[GiyuShino] Nếu Hoa Tử Đằng Nở Lại
Chương 1
Tau là con au
Kiểu là cái này t chỉ sáng tác cho dzui thôi ấy
Tau là con au
Nên lịch đăng chap sẽ không cố định
Tau là con au
Hôm nào thích thì đăng
Tau là con au
Nhưng dù gì thì cứ ủng hộ t nha
*abc*= suy nghĩ
'abc'= nói nhỏ
/abc/= hành động
ABC= hét lớn
Tiếng ho của Thủy trụ Tomioka Giyuu vang vọng giữa Thủy phủ
Suốt 3 năm nay, anh đã phải chịu cơn bệnh dai dẳng mà vết bớt mang lại
Không còn người chị gái dịu dàng luôn tất bật lo lắng cho anh như xưa
Không còn người bạn thân luôn sẵn sàng vượt đường dài để kiếm thuốc cho anh như thuở nào
Không còn những người đồng đội luôn ở bên, cổ vũ và động viên anh
Và đau lòng nhất, người con gái luôn nở nụ cười khả ái khi giặt chiếc khăn ướt cho anh cũng chẳng còn nữa rồi...
Tomioka Giyuu
*Shinobu...*
Tên của cô lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí anh
Anh nằm trên giường, nhớ lại kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình với cô
Lần ấy, anh bị thương rất nặng và phải đến Điệp phủ trị thương
Cô hồi đó vẫn là một cô nhóc 15 tuổi
Vừa trị thương cho anh, cô vừa trách sao anh lại sơ suất vậy
Kocho Shinobu
Hừ, Tomioka-san
Kocho Shinobu
Sao anh lại có thể sơ suất như vậy/cằn nhằn/
Anh luôn như vậy kể từ ngày Sabito mất
Luôn khép mình với thế giới xung quanh
Kocho Shinobu
/tức nổ máu não/
Kocho Shinobu
Nói gì đi chứ, tên đụt kia
Kocho Shinobu
*!!!chịu nói rồi kìa!!*
Kocho Shinobu
Sao thế Tomioka-san/cười/
Tomioka Giyuu
Tại sao cô cứ cố gắng bắt chuyện với tôi vậy
Tomioka Giyuu
Có bao nhiêu người khác kia mà
Tomioka Giyuu
Sao cứ phải là tôi
Cô chưa từng nghĩ anh sẽ hỏi câu này
Nên lúc đó, cô không thể trả lời được
Làm sao cô có thể trả lời rằng, do cô có tình cảm đặc biệt với anh
Nên cô...muốn anh dừng tách mình ra khỏi mọi người được
Kocho Shinobu
T-tại tôi thấy lo cho anh
Tomioka Giyuu
/ngạc nhiên/
Tomioka Giyuu
Lo...lo cho tôi?
Kocho Shinobu
Đúng vậy, Tomioka-san
Kocho Shinobu
Tôi lo cho anh
Kocho Shinobu
Lo vì anh không thể giao tiếp với mọi người được
Kocho Shinobu
Lo vì anh là đồng đội của tôi
Kocho Shinobu
Và...lo vì anh luôn luôn bất cần và vụng về hết sức...
Tomioka Giyuu
Th-thật sao?
Kocho Shinobu
Tất nhiên rồi /cười tươi/
Kocho Shinobu
Tôi chưa bao giờ nói dối hết á
Kocho Shinobu
Mà tôi cũng trị thương cho anh xong rồi
Kocho Shinobu
Anh có thể về rồi đó/cười/
Kocho Shinobu
Tomioka san?
Kocho Shinobu
Anh có nghe tôi nói không đó?
Kocho Shinobu
TOMIOKA SAN /nói lớn/
Tomioka Giyuu
C-cô vừa nói gì cơ?
Kocho Shinobu
Tôi nói là anh có thể về rồi
Kocho Shinobu
Anh mà để tôi nhắc lại là tôi tiêm thuốc độc vào người anh đấy nhé
Kocho Shinobu
Tạm biệt, Tomioka san
Sau khi ra khỏi Điệp phủ, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó
Kể từ ngày Sabito mất, đã không còn ai thực sự lo lắng cho anh nữa
Vậy nên, khi cô nói như vậy, anh đã rất bất ngờ và biết ơn cô gái ấy
Anh cứ vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện ấy, và tự dưng...trong lòng lại nảy sinh thứ cảm xúc hỗn loạn mà anh không thể giải thích hay cắt nghĩa rõ ràng được...
Kể từ đó, anh luôn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cô hơn bất cứ ai khác
Mỗi khi cô gặp khó khăn, anh sẽ là người đứng ra giúp đỡ
Mỗi khi có đội viên nhục mạ cô, anh đều không do dự mà đánh ngất họ ngay lập tức
Mỗi khi anh nhận thấy cô không ổn, anh sẽ đều ở bên, dùng những lời an ủi vụng về để xoa dịu cô
Cứ như vậy, cảm xúc mà 2 người dành cho nhau cứ tăng dần theo thời gian
Cho đến...cái đêm thảm khốc ấy...
"Quạ, quạ, Trùng trụ Kocho Shinobu tử trận"
Những lời nói ấy...như hàng ngàn con dao đâm vào tim anh
Vốn dĩ không phải 1 người giỏi thể hiện cảm xúc, nên anh chỉ biết trố mắt ngạc nhiên. Chứ nào có ai biết, đằng sau gương mặt thản nhiên ấy...lại là một nỗi đau không thể diễn tả được
Sau trận chiến cuối cùng với Muzan, Kanao Tsuyuri đã đưa cho anh một bức thư
Và bức thư ấy...chính là bức thư mà Trùng trụ viết và nhờ Kanao gửi cho anh sau trận chiến cuối cùng
Anh nhận lấy phong thư với bàn tay run rẩy. Khi nhận thấy nét chữ mềm mại quen thuộc, anh không khỏi nghẹn ngào khi sau bao nhiêu lâu mới nhìn lại được nó
Tomioka-san
Nếu anh đang đọc lá thư này… có lẽ tôi đã không thể tự mình nói những điều này với anh rồi.
Thật đáng tiếc nhỉ? Tôi vốn còn định trêu anh thêm vài lần nữa vì cái vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc đó.
Anh biết không, ban đầu tôi từng nghĩ anh là một người rất khó gần. Anh chẳng chịu nói gì, cứ tự mình ôm hết mọi chuyện, cứ nghĩ rằng bản thân không xứng đáng với những điều tốt đẹp.
Tôi đã rất muốn nói với anh rằng: "Tomioka-san, anh không cần phải một mình như vậy đâu."
Có lẽ anh không nhận ra, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh trở về an toàn sau nhiệm vụ, tôi đã thấy nhẹ nhõm.
Mỗi lần anh đứng cạnh mọi người, dù chỉ im lặng thôi, tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Tôi không biết từ khi nào việc nhìn thấy anh bình an lại trở thành một điều tôi mong chờ như vậy.
Thật buồn cười nhỉ? Tôi là người luôn mỉm cười với tất cả mọi người, nhưng lại có những điều muốn nói với anh mà mãi chẳng thể nói được.
Tomioka-san…
Nếu sau này anh có một ngày bình yên, hãy thử mỉm cười thật lòng một lần nhé.
Tôi muốn được nhìn thấy nụ cười đó.
Và nếu có thể… xin anh hãy sống thật lâu.
Sống thay cho cả phần của tôi nữa.
Đừng quên rằng trên đời này từng có một người rất quý anh, rất tin tưởng anh, và luôn mong anh được hạnh phúc.
— Shinobu
Từng giọt lệ nơi khóe mắt anh rơi xuống nền nhà của Điệp phủ
Anh tự trách rằng, tại sao...mình lại không thể bảo vệ cô chứ?
Tại sao...người hy sinh lại là cô?
Tại sao...những người thân thiết với anh đều phải chết?
Tomioka Giyuu
Kocho...cô...ngốc lắm
Tsuyuri Kanao
/gạt nước mắt/
Tsuyuri Kanao
Trước khi hy sinh, chị Shinobu đã nói với em
Tsuyuri Kanao
Rằng Tomioka-san là một người vụng về và không giỏi ăn nói
Tsuyuri Kanao
Anh ấy chỉ có thể nói chuyện với một mình chị thôi
Tsuyuri Kanao
Nên...sau trận chiến, em hãy thay chị chăm sóc anh ấy nhé
Tsuyuri Kanao
Chị ấy...thật là một người dịu dàng...và đáng quý
Tomioka Giyuu
/xoa đầu Kanao/
Tomioka Giyuu
Đừng khóc chứ, Kanao
Tomioka Giyuu
Nếu Kocho thấy cảnh này, cô ấy sẽ giận anh mất
Tsuyuri Kanao
Anh Giyuu...
Tsuyuri Kanao
Cảm ơn anh...đã thích chị gái em
Tomioka Giyuu
/nghẹn ngào/
Tomioka Giyuu
Kocho...tôi...đến với cô ngay đây
Đó chính là những lời cuối cùng của Thủy trụ Tomioka Giyuu
Chương 2
Tomioka Giyuu
Kocho...tôi...đến với cô ngay đây...
Đó là những lời cuối cùng của Thủy trụ Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ưm...vậy...mình đã chết rồi sao...?
Tomioka Giyuu
Cuối cùng...mình cũng có thể gặp lại mọi người rồi.../cười/
Giyuu cứ tưởng rằng, khi anh mở mắt ra thì cả người sẽ nhẹ bẫng và không gian trước mắt phải tối như hũ nút
Nơi hiện ra trước mặt anh...lại chính là căn nhà nhỏ của sư phụ Urokodaki Sakonji
Còn anh thì đang nằm trên giường, bên cạnh anh...chính là người bạn quá cố Sabito
Tomioka Giyuu
*chuyện này...là sao đây?*
Tomioka Giyuu
*đây...là hồi ức trước khi chết à?*/hoang mang/
Tomioka Giyuu
*chắc vậy rồi*
Tomioka Giyuu
*Sabito...đã chết rồi mà*/cười buồn/
Tomioka Giyuu
Cái gì vậy? Quỷ à?
Sabito
Cậu ngủ lâu quá nên mơ linh tinh rồi à?
Tomioka Giyuu
/ngước mắt lên/
Anh cứ ngỡ chỉ là mình tưởng tượng ra mà thôi
Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì...đây không giống tưởng tượng cho lắm
Tomioka Giyuu
Sa-Sabito...
Tomioka Giyuu
L-là cậu thật...sao?
Sabito
Không phải tớ chẳng lẽ là ma?
Giyuu cuối cùng cũng nhận ra điều đó
Rằng đây không phải cõi chết
Ông trời... đã cho anh cơ hội để làm lại lần nữa
Tomioka Giyuu
/nước mắt dâng trào/
Tomioka Giyuu
SABITO!/ôm chầm lấy Sabito/
Tomioka Giyuu
Cậu...cậu vẫn còn sống!/nghẹn ngào/
Sabito
Cậu bị làm sao đấy Giyuu?
Tomioka Giyuu
/vẫn ôm chặt Sabito không rời + khóc/
Sabito
Rồi rồi, không sao hết, tớ vẫn ở đây mà
Sabito
/vỗ nhẹ lên lưng Giyuu/
Tomioka Giyuu
/dụi vào lòng Sabito/
Tomioka Giyuu
*thế này...là thế nào đây?*
Giọng nói trong đầu Giyuu
Alo alo
Sabito
*nay Giyuu biết chửi bậy cơ à*
Sabito
*bình thường mình chửi cậu ấy toàn mắng mình mà*
Giọng nói trong đầu Giyuu
Im coiiiiii
Giọng nói trong đầu Giyuu
Cậu nghĩ thôi là tôi nghe đau cả tai rồi
Giọng nói trong đầu Giyuu
Giờ cậu còn nói ra nữa
Giọng nói trong đầu Giyuu
Tai tôi chịu không nổi
Tomioka Giyuu
*kệ đi, chắc mình nghe nhầm*
Giọng nói trong đầu Giyuu
Đm
Giọng nói trong đầu Giyuu
Cậu không có nghe nhầm đâu
Giọng nói trong đầu Giyuu
Tôi thực sự đang nói chuyện với cậu đấy
Giọng nói trong đầu Giyuu
Chỉ là
Giọng nói trong đầu Giyuu
Tôi là 1 giọng nói ở trong đầu câuh
Giọng nói trong đầu Giyuu
Nên cậu chỉ cần nghĩ thôi
Giọng nói trong đầu Giyuu
Không cần nói gì đâu
Giọng nói trong đầu Giyuu
Là tôi đã có thể nghe được rồi
Tomioka Giyuu
*Wtf...tin nổi không*
Giọng nói trong đầu Giyuu
Bà nội cha cái thằng này
Giọng nói trong đầu Giyuu
Tôi nghe thấy đấy
Giọng nói trong đầu Giyuu
Và cứ tin đi
Tomioka Giyuu
*Vậy rốt cuộc chuyện này là sao?*
Giọng nói trong đầu Giyuu
Thì đại khái là
Giọng nói trong đầu Giyuu
Diêm vương muốn trao lại 2 cơ hội trọng sinh cho 2 người có mất mát và tiếc nuối lớn nhất
Giọng nói trong đầu Giyuu
Và cậu là 1 người trong đó
Tomioka Giyuu
*Vậy người còn lại là ai?*
Giọng nói trong đầu Giyuu
Người còn lại có 1 cái tên khá đặc biệt
Giọng nói trong đầu Giyuu
Đó chính là
Giọng nói trong đầu Giyuu
Shinazugawa Sanemi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play