[Allhoon] Khi Bình Minh Chưa Tới
Giới thiệu.
t/g Dani 🐢
hello mọi ngườii
t/g Dani 🐢
mình là tác giả đâyy
t/g Dani 🐢
mình tên Dani gọi nie cx đc
t/g Dani 🐢
đây là bộ truyện đầu tiên của mình, mong đc mn uho aa
t/g Dani 🐢
mình đã có cảnh cáo trc nên mong mn k to6 ạ
t/g Dani 🐢
thôi xàm đủ r h vô truyện nè =))
(à quên do đây là chap giới thiệu nên phần giới thiệu sẽ hơi nhiều nhen.)
Juhoon là đứa trẻ lớn lên trong gia đình không mấy hạnh phúc.Cha thì lúc nào cũng đánh đập và chửi mắng 2 mẹ con. Mẹ cậu sức yếu nên cũng không trụ được lâu trong hoàn cảnh phức tạp như này nên đã lâm bệnh nặng. Do nhà nghèo nên không có tiền để chạy chữa cho mẹ nên mẹ cậu đã ra đi trong sự đau đớn và buồn bã, để lại cho cậu 1 người cha nghiện cờ bạc, rượu chè.
Juhoon năm nay đã tròn 19 tuổi. Đối với người khác, 19 tuổi vẫn là cái ngưỡng mới lớn, chưa từng trải sự đời. Ở độ tuổi ấy, có người vẫn còn lêu lổng, vui chơi ngoài kia mà chưa mảy may nghĩ đến tương lai. Nhưng đối với Juhoon, hai chữ "trưởng thành" chưa bao giờ là 1 lựa chọn. Đó là 1 chiếc vòng kim cô ép buộc cậu phải lớn lên trước tuổi.
Ở cái tuổi 19 mà bạn bè đồng trang lứa còn được quyền sai lầm, ngửa tay nhận tình thương và tiền bạc từ gia đình, thì Juhoon đã quên mất lần cuối mình cười hồn nhiên là khi nào. Cuộc sống của cậu là chuỗi ngày quay cuồng giữa những ca làm việc ngày đêm không ngơi nghỉ. Cậu bươn chải, bán sức lao động từ khi bình minh chưa ló dạng cho đến lúc thành phố đã chìm vào màn đêm tĩnh Mịch, chỉ để đổi lấy những đồng tiền công ít ỏi.
Số tiền đó chẳng thấm tháp vào đâu so với cái miệng không đáy của những ván bài đỏ đen và những cơn say khướt của người cha. Mỗi ngày trôi qua đối vớiJuhoon không có hoài bão hay ước mơ. Nó như một gánh nặng vô hình nhưng trĩu nặng, đè nghiến lên đôi vai gầy guộc của một chàng trai mới lớn. Cậu không sống, cậu chỉ đang gồng mình để tồn tại và kéo theo một gia đình đã đổ nát từ lâu.
Đêm muộn, tiếng xích xe đạp rỉ sét kêu lạch cạch rồi dừng hẳn trước căn phòng trọ rách nát.Juhoon bước vào, toàn thân rã rời sau ca làm đêm kéo dài 10 tiếng đồng hồ. Mùi rượu nồng nặc xen lẫn mùi nôn mửa xộc thẳng vào mũi cậu. Trên sàn đầy vỏ chai bia lăn lóc, và cha cậu đang ngồi gục bên cạch chiếc bàn gỗ ọp ẹp. Nghe tiếng động, ông ta ngước đôi mắt đỏ ngầu, vằn lên những tia máu nhìn Juhoon. Không một lời hỏi han con trai đi làm mệt nhọc, câu đầu tiên thốt ra từ miệng ông ta là:
Kim Chawang (ba của Juhoon)
Tiền đâu? Đưa tiền đây cho tao!
Juhoon khựng lại, đôi bàn tay vô thức siết chặt túi quần, nơi có vài đồng tiền công ít ỏi cậu vừa nhận được để ngày mai đóng tiền nhà và mua gạo. Cậu cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự bất lực:
Kim Juhoon (Jju)
Con không có. Tiền tháng này con phải giữ lại để trả tiền thuê phòng rồi cha, chủ nhà dọa đuổi rồi cha. Với lại... con cũng cần mua thuốc cảm cho cha nữa.
Người cha đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy. Ông ta loạng choạng bước đến, túm lấy cổ áo Juhoon, hơi thở nồng nặc mùi men phả thẳng vào mặt cậu:
Kim Chawang (ba của Juhoon)
Mày định lừa tao à? Thằng nghịch tử! Mày đi làm ngày đêm mà không có nổi vài đồng cho thằng già này sao? Tao sinh mày ra, nuôi mày lớn bằng ngần này, giờ mày tiếc với tao vài đồng bạc lẻ để tao gỡ gạc ván bài à?
Juhoon không né tránh, cũng không phản kháng. Cậu đứng im như một khúc gỗ, ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Trong đôi mắt ấy không còn là sự giận dữ, mà chỉ còn là một khoảng trống rỗng, vô hồn đến đáng sợ. Cậu khẽ thầm thì, giọng nghẹn đắng ở cổ họng:
Kim Juhoon (Jju)
Nuôi con sao? Từ năm 14 tuổi tiền học phí của con là tự đi rửa bát thuê để trả. Mẹ đổ bệnh qua đời vì không có tiền chạy chữa, lúc đó cha đang ở đâu?
Kim Juhoon (Jju)
Cha đang ở sòng bạc! Giờ con 19 tuổi, một ngày ăn còn không đủ hai bữa, chiếc áo trên người rách mai cũng không có tiền mua mới... Cha nhìn con xem, con có giống một con người không cha?
Người cha khựng lại một giây trước câu nói của con trai. Nhưng cơn thèm cờ bạc và cơn say đã làm mờ mắt ông ta. Ông ta lạnh lùng buông cổ áo Juhoon ra, rồi thô bạo thọc tay vào thẳng túi quần cậu, giật phăng xấp tiền lẻ ra ngoài. Vài tờ tiền rách góc rơi xuống nền nhà bẩn thỉu.
Ông ta vừa vội vã nhặt tiền lên, vừa lầm bầm chửi rủa mà không thèm nhìn lấy con trai 1 lần:
Kim Chawang (ba của Juhoon)
Đồ xui xẻo! Có bấy nhiêu đây thì làm ăn được cái gì. Đúng là thứ vô dụng giống hệt con mẹ mày ngày xưa!
Kim Chawang (ba của Juhoon)
Nói rồi, ông ta cầm tiền lao ra khỏi cửa, bỏ mặc Juhoon đứng trơ trọi giữa căn phòng tối tăm.
t/g Dani 🐢
dừng ở đây đc r he
t/g Dani 🐢
chap đầu siêng quá trời 🤓
t/g Dani 🐢
chap sau vt tiếp =))
t/g Dani 🐢
Tim cho mình. 😭😭😭
Who is choking, i don't care
t/g Dani 🐢
tiếp chap trc nhe
Đêm hôm đó, ngoài trời đổ cơn mưa giông. Juhoon từ từ quỵ xuống sàn nhà, hai gối co lại, đầu gục xuống. Cậu không khóc, vì nước mắt của cậu đã cạn khô từ những năm mười bốn tuổi rồi. Cậu chỉ nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn và cái bóng của cậu trên vách tường như đang oằn mình gánh chịu cả bầu trời tăm tối.
Tiếng bước chân của người cha xa dần, trả lại cho phòng khách sự im lặng đến tịch mịch. Juhoon đứng dậy, đôi chân trần dẫm lên nền nhà lạnh ngắt. Cậu không thốt ra một lời than vãn nào, chỉ lầm lũi cúi người nhặt từng chiếc vỏ chai lăn lóc, lau đi bãi nôn mửa bốc mùi của cha. Mọi hành động đều thành thục đến đau lòng, như thể đã làm việc này suốt hàng trăm, hàng ngàn lần trước đó.
Dọn dẹp xong bãi chiến trường, Juhoon bước vào phòng tắm. Dòng nước lạnh buốt từ vòi hoa sen dội thẳng xuống mái tóc, chảy dài qua khuôn mặt mệt mỏi và bờ vai gầy guộc. Cậu nhắm chặt mắt, để mặc cái lạnh làm tê dại đi những vết bầm dập trên chân tay và sự u uất trong lòng.
Trở về căn phòng nhỏ của mình - nơi thực chất là một góc hẹp được ngăn bằng tấm rèm vải rách - Juhoon thả mình xuống tấm nệm mỏng hoen ố. Cậu lôi từ trong hộc tủ ra một chiếc điện thoại cũ kĩ được giấu kĩ càng. Màn hình đã nứt vỡ vài đường ngang dọc. Đây là phương tiện duy nhất kết nối cậu với thế giới ngoài kia, cũng là công cụ để cậu mưu sinh.
Juhoon bật mạng, ngón tay cái vô thức lướt qua vài hội nhóm tìm việc làm thêm. Giờ làm ở quán ăn của cậu lương quá ít, không thể nào gồng gánh nổi nợ nần của cha và tiền phòng sắp tới.
Bỗng nhiên, một bài đăng tuyển dụng hiện lên khiến ngón tay cậu khựng lại.
[TUYỂN DỤNG GẤP! ]
● Vị trí: giúp việc toàn thời gian.
● Yêu cầu: phải chịu khó, bảo mật thông tin tuyệt đối, chấp nhận ở lại nơi làm việc.
● Mức lương: 50.000.000/tháng. (có thưởng thêm tùy năng lực)
● Địa điểm làm việc: Biệt thự JMSK, đường xxx, quận yyy.
● Liên hệ thuộc tập đoàn JMSK.
🚫: cấm cãi chủ, cãi sẽ phải chịu 1 hình phạt thích đáng do mình gây ra.
Kim Juhoon (Jju)
50 triệu 1 tháng? Còn thưởng thêm tùy năng lực? cao thật đấy.
Juhoon nhìn chằm chằm vào con số 50 và một chuỗi số 0 dài dằng dặc phía sau. Đối với một đứa 1 ngày kiếm chưa nổi 100 ngàn như cậu, số tiền này lớn đến mức hoang đường.
Đầu óc cậu quay cuồng. Tập đoàn JMSK là gia tộc tài phiệt khét tiếng, việc họ tuyển người giúp việc với mức lương trên trời này thì chắc chắn không hề đơn giản. Có thể là 1 công việc vô cùng khắc nghiệt, hoặc ẩn chứa những bí mật không để lộ ra ngoài. Nhưng hiện tại, Juhoon không còn đường lui nữa. Sự khốn cùng đã dồn cậu vào chân tường. Cậu nhìn căn phòng trọ tối tăm, nghĩ đến người cha nát rượu và tương lai mù mịt của mình. Dù có là "hang cọp", cậu cũng phải liều 1 phen. Juhoon hít 1 hơi thật sâu, ngón tay run run bấm vào nút "Gửi hồ sơ".
Tiếng "tách" nhẹ từ màn hình điện thoại vang lên, báo hiệu hồ sơ đã gửi đi thành công. Juhoon buông thõng 2 tay, tim vẫn còn đập thình thịch như trống điểm.Cậu tự cười khổ, nhìn vào bức tường bong tróc trước mặt rồi lẩm bẩm:
Kim Juhoon (Jju)
Mày điên thật rồi Juhoon ạ... Chỗ như thế mà cũng dám nộp đơn. Chắc gì cười ta đã thèm ngó ngàng đến loại như mày.
Cậu nghĩ 1 tập đoàn khổng lồ như JMSK chắc phải mất vài tuần, hoặc đơn của cậu sẽ chìm nghỉm giữa hàng vạn hồ sơ khác. Nhưng cuộc đời vốn là một chuỗi những bất ngờ tàn nhẫn.
Chưa đầy 5 phút sau, khi Juhoon còn chưa kịp lau vệt mồ hôi lạnh trên trán, một tiếng "tinh!" sắc lẹm xé toạc không gian tĩnh mịch. Màn hình sáng rực lên. Một email từ JMSK gửi đến, ngắn ngọn đến mức đáng sợ:
"Hồ sơ của bạn đã được chấp thuận. 7 giờ sáng mai, có mặt tại biệt thự JMSK để bắt đầu công việc. Sự chậm trễ đồng nghĩa với việc hủy bỏ tư cách."
Juhoon chết trân nhìn dòng chữ. Cậu dụi mắt ba bốn lần, hơi thở dồn dập, rồi thốt thành tiếng:
Kim Juhoon (Jju)
Cái gì thế này? Năm phút? Họ... họ thậm chí còn chưa thèm đọc hết tên mình nữa mà?
Sự phản hồi siêu tốc này không giống 1 cuộc tuyển dụng thông thường. Nó giống một cái bẫy đã giăng sẵn, chỉ chờ con mồi tự lao đầu vào hơn. Nỗi vui mừng vì có tiền vừa nhen nhóm đã nhanh chóng bị bóp nghẹt bởi một cảm giác gai người. Juhoon nhìn trân trân vào dòng chữ "7 giờ sáng mai", nuốt nước bọt cái ực:
Kim Juhoon (Jju)
Cần người gấp đến mức này sao? Hay là... cái biệt thự đó có quỷ?
Cậu bật cười khan một tiếng, nụ cười méo mó phản chiếu trên màn hình điện thoại tối om. Nhìn lại căn phòng trọ tối tăm và nghĩ đến khoản nợ ngập đầu, Juhoon siết chặt nắm tay, ánh mắt chợt trở nên liều lĩnh:
Kim Juhoon (Jju)
Kệ mẹ nó đi. Cọp hay quỷ gì cũng được, miễn có tiền là được. Đằng nào mình cũng chẳng còn gì để mất.
Đồng hồ đã điểm quá nửa đêm. Juhoon nằm vật xuống tấm nệm mỏng, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà loang lổ, đếm ngược từng tiếng đồng hồ trước khi bước qua cánh cổng của gia tộc quyền lực nhất vùng.
Từng giây, từng phút trôi qua, cậu cũng dần thiếp đi vì sự mệt mỏi đã lấn át sự lo lắng trong người cậu.
t/g Dani 🐢
1048 chữ r (k tính của tác giả)
t/g Dani 🐢
nhiều hơn chap trc là đc =))
t/g Dani 🐢
truyện đầu tay nên flop quá...
t/g Dani 🐢
mn vô ủng hộ mình vớiii 😭
t/g Dani 🐢
à mà ai có tặng quà hay vote hoặc theo dõi j đó cứ bình luận đi ha, mình tặng chap :3
t/g Dani 🐢
mà flop ntn chắc kco đâu ha 💔
t/g Dani 🐢
thui bye mn nhó
t/g Dani 🐢
mai mình lại viết tiếpp
t/g Dani 🐢
chắc là mai thoại sẽ nhiều hơn á, chứ 2 chap đầu siêu siêu ít thoại luôn 😭
Bản nháp
Sáng hôm sau, đúng 7 giờ, Juhoon đã đứng trước cánh cổng sắt to lớn của biệt thự JMSK.Tim cậu đập liên hồi, đôi bàn tay run rẩy đẩy nhẹ cánh cổng bước vào trong. Không gian im ắng đến phát sợ. Bỗng, có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
nvp (nữ)
Xin chào, em là Kim Juhoon đúng không?
Juhoon giật mình ngước lên, trước mặt cậu là một cô gái trẻ trong bộ đồng phục giúp việc gọn gàng. Cậu run run trả lời:
Kim Juhoon (Jju)
Dạ đúng rồi chị, em là Juhoon ạ.
nvp (nữ)
Vậy đi theo chị, chị dẫn em đến gặp cậu chủ.
Cô gái giúp việc dẫn Juhoon đến trước phòng làm việc của người đó. Gõ cửa 3 tiếng rồi cung kính lùi lại:
nvp (nữ)
Thưa cậu chủ, người mới đã đến.
Một giọng trầm thấp đầy uy quyền vang lên từ bên trong:
Cô giúp việc mở cửa, ra hiệu cho Juhoon rồi nhanh chóng rời đi, để lại cậu một mình. Juhoon hít 1 hơi thật sâu, rồi lấy hết can đảm bước vào.
Kim Juhoon (Jju)
Dạ... em chào cậu chủ! Em là người mới được nhận vào làm việc hôm nay ạ.
Người đó ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua Juhoon rồi dừng lại ở mặt của cậu:
Chao Yufan (James)
Chào, tôi là Chao Yufan,cứ gọi là James. Tôi 22 tuổi, là cậu cả và cũng là chủ của căn biệt thự này. Còn cậu?
Kim Juhoon (Jju)
Dạ, em là Kim Juhoon, gọi là Jju được rồi ạ. Em 19 tuổi và hôm nay, em đến để xin việc nuôi gia đình ạ.
Chao Yufan (James)
Có vẻ hoàn cảnh của cậu cũng rất khó khăn nhỉ?
Chao Yufan (James)
Thôi được rồi, giờ cậu theo tôi, tôi dẫn cậu đi gặp mấy thằng em của tôi.
Kim Juhoon (Jju)
Vâng thưa cậu chủ.
James dẫn Juhoon ra phòng khách, nơi 3 cậu chủ nhỏ đang tụ tập ở đó.
Ahn Keonho (Keonho)
Ê thằng kia ai cho mày lấy acc roblox của tao!
Eom Seonghyeon (Sean)
Mượn tí làm gì căng
Martin Edwards (Martin)
Phiền.
Chao Yufan (James)
Nè mấy đứa, đây là giúp việc mới, bây tự giới thiệu đê
Cả 3 đồng loạt ngẩng đầu lên, nhưng Keonho lại là người nói đầu tiên:
Ahn Keonho (Keonho)
Chào anh! em là Ahn Keonho, gọi là Keonho được rồi ạ! Năm nay em mới 17 thôi.
Seonghyeon cũng không chịu thua, cậu nhanh chóng giới thiệu bản thân:
Eom Seonghyeon (Sean)
Em là Eom Seonghyeon,bằng tuổi thằng Keonho ạ.
Chao Yufan (James)
Thằng kia, mồm.
Martin Edwards (Martin)
Martin Edwards, 19 tuổi, gọi Martin được rồi.
Kim Juhoon (Jju)
Chào mọi người, tôi là Kim Juhoon, 19 tuổi. Gọi là Jju cũng được.
Chao Yufan (James)
Được rồi, giờ cậu có thể ở đây phục vụ bọn này hoặc đi làm nhiệm vụ của mình. Tôi về phòng làm việc đây.
Kim Juhoon (Jju)
Em biết rồi cậu chủ.
Sau đó, James về phòng làm việc như đã nói và để cậu lại với 3 cái bùng binh này.
Martin Edwards (Martin)
hầu Kim, đi lấy cho tôi ly nước và chút trái cây ra đây. Nhanh đi.
(James 22 tuổi, Juhoon với Martin 19, còn Keonho và Seonghyeon thì 17 nhé)
(*ABC*: suy nghĩ)
(//ABC//: hành động)
("ABC": nói nhỏ)
(📞: gọi điện)
(💬:nhắn tin)
Kim Juhoon (Jju)
*thằng này khó chịu vl.Mà thôi vì công việc nên đành chịu thôi*
1 lúc sau, Juhoon mang nước và trái cây ra.
Martin Edwards (Martin)
Để đó cho tôi.
Ahn Keonho (Keonho)
Anh Juhoon! đi chơi với em nha.
Kim Juhoon (Jju)
Xin lỗi cậu Ahn, tôi còn nhiều việc phải làm lắm.
Ahn Keonho (Keonho)
Nhưng đây là lệnh mà...
Trong đầu Juhoon lại hiện lên dòng chữ:"Cấm cãi chủ, cãi sẽ phải chịu 1 hình phạt thích đáng do mình gây ra". Vì sợ sẽ phải chịu phạt hoặc bị trừ lương nên cậu liền đồng ý:
Kim Juhoon (Jju)
Được rồi được rồi, nhưng chơi xong thì cậu chủ Ahn sẽ phải ăn trưa nhé, đồng ý không?
Keonho không thích một chút nào nhưng vì để thử lòng Juhoon nên em đã đồng ý.
Ahn Keonho (Keonho)
Vâng ạ...
Kim Juhoon (Jju)
Vậy giờ mình chơi cái gì?
Ahn Keonho (Keonho)
Hay là lên phòng em chơi đi ạ!
Kim Juhoon (Jju)
Cũng được
Kim Juhoon (Jju)
*nhóc này có vẻ dễ thương nhỉ*
Keonho cười nham hiểm, dẫn Juhoon lên phòng mình.
Ahn Keonho (Keonho)
//mở cửa//
Vì là em út nên phòng của Keonho chứa rất nhiều gấu bông, mô hình... vv
Ahn Keonho (Keonho)
Anh...anh nhìn phòng em rồi thì đừng có cười em nha!
Kim Juhoon (Jju)
Không cười không cười, phòng em trang trí dễ thương thật đó.
Ahn Keonho (Keonho)
d-dễ thương hả... //ngại ngùng//
Ahn Keonho (Keonho)
A-anh nói thật chứ? //mắt long lanh//
Kim Juhoon (Jju)
Thật mà, ngại đến mức mà cà lâm luôn rồi hả Keonho? //vô thức cười nhẹ//
Ahn Keonho (Keonho)
Anh vừa cười?
Juhoon nhận ra, trong lúc đùa giỡn với Keonho thì mình đã vô tình cười. Nụ cười ấy không mang tính khinh bỉ, chê bai hay đùa cợt, mà nó là 1 nụ cười hồn nhiên, khiến người khác nhận ra cậu dường như đã rất lâu không cười.
Kim Juhoon (Jju)
Không... không có!
Ahn Keonho (Keonho)
*anh nói dối tệ thật đấy*
Ahn Keonho (Keonho)
Vậy chắc em nhìn nhầm rồi.
Kim Juhoon (Jju)
Ừ nhầm...nhầm...
Kim Juhoon (Jju)
Mà... tôi có thể xưng anh-em với cậu chủ Ahn được không? tôi muốn gọi vậy cho dễ xưng hô thôi chứ không có ý gì hết ạ.
Ahn Keonho (Keonho)
Được chứ! anh thích gọi em như nào cũng được, miễn là anh gọi //cười trêu//
Kim Juhoon (Jju)
Thằng nhóc này! //ngại//
Ahn Keonho (Keonho)
//cười//
Ahn Keonho (Keonho)
Mà... anh ơi
Kim Juhoon (Jju)
Có chuyện gì sao?
Ahn Keonho (Keonho)
A-anh có biết chơi Roblox không ạ...?
Kim Juhoon (Jju)
Roblox sao?
Ahn Keonho (Keonho)
Đúng rồi ạ.
Kim Juhoon (Jju)
"là gì chứ, chắc là 1 tựa game nào đó. Nhưng mà mình không biết. Nếu giờ trả lời không biết thì Keonho sẽ buồn mất. Thôi đành vậy"
Kim Juhoon (Jju)
À à anh biết //cười gượng//
Ahn Keonho (Keonho)
Anh biết sao? Yeahh!
Ahn Keonho (Keonho)
Vậy anh lấy điện thoại ra chơi với em chút nha
Kim Juhoon (Jju)
//lấy điện thoại ra và tải//
Ahn Keonho (Keonho)
Ơ anh nói anh biết chơi mà anh chưa tải ạ?
Kim Juhoon (Jju)
Ừ thì... game này lâu rồi anh chưa chơi lại nên giờ mới tải lại ý, tại nó nặng máy thôi à.
Ahn Keonho (Keonho)
Ra là vậy...
Juhoon nhanh chóng tải và tạo tài khoản để chơi với Keonho.
Ahn Keonho (Keonho)
anh ơi kết bạn rồi chơi game này với em nha
Cậu kết bạn với Keonho rồi chơi game cùng.
Kim Juhoon (Jju)
Keonho à, mình nghỉ được rồi đấy, xuống ăn cơm thôi
Ahn Keonho (Keonho)
Nhưng mà mới chơi được có chút xíu mà //buồn hiu//
Kim Juhoon (Jju)
Ngoan nào, nãy anh nói sao?
Ahn Keonho (Keonho)
Vâng ạ...
Kim Juhoon (Jju)
//xoa đầu keonho// ngoan lắm, giờ mình xuống ăn thôi
Em rất bất ngờ trước hành động của Juhoon. Thầm vui vẻ.
Ahn Keonho (Keonho)
Dạ! //cười tươi//
Juhoon và Keonho xuống cầu thang, không may, cậu trượt chân té. Keonho thấy vậy vội vàng đỡ lấy. Juhoon nhắm chặt mắt, tưởng rằng mình sẽ té 1 cú rất đau, nhưng khi mở mắt ra... cậu thấy Keonho đang đỡ lấy mình và... mặt đối mặt!
Ahn Keonho (Keonho)
//tay vẫn ôm chặt eo Juhoon//
Kim Juhoon (Jju)
E-em bỏ anh ra được chưa...? //đỏ mặt//
Kim Juhoon (Jju)
Em...đùa?!
Ahn Keonho (Keonho)
Haha giỡn xíu thôi mà rùa nhỏ ngại rồi hả? //cười trêu và thả Jju ra//
Kim Juhoon (Jju)
*má nó tưởng mình hiền ta ơi*
Kim Juhoon (Jju)
A-ai thèm ngại cơ chứ! //mặt đỏ bừng và chạy xuống bếp//
Ahn Keonho (Keonho)
Đợi em với! //chạy xuống theo//
Sau khi mọi người ăn uống xong hết, ai về phòng nấy để làm việc, chỉ còn lại 1 mình Juhoon
Kim Juhoon (Jju)
Không biết làm việc rồi có phải ở đây luôn không nhỉ? Chắc dọn dẹp xong rồi hỏi vậy.
30 phút sau, cậu đã dọn dẹp sạch sẽ đống đồ ăn của mọi người. Cậu đi đến trước của phòng James, gõ nhẹ ba tiếng rồi chờ phản hồi.
Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay sau cánh cửa:
Chao Yufan (James)
Vào đi.
Juhoon nhẹ nhàng bước vào, cung kính cất tiếng:
Kim Juhoon (Jju)
Thưa cậu chủ, em có điều muốn hỏi ạ.
Chao Yufan (James)
Thoải mái.
Kim Juhoon (Jju)
Làm việc ở đây thì phải ngủ lại hay được về nhà ạ?
Chao Yufan (James)
Ngủ lại.
Kim Juhoon (Jju)
Vậy... em có thể đón cha đến ở cùng được không?
Chao Yufan (James)
Cha? Tại sao?
(muốn biết tại sao thì để chap sau đê)
t/g Dani 🐢
ê ê có ai đọc nhớ bình luận vớii
t/g Dani 🐢
mình muốn đọc 😭
t/g Dani 🐢
Nay mình tức vcl ra mn ạ
t/g Dani 🐢
Mình coi coer ed mấy câu chuyện hài hài về bọn cỏ ý
t/g Dani 🐢
xong tới khúc thg bi nó về phòng nhắn tin vs chíp
t/g Dani 🐢
Cái ba mình chửi mình: Đấy thấy chưa, cái phòng của ngta còn gọn gàng hơn mày
t/g Dani 🐢
Nó ghép mà ba ơi 😭😭😭
t/g Dani 🐢
này trong video ms coi trên tik
t/g Dani 🐢
acc bả: @seankkeu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play