[ Song Tính, Đam Mỹ ] Sự Nuông Chiều Chỉ Dành Riêng Cho Mỗi Em
Chương 1
Chiều muộn tại căn biệt thự nhà họ Lục. Ngọc An vừa đi học về thì cảm thấy cơ thể song tính có chút rạo rực, nhạy cảm khác thường (do sắp đến kỳ nhạy cảm của cơ thể đặc biệt). Cậu cảm thấy tủi thân, nhớ hai anh nên đã nhắn vào nhóm chat chung của ba người.
Đừng ai thắc mắc cha mẹ của gđ đâu thì họ đi công tác xa rồi nhaaa
Ngọc An
/nằm cuộn tròn trên chiếc sofa lớn ở phòng khách, hai tay ôm chặt gối ôm hình bé thỏ, môi nhỏ hơi bĩu ra/
Ngọc An
📱: Hai anh ơi... hôm nay hai anh không về ăn cơm với An An hả? 🥺
bụng dưới hơi âm ấm, cơ thể cứ thấy bứt rứt, khó chịu
Ngọc An
/nhìn đồng hồ đã 17h45, mắt to long lanh bắt đầu có chút tầng sương nước mỏng/
An An đói rồi...
ở trong 1 căn phòng có 1 người áp suất lạnh lẽo đang ngồi ngay trung tâm. còn mn xung quanh thì im lặng vì sợ hãi
Lục Minh đang ngồi ở vị trí chủ tọa trong phòng họp hội nghị cổ đông của tập đoàn, sắc mặt vốn đang lạnh lùng dọa người liền dịu đi ngay khi điện thoại rung
Lục Minh lập tức ra hiệu tạm dừng cuộc họp, mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của hàng chục trưởng phòng
Lục Minh
📱:Anh cả đây. An An ngoan, anh sắp xong việc rồi. 15 phút nữa anh về đến nhà với em.
Đang lái xe đi gặp đối tác, nghe tiếng chuông thông báo riêng biệt liền tấp xe vào lề đường để trả lời tin nhắn
Văn Kiệt
Bé cưng của anh hai sao thế này?
Văn Kiệt
/nhìn dòng tin nhắn "An An đói rồi", lòng ngực mềm nhũn ra/
Văn Kiệt
📱:Hôm nay An An muốn ăn bánh ngọt ở tiệm cũ không? Anh mua về cho em nhé?
Ngọc An
/đọc tin nhắn của hai anh, trong lòng ngọt ngào vô cùng, khẽ lăn qua lăn lại trên sofa/
Ngọc An
📱:Dạ muốn! An An muốn ăn bánh mousse dâu tây ạ... 🍓
Ngọc An
/chụp một tấm ảnh bắp chân trắng nõn, nhỏ nhắn đang co lại trên sofa gửi vào nhóm/
Ngọc An
📱:Nhưng mà... người An An cứ thấy nóng nóng, khó chịu lắm... Hai anh về nhanh nhanh được không? 🥺👉👈
Lục Minh nhìn tấm ảnh bắp chân trắng mềm của em trai gửi qua, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống, ánh mắt tối sầm lại
Lục Minh
📱:Nóng sao? Em có bị sốt không?
Lục Minh liền nói cho trợ lý hủy toàn bộ lịch trình ăn tối sau cuộc họp
Lục Minh
📱: Đừng di chuyển lung tung, nằm yên trên sofa đắp chăn vào. Anh về ngay!
Văn Kiệt nhìn tấm ảnh, bàn tay siết chặt vô lăng, hô hấp có chút dồn dập
Văn Kiệt
📱: Cơ thể nhạy cảm của An An lại tới kỳ rồi sao?
Ngoan, anh hai đang trên đường rồi, 5 phút nữa bánh mousse dâu sẽ có mặt ở nhà với em.
[Bối cảnh: Tại phòng khách biệt thự - 18h10]
Ngọc An lúc này vì cơ thể song tính phát tác nhiệt độ, cả người mềm nhũn, gương mặt trắng nõn ửng hồng như trái đào mật chín mọng. Cậu nằm nghiêng trên sofa, chiếc áo thun rộng thùng thình bị kéo lệch lên, để lộ vòng eo thon gọn, trắng tuyết cùng chiếc rốn nhỏ xinh xắn.
Tiếng cửa lớn mở ra. Cả Lục Minh và Văn Kiệt gần như bước vào cùng một lúc. Gương mặt hai người đàn ông cao lớn đầy vẻ vội vã, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trên sofa, bước chân của cả hai đều khựng lại.
Lục Minh
/ đỏ mặt,nới lỏng cà vạt, bước nhanh tới bên sofa, quỳ một gối xuống bên cạnh cậu/
Lục Minh
/bàn tay to lớn, hơi thô ráp nhẹ nhàng áp lên vầng trán trơn láng của Ngọc An/
Lục Minh
An An... Ngoan, anh về rồi. Người nóng thế này?
Ngọc An
/nghe giọng anh cả, mơ màng mở mắt ra, hai mắt ướt sũng nước/
Ngọc An
/chủ động vươn hai cánh tay mềm mại ra đòi ôm/
Ngọc An
Anh cả... An An khó chịu... Khó chịu ở chỗ đó... 🥺
thấy bộ mặt vừa sắp khóc của An An
Văn Kiệt liền đặt hộp bánh ngọt lên bàn, đi tới bên cạnh Lục Minh, khẽ cười nhẹ nhưng ánh mắt tràn ngập tia ham muốn được che giấu sâu kín
ngón tay Văn Kiệt thon dài khẽ vuốt ve gò má ửng hồng của em trai
Văn Kiệt
Bé ngoan, "chỗ đó" lại ngứa, lại thèm được các anh xoa cho rồi đúng không?
Ngọc An
/gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, vùi đầu vào ngực Lục Minh trốn tránh/
Ngọc An
A... anh hai xấu xa... đừng nói thế mà...
nhưng cơ thể lại thành thật khẽ cọ xát hai đùi vào nhau, tiếng thở dốc nho nhỏ đầy mê hoặc phát ra
Lục Minh
/vòng tay siết chặt eo em trai, mùi hương sữa tắm ngọt ngào trên người Ngọc An xộc thẳng vào mũi làm anh mất đi lý trí lạnh lùng thường ngày/
Lục Minh
/nhìn Văn Kiệt một cái, cả hai trao đổi ánh mắt ngầm hiểu/
bàn tay to lớn của Lục Minh luồn vào trong vạt áo thun của Ngọc An, nhẹ nhàng mơn trớn làn da mịn màng như tơ lụa dọc theo sườn eo xuống hông
Lục Minh
Văn Kiệt, khóa cửa ngoài lại đi. Hôm nay chúng ta phải "chữa bệnh" cho bé út thật kỹ rồi.
Văn Kiệt khẽ cười, đứng dậy đi khóa chặt cửa lớn và kéo rèm phòng khách lại.khi quay lại, anh vừa đi vừa tháo hai chiếc cúc áo sơ mi trên cùng, để lộ vòm ngực vạm vỡ
Văn Kiệt
An An ngoan, ăn bánh ngọt trước, hay là... ăn hai anh trước đây? 😉
An An cảm nhận được bàn tay ấm nóng của anh cả đang xoa nắn eo mình, cả người run lên bần bật, tiếng rên rỉ ngọt ngào rốt cuộc không giữ được mà bật ra ngoài
Ngọc An
Ưm~.. anh cả.. anh hai... An An... muốn các anh ôm... ôm thật chặt~ :<
Lục Minh cúi đầu, ghé sát vào đôi môi đỏ mọng đang khẽ hé mở kia mà bá đạo hôn xuống, đầu lưỡi quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Cùng lúc đó, Văn Kiệt cũng quỳ xuống phía dưới chân cậu, bàn tay dịu dàng kéo nhẹ chiếc quần đùi của Ngọc An ra, để lộ bí mật song tính xinh xắn, non nớt đang rỉ nước...
tác giả
mik ms vt lần đầu mn thông cảm ạ
chương 2
bị ah mik nhìn ở dưới Ngọc An ngại ngùng đỏ mặt
Ngọc An
Ưm~ha... anh hai... Đừng nhìn... đừng nhìn chỗ đó... xấu hổ chết mất... 🥺👉👈
Cơ thể đặc biệt bị gió lạnh phòng khách mơn trớn, run rẩy không thôi
Văn Kiệt
/nhìn ngắm nụ hoa non nớt, xinh xắn đang không ngừng rỉ ra mật ngọt, ánh mắt tối sầm đầy chiếm hữu/
Văn Kiệt
Xấu hổ cái gì chứ? Chỗ này của An An là đẹp nhất, thơm nhất. Em xem, nó nhớ các anh đến mức khóc sũng ra rồi này.
Văn Kiệt
/Nụ cười dung túng, ngón tay thon dài khẽ quẹt qua giọt mật đầu tiên trêu chọc/
Ngọc An
/giật nảy người, tiếng rên rỉ dâm mỹ triệt để bật ra khỏi bờ môi sưng đỏ/
Ngọc An
A! Anh hai... nhột... ưm... Anh cả ơi cứu An An... Anh hai trêu em... 🥵
Hai má Ngọc An đỏ bừng như trái đào mật, cả người nhũn ra trong lòng Lục Minh
Lục Minh liền nâng cầm Ngọc An lên và hun sâu
Ngọc An
Ưm..~ / lấy tay đẩy đẩy Lục Minh/
Lục Minh
/lưu luyến rời khỏi khuôn miệng ngọt ngào của em, cúi đầu nhìn bờ mông trắng nõn và làn da mền mại đang ửng hồng vì tình dục/
Lục Minh
Anh hai không trêu em, anh hai là đang giúp em khám bệnh thôi. Nhưng ở phòng khách có vẻ hơi lạnh rồi, cơ thể em lại đang nhạy cảm.
Lục Minh
/dứt khoát vòng tay qua eo và chân em, bế bổng em lên theo kiểu công chúa/
Ngọc An
/bất ngờ bị bế lên không trung, theo bản năng vòng hai cánh tay mềm mại ôm chặt lấy cổ Lục Minh/
Ngọc An
A... Anh cả... Bế em đi đâu thế ạ? Nhóm bánh ngọt... bánh mousse dâu tây của em còn chưa được ăn... 🍓
Ngọc An
/Môi nhỏ bĩu ra đầy tiếc nuối, ngây thơ chớp chớp mắt/
Văn Kiệt
/cầm theo hộp bánh ngọt trên bàn, rảo bước đi trước để mở cửa phòng ngủ lớn trên lầu/
Văn Kiệt
Bánh ngọt để anh hai mang lên phòng cho em. Lên giường rồi, hai anh vừa cho em ăn bánh, vừa "cho em ăn" bọn anh, có chịu không bảo bối?
Văn Kiệt
/Giọng khàn đặc đầy ẩn ý, liếc nhìn cặp đùi trắng nõn đang đung đưa trên tay anh cả/
/.../ này là hành động nv
Ngọc An được Lục Minh bế vào phòng ngủ lớn, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường king-size rộng rãi, mềm mại
Ngọc An
Hức... hai anh chỉ toàn bắt nạt em thôi... Người ta đang khó chịu muốn chết đây này...
Ngọc An
/Tủi thân lẩm bẩm, cuộn tròn người rúc vào chiếc chăn bông như một chú thỏ nhỏ/
Lục Minh
/nhanh chóng leo lên giường, đè nửa thân người vạm vỡ lên người em, hai tay chống hai bên đầu em khóa chặt/
Lục Minh
Ngoan, không bắt nạt em. Bọn anh thương An An nhất mà. Giờ anh cả bón bánh mousse cho em nhé?
Lục Minh
/đón lấy thìa bánh dâu tây từ tay Văn Kiệt, múc một miếng nhỏ đưa đến bên miệng em/
Văn Kiệt
ngoan ăn nè nín đi cv
Ngọc An
/ đang rưng rưng thấy đồ ăn ngon liền tạm quên đi cơn ngứa ngáy dưới thân, ngoan ngoãn hé mở môi nhỏ ngậm lấy/
Ngọc An
Ưm... ngon quá... ngọt ngọt chua chua... Ha... anh cả...
Ngọc An Chăm chú ăn bánh, không để ý chiếc áo thun rộng thùng thình đã bị kéo lên tận ngực
Văn Kiệt
/quỳ ở phía cuối giường, hai tay giữ lấy hai chiếc chân thon dài, trắng tuyết của em tách rộng ra/
Văn Kiệt
M miệng nhỏ ăn bánh dâu, còn "miệng nhỏ" ở dưới này để anh hai bón "kẹo gậy" cho em nhé?
Văn Kiệt
/Ánh mắt hừng hực lửa ham muốn, dứt khoát cởi bỏ hoàn toàn chiếc quần vướng víu cuối cùng của em ra/
Văn Kiệt
/ tutu đưa ngón tay vào chổ mền mại kia/
Ngọc An
/cảm nhận được ngón tay thon dài của anh hai bắt đầu miết mạnh vào cánh hoa non nớt đầy chất dịch, cơ thể dâng lên một luồng khoái cảm cực hạn
Ngọc An
A...! Anh hai... ưm... sâu quá... ha... đau... An An đau... 🥵
Bánh ngọt trong miệng An An suýt nữa rơi ra, hai tay bấu chặt lấy ga giường, eo thon vô thức hơi nhấc lên
Lục Minh
/cúi xuống liếm đi vệt kem dâu còn dính bên khóe môi em, bàn tay thô ráp cũng luồn xuống xoa nắn hai bầu ngực căng tròn của em/
Lục Minh
Ngoan nào bảo bối, thả lỏng ra. Để anh hai mở rộng cho em trước, lát nữa anh cả vào mới không làm em đau. An An của chúng ta giỏi nhất mà, đúng không?
Giọng nói khàn đặc vì kiềm chế, nụ hôn dồn dập dời xuống cần cổ trắng ngần mà gặm cắn tạo dấu ấn
Ngọc An
/bị hai người anh trai tấn công dồn dập cả trên lẫn dưới, đầu óc triệt để trống rỗng, chỉ còn biết nương theo khoái cảm mà rên rỉ hỗn loạn/
Ngọc An
Ưm..~ha... anh cả... anh hai... An An biết lỗi rồi... Sau này~... sau này không dám ăn đồ lạnh nữa... hức... thương em... ôm em chặt đi mà...hic hic
Cả cơ thể song tính đặc biệt nhạy cảm run lên bần bật, dòng nước mật ngọt ngào phun ra xối xả, làm ướt đẫm cả ngón tay của Văn Kiệt
Văn Kiệt
/rút ngón tay đầy dịch thủy ra, đưa lên miệng liếm láp đầy dâm mị, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Lục Minh/
Văn Kiệt
Anh cả, em ấy nới lỏng đủ rồi. Em nhịn hết nổi rồi, chúng ta cùng "vào" thôi.
Lục Minh
/nhanh chóng cởi bỏ hoàn toàn quần áo trên người, để lộ phân thân to lớn, gân guốc đã trướng đến phát đau/
An An n
Lục Minh
An An ngoan, giữ chặt cổ anh cả. Hai anh tới yêu em đây
tác giả
hehe hóng chap sau đi ae
Download MangaToon APP on App Store and Google Play