[ RhyCap ] 100 Ngày Bên Anh
Chapter 1. Căn phòng trong bệnh viện
Trong một thành phố, con người sống đông đúc, đủ đầy.
Với những phát minh vĩ đại của nhân loại và con người.
Trong thành phố lớn đông đúc đó.
Từng có một thanh niên nằm trong bệnh viện chẳng biết bao nhiêu lâu.
Để rồi ra đi trong chính cái gọi là tình yêu.
Mặc dù bệnh viện đó đã trải qua bao nhiêu ca bệnh, bao nhiêu bệnh nhân,.
Nhưng đó là một bệnh nhân mắc một căn bệnh khó để có thể chữa.
Trong chính gian phòng nằm sâu trong bệnh viện và là phòng vip của bênh viện nhưng không đội ngũ y bác sĩ nào dám bước vào căn phòng đó
Và cũng không một bác sĩ nào dám cho bệnh nhân vào trong phòng điều dưỡng đó.
Quay lại khoảng thời gian về trước.
Dưới những tia nắng ấm áp chiếu vào căn phòng qua khe cửa.
Một thanh niên mới chỉ có 25 tuổi nằm trên chiếc giường bệnh.
Căn phòng tràn ngập mùi hương của thuốc kháng sinh
Trên tay của người thanh niên đấy là một ống truyền dịch.
Truyền thuốc cùng với máu vào cơ thể
Thời tiết lúc nắng lúc mưa, thay đổi thất thường.
Chẳng biết đã qua bao nhiêu tháng, thời gian cứ thế trôi đi để rồi cho tới một ngày.
Ngoài trời sấm chấp nổi loạn cùng với lúc đó là bệnh viện đang nháo nhào nên vì mất điện
Cậu thanh niên trong căn phòng bệnh đã ở lâu lôi ra một cuốn sách, có lẽ là nhật kí của cậu.
Đọc lại những dòng chữ khắc sâu trong đó.
Ngày qua ngày cứ thế lặng lẽ trôi đi, chị điều dưỡng thăm ra rồi lại thăm vào liên tục.
Cậu chia sẻ với chị ấy rất nhiều điều, từ những điều nhỏ nhặt nhất, có lẽ đó là tâm lý của một người biết mình sắp ra đi.
Chapter 2. Tâm sự
Tôi sống trong một gia đình giàu có nhưng không mấy được nhận tình yêu thương từ chính cha mẹ ruột của mình
Tôi chẳng biết bản thân mình sinh ra là để làm gì
Tôi có một người bạn, người bạn ấy cũng là người thương tôi nhất.
Tôi và anh ấy yêu nhau, trải qua cùng nhau từ thuở còn bé ,nhưng có lẽ rằng anh ấy đã không còn ở bên cạnh tôi và không cho tôi được một cuộc sống tốt
Tôi nằm trong bệnh viện này đã là 3 tháng
Căn bệnh hiểm nghèo cùng với ung thư phổi tế bào nhỏ đã giày vò thân thể tôi suốt mấy tháng qua.
Vẫn như mọi hôm, 8:00 giờ sáng hôm nay.
Chị điều dưỡng đã tiêm cho tôi một liều thuốc và ở lại nói chuyện với tôi một lúc.
Chị kéo chiếc ghế nhựa sát lại giường rồi ngồi xuống bắt đầu cất giọng, lời nói ngọt ngào, nhẹ nhàng, lại có phần yêu thương và lo lắng.
Chị điều dưỡng
Hôm nay em thế nào rồi?
Hoàng Đức Duy
Em đỡ hơn nhiều rồi
Chị điều dưỡng
Sao mấy ngày nay chị không thấy cha mẹ em vậy?
Hoàng Đức Duy
Họ chỉ biết kiếm tiền cho cuộc sống họ.
Hoàng Đức Duy
Việc gì mà phải để ý đến đứa con sắp tàn
Cậu nói mà ánh mắt thất thần, quay mặt nhìn về phía cửa sổ.
Chị y tá nhìn vậy thì xót lắm, một người bệnh nhân khiến chị phải rũ bỏ hết tất thảy suy nghĩ thoáng qua về gia đình thực sự
Chị điều dưỡng
Em đừng nghĩ như vậy!
Chị ấy vừa nói bàn tay ấm nóng chạm lên bàn tay cậu.
Một cảm giác ấm áp được truyền cào cơ thể.
Chị điều dưỡng
Dù sao họ cũng đâu có muốn.
Chị điều dưỡng
Họ phải kiếm tiền để chạy chữa cho em chứ.
Hoàng Đức Duy
Chị nói khiến em thật nực cười.
Hoàng Đức Duy
Ngay cả đến lúc bản thân em phát hiển mình mắc ung thư phổi tế bảo nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Nói cho họ biết họ cũng đưa em một cọc tiền rồi bảo em vào viện.
Chapter 3. Nhật Kí 100 Ngày
Nghe vậy chị điều dưỡng chỉ có thể biết thở dài.
Cũng chẳng nói lên lời được.
Một người đã biết họ mắc bệnh khó chữa và sắp tàn như nến sắp tắt thì họ có lẽ chẳng bận tâm đến cuộc sống và cuộc đời
Chị biết tâm lý cậu như thế nào, dù có động viện thù cơ hội sống của cậu là rất thấp.
Chị là người điều dưỡng cậu từ khi cậu đặt chân và bệnh viện
Nhìn cậu ngày một như thế này chị đau lắm.
Chị điều dưỡng
"Duy à, có lẽ rằng chị đã coi em như một người nhà, một người thân, một người em của chị rồi."
Đôi mắt chị rưng rưng nhẹ, lúc này cậu quay đầu lại hỏi chị.
Giọng nói yếu ớt nhưng vẫn cố gắng nói.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay có bức thư nào được gửi tới không ạ?
Ánh mắt của chị nhùn sâu vào đôi mắt cậu trả, giọng hơi run nhẹ, chị đáp
Chị điều dưỡng
Không có , sao hả em?
Hoàng Đức Duy
Dạ, không có gì ạ?
Hoàng Đức Duy
Em hỏi chị thôi
Nói rồi cậu lại quay mặt ra nơi cửa sổ
Nhìn cành cây ở ngoài xào xạo nhẹ nhàng trong gió mà cảm thấy bình yên
Chị điều dưỡng thấy vậy mà khẽ đứng dậy rời đi
Để lại một mình cậu trong căn phòng bệnh với mùi thuốc cùng những ống truyền dịch.
Hoàng Đức Duy
"Anh à, hôm nay đã là ngày thứ 13 rồi."
Hoàng Đức Duy
"Sao anh vẫn chưa tới thăm em. "
Cậu ngồi thơ thẩn, thẩn thơ một hồi rồi lại luồng tay vào trong gối
Trên đó ghi nhật kí 100 ngày bên anh.
Cậu sờ vào quyển sách đó, ánh mắt dịu đi, nhẹ nhàng, trìu mến mà yêu thương.
Cậu khẽ bật cười rồi mở ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play