[Tokyo Revengers] [AU] Hạ Ngàn Hoa_Mộc Nguyệt Nghiên
_đồi thiên đường
Gió vừa thoang thoảng, cỏ dại ngập trời
Khoảng không xanh màu nước biển trước mắt dần hiện ra, thế chỗ cho sự mờ nhạt lúc nãy
Đôi mắt dần hé mở, hàng mi cong tạo bóng phủ xuống
Cô nằm trên bãi cỏ, cả người nhẹ bẫng, đầu óc chẳng chút suy nghĩ
Tuy người đã mở mắt, nhưng cơ thể như mất đi ý thức
Nhìn vô định lên bầu trời
Giống cái xác chưa hồi hồn vậy
Tiếng chuông ngân nhẹ nhàng lảnh lót
Một con mèo trắng muốt, đôi mắt xanh vàng như hai viên ngọc ướt
Trên cổ mang chiếc vòng màu nâu nhàn nhạt, gắn đôi chuông kêu leng keng theo từng bước chân nhỏ
Nó kêu lên một tiếng khi dừng trước mặt cô
Đung đưa chiếc giỏ nhỏ trên miệng rồi đặt xuống bên cạnh
Lúc này, cô mới như lấy lại ý thức, chợt tỉnh trong cơn mê man
Tohawatsu Nori
Mộc Nghiên à?
Tohawatsu Nori
Tìm thấy rồi
Trong đầu cô chỉ có thực tại này, không nhận thức và không có mong muốn biết đây là đâu, trước đây mình là ai, mục đích sống của mình là gì
Gọi là một dạng mất trí nhớ cũng có phần đúng, không nhớ, không biết đến sự hiện diện của những thứ khác và cũng không muốn biết
Tohawatsu Nori
Cho chị sao?
Nó kêu thêm hai tiếng, liếm lông, đi vòng quanh cô hai vòng
Mỗi bước đi là một tiếng chuông ngân
Nó dừng lại trước mặt cô vài giây rồi quay người nhẹ bước đi, khuất sau đám cỏ dại dài
Cô nói rồi lấy chiếc hộp nhỏ nhắn từ trong giỏ ra
Mở ra, bên trong là chiếc vòng tay màu đỏ rượu, treo lủng lẳng một chiếc chuông nhỏ màu tím
Làm cô nghĩ đến cánh đồng hoa oải hương
Cô lắc khẽ chiếc vòng, kì lạ là chiếc chuông chẳng reo lên
Cô đeo vào cổ tay trái, chợt thấy mệt mỏi buông người xuống thảm cỏ
__________________________
cáo
Ai đang đọc giờ âm thì đi ngủ đi nha, thức khuya không tốt, ngủ ngon
cáo
Nhớ đọc mô tả trước khi đọc truyện nha, cảm ơn ậ
_đôi mắt
Bác sĩ
Được rồi, bây giờ bác sẽ tháo băng, cháu cứ nhắm mắt lại nhé
Bác sĩ
Không đau đâu, đừng lo
Những âm thanh ồn ào lọt vào tai nó. Tiếng nước, tiếng của người đàn ông vừa nói, tiếng kim loại va chạm với nhau kêu loảng xoảng
Mùi thuốc sát trùng cùng mùi sắt xộc vào mũi
Trước mắt đen ngòm, nó nhắm mắt lại theo lời ngưòi vừa nói
Cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một cơn mê vậy
Nó có cảm giác từng lớp trên đôi mắt nó được bóc ra, ánh sáng bắt đầu le lói chiếu thẳng vào con ngươi nó
Bác sĩ
Được rồi, còn một lớp cuối thôi
Bác sĩ
Cháu từ từ mở mắt nhé, nhẹ nhàng thôi, từng chút một
Nó làm theo lời người đàn ông, mở mắt dần dần
Chưa quen với ánh sáng khiến nó chói mắt, đôi mày khẽ nheo lại
Kurokawa Izana
Chói thì nhắm hờ mắt lại.
Chợt một giọng nam trầm ấm lên tiếng
Nó chẳng hiểu sao tai mình lại nhạy cảm với âm thanh đến thế, trước đây đâu có vậy
Tohawatsu Nori
"mà khoan, mình làm gì có trước đây..?"
Ý nghĩ ấy làm nó hơi hoang mang
Nhưng hình như nó bị mù thì phải
Nó chợt biết rằng nó bị mù, dù chẳng ai bảo với nó, như một kiến thức vốn đã hiện hữu mặc định trong đầu vậy
Lúc này nó mới nhắm hờ mắt lại, rồi từ từ mở ra lần nữa
Nó làm quen được với ánh sáng rồi
Khi thấy nó đã mở mắt hoàn toàn, tiếng của người đàn ông mới lại vang lên
Bác sĩ
Cảm giác thế nào, có gì lạ lẫm không?
Nó đơ người vài giây trước cảnh sắc trong phòng
Tohawatsu Nori
không ạ /lắc đầu/
Thứ đầu tiên chạm vào mắt nó là một bóng người cao ráo, mái tóc trắng muốt cùng hàng mi cong phủ bóng trên con ngươi tím màu
Người đó đang cười, một nụ cười xã giao dành cho ông lão trung niên đứng bên cạnh
Bác sĩ
Cháu cứ từ từ làm quen nhé, chút nữa bác sẽ kê đơn thuốc
Bác sĩ
Phiền cậu ra ngoài nói chuyện với tôi một chút nhé?
Tohawatsu Nori
"ông già kia là bác sĩ phải không? vậy người bên cạnh là ai?"
"Người bên cạnh" mà nó nghĩ chợt quay sang nhìn nó một cái rồi mới bước ra ngoài
Kurokawa Izana
Chút nữa tôi đón
Buông một câu rồi đóng cửa
Họ nói chuyện ở ngoài, nó còn nghe cả một giọng nữ nữa
Dù cửa đã đóng nhưng nó nghe được hết
Bác sĩ
Mắt con bé vẫn sẽ phải bôi thuốc đều hằng ngày, đặc biệt là phải giữ mắt tạm thời tránh ánh nắng và màn hình tivi điện thoại
Bác sĩ
Một tuần thôi, con bé sẽ sớm trở thành người bình thường
Kurokawa Izana
Vậy thì ổn rồi, cảm ơn ông đã nhận lời phẫu thuật
Bác sĩ
Có gì đâu, tôi cũng rất thương những đứa trẻ đó mà
Tiếng cười từ bên ngoài vọng vào, tiếng bước chân hớt hải của một người phụ nữ chạy tới
Trưởng cô nhi viện
ha..ha....
Trưởng cô nhi viện
C-chào bác sĩ, chào ngài
Trưởng cô nhi viện
Con bé..sao rồi ạ
Bác sĩ
Cô bình tĩnh, con bé ổn rồi
Trưởng cô nhi viện
Thật sao...? tôi thật sự cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Cảm ơn cả ngài Kurokawa đây nữa
Trưởng cô nhi viện
Tôi thật sự hạnh phúc thay cho những 'đứa con' của mình
Kurokawa Izana
Không có gì, việc tốt tôi nên làm thôi
Kurokawa Izana
Tôi cũng xong thủ tục nhận nuôi rồi, chút nữa tôi sẽ đón con bé về
Tohawatsu Nori
"mình là Tohawatsu Nori"
Tohawatsu Nori
"Đây là cô nhi nuôi mình lớn"
Nó nghĩ khi nhìn xuống người đang ôm mình khóc thút thít
Tohawatsu Nori
"kia là bác sĩ phẫu thuật"
Nó đưa mắt sang chỗ ông lão trung niên
Tohawatsu Nori
"kia là người nhận nuôi mình, anh ta cũng là người tài trợ cho mình phẫu thuật"
Không khí đang cảm động, cô nhi viện khóc rấm rứt, bác sĩ cũng không kìm được nước mắt
Nhưng mặt nó cứ đơ ra, nhìn xuống dưới chân
Cảm giác như chẳng thế khóc
À, có lẽ đôi mắt vừa phẫu thuật
Nó nghĩ mình muốn rời đi rồi
cáo
Trạng thái ở đầu chap của nhân vật chính giống như đang mơ ấy
cáo
không nhận thức được mình đang mơ, mà chỉ tiến triển giấc mơ theo "kịch bản(?)" sẵn có thôi ấy
cáo
nhưng nhân vật chính không mơ, chỉ là giống vậy thôi
cáo
bồ nào đọc giờ âm thì tắt điện thoại đi ngủ đi
_gã
Những thông tin nó có được hồi nãy là nhờ đôi tai này
Hiện tại nó đang ngồi bên ghế phụ, gã lái xe chở nó về nhà gã
Cũng là "nhà" của nó sau này?
Nó đơ ra với câu hỏi bất chợt của gã
Điên thật, hỏi người ta thì cộc lốc, lại đòi người ta kính trên nhường dưới với mình
Tohawatsu Nori
....tôi 16 tuổi
Kurokawa Izana
Tao lớn hơn mày 3 tuổi
Cái thái độ gì thế? Làm nó cảm thấy có lẽ về nhà này sẽ phải làm osin cho gã mất
Mà thôi kệ, có cái ăn mặc là được rồi
Ác cảm một chút, không vấn đề gì cả
Nó không để ý, gã liếc sang nó vài cái, thấy ngay cái vẻ mặt đăm chiêu lo lắng ấy
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana, cứ gọi là Izana
Gã mở lời trước, dù sao cũng đón người ta về nhà, chào đón niềm nở không lại mang cái danh "CEO công ty từ thiện bạo hành trẻ nhỏ!?" trên báo mất
Giọng hơi cọc nhung việc gã chủ động cũng khiến nó thêm chút thiện cảm
Tohawatsu Nori
Anh biết tên của tôi rồi
Tohawatsu Nori
Gọi sao cũng được
Thấy sự im lặng của người bên kia, nó quay sang nhìn
Vẻ mặt gã vô cùng khó hiểu
Tohawatsu Nori
Lúc nãy tôi nghe thấy mấy người trò chuyện
Tohawatsu Nori
Anh nói tên tôi
Gã cười khẩy, đạp ga lên trên con dốc
Nó cũng chẳng nói thêm gì
Tohawatsu Nori
•| thiu thiu ngủ
Chiếc xe dần dừng lại, gã tắt máy rồi quay sang người bên cạnh
Kurokawa Izana
"ngủ rồi à"
Gã gõ hai cái vào trán nó, lên giọng
Kurokawa Izana
Tới nơi rồi
Kurokawa Izana
Muốn chết ngạt không?
Nó lơ mơ mở mắt dậy, quay sang phía tiếng gọi
Gã nói rồi bước xuống, để mặc nó ngơ ngác ngồi bên trong
Tohawatsu Nori
"...người gì mà vô tâ-"
Dòng suy nghĩ bị bị cắt đứt khi tiếng mở cửa xe vang lên
Gã vươn người vào bấm tháo dây an toàn cho nó
Ngạc nhiên lẫn bất ngờ, nó ngồi bất động một chỗ, mắt dán vào gương mặt người phía trước
Da hơi ngăm, mái tóc trắng mượt cùng đôi mắt hút hồn, hàng mi rũ xuống như một tầng sương mỏng
Nó ở trong cô nhi viện từ bé, chưa từng có ai tinh tế đến vậy, cũng chưa có ai quan tâm nó đến mức này
Tới lúc gã ra khỏi xe rồi nhắc nó thêm lần nữa, nó mới hoàn hồn
Được rồi, tinh tế khi mở cửa xe cho nó, tử tế khi tài trợ phẫu thuật mắt cho nó, kinh tế khi là giám đốc tổ chức thiện nguyện ở tuổi 19
Và cọc cằn, kiệm lời, khó tính khi nói chuyện với nó
Nhưng ít nhất thì nó không cảm thấy sự 'xã giao' trong câu từ của gã
Nó nói lại lần nữa rồi bước xuống xe
Ánh nắng mặt trời khiến mắt nó nheo lại, cảm giác hơi nhưng nhức
Nó đưa tay lên che trước trán
Tohawatsu Nori
"thế này thì chẳng thấy đường đi đâu cả.."
Tohawatsu Nori
"làm sao nhỉ?"
Đang đứng chôn chân một chỗ, nó chợt nghe tiếng nói
Kurokawa Izana
Túm vào áo tao
Tohawatsu Nori
không cần đâu
Kurokawa Izana
Tao không hỏi ý kiến, tao ra lệnh
Nó muốn nói gì nữa nhưng thấy hắn như vậy thì cũng nhắm mắt làm theo
Vì nó đâu có mở nổi mắt..
cáo
muộn ời ngủ sớm mai còn đi học, ngủ ngon
Download MangaToon APP on App Store and Google Play