Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| AllJuhoon/ Cortis | Jet'Aime

Nguyện vọng 'Bắt buộc'

Kim Chi Huân hồi nhỏ có một câu hỏi.
Đó là vì sao con người luôn mặc định một cuộc đời của đứa trẻ trong khuôn phép mà họ đã đặt ra?
Không giống như những đứa trẻ nô đùa trên thành cát trắng ngoài công viên, Chi Huân chỉ có thể nhìn họ chơi, đó là điều hiển nhiên.
Không giống như những đứa trẻ ngã sõng soài trên nền xi măng đến rướm máu, Chi Huân không được phép một vết xước nào trên da, đó là điều hiển nhiên.
Không giống như những đứa trẻ tự do ngoài nắng cùng bóng râm của cây đại thụ, Chi Huân ngồi lại trên chiếc Piano đen tuyền cất tiếng giao du, Đó là điều hiển nhiên.
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
" Không biết sao lúc đó mình chịu được nhở? " / Chi Huân lông mày giật giật. /
Bây giờ thì đến tuổi nổi loạn rồi, cái gì cũng dám làm, đặc biệt là giả làm người nghèo.
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
" Tiêu tiền mình kiếm nó phê hơn tiền mẹ cho các bạn ạ. "
Được cái tiền này là tiền giải chứ Chi Huân chưa có ra ngoài bươn chải, nhưng người ta đồn cậu là nam thần nhà nghèo vượt khó.
Thế đấy, xong thế dell nào mình nhận cả học bổng ấy? Đã chưa, nên thôi Chi Huân quyết định im lặng cho mọi người tự nghĩ.
...
'Anh Bống ơi!!'
Quả bóng cam đậm lăn lông lốc đến chân cậu, đổ bóng một khoảng trời.
Kim Chi Huân lặng lẽ nhìn theo quả bóng rồi ngước mắt về phía cậu trai nhỏ hơn mình một tuổi.
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
Sắp có điểm đến nơi mà nhìn em có vẻ không quan tâm lắm nhỉ. / Chi Huân nhặt chiếc bóng lên, một bước lao về thành rổ. /
Cậu trai kia cũng không kém cạnh, một mặt chạy theo cướp bóng.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Quan tâm chi anh, nếu mà em không đỗ đại học thì em cuốn gói về nhà anh, không sợ không sợ. / Nó cướp lấy bóng khỏi tay cậu, tiến về phía rổ của đối phương. /
Kim Chi Huân mặc cho cậu trai lao đến thành rổ, cậu chạy chậm lại, nhìn quả bóng trên cao, che mất một nửa mặt trời.
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
Nhà anh nhỏ lắm em.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Em chen được.
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
Nhưng anh thấy chật.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Nhưng mà em muốn ở nhà anh í.
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
Nhà anh còn không bằng phòng xí của Cookie luôn ấy, em chịu được hả?
Nó khựng lại, rồi đâm ra suy nghĩ. Trông cái mặt nó kìa, vừa chuyển xanh trong khoáng chốc, đột nhiên ánh mắt mở to đầy sợ hãi.
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
" Mẹ thằng nít ranh này nghĩ nhà mình là nhà xí thật hả? "
Kim Chi Huân thầm nhịn cười, thằng chả này có mấy cái biểu cảm buồn cười chết đi được.
Và cậu cũng không muốn nó đến nhà mình, tại mình lừa nó mình nghèo mà mình cho nó về nhà thì khác nào lấy đá đập chân mình.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Anh không hề tin em à, anh không tin tưởng em à? / Nó đột nhiên nhõng nhẽo bấu lấy tay anh trai lắc điên cuồng. /
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
Thôi chú mày im lặng đi, không học được thì cùng lắm đi quân sự vài năm rồi về nhà kế nghiệp gia đình.
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
Còn chuyện học hành anh còn dài lắm, đến lúc anh mày thực tập, chú nhớ tuyển anh nhá?
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Thế khác nào đi cửa sau đâu anh?
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
Ừ, vậy em có chịu mở cửa cho anh đi không? / Chi Huân nghiêng đầu mỉm nhẹ. /
Giữa trời nắng sắc vàng, trông khuôn mặt Kim Chi Huân như phát sáng cùng làn gió nhẹ, mọi thứ đều lọt vào tầm mắt thiếu niên kia.
Người ta nói 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu, riêng Chi Huân lúc 17 tuổi bẻ mẹ mất vai con trâu là An Khánh Huy.
Nói vai Khánh Huy có đau không? Có nhé, vai gãy rồi mà không đau à?
Bép!!
Duma đau vl, nó tự tát vào má mình một cái thật to.
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
Cái gì vậy Kẹo?? / Cậu giật mình. /
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Không chi đâu anh, mà anh về nước làm gì vậy? / Nó thắc mắc. /
Chi Huân lớn hơn nó một tuổi, lúc Huy còn học 11, thì anh trai này đã đặt chân lên máy bay đi du học rồi.
Ngỡ là chẳng gặp nữa cơ, để lại An Khánh Huy với câu tỏ tình chưa kịp thốt.
Nó buông bỏ rồi, chắc vậy, Huy bỏ rồi.
Nào ngờ đến lúc trở lại, An Khánh Huy vẫn còn thương.
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
Anh mày là học sinh trao đổi, lúc đầu không có định đề cử bản thân, xong lại thấy điểm đến là quê hương mình nên anh vội đồng ý luôn.
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
Ở bên đó ngót nghét một năm, sao mà không nhớ cội nguồn mình được.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
À,..Vậy anh ở trường nào vậy anh?
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
Trường đại học Nghệ thuật HYBE, sao?
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
Em muốn đặt nguyện vọng à? / Cậu đùa một chút. /
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Èo, nghe tên phát là em thấy mình không có cơ hội rồi ý?
Nó cười cười, rồi một tay lấy đại chai nước.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Ủa má, hết nước rồi.
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
Ừm, đi mua thêm nhé?
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Thôi anh, em đi là được rồi.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Anh Bống ở lại đợi em nhá!
Nó chạy vụt đi như ma đuổi, chẳng thèm để Chi Huân nói thêm một lời.
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
??? Thằng nhỏ này khát nước lắm hả??
...
Nó đi một đoạn thật xa, đi qua mấy cây nước mà nó còn không thèm để ý, thằng Kẹo này đúng là rồ quá hóa rảnh rồi.
Nó dừng lại, một chiếc điện thoại mở số lên áp vô tai mình.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
_ Chú ơi, đặt nguyện vọng 'bắt buộc' cho con là trường Đại học Nghệ thuật HYBE nhé! _
Nó giàu mà, học dốt hay giỏi thì nó muốn gì chẳng được
...
Cải Bẹ 🐢
Cải Bẹ 🐢
Chậm nhiệt chậm nhiệt chậm nhiệt
Cải Bẹ 🐢
Cải Bẹ 🐢
Cải không có khái niệm nhìn phát là yêu nên cả nhà mình đọc giải trí thou nhá 🫪

'Hay là hôm nay anh về nhà em'

Kim Chi Huân có niềm tin mãnh liệt vào sự tự do mà hồi bé Huân đã ước.
Vậy nên Kim Chi Huân đã đặt ra một mục tiêu.
Và giờ Kim Chi Huân mới phải ở đây với mục tiêu, đứng trước tình mẫu tử và ước mơ.
Bà Kim
Bà Kim
Mẹ đâu có hành kiến gì. / Bà hiền từ nắm lấy tay Chi Huân. /
Chi Huân mở to mắt ngơ ngác, rồi cậu bẽn lẽn liếc mắt qua người cha mình, ông cũng cứng đơ người.
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
" Chắc chắn có gì đó đang xảy ra, linh cảm của toán không bao giờ sai. "
Yass! Không bao giờ sai, rồi cậu nhìn đôi tay đang ôm lấy bàn tay mình đặt xuống chiếc vali hồng sen bà đưa.
Bà Kim
Bà Kim
Mẹ bảo vú nuôi con sắp đồ rồi nè, còn đặc biệt chuẩn bị chiếc vali màu hồng nữa, đẹp không? / Bà đưa hai tay lên áp vào má đứa con trai yêu của mình. /
Bà Kim
Bà Kim
Con đòi ra ngoài ở riêng, mẹ cũng sợ.
Bà Kim
Bà Kim
Nhưng mà cùng lắm nửa học kì thôi, nên mẹ tạm chấp nhận.
Kim Chi Huân đổ mồ hôi như mưa, mẹ nói thế cậu cũng đủ hiểu. Nhưng mà Chi Huân sắp 20 rồi, còn nhỏ nhắn gì đâu, thế nào mà mẹ đòi đuổi mình ra khỏi nhà đến nơi rồi.
Kim Chi Huân thầm cười khổ, ôm mẹ một cái, thơm thơm một cái. Mẹ bớt giận Chi Huân nha!
Kéo vali ra khỏi cửa, mắt cậu lia đến ba mình, một lòng thắc mắc.
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
" Sao mà ba cứ bẽn lẽn kiểu gì ý nhỉ? "
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
" Mà bản thân có quên gì không nhỉ? "
...
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
" ... "
Kim Chi Huân đứng như trời trồng trước cửa nhà, rồi nhìn chiếc tui áo, rồi lại lại lại lần nữa ngó xuống chiếc vali hồng.
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
" ... Giờ mình thành mẹ người vô gia cư rồi. " / Kim Chi Huân hận đời và BEEP một tiếng trong lòng. /
Kim Chi Huân không ngờ một lời đề nghị dọn ra ở riêng trên quê nhà là thành người vô gia cư, không có tiền để thuê trọ.
...
Chi Huân đang đứng ở quầy mỳ, Chi Huân muốn mua mỳ, vì hiện tại mua mỳ sẽ giúp cậu vơi đi phần nào cái cảm xúc bấp bênh lúc chưa chuẩn bị gì cho việc vô gia cư của mình.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Anh Bống vẫn chọn loại đó nhỉ?
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Nó ngon lắm hả anh?
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
Ừ, và khi nấu với cái nồi nhôm màu vàng thì nó sẽ ngon gấp bội.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Cái đó là cảm giác mà anh? / Khánh Huy nghệch mặt. /
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
Vì khi nấu với cái nồi nhôm màu vàng, cảm giác nó thân thuộc hơn là dùng bằng nồi màu trắng, em có cảm thấy vậy không Kẹo?
Anh Khánh Huy đâm ra suy nghĩ, nó thật sự nghiêm túc với cái vấn đề mà anh trai đang nghiêm túc, rồi nó từ từ trả lời.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Công nhận là vậy thật, cái nồi màu vàng mà nó còn móp vài chỗ nữa thì mỳ càng ngon hơn thì phải?
NovelToon
Cảm giác như gãi đúng chỗ ngứa, Chi Huân buộc miệng cười rồi câu chuyện lại đi xa.
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
Mình mua thêm kim chi đi Kẹo. / Chi Huân tiện tay bỏ vài ba gói rồi kéo nó đi xang quầy khác. /
An Khánh Huy nhìn anh trai kéo nó đi, trong lòng cảm thấy thắc mắc.
Lúc máy nó đổ chuông cùng tiếng sầu đời phát ra từ đầu dây bên kia, Khánh Huy có thể tưởng tượng được đối phương đã hồn bay phách lạc đến tận phương trời nào rồi ấy.
Vậy mà bây giờ lại kéo nó vào bách hóa, chọn mỳ, chọn đồ như thể mấy chuyện đó không phải là vấn đề cấp thiết trong khi trời đã đổ mực nhuộm đen cả một vùng thành phố.
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
Cho cháu một hộp gà rán mật ong nhé? / Chi Huân mở máy thanh toán giỏ đồ của mình rồi nhìn vào số dư đang báo động. /
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Cho em một phần với. / Nó thấy anh trai thở dài với cái màn hình điện thoại, mà còn buồn đùa dai một vố. /
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
Hở? Một phần?
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
Có loại chiên mắm, sốt và mật ong, kẹo muốn chọn loại nào?
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Em lấy một phần chiên mắm nhá.
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
Được. / Chi Huân không suy nghĩ nhiều, chỉ nhìn vào điện thoại rồi lại nói với nhân viên. /
Khánh Huy híp đuôi mắt cười với hành động của anh trai, Chi Huân luôn thế, sẽ đáp ứng những gì nó đòi, ấy mà nó lại không dám đòi hỏi nhiều vượt mức.
Khi hộp gà đến tay nó, Chi Huân dường như khá đói rồi, cậu cầm hộp gà mình lên, ngắm nghía.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Anh Bống quên gói sốt này, ăn gà sốt mật ong mà lại không bỏ gói sốt thêm, đúng là... / Nó cầm lấy túi đồ ăn để Chi Huân thuận tiện xé gói sốt hơn. /
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
Ừm, gà chỗ này ngon. / Cậu khẽ nhăn mày rồi gật đầu từng nhịp. /
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Ngon thật à?
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Cho em thử miếng đi anh.
Nó chớp mắt mở to miệng đợi mấy miếng gà từ hộp gà của Chi Huân rồi lại nhai nhòm nhòm.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Anh cũng thử của Kẹo đi. / Khánh Huy găm miếng thịt vào nĩa, đưa trước mặt cậu. /
NovelToon
Rõ ràng là kêu anh trai mua cho, cuối cùng vẫn là vào tất cả bụng cậu.
Khánh Huy nhìn chiếc vali hồng mà Chi Huân ngồi lên, để nó kéo đi cả dọc đường rồi nó bất chợt đề nghị.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Hay là hôm nay anh ngủ ở nhà em đi.
...
Cải Bẹ 🐢
Cải Bẹ 🐢
Giữa trời đầy drm, cải kệ vì cải cần là sàn cam cùng một shop pass card + 50k gói xênh 🫪

Nỗi ác mộng tìm việc_Hồi I

Hỡi người anh em dòng máu lạc hồng ơi.
Nếu mà An Khánh Huy đi ngủ đúng giấc thì chúng ta nên làm gì? Thế hệ trẻ nên làm gì khi đột nhiên lòi ra một bé ngoan sinh năm 09 biết đi ngủ sớm?
Nghe ảo đá lắm, tầm này thi thố song hết rồi thì mình chỉ có mở máy đánh vài ván game đến tận hửng sáng thôi.
Thế mà Khánh Huy nó ngủ lúc 21 giờ thật anh em ạ.
An Khánh Huy cũng không ngờ có một ngày bản thân sẽ đi ngủ sớm đến thế.
Và nó cũng chẳng hiểu vì sao chỉ hơn một năm không gặp, mà Chi Huân, anh trai nhỏ của nó đã từ một cú đêm thành người sống heathy.
Nó hỏi rồi ấy, và người cũng trả lời, nhưng mà duma câu trả lời rất bố láo và vô nghĩa, Khánh Huy xin phép không hiểu.
Cảm giác đêm nay rất kỳ lạ, cả căn phòng đều kỳ lạ.
Mưa cũng đã đến như thể trút tất cả nỗi uất ức mà bầu trời ấy chịu đựng suốt một nửa chu kỳ trái đất, tiếng rì rào nghe ồn đôi tai.
Nhưng chúng không thể lấn át mất tiếng thở đều mà Khánh Huy nghe thấy.
Có lẽ hôm nay thêm chiếc gối, nên giường cũng ấm hơn bao ngày, người sống có lỗi với giờ giấc sinh hoạt như nó, lại đến lúc thất bại trước cơn buồn ngủ.
...
Nắng không bao giờ lọt vào căn phòng của An Khánh Huy, nhưng cái sinh lý cảm thấy nó đã ngủ đủ mà tự đánh mình tỉnh giấc.
Đôi mắt Khánh Huy dần hé, và nó nhăn nhó mặt mày vì ánh sáng tấn công.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
" Nhớ là tắt đèn trước khi ngủ rồi mà ta-... " / Nó xoa xoa một bên giường rồi giật bắn người. /
An Khánh Huy
An Khánh Huy
" Anh Bống dậy rồi a--! " / Nó chồm người dậy rồi đột nhiên chùm vội chăn lại. /
Chết chưa, lúc mời người ta về làm gì có nghĩ đến khả năng xấu nhất trước mặt đối phương, có phải ảnh thấy cái mặt ngu ngu ngơ ngơ của mình lúc dậy rồi không?
Khánh Huy bẽn lẽn vén góc chăn lên, để lộ mỗi cặp mắt liếc cậu con trai đương ngồi nãy giờ ở phía đối diện mình.
Mái tóc đen đậm có chút màu nâu ấy rũ xuống che đi phần nào vầng trán của cậu, cái sườn mặt tinh tế ấy, sống mũi tinh tế ấy và đôi môi dầy dặn của Chi Huân vẫn luôn là thứ nằm trọn trong đôi mắt Khánh Huy.
NovelToon
Luôn đẹp và tinh tế ở tất cả mọi góc cạnh, dường như chính Chi Huân còn sắc sảo ở mọi hành vi hơn là kẻ trong gia đình xuất thân thương nhân là nó.
Chính vì vậy, Khánh Huy luôn thắc mắc.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
" Nếu anh ấy xuất thân ở một gia đình tốt hơn, thì anh Bống sẽ còn trông như nào nữa nhỉ? "
Đây không phải lần đầu mà nó nghĩ như thế, trong hàng vạn thắc mắc thì cái thắc mắc này nảy lên trong đầu người yêu bơi lội đến thứ n rồi, khí chất như thế phong thái như thế, lại còn chẳng nói gì về bản thân.
Người nhạy tiền như An Khánh Huy cũng nghi ngờ đấy.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
" ... " / Nó bất chợt khựng lại. /
Anh trai nó lại thế rồi, bắt đầu nhìn mọi thứ bằng ánh mắt to tròn trông ngây ngô chết đi được.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
" Haizz ảnh mà giàu thì bây giờ học ở cái trường quốc tế nào đó chứ không phải là trường được nhét cho đủ bộ là mình. "
Đấy, thắc mắc trong chưa đầy 30s và dập tắt nghi ngờ chỉ bằng một ánh mắt.
Nhưng Kim Chi Huân có thực sự như vậy không? Không nhé, cậu đang miệt mài phán xét bằng ánh mắt của mấy bà hàng xóm.
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
" Cái máy sưởi ấm dười giường là nhà nó bật liên tục, tinh dầu cũng là bật liên tục, quạt thông gió cũng bật xuyên đêm.... "
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
" Cái máy đèn ngủ thì một lần tiêu tốn đến từng này kw " / Kim Chi Huân ước tính bằng ánh mắt rồi mở điện thoại mình lên. /
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
" Số điện phổ thông là 3.400 đồng/kWh. "
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
" Này là chỉ mới tính mỗi phòng của nó thôi... "
Cậu nhìn vào kết quả màn hình đưa ra, rồi bất chợt im bặt đi.
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
" Mẹ nhà thằng nhõi này xây nền công nghiệp ngay trong nhà à? "
...
Kim Chi Huân có một sự tự tin đầy to lớn đối với khả năng học tập của bản thân, và cậu là cái thế hệ lười nhất theo ánh nhìn của mạng xã hội.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Anh tính đi làm gia sư á?
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Nhưng mà chỉ ở đây có được đâu đó mấy tháng thôi mà?
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
Ừ, ở lại có mấy tháng mà không có tiền sinh hoạt thì chỉ có cạp đất mà ăn à em?
An Khánh Huy
An Khánh Huy
...
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Bộ gia đình đuổi anh đi thật à?
Nói thế nào nhỉ...?
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
...Anh tự đòi dọn ra ở riêng ấy.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
...
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Rồi lúc biết điểm em biết làm sao anh?
Nó mở to mắt đầy sợ hãi, vừa mới hôm qua còn kêu biết điểm thì cuốn gói sang nhà anh trai ở mà thoáng cái thấy người ta bị đuổi ra trước mình rồi.
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
Anh tưởng chú mày đùa.
An Khánh Huy
An Khánh Huy
Thì cái này em cũng tưởng anh đùa????
...
Những đôi mắt nhìn nhau trong cái nóng bốc khói nghi ngút của tô mỳ, cuối cùng Kim Chi Huân đành thở dài.
Kim Chi Huân
Kim Chi Huân
Thôi thì đến lúc đó, anh mày có tiền đấy, nuôi thây chú cũng ổn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play