Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Ánh Sáng Thuộc Về Màn Đêm

chap 1

——
Cạch-
Tiếng cửa gỗ vang lên khô khốc ngay giữa màn đêm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy?
Em không đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào chai rượu vang vẫn còn lưng chừng trên tay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nói?
Em đáp, tay nâng chai rượu lên nhưng vừa định uống thì đã bị anh lấy mất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!?
Em cáu kỉnh khẽ gằn giọng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em định uống đến bao giờ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mặc xác tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biến đi
Duy lảo đảo đứng dậy muốn với lấy chai rượu trên tay anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Yêu cô ta đến mức không cần bản thân?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yêu ai là chuyện của tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng bao đồng, phiền phức
Giọng em khàn khàn, nhè
Anh bất lực đặt chai rượu lên bàn rồi khom lưng bế ngang em lên ôm vào lòng mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông tao ra!?
Em vùng vẫy, tay chân đánh loạn xạ vào người anh như muốn thoát nhưng không thành
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, ngủ đi
Anh đặt em lên giường, kéo em sát vào lồng ngực mà bao bọc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai cho phép anh chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phắn mau
Quang Anh không đáp, nhịp tay đều đều trên lưng khiến em cũng theo đó mà thiếp đi chẳng còn chống cự, một phần vì men, một phần vì mệt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy...tao cũng yêu em mà?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn về phía tao một chút...có được không?
Cả đêm đó, anh thức trắng
Nhìn em đang ngon giấc trong lòng mình nhưng vẫn thỉnh thoảng gọi tên người con gái đó mà lòng nhói đau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng...đừng bỏ anh mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, không bỏ em
Em vô thức rúc sâu vào lòng anh tìm hơi ấm quen thuộc
Thế này với anh, tệ thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//hôn nhẹ lên trán em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đúng là ngốc mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người thương em ở ngay trước mắt, vậy mà 6 năm qua...sao em chưa một lần nhìn đến?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bọn họ không yêu em...nhưng tao yêu em mà...?
11 năm qua, kể từ lúc cả hai vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường họ đã là một cặp tri kỷ khó ai sánh được
Nhưng phía sau lớp vỏ bọc ấy lại là một tình yêu nặng đến nao lòng mà chẳng ai hay biết
Anh là người đầu tiên biết được tình yêu của em, cũng là người đầu tiên đến cạnh khi em đổ vỡ với tư cách "bạn thân"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lâu như vậy rồi...em thật sự không định nhận ra sao?
——
Hết
Lily đây~
Lily đây~
Nhân một đêm suy thì mình xin phép lên con mã truyện hơi thất tình🙂‍↕️
Lily đây~
Lily đây~
Kh bt có update thường xuyên kh nữa🥲
Lily đây~
Lily đây~
Nhưng mà cảm ơn đã ủng hộ nhen
//abc// hành động *abc* suy nghĩ 📲gọi điện 💬nhắn tin

chap 2

——
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ưm…
Vừa thức giấc em đã bị cơn đau đầu ập đến làm cho choáng váng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thức rồi hửm...?
Em cố tỉnh táo nhìn anh rồi lại quay đi chẳng đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vẫn còn giận tao sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Em vẫn thế, lạnh nhạt vờ như chẳng hề để tâm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, nhìn tao
Anh quỳ xuống trước mặt bắt em nhìn thẳng vào mắt mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại quỳ?
Em hơi chột dạ mà ngồi dậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em giận, tao có lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đâu có lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đứng dậy đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chẳng để tâm đến tao nữa rồi, còn nói không có lỗi ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao...
Em mím môi cả người quay đi không dám nhìn thẳng vào anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, cô ta làm gì em?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói cho tao biết, tao giúp em trả lại được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không...không cần đâu mà
Em vội níu tay anh lắc đầu liên tục như phản đối
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô ấy...mà thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện này cũng chấm dứt rồi...tao không muốn dính liếu nữa đâu
Nhìn em đang lí nhí giải thích nhưng anh ở cạnh em lâu đến vậy tất nhiên hiểu rõ, em chỉ là muốn bảo vệ cô ấy khỏi anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sợ tao làm tổn thương cô ta?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không dối tao?
Em cúi gầm mặt chẳng còn dám đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được, tao không làm gì cô ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu em hứa sẽ không còn lần nào như thế này nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được, tao hứa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*em yêu cô ta...đến mức nào vậy ?*
Nhìn anh cứ quỳ ở đó suy tư mãi chẳng nói nên em vội lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...đừng quỳ nữa mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em còn giận tao không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao...tao không có giận anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua...em đánh tao nhiều lắm đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn bảo không giận...?
Em nghe mà ngơ người luôn vì trước giờ hình như em còn chưa từng đẩy hắn mạnh lấy một cái nữa là
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật...thật hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao...hôm qua say...nên...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đùa em thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không giận tao là được rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao tốt với tao thế, Quang Anh?
Anh chậm rãi đứng dậy rồi xoa nhẹ đầu em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì em là Đức Duy, người mà tao yêu thương nhất
Thấy em còn định nói gì đó nên anh liền tiếp lời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ ăn sáng tao làm rồi, vào vscn rồi xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đợi em
Lời vừa định nói liền bị em nuốt ngược vào trong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vâng...
——
Hết
Lily đây~
Lily đây~
🙂‍↕️
Lily đây~
Lily đây~
Có thể là bộ truyện cập Nhật lúc nửa đêm và sáng sớm 😞

chap 3

——
Cả buổi ăn anh nhìn em đến đũa cũng chẳng buồn động đến khiến em có chút hơi khó chịu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh sao thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao không ăn?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không muốn ăn
Em tặc lưỡi lườm anh một cái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cứ thế này phiền chết đi được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...?
Anh khựng lại gần như không tin nổi những gì tai mình vừa nghe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em...nói gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao...tao...trêu anh thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừ, trêu
Anh đứng bật dậy không nói hai lời quay ngoắt đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...tao lỡ lời
Em đuổi theo níu lấy tay anh lí nhí
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, là tao phiền
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đáng lẽ ra tao không nên đến làm lỡ việc của em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là tao sai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không...không phải đâu mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, ăn sáng đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao về nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...tao xin lỗi anh mà
Vừa định gạt tay em ra thì lại bị câu nói ấy làm cho khựng lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là tao sai...tao không nên nói thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lo cho tao mà tao lại làm anh buồn lòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao...xin lỗi anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng bỏ tao về mà...xin anh đó
Có lẽ 11 năm qua anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ yếu đuổi thế này của em bao giờ nên thật sự đã mềm lòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*em đau lòng đến mức nào mới bày ra bộ mặt này trước tao chứ?*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*cô ta...tốt lắm sao?*
Thấy anh mãi không đáp em cứ nghĩ anh sắp bỏ đi thật nên vòng tay ôm chặt lấy eo anh,cả người tựa vào tấm lưng vững chãi ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, không bỏ em
Anh đặt tay lên tay em xoa nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở lại với tao đi...xin anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được, ở lại với em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng lại ăn sáng đã nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói thật không...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao có từng lừa em?
Em ngước lên khẽ lắc lắc cái đầu nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tự đi được chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay tao bế em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao...tự đi
Em chậm rãi buông tay rồi từng bước nặng nề trở lại bàn ăn, còn cẩn thận nhìn lại xem anh có bỏ về không
Dáng vẻ ấy vừa khiến anh thấy yêu lại vừa thấy hận
Hận vì em chỉ giữ khi cần anh, nhưng cũng chẳng thể ngăn được trái tim mình yêu em
Người nói xem, anh phải làm sao đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không muốn ăn nữa sao?
Nhìn em cứ chọc chọc đũa mà chẳng ăn làm anh cũng hơi lo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hửm...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...đút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn anh bón cho tao...
Anh nghe thì bật cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao không nói từ nãy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao...ngại mà
Nhìn em đang đỏ mặt mà anh không nỡ trêu thêm nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sang đây, tao đút cho em
Em cười nhẹ lon ton đi đang ngồi cạnh anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Há miệng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa...
Anh cẩn thận thổi nguội rồi mới đút vào miệng em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nóng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm...vậy là được rồi
Ăn xong em vừa dọn dẹp phụ anh vừa hỏi vài câu nhảm nhí nhưng anh vẫn nghe rồi đáp lại không sót câu nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc nào tao cũng thế này, anh không thấy phiền sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bao giờ tao hết thương em, lúc đó tao sẽ thấy phiền
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...sẽ hết thương tao hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không chắc nhưng ít nhất không phải ở hiện tại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...không được hết thương tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh là của Duy mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh phải thương tao chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi tao thương em
Như nhận được đáp án mong muốn em cười khúc khích như trẻ con
Nhưng em ơi chữ thương nặng lắm, em nói thương nhưng lại xem thường tình cảm nơi anh là vì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*tao là thương em...*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*tao chưa từng xem em là bạn...thật đó*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*ngốc nhỏ...đơn phương em đau thật*
——
Hết
Lily đây~
Lily đây~
Vậy là cô ta quan trọng với em phải không?
Lily đây~
Lily đây~
Anh khóc bao đêm còn chẳng bằng cô ta đỏ mắt...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play