Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Mẹ Nhỏ Đến Rồi!

chap 1

Buổi chiều cuối thu, ánh nắng nhạt phủ kín những tòa nhà chọc trời
Tầng bốn mươi hai của tập đoàn L Group vẫn sáng đèn như mọi ngày
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Lặng lẽ nhìn dòng xe cộ tấp nập”
Trên bàn làm việc là những bản báo cáo chất thành từng chồng, lịch trình kín đặc từ sáng đến tận khuya. Chuyến công tác kéo dài gần một tuần vừa kết thúc, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, cô đã phải chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra trong vài ngày tới
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung
Màn hình hiện lên cái tên mà cô đã chờ suốt nhiều ngày
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Khóe môi khẽ cong”
Đã hơn hai tuần rồi em gái cô không gọi điện. Lần gần nhất hai chị em gặp nhau là khi cô ghé bệnh viện đúng mười lăm phút rồi lại vội vã rời đi vì một cuộc họp khẩn
Yuna Manobal
Yuna Manobal
Chị
Yuna Manobal
Yuna Manobal
“Giọng nhỏ đến mức gần như hòa lẫn vào tiếng máy theo dõi nhịp tim”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Em sao rồi?
Yuna Manobal
Yuna Manobal
Em vẫn ổn
Lisa biết đó là nói dối
Căn bệnh ung thư đã bào mòn cơ thể em gái cô suốt gần hai năm
Có những ngày Yuna đau đến mức không thể ngồi dậy. Nhưng mỗi lần Lisa hỏi, câu trả lời vẫn luôn là “Em ổn”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Bác sĩ nói thế nào rồi?
Yuna Manobal
Yuna Manobal
…Vẫn như cũ
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Em có chịu ăn uống đầy đủ không đấy?
Yuna Manobal
Yuna Manobal
“Bật cười khẽ”
Yuna Manobal
Yuna Manobal
Chị lại bắt đầu rồi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Trả lời chị
Yuna Manobal
Yuna Manobal
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Đừng nói dối
Yuna Manobal
Yuna Manobal
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Yuna
Yuna Manobal
Yuna Manobal
Em biết rồi. Em sẽ cố
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Thở dài”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Công việc của chị sắp xong rồi. Chị sẽ ở lại với em vài hôm
Yuna Manobal
Yuna Manobal
Thật không?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Yuna Manobal
Yuna Manobal
Không phải ghé mười lăm phút rồi đi nữa chứ?”
Nghe đến đó, Lisa bỗng im lặng
Lần trước, cô đã hứa sẽ ở lại ăn tối với hai mẹ con. Thế nhưng giữa bữa ăn, thư ký gọi đến báo có cuộc họp khẩn. Lisa chỉ kịp xoa đầu Ella rồi vội vàng rời đi
Đó cũng là lần cuối cùng hai chị em gặp nhau
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chị xin lỗi…
Yuna Manobal
Yuna Manobal
“Khẽ cười”
Yuna Manobal
Yuna Manobal
Em đùa thôi
Yuna Manobal
Yuna Manobal
Bao giờ chị về?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Khẽ nhìn lịch trình kín đặc trên màn hình máy tính”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tối mai
Yuna Manobal
Yuna Manobal
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chị hứa
Đầu dây bên kia im lặng vài giây
Yuna Manobal
Yuna Manobal
Được
Yuna Manobal
Yuna Manobal
Em với Ella chờ chị
Bỗng từ phía xa vọng lại giọng trẻ con bi bô
Ella
Ella
Mẹ ơi…
Yuna Manobal
Yuna Manobal
Ella thức rồi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cho chị nói chuyện với con bé
Tiếng sột soạt vang lên vài giây
Ella
Ella
Dì Lisa!
Giọng nói non nớt của Ella khiến ánh mắt Lisa dịu lại
Ella
Ella
Dì mua thỏ hồng cho Ella chưa ạ?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Bật cười”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chưa. Đợi dì về rồi mua cho em nhé
Ella
Ella
Dì nhớ nha
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ừ, dì hứa
Ella
Ella
Dì phải về nhanh nha
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Được
Ella
Ella
Ella thương dì nhiều ạaa
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Mỉm cười”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Dì cũng thương Ella nhiều
Cuộc gọi kết thúc
Lisa vẫn cầm điện thoại trong tay rất lâu, đến khi màn hình tối hẳn
Cô vô thức nhìn lại lịch trình dày đặc trên bàn làm việc, rồi cầm bút gạch bỏ toàn bộ cuộc họp của ngày mai
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Hoãn tất cả
      Choi Jieun (Thư ký)
Choi Jieun (Thư ký)
“Vừa bước vào, hơi ngạc nhiên”
      Choi Jieun (Thư ký)
Choi Jieun (Thư ký)
Nhưng chủ tịch, cuộc họp cổ đông…
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Dời lịch
      Choi Jieun (Thư ký)
Choi Jieun (Thư ký)
Vâng
Cánh cửa khép lại
Căn phòng lần nữa chìm vào yên tĩnh
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Khẽ dựa người vào ghế”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Ánh mắt dừng lại nơi tấm ảnh chụp ba người được đặt trên bàn”
Đó là bức ảnh được chụp vào sinh nhật ba tuổi của Ella
Yuna ôm con bé trong lòng, cười rạng rỡ. Ella đội chiếc mũ sinh nhật lệch sang một bên, hai bàn tay nhỏ bé dính đầy kem bánh, cứ khăng khăng đòi bôi lên mặt dì Lisa. Còn cô, người vốn chẳng thích chụp ảnh, cuối cùng vẫn bị hai mẹ con kéo vào giữa khung hình
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Khoé môi khẽ nhếch lên”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Con bé lớn nhanh thật…
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Mở ngăn kéo, lấy ra chiếc hộp nhung nhỏ”
Bên trong là chiếc vòng tay trẻ em màu hồng mà cô đã mua cho Ella trong chuyến công tác nước ngoài vừa rồi
Bên cạnh còn có một chú thỏ bông màu hồng với đôi tai dài mềm mại
Cô vốn định tự tay mang đến cho con bé vào ngày mai
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Nhất định con bé sẽ thích
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Đặt vé cho chuyến bay sớm nhất vào sáng hôm sau”
Làm xong tất cả, Lisa mới thả lưng xuống ghế
Không hiểu vì sao, lồng ngực cô bỗng nặng trĩu.Một cảm giác bất an len lỏi trong tim, mơ hồ nhưng mãnh liệt đến lạ
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Nhìn ra ngoài cửa kính”
Bầu trời vốn trong xanh từ bao giờ đã bị những tầng mây xám dày đặc che kín
Một cơn mưa lớn đang lặng lẽ kéo đến….

chap 2

Tối hôm sau
Chiếc Rolls-Royce màu đen vừa dừng trước cổng bệnh viện, Lisa đã mở cửa bước xuống. Cô gần như chạy dọc theo hành lang, tiếng giày cao gót gấp gáp vang vọng giữa không gian tĩnh lặng
Tầng mười ba sáng rực ánh đèn. Mùi thuốc sát trùng nồng đến nghẹt thở
Các bác sĩ và y tá liên tục chạy qua chạy lại. Tiếng xe đẩy, tiếng bước chân vội vã xen lẫn âm thanh đều đặn của máy theo dõi khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Vội giữ lấy cánh tay một nữ y tá”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Xin lỗi… cho hỏi phòng bệnh của Kim Yuna ở đâu?
Y tá
Y tá
Cô là người nhà bệnh nhân Yuna Manobal phải không?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Gật đầu”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Đúng
Y tá
Y tá
Xin cô bình tĩnh
Y tá
Y tá
Bệnh nhân vừa được đưa vào phòng cấp cứu
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cấp… cấp cứu?
Y tá
Y tá
Vâng
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Đã xảy ra chuyện gì?
Y tá
Y tá
Bệnh nhân đột ngột ngừng tim. Các bác sĩ đang cấp cứu
Không đợi y tá nói hết câu, Lisa đã chạy về phía cuối hành lang
Trước cửa phòng cấp cứu, vài y tá vẫn đang tất bật chuẩn bị thêm dụng cụ
Đèn đỏ phía trên cửa vẫn sáng. Dòng chữ “ĐANG CẤP CỨU” như từng nhát dao cứa vào mắt cô
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Đứng lặng”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Đôi bàn tay buông thõng bên người khẽ run lên”
Ngực cô nặng trĩu như bị ai bóp nghẹt. Cổ họng khô rát, mỗi lần nuốt xuống đều đau nhói. Trong đầu cô chỉ còn một khoảng trống lạnh ngắt, xen lẫn cảm giác tội lỗi đang âm thầm gặm nhấm từng chút một. Giá như cô đến sớm hơn. Giá như cô không chậm thêm một phút nào nữa
Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô cảm thấy bản thân bất lực đến vậy
Một tiếng
Rồi hai tiếng
Lisa không biết mình đã nhìn đồng hồ bao nhiêu lần. Cũng không nhớ mình đã đứng dậy rồi lại ngồi xuống bao nhiêu lần. Điều duy nhất cô có thể làm là cầu mong.
Cầu mong ông trời lần này sẽ thương em gái mình một chút
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Làm ơn…
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Đừng để em ấy có chuyện gì
Cuối cùng…
Ánh đèn đỏ khô khóc vụt tắt
Cánh cửa phòng cấp cứu chậm chạp mở ra
Bác sĩ
Bác sĩ
“Bước ra ngoài, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi”
Bác sĩ
Bác sĩ
“Tháo khẩu trang, nhìn cô rất lâu rồi khẽ cúi đầu”
Bác sĩ
Bác sĩ
Thành thật xin lỗi…
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúng tôi đã cố gắng hết sức
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Đứng bất động”
Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Tai ù đi, đầu óc trống rỗng”
Chỉ còn duy nhất một câu nói không ngừng vang lên trong tâm trí
“Em với Ella chờ chị”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Khóe môi khẽ run”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Đôi chân như mất hết sức lực”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Chậm rãi ngồi thụp xuống ngay trước cửa phòng cấp cứu”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không…
Giọng cô vỡ ra, gần như không thành tiếng
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Bác sĩ, làm ơn… ông nói lại đi
Bác sĩ
Bác sĩ
“Khựng lại, ánh mắt đầy áy náy”
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúng tôi rất tiếc…
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không thể nào….
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Lắc đầu liên tục, nước mắt bắt đầu rơi xuống”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Em ấy còn trẻ như vậy…
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Làm sao có thể…
Rõ ràng tối qua…
Yuna vẫn còn cười, vẫn còn nói sẽ cùng Ella đợi cô trở về
Thế mà chỉ sau một đêm, mọi lời hứa đều hóa thành dang dở
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cho tôi gặp em ấy
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Giọng khàn đặc”
Y tá
Y tá
“Nhìn vị bác sĩ”
Bác sĩ
Bác sĩ
“Khẽ gật đầu”
Cánh cửa phòng cấp cứu chậm rãi mở ra
Bên trong chỉ còn lại sự tĩnh lặng
Yuna Manobal
Yuna Manobal
“Gương mặt trắng nhợt, hai mắt khép hờ như đang ngủ”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Đứng cách chiếc giường vài bước chân”
Rất lâu
Rất lâu sau…
Cô mới đủ can đảm bước đến
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Đầu ngón tay khẽ chạm vào bàn tay đã lạnh ngắt của em gái”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Yuna…
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chị về rồi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Em mở mắt nhìn chị một lần thôi… được không?
Nhưng đáp lại cô, chỉ còn tiếng máy điều hòa khe khẽ vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường bất chợt rung lên
Tiếng chuông vang lên từng hồi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Không hề nhúc nhích”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Ánh mắt vẫn chỉ đặt trên gương mặt em gái”
Tiếng chuông tắt đi
Rồi lại vang lên lần nữa
Lần này kéo dài hơn
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh khẽ mở
Y tá
Y tá
“Bước vào, trên gương mặt vương vẫn nỗi xót xa”
Đó là y tá đã chăm sóc Yuna suốt gần hai năm qua
Y tá
Y tá
Cô Lisa…
Y tá
Y tá
Theo quy định của bệnh viện… chúng tôi cần đưa cô Yuna qua phòng lạnh để hoàn tất các thủ tục
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Vẫn không đáp”
Tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên
Y tá
Y tá
“Vô thức nhìn về phía màn hình”
Vừa thấy màn hình, cô liền nhận ra. Đó là điện thoại của Yuna
Suốt hai năm điều trị, gần như ngày nào cô cũng thấy chiếc điện thoại ấy nằm trên đầu giường. Có những hôm Yuna hóa trị, chính cô là người nghe máy giúp khi nhà trẻ gọi báo Ella sốt, hay khi cô giáo thông báo con bé vừa đạt được bé ngoan
Hôm nay...
Người gọi vẫn là số quen thuộc
Park Chaeyoung – Nhà trẻ Ánh Dương
Y tá
Y tá
“Khẽ thở dài”
Y tá
Y tá
Có lẽ... là cô giáo của Ella
Tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào”
Y tá
Y tá
“Do dự một lúc”
Y tá
Y tá
“Cuối cùng vẫn khẽ cầm lấy điện thoại”
Y tá
Y tá
Xin phép cô
Đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nữ dịu dàng nhưng đầy lo lắng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị Yuna đúng không ạ?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hôm nay chị có khỏe không ạ?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em gọi chị từ chiều đến giờ mà không được
Y tá
Y tá
“Khựng lại”
Chaeyoung vẫn tiếp tục nói, giọng nói rất tự nhiên như đang trò chuyện với một người bạn thân
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hôm nay người nhà có tiện đón bé không ạ?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nếu không, để em đưa bé qua ạ
Đúng lúc ấy, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng bước chân nhỏ xíu
Ella
Ella
Cô Chaeyoung…
Ella
Ella
Là mẹ hả cô?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Khẽ mỉm cười”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đúng rồi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em có muốn nói chuyện với mẹ không?
Ella
Ella
Dạ cóo
Ella
Ella
Em muốn nói chuyện với mẹ ạ
Chỉ vài giây sau, giọng nói non nớt của Ella đã vang lên.
Ella
Ella
Mẹ ơi…
Ella
Ella
Mẹ xong việc chưa ạ?
Ella
Ella
Ella ngoan lắm
Ella
Ella
Hôm nay em ăn hết cơm, còn được cô Chaeyoung khen nữa ạ
Con bé cười khúc khích
Ella
Ella
Mẹ nhớ đến đón em nha
Y tá
Y tá
Ella
Ella
Mẹ ơi?
Y tá
Y tá
“Cắn chặt môi, bàn tay siết lấy chiếc điện thoại đến run lên”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
“Vẫn ngồi bất động bên giường bệnh, hoàn toàn không biết cuộc gọi đang diễn ra”
Ella
Ella
Mẹ ơi…
Ella
Ella
Em nhớ mẹ ạ…

chap 3

Ella
Ella
“Giọng nhỏ dần”
Ella
Ella
Sao mẹ không trả lời em vậy ạ?
Y tá
Y tá
“Khẽ quay mặt đi, nước mắt đã lăn dài trên má”
Y tá
Y tá
…Ella ngoan
Y tá
Y tá
Mẹ… mẹ con đang bận một chút
Y tá
Y tá
Con cho cô nói chuyện với cô giáo một chút nhé
Ella
Ella
Dạ…
Ella
Ella
“Ngoan ngoãn đáp lời, rồi trả điện thoại lại”
Chaeyoung lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn
Giọng nàng không còn bình tĩnh như trước
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Xin lỗi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cho em hỏi…
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị không phải là chị Yuna, đúng không ạ?
Đầu dây bên kia im lặng vài giây
Người y tá khẽ nhắm mắt
Y tá
Y tá
…Không
Y tá
Y tá
Tôi là y tá của khoa ung bướu
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Siết chặt chiếc điện thoại”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị Yuna đâu rồi ạ?
Y tá
Y tá
“Quay đầu nhìn về phía giường bệnh”
Lisa vẫn ngồi đó, lặng lẽ nắm lấy bàn tay em gái. Dường như mọi thứ xung quanh đều không còn tồn tại
Cổ họng người y tá nghẹn cứng
Rất lâu sau, cô mới đủ can đảm cất lời
Y tá
Y tá
Chị Yuna vừa qua đời
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Bên kia đầu dây không còn bất kỳ âm thanh nào
Chỉ còn tiếng hít thở ngày một nặng nề
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Xin… xin lỗi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị vừa nói gì?
Y tá
Y tá
Tôi rất tiếc
Y tá
Y tá
Vừa cách đây ít phút thôi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Chậm rãi nhắm mắt”
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Trong đầu nàng bất giác hiện lên hình ảnh của buổi sáng hôm nay
Yuna Manobal
Yuna Manobal
“Đứng trước cửa lớp, một tay nắm lấy tay Ella, một tay ôm chiếc túi thuốc”
Sắc mặt chị vẫn nhợt nhạt vì những đợt hóa trị liên tiếp, nhưng vừa nhìn thấy Chaeyoung đã mỉm cười
Yuna Manobal
Yuna Manobal
Lại làm phiền em rồi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Bất đắc dĩ lắc đầu”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị còn khách sáo với em nữa à?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị truyền thuốc thì cứ yên tâm. Ella ở trường có em lo
Yuna Manobal
Yuna Manobal
“Cúi đầu nhìn con gái”
Yuna Manobal
Yuna Manobal
“Khẽ xoa mái tóc mềm của con bé”
Yuna Manobal
Yuna Manobal
Ella, hôm nay nhớ nghe lời cô Chaeyoung nhé
Ella
Ella
“Ngoan ngoãn gật đầu”
Ella
Ella
Dạ, em biết ròi ạa
Yuna Manobal
Yuna Manobal
“Lại nhìn sang Chaeyoung”
Yuna Manobal
Yuna Manobal
Có em ở đây, chị thấy yên tâm hẳn
Yuna Manobal
Yuna Manobal
Cảm ơn em
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lần sau chị đừng nói cảm ơn nữa
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em xem chị như chị gái của mình vậy
Yuna Manobal
Yuna Manobal
“Thoáng sững người”
Yuna Manobal
Yuna Manobal
“Rồi khẽ bật cười”
Yuna Manobal
Yuna Manobal
Được
Yuna Manobal
Yuna Manobal
Vậy sau này… chị sẽ không khách sáo với em nữa
Không ngờ…
Đó lại là lần cuối cùng nàng nhìn thấy nụ cười của Yuna
Ella
Ella
Cô Chaeyoung…
Một giọng nói non nớt kéo nàng trở về thực tại
Ella đang đứng trước mặt nàng. Con bé ôm chú thỏ bông bằng cả hai tay, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Chaeyoung
Ella
Ella
Ban nãy cô ở bệnh viện nói mẹ bận
Ella
Ella
Giờ mẹ hết bận chưa ạ?
Ella
Ella
Mẹ sắp tới rồi phải không cô?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Cúi xuống nhìn con bé”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Cổ họng nghẹn cứng”
Nàng bỗng nhớ đến lần đầu tiên Ella đi học. Con bé om chặt chân mẹ, khóc đến đỏ cả mặt. Là Chaeyoung bế con bé vào lòng, kiên nhẫn dỗ dành gần cả buổi sáng
Ngày hôm sau, Ella vừa nhìn thấy nàng đã dang hai tay đòi bế. Từ đó về sau, mỗi sáng việc đầu tiên con bé làm khi đến lớp là chạy đến ôm lấy Chaeyoung
Ella
Ella
Mẹ ơi, con vào lớp với cô Chaeyoung nha
Mỗi lần Yuna nhập viện truyền thuốc, Chaeyoung đều chủ động giữ Ella ở lại đến tối
Nàng đưa con bé ăn cơm. Kể chuyện trước giờ ngủ. Dắt con bé sang bệnh viện gặp mẹ
Có những hôm Yuna mệt đến mức không thể ngồi dậy. Ella sẽ ngoan ngoãn tựa vào vai Chaeyoung, líu lo kể chuyện ở lớp để mẹ vui
Cũng từ lúc nào…
Trong thế giới nhỏ bé của Ella, ngoài mẹ ra còn có thêm một người mà con bé tuyệt đối tin tưởng. Đó là cô Chaeyoung
Con bé tin lời cô nói. Tin rằng chỉ cần cô bảo “không sao”, mọi chuyện nhất định sẽ ổn
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Chậm rãi ngồi xuống”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Đưa tay chỉnh lại chiếc nơ nhỏ trên tóc Ella”
Khóe môi nàng cố gắng cong lên thành một nụ cười dịu dàng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mẹ vẫn còn bận một chút
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nên mẹ nhờ cô ở đây với Ella….
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vậy nên em ngoan ngoãn đợi mẹ thêm nhé
Ella
Ella
“Chớp chớp mắt”
Ella
Ella
Dạ
Con bé ngoan ngoãn đưa bàn tay nhỏ về phía nàng
Ella
Ella
Cô nắm tay em đi ạ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Chậm rãi nắm lấy bàn tay bé xíu ấy”
Ấm áp
Mềm mại
Và nhỏ đến mức chỉ cần khép lòng bàn tay lại là có thể bao trọn
Ella
Ella
Cô với em ra cổng đợi mẹ nha
Hai cô trò chậm rãi bước đến chiếc ghế gỗ dưới tán cây trước cổng trường
Trời đã nhá nhem tối
Sân trường vốn ồn ào giờ chỉ còn lác đác vài cô giáo đang dọn dẹp lớp học
Ella
Ella
“Leo lên ghế trước”
Con bé ngoan ngoãn dịch người sang một bên, chừa một khoảng trống rồi vỗ vỗ xuống mặt ghế
Ella
Ella
Cô ngồi đây nè
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Ngồi xuống cạnh bé”
Vừa ngồi được một lúc, Ella đã tự nhiên nhích sát lại
Ella
Ella
“Dựa cả người vào cánh tay nàng, hai bàn tay nhỏ ôm lấy cánh tay ấy như một thói quen”
Ella
Ella
Tay cô lạnh quá đi
Ella
Ella
“Lí nhí”
Rồi chẳng chờ Chaeyoung đáp, Ella dùng cả hai bàn tay bé xíu của mình ôm lấy tay nàng
Nhẹ nhàng xoa tới xoa lui. Động tác còn vụng về, chậm chạp. Nhưng lại vô cùng cẩn thận
Ella
Ella
Mẹ nói tay lạnh thì xoa vậy sẽ ấm
Ella
Ella
Ella xoa cho cô nha
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Cúi đầu nhìn đôi bàn tay nhỏ đang cố gắng ủ ấm bàn tay mình”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Sống mũi bỗng cay xè”
Nàng vội quay mặt đi. Lặng lẽ hít một hơi thật sâu. Phải mất rất lâu mới có thể cất tiếng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô cảm ơn Ella nha
Ella
Ella
“Ngẩng lên cười”
Nụ cười hồn nhiên đến mức chẳng hề nhận ra đôi mắt Chaeyoung đã đỏ hoe
Ella
Ella
Mẹ cũng hay xoa tay cho em như vậy á cô
Ella
Ella
Em làm giống mẹ
Nói rồi, con bé lại cúi xuống, tiếp tục xoa xoa bàn tay nàng
Ella
Ella
“Đôi môi nhỏ còn khẽ thổi phù phù”
Ella
Ella
Vậy sẽ ấm nhanh hơn đó ạ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Không còn đủ can đảm để nhìn Ella nữa”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Khẽ siết môi, cố nuốt ngược cảm giác nghẹn nơi cổ họng”
Đây vốn là việc Yuna vẫn thường làm với con gái. Không ngờ…Ella lại nhớ, rồi vô thức mang sự dịu dàng ấy dành cho nàng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Cúi xuống nhìn mái tóc mềm của con bé”
Ella
Ella
“Chăm chú xoa xoa tay nàng”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Bàn tay đã dần có hơi ấm, nhưng trái tim lại lạnh buốt đến tê dại”
Bởi nàng biết rất rõ. Người dạy Ella cách sưởi ấm cho người khác. Sẽ không bao giờ còn có thể ôm con bé vào lòng dể sưởi ấm thêm một lần nào nữa…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play