[ Hồ Sơ Nam Bộ ] Phần Ngoại Truyện Tự Tui Tạo An Ủi Lòng
chap 1 : người đàn ông lạ
Thẩm Mộng Dao
//giãy đành đạch trước mặt bố mẹ// mẹ kiếm anh trai hay em trai cho con đi~
Ôn Nhã Đình
thôi con đừng làm loạn nữa đứng lên đi //lại gần Dao Dao//
Thẩm Tư Viễn
con gái con đứa mất hình tượng quá đấy
Thẩm Mộng Dao
ba mẹ kiếm anh trai hay em trai cho con không
Thẩm Mộng Dao
//tiếp tục giãy// ưa ưa ưa không chịu đâu....
Thẩm Tư Viễn
//nhìn mà bất lực//
Thẩm Mộng Dao
//đứng dậy// đỗi ba mẹ rồi //chạy ra ngoài//
Thẩm Tư Viễn
kệ nó đi tối xíu nó chạy về lại à lần nào mà chả thế
Ôn Nhã Đình
//gật đầu// em vô trong đây à
Hạ An Lạc
tiểu thư cô cứ đòi thế thì lão gia phu nhân giận đấy
Thẩm Mộng Dao
chả bận tâm chả quan tâm //bước đi một hồi thì thấy có kẻ đáng ngờ đang làm gì đó//
Hạ An Lạc
gì vậy tiểu thư?
Thẩm Mộng Dao
em nhìn đằng kia coi //chỉ về phía trước//
Hạ An Lạc
//nhìn theo tay tiểu thư chỉ// hắn kéo cái gì đó á tiểu thư...
Thẩm Mộng Dao
//lại gần// cái tên kia người làm trò gì mờ ám vậy hả
tên đó vừa thấy có người thì buông cái thử đang kéo và chạy trốn
Hạ An Lạc
hắn chạy mất rồi tiểu thư
Thẩm Mộng Dao
kệ hắn đi //lại gần xem thứ đó là gì//
Hạ An Lạc
//ngạc nhiên và hốt hoảng// là xác người mà...
Thẩm Mộng Dao
//kiểm tra một lượt// tên này chưa chết hắn còn 1 hơi thở ta vẫn cứu được
Hạ An Lạc
nhưng cứu ở đây hả chúng ta làm gì cõng được hắn?
Thẩm Mộng Dao
ai nói không đưa đi được, nhìn người này cũng không to lớn lắm ta vẫn bế được //bế lên//
Hạ An Lạc
tiểu thư ơi sao cô có thể ôm người đàn ông lạ được chứ
Thẩm Mộng Dao
//bế và chạy đến 1 quán trọn gần nhất//
Hạ An Lạc
//chạy lon ton theo//
đến quán trọ Dao Dao vào phòng và bắt đầu chữa trị cho tên này
chap 2 : mất trí nhớ
Thẩm Mộng Dao
//mở cửa bước ra//
Hạ An Lạc
//chạy lại// tiểu thư thế nào rồi?
Thẩm Mộng Dao
tịnh dưỡng một thời gian sẽ ổn thôi
Thẩm Mộng Dao
đi gọi xe đi chúng ta về nhà
Hạ An Lạc
vâng tiểu thư //rời đi//
sau khi gọi xe đến thì cả 3 về biệt thự
ba mẹ Dao Dao thắc mắc người đàn ông này là ai...
sau khi Dao Daokể mọi chuyện thì ba mẹ Dao Dao đã sắp xếp phòng cho người đó
Thẩm Mộng Dao
///ôm chân bố/// bố ơiiiiiiii...con muốn cái anh đó làm anh con
Ôn Nhã Đình
con thiệt tình //thở dài bất lực//
Thẩm Tư Viễn
//nhìn đứa con gái mà không nỡ từ chối// được rồi nếu cậu ấy tỉnh dậy mà muốn ở lại thì ba sẽ đồng ý
Thẩm Mộng Dao
//đứng bật dậy// deeeeeee //chạy về phòng//
7 ngày sau khi cứu được người đó
thì cuối cùng cũng đã tỉnh
Trương Hải Hiệp - Hà
//mở mắt ra//
Hạ An Lạc
//cô đang dọn dẹp phòng thì thấy người trên giường mở mắt liền đi kiếm bác sĩ,phu nhân lão gia và tiểu thư//
Thẩm Mộng Dao
anh thấy thế nào rồi bác sĩ //lo lắng//
bác sĩ : sức khỏe của cậu ấy đã ổn định lại rồi cứ điều dưỡng vài tháng thì sức khỏe sẽ như trước
Thẩm Mộng Dao
cảm ine bác sĩ nhiều
Trương Hải Hiệp - Hà
//vẻ mặt ngơ ngác// cá...các người là ai?
Thẩm Mộng Dao
//nhìn người trên giường// anh có nhớ gì về chuyện lúc trước không?
Trương Hải Hiệp - Hà
tôi không nhớ cái gì cả
Thẩm Mộng Dao
vậy anh nhớ tên anh không...?
Trương Hải Hiệp - Hà
//lắc đầu//
Thẩm Mộng Dao
chuyện này là sao vậy bác sĩ?
bác sĩ : chắc là cậu ấy mất trí nhớ rồi
bác sĩ : còn việc cậu ấy có nhớ lại được không thì tôi không đoán được
Ôn Nhã Đình
vậy cảm ơn, lui ra đi
Thẩm Tư Viễn
con nói chuyện với cậu ta trước đi ba với mẹ con sẽ ra ngoài
Trương Hải Hiệp - Hà
hử...?
Thẩm Mộng Dao
anh không nhớ được gì vậy anh có thể làm anh trai của tôi không
chap 3 : anh em một nhà
Trương Hải Hiệp - Hà
làm anh trai...?
Thẩm Mộng Dao
đúng vậy, được không //ánh mắt ming chờ//
Trương Hải Hiệp - Hà
//nhìn thấy ảnh mắt mong chờ đó nên không nỡ từ chối// tôi đồng ý
Thẩm Mộng Dao
//ngạc nhiên// de vậy nha anh nghĩ ngơi đi //chạy ra ngoài//
Ôn Nhã Đình
//nhìn thấy con gái vui thế liền hỏi// có chuyện gì vui thế
Thẩm Mộng Dao
anh ấy đồng ý làm anh trai con ròi
Thẩm Tư Viễn
thế à //cười// vậy nhà sẽ có một cậu thiếu gia rồi
Thẩm Tư Viễn
đi thông báo cho cả biệt thự này biết đi
từng ngày từng ngày trôi qua suôn sẻ như thế
Ôn Nhã Đình
//rượt theo Dao Dao// con đứng lại chi mẹ nghe không
Thẩm Mộng Dao
//chạy đến sau lưng hải hà// mẹ bình tĩnh
Trương Hải Hiệp - Hà
em lại làm gì nữa vậy hả //nói nhỏ//
Thẩm Mộng Dao
em bắt con cá mẹ nuôi ăn thôi mà
Trương Hải Hiệp - Hà
//nghe xong bất ngờ// trừi ưi nay em gan quá rồi ha
Thẩm Mộng Dao
em đâu có cố ý đâu
Trương Hải Hiệp - Hà
mẹ mẹ bình tĩnh đi có gì thì nói chuyện nhỏ nhẹ đi mẹ
Ôn Nhã Đình
nó bắt con cá mẹ nuôi ăn mất rồi kìa
Ôn Nhã Đình
con bải mẹ sau mà bình tĩnh
Trương Hải Hiệp - Hà
em còn nhỏ mà mẹ thông cảm đj trẻ con không có tội
Ôn Nhã Đình
còn nhỏ nó 20 tuổi rồi đó
Trương Hải Hiệp - Hà
ờm, //tìm lí do giải thích//tính tình trẻ con mà mẹ
Thẩm Tư Viễn
//bước vào sân// chưa vào nhà nữa là nghe òm xòm rồi có chuyện gì à?
Ôn Nhã Đình
ông coi con gái cưng của ông kìa nó ăn mất đống cá tui nuôi rồi đó
Thẩm Tư Viễn
//nhìn con gái bất lực// thôi nào bà bình tĩnh đi vô ăn cơm hạ quả nề chiều rồi
Ôn Nhã Đình
con đợi đấy //vào nhà//
Trương Hải Hiệp - Hà
//quay người lại kí đầu em gái// em nay gan quá ha
Thẩm Mộng Dao
hì hì em mâm me mấy con cá đó lâu lắm rồi giờ mới hành động đó
Trương Hải Hiệp - Hà
//thở dài// em bớt quậy đi, vô nhà ăn cơm nè
Thẩm Mộng Dao
biết rùi mà //theo chân vào nha//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play