[Alliruma] Khoảnh Khắc Thanh Xuân
Ngày cuối cùng của đứa trẻ hạnh phúc
Cá không mập
Hello các bạn
Cá không mập
Vì là lần đầu mình viết truyện nên mong các bạn đọc mà thấy sai sai, hay là thắc mắc thì các bạn bình luận nha
Cá không mập
Mình có một số lưu ý nhỏ sau đây, mong các bạn đừng lướt nha:
• Truyện không giống nguyên tác, chỉ là sản phẩm trí tưởng tượng của mình.
• Truyện sẽ không có một số sự kiện so với tác phẩm gốc, và tác phẩm của mình sẽ thêm chi tiết để phù hợp với cốt truyện.
• Truyện sẽ không có phản diện.
• Các nhân vật trong truyện sẽ có tính cách hơi khác so với tác phẩm gốc.
Cá không mập
Iruma học ở nhân giới, các nhân vật khác cũng là con người
Cá không mập
Tác phẩm này được tạo ra để thư giãn, và chữa lành tâm hồn nên là cốt truyện sẽ đi rất chậm
Cá không mập
Và các bạn có thể gọi mình là Cá
Cá không mập
Chúc các bạn độc giả đọc truyện vui vẻ
Từ khi có kí ức, ba mẹ cậu luôn hết lòng yêu thương và chiều chuộng cậu mọi điều
Nhưng không vì thế mà cậu trở nên đanh đá và xấu tính. Dù ba mẹ cậu luôn vui vẻ mua cho cậu những thứ cậu thích hay là những món quà mà họ cậu đã hứa, nhưng họ vẫn dạy cậu những điều cần thiết và thực tế
Họ dạy cậu ngoan và phải biết yêu thương, giúp đỡ những người xung quanh. Nhưng không vì thế mà cậu phải tử tế với tất cả mọi người, họ nói trong xã hội này không phải chỉ có người tốt mà cũng có cả người xấu. Người tốt trong xã hội này không thể sống lâu được nên cậu cũng phải học cách nhận biết nguy hiểm để bảo vệ bản thân. Họ không thể bảo vệ cậu mãi mãi
Vì thế mà từ khi cậu có thể nói và đi được, họ đã dẫn cậu đến vô số nơi, trải nghiệm biết bao nhiêu điều cùng với những bài học theo sau
Dù ba mẹ cậu cũng chỉ khá giả, có cuộc sống ấm no, đủ của ăn của để nhưng họ luôn sẵn sàng chi tiền để dạy cậu những điều mới mẻ từ những nơi mà gia đình đã đi qua
Cuộc sống của cậu cứ thế hạnh phúc cho đến khi…
Nơi ở của gia đình cậu bị cháy, mọi thứ đều bị ngọn lửa nuốt chửng. Mọi người xung quanh nhanh chóng đến dập lửa và hỗ trợ chờ cho đến khi cứu hộ đến. Ba mẹ đã cuộn cậu vào trong lớp chăn dày để bảo vệ cậu khỏi ngọn lửa rồi ném cậu ra ngoài cửa sổ để sống sót, còn chính mình thì đang dần bị ngọn lửa vây lấy
Nguồn cơn của ngọn lửa ấy chính là người đồng nghiệp hay được bố cậu mời đến nhà chơi. Lão ta ghen ghét vì bố cậu luôn được cấp trên khen ngợi, tài năng và sự hạnh phúc của ông. Đồng thời vì bố cậu mà lão ta không thể nào được thăng chức vì cấp trên luôn trọng dụng bố cậu
Thế nên lão ta đã tạo nên một mồi lửa lớn để khiến cho bố cậu biến mất, để lão ta có thể danh chính thăng chức mà chẳng có gì khó khăn
Nhưng rồi, cảnh sát vẫn tra ra được ông ta và bắt ông phải ngồi trong tù để xám hối lại lỗi lầm của mình
Trong một đêm, cậu đã mất đi hai người yêu thương cậu nhất. Gia đình mà cậu yêu quý nhất đã để cậu lại một mình ở trên thế gian này
Họ đã để cho cậu căn nhà ấy và số tài sản mà cả đời họ tích góp cùng cậu
Họ hàng hai bên khi thấy một 'số tiền khổng lồ' biết đi thì tranh cãi với nhau. Xem ai có thể giành lấy 'nó'
Và rồi cậu chọn cách vào mái ấm của những đứa trẻ bị mất đi chỗ dựa tinh thần giống như cậu
Dù bản thân cậu rất khao khát có được gia đình nhưng đây là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra để bảo vệ thứ duy nhất còn lại của gia đình
Cuộc sống của cậu ở đó cũng không khá hơn là bao
Lúc đầu cậu còn tưởng bản thân mình sẽ có những kỉ niệm tuyệt vời khi ở đó
Nhưng cậu đã lầm. Cậu bị bắt nạt vì ngoại hình nhẹ nhàng, mong manh, bị lợi dụng vì tính cách hiền lành, hay giúp đỡ người khác
Cũng chính vì thế mà cậu dần tạo khoảng cách lớn đối với mọi người xung quanh. Cũng dần trở nên hạn chế cảm xúc và nhút nhát. Nụ cười vô tư khi ấy đã không còn nữa mà chỉ là nụ cười được cậu 'nặn' ra để làm hài lòng mọi thứ
Nhưng không lâu sau, đã có một thứ ánh sáng bước đến bên cậu với hy vọng có thể sưởi ấm trái tim đã dần nguội lạnh ấy
Ông Lord Sullivan đã đến nơi cậu ở để nhận nuôi một đứa trẻ để làm cháu trai của mình
Những đứa trẻ ở đó nhôn nhao bám lấy ông để được nhận nuôi, nhưng rồi ông đã va phải cậu
Một đứa trẻ khác với những người còn lại, không tiến đến, không bám lấy hay nói đúng hơn là cậu chưa từng rời khỏi vị trí đứng của mình
Ông đã rất thích thú và tò mò về cậu -một đứa trẻ khác hoàn toàn so với những người khác. Ông đã nhận nuôi cậu và đưa cậu về với dinh thự của mình
Cậu đã ở đấy hai năm và ông Sullivan đã nhận nuôi cậu lúc 8 tuổi
Lord Sullivan
Xin chào cậu bé /Cúi xuống, đưa tay về phía Iruma đang đứng trong góc/
Lord Sullivan
Cháu có muốn trở thành cháu trai của ta không? /Híp mắt mỉm cười/
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
/Nhìn tay Sullivan đưa đến trước mắt mình/
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
/Ngẩn đầu lên nhìn ông/
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
/Đưa tay mình đặt lên tay Sullivan/
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
Ông… là ai /ngập ngừng/
Lord Sullivan
Ta là Lord Sullivan, sau này là ông của cháu /Mỉm cười đặt tay còn lại lên tay cậu/
Lord Sullivan
Từ giờ trở đi, chúng ta là gia đình
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
Là… Suzuki Iruma… 8 tuổi…
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
"Người này…sau này là ông mình sao?"
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
"Mình…có nên hy vọng không…"
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
"Có lẽ là không… mình vốn dĩ không có thứ gọi là…gia đình…" /Cười thầm tự khinh suy nghĩ của bản thân/
Có lẽ nỗi ám ảnh từ quá khứ đã ăn sâu vào cơ thể cậu
Cậu không thể tin tưởng vào tình cảm, cảm xúc hay bất cứ thứ gì về hai chữ 'Gia đình'
Cá không mập
Hello cả nhà một lần nữa nha
Cá không mập
Có vẻ chap đầu khác là suy nhỉ?
Cá không mập
Nhưng mà không sao
Cá không mập
Cả nhà cứ tin tui
Cá không mập
Truyện tui chữa lành lắm, không sao nha
Cá không mập
bye bye cả nhà
Cá không mập
Các bạn like giúp tui nha
Cá không mập
Không like tui dỗi =)
Có nên hy vọng…?
Cùng cậu đi ra khỏi Mái ấm
Sau khi cậu đồng ý làm cháu của mình
Sullivan đã vui đến mức bỏ quên mất hình tượng
Chibi Sullivan
Woa Iruma-kun nhìn cháu dễ thương quá đi /Kích động/
Chibi Sullivan
Cháu biết không Iruma-kun
Chibi Sullivan
Khi mà ta bước chân vào mái ấm đó, ta đã rất ngạc nhiên khi bọn trẻ bám lấy ta
Chibi Sullivan
Không những thế, những đứa trẻ đó còn tranh nhau gây chú ý với ta nữa đấy
Chibi Sullivan
Bọn trẻ thật năng động nhỉ Iruma-kun
Chibi Sullivan
Mà cháu biết vì sao ta lại đến đây không? /Hào hứng kể chuyện/
Chibi Sullivan
Thực ra ta là một người còn độc thân
Chibi Sullivan
Thế nhưng vẫn luôn mong mỏi có một đứa cháu trai ở bên mình /Lắc qua lắc lại/
Chibi Sullivan
Ta ghen tị sắp chết /Nước mắt dàn dụa/
Chibi Sullivan
Khi hai người Levi với Belial lúc nào cũng khoe khoang về cháu của mình cả
Chibi Sullivan
Vì vậy khi thấy cháu đặt tay lên tay ta khi ta ngỏ lời
Chibi Sullivan
Ta đã cảm thấy cực kì xúc động /Khóc/
???
[2?]: Tôi nghĩ ngài nên bình tĩnh lại ngài Sullivan /Bước đến/
???
[2?]: Dù có tùy hứng thế nào thì ngài cũng nên biết rõ giới hạn chứ…
???
[2?]: Ngài đã làm cậu nhóc đó đơ người luôn rồi
Lord Sullivan
Opera…, cậu đây rồi
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
... /Ngẩng đầu lên nhìn[2?]/
Opera
Tôi vẫn đứng chờ ngài ở đây
Lord Sullivan
Opera, cậu xem đây
Lord Sullivan
Đây là cháu trai mà ta đã nhận nuôi đó /Đẩy Iruma lên phía trước/
Lord Sullivan
Hai người cùng làm quen nhau nhé
Lord Sullivan
Từ giờ, chúng ta đã là người một nhà rồi mà /vui vẻ/
Opera
…/Cúi xuống nhìn cục màu xanh lớn đang ôm một cục màu trắng nhỏ/
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
… /Nhìn Opera vô thức siết chặt gấu bông vì sợ/
Đây là con gấu mà cậu đã giữ nó suốt từ khi vụ hỏa hoạn đó xảy ra. Có thể nói nó là thứ còn sót lại từ vụ việc đó (Khi quấn cậu vào trong chiếc chăn, bố mẹ đã đưa con gấu bông cho cậu để trấn an, tránh để cậu hoảng loạn)
Opera
Tôi là Opera, là một quản gia
Opera
Từ nay sẽ chăm sóc cậu /Đặt tay lên ngực/
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
S-Suzuki… Iruma…/Sợ/
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
Mong…được giúp đỡ /Run rẩy/
Lord Sullivan
Hai đứa có vẻ đã làm quen với nhau rồi nhỉ…
Chibi Sullivan
Cùng đi thôi nào! /hóa chibi, vui vẻ/
Opera
Vâng thưa ngài /Đi lại về phía chiếc xe đỗ gần đó/
Cậu cùng hai người 'nhà' đi lại gần chiếc xe rồi leo lên
Chiếc xe dần lăn bánh khỏi chỗ đậu rồi lao đi trên đường phố
Opera ngồi ghế lái còn hai ông cháu ngồi ghế sau
Lord Sullivan
Chúng ta cùng nhau mua đồ mới cho cháu nhé
Lord Sullivan
Dù sao cháu là cháu trai của ta rồi nên ta sẽ yêu thương cháu hết mình /quyết tâm/
Lord Sullivan
Mà cháu gọi ta là Oji-chan nhé
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
/Nép mình vào một phía/
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
O…Oji-chan? /dè dặt/
Chibi Sullivan
Trời ơi…nghe tiếng gọi ấy thật sung sướng gì đâu /bẹo hình bẹo dạng/
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
/Dần dần di chuyển xa Sullivan/
Opera
Có lẽ cậu Iruma cảm thấy không thoải mái nên ngài hãy giữ hình tượng của bản thân mình đi /Vô cảm/
Lord Sullivan
Mồ… Opera thật là không hiểu gì cả
Lord Sullivan
Thôi nào, chúng ta cùng nhau xuất phát đến Devi Mall thôi nào!
Hiện tại ba người đang đứng trước cửa hàng quần áo cho trẻ em
Chibi Sullivan
Chúng ta thử tổ chức một cuộc thi thử nhé!
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
"Một cuộc thi?"
Chibi Sullivan
Chúng ta sẽ thi xem ai có thể chọn được bộ đồ mới hợp với Iruma-kun nhất
Opera
Nó có vẻ cũng vui, cậu nghĩ thế nào vậy cậu Iruma? /hưởng ứng/
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
? "Mình hả, cũng vui, nhưng lại không thích tham gia cho lắm… hay là mình đứng nhìn thôi được không?" /Nhìn Opera/
Opera
Vậy cậu làm trọng tài cho cuộc thi nhé, cậu Iruma /Như thể đọc được suy nghĩ của cậu/
Chibi Sullivan
Đúng đấy, Iruma-kun làm trọng tài đi /nhảy tưng tưng/
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
D-Dạ…vâng…
Chibi Sullivan
Thế thì bắt đầu thôi!
Chibi Sullivan
Mỗi người sẽ có ba mươi phút để chọn đồ, sau đó Iruma-kun sẽ mặc và chấm điểm
Chibi Sullivan
Điểm sẽ chấm trên thang mười
Opera
Cậu thấy thế nào? /Nhìn Iruma/
Opera
Luật chơi như vậy có ổn không?
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
/Nhìn Opera, gật gật/
Lord Sullivan
Thế thì…bắt đầu thôi! /Nắm tay Iruma và Opera kéo vào/
Opera
… /Mặc kệ bị kéo đi/
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
??? "Ủa, từ từ đã…" /bị kéo bay vào/
Cứ thế sau ba mươi phút lựa đồ, cậu cũng đã bước vào chuyện mặc thử và chấm điểm
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
… /Bước ra, nhìn tay mình/
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
"Nó đơn giản mà đẹp ghê, nhưng mà theo thời tiết mùa hạ thì nó…nóng…" /Nhìn Opera và Sullivan/
Chibi Sullivan
/Điên cuồng chụp ảnh/ Iruma-kun của ông thật dễ thương
Chibi Sullivan
Cháu thử thêm mấy bộ khác nhé!?
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
/Nhìn Opera/ "Nóng…cứu"
Opera
Cậu cảm thấy nó nóng sao? /Bắt sóng/
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
/Gật gật/
Lord Sullivan
Vậy sao Iruma-kun
Lord Sullivan
Nhưng gần đây trời sẽ gần trở lạnh nên nó sẽ rất cần thiết đấy
Chibi Sullivan
Cháu chấm nó bao nhiêu điểm thế? /Nhảy nhảy/
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
Nó…hơi nóng…nhưng…đẹp /Rùi rè giơ bảng số tám/
Opera
Vậy cậu thử sang bộ khác nhé /Cầm trên tay một bộ khác/
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
/gật gật/
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
/Thích thú xoay vòng vòng/
Chibi Sullivan
/Tác nghiệp nhiếp ảnh/
Opera
Cậu Iruma có vẻ rất thích bộ này, đúng không?
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
/Xung quanh hoa nở lóc bóc, cầm bảng số 10 gật gật/
Chibi Sullivan
Mắt nhìn của ta đúng là tuyệt vời mà /Tự tin chiến thắng/
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
"Thoải mái ghê…vải còn mát nữa"/Cầm bảng số mười/
Lord Sullivan
Vậy chúng ta thử t-
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
/kéo nhẹ áo ông/ Cháu…muốn thử đồ…của anh…được không Oji-chan?
Chibi Sullivan
Ỏ, được thôi cháu cưng của ông!
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
/cầm bảng 10/
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
" Hơi giống đồ cho bé gái "/Ngó nghiêng nhìn mình, cầm bảng 9/
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
"Anh Opera lựa đồ giống bé gái ghê" /Cầm bảng số 9, nhìn bộ đồ đang mặc/
Lord Sullivan
Điểm số bằng nhau hết rồi
Lord Sullivan
Ông đã lựa được nhiều bộ đẹp lắm nè, vậy chúng ta mua hết chúng thôi
Cứ như thế Sullivan đã mua gần nửa cửa tiệm để dành cho cậu
Cậu chỉ đứng ngoài nhìn ông đang thanh toán hết đống quần áo và tay đang nắm lấy vạt áo của Opera
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
"Mình không biết phải làm gì cả"
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
"Nhìn Oji-chan thật hạnh phúc khi mua cho mình"
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
"Mình có nên hy vọng vào Oji-chan và anh Opera không?"
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
"Hy vọng họ sẽ không biến mất"
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
"Hy vọng họ là một gia đình sẽ yêu thương mình…"
Cá không mập
Đến đây là hết chương rồi
Cá không mập
Không biết bé Iruma có nên đặt hy vọng vào Oji-chan của bé và anh Opera không nè
Cá không mập
Viết cái quá khứ xong tội bé quá
Cá không mập
Thôi tầm chục chương nữa cho cả nhà ăn đường nhen
Hãy đặt niềm tin của cậu vào tôi
Cả ba người cùng nhau lượn xung quanh Devi Mall
Cứ thế đi thì cả ba người cùng nhau trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ với nhau
Đang đi thì cậu thấy những gian hàng săn quà
Cậu chỉ định nhìn lướt qua nhưng mà nhưng mà những món quà ở đó đã thu hút cậu
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
"Con gấu bông ở đó to ghê" /Dần lỏng tay buông vạt áo Opera/
Opera
Cậu có chuyện gì sao? /Cảm nhận thấy thiếu thiếu, nhìn Iruma/
Cảnh tượng trước mắt Opera là Iruma đang nhìn những món quà của trò chơi một cách tò mò… cảm giác cậu muốn nó
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
/Giật mình quay lại, lắc lắc/
Lord Sullivan
Có chuyện gì sao Opera? /Đi lại/
Do cậu buông tay dừng lại nên là cậu cách hai người kia một khoảng nhỏ
Opera
Có lẽ cậu Iruma thích những con thú kia /Chỉ vào mấy con gấu bông trên giá treo/
nhân vật phụ (nam)
Chủ gian hàng: Xin chào quý khách /Ló ra/
nhân vật phụ (nam)
Chủ gian hàng: Cậu nhỏ nhà quý khách nhìn có vẻ thích những món quà của cửa hàng chúng tôi /Nhìn cậu/
nhân vật phụ (nam)
Chủ gian hàng: Không biết quý khách có muốn trải nghiệm thử để mang về cho con em mình không? /Tươi cười cầm cây súng bắn/
nhân vật phụ (nam)
Chủ gian hàng: Chỉ cần 666 Vil cho 13 lần bắn
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
/Hoang mang/
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
"Aaaa…mình làm thế có sai không? Liệu họ thấy mình như thế có bỏ mình không?"
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
"Mình không để ý nó nữa đâu"
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
"Đừng bỏ mình, huhu"
Lord Sullivan
Ồ…là như vậy sao?
Chibi Sullivan
Thế thì chúng ta cùng chiến thắng để dành hết phần thưởng cho bé Iruma-kun thôi nào /Hào hứng/
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
??? "Hình như…nó hơi sai sai…"
Opera
Không có sai đâu cậu Iruma, bây giờ chúng ta cùng giành lấy phần thưởng cho cậu nào /Hiểu hết những gì Iruma nghĩ/
Lord Sullivan
Chơi thôi nào, ta đã trả tiền rồi
nhân vật phụ (nam)
Chủ gian hàng: Đây, của quý khách /Đưa khẩu súng kèm một túi đạn bi 13 viên/
Opera
Tôi cảm ơn /Cầm lấy/
Opera
Cậu chọn con nào vậy? /Nhìn Iruma/
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
"Có nên chọn không?…Dù sao cũng mới nhận nuôi mình mà…"
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
"Hay là thôi nhỉ…"
Opera
Cậu cứ tự tin chọn thứ cậu muốn đi cậu Iruma
Opera
Hãy đặt niềm tin của cậu vào tôi
Opera
Chỉ cần là thứ cậu muốn, cho dù có là định mệnh thì tôi cũng sẵn sàng bẻ gãy nó để mang đến cho cậu
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
"Mình nghĩ…nên tin họ lần này…chỉ lần này thôi"
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
/Nhìn lên con gấu mà mình muốn /
Opera
Vậy thì tôi sẽ lấy con thú siêu to kia cho cậu /Cầm súng nhắm thẳng vào bia/
Con thú siêu to trong lời của Opera
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
? "Lựa cho đã xong… ảnh tự chọn…kì "
Sau một thoáng kinh hoàng của chủ gian hàng thì Opera đã xuất sắc lấy được con gấu bông khổng lồ cùng con mà Iruma chọn về nhà
Trên đường cậu ôm con gấu bông chim cách cụt mình đi tung tăng nhưng trên tay vẫn cần con gấu còn sót lại của bố mẹ
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
"Hôm nay…vui"
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
"Muốn nó…giữ lâu thêm…chút nữa"
Sau một khoảng thời gian dài dạo chơi ở devi mall thì cuối cùng ba người cũng về đến dinh thự
Sullivan thì bị Opera ép đi làm hết đống giấy tờ đang chất đống
Còn mình thì dẫn Iruma đi lên phòng rồi sắp xếp lại đồ
Opera
Cậu Iruma này… /Đang xếp đồ/
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
Dạ…? /Đang cách xa Opera/
Opera
Tính cách của cậu thật điềm tĩnh và im lặng
Opera
Nó hoàn toàn khác so với những đứa trẻ đồng trang lứa với cậu mà tôi thấy
Opera
Đã có chuyện gì khiến cậu thay đổi sao?
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
Em… "Có nên nói không? Rằng mình chưa từng tin vào 'gia đình' "
Opera
Nếu có gì phiền lòng thì cậu cứ nói ra
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
Nếu…nếu em nói ra rồi… thì anh và Oji-chan… đừng bỏ rơi em nhé?
Opera
Chúng tôi sẽ không bao giờ làm như thế với cậu
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
Thật ra…lúc trước em đã có một gia đình rất hạnh phúc
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
Ba mẹ… lúc nào cũng yêu thương… và chiều em mọi điều
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
Cho đến khi… vụ hỏa hoạn đó… xảy ra /Nước mắt dần rơi/
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đó…theo cảnh sát thì là do đồng nghiệp của bố em ghen tị… nên tạo ra nó
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
Thật ra… lúc đó chú đó không thể vào nhà để phóng hỏa được…
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
N-Nhưng…đám cháy vẫn có là vì…
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
Vì… vì em là người đã mở…mở cửa cho chú ấy vào nhà /nấc lên, nói không rõ/
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
Thế nên…khi cháy bùng lên…b-bố mẹ đi ra ngoài về thấy thế…l-liền chạy thẳng vào nhà…mặc kệ lửa lớn
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
Vì…họ biết…e-em còn ở t-trong…
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
H-Họ vốn dĩ… c-có thể sống…n-nhưng vì cứu e-em…h-họ đã bị chôn vùi t-trong lửa /Òa khóc lớn/
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
E-em là đứa xui xẻo…lúc nào…cũng mang rắc rối…cho họ
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
Em…muốn b-biến mất…chung với họ
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
Oa…/Khóc/
Opera
/Lau nước mắt cho Iruma/
Opera
Từ bây giờ trở đi, chúng ta sẽ cùng chung sống và trải nghiệm mọi thứ cùng nhau
Opera
Và cậu bây giờ là gia đình của tôi
Opera
Với tư cách là gia đình của cậu…
Opera
Thì cậu cứ mang phiền phức đến đây, tôi sẽ 'dọn dẹp' tất cả
Opera
Tôi rất mạnh đấy /Tự tin/
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
Dạ?
Opera
Nếu ai đó làm gì cậu, tôi sẽ hất bay tên đó đi
Opera
Kể cả cậu làm gì sai thì tôi sẽ 'dốc lòng la' mắng cậu
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
/Gật gật/
Opera
Và dù có chuyện gì đi nữa
Opera
Tôi sẽ là đồng minh đáng tin cậy nhất của cậu
Opera
Đừng lo lắng, cứ than phiền bao nhiêu tùy thích
Opera
Hãy cứ dựa dẫm vào tôi
Opera
Vì gia đình sẽ vô cùng hạnh phúc
Opera
Nếu cậu gây phiền phức cho họ /Cười/
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
...
Suzuki Iruma ( lúc nhỏ)
Vâng! /mỉm cười/
Cá không mập
Thấy thoại quen quen không?
Cá không mập
Tui lấy bên Manga ý
Cá không mập
Nay làm cho bé nó vui lên rồi
Cá không mập
Bé Iruma vẫn luôn khao khát có một gia đình yêu thương mình
Cá không mập
Chỉ mà cái bóng của quá khứ lớn quá, bé chưa bước ra được
Cá không mập
Nên là đừng ai thắc mắc nếu bé nó mở lòng sớm quá nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play