[RhyCap] Lời Hứa Chôn Vùi Dưới Mái Phủ Nguyễn
Giới Thiệu
Nguyễn Quang Anh
Anh là trưởng công tử của phủ Nguyễn, xuất thân danh giá, là người sẽ kế thừa toàn bộ gia sản và quyền thế của gia tộc.
Hoàng Đức Duy
Em là con trai của một gia đình nghèo sau khi cha mất để lại khoản nợ lớn vì lúc còn sống ông ăn chơi rượu bia nên đã thiếu nợ nhà Nguyễn vì cú sốc quá lớn nên mẹ vì v nên đã t.r.e.o c.ổ 44
Nhân vật phụ thì t kh gt nha
Trần Đăng Dương
Bn của Quang Anh
"nói nhỏ"
*suy nghĩ*
//hành động//
ABC la lớn
Vũ Tuyết Nhi (Mẹ Q.anh)
Mẹ Quang Anh
Bà này là bà hội đồng nha
Nguyễn Minh Quang (Bà Q.anh)
Ba Q.anh
Phủ Nguyễn.
Anh là trưởng công tử, sau này kế thừa cả gia nghiệp.
Em là người được anh cưới bằng một kiệu hồng đơn sơ.
Đêm tân hôn, anh nắm chặt tay em, dịu dàng nói:
"Đời này anh chỉ có một mình em."
"Sẽ không có mợ hai... cũng chẳng có mợ ba."
"Nếu thất hứa, anh nguyện cả đời không được em tha thứ."
Em cười trong nước mắt.
"Em tin anh."
Hai người từng có những tháng ngày rất hạnh phúc.
Anh đi đâu cũng đưa em theo.
Ai trong phủ cũng nói:
"Thiếu gia yêu mợ cả nhất."
Em cũng từng nghĩ...
Mình sẽ là ngoại lệ của phủ Nguyễn.
Ba năm sau.
Em vẫn chưa có con.
Các trưởng bối trong họ liên tục ép anh nạp thiếp để nối dõi.
Anh đều từ chối.
"Ta đã hứa với em ấy."
Nhưng áp lực ngày một lớn.
Đến một hôm...
Anh vẫn cúi đầu trước gia tộc.
Ngày kiệu hỷ của mợ hai bước vào phủ.
Em đứng lặng giữa sân.
Đôi mắt đỏ hoe.
Anh bước đến.
"Em..."
Em cười nhạt.
"Anh từng hứa..."
Anh cúi đầu.
"Xin lỗi."
Em nghẹn giọng.
"Anh nói đời này chỉ có mình em..."
"Anh nói sẽ không có mợ hai..."
"Vậy người đang bước qua cổng phủ là ai?"
Anh không trả lời.
Đêm ấy.
Anh đến phòng em.
"Anh biết mình sai."
Em nhìn anh rất lâu.
Rồi hỏi một câu.
"Nếu hôm nay em là người thất hứa..."
"Anh có tha thứ cho em không?"
Anh im lặng.
Em bật cười.
Một nụ cười còn đau hơn cả khóc.
"Anh xem..."
"Đến anh còn không trả lời được."
Ít lâu sau.
Mợ ba cũng được rước về.
Lần này...
Anh không còn dám bước vào phòng em nữa.
Còn em...
Mỗi ngày chỉ ngồi trước gốc mai, nơi anh từng hứa sẽ yêu mình suốt đời.
Một cơn mưa lớn kéo đến.
Anh vô tình đi ngang.
Thấy em ôm chiếc khăn cưới năm xưa, nước mắt không ngừng rơi.
Em nhìn anh.
Giọng run đến lạc đi.
"Anh..."
"Rốt cuộc em là mợ cả..."
"Hay chỉ là người đầu tiên để anh tập yêu?"
Anh chết lặng.
Em gào lên trong tuyệt vọng.
"Anh nói sẽ chỉ cưới một mình em mà!"
"Anh nói sẽ không có mợ hai!"
"Không có mợ ba!"
"Vậy tại sao..."
"Tại sao anh lại thất hứa?"
"Em đã tin anh..."
"Em tin đến mức đem cả đời mình giao cho anh..."
Tiếng khóc của em vang khắp phủ Nguyễn.
Gia nhân đứng ngoài cửa đều lặng người.
Còn anh...
Chỉ biết đứng đó.
Không một lời nào có thể vá lại lời hứa đã vỡ.
Từ hôm ấy, em vẫn sống trong phủ Nguyễn.
Vẫn là mợ cả.
Nhưng trái tim của em...
Đã chết ngay từ ngày kiệu hỷ của người khác bước qua cánh cổng phủ.
Lâu r kh viết truyện nên có hơi xàm thì bỏ qua nha 💓💓
Bán Thân Làm Hầu
Một buổi sáng tại phủ Nguyễn
Gia Nhân
Đứa trẻ nhà họ Hoàng đã đến
Nguyễn Minh Quang (Bà Q.anh)
Đưa vào.
Một thiếu niên gầy gò bước vào,quần áo cũ sờn,quỳ xuống dưới sảnh
Hoàng Đức Duy
Thưa ông hội...
Hoàng Đức Duy
Con là Hoàng Đức Duy
Nguyễn Minh Quang (Bà Q.anh)
Cha mẹ ngươi đều đã qua đời?
Nguyễn Minh Quang (Bà Q.anh)
Cha ngươi khi còn sống vay Phủ Nguyễn một khoản bạc lớn
Nguyễn Minh Quang (Bà Q.anh)
Nay người mất, số nợ ấy dành cho ngươi gánh
Nguyễn Minh Quang (Bà Q.anh)
Ngươi có bt không
Hoàng Đức Duy
Con nguyện vô phủ lm hầu để trả hết số nợ của cha
Nguyễn Minh Quang (Bà Q.anh)
Được
Nguyễn Minh Quang (Bà Q.anh)
Từ hôm nay,ngươi là người của phủ Nguyễn
Nguyễn Quang Anh
Cha gọi con
Nguyễn Minh Quang (Bà Q.anh)
Lại đây
Nguyễn Minh Quang (Bà Q.anh)
Đây là Đức Duy
Nguyễn Minh Quang (Bà Q.anh)
Sau này sẽ làm người hầu cho Phủ
Anh nhìn em từ trên xuống dưới
Hoàng Đức Duy
Dạ...Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu tuổi
Nguyễn Minh Quang (Bà Q.anh)
Từ hôm nay con sẽ là người hầu của Q.Anh
Nguyễn Minh Quang (Bà Q.anh)
Hầu hạ cho tốt
Nguyễn Quang Anh
Đi theo ta
Anh quay người bước đi em lặng lẽ theo sau
Nguyễn Quang Anh
Đây là phòng của ta
Nguyễn Quang Anh
Từ hôm nay em sẽ phụ trách quét dọn,pha trà và chuẩn bị y phục cho ta
Nguyễn Quang Anh
Có j kh hiểu thì hỏi
Hoàng Đức Duy
Dạ, em biết rồi
Hoàng Đức Duy
Em...chưa từng hầu hạ ai
Hoàng Đức Duy
Nếu em lm không tốt
Hoàng Đức Duy
Xin cậu chủ đừng đuổi em
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần em làm đúng bổn phận
Nguyễn Quang Anh
Ta sẽ không làm khó em
Bước chân theo anh ngày hôm ấy, cũng là lúc bước vào mối duyên khiến mình đau suốt đời
t/g Zyn nè
Pp RhyCap
RhyCap
RhyCap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap
Ngày Đầu Tiên
Em đã thức lúc gà còn chưa gáy nên em chẳng chậm trễ một phút giây nào
Vì đây là ngày đầu tiên em làm hầu
Em đứng trc cửa phòng anh
Hoàng Đức Duy
Cậu...cậu chủ
Hoàng Đức Duy
Ngài dậy chưa ạ
Trong phòng anh đã thức từ lâu và đang đọc sổ sách
Hoàng Đức Duy
Em...em phải lm j trc ạ
em cẩn thận rót từng chén trà
Vì em căng thẳng nên tay em hơi run
Nguyễn Quang Anh
Ta kh ăn thịt em
Anh nhếch môi r tiếp tục xem sổ sách
Nguyễn Quang Anh
Đi theo ta
Anh dẫn em đi khắp phủ Nguyễn
Nguyễn Quang Anh
Đây là đại sảnh
Nguyễn Quang Anh
Nơi mà cha mẹ thường tiếp khách
Nguyễn Quang Anh
Bên trái là nhà bếp
Nguyễn Quang Anh
Phía sau là hậu viện
Nguyễn Quang Anh
Không có việc thì đừng tự ý đến
Nguyễn Quang Anh
Còn đây là thư phòng của ta
Nguyễn Quang Anh
Bình thường ko ai đc tự ý vào
Nguyễn Quang Anh
có em chỉ được dọn dẹp vào buổi sáng
Nguyễn Quang Anh
Ta ra ngoài gặp cha
Nguyễn Quang Anh
Em ở đây dọn dẹp đi
Em ở lại dọn dẹp từng cuốn sách
đúng lúc với tay lên kệ cao
Một chiếc bình sứ quý rơi xuống
Hoàng Đức Duy
C....chet...rồi
đó là chiếc bình đc đặt ngay ngắn ở trong thư phòng
Gia Nhân
Ngươi lm cái j v hả!
Hoàng Đức Duy
Ta..ta xin lỗi..ta không cố ý//run rẩy//
Gia Nhân
Chiếc bình đó cậu chủ rất quý
Gia Nhân
Lần này ngươi chet chc rồi
tay em nắm chặt đến lúc trắng bệch
Nguyễn Quang Anh
có chuyện j v?
ánh mắt nhìn xuống những mảnh sứ ở dưới đất
Gia Nhân
đức Duy làm vỡ chiếc bình rồi
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi...
Hoàng Đức Duy
Nếu ngài muốn phạt...
Hoàng Đức Duy
Em xin nhận..
Nguyễn Quang Anh
đó chỉ là một chiếc bình
Nguyễn Quang Anh
Nếu vỡ thì thôi
Nguyễn Quang Anh
Ta nói đủ rồi
Nguyễn Quang Anh
Mọi người lui xuống
Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người
Hoàng Đức Duy
Sao ngài không trách em..?
Nguyễn Quang Anh
Lần đầu làm việc.
Nguyễn Quang Anh
Sai là chuyện bth
Nguyễn Quang Anh
Lần sau cẩn thận hơn
Đây là lần đầu tiên có người không trách mắng em khi em phạm lỗi.
Trong lòng em, vị thiếu gia lạnh lùng của phủ Nguyễn dường như không còn đáng sợ như lời mọi người vẫn nói nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play