chỉ có bánh mì nướng và một ly sữa được chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước.
Cậu vừa ăn vừa liếc nhìn đồng hồ treo tường.
Isagi Yoichi
Hôm nay mà đi trễ nữa là bị đuổi học mất.
Isagi thở dài, nuốt vội miếng cuối cùng rồi đứng dậy. Rửa nhanh chiếc ly, cậu khoác áo choàng học viện, kiểm tra lại túi sách rồi bước ra khỏi cửa.
Bên ngoài, không khí buổi sáng trong lành phủ lên khu rừng yên tĩnh. Ngôi nhà gỗ nhỏ của Isagi nằm tách biệt hoàn toàn với khu dân cư, chỉ có tiếng gió và lá cây xào xạc làm bạn.
Cậu đưa tay lên huýt nhẹ.
Ngay lập tức, từ trong khoảng không phía trên mái nhà, một vật thể dài màu gỗ sẫm bay xuống. Đó là chiếc chổi bay – phương tiện di chuyển quen thuộc của các phù thủy trong thế giới này.
Isagi chộp lấy cán chổi, khẽ nhíu mày.
Isagi Yoichi
Lại phải đi bằng cái thứ này nữa sao .
Cậu lẩm bẩm, nhìn nó với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Thực ra, Isagi không giỏi điều khiển chổi bay cho lắm. Không phải vì thiếu ma lực, mà đơn giản là… cậu không hợp với việc giữ thăng bằng trên không.
Lần đầu tập bay, cậu từng suýt lao thẳng vào cây thông trong rừng. Lần thứ hai thì quay vòng vòng suốt mười phút không hạ xuống được. Và lần gần nhất… cậu đáp nhầm xuống hồ nước phía sau học viện.
Ký ức đó khiến Isagi rùng mình.
Isagi Yoichi
Cái thứ này đúng là không dành cho mình mà .
Cậu thở dài, nhưng vẫn bước lên chổi.
Vừa mới ngồi vững, thân chổi đã rung nhẹ rồi từ từ lơ lửng lên khỏi mặt đất. Gió sớm thổi qua mái tóc xanh đen khiến vài lọn tóc bay rối tung.
Isagi Yoichi
Được rồi… bình tĩnh… chỉ cần bay thẳng thôi…
Isagi siết chặt cán chổi, cố giữ thăng bằng khi gió lùa qua từng lớp áo.
Chiếc chổi giật mạnh một cái, lao vọt lên trời.
Isagi Yoichi
Khoan đã!? không phải hướng này!!
Giọng Isagi vang lên giữa không trung, mang theo chút hoảng hốt quen thuộc.
Và như mọi ngày, hành trình đến trường của cậu lại bắt đầu bằng một cuộc vật lộn không mấy suôn sẻ với chính cây chổi bay của mình.
t/g Xau gaii
Có sai sót gì mn góp ý cho mình nha .
Chapter 2
Sau gần hai mươi phút chật vật với chiếc chổi bay "khó bảo", cuối cùng Isagi cũng nhìn thấy ngôi trường hiện ra phía trước.
Giữa tầng mây trắng, một tòa thành khổng lồ lơ lửng giữa không trung như được nâng đỡ bởi hàng chục vòng tròn ma pháp cổ đại. Những ngọn tháp cao vươn thẳng lên bầu trời, mái ngói xanh thẫm phản chiếu ánh nắng ban mai.
Trên cánh cổng đá trắng khổng lồ là dòng chữ được khắc bằng tiếng Latin .
Hay còn được mọi người gọi bằng cái tên quen thuộc hơn...
Đây là học viện danh giá nhất lục địa, nơi quy tụ những phù thủy trẻ xuất sắc nhất. Chỉ cần được nhận vào học đã là niềm mơ ước của vô số người.
Tại học viện ma pháp học sinh không được phân lớp theo thành tích học tập, mà dựa hoàn toàn vào thiên phú và cấp bậc ma pháp.
Nơi dành riêng cho những học sinh sở hữu tiềm năng trở thành hoặc đã được công nhận là Đại Pháp Sư (High Mage). Mỗi khối chỉ có một lớp A duy nhất, số lượng học sinh chưa đến ba mươi người.
Dành cho các Pháp sư Tinh Anh (Elite Mage). Họ có thiên phú vượt trội, đủ khả năng sử dụng những ma pháp cấp cao và thường được xem là lực lượng nòng cốt của thế giới phù thủy trong tương lai.
Dành cho các Pháp sư Hạ Tầng (Underclass Mage). Đây là lớp có số lượng học sinh đông nhất, chuyên đào tạo những phù thủy sử dụng các loại ma pháp cơ bản.
Nhìn tấm bảng phân lớp đặt ngay giữa sân trường, Isagi khẽ thở dài.
Dù được xếp vào lớp cao nhất của học viện, bản thân cậu lại chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.
Trong mắt mọi người, lớp A là nơi hội tụ của những thiên tài.
Cậu luôn nghĩ mình chỉ là một người "ăn may" được xếp vào đó.
Isagi vẫn đứng trước bảng phân lớp, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ 11A.
Cậu khẽ lẩm bẩm, vừa định quay người rời đi thì...
Một giọng nói đầy phấn khích vang lên từ phía sau.
Chưa kịp phản ứng, một bóng người đã lao thẳng tới, ôm chầm lấy Isagi từ phía sau khiến cậu loạng choạng suýt ngã.
Bachira Meguru
Là Meguru mới đúng ~
Isagi Yoichi
À...mà cậu tìm tôi có việc gì không ?
Bachira Meguru
Tớ chỉ muốn hỏi cậu năm nay học lớp nào thôi . // nghiên đầu cười //
Đôi mắt Bachira sáng rực lên .
Bachira Meguru
Tớ cũng học 11A .
Nói xong, Bachira nhảy cẫng lên như một đứa trẻ
Bachira Meguru
Tuyệt quá! vậy là năm nay tụi mình lại học chung rồi .
Isagi Yoichi
Chỉ là học cùng lớp thôi mà cậu vui đến vậy sao? //bất lực nhìn Bachira//
Bachira Meguru
Đương nhiên .
Bachira Meguru
Học chung với Yoichi thì lúc nào cũng vuii
Nói rồi, chẳng cần xin phép, Bachira vòng tay qua vai Isagi một cách hết sức tự nhiên.
Bachira Meguru
Nào nào , đi lên lớp thôi
Isagi Yoichi
Này...Meguru...
Isagi Yoichi
Cậu bỏ tay xuống được không ?
Bachira Meguru
Tại sao phải bỏ .
Isagi Yoichi
Vì mọi người đang nhìn .
Isagi khẽ liếc xung quanh.
Quả nhiên, không ít học sinh trong sân trường đã quay đầu nhìn về phía hai người. Có người bật cười, có người thì thì thầm bàn tán.
Bachira Meguru
Nhanh lên nào! Nếu hôm nay đến muộn ngay ngày đầu tiên thì giáo viên chủ nhiệm sẽ nổi giận mất.
Isagi Yoichi
Đừng kéo nữa , tôi tự đi được mà .
Bachira Meguru
Ha ha ! nhưng kéo thế này vui hơn .
Hai người vừa trò chuyện vừa bước dọc theo hành lang lát đá trắng của học viện, hướng thẳng đến phòng học 11A
Cánh cửa lớp 11A khẽ mở ra.
Trong phòng học bỗng trở nên náo nhiệt hơn vài phần. Tiếng trò chuyện rôm rả vang khắp căn phòng rộng lớn rồi dần nhỏ lại khi một số học sinh quay sang nhìn cậu.
Phòng học 11A mang dáng vẻ hoàn toàn khác những lớp học bình thường.
Hai bên cửa sổ là những chậu cây ma pháp đủ màu sắc, thỉnh thoảng còn khẽ lay động như đang hít thở.
Isagi Yoichi
Chào buổi sáng Reo. //cười//
Mikage Reo
Năm nay lại học chung nhỉ .
Isagi gật đầu rồi đưa mắt tìm chỗ ngồi .
Theo sơ đồ lớp được dán trên bục giảng, vị trí của Isagi nằm ở dãy bàn sát cửa sổ, hàng thứ ba từ dưới lên.
Isagi Yoichi
Mình vẫn thích ngồi cạnh cửa sổ hơn .
Isagi kéo ghế ngồi xuống.
Ánh nắng đầu thu xuyên qua ô cửa kính, rọi lên mái tóc xanh đen của cậu, khiến cả người như được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng.
Một chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra.
Bachira Meguru
Chỗ này là của tớ .
Bachira cười tươi, đặt cặp lên bàn rồi chống cằm nhìn Isagi.
Isagi Yoichi
Cậu chọn chỗ ngồi nhanh thật đấy .
Bachira Meguru
Đương nhiên rồi .
Bachira Meguru
Ngồi cạnh Yoichi thú vị hơn nhiều.
Isagi chỉ biết bật cười bất lực.
Tiếng chuông báo vào tiết đầu tiên cũng vừa lúc vang lên khắp tòa nhà.
Toàn bộ học sinh lớp 11A nhanh chóng trở về chỗ ngồi, chờ đợi giáo viên chủ nhiệm bước vào.
t/g Xau gaii
Cho mình xin ý kiến nha mn .
t/g Xau gaii
Cảm ơn mn rất nhiều .
Chapter 3
Cánh cửa phòng học bật mở , một người đàn ông cao gầy bước vào trong sự im lặng tuyệt đối .
Ông dừng lại trước bục giảng, đặt quyển sách cổ dày cộp xuống mặt bàn.
Đôi mắt lạnh nhạt đảo một vòng khắp lớp.
Sau vài giây im lặng, người đàn ông cất giọng trầm thấp.
Ego Jinpachi
Tôi là Ego Jinpachi .
Ego Jinpachi
Trong năm học này, tôi sẽ đảm nhiệm vị trí giáo viên chủ nhiệm lớp 11A, đồng thời phụ trách môn Ma pháp Chiến đấu và Chiến thuật.
Ông ngừng lại một chút rồi khẽ đẩy cặp kính trên sống mũi.
Ego Jinpachi
Đừng nghĩ vì các em được xếp vào lớp A mà bản thân đã là thiên tài.
Ego Jinpachi
Đối với tôi...
Ego Jinpachi
Các em chỉ là những viên ngọc thô chưa được mài giũa.
Ego Jinpachi
Nếu không đủ năng lực...
Ego Jinpachi
tôi sẽ tự tay loại bỏ các em khỏi lớp 11A.
Lời nói vừa dứt, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng .
Không ai dám nghi ngờ những gì Ego vừa nói.
Bởi toàn bộ học viện đều biết một điều.
Giáo viên Ego Jinpachi là một trong những High Mage mạnh nhất còn đang giảng dạy tại Học viện Ma Pháp, đồng thời cũng là người nổi tiếng nghiêm khắc nhất.
Thầy Ego đứng trên bục giảng, một tay đặt sau lưng, tay còn lại chậm rãi xoay quả cầu pha lê trong lòng bàn tay. Ánh sáng nhàn nhạt từ quả cầu phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của ông, khiến cả lớp dần im bặt.
Ego Jinpachi
Trong thế giới này tồn tại ba hệ ma pháp tối cao mà các em sẽ theo đuổi.//mân mê quả cầu//
Vừa dứt lời, quả cầu pha lê phát sáng . Luồng sáng vàng rực tượng trưng cho Quang Thuật
Có sức mạnh Thanh tẩy lời nguyền và tà khí.
Tạo kết giới bảo vệ.Triệu hồi vũ khí ánh sáng.
Tiếp theo là luồng ánh sáng xanh nước tượng trưng cho Huyền Thủy.
Có sức mạnh điều khiển nước và băng.
Tạo roi nước, giáo băng, tường nước.
Đóng băng mặt đất để hạn chế di chuyển.
Tạo sương mù che khuất tầm nhìn.
Tiếp theo là luồng ánh sáng đỏ tượng trưng cho Hỏa Vực .
Có sức mạnh điều khiển lửa theo ý muốn.
Tạo hỏa cầu, hỏa thương, hỏa kiếm .
Theo sau Hỏa là Khí , luồng ánh sáng trắng tỏa ra từ quả cầu đó là ánh sáng tượng trưng cho Thiên Phong .
Tạo những lưỡi gió sắc bén có thể cắt đứt cây cối, đá và cả kết giới yếu.
Tạo những ngọn giáo bằng gió để tấn công từ xa.
Bỗng nhiên, quả cầu pha lê trong tay thầy Ego rung lên dữ dội. Những vết nứt sáng mờ dần lan khắp bề mặt, ngay sau đó một luồng ánh sáng đen kịt như nuốt chửng mọi tia sáng trong căn phòng bùng phát
Bầu không khí trở nên nặng nề đến mức nhiều học sinh vô thức nín thở, ánh mắt kinh ngạc dán chặt vào quả cầu. Không gian chìm trong sự im lặng tuyệt đối.
Trái ngược với vẻ hoảng hốt của cả lớp, thầy Ego vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản. Ông khẽ siết tay, để luồng sáng đen lơ lửng giữa không trung rồi chậm rãi cất giọng
Ego Jinpachi
Đây là năng lượng tượng trưng cho Huyết Thuật.
Ánh mắt sắc bén của ông lướt qua từng gương mặt học sinh trước khi nói tiếp
Ego Jinpachi
Huyết Thuật là một trong những hệ ma pháp cổ xưa và bí ẩn nhất. Sức mạnh của nó gắn liền với sinh mệnh, máu và khế ước. Tuy nhiên...
Ông dừng lại vài giây, giọng nói trầm xuống.
Ego Jinpachi
Không phải ai cũng có thể sử dụng được. Chỉ những người mang dòng máu Khởi Nguyên mới có tư cách thức tỉnh và điều khiển Huyết Thuật.
Ego Jinpachi
Suốt hàng trăm năm qua, số người sở hữu dòng máu ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Luồng sáng đen dần tan biến, quả cầu pha lê cũng trở lại vẻ trong suốt như ban đầu. Thầy Ego khép bàn tay lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cả lớp.
Ego Jinpachi
Đó là toàn bộ năm hệ ma pháp đang tồn tại trong thế giới phù thủy ngày nay. Các em đã thức tỉnh hệ ma pháp của mình từ năm học trước. Vì vậy...
Ông dừng lại, gõ nhẹ lên mặt bàn.
Ego Jinpachi
Ngày mai sẽ diễn ra Kỳ Khảo Hạch Ma Pháp, bài kiểm tra dùng để đánh giá cấp độ ma lực và khả năng kiểm soát phép thuật của từng học sinh. Kết quả sẽ quyết định các em đang đứng ở đâu trên con đường trở thành một phù thủy thực thụ.
Ego Jinpachi
Kỳ Khảo Hạch này chỉ diễn ra 5 năm một lần với lại các em đều đã trải qua Lễ Thức Tỉnh từ năm học trước, vì vậy ta sẽ không lặp lại những kiến thức cơ bản. Bắt đầu từ hôm nay, các em chính thức bước vào năm học thứ hai tại Học viện Ma Pháp.
Ego Jinpachi
Đúng bảy giờ sáng ngày mai, toàn bộ học sinh sẽ tham gia Lễ Khảo Hạch Ma Pháp đây không phải kỳ thi dành cho từng khối mà là để Khảo Hạch Ma Pháp Toàn Học Viện.
Ego Jinpachi
Học sinh lớp 10, 11 ,12 đều phải tham gia
Ego Jinpachi
Giáo viên cũng sẽ có mặt quan sát và hội đồng ma pháp sẽ trực tiếp chấm điểm
Ego Jinpachi
Mục đích là để đánh giá các loại ma lực và phát hiện người có ma lực hiếm chọn lọc học sinh tham gia các giải đấu hoặc nhiệm vụ.
Ego Jinpachi
Và còn một điều nữa...
Ông xoay người, đưa tay chỉ về phía ô cửa sổ lớn, nơi thấp thoáng phía xa là một khu rừng phủ kín bởi màn sương dày đặc.
Ego Jinpachi
Phía sau học viện là Khu Rừng Cấm. Từ hôm nay trở đi, bất kể ngày hay đêm, không một học sinh nào được phép tự ý bước vào đó.
Một vài học sinh nhìn nhau đầy khó hiểu. Thầy Ego vẫn bình thản tiếp lời
Ego Jinpachi
Đó không phải nơi dành cho những kẻ chưa đủ năng lực. Trong khu rừng tồn tại vô số ma thú, lời nguyền cổ xưa và những sinh vật mà ngay cả giáo viên cũng không muốn đối mặt.
Ego Jinpachi
Nếu còn muốn sống để tốt nghiệp, hãy ghi nhớ lời cảnh cáo này.
Ông dừng lại vài giây, ánh mắt lạnh lùng quét khắp căn phòng như để chắc chắn rằng không ai dám xem lời mình là trò đùa.
Ego Jinpachi
Sau giờ ra chơi, toàn bộ học sinh phải tập trung tại Đại Sảnh để nhận chìa khóa và phân phòng ký túc xá.
Ego Jinpachi
Kể từ năm học này, tất cả học sinh sẽ sinh hoạt nội trú trong khuôn viên học viện.
Ego Jinpachi
Các em chỉ được phép trở về nhà vào ngày chủ nhật hoặc trong kỳ nghỉ Đông theo quy định của học viện. Riêng ngày thứ 2, 4, 6 các em có thể ra ngoài từ lúc kết thúc buổi học và về kí túc xá trước 7h tối .
Ego Jinpachi
Ngoài những khoảng thời gian đó, việc tự ý rời khỏi trường đều bị xem là vi phạm nội quy."
Tiếng chuông báo hết tiết học đúng lúc vang lên khắp dãy hành lang. Thầy Ego thu lại quả cầu pha lê, cầm xấp tài liệu trên bàn rồi quay người rời khỏi lớp.
t/g Xau gaii
Mn ơi mình thấy chap này có một số chi tiết khó hiểu nên là chap sau mình sẽ giải thích ạ .
t/g Xau gaii
Cảm ơn mn vì đã ủng hộ !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play