[AllNegav] - Tình Yêu Ngang Trái.
1.
📌 LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC ⚠︎
Đây là truyện thuộc thể loại ngược, có nhiều tình tiết bạo lực tâm lý, lời lẽ thô tục, lăng mạ, sỉ nhục và hành hạ nhân vật.
Một số hành vi, lời nói trong truyện mang tính tiêu cực, được xây dựng để phục vụ nội dung và sự phát triển cốt truyện, không cổ súy hay khuyến khích ngoài đời thực.
Vui lòng không áp đặt hay công kích (toxic) các nhân vật chỉ dựa trên một vài tình tiết. Hãy theo dõi toàn bộ diễn biến trước khi đưa ra đánh giá.
Nếu bạn không phù hợp với những nội dung trên, hãy cân nhắc trước khi đọc.
Chapter 1 : "Căn Nhà Không Có Tiếng Cười."
Thành An, mười chín tuổi.
Ở cái tuổi mà bạn bè cùng trang lứa đang tất bật chuẩn bị hồ sơ đại học, háo hức nói về ước mơ tương lai, An vẫn mặc trên mình bộ đồng phục lớp mười hai đã cũ đến bạc màu.
Mà vì cuộc sống không cho em cơ hội bước nhanh như người khác.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên.
Hoàng Thiện Sơn | bố em.
An!
Giọng người đàn ông khàn đặc vọng từ phòng khách.
Hoàng Thiện Sơn | bố em.
Ra đây.
An khẽ giật mình, vội vàng khép cuốn vở lại rồi chạy ra ngoài.
Đặng Thành An | đta.
Dạ..cha gọi con ạ..
Cha cậu ngồi trên ghế, đôi mắt đỏ ngầu vì nhiều đêm thức trắng.
Ông ném một tờ giấy xuống bàn.
Hoàng Thiện Sơn | bố em.
Ra đầu ngõ mua thuốc lá.
Em cầm lấy tờ tiền đã nhàu.
Đặng Thành An | đta.
Dạ..con đi ngay..
Hoàng Thiện Sơn | bố em.
Đi đi. Còn đứng đó làm gì?
An cúi đầu, nhanh chóng xỏ đôi dép cũ rồi chạy ra ngoài.
An cẩn thận cầm bao thuốc, ôm sát vào ngực như sợ làm rơi.
Em đi rất nhanh..không phải vì sợ cha chờ.
Mà vì sợ bắt gặp những người đàn ông mặc đồ đen vẫn thường xuất hiện quanh khu này.
Mỗi lần nhìn thấy họ, cha lại tái mặt, vội kéo rèm cửa rồi khóa chặt cửa chính.
Hoàng Thiện Sơn | bố em.
: "Có ai hỏi thì bảo không biết tao."
Đó là câu cha dặn nhiều nhất. An chưa bao giờ hiểu..em chỉ biết làm theo.
Về đến nhà. Cha em giật lấy bao thuốc.
Hoàng Thiện Sơn | bố em.
Lâu vậy?
Đặng Thành An | đta.
Dạ..ngoài tiệm đông ạ..
Ông hừ lạnh, không nói thêm. Mẹ từ trong bếp bước ra, gương mặt đầy mệt mỏi.
Phạm Mỹ Duyên | mẹ em.
Lại hết gạo rồi.
Hoàng Thiện Sơn | bố em.
//bực bội// Thì mua!
Phạm Mỹ Duyên | mẹ em.
Tiền đâu?
Hoàng Thiện Sơn | bố em.
Kiếm.
Phạm Mỹ Duyên | mẹ em.
Cả ngày ông chỉ biết nói kiếm!
Không khí trong căn nhà chợt nặng nề, An đứng lặng ở góc tường, hai tay siết chặt quai cặp.
Em biết lúc này tốt nhất là im lặng. Mỗi lần cha mẹ cãi nhau, căn nhà đều chìm trong sự ngột ngạt.
Một lúc sau, mẹ quay sang.
Phạm Mỹ Duyên | mẹ em.
An.
Đặng Thành An | đta.
..Dạ mẹ?
Phạm Mỹ Duyên | mẹ em.
Con xuống chợ mua ít rau đi.
Đặng Thành An | đta.
Vâng..
Em ngoan ngoãn cầm chiếc giỏ nhựa đã cũ.
Trước khi bước ra cửa, An còn quay đầu lại.
Đặng Thành An | đta.
Cha..cha có cần con mua gì nữa không ạ?
Hoàng Thiện Sơn | bố em.
//phẩy tay// Đi đi.
Trong căn nhà nhỏ chỉ còn tiếng thở dài và những lời cãi vã không dứt.
An bước chậm trên con đường quen thuộc, em không biết vì sao cha luôn trốn tránh những người lạ.
Không biết vì sao trong nhà lúc nào cũng thiếu trước hụt sau.
Cũng không biết rằng..suốt mười chín năm qua, cậu chưa từng hay biết mình chỉ là một đứa trẻ được nhặt về nuôi.
Một bí mật đã bị chôn giấu rất lâu..và chẳng bao lâu nữa, nó sẽ bị phơi bày cùng với những món nợ mà cha cậu không thể trốn tránh thêm được.
2.
Mọi thứ yên tĩnh đến rợn người.
Thành An nép mình sau cánh cửa gỗ mục nát.
Trong phòng tối om, em nghe rõ từng nhịp tim đập loạn xạ. Ngoài sân, tiếng gió thổi qua tán lá khô xào xạc như tiếng thì thầm của tử thần.
Cánh cổng sắt bị xô ngã, văng ra giữa sân. Bụi đất mù mịt, tiếng chân giày thình thịch như bầy quỷ dữ tràn vào.
An giật bắn, mẹ vội bịt miệng em lại, móng tay cắm sâu vào má.
Qua khe cửa, An thấy lũ người áo đen như đàn kiến hung hãn, tay cầm gậy sắt, dao quắm và cả súng.
Quang Anh bước vào. Hắn cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, nụ cười nửa miệng treo lơ lửng đầy khinh miệt.
Nguyễn Quang Anh | nqa.
Hah! Mẹ nó, chúng mày dám trốn?
Hắn quét mắt, cầm gậy đập vỡ tủ kính.
Nguyễn Quang Anh | nqa.
Lục hết cho tao! Từng ngóc ngách! Kể cả cống rãnh.
Sau lưng hắn, Bảo Khang điềm tĩnh bước vào. Khác với Quang Anh hung hăng, Khang lạnh lùng đến gai người. Anh xoay tròn khẩu súng trên tay, đôi mắt sắc như dao rạch.
Phạm Bảo Khang | pbk.
Ra đây đi, gia đình chúng mày..
Giọng Bảo Khang đều đều như hát ru.
Phạm Bảo Khang | pbk.
Nợ còn chưa trả mà dám trốn. Để tao tìm ra, sẽ mệt lắm đấy.
Trong căn phòng chật hẹp, ba người co ro.
Cha An run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Mẹ em níu chặt áo chồng, môi tái mét không còn máu.
Hoàng Thiện Sơn | bố em.
Phải trốn ngay! //thì thào - giọng khàn đặc//
Phạm Mỹ Duyên | mẹ em.
..Trốn đâu?! //khóc rưng rức//
Phạm Mỹ Duyên | mẹ em.
Chúng đông lắm, ông tính chạy đi đâu?
Hoàng Thiện Sơn | bố em.
Nhảy qua cửa sổ! Ra vườn sau, leo hàng rào.
Hoàng Thiện Sơn | bố em.
//quay sang em - đôi mắt đỏ ngầu// ..Thằng An! Mày ở lại.
An sững người, đôi mắt mở to không tin nổi.
Đặng Thành An | đta.
Cha..cha nói gì vậy?
Hoàng Thiện Sơn | bố em.
Tao nói, mày ở lại đây!
Đặng Thành An | đta.
K-Không được đâu..cha ơi.
Đặng Thành An | đta.
Xin cha, cho con..đi cùng với..
Hoàng Thiện Sơn | bố em.
Không được!
Hoàng Thiện Sơn | bố em.
Mày ở đây làm mồi. Chặn cửa, kéo thời gian cho bọn tao.
Hoàng Thiện Sơn | bố em.
Tao với mẹ mày trốn xong sẽ quay lại cứu mày!
Đặng Thành An | đta.
Nhưng..cha ơi, con sợ lắm.. //giọng run run//
Em quỳ rạp xuống đất, bám chặt lấy chân cha, tha thiết cầu xin, đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước.
Đặng Thành An | đta.
Hức..cha ơi, làm ơn..con không muốn ở lại một mình đâu..
Hoàng Thiện Sơn | bố em.
Câm mồm! //gào khẽ - bàn tay ghì chặt vai em đến bầm tím//
Hoàng Thiện Sơn | bố em.
Mày không biết thương ba mẹ mày à? Nói sao thì cứ nghe vậy đi.
Hoàng Thiện Sơn | bố em.
Mày còn trẻ, bọn nó không giết trẻ con đâu.
Hoàng Thiện Sơn | bố em.
Mày chỉ cần ở yên. Bọn tao đi trước, mày theo sau khi yên ổn!
An nhìn sang mẹ. Bà cúi đầu, ậm ừ gật nhẹ. Không một lời an ủi. Không một ánh mắt luyến tiếc..chỉ có sự giục giã, thúc ép.
Em nuốt nước mắt vào trong. Vì hiếu thảo. Vì bản tính cam chịu đã ăn sâu từ nhỏ, An khẽ gật đầu.
Đặng Thành An | đta.
Dạ..cha mẹ đi nhanh nha. Con chặn cửa cho hai người..
Hoàng Thiện Sơn | bố em.
Ngoan. Tí cha sẽ đợi mày ở ngoài! //gật đầu hài lòng//
Rồi cha mẹ An lật cửa sổ trốn ra ngoài, biến mất vào màn đêm dày đặc.
Em đứng nhìn bóng họ khuất dần, không một ai ngoảnh lại.
Em đẩy tủ gỗ chặn cửa, rồi nép người vào góc tường, lắng nghe tiếng đập phá bên ngoài. Từng tiếng bát vỡ, từng tiếng gỗ nứt như rạch trên da thịt An.
Mãi đến khi tiếng ồn ào lắng xuống, An thở phào. Em tưởng chúng đã đi, liền trèo nửa người ra cửa sổ, định tẩu thoát theo cha mẹ.
Cánh cửa gỗ bị đạp bay vào trong, gãy làm đôi, băm xuống sàn.
An bị hất văng khỏi cửa sổ, ngã nhào xuống đất, đầu đập mạnh vào góc giường. Hoa mắt, tai ù đi, máu nóng chảy dọc xuống thái dương.
Trước mắt em là một rừng bóng đen cao lớn...
Còn chưa kịp ngóc đầu dậy thì một bàn tay nắm tóc An kéo lê ra giữa phòng. Mảnh kính vỡ xước qua mặt, qua cổ, rát bỏng.
Đặng Thành An | đta.
Aa..ức! Đau quá..hức-
Thành An khóc, vừa vùng vẫy, vừa rên rỉ.
Đặng Thành An | đta.
Xin các anh..thả em ra... em xin các anh mà..
Đặng Thành An | đta.
Hức..áa- đừng mà..ưhm!!
Bàn chân đen giày đạp mạnh xuống lưng em, đè ghim xuống sàn lạnh. Một tên vệ sĩ túm tóc An kéo ngược lên, buộc An phải ngước mặt.
Ánh đèn từ ngoài hắt vào.
Khuôn mặt An hiện rõ. Trắng trẻo, xinh xắn nhưng lấm lem bụi bặm, má bầm tím, vết cắt đang ứa máu.
Đôi mắt long lanh ướt đẫm, hàng mi rung rinh như cánh bướm đau thương.
Đôi môi hồng tái mấp máy vì sợ hãi. Mùi hương nhàn nhạt từ cổ áo, mùi của một đứa trẻ còn quá nhỏ bé cho thế giới này.
Quang Anh khựng lại. Bảo Khang cũng khựng lại, không gian như ngưng đọng trong vài giây.
Rồi Quang Anh cười. Nụ cười từ khinh miệt dần chuyển thành thú vị, xen lẫn một thứ gì đó tăm tối hơn.
Hắn bước tới, cúi người xuống sát mặt An.
Nguyễn Quang Anh | nqa.
Ồ. Cha mẹ cưng trốn sạch cả. Bỏ mình cưng ở nhà đón chúng tao à?
Nguyễn Quang Anh | nqa.
Vinh hạnh thật đấy!~
Ngón tay dài lạnh lẽo nâng cằm em. Ép An ngước mắt.
Nguyễn Quang Anh | nqa.
Ngoan thật đấy. Giống con chó trung thành. Mà chó trung thành thì có ích phải không?
Đặng Thành An | đta.
Hư..ức-!! //lắc đầu né tránh//
Quang Anh lật tay, tát nhẹ vào má An..vừa đủ đau, vừa đủ nhục.
Nguyễn Quang Anh | nqa.
Nó được huấn luyện giỏi không nhỉ. Chủ nó bỏ nó mà nó vẫn đứng ra chặn cửa?
Nước mắt An bật ra như suối, nhưng lại không dám khóc lớn.
Bảo Khang từ từ bước tới, anh bỏ súng vào túi, đưa tay lau vệt máu trên má An.
Động tác nhẹ nhàng, gần như dịu dàng..nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng giá.
Phạm Bảo Khang | pbk.
Bao nhiêu tuổi?
Đặng Thành An | đta.
Dạ..mười..mười chín ạ..
Bảo Khang bật cười nhẹ. Ang siết nhẹ cằm em, ngắm nghía như thưởng thức một món đồ đắt giá.
Phạm Bảo Khang | pbk.
Ồ, mười chín à? Còn nhỏ quá.
Phạm Bảo Khang | pbk.
Nhưng mà..đẹp. Vết thương trên mặt này càng tô điểm cho nó.
Quang Anh cười khẩy, đưa tay vò nhẹ mái tóc An, xoa bù xù.
Nguyễn Quang Anh | nqa.
Cha mày nợ năm mươi tỷ. Giờ ông ta chạy mất...
Nguyễn Quang Anh | nqa.
Mày ở lại, từ giờ mày là vật thế chấp của bọn tao.
Nguyễn Quang Anh | nqa.
//nghiêng đầu - giọng đầy ẩn ý// Hiểu không, bé ngoan?
Đặng Thành An | đta.
..Vâng.
Em run rẩy gật đầu. Nước mắt hòa cùng máu nóng chảy xuống cằm.
An không dám nói gì thêm. Chỉ biết cúi đầu, để mặc những bàn tay thô bạo đặt lên thân thể bé nhỏ của mình.
Nhưng sâu trong đáy mắt, An chưa nhận ra rằng..cha mẹ đã bỏ em thật rồi.
Và em vừa bước vào một chiếc lồng mới..đẹp đẽ, nhưng nguy hiểm hơn gấp vạn lần.
Quang Anh đứng thẳng dậy. Hắn phủi tay, liếc nhìn An như thể vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn.
Nguyễn Quang Anh | nqa.
Bắt nó về.
Giọng hắn lạnh tanh, không một chút do dự.
Ngay lập tức, vài tên vệ sĩ lao tới.
Bàn tay thô ráp túm lấy cổ áo An, kéo mạnh hắn đứng dậy. Em loạng choạng, chân An đau buốt vì những mảnh kính vỡ đã cắm vào.
Nhưng chưa kịp kêu lên thì đã bị lôi đi như một con thú bị săn.
Đặng Thành An | đta.
Đừng..đừng kéo em..hức. //khóc nấc//
Đặng Thành An | đta.
//giọng yếu ớt như muỗi kêu// Em đi được.. em tự đi mà...
Đặng Thành An | đta.
Đau..đau chết mất..hức!
Nhưng bọn họ không nghe. Hoặc nghe cũng chẳng quan tâm. Một tên giật tóc An ngửa ra sau, cười nhạt.
Vệ sĩ | All.
Câm mồm. Đi nhanh lên!
An bị nhấc bổng lên, hai chân quờ quạng trong không trung. Em không đủ sức chống cự, thân thể vốn đã gầy yếu lại càng bé nhỏ giữa vòng vây những kẻ hung hãn.
Qua làn nước mắt mờ ảo, An nhìn thấy căn nhà quen thuộc dần lùi xa.
Bên trong, bát đĩa vỡ vụn, tủ kính đổ ngã, những bức ảnh gia đình bị dẫm đạp dưới chân kẻ thù..chẳng còn gì nữa..
Cha mẹ bỏ em. Nhà tan tác. Bản thân An lại đang bị lôi đi nơi không biết trước điều gì.
Em bị tống vào xe, cánh cửa xe đóng sầm lại, tiếng động như tiếng sập bẫy.
Qua ô cửa kính tối mờ, An thấy Quang Anh và Bảo Khang đang nói chuyện với nhau bên ngoài, nụ cười của họ thật đáng sợ.
An ôm chặt thân mình, co rúm vào ghế. Chiếc xe lao đi, đêm càng lúc càng tối.
Và Thành An, đứa trẻ mười chín tuổi. Ngồi đó, run rẩy, trong chiếc xe đưa em đến một nơi mà em không biết là địa ngục hay còn tệ hơn nữa.
Đặng Thành An | đta.
"Cha mẹ..chắc chắn sẽ cứu An mà.. phải không?"
.
lưu ý trước rồi đó nhé. ꪔ̤̱
3.
An chưa kịp định thần thì cánh cửa đã bật mở. Bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo em, kéo mạnh xuống khỏi xe.
Đôi chân em chạm đất, nhưng chưa kịp đứng vững thì một tấm vải đen đã bịt chặt mắt em.
Đặng Thành An | đta.
Ưm..ưm!!
An cố vùng vẫy, nhưng ngay sau đó một miếng vải khác bị nhét vào miệng em. Lưỡi em bị ép xuống, mùi vải xộc lên mũi khiến em buồn nôn.
Đôi tay em bị kéo ra sau, tiếng "cách" khô khốc vang lên, còng tay siết chặt vào cổ tay gầy guộc, đau đến tê dại.
Vệ sĩ | All.
Đi mau! //giọng cộc lốc//
An bị đẩy về phía trước. Em loạng choạng, không thấy gì, chỉ nghe tiếng bước chân vang vọng trong một không gian rộng lớn. Tiếng cửa mở, tiếng giày da cọ vào nền đá cẩm thạch.
Rồi một lực đẩy mạnh từ sau lưng.
Đặng Thành An | đta.
..Ư, aa..ức!!
Em ngã nhào, đầu gối đập xuống sàn lạnh lẽo, đau buốt.
Em quỳ rạp. Không thể thấy gì. Không thể kêu lên. Chỉ còn nỗi sợ hãi cuộn trào trong lồng ngực.
Tiếng sột soạt của vải áo. Tiếng bước chân chậm rãi.
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía trước, đầy tò mò nhưng lạnh lẽo.
Lê Thượng Long | ltl.
Ồ? Lại mang về cái gì thế này?
Lê Thượng Long | ltl.
Mày bắt được thằng nào ở ngoài đấy, Quang Anh?
Một người khác bước tới. An cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể họ gần kề. Tay họ kéo tấm bịt mắt xuống.
Ánh đèn chói lòa khiến em nheo mắt, nước mắt tự động trào ra.
Em nhìn quanh..bảy người.
Bảy người đàn ông, lạnh lùng, đẹp đến đáng sợ. Họ đứng thành vòng tròn, đôi mắt sắc lạnh như những mũi dao đang nhắm vào em.
Ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ trên trần chiếu xuống, tạo nên những bóng đen dài trên sàn.
Không khí lạnh buốt, không một ai trong số họ có vẻ dễ gần.
Một người đàn ông bước ra khỏi hàng. Anh ta cao lớn, vai rộng, khuôn mặt sắc sảo với đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo, đối phương quỳ một chân xuống, ngang tầm mắt với An.
Ngón tay dài của anh bóp lấy cằm An, nâng mặt em lên, bắt em phải đối diện với ánh mắt sắc như dao.
Dương cười nhạt, giọng đầy khinh miệt.
Trần Đăng Dương | tđd.
Cái này là con mồi mới đấy à?
Anh nghiêng đầu, quan sát An như đang thưởng thức một món hàng.
Trần Đăng Dương | tđd.
Bình thường toàn xử lý tại chỗ, chẳng hiểu sao mày lại mang nó về tận nhà làm gì.
Quang Anh bật cười. Hắn bước tới, vuốt tóc em như vuốt ve một con thú hoang.
Nguyễn Quang Anh | nqa.
Cha nó nợ một đống, thế mà dám bỏ trốn, để lại nó ở nhà một mình.
Nguyễn Quang Anh | nqa.
//cúi xuống - thì thầm bên tai em// Có tin được không?
Nguyễn Quang Anh | nqa.
Đệt mẹ, đúng là khốn khiếp.
Quang Anh đứng thẳng dậy, giọng đầy hả hê.
Nguyễn Quang Anh | nqa.
Thôi, mang nó về hành hạ cho bõ tức vài hôm.
Nguyễn Quang Anh | nqa.
Hah..mà nhìn cũng ra dáng đấy chứ nhỉ?
Thái Sơn chống cằm, mỉm cười. Nụ cười của anh dịu dàng nhưng đôi mắt lại sắc lạnh.
Nguyễn Thái Sơn | nts.
Đúng là khuôn mặt này..
Anh nhìn An, nụ cười vẫn treo trên môi.
Nguyễn Thái Sơn | nts.
...vấy bẩn một chút mới hợp.
Nguyễn Thái Sơn | nts.
Này nhóc, tên gì.
An mím chặt môi. Em muốn cắn lưỡi, muốn biến mất, nhưng không thể.
Đặng Thành An | đta.
//nhắm chặt mắt - giọng run run// Dạ..Thành An ạ.
Nguyễn Thái Sơn | nts.
...
Nguyễn Thái Sơn | nts.
Thành An à? Tên đẹp đấy. //nhếch mépl//
Nguyễn Thái Sơn | nts.
Thế bao nhiêu tuổi rồi?
Đặng Thành An | đta.
Mười..mười chín ạ.
Lê Thượng Long | ltl.
//huýt sáo nhẹ// Ồ, trẻ thế cơ à?
Hắn cúi người, đưa tay bóp lấy má An, vặn mạnh đến mức nước mắt em lại trào ra.
Lê Thượng Long | ltl.
Vậy thì tha hồ mà chơi rồi.
Đặng Thành An | đta.
...??
An hoảng loạn. Trong đầu em chỉ có một suy nghĩ duy nhất..mình lạc vào ổ sói rồi.
Em vùng vẫy, cố gắng lùi lại, nhưng còng tay và đôi chân yếu ớt không cho phép em chạy trốn.
Đặng Thành An | đta.
Aa..hức! //khóc nấc lên//
Đặng Thành An | đta.
Em không ngon đâu, xin các anh..đừng...
Đặng Thành An | đta.
//nhìn quanh - mắt đẫm lệ, van xin//
Đặng Thành An | đta.
Làm ơn..thả em ra đi mà..hức.
Quang Hùng bước tới, tay khoanh trước ngực. Khẽ liếm nhẹ môi, phì cười.
Lê Quang Hùng | lqh.
Nhóc à.
Lê Quang Hùng | lqh.
Cha em đã không trả nợ thì em phải ở lại đền bù thôi.
Giọng anh dịu dàng, nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.
Lê Quang Hùng | lqh.
Đừng lo, chẳng ai thèm ăn thịt một đứa dơ dáy như em đâu.
Nhưng ngay sau đó, Quang Hùng bóp chặt cổ tay An, siết đến bầm tím.
Lê Quang Hùng | lqh.
À nhưng mà..cũng khó nói lắm.
Lê Quang Hùng | lqh.
Nhìn kỹ thì, cũng không tệ nhỉ.
Từ nãy giờ, chỉ có hai người đứng im lặng ở rìa vòng tròn.
Họ không nói gì. Không cười. Chỉ đứng đó, xoa thái dương, chăm chú quan sát An.
Đôi mắt họ nhìn em với một thứ ánh nhìn kỳ lạ..không hung dữ, nhưng cũng chẳng thân thiện.
Như thể họ đang phân tích một câu đố chưa có lời giải.
Thành An cắn chặt môi, môi bật máu.
Đặng Thành An | đta.
Hư..-hức..
Đặng Thành An | đta.
Em xin các anh..em hứa, em sẽ trả hết mà..
Đặng Thành An | đta.
Làm ơn..đừng làm hại em..
Bảo Khang nghiêng đầu, bật cười đầy khinh miệt.
Phạm Bảo Khang | pbk.
Hah?
Phạm Bảo Khang | pbk.
Trả sao.
Phạm Bảo Khang | pbk.
Năm mươi tỷ đấy, mày tính trả đến bao giờ?
Đặng Thành An | đta.
..Em.. //nuốt nước bọt//
Phạm Bảo Khang | pbk.
//hất mặt - giọng lạnh như băng// Người đâu, lôi nó xuống hầm.
Ngay lập tức, tay vệ sĩ lao tới. An bị túm cổ kéo lê đi.
Đặng Thành An | đta.
Áaa..ức!! //gào lên - tiếng khóc vỡ vụn trong không gian lạnh lẽo//
Đặng Thành An | đta.
Đau quá..buông em ra..!!
Đặng Thành An | đta.
Hức..ư!
Tiếng em vang vọng, rồi dần nhỏ lại khi cánh cửa hầm đóng sập sau lưng.
Trong đại sảnh, bảy người đàn ông vẫn đứng im.
Thái Sơn để ý đến hai người kia im lặng, khẽ nhíu mày.
Nguyễn Thái Sơn | nts.
Hử-? Hai chúng mày hôm nay im lặng ghê vậy?
Trần Minh Hiếu | tmh.
//quay đi - giọng đều đều// Chẳng có gì thú vị.
Đinh Hiếu xoa thái dương, khẽ nhếch mép.
Đinh Minh Hiếu | đmh.
Ừ, nhàm chán.
Lê Thượng Long | ltl.
Tch- chúng mày..nhạt nhẽo thật.
Quang Anh cười nhếch, giọng đầy tâm cơ.
Nguyễn Quang Anh | nqa.
Hừm, để xem..thằng nhóc này sống được bao lâu đây.
Nguyễn Quang Anh | nqa.
Hay lại giống các con mồi khác, tò mò thật đấy.
Lê Quang Hùng | lqh.
Chết sớm thì hơi tiếc quá, nhỉ?
Lê Quang Hùng | lqh.
//nhún vai// Em ấy đáng yêu vậy mà.~
Trần Đăng Dương | tđd.
...
Trần Đăng Dương | tđd.
Đúng là cáo già.
Cả đám bật cười. Tiếng cười nhạt nhẽo, lạnh lùng, như bầy sói đã tìm thấy một con mồi yếu ớt ...
𓂃˖˳·˖ ִֶָ ⋆🌷͙⋆ ִֶָ˖·˳˖𓂃 ִֶָ
Tiếng chốt cửa kêu "cạch" một tiếng khô khốc, như tiếng sập bẫy.
An ngã sóng soài trên nền đất lạnh lẽo, ẩm ướt. Mùi mốc và đất bốc lên xộc vào mũi em.
Tối..quá tối. Đến mức em không thể thấy gì ngoài bóng đen dày đặc bao quanh.
Em cuộn tròn người lại, đầu gối kéo lên sát ngực, hai tay run rẩy ôm lấy chính mình.
Đặng Thành An | đta.
Thả em ra..!!
Đặng Thành An | đta.
//giọng em khàn đặc - yếu ớt// Làm ơn..mở cửa ra đi mà..
Đặng Thành An | đta.
Em xin lỗi..em sẽ ngoan mà!! Hức..đừng nhốt em vào trong này!
... Không một ai trả lời.
An đứng dậy. Đôi chân em run lẩy bẩy, đầu gối đau nhói vì những vết xước từ lần bị đẩy ngã.
Em lần mò trong bóng tối, bàn tay đập vào cánh cửa sắt lạnh ngắt.
Tiếng đập vang vọng trong không gian chật hẹp.
Đặng Thành An | đta.
Có..có ai không?!!
Em gào lên, nhưng giọng em đã khản, chỉ còn là tiếng khóc nghẹn ngào.
Đặng Thành An | đta.
Hức, anh ơi..em xin các anh mà..!!
Lòng bàn tay em nóng rát, nhưng em vẫn đập, vẫn gõ. Đau thì đau, nhưng nỗi sợ bóng tối còn khủng khiếp hơn.
Đặng Thành An | đta.
Em sợ tối..đừng nhốt em ở đây mà..ức.
Đặng Thành An | đta.
Làm ơn trả lời em đi..
Không gian im lặng. Chỉ có tiếng em khóc, tiếng thở dốc, và tiếng tim em đập thình thịch trong lồng ngực.
An dần trượt xuống, ngồi bệt xuống sàn. Em ôm đầu, những ngón tay bấu chặt vào tóc mình. Nước mắt chảy dài, ướt đẫm má em.
Đặng Thành An | đta.
"Cha ơi..mẹ ơi.."
Giọng em vỡ vụn, như đứa trẻ lạc mẹ giữa chợ đông.
Đặng Thành An | đta.
"..Hai người sẽ đến để cứu con mà..đúng không?"
Đặng Thành An | đta.
"..chắc chắn sẽ đến mà.."
Em gọi. Em khóc..em van xin trong vô vọng.
Nhưng cha mẹ em đã bỏ em lại. Họ đã chạy trốn, đã để em làm mồi nhử cho bầy sói. Họ không đến..sẽ không bao giờ đến.
An biết điều đó. Nhưng em vẫn gọi. Vì ngoài cha mẹ, em chẳng còn ai..chẳng có ai cả..
Tiếng cửa hầm bật mở, ánh sáng từ đại sảnh tràn xuống, lóa mắt.
An giật mình ngước lên, nước mắt còn vương trên mi. Em thấy một bóng dáng nhỏ hơn những người khác.
Người đó đứng ở cuối cầu thang, tay chống hông, đầu nghiêng sang một bên.
Ánh sáng từ phía sau hắt lên, che khuất khuôn mặt, chỉ còn lại đường nét mơ hồ.
Giọng nói cất lên, không quá trầm, nhưng đầy tò mò và hơi khó chịu.
Hoàng Đức Duy | hđd.
..Tch! Ồn thật đấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play