TF Giatoc F4 ( All Văn )
Chương 1
Ánh sáng nhập nhoè ngoài cửa sổ mờ nhạt hắt vào trong căn phòng
Giấy tờ nằm la liệt trên bàn cùng sàn nhà
Dương Bác Văn
12 giờ đêm rồi không cho tôi ngủ , bắt lết xác qua đây làm gì?
Chân chàng thiếu niên vắt chéo . Người dựa vào khung ghế .
Ánh mặt lơ đễng lướt qua mặt người đàn ông
Dương Bác Văn
Ơi , nói đi anh sếp
Dương Bác Văn
Tôi không nhận đâu
Nghị Vạn nhíu tâm mi . Hắn nhắm mắt lại
Nghị Vạn
Dương Bác Văn ? ( thở dài )
Dương Bác Văn
Mệnh lệnh ( cười khẩy )
Dương Bác Văn
Tôi không nghe đấy
Dương Bác Văn
Có ngon thì đuổi tôi đi
Ngón tay Nghị Vạn đặt trên mặt bàn gỗ
Hắn thu lại vẻ mặt bất đắc dĩ bình tĩnh mở miệng
Nghị Vạn
Sáng nay , tại trường Trung Học Hàn Vựng đã phát hiện ra thân thể của một nữ sinh
Nghị Vạn
( tiếp lời ) Nguyên nhân là do sốc thuốc
Dương Bác Văn
( ngồi thẳng người lại )
Nghị Vạn
Trước đấy đã có hai nạn nhân . Nguyên nhân chết y hệt
Dương Bác Văn
Anh có ý gì ?
Dương Bác Văn
Nghị Vạn ( giọng lạnh đi )
Nghị Vạn
Đâu phải là không có khả năng nhỉ
Nghị Vạn
Muốn yên tâm thì cậu phải tìm ra nguồn khơi và tiêu diệt nó chứ
Dương Bác Văn im lặng hồi lâu
Ánh mắt chàng thiếu niên chỉa thẳng về phía người đối diện
Dương Bác Văn
( nhặt những giấy tờ )
Dương Bác Văn
( thở hắt một hơi )
Dương Bác Văn
Này thằng sếp
Dương Bác Văn
Anh biết đấy , lý do vì sao tôi muốn nghỉ việc
Dương Bác Văn
Tôi không chắc tôi làm gì đâu
Nghị Vạn
Cậu cứ tỉ mỉ mà làm
Nghị Vạn
Tôi tin cậu có thể làm đc
Dương Bác Văn
Tôi nào giỏi thế
Dương Bác Văn
( đi ra ngoài đóng cửa lại )
Vào khoảng 5 năm trước , bắt đầu xuất hiện những vụ án do chất cấm xảy ra liên tục . Phần lớn là người nằm trong giới giải trí khoảng 30 tuổi trở xuống .
Nghi vấn của vụ án rất nhiều . Nhưng cuối cùng mọi thứ đều kết thúc rất dễ dàng và gọn gàng .
Vào những năm gần đây mọi chuyện lại tồi tệ hơn . Những nạn nhân trở thành những đứa trẻ dưới tuổi thành niên . Nếu không tính 3 đứa trẻ của trường Hàn Vựng , thì trước đó cũng đã có hơn 10 đứa trẻ tử vong đến từ các ngôi trường khác . Không tính đến tỉnh khác và những năm trước đó .
Dương Bác Văn muốn nghỉ việc . Cậu nghĩ như vậy thì mọi thứ sẽ ổn hơn , cậu sẽ yên ổn chăm sóc cháu trai . Cậu sẽ cho bản thân thêm cơ hội được sống nhẹ nhàng lại
Nhưng những việc canh cánh trong lòng như vết gai gãy đọng , luôn tồn tại . Ngứa ngái , khó chịu ... Và nỗi đau ..
Cậu luôn cố nén những cảm xúc bất thường của bản thân . Mong muốn bản thân tốt nhất bảo vệ đứa nhỏ
Dương Bác Văn nhẹ nhàng bước vào căn phòng nhỏ . Nhìn thấy đứa trẻ ngủ ngoan , mắt cậu dịu đi rất nhiều . Chu Ánh Thần là cốt nhục của chị cậu .
Là người còn tồn tại níu kéo chút hy vọng cho cậu
Vậy nên bằng mọi giá không ai được phép đụng đến bé ấy
Chương 2
Trường TH Hàn Vựng là trường tư lập điển hình
Được thành lập từ 4 năm trước
Phí học đắt đỏ , hoành tráng về vật chất , chất lượng về giảng viên . Nơi mà chiếm hơn nửa là con ông cháu cha . Và số ít còn lại chính là học sinh học bổng .
Trần Tuấn Minh
( khoác vai Tả Kỳ Hàm )
Trần Tuấn Minh
Bé nhỏ đi mua nước cho anh nhé ?
Tả Kỳ Hàm liếc nhóc một cái . Không trả lời . Trán hắn lấm tấm mồ hôi , tóc vuốt ngược ra đằng sau lộ ra vầng trán tinh tế . Lồng ngực phập phồng dữ dội do mới vận động mạnh .
Tả Kỳ Hàm
( chỉnh lại băng đô trên tay )
Tả Kỳ Hàm
Ừm ( khàn giọng )
Trần Tuấn Minh vừa rời đi . Trước mặt Tả Kỳ Hàm ngả bóng của ai đó
Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng vang lên
???
Kỳ Hàm.. cậu có thời gian không ?
Tả Kỳ Hàm
( chẳng thèm ngẩng đầu lên )
Cô gái thấy hắn dửng dưng bơ mình thì mặt càng đỏ hơn . Nỗi can đảm được bạn thân cổ vũ lúc nãy cũng bay sạch .
Con trai của tập đoàn lớn hiện nay . Mẹ hắn là cố người mẫu , tuy vậy địa vị trong giới giả trí vẫn luôn vững chắc
Được thừa hưởng nhan sắc từ mẹ . Trí thông minh từ cha . Tả Kỳ Hàm là sự hoàn hảo trong đống tạp chất nhà giàu này
Hắn là niềm tự hào của nhà trường , là sự theo đuổi của các học sinh
Trần Tuấn Minh
( vừa đúng lúc quay lại )
Trần Tuấn Minh cũng đoán được chuyện gì xảy ra . Sau khi đưa chai nước cho Tả Kỳ Hàm . Cậu nhóc quay lại nhìn cô gái
Trần Tuấn Minh
( mỉm cười ) Vị học tỷ này có việc gì không ạ ?
???
Chị muốn đưa chai nước thôi
Trần Tuấn Minh
À , chị thông cảm nhé . Tính anh ba là vậy đấy , anh ấy không nhận đồ của người lạ đâu
Trần Tuấn Minh
Hay chị đưa em nhé ?
Có người đưa bậc thăng đi xuống cho đỡ ngại ngùng , cô gái cũng không cố chấp
Trần Tuấn Minh
Cảm ơn chị nhé .
Trần Tuấn Minh
( quay qua nhìn hắn )
Trần Tuấn Minh
ê em nói này
Trần Tuấn Minh
Sao anh không lịch sự tí nào thế
Trần Tuấn Minh
Người ta là con gái mà , từ chối thì cũng nhẹ nhàng thôi chứ ?
Tả Kỳ Hàm
( đứng dậy ) Không cần thiết
Trần Tuấn Minh
Ủa ê , chờ em
Dãy dọc hành lang lác đác vài thầy cô đi lại
Chắc khoảng vài phút nữa tiếng trống chuyển tiết sẽ reo
Gần đến cầu thang lầu 2 , Trần Tuấn Minh tạm biệt hắn rồi vào lớp . Cậu nhóc học lớp 10 học lầu 1 , còn Tả Kỳ Hàm học lớp 11 thì học lầu 2 .
Tới khúc rẽ hành lang , hắn va phải 1 cô gái
Người kia ngã sầm ra phía sau , gọng kính cũng rớt ra . Tả Kỳ Hàm không si nhê gì , hắn đứng thẳng người . Dáng vóc cao ráo từ trên nhìn xuống phủ lên người cô gái
Cô gái cúi đầu tìm gọng kính . Tóc mái dày , dài quá hơn nửa đôi mắt . Sau khi đeo lại kính , cô bình tĩnh đứng dậy . Rời đi
Tả Kỳ Hàm
( quay người bước tiếp )
Tiếng chuông reo , cô Thẩm cầm theo giáo án trên tay bước vào lớp
Cô Thẩm
Hôm nay cô có một chuyện muốn thông báo cho cả lớp chúng ta
Cô Thẩm
Từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới
Tư Hoan
( rụt rè bước vào )
Tư Hoan
X-xin chào các bạn , tớ tên Tư Hoan
Tư Hoan
Tớ mới chuyển đến mong các bạn giúp đỡ
Cô Thẩm
Ừm , được rồi . Em thấy còn chỗ trống kia chứ . Em ngồi đấy nhé
Trong lớp không quá nhiệt tình , như không hề có sự xuất hiện của bạn học mới nào hết
Cô bé với tóc dài phủ lưng , mái dài che phủ mắt cùng gọng kính viền đen chẳng có gì đặc biệt cả
Lớp 11A1 không hề có vụ ma cũ bát nạt ma mới
Bởi vì Tả Kỳ Hàm chỉ cần khó chịu thôi , một vé liền tiễn bạn next out liền
Tuy vậy , khả năng rất thấp cho thấy bạn học sinh mới này yên ổn được . Bởi vì học sinh lớp này thì không chấp nhặt , nhưng học sinh lớp khác thì chưa chắc
Họ sẽ không bỏ qua cho miếng mồi ngon kế tiếp đâu
Và đương nhiên sẽ chẳng có ai quan tâm đến một học sinh ..
Tác giả
Hai các tình iu nha
Tác giả
Tớ ko bt là tớ sẽ vt đc đến đâu nx
Tác giả
trước đó tớ đã vt khá nhiều mà ko đủ kiên trì , cuối cùng thì ko drop cũng là xoá
Tác giả
Cơ mà niềm đam mê otp quá lớn nên tớ vẫn lết lên vt
Tác giả
Xin cảm ơn các bạn đã đọc truyện ạ
Chương 3
Quả nhiên ngay sau đó , cô gái trở thành điều tiêu khiển mới của đám người ấy
Cao cao , tại thượng luôn không chấp nhận được sự tầm thường của bọn họ
Dùng bằng thực lực và ý chí chẳng là cái gì hết
Có lẽ là ghét bỏ về hoàn cảnh , hoặc cũng có thể là do lối sống luôn đứng trên người khác khiến bọn chúng tưởng chừng như là trời mây
Ha ! Con người cũng sống trên mặt đất giống nhau thôi
Lúc nào trong miệng cũng đầy là tiếng lăng mạ người khác , những trò đùa ác ý có chủ đích . Mọi thứ đều sẽ cho bạn nếm từng đợt
Trần Tuấn Minh
Không cần mà
Trần Tuấn Minh
Cùng lắm con nhờ Hàm ca phụ đạo là được rồi mà !!
' Kỳ Hàm mà thèm phụ đạo cho con sao ?'
' Đề cao bản thân tốt đẹp dữ ha , nó mà thèm quản con à ?'
' mẹ chốt rồi đấy , cưng làm sao thì làm '
' để gia sư phản ánh lại là mày coi chừng đấy con '
Trần Tuấn Minh
Mẹ hết thương con rồi ( bĩu môi )
Trần Tuấn Minh
Aissss ( vò đầu )
Trần Tuấn Minh
Mẹ tao bắt học thêm
Khương An
Minh ca à , anh mà không học là khỏi lên lớp luôn đấy
Khương An
Mắc không học thì lên không được chứ sao
Trần Tuấn Minh
Thì tao bỏ luôn
Khương An
Mày nhắm nổi hả bạn ??
Khương An
Nổi thì mày đâu có than với tao chuyện này đâu đúng không nào ?
" mọi người ổn định nào "
Khương An
Thôi mà , ráng đi đại ca
Trần Tuấn Minh
( thập thụt ,thập thò )
Ông Lâm ( quản gia )
Cậu chủ ?
Trần Tuấn Minh
Úiiiiiii !!!
Trần Tuấn Minh
Bác Lâm !!!
Trần Tuấn Minh
Hết hồn con !!
Ông Lâm ( quản gia )
Sao cậu chủ không vô nhà đi ạ ?
Trần Tuấn Minh
Bác Lâm , mẹ con đâu ? ( ngó nghiêng )
Ông Lâm ( quản gia )
Bà Trần đã đi ra ngoài rồi ạ
Trần Tuấn Minh
( thở phào )
Trần Tuấn Minh
( Đẩy cửa bước vào )
Ông Lâm ( quản gia )
Cậu chủ
Ông Lâm ( quản gia )
Hôm nay có vẻ cậu về hơi trễ
Trần Tuấn Minh
À con đi lượn vài vòng chơi chơi thôi ấy mà
Trần Tuấn Minh
Bác đừng lo
Trần Tuấn Minh
Bữa trưa đâu bác
Ông Lâm ( quản gia )
Dạ đã bưng trên bàn ăn sẵn rồi ạ
Ông Lâm ( quản gia )
Nhưng cậu chủ chờ một lát tôi hâm lại cho cậu
Trần Tuấn Minh
Được ạ ( ngồi xuống )
Trần Tuấn Minh
Ai vậy trời
Trần Tuấn Minh
Phiền ghê , trưa rồi sao không ngủ đi . Còn tới nhà người ta làm gì không biết .
Ông Lâm ( quản gia )
Để tôi ra mở của cho ạ
Trần Tuấn Minh
Dạ thôi , bác đang bận tay . Để con mở cho
Ông Lâm ( quản gia )
Nhờ cậu chủ
Trần Tuấn Minh
..anh tìm ai ạ ?
Dương Bác Văn
À , tôi tới dạy học
Trần Tuấn Minh
( đóng sầm cửa lại )
Trần Tuấn Minh
( chạy té khói vào phòng ăn )
Trần Tuấn Minh
Mẹ con làm sao ấy !!
Trần Tuấn Minh
Mới mấy giờ chứ hả !!
Trần Tuấn Minh
Con chưa kịp nghỉ ngơi nữa đó !!
Trần Tuấn Minh
Sao chưa gì gia sư đã tới rồi hả !???
Trần Tuấn Minh
Học vậy con chết đấy huhu
Dương Bác Văn
Sao mà chết được chứ , hồi trước tôi học cũng vậy mà có chết đâu ?
Dương Bác Văn
Con chào bác ( hơi cúi đầu )
Ông Lâm ( quản gia )
..Chào cậu
Trần Tuấn Minh
Sao anh vô được đây hả !???
Dương Bác Văn
Ủa , vậy cửa đó khó vô lắm sao ?
Trần Tuấn Minh
Không, ý-ý tôi là sao anh tự tiện vô đây thế hả ??
Dương Bác Văn
Chủ nhà cho phép mà , tại sao không được vào ?
Dương Bác Văn
À , cậu Trần Tuấn Minh đúng không ạ ?
Dương Bác Văn
Chúng ta bắt đầu nhé ?
Dương Bác Văn
( chỉ chỉ đồng hồ đeo tay ) Bây giờ là gần 2 giờ chiều rồi đấy ạ
Trần Tuấn Minh
..??? Hả ????
Dương Bác Văn
Không có giờ nghỉ ngơi là do cậu không chịu về sớm để nghỉ
Dương Bác Văn
La cà , lượn vòng là do cậu không phải sao ?
Trần Tuấn Minh
Anh ..khoan sao anh biết tôi đi lượn ?
Dương Bác Văn
Thấy ngoài sân đậu chiếc xe mô tô mà . Nhìn kiểu aiza ..giống hệt chủ nhân nó vậy
Trần Tuấn Minh
Ây ..ý gì hả !?
Ông Lâm ( quản gia )
Cậu chủ ..ăn cơm trước đi ạ
Ông Lâm ( quản gia )
Đồ ăn hâm lại xong rồi đây
Ông Lâm ( quản gia )
À thưa cậu , cậu cũng ngồi ăn đi ạ
Dương Bác Văn
Dạ thôi con ăn rồi
Dương Bác Văn
Cứ tự nhiên đi ạ
Dương Bác Văn
À nhóc con , 10 phút nhé
Dương Bác Văn
Bắt đầu tính giờ
Ông Lâm ( quản gia )
Cậu chủ về rồi ạ
Trần Tuấn Minh
Hàm ca !!! ( bật dậy )
Dương Bác Văn
Uồi , không ăn nữa hả
Trần Tuấn Minh
( ngồi lại , ghắp đồ ăn )
Bộ dạng cà chớn vô cùng , sống lưng bác Lâm hơi ướt
Ông Lâm ( quản gia )
Cậu chủ-đây là cậu Dương
Ông Lâm ( quản gia )
Gia sư mới do phu nhân thuê ạ
Tả Kỳ Hàm
Ừm ( ngồi vào ghế )
Ông Lâm ( quản gia )
(Đặt bát đĩa lên bàn )
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên à ? ( chống tay lên thanh ghế hắn )
Trần Tuấn Minh
( sặc ) k-khụ-khụ-u..
Dương Bác Văn
À..cậu tên gì thế ?
Con người thật nhiệt tình làm sao
Mày Tả Kỳ Hàm càng nhíu chặt hơn . Nhưng rất nhanh hắn đã thu lại vẻ mặt , giọng lạnh nhạt
Dương Bác Văn
À à ( đứng thẳng người lại )
Dương Bác Văn
Thế khi nào Trương Quế Nguyên về thế bác Lâm ?
Ông Lâm ( quản gia )
..À ..thường thì tối cậu ấy mới về ạ
Trần Tuấn Minh
Nhiều chuyện ...( nhỏ giọng )
Dương Bác Văn
( nhìn đồng hồ ) 4 phút rưỡi nữa nhé
Dương Bác Văn
Nghĩ việc chửi tôi à ?
Dương Bác Văn
Nào , thử thốt ra xem
Dương Bác Văn
Trần phu nhân dịu dàng như vậy chắc sẽ không sao đâu ta
Dương Bác Văn
Ừm hứm ( chống cằm )
Dương Bác Văn
Sao vậy thiếu gia
Dương Bác Văn
tôi có gì lạ mà cậu nhìn thế
Tả Kỳ Hàm
( thu lại ánh mắt )
Trần Tuấn Minh
Anh ngông cuồng đủ rồi đấy , anh nghĩ đây là chỗ nào chứ hả!!??
Dương Bác Văn
Chỗ Tứ phu nhân nhà họ Vịnh ?
Dương Bác Văn
Biết chốn đi mới biết đường về chứ
Dương Bác Văn
Chẳng lẽ tôi ngủ ngoài đường ?
Trần Tuấn Minh
Tôi sẽ nói mẹ tôi đuổi việc anh
Dương Bác Văn
Cứ tự nhiên đi nhé
Dương Bác Văn
Lúc gặp Trần phu nhân cái nết tôi cũng y chang à
Dương Bác Văn
Cô ấy vẫn nhận tôi mà
Dương Bác Văn
( mỉm cười )
Dương Bác Văn
À còn một điều nữa
Dương Bác Văn
( Đứng dậy )
Dương Bác Văn
Bà ấy đã đồng ý việc tôi có thể làm bất cứ cách nào , chỉ cần không chết , để kéo điểm số học kỳ của cậu
Dương Bác Văn
Tôi có ghi âm lại luôn á nha ( lắc lắc điện thoại trên tay )
Tác giả
Hãy chào tôi một tiếng đi ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play