Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngoan Ngoãn Chút Đi [Sơn.K × VƯƠNG BÌNH] [SonBinh]

Chương 1

________________
Ngô Nguyên Bình liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại. Đúng hai giờ sáng
Căn chung cư ghép nằm ở tầng 11 vốn dĩ đang chìm trong bầu không khí im lìm của màn đêm, bỗng chốc bị xé toạc bởi một chuỗi âm thanh rầm rầm ngoài cửa. Tiếng chìa khóa tra vào ổ lạch cạch, tiếng bước chân loạng choạng đá bay chiếc kệ dép, và ngay sau đó là một tràng lầm bầm không ngớt của ai đó
Bình thở dài, buông chiếc gối đang ôm ra, chậm rãi bước từ phòng ngủ ra phòng khách. Đập vào mắt anh là một thân hình cao lớn, mặc chiếc áo bomber bụi bặm đang tựa lưng vào tường. Thằng nhóc vừa cúi xuống tháo giày, vừa ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt góc cạnh nhưng đôi mắt thì sáng quắc, hoàn toàn không có vẻ gì là buồn ngủ
Mùi khói thuốc lá nồng nặc sực lên, xộc thẳng vào mũi Bình khiến anh khẽ nhíu mày
???
???
Ơ...
Thằng nhóc khựng lại mất ba giây, chớp chớp mắt nhìn Bình, rồi đột ngột nở một nụ cười toe toét, hai hàm răng trắng bóc lộ ra dưới ánh đèn phòng khách mờ ảo
???
???
Ui cha mẹ ơi, ma xó ở đâu ra đẹp trai thế này?
???
???
À không, anh là người mới dọn vào phòng bên cạnh đúng không? Cái anh Bình đúng không?
Bình khoanh tay trước ngực, giọng lạnh nhạt
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chính nó! Ơ, anh biết tên em cơ à? Ai kể với anh thế? Chị chủ nhà đúng không?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hay là tiếng tăm của em vang dội khắp cái block này rồi?
Sơn vừa nói vừa đá chiếc giày converse sang một bên, hai tay vung vẩy đầy phấn khích, hoàn toàn tự nhiên
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mà anh Bình ơi, em thề với anh nhé, hôm nay không phải em cố ý về muộn đâu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tại cái xe của thằng bạn em, cái con Wave chiến ấy, đang đi giữa đường thì nó giở chứng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nó tháo bugi ra, ôi thề, đen thui như đít nồi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em bảo nó rồi, đi xe thì phải biết chăm xe, xe nó cũng biết buồn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu Sơn này
Bình ngắt lời, giọng điệu mang theo sự mệt mỏi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hai mươi mốt phút trước, tôi vừa mới chợp mắt được một chút
Sơn gãi gãi đầu, điệu bộ nửa hối lỗi nửa hớn hở, tiến lại gần phía Bình. Càng gần, mùi thuốc lá trên người nó càng đậm
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ấy chết, em xin lỗi, em xin lỗi mà
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Để em nói nhỏ lại nhé, em thề là em sẽ nói nhỏ như tiếng muỗi kêu luôn
Sơn ghé sát lại, hạ giọng xuống một tông nhưng tốc độ nói thì vẫn nhanh như bắn đại bác
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nhưng mà anh Bình nhìn em xem, người em thơm phức mùi nước hoa, mỗi tội dính tí khói của mấy thằng nghiện ngoài quán nước thôi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh đừng có kỳ thị em nhé. Mà anh chưa ngủ được à? Sao anh khó ngủ thế? Người thành phố ai cũng khó ngủ thế ạ?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em á, em đặt lưng xuống cái là ngủ tới sáng, có hôm trời đánh bên tai không biết luôn, bà nội em toàn bảo em là heo
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi không quan tâm cậu giống con gì
Bình lùi lại một bước, giữ khoảng cách với sinh vật ồn ào trước mặt
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi chỉ cần yên tĩnh để ngủ. Và làm ơn, dập cái mùi thuốc trên người cậu đi
Sơn ngửi ngửi cái cổ áo của mình, nhăn mặt rồi cười xòa
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đấy, em đã bảo thằng chó Long là đừng có phả khói vào người rồi, thế mà nó cứ...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mà anh Bình ơi, anh dọn vào từ chiều đúng không? Em tiếc quá, chiều nay em bận đi... à, bận đi học nhóm với mấy bạn, chứ không em ở nhà khênh đồ hộ anh rồi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em khỏe lắm nhé, một mình em chấp hai cái tủ quần áo luôn. Anh nhìn cơ tay em này
Nói rồi, thằng nhóc cuộn tay lại, gồng quả chuột lên trước mặt Bình một cách đầy tự hào
Bình nhìn chằm chằm vào cánh tay của nó, rồi từ từ chuyển ánh mắt lên gương mặt dày vô đối kia. Anh thở hắt ra một hơi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu không mệt à?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mệt là cái gì anh? Từ điển của Lê Hồng Sơn không có từ mệt
Sơn đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh lạch cạch lấy ra một chai nước lọc, tu một hơi ực ực rồi lại quay ra phòng khách, tiếp tục tràng liên thiên của mình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em mới hai mươi tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn tuổi trưởng thành, năng lượng nó cứ gọi là tràn trề từ sáng đến đêm
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mà anh Bình làm nghề gì thế? Thấy chị chủ bảo anh làm văn phòng, ngồi máy tính cả ngày á?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ôi ngồi thế có bị đau lưng không anh? Em ngồi học có hai tiếng trên trường mà cái mông em nó như muốn rụng ra ngoài luôn ấy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi làm thiết kế hệ thống
Bình uể oải đáp, định bụng quay lưng đi vào phòng để kết thúc cuộc hội thoại vô nghĩa này
Nhưng Sơn đâu có để anh thoát dễ dàng như vậy. Thằng nhóc nhanh như cắt bước tới, chắn ngay trước cửa phòng Bình, hai tay chống hông, nghiêng đầu nhìn anh
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thiết kế hệ thống là làm cái gì anh? Nghe oách xà lách thế?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Kiểu như hacker xong gõ phím cạch cạch cạch như trên phim Mỹ đúng không ạ? Anh biết hack Facebook không?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thằng người yêu cũ của con bạn thân em nó vừa cắm sừng con bé, em đang cay nó định mai ra đấm một trận đây, hay là anh hack tài khoản nó đi, cho nó trắng mắt ra
Bình đỡ trán. Anh cảm thấy thái dương mình đang giật thon thót. Thằng nhóc này rõ ràng là thể loại "phố thị" điển hình, ăn nói hào sảng, sảng khoái, nhưng lại có một logic cực kỳ liên thiên, bạ đâu nói đó, chẳng có đầu có đuôi gì cả
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi không phải hacker. Và tôi cũng không rảnh đi giải quyết chuyện yêu đương của bạn cậu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tránh ra cho tôi vào phòng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ơ, anh Bình cộc cằn thế
Sơn xụ mặt xuống, hai cái tai vô hình như sụp hẳn đi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em hỏi thăm tí thôi mà. Em thân thiện thế này, cả cái tầng này ai cũng quý em hết á
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh mới đến, em muốn kết nối tình cảm anh em chung nhà chút thôi. Anh xem, sau này có cái gì ngon em mang sang cho anh ăn, có cái gì đẹp em khoe anh đầu tiên
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tiện thể khoe luôn, con xe em mới lên bộ tem mới, mai em dắt anh xuống hầm xem nhé, bảo đảm cháy nhất cái phố này luôn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi không có nhu cầu xem xe
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thế anh có nhu cầu gì? Ăn đêm không?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em chở anh đi ăn phở gánh nha? Giờ này phở gánh ngon lắm, nước dùng thanh, thịt bò tái lăn thơm phức
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu có im lặng được trong vòng năm phút không?
Sơn mím chặt môi, lấy tay làm động tác kéo khóa miệng lại, gật đầu lia lịa. Nó lùi lại một bước, nhường đường cho Bình, ánh mắt vẫn nhìn anh chằm chằm đầy mong đợi
Bình thở phào, bước nhanh về phía cửa phòng mình. Thế nhưng, ngay khi tay anh vừa chạm vào nắm cửa, miệng Sơn lại mở ra
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nhưng mà anh Bình ơi! Em hỏi câu cuối thôi, thề là câu cuối cùng trong đêm nay luôn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh có người yêu chưa?
Bình khựng lại, quay đầu nhìn nó, chân mày nhướng lên
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Liên quan gì đến cậu?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thì liên quan chứ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nếu anh chưa có thì em còn biết đường... à không, ý em là em còn biết đường dắt bạn em về nhà chơi mà không sợ làm phiền đến chị dâu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chứ anh có vợ rồi mà em suốt ngày lượn lờ trước mặt anh, chị ấy lại ghen thì chết em
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mà trông anh đẹp trai thế này, chắc là chưa có đâu đúng không?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Người đẹp trai thường hay cô đơn lắm, giống em này, em cũng đang cô đơn vãi cả chưởng ra đây
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu lảm nhảm đủ chưa?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đi ngủ đi. Ngày mai tôi mà còn nghe thấy tiếng cậu liên thiên trước bảy giờ sáng, tôi sẽ phản ánh với chủ nhà đổi phòng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ấy đừng, anh Bình đừng ác thế
Sơn kêu lên, nhưng vẫn thức thời giơ hai tay lên đầu hàng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thôi được rồi, em đi tắm đây. Anh ngủ ngon nhé
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chúc anh Bình có một giấc mơ thật đẹp, trong mơ có em càng tốt nha
Cạch
Bình dứt khoát đóng sầm cửa phòng lại, khóa trái
Bên ngoài, Sơn lạch cạch đi vào phòng tắm, vừa đi vừa nghêu ngao hát một bài nhạc rap đang thịnh hành ngoài phố.
_________________

Chương 2

___________________
Bảy giờ rưỡi sáng, Ngô Nguyên Bình mở cửa bước ra khỏi phòng trong trang phục công sở chỉnh tề, áo sơ mi ủi phẳng phiu, trên tay xách chiếc cặp tài liệu. Anh thầm nghĩ giờ này chắc thằng nhóc đêm qua vẫn còn đang trùm chăn ngủ nướng sau một đêm đi chơi tới bến
Nhưng không
Vừa bước ra phòng khách, Bình đã thấy Sơn ngồi lù lù trên ghế sofa. Thằng nhóc mặc một chiếc áo phông oversize rộng thùng thình, đầu tóc hơi rối nhưng tinh thần thì tỉnh táo đến lạ kỳ. Vừa thấy Bình, hai mắt nó lập tức sáng bừng lên như bắt được vàng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ơ, anh Bình dậy rồi ạaaa
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh nhìn xem, em dậy từ bảy giờ nhé, không hề muộn một phút nào luôn nhá
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em giỏi khônggg
Sơn bật dậy như lò xo, phóng vèo một cái đến trước mặt Bình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh đi làm hả? Đi giờ này là tắc đường lắm đấy anh ơi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hôm nay anh đi đường nào? Đường Nguyễn Trãi hay đi lối tắt qua bờ sông?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em nói anh nghe, lối bờ sông giờ này toàn mấy bà đi chợ, đứng nghẹt cả đường, anh mà đi lối đấy là trễ chấm công cái chắc
Bình khựng lại, tay siết chặt quai cặp, nhàn nhạt đáp
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi đi tàu điện
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
À, tàu điện! Đỉnh thế, đi tàu điện vừa mát vừa nhanh, mỗi tội phải đi bộ tí thôi. Hay là để em lấy con xe chiến dưới hầm chở anh ra ga nhé?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tiện đường em chạy qua quán làm bát bún cá luôn, quán này em quen thân lắm, em bảo cho nhiều cá là họ cho ngập bát luôn, anh ăn không em đèo đi?
Sơn liến thoắng, vừa nói vừa quơ quơ chiếc chìa khóa xe máy có gắn cái móc khóa hình con cún
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không cần, tôi tự đi được
Bình lách qua người Sơn, đi thẳng ra cửa chính
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu không đi học à?
Sơn tặc lưỡi, lạch bạch chạy theo sau lưng anh
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Học hành gì tầm này anh ơi, hôm nay tiết đầu là môn Triết học
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ôi dồi ôi, thầy giáo giảng bài như tụng kinh ấy, em ngồi nghe ba phút là mắt nó tự động dính vào nhau như bôi keo 502
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thà em ở nhà đợi anh Bình, giao lưu văn hóa, thắt chặt tình cảm láng giềng có phải có ích hơn cho xã hội không?
Bình dừng lại ở cửa, xoay người lại, nhìn thẳng vào gương mặt nhơn nhởn của thằng nhóc kém mình mấy tuổi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu Sơn này, giao lưu văn hóa của cậu là bao gồm cả việc đứng chặn đường người khác đi làm à?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đâu có, em tiễn anh mà! Người ta bảo tiễn khách dọc đường không bằng đưa đưa...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
À không, ý em là tiễn anh đi làm cho nó có không khí gia đình
Sơn cười hì hì, gãi đầu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh đi cẩn thận nhé, chiều về nhớ mua cho em cái bánh giò nha, em thích ăn loại nhiều thịt nhiều mộc nhĩ ấy
Bình cạn lời, dứt khoát mở cửa bước ra ngoài, không quên bồi thêm một câu trước khi đóng cửa
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi không mua. Và lo mà đi học đi
Những tưởng sự lạnh nhạt của Bình sẽ làm Sơn nản lòng, nhưng anh đã hoàn toàn đánh giá thấp độ dày của da mặt Lê Hồng Sơn
.
Bảy giờ rưỡi, Bình tan làm trở về nhà. Vừa tra chìa khóa mở cửa bước vào, đập vào mắt anh lại là khung cảnh quen thuộc: Sơn đang nằm ườn trên sofa, hai chân gác lên thành ghế, tay lướt điện thoại xem mấy clip độ xe. Thấy Bình vào, nó bật dậy nhanh như một mũi tên, lao ra đón anh như một chú cún đón chủ đi làm về
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh Bình về rồi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ui, hôm nay anh về sớm thế, em cứ tưởng anh phải đến chín mười giờ đêm cơ
Sơn tự nhiên giật lấy chiếc cặp tài liệu trên tay Bình, treo lên móc một cách vô cùng thành thục
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hôm nay đi làm mệt không anh? Sếp có mắng không? Đồng nghiệp có drama gì hay không kể em nghe với?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em ở nhà một mình chán suýt chết, lướt Facebook mãi mà chẳng có phốt gì mới để hóng cả
Bình đứng hình mất ba giây trước sự vồn vã quá mức này. Anh day day hai bên thái dương, giọng lộ rõ vẻ mệt mỏi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn, cậu rốt cuộc là không có việc gì làm đúng không? Trường cậu không bắt đi học à? Bạn bè cậu đâu hết rồi?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bạn em á? Mấy thằng đấy giờ này chắc đang net hoặc đi lượn phố rồi, nhưng em thấy đi với tụi nó chẳng có gì vui, suốt ngày chỉ có mấy câu chuyện nhạt như nước ốc
Sơn đi theo sau Bình vào tận bếp, đứng tựa lưng vào tủ lạnh, khoanh tay nhìn anh đầy hào hứng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đi với anh Bình vui hơn chứ. Anh nhìn chín chắn, tri thức này, nói câu nào ra câu nấy nghe oách vãi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em muốn ở nhà giao lưu với anh để nâng cao vốn sống, sau này ra đường còn biết đường mà chém gió với thiên hạ chứ
Bình mở tủ lạnh lấy chai nước, uống một ngụm để hạ hỏa, sau đó quay sang nhìn Sơn bằng ánh mắt lạnh như băng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi dọn đến đây là để có không gian yên tĩnh. Tôi không có nhu cầu làm bạn, cũng không có nhu cầu giao lưu văn hóa hay nâng cao vốn sống cho cậu. Cậu hiểu chưa?
Sơn chớp chớp mắt, cái miệng vốn liến thoắng bỗng ngậm chặt lại. Nó nhìn Bình, vẻ mặt thoáng chút ỉu xìu, hai vai sụp xuống, trông tội nghiệp đến mức khiến người ta có cảm giác mình vừa mới bắt nạt một đứa trẻ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh Bình ghét em thế cơ à...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em chỉ thấy anh mới chuyển đến, sợ anh cô đơn nên mới nói chuyện nhiều chút thôi mà...
Nhìn bộ dạng này của nó, Bình tự dưng thấy hơi áy náy. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh nếu mình mềm lòng, thằng nhóc này sẽ lại tiếp tục ca cải lương bên tai anh từ sáng đến đêm, Bình đành phải nhẫn tâm quay mặt đi, cầm chai nước đi thẳng về phòng mình
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi cần nghỉ ngơi. Cậu tự chơi một mình đi
Cạch. Cửa phòng đóng lại
Sơn đứng trơ trọi giữa phòng bếp, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của Bình. Nhưng chỉ mất đúng mười giây để nó tự chữa lành tổn thương. Nó tặc lưỡi một cái, mắt lại sáng lên, lẩm bẩm một mình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
À, chắc anh Bình kiểu lạnh lùng bad boy trong truyền thuyết đây mà. Thử thách càng cao thì em càng thích! Để xem anh né được em bao lâu
Thế là tối hôm đó, mặc cho Bình cố tình cố thủ trong phòng, Sơn vẫn tìm đủ mọi cớ để gây sự chú ý
Lúc thì nó bật tivi thật to xem bóng đá rồi hét lên
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vào!!! Anh Bình ơi vào rồi, đỉnh vãi chưởng anh ơi
Lúc thì nó gõ cửa phòng anh cộc cộc
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh Bình ơi, em gọt hoa quả này, em để ngoài bàn nhé, anh không ra ăn là kiến nó khuân mất cả đĩa đấy
Bình ngồi trong phòng, đeo tai nghe chống ồn mà vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng léo nhéo ngoài phòng khách.
________________
bt
bt
NovelToon
bt
bt
kcan c.on

Chương 3

____________________
Chiều hôm nay, cả khu chung cư ghép một phen náo loạn dưới hầm gửi xe. Tiếng gầm rú của động cơ xe máy vang lên từng hồi, kèm theo tiếng nẹt pô giòn giã chốc chốc lại dội vào vách tường hầm, vang lên tận sảnh tầng một
Cư dân đi làm về ai nấy đều nhíu mày lườm nguýt, nhưng thủ phạm thì hoàn toàn miễn nhiễm với những ánh nhìn phán xét. Cu cậu đang bận đứng khoanh tay, chân giậm giậm theo nhịp tiếng máy, gương mặt hớn hở như thể vừa chế tạo thành công tên lửa vũ trụ
Mười giờ đêm, Ngô Nguyên Bình bước ra khỏi ga tàu điện sau một ngày tăng ca trầy da tróc vẩy. Người anh ê ẩm, đầu óc căng như dây đàn, chỉ muốn lao ngay về phòng ném mình lên giường
Thế nhưng, ngay khi vừa quẹt thẻ bước qua cánh cửa chung cư, Bình đã thấy chiếc loa phát thanh của nhà mình đang ngồi chực sẵn ở kệ giày. Vừa thấy Bình, Sơn lập tức bật dậy, lao ra chặn đứng lối đi, hai tay giang rộng như chú đại bàng vồ mồi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ui cha mạ ơi, anh Bình về rồi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em đợi anh từ tám giờ tối đến giờ, suýt thì hóa đá hòn vọng phu luôn đấy
Sơn liến thoắng, không để Bình kịp ú ớ gì đã túm lấy tay áo anh kéo sền sệt ra ban công phòng khách
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đi đi, anh đi ra đây với em, em cho anh xem cái này
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Siêu phẩm! Tuyệt tác của giới độ xe thành phố luôn
Bình mệt mỏi muốn xụi lơ, cố rút tay áo ra nhưng sức của thằng nhóc sinh viên khỏe như trâu, anh kéo không lại
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn, buông ra. Tôi đi làm về rất mệt, không có tâm trạng chơi với cậu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không chơi, không chơi, cái này là chiêm ngưỡng nghệ thuật anh ơi
Sơn ấn Bình ngồi xuống chiếc ghế mây ngoài ban công, còn bản thân thì hào hứng chỉ tay xuống khoảng sân chung cư phía dưới, nơi chiếc xe máy của nó đang dựng hiên ngang dưới ánh đèn cao áp
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh nhìn thấy con xe vành đúc, bọc yên da vân carbon, lên bộ tem xanh neon nổi bần bật góc sân kia không?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Xe của em đấy! Hôm nay em vừa rước nó từ tiệm độ về, hết sạch tiền tiêu vặt tháng này của em luôn nhưng mà nó đáng giá đến từng đồng
Bình tựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ, hờ hững liếc xuống một cái
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Một chiếc xe máy thôi mà, có gì mà cậu phải sồn sồn lên thế?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ơ! Anh Bình nói thế là chạm vào lòng tự ái của em rồi
Sơn chống hai tay vào hông, bắt đầu nhịp chân, hai mắt sáng lên chuẩn bị bước vào bài thuyết trình dài tám mét
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đây không phải xe máy thường, đây là bạn đời của em! Anh có biết cái pô xe em mới lên là loại gì không? Pô Akrapovič nhập khẩu hơi bị xịn đấy anh! Để em cho anh biết về vẻ đẹp của tiếng pô xe nhé
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi không có nhu cầu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tiếng pô xe nó giống như giọng hát của ca sĩ ấy anh
Sơn hoàn toàn ngó lơ lời từ chối của Bình, hai tay bắt đầu khua khoắng minh họa đầy sống động
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cái pô cũ tiếng nó cứ lạch phạch, lạch phạch nghe như tiếng vịt đực bị cắt tiết, quê một cục! Nhưng cái pô mới này thì khác
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Khi anh vít ga nhẹ một cái, tiếng nó trầm ấm, uỳnh uỳnh uỳnh như tiếng sấm rền từ đằng xa. Đến khi anh nẹt pô tăng tốc, tiếng nó giòn giã, đanh thép, nghe sướng tai dã man
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nó thể hiện cái gì? Thể hiện sự tự do, hào sảng của một gã trai phố thị đấy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nó thể hiện sự ô nhiễm tiếng ồn và vô ý thức thì có
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ấy, anh Bình lại thế rồi
Sơn bật cười, cúi người sát lại gần Bình, mùi nước xả vải hòa lẫn chút mùi nắng ban chiều trên tóc nó sực vào mũi anh
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em độ pô nhưng em có trật tự riêng của em nha. Ở ngoài đường lớn em mới vít ga cho cả thế giới biết Lê Hồng Sơn này là ai, chứ vào ngõ nhỏ là em tắt máy dắt bộ ngay, ngoan cực kỳ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hôm nay em nẹt dưới hầm có tí xíu để test máy thôi, thế mà mấy bác hàng xóm cứ lườm em. Đúng là người lớn, chẳng có mắt thẩm mỹ âm thanh gì cả
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nhưng anh Bình thế này, chắc chắn anh hiểu được độ chất của nó đúng không?
Bình mở mắt ra, nhìn thẳng vào gương mặt đang tràn ngập sự mong chờ, đôi mắt cún con cứ chớp chớp đòi khen của Sơn. Anh cạn lời đến mức bật cười một tiếng bất lực
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi chỉ hiểu là nếu cậu không để tôi đi ngủ, ngày mai tôi sẽ là người đầu tiên ký đơn khiếu nại tiếng pô xe của cậu với ban quản lý tòa nhà
Sơn nghe vậy liền giả vờ ôm ngực đau đớn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ôi, trái tim em tan vỡ thành tám trăm mảnh rồi anh Bình ơiiiii
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em thức đến mười giờ đêm, bỏ cả trận net với tụi bạn chỉ để dâng hiến cái đẹp cho anh thưởng thức, thế mà anh lại đối xử với tấm chân tình của em như thế à?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đúng vậy, nên né tôi ra
Bình đứng dậy, lách qua người thằng nhóc, đi thẳng một mạch về phòng ngủ. Lần này anh không thèm ngoảnh lại, dứt khoát đóng cửa cái rầm
Sơn đứng ngoài ban công, gió đêm thổi lướt qua mái tóc cắt cua gợn sóng. Nó không hề giận, ngược lại còn cười hì hì
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cộc cằn vcl, nhưng mà lúc ảnh cười trông đẹp trai vãi ò
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mai mình sẽ lén treo nón bảo hiểm đôi lên xe, kiểu gì cũng có ngày anh Bình chịu ngồi sau xe mình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hí hí
________________
bt
bt
NovelToon
bt
bt
chứng nhận ăn ngôl ngủ kĩ
bt
bt
KHEN NHANH LÊN 😠

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play