[Hàm Văn/Kỳ Văn] | Muốn Tôi Quỳ?
GTNV + chap 1
奇文99
📌 Truyện bực lạo học đường, có nhiều cảnh bạo lực
奇文99
📌 Mấy bà gu hồng phấn tình cảm học đường thì cân nhắc trước khi đọc ‼
Dương Bác Văn_cậu
Dương Bác Văn
Tuổi : 18
Thích : Bạo lực
Ghét : Bạo lực, tiếp xúc xã hội
Tính cách : ương bướng, ngông cuồng, kiêu ngạo, ngoan cố,...
Tả Kỳ Hàm_anh
Tả Kỳ Hàm
Tuổi : 18
Thích : Thành tích
Ghét : Người giỏi hơn mình, Người ngoan cố
Tính cách : m.áu lạnh, bín th.ái, kiểm soát, thao túng bằng quyền lực
Trong khu biệt thự rộng lớn, dưới đám cỏ, cậu bày ra nào là xe đồ chơi, máy bay, bộ mô hình đắt tiền
Mẹ cậu ngồi dưới mái hiên khẽ mỉm cười, còn ba thì vừa đọc báo vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn con trai mình đang tự chơi 1 mình
Lý Gia Mẫn_mẹ cậu
Dương Bác Văn
Lý Gia Mẫn_mẹ cậu
Chạy chậm thôi con !
Dương Bác Văn_cậu
Con sẽ không té đâu ! mẹ đừng lo !
Đối với Bác Văn khi ấy, cuộc sống nó đơn giản lắm, có ba mẹ, có một căn nhà luôn sáng đèn, có người chờ mình ăn cơm mỗi tối
Ngày cậu lên 8, mẹ dắt cậu vào võ đường, bà ngồi xổm xuống trước mặt cậu, vừa vuốt tóc cậu vừa nói
Lý Gia Mẫn_mẹ cậu
Mẹ không muốn sau này con mạnh để bắt nạt người khác
Dương Bác Văn_cậu
Nếu không để bắt nạt kẻ yếu thì học võ làm gì ạ ?
Lý Gia Mẫn_mẹ cậu
/khẽ cười/
Lý Gia Mẫn_mẹ cậu
Là để bảo vệ mình nè
Lý Gia Mẫn_mẹ cậu
Bác Văn lúc nào cũng yếu đuối
Lý Gia Mẫn_mẹ cậu
Mẹ đâu thể ở bên con cả đời được nhỉ ?
Lý Gia Mẫn_mẹ cậu
Nên mẹ muốn nếu một ngày nào đó con gặp người xấu
Lý Gia Mẫn_mẹ cậu
Mẹ hy vọng con đủ mạnh để không bị tổn thương
Lý Gia Mẫn_mẹ cậu
Được chứ ?
Dương Bác Văn_cậu
/nhìn mẹ+cười/
Dương Bác Văn_cậu
/gật đầu mạnh/ được ! con sẽ học !
Dương Nhất Bác_Ba cậu
/bật cười/
Dương Nhất Bác_Ba cậu
Được rồi
Dương Nhất Bác_Ba cậu
Ba sẽ thuê huấn luyện viên giỏi nhất cho Bác Văn nhà ta !
Từ ngày ấy, cuộc sống của cậu gắn liền với võ thuật
Buổi sáng đi học, chiều tan trường đến võ đường, tối về nhà, ba sẽ hỏi hôm nay học được gì, mẹ thì xoa bóp hai cánh tay mỏi nhừ của cậu
Nhiều lần huấn luyện viên khen cậu tấm tắt trước ba mẹ
: thằng bé này nó học nhanh thật
: thằng bé này chắc sinh ra là để dành cho võ tổng hợp rồi
Một động tác, người khác phải tập vài chục lần, cậu chỉ cần tập vài lần đã làm được, một tháng sau đã đánh thắng những đứa trẻ tập lâu hơn mình
Tiểu học rồi trung học cơ sở
Cậu lớn lên như bao đứa trẻ, đi học, đi tập rồi thi đấu, cậu chưa từng chịu áp lực, cũng chưa từng thiếu tình yêu thương
Cậu lần đầu tiên tham gia giải MMA dành cho lứa trẻ, đối thủ đều lớn hơn mình vài tuổi, nhiều kinh nghiệm hơn
Thế nhưng những trận đấu như vậy liền kết thúc rất nhanh, vài cú vật, đấm, ném, rồi cuối cùng đối thủ phải ra dấu dừng lại vì không chịu nổi
Bình luận viên lúc nào cũng gần như hét lên
: Nhà vô địch MMA lứa trẻ tuổi !
Chiếc huy chương vàng được đeo lên cổ cậu, ba mẹ đứng dưới khán đài vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay, mẹ cười đến rưng rưng nước mắt
Cậu đứng trên sàn đấu, nắm chặt tay vẫn còn đeo găng lại, giơ lên cao rồi nụ cười kiêu ngạo hiện lên trên gương mặt cậu
Lúc đó, cái tuổi mơi lớn đó, cậu đã nghĩ rằng..
Dương Bác Văn_cậu
*rồi mình sẽ được cả thế giới biết đến..*
Dương Bác Văn_cậu
*rồi khiếp sợ*
Dương Bác Văn_cậu
/cười khẩy/
Tuổi thơ của cậu hạnh phúc như vậy
Nhưng ở một thành phố khác, Kỳ Hàm lại lớn lên theo 1 cách đối nghịch
Bên ngoài cửa sổ của viện nghiên cứu nơi ba anh làm việc, tuyết rơi trắng xóa cả con đường
Trong 1 căn phòng phòng, ở bàn học đặt ngay cửa sổ sát đất, anh đang ngồi ngay ngắn, bàn tay nhỏ cầm bút nắn nót từng nét chữ
Cánh cửa mở ra, là ba anh vừa từ phòng nghiên cứu trở về
Ông mặc áo blouse trắng, trên sống mũi là cặp kính gọng bạc, gương mặt nghiêm nghị gần như không biểu lộ cảm xúc nào
Tả Kỳ Thiên_ba anh
Đưa bài tập cho ba
Tả Kỳ Hàm_anh
Con chưa làm xong..
Tả Kỳ Thiên_ba anh
Nhanh lên
Tả Kỳ Thiên_ba anh
Chưa xong cũng phải đưa !
Anh nghe mà giật mình, vội đặt bút xuống, đẩy vở về phía ba mình
Người đàn ông lật từng trang vở, căn phòng bỗng nhiên im phăng phắc, chỉ còn tiếng giấy lật, một lúc sau ông dừng lại ở một dòng chữ
Tả Kỳ Thiên_ba anh
Nét chữ này bị lệch rồi
Tả Kỳ Thiên_ba anh
/ném vở về phía anh/
Tả Kỳ Thiên_ba anh
Viết lại đi
Tả Kỳ Hàm_anh
Nhưng mà..chỉ có 1 chữ thôi mà ba..
Tả Kỳ Hàm_anh
Lần sau nhất định con sẽ chú ý hơn
Tả Kỳ Thiên_ba anh
Đừng nói nhiều
Tả Kỳ Thiên_ba anh
Một chữ cũng là sai
Tả Kỳ Hàm_anh
Dạ con sẽ viết lại ngay
Anh lặng lẽ xé cả trang giấy đó, rồi ngồi viết lại từ đầu, người đàn ông đứng phía sau nhìn một lúc rồi mới gật đầu
Tả Kỳ Thiên_ba anh
Làm gì cũng phải thật hoàn hảo
Tả Kỳ Thiên_ba anh
Đừng để người khác tìm ra lỗi của con
Ba anh thấy anh đã làm bài, lại quay lưng rời khỏi phòng
Từ nhỏ, anh chưa từng bị đánh, nhưng anh luôn sống trong những quy tắc gần như nghiêm khắc tuyệt đối
Điểm kiểm tra không được dưới hạng nhất, làm sai phải làm lại, đã hứa thì phải làm được, khóc cũng phải đúng lúc, cười cũng phải đúng chỗ
Ngay cả cách ngồi ăn cơm, cách chào hỏi hay cách cười với người khác, ba đều chỉnh sửa từng chút một
Mỗi lần làm tốt, ông chỉ gật đầu
Chỉ một chữ đó thôi cũng đủ khiến anh vui cả ngày
Mỗi lần anh đứng nhất toàn khối, mang bảng điểm về nhà hí hửng khoe ba thì lại...
Tả Kỳ Hàm_anh
Ba ơi con đứng nhất rồi !
Tả Kỳ Thiên_ba anh
Đưa ba xem nào !
Tả Kỳ Hàm_anh
/đưa cho ba/
Tả Kỳ Thiên_ba anh
/nhìn bảng điểm/
Tả Kỳ Thiên_ba anh
Tốt lắm !
Tả Kỳ Thiên_ba anh
Nhưng đừng vì một lần đứng nhất mà tự mãn
Tả Kỳ Thiên_ba anh
Kẻ đứng đầu chỉ cần lơ là một lần...sẽ có người kéo con xuống
Tả Kỳ Thiên_ba anh
Tiếp tục cố gắng nhé
Tả Kỳ Thiên_ba anh
Ba không muốn con thua bất kỳ ai
Ba của anh là viện trưởng một viện nghiên cứu tâm lý hành vi, ông thường đưa con trai đến viện mỗi khi rảnh
Có lần anh nhìn qua lớp kính, thấy một người đàn ông đang gào thét trong phòng quan sát
Tả Kỳ Hàm_anh
Chú ấy bị làm sao vậy ?
Tả Kỳ Thiên_ba anh
Đang được quan sát thôi, không sao đâu
Tả Kỳ Hàm_anh
Quan sát gì vậy ạ ??
Tả Kỳ Thiên_ba anh
Quan sát bản chất
Tả Kỳ Hàm_anh
Bản chất sao ?
Tả Kỳ Thiên_ba anh
Con người rất giỏi che giấu bản chất
Tả Kỳ Thiên_ba anh
Muốn biết họ thật sự là người thế nào...
Tả Kỳ Thiên_ba anh
Thì phải đẩy họ đến giới hạn
Tả Kỳ Thiên_ba anh
Con người chỉ bộc lộ bản chất thật khi đứng giữa ranh giới sống và chết
Tả Kỳ Thiên_ba anh
Khi ấy họ mới không còn khả năng nói dối
Anh ngước nhìn ba mình, 1 người được cả viện nghiên cứu tôn trọng, anh kh hiểu lắm những gì ba vừa nói
Những năm tháng sau đó anh luôn là học sinh xuất sắc nhất, là lớp trưởng, là niềm tự hào của giáo viên và là đứa con hoàn hảo trong mắt mọi người
Anh luôn mỉm cười, luôn cư xử đúng mực, luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu
Bởi anh biết ba không cho phép mình trở thành một đứa trẻ bình thường
Ông muốn con trai mình phải luôn là đứa trẻ hoàn hảo nhất, đứa nổi bật trong cả đám đông
2 con người, 2 thành phố và 2 số phận
Một người đứng trên bục nhận giải học sinh xuất sắc trước nghìn học sinh
Một người đứng trên sàn đấu nhận cúp vô địch MMA lứa trẻ trước bao người
Hai con người tưởng chừng chẳng bao giờ có điểm chung lại sắp sửa bước vào cuộc đời của nhau vì số phận
P/S : MMA là võ thuật tổng hợp hay được gọi là võ thuật tự do, là một môn thể thao đối kháng toàn diện, dùng đòn đánh, vật lộn, và chiến đấu trên mặt đất, được kết hợp từ nhiều môn thể thao đối kháng cũng như võ thuật trên khắp thế giới
chap 2
Sự tung hô của đám đông và những tấm huy chương vàng đã vô tình nuôi lớn một con quỷ khát máu bên trong cậu
Càng lớn cậu càng đi.ên cuồng lao vào tập luyện, sải tay càng dài, những cú đấm càng mang lực sát thương kinh khủng
Đến nổi có hôm cậu chỉ đánh vài cái nhẹ lên người thằng bạn mà hôm sau chỗ đó đã bầm tím
Sự kiêu ngạo tiêm nhiễm vào từng tế bào cậu,cậu luôn nghĩ rằng trên đời này chẳng có ai đủ tư cách làm đối thủ của mình, mình là độc tôn,mình là kẻ mạnh nhất
Nhưng ai cũng tung hô cái suy nghĩ đó của cậu, chẳng một ai ở bên cạnh dạy cho cậu biết võ thuật là để bảo vệ, chứ không phải để chà đạp kẻ khác
Cậu biến thành một đại ca tại trường cấp ba, cậu ngông cuồng, bất cần, đi đến đâu học sinh hai bên hành lang tự động dạt ra, dàn hàng cúi đầu nhường lối để cậu đi
: còn không mau tránh đường cho cậu ta đi ??
Mỗi lần cậu đi đến đâu, chỗ đó đều dàng hàng và im lặng, cậu không để tâm đến họ lắm
Vì cậu luôn mặc định rằng...kẻ mạnh phải đứng trên tất cả
Trong lớp cậu xem giáo viên như không khí, gục mặt xuống bàn ngủ từ tiết đầu đến tiết cuối
Sự dung túng của gia đình và nhà trường với cái danh "thiên tài võ thuật" đã đẩy sự ngạo mạn của cậu lên tới đỉnh điểm
Trong ánh nắng gay gắt của buổi trưa, tiếng giày thể thao cùng tiếng hò reo của đám đông vây quanh tạo nên một bầu không khí hỗn tạp
Cậu đang dẫn bóng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đến gần rổ, cậu bật nhảy, định thực hiện một cú úp rổ chuẩn xác như mọi khi
Nhưng ngay khoảnh khắc lấy đà, một đứa to con từ lớp bên cạnh lao thẳng vào cậu từ bên phải, cố tình dùng bả vai thúc mạnh vào hông cậu
Mất đà giữa không trung, cậu ngã nhào xuống đất, đầu gối đập mạnh xuống sàn xi măng, trái bóng rổ tuột khỏi tay cậu, đám đông xung quanh bỗng dưng im bặt
: xin lỗi nha champion ! /cười khẩy/
: mà champion giải trẻ toàn thành phố gì mà dễ ngã thế ?
: tao vừa đẩy nhẹ đã lăn ra ngã
: sao mày làm võ sĩ được hay vậy ?
: ba mẹ mày mua giải cho mày à ?
Mấy đứa bạn to con của thằng đó cũng bắt đầu hùa theo kháy cậu, có lẽ bọn nó nghĩ...bọn nó to con hơn thì cậu làm sao thắng được tụi nó
: võ sĩ đấm bốc mà choi bóng rổ cùi bắp vậy ? /cười/
Cậu chống tay ngồi dậy, đầu gối rách da rỉ máu, nhưng cái đau thể xác không thấm vào đâu so với lòng tự trọng tối cao của cậu vừa bị giẫm đạp
Từ nhỏ tới lớn chưa ai có quyền nói vậy với cậu, đến cả ba mẹ cũng chưa bao giờ, ai cũng coi cậu là kẻ mạnh nhất , vậy mà giờ lại bị sỉ nhục như vậy
Dương Bác Văn_cậu
Câm mồm của mày lại đi
: đại ca nổi điên rồi à ?
: Có giỏi thì ra đấu tay đôi với tao này !
: đừng có cậy cái danh rẻ rách kia rồi lên mặt với tụi này !
Dương Bác Văn_cậu
Mày vừa nói gì ?
: tao nói mày có giỏi thì lao vào đi ?
Cậu chầm chậm phủi bụi bẩn trên quần áo,gương mặt cậu không một chút biểu cảm, nhưng bên dưới làn da, các mạch máu đã sôi lên sùng sục
Tiếng chuông vào học vang lên, cậu quay lưnglầm lũi đi thẳng về phía tòa nhà lớp học, đám bạn cũng quay người đi theo
Ai cũng thắc mắc sao cậu không làm gì ?
Thằng lớp bên kia vừa cười đùa với bạn bè vừa bước vào cửa, kéo ghế ngồi xuống chỗ của mình, mặt vẫn còn thỏa mãn khi mới làm nhục được cậu
: tụi bây thấy hồi nãy không ?
: cái mặt nó tức điên lên mà không dám làm gì tao !
: người nhỏ con như vậy mà cứ tỏ ra mình cao siêu lắm /cười đùa/
Nó vừa dứt lời, cả lớp đều im bặt, ánh mặt cả lớp nhìn nó có chút dè chừng, và sợ hãi
: sao chúng mày nhìn tao dữ vậy ?
Ánh mắt của cả lớp nhìn nó, rồi lại dè dặt nhìn ra phía sau của thằng đó
Không một lời cảnh báo,cậu từ phía sau lao tới, bàn tay gân guốc thô ráp của cậu năm chặt lấy đầu của thằng đó, dùng hết lực bình sinh nện mạnh mặt nó xuống mặt bàn gỗ
: THẰNG ĐIÊN NÀY !! BUÔNG TAO RA !!
Tiếng đầu va quệt vào gỗ vang lên nhiều đến rợn người, cả lớp học hoảng loạn, bàn ghế xê dịch, tụi học sinh xô đẩy nhau lùi ra xa, ép sát vào tường tạo thành một vòng tròn
: gọi thầy cô đi mau lên !
: Thằng Văn gi*t người đó !
Những tiếng la hét xung quanh không làm cậu tỉnh táo, ngược lại càng kích thích sự tàn bạo trong cậu
Dương Bác Văn_cậu
Mày bảo ai mua giải ?
Dương Bác Văn_cậu
Mày bảo giải của tao là rẻ rách đúng không ?
Dương Bác Văn_cậu
Sao không nói nữa đi ?
Dương Bác Văn_cậu
Mày câm rồi à ?
Dương Bác Văn_cậu
Vừa nãy tao bảo mày câm rồi mà !?
Sau vài cú đập liên tiếp, chiếc bàn gỗ đã dính đầy những vệt m.áu tươi bắn tung tóe, mũi thằng đó gãy, vũng m.áu đặc sệt lan trên bàn rồi nhỏ giọt xuống sàn
Cậu thô bạo nhấc bổng thân hình to con của nó lên rồi ném mạnh xuống sàn nhà, rồi đè lên người nó, ghim chặt hai tay thằng đó xuống đất
Bản năng của một kẻ học võ khiến mỗi cú đấm tung ra đều chuẩn xác, tàn nhẫn và mang lực nặng
Dương Bác Văn_cậu
Đây là cái giá cho cái miệng của mày !
Dương Bác Văn_cậu
Mày nghĩ mày là ai mà dám thách thức tao !?
Dương Bác Văn_cậu
Nhìn đi, xem bây giờ ai thắng ai thua ?
Người dưới thân cậu lúc này mặt mũi đã biến dạng hoàn toàn, đôi mắt húp híp sưng đỏ không còn nhìn thấy gì, nó chỉ biết vừa khóc, vừa hộc ra từng ngụm máu lớn, giọng đứt quãng thoi thóp cầu xin
Một cú đấm cuối cùng dán thẳng vào trán khiến thằng đó co giật dữ dội một cái rồi lịm dần, đôi mắt trợn ngược
Cậu nhìn xuống cái chân đang co giật của nó, gương mặt vô cảm, không còn chút tình người
Cậu từ từ nâng chân lên, gót giày nhắm thẳng vào ống chân đối phương, định dậm gãy nát nó để nó vĩnh viễn không bao giờ có thể chơi bóng rổ hay đứng trước mặt cậu được nữa
Dương Bác Văn_cậu
Cái giá của những người dám sỉ nhục tao
Dương Bác Văn_cậu
Đi ch.ết đi
Dương Bác Văn_cậu
Chúc mày lên thiên đường /cười khẩy/
Ngay khoảnh khắc gót giày dậm xuống, cánh cửa lớp mở ra, ba bốn giáo viên nam cùng bảo vệ lao vào phòng
Dương Bác Văn_cậu
Mọi người đến rối hả ?
Dương Bác Văn_cậu
/nhìn+cười khẩy/
Dương Bác Văn_cậu
Em và bạn chỉ đang đùa giỡn thôi
Dương Bác Văn_cậu
Sao kéo đến đông đúc thế ?
Giáo viên ngẩn người vì cậu đã gây chuyện mà vẫn cười được, rõ ràng đầu óc không bình thường
Họ lao vào, kéo cậu ra khỏi thằng đang nằm trên đất, cậu giãy giụa, chửi rủa tất cả
Dương Bác Văn_cậu
Thả em ra !
Dương Bác Văn_cậu
Thả ra !
Dương Bác Văn_cậu
Hôm nay em phải đánh phế nó !
Dương Bác Văn_cậu
Để xem nó còn dám nhìn thẳng mặt em không !?
Dương Bác Văn_cậu
Thằng cho' !!
Dương Bác Văn_cậu
Mày phải ch.ết !!
: em có biết mình đang làm gì không ?!
Xe cấp cứu tới trường, thằng đó được đưa đi, giáo viên cũng buông cậu ra
Cậu đứng giữa căn phòng học, xung quanh là tiếng xì cxào, tiếng khóc vì kinh hãi, bỗng nhiên cậu thấy mình lạc lõng
Chầm chậm cúi đầu, đờ đẫn nhìn xuống đôi bàn tay mình, những khớp ngón tay rách toạc, rực một màu đỏ thẫm của m.áu
Một cái lạnh buốt từ xương tủy bất ngờ chạy dọc sống lưng, đánh sập hoàn toàn sự ngông cuồng của cậu
Sự kiêu ngạo, điên cuồng giây trước bỗng tan biến, thay vào đó là một khoảng trống, sự sợ hãi đến rợn người tóm chặt lấy tâm trí cậu
Dương Bác Văn_cậu
/nhìn mọi người/ mình..sao mình lại mất kiểm soát như vậy..
Cậu đã tự tay đánh mất chính mình, tự tay hủy hoại tương lai của một người khác, và chính thức đẩy bản thân vào hố đen của sự hối hận
Mấy ngày sau đó, cậu ngoài mặt thì bất cần không quan tâm đến hậu quả mình gây ra, nhưng mỗi đêm đều trằn trọc không ngủ được
Hôm nào mẹ của thằng nhóc kia cũng đến thẳng phòng hiệu trưởng làm loạn, đòi gặp ba mẹ cậu, mỗi lần bà ta gặp cậu là lại như muốn lao vào xé nát cậu ra
: Con tôi bị nó đánh đến mức chấn thương sọ não, nứt cả xương mặt !
: Mấy người tính bao che cho thằng gi.ết người đó đến chừng nào ?
: Đền tiền à ? Nhà mấy người có tiền thì ngon lắm sao ?
Bên trong văn phòng, ba mẹ của cậu, những người vốn dĩ luôn cao ngạo, sang trọng, lúc này chỉ biết liên tục cúi đầu thấp giọng
Lý Gia Mẫn_mẹ cậu
Tôi thành thật xin lỗi chị...
: Chính con trai hai người !
: Suýt nữa hủy hoại cả đời con tôi !
Dương Nhất Bác_Ba cậu
Tôi xin lỗi
Dương Nhất Bác_Ba cậu
Tất cả là lỗi của gia đình tôi vì đã không dạy dỗ con cẩn thận
Dương Nhất Bác_Ba cậu
Chúng tôi sẽ bồi thường toàn bộ chi phí chạy chữa tốt nhất, xin chị bớt giận
: Mạng con tôi đổi bằng tiền của mấy người à ?
: Con tôi mà có mệnh hệ gì, tôi bắt con trai mấy người phải đi tù đấy !
Vụ việc ồn ào đến mức học sinh các lớp đều tụ tập nhìn vào cửa sổ, những ánh mắt kỳ thị, khinh bỉ và sợ hãi dường như đổ dồn hết lên người cậu
Sau mấy ngày làm ầm lên, bao nhiêu cuộc họp kỷ luật diễn ra, cuối cùng sau 1 tuần nhà trường cũng đã đưa ra quyết định
Hôm đó cậu ngồi bên ngoài hành lang, một chân gác lên chân kia, tai vẫn đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình điện thoại
Ít phút sau, cửa phòng họp kỷ luật mở ra, rồi giáo viên chủ nhiệm của cậu bước ra
Dương Bác Văn_cậu
/quay qua+tháo tai nghe/
Cậu bước vào phòng họp, ngồi vào cái ghế của mình được đặt ở giữa phòng, xung quanh toàn là giáo viên, hiệu trưởng vậy mà cái vẻ mặt nhởn nhơ vẫn nằm yên đó
: Nhà trường đã họp và thống nhất
: Em sẽ bị buộc thôi học.
Dương Bác Văn_cậu
/khựng lại/
Nghe thấy bốn chữ ''bị buộc thôi học'', cái nết được cưng chiều, nâng niu từ nhỏ của một thiếu gia kiêu ngạo liền trỗi dậy, thay vì hối cải, cậu lại cảm thấy vô cùng tức giận, nhục nhã
: về lớp thu dọn sách vở rồi rời trường trong hôm nay đi !
Câu nói đó như châm dầu vào lửa, không ai có tư cách ra lệnh cho cậu cả
Cậu hằn học đứng dậy, thô bạo dùng chân đá mạnh chiếc ghế ra sau tạo nên một tiếng chói tai trên sàn nhà
Dương Bác Văn_cậu
Được, nghỉ thì nghỉ !
Dương Bác Văn_cậu
Từ đầu em cũng chẳng thích học !
Dương Bác Văn_cậu
Đừng có hối hận với quyết định này
Cậu quay về lớp nhưng không dọn dẹp sách vở, chỉ với lấy cái áo khoác hàng hiệu của mình rồi cứ thế đút hai tay vào túi quần, nghênh ngang bước ra khỏi phòng học trước những ánh mắt ngơ ngác của bạn bè
Cậu bước thật nhanh ra cổng trường, leo lên chiếc xe hơi gia đình đang đậu ở cổng trường, đóng sầm cửa xe lại
Dương Bác Văn_cậu
Về nhà thôi chú !
Dương Bác Văn_cậu
Đừng ở lại cái nơi ch.ết tiệt này thêm 1 giây nào nữa !
: đợi bà chủ ông chủ ra rồi ta đi ngay
Cậu ngồi trong xe có máy lạnh, bực dọc lướt điện thoại để át đi sự bồn chồn trong lòng, nhưng rồi, những tiếng chửi bới ngoài cổng trường vô tình lọt qua khe kính, khiến cậu phải dời màn hình, ngước nhìn ra ngoài
Cách đó không xa, ngay dưới cái nắng chang chang, ba mẹ cậu đang đứng đối diện với phụ huynh thằng kia
Lý Gia Mẫn_mẹ cậu
/cúi đầu/
Dương Nhất Bác_Ba cậu
/cúi đầu/ tôi thành thật xin lỗi và cảm ơn chị...
Chiếc lưng vốn dĩ luôn thẳng tắp của ba mẹ nay lại khom xuống. Đó là lần đầu tiên trong đời... cậu thấy ba mẹ mình, những người sống trong nhung lụa, đi đến đâu cũng được người khác kính nể, lại phải hạ mình, cúi đầu nhục nhã đến như vậy
Dương Bác Văn_cậu
*Đó là lỗi của mình..*
Dương Bác Văn_cậu
*Chính tay mình gây họa..*
Dương Bác Văn_cậu
*nhưng tại sao người phải đi dọn bãi chiến trường, người phải chịu nhục lại là ba mẹ..*
Một cảm giác tội lỗi kinh khủng xộc thẳng lên não, bóp nghẹt lấy trái tim cậu, lần đầu tiên, sự hối hận muộn màng nuốt chửng lấy tâm trí cậu
không gian biệt thự rộng lớn trở nên im ắng đến lạnh người, ba mẹ cậu ngồi phịch xuống ghế sofa
Dương Nhất Bác_Ba cậu
Ba mẹ thật sự quá thất vọng về con rồi
Dương Nhất Bác_Ba cậu
Tại sao con lại có thể tàn nhẫn đến mức đánh người ta ra nông nỗi đó ?
Dương Bác Văn_cậu
/nhìn ba+uất/
Dương Bác Văn_cậu
Sao lại mắng con ?
Dương Bác Văn_cậu
Rõ ràng là nó sai !
Dương Bác Văn_cậu
Nó đã khinh bỉ con trước mặt đám đông !
Lý Gia Mẫn_mẹ cậu
Con có biết ba mẹ đã mệt thế nào không
Lý Gia Mẫn_mẹ cậu
Mẹ cho con học võ là để bảo vệ bản thân
Lý Gia Mẫn_mẹ cậu
Chứ không phải để chứng minh mình mạnh
Cậu đứng lặng người giữa phòng khách, sự lạc lõng và cô độc búa vây lấy cậu, lần đầu tiên ba mẹ không đứng về phía cậu
Nhưng cái tôi và nết dùng dằng bướng bỉnh vẫn khiến cậu cứng miệng cãi lại, cố tỏ ra bất cần để không yếu trước mặt ba mẹ
Dương Bác Văn_cậu
Sao mọi người làm quá vậy ạ ?
Dương Bác Văn_cậu
Nếu bị đuổi thì nghỉ học luôn là được chứ gì !
Dương Bác Văn_cậu
Con có đi học tiếp thì cũng đâu có vào được mấy trường đại học tốt ?
Dương Bác Văn_cậu
Cứ để con theo con đường võ thuật chuyên nghiệp đi
Dương Bác Văn_cậu
Con đi đánh giải MMA tự nuôi thân được !
Dương Bác Văn_cậu
Không cần ba mẹ phải lo nữa !
Dương Nhất Bác_Ba cậu
Con câm miệng lại cho ba !
Dương Nhất Bác_Ba cậu
Con nghĩ sau vụ này con còn có thể tham gia MMA nữa à ?
Dương Nhất Bác_Ba cậu
Con tỉnh lại đi Bác Văn !
Dương Nhất Bác_Ba cậu
Giới võ thuật MMA lớn họ sẽ không bao giờ nhận một đứa có vết nhơ bạo lực học đường hành hung người suýt chết như con đâu !
Dương Nhất Bác_Ba cậu
Tương lai thi đấu của con chấm dứt rồi !
Dương Nhất Bác_Ba cậu
Không ai thèm nhận con nữa đâu !
Dương Bác Văn_cậu
Chấm..chấm dứt sao ?
Dương Bác Văn_cậu
Vậy..vậy con không thể đánh giải nữa sao ?
Dương Bác Văn_cậu
Con..con đã học rất lâu mà..
Dương Bác Văn_cậu
Con giỏi như vậy mà..
Lý Gia Mẫn_mẹ cậu
Đúng vậy..
Lý Gia Mẫn_mẹ cậu
Người ta không chỉ xem trọng tài năng
Lý Gia Mẫn_mẹ cậu
Mà còn xem trọng đạo đức nữa
Lý Gia Mẫn_mẹ cậu
Ba mẹ sẽ tìm một ngôi trường khác ở xa đây cho con chuyển đến để tạm lánh mặt dư luận
Lý Gia Mẫn_mẹ cậu
Ba mẹ muốn xa con một thời gian để cả hai bên cùng suy nghĩ lại
Lý Gia Mẫn_mẹ cậu
Mỗi tháng ba mẹ vẫn sẽ cung cấp tiền sinh hoạt vào tài khoản cho con đầy đủ
Lý Gia Mẫn_mẹ cậu
Nhưng sau này..
Lý Gia Mẫn_mẹ cậu
Làm ơn đừng gây thêm phiền phức cho gia đình nữa
Dương Bác Văn_cậu
/im lặng/
Cậu nhìn ba mẹ, ánh mắt tuyệt vọng của mẹ, bờ vai sụp xuống của ba và cả cánh cửa sự nghiệp võ thuật mà cậu hằng tự hào vừa bị đóng sầm trước mắt
Khoảnh khắc này, cậu lần đầu nhận ra bạo lực thật đáng ghét, nó không chứng minh cậu mạnh mẽ, nó chỉ biến cậu thành một kẻ hủy hoại mọi thứ xung quanh
Dương Bác Văn_cậu
Con biết rồi
Dương Bác Văn_cậu
Khỏi cần ba mẹ phải nhắc
Dương Bác Văn_cậu
Con về phòng đây /quay lưng/
Lý Gia Mẫn_mẹ cậu
/nhìn theo cậu/
Lý Gia Mẫn_mẹ cậu
Là lỗi của chúng ta..
Lý Gia Mẫn_mẹ cậu
Từ nhỏ đã quá chiều chuộng nó
Lý Gia Mẫn_mẹ cậu
Nó muốn gì được nấy nên mới sinh ra cái tính khí dùng dằng, kiêu ngạo đó...
Lý Gia Mẫn_mẹ cậu
Để bây giờ nó thành ra nông nỗi này...
chap 3
Buổi sáng đầu tiên tại ngôi trường mới, tiếng chuông báo vào tiết 1vẫn còn chưa vang lên, nhưng hành lang đã đông hơn hẳn thường ngày
Chẳng biết tin từ đâu truyền ra mà chỉ trong một buổi sáng, cả khối đều biết lớp 12A7 có học sinh chuyển trường
Người thì tò mò vì nghe nói cậu từng học ở một trường rất có tiếng, người lại đoán thân phận của cậu thế nào, đủ loại lời bàn tán vang lên xen lẫn tiếng cười đùa
Cậu vừa bước lên hành lang, tay cầm điện thoại, nhìn vào tin nhắn của mẹ nhắn để tìm lớp
Dương Bác Văn_cậu
Lớp 12A7..lầu 2..
Hàng loạt ánh mắt của học sinh xung quanh đã đổ dồn về phía cậu, có tò mò, có yêu thích
: ê là cậu ấy phải không, cậu học sinh mới gì ấy !
: Nhìn đẹp trai điên lên được á !
: Nghe nói gia thế nhà thằng đó khủng lắm
: Nhìn cao ráo, trông lầm lì đúng gu tao ghê !
Cậu mặc kệ mấy lời đó, chỉ lầm lũi đi tìm lớp của mình
Tả Kỳ Hàm đứng trên bục giảng, một tay cầm phấn một tay cầm sổ sĩ số, cẩn thận ghi lại danh sách những bạn nghỉ học hôm nay
: Lớp trưởng ơi, hôm nay tổ 3 vắng 1 bạn
Tả Kỳ Hàm_anh
Ừ để mình ghi
: lớp trưởng ơi, cái bài tập hôm qua cậu giải trên bảng tớ chưa hiểu
Tả Kỳ Hàm_anh
Ra chơi mình giảng lại cho nhé
: lớp trưởng ơi hôm nay ai trực nhật vậy ??
Hết câu này đến câu khác dồn lên anh, vậy mà giọng nói anh lúc nào cũng mang theo cảm giác điềm tĩnh, đủ để khiến người đối diện thấy dễ chị
Ở trường gần như chẳng có giáo viên nào là không quý anh, cũng chẳng có học sinh nào thật sự ghét anh
Điểm số đứng đầu trường, cư xử lễ phép, lại còn là lớp trưởng nhiều năm liền, trong mắt mọi người Tả Kỳ Hàm gần như là hình mẫu hoàn hảo
Cậu vừa bước đến cửa lớp, đập vào mắt là bóng lưng của một nam sinh đang đứng trên bục giảng, chăm chú dùng phấn viết sĩ số lớp lên góc bảng
Dương Bác Văn_cậu
/mở cửa/
Giây phút cửa mở ra, cả lớp cùng đồng loạt quay qua nhìn cậu, vài giây sau tiếng xì xầm bắt đầu vang lên
Tả Kỳ Hàm_anh
/quay qua+nhìn cậu/
Một thiếu niên mặc đồng phục mới đứng ở ngoài cửa, cặp sách chỉ khoác hờ trên một bên vai, mái tóc còn hơi rối, gương mặt chẳng có lấy một biểu cảm căng thẳng như những học sinh mới chuyển trường khác
Dương Bác Văn_cậu
/nhìn anh/
Dương Bác Văn_cậu
Tôi là học sinh mới chuyển trường
Tả Kỳ Hàm_anh
Chào cậu nhé
Tả Kỳ Hàm_anh
Mình là Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm_anh
Lớp trưởng của lớp này
Tả Kỳ Hàm_anh
Cậu là Dương Bác Văn đúng không ?
Dương Bác Văn_cậu
/gật đầu/ phải
Tả Kỳ Hàm_anh
À, giáo viên chủ nhiệm có dặn mình trước rồi
Tả Kỳ Hàm_anh
Cậu vào đây đi
Dương Bác Văn_cậu
/đi lại/
Tả Kỳ Hàm_anh
Giới thiệu đi, các bạn trong lớp cần biết tên nhau mà
Dương Bác Văn_cậu
/nhìn cả lớp/
Dương Bác Văn_cậu
/cúi đầu nhẹ/
Dương Bác Văn_cậu
Dương Bác Văn
Chỉ 3 từ, không hơn không kém
Tả Kỳ Hàm_anh
À../nhìn cậu/
Tả Kỳ Hàm_anh
Mọi người chào đón bạn mới nào
Anh vừa dứt lời, một tiếng vỗ tay vang lên, rồi sau đó là 1 tràng vỗ tay lớn
Tả Kỳ Hàm_anh
Lớp mình mọi người đều rất hòa đồng
Tả Kỳ Hàm_anh
Sau này có gì khó khăn trong việc học hay không hiểu bài
Tả Kỳ Hàm_anh
Cậu cứ thoải mái hỏi mình nhé
Tả Kỳ Hàm_anh
Bất cứ lúc nào cũng được
Giọng điệu của anh thanh nhã, khiến người đối diện luôn cảm thấy dễ chịu, nhẹ lòng ngay từ lần đầu tiếp xúc
Thế nhưng, đối với cậu lại chẳng có một chút ấn tượng nào, thậm chí trong lòng còn dấy lên sự bài xích
Trong mắt một kẻ ngông cuồng như cậu, những đứa học giỏi, ngoan hiền thường luôn đi kèm với sự nhàm chán, vô vị và đầy khách sáo giả tạo
Dương Bác Văn_cậu
/nhìn anh/
Dương Bác Văn_cậu
*lại là 1 đứa mọt sách thích làm màu*
Dương Bác Văn_cậu
*loại người này mình gặp nhiều rồi*
Thấy cậu im lặng, không đáp lại từ nào, anh vẫn kiên nhẫn chỉ tay về phía cuối lớp
Tả Kỳ Hàm_anh
Chỗ trống ở bàn cuối, cạnh cửa sổ là của cậu đó
Tả Kỳ Hàm_anh
Cậu xuống đó ngồi đi nhé
Cậu không đáp lại lời nào, cũng chẳng thèm nói một câu cảm ơn xã giao,chỉ lặng lẽ lướt qua người anh, đi thẳng đến chỗ ngồi được chỉ định
Kéo ghế ngồi xuống rồi tiện tay lấy điện thoại ra, chống cằm lướt màn hình như thể trong lớp chẳng có ai tồn tại
: ê nhìn cậu ấy lạnh lùng ghê
: nếu như vậy thì làm sao kết bạn được nhỉ
: hay để tao lại làm bạn cậu ấy
: làm bạn gì ?? bạn gái hả ??
Mấy nhỏ con gái trong lớp bắt đầu mơ mộng, rồi đột nhiên 1 thằng la lên làm cả lớp chú ý
: tao có coi mấy giải MMA, nhìn cậu ta quen lắm !
: ra là thằng vô địch MMA trẻ năm ngoái
Vừa nói thằng đó vừa giơ điện thoại ra, mấy đứa xung quanh lập tức chụm đầu vào màn hình điện thoại
Từ loa ngoài điện thoại phát ra tiếng nhạc thể thao, tiếng ánh đèn flash nháy liên tục và tiếng bình luận viên thể thao chính thống reo hò vang dội cả nhà thi đấu
📱 : ''và người giành vô địch hạng trẻ năm nay chính là...Dương Bác Văn !''
: đúng rồi, là Dương Bác Văn kìa
: Trời ơi nhìn trên clip cậu ấy đẹp trai quá
: Nhìn bắp tay với cơ ngực cậu ấy kìa, rắn chắc dã man !!
Những lời bàn tán ấy lọt vào tai cậu, nhưng cậu chẳng buồn phản ứng, ngón tay vẫn đều đều lướt trên màn hình điện thoại, dáng vẻ như thể người mà họ đang nói không phải mình
Ở phía trên bục giảng, anh lặng lẽ nhìn xuống cậu
Đó là lần đầu tiên anh gặp một người mà từ lúc bước vào lớp đến giờ, không hề cố gắng tạo ấn tượng, cũng chẳng buồn đáp lại thiện ý của người khác
Bình thường chỉ cần anh chủ động bắt chuyện, đối phương ít nhiều cũng sẽ mỉm cười hoặc nói một tiếng cảm ơn
Đó là cái cơ bản của lịch sự rồi
Vậy mà từ đầu đến cuối, ánh mắt của cậu chưa từng dừng lại trên anh quá vài giây, cứ như sự xuất hiện của vị lớp trưởng đứng đầu toàn trường cũng chẳng đáng để cậu bận tâm
Tả Kỳ Hàm_anh
*kỳ lạ thật nhỉ*
Tả Kỳ Hàm_anh
*mình đã chủ động chào hỏi rồi mà khách sáo một tí cũng không có*
Tả Kỳ Hàm_anh
*Bất lịch sự vừa phải thôi chứ*
Anh khẽ mím môi, nụ cười thanh lịch trên môi tắt ngấm, anh quay lưng lại bảng, trong lòng thầm đưa ra một đánh giá đầu tiên, rõ ràng là một kẻ quá vô tâm, vô duyên và cậy thế kiêu ngạo
Cậu hoàn toàn cô lập bản thân với tất cả mọi người, hôm nào cậu cũng lầm lũi đi một mình, ăn một mình và ra về một mình
Cậu không muốn kết bạn, một phần là vì lười biếng, phần lớn vì cậu sợ nếu có một đám bạn tung hô xung quanh, bản tính kiêu căng, ngạo mạn lại trỗi dậy
Cậu sợ bản thân sẽ lại cậy cái danh thiên tài võ thuật để dẫm đạp lên người khác bằng bạo lực một lần nữa
Bởi vậy, dù ngày nào bên tai cũng có mấy đứa con gái lén lút xì xào khen ngợi nhan sắc, hay mấy thằng con trai hâm mộ giải MMA kéo đến tận bàn xin WeChat, cậu cũng chỉ hờ hững
Hằng ngày việc duy nhất cậu làm ở lớp là nằm ườn ra bàn ngủ
Cậu ngủ từ tiết đầu tiên, ngủ xuyên qua giờ ra chơi, ăn trưa rồi lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp cho đến lúc ra về buổi chiều
Suốt một tuần, cậu chưa bao giờ ngồi thẳng lưng nghe giảng trọn vẹn được một tiết nào
Dương Bác Văn_cậu
*đã là lớp 12 rồi*
Dương Bác Văn_cậu
*12 năm trời mình có thèm học cái gì đâu*
Dương Bác Văn_cậu
*giờ có nghe giảng thì cũng có hiểu gì đâu mà kịp để thi đại học ?*
Dương Bác Văn_cậu
*Thôi cứ ngủ đi cho đỡ phiền*
Hôm đó tiết đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, trên tay là sấp đề kiểm tra dày cộm tổng hợp tất cả môn
: Kỳ Hàm lên phát đề cho lớp nhé
: Hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra năng lực định kỳ của tháng nhé
Anh đứng dậy, nhận lấy xấp đề và giấy làm bài từ giáo viên để đi phát cho từng bàn
Đến cuối lớp, anh nhìn thấy cậu vẫn đang trùm kín áo khoác gục đầu ngủ say sưa
Tả Kỳ Hàm_anh
/nhìn cậu+cau mày/
Tả Kỳ Hàm_anh
/gõ lên bàn cậu/
Cậu vẫn nằm im, như kiểu không có ý định tỉnh dậy
Tả Kỳ Hàm_anh
/đụng vào vai cậu/
Dương Bác Văn_cậu
/giật mình+ngước lên/
Dương Bác Văn_cậu
Gì đấy ?
Tả Kỳ Hàm_anh
Làm bài kiểm tra
Cậu lờ mờ tỉnh dậy, mái tóc hơi rối, đôi mắt tràn đầy vẻ bực bội và phiền phức, cậu nhận lấy tờ giấy kiểm tra từ tay anh, miệng lầm bầm đầy khó chịu
Dương Bác Văn_cậu
"Cái trường quái thai này.."
Dương Bác Văn_cậu
"đúng là bày vẽ"
Dương Bác Văn_cậu
''Trường cũ làm gì có cái trò kiểm tra năng lực tháng kiểu này chứ ?''
Dương Bác Văn_cậu
/nhìn thằng bàn bên/
Dương Bác Văn_cậu
Cho mượn cây bút cái
: à..đây...cậu cầm đi /đưa bút cho cậu/
Cậu cầm bút, xoẹt xoẹt vài đường ghi đúng mấy chữ ''Dương Bác Văn - Lớp 12A1'' lên phần thông tin học sinh, xong xuôi, cậu lập tức trả cây bút lại
Dương Bác Văn_cậu
Trả mày đấy
Định không cảm ơn, vì cậu luôn nghĩ rằng nó cho mình mượn bút là may cho nó, nhưng suy nghĩ vài giây cậu vẫn cảm ơn
Dương Bác Văn_cậu
cảm ơn à
: Ơ, cậu không làm bài à ?
: Đề nhiều môn và dài lắm đó
Cậu không thèm đáp, chống cằm rồi quay mặt nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những tán cây dưới sân trường
Có lẽ vì vừa bị Tả Kỳ Hàm đánh thức một cách đột ngột nên bây giờ cậu không thể vào giấc lại được nữa, đầu óc cứ trống rỗng, chán chường
Mấy tiếng trôi qua, cả lớp làm hết phần kiểm tra môn này lại lật qua môn khác mà làm
Vậy mà từ đầu tới cuối cậu còn chẳng lật ra được tờ phía sau, chỉ để yên tờ đề làm bài, thấy gì trên bàn thì nghịch cái đấy, chán quá lại lăn ra ngủ
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, anh bước lên bục giảng, cầm danh sách lớp rồi dõng dạc gọi tên từng người lên nộp bài theo thứ tự
Tả Kỳ Hàm_anh
Số 16, Dương Bác Văn
Nghe gọi đến tên mình, cậu chầm chậm đứng dậy cầm tờ giấy kiểm tra chỉ có cái tên của mình đi lên bục giảng
Vì từ nhỏ đến lớn luôn sống trong hào quang của một nhà vô địch, cái danh dự và sự sĩ diện của cậu rất cao
Da mặt cậu vốn mỏng, lại cực kỳ dễ ngại, cậu sợ đám học sinh trong lớp nhìn thấy mình bỏ giấy trắng, càng sợ lớp trưởng hoàn mỹ trước mặt nhìn thấu sự dốt nát của mình
Đến trước mặt Kỳ Hàm, cậu nhanh tay lật úp tờ giấy xuống bàn giáo viên, chỉ để tờ giấy trắng trang cuối hiện ra
Hành động giấu giếm đó của cậu không hề qua được mắt anh, anh chầm chậm cầm tờ giấy thi bị lật úp lên, lật ngược lại nhìn
Phần bài làm sạch sẽ, trắng tinh khôi không một vệt mực, ngoài tên và lớp cậu được viết một cách cẩu thả ở góc trên thì không còn gì
Tả Kỳ Hàm_anh
/nhướng mày/
Tả Kỳ Hàm_anh
*Dương Bác Văn...*
Tả Kỳ Hàm_anh
*cậu ta rốt cuộc là loại người gì vậy nhỉ ?*
Tả Kỳ Hàm_anh
*Kiêu ngạo đến mức không thèm làm bài..*
Tả Kỳ Hàm_anh
*hay thực sự là một kẻ rỗng tuếch không biết một chữ..?*
Anh khẽ mỉm cười, cẩn thận xếp tờ giấy trắng của Bác Văn vào giữa xấp bài thi
Tả Kỳ Hàm_anh
*cứ đợi đến khi có kết quả kiểm tra năng lực tháng được dán ở bảng thông báo đi*
Tả Kỳ Hàm_anh
*Để xem nhà vô địch MMA lừng lẫy của chúng ta sẽ đứng ở cái hạng thứ bao nhiêu từ dưới đếm lên*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play