Chị Dâu ~ Em Yêu Chị
chap 1
Hạ Sơ Tuyết 20t -- Hoắc Dạ Thành 9t
Tiếng mưa đêm đó rất to , trên cao tốc 2 chiếc ô tô va chạm trực diện
Xe nhà họ Hoắc bị một chiếc xe tải đâm vào
Hoắc Dạ Thành 9t thắt dây an toàn ngồi sau xe chỉ bị thương nhẹ
Anh bò ra khỏi xe, người run rẩy
Mưa tạt vào mặt . 3 cỗ qu@n tài còn chưa kịp đưa về
Ba, mẹ, anh trai
đi hết trong một đêm
Tang lễ xong, gia tộc nhà Hoắc nhìn cậu như ôn thần
nv full topping
Thằng bé khắc người thân, ai mà dám nhận nuôi chứ...
Dạ Thành 9t sốt 40°, nằm co ro phòng khách, không ai quan tâm
Hạ Sơ Tuyết 20t , chân còn bó bột, chống nạng bước vào
Chị là người duy nhất sống sót cùng cậu sau vụ tainan đó
Chị ngồi bệt xuống sàn, lau mồi hôi cho cậu
Hạ Sơ Tuyết [hồi 20t]
Thành .... Uống nước đi em
Thằng bé mở mắt, giọng khàn khàn :
Hoắc Dạ Thành [hồi nhỏ]
Chị dâu....em không còn ai nữa...
Hạ Sơ Tuyết 20t, goá chồng, cũng mất em chồng
Chị ôm cậu vào lòng,lần đầu tiên sau 10 ngày chị khóc:
Hạ Sơ Tuyết [hồi 20t]
Nói bậy, em còn có chị dâu đây mà, để chị nuôi em nhé?
Hoắc Dạ Thành năm 9t vùi mặt vào vai chị, khóc nấc lên
Nước mắt nóng ẩm thấm ướt áo t@ng của chị:
Hoắc Dạ Thành [hồi nhỏ]
Dạ...
Ngoài trời mưa vẫn rơi , trong căn biệt thự lạnh lẽo chỉ còn tiếng nấc của 1 đứa trẻ 9t hoà cùng tiếng dỗ dành của cô gái vẫn đang trong tuổi đôi mươi
Hạ Sơ Tuyết [hồi 20t]
Ngủ đi, từ nay phòng em ở cạnh phòng chị
Hạ Sơ Tuyết [hồi 20t]
Nửa đêm có ác mộng thì sang gọi chị, biết chưa?
Hoắc Dạ Thành 9t nắm chặt tay áo chị gật đầu :
Hoắc Dạ Thành [hồi nhỏ]
vâng
Hạ Sơ Tuyết đắp chăn cho cậu xong thì khập khiễng về lại phòng mình
Tiếng sấm rạch ngang trời
Tiếp đó là mưa như trút nước
đập vào cửa kính cửa căn biệt thự
Trong đầu cậu là tiếng RẦM của 10 ngày trước
Cậu bé 9t run rẩy,chân trần chạy ra khỏi phòng
cửa phòng Hạ Sơ Tuyết không khóa
Hoắc Dạ Thành [hồi nhỏ]
Chị ...chị dâu ơi...//giọng run//
Hạ Sơ Tuyết cũng bị tiếng sấm đánh thức , vừa quay lại đã thấy cậu bé đứng ở cửa, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, mắt đỏ hoe
Hạ Sơ Tuyết [hồi 20t]
Thành?, sao lại sang đây?, gặp ác mộng à?
Cậu không trả lời, chỉ lao tới ôm lấy chị
Hoắc Dạ Thành [hồi nhỏ]
em sợ..., mưa to quá...giống hôm đó
Hạ Sơ Tuyết sững người rồi thở dài vỗ lưng Thành
Hạ Sơ Tuyết [hồi 20t]
Thôi được rồi , lên đây ngủ với chị
Chị dịch vào trong, vỗ vào chỗ trống bên cạnh
cậu bé 9t trèo lên giường cuộn tròn như con mèo nhỏ, vùi mặt vào ngực chị
Hoắc Dạ Thành [hồi nhỏ]
//nói nhỏ//Chị dâu... đừng bỏ em...
Hạ Sơ Tuyết [hồi 20t]
//xoa đầu cậu, giọng nhỏ nhẹ//ừ, chị không bỏ, ngủ đi
Ngoài cửa sổ, sấm sét vẫn đánh
Trong phòng, một cô gái 20t ôm đứa trẻ 9t ngủ thiếp đi
chap 2
Hạ Sơ Tuyết 30t khoác áo dạ, cầm túi xách. Không nhìn cậu
Hạ Sơ Tuyết
Dạ Thành , em ở nhà ngoan nha. Không cần đợi chị đâu
Hạ Sơ Tuyết
Tối nay....chị không về
Hoắc Dạ Thành 19t đang đứng ở cầu thang, lao xuống ôm chặt lấy eo chị từ phía sau
Hoắc Dạ Thành
//giọng khàn//Chị~ Chị lại đi đâu vậy? Em đi cùng được không?
Hạ Sơ Tuyết
//Dừng lại. Nhưng không quay đầu//Không được
Hoắc Dạ Thành
//ôm chặt eo chị hơn//Tại sao chứ?
Hạ Sơ Tuyết
//Gỡ từng ngón tay của cậu ra nhẹ nhàng nhưng dứt khoát//
Hạ Sơ Tuyết
...Công việc, Em đừng nghĩ nhiều //nói xong chị đi thẳng//
Hoắc Dạ Thành
//níu tay cô//Có phải vì cái tên họ Hứa đó không?//ghen//
Hạ Sơ Tuyết
//khựng lại//Em đừng nghĩ nhiều, chị với anh ấy chỉ là đối tác thôi
Hoắc Dạ Thành
//cười tự giễu//Đối tác?, Vậy mà chị lúc nào cũng về muộn vì anh ta
Hạ Sơ Tuyết
//dừng bước chân lại, không quay đầu//Hoắc Dạ Thành.Chị nuôi em 10 năm không phải để em quản việc của chị//giọng lạnh//Buông tay ra
Hoắc Dạ Thành
//vẫn nắm chặt//nếu em không buông thì sao?
Hạ Sơ Tuyết
//cuối cùng cũng quay đầu lại, ánh mắt không còn chút độ ấm//
Hạ Sơ Tuyết
Vậy thì mai em dọn ra ngoài ở đi. Chị không muốn ở trong căn nhà ngột ngạt này
Hạ Sơ Tuyết
//nói xong chị rút tay , đi thẳng ra cửa//
Hoắc Dạ Thành
//đứng chôn chân tại chỗ, tay buông thõng//*ngột ngạt?*
Ngoài trời mưa rơi . Trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ
Hạ Sơ Tuyết ngồi đọc báo, trước mặt là 1 ly cà phê đen và 1 phần bánh mì. Không có gì khác
Cầu thang có tiếng bước chân
Hoắc Dạ Thành đi xuống, mắt thâm đen . Cả đêm không ngủ
Không khí im lặng đến ngột ngạt
Hoắc Dạ Thành
//giọng khàn//Hôm qua..., mấy giờ chị về?
Hạ Sơ Tuyết
//không ngẩng đầu// 2h
Hoắc Dạ Thành
Ăn sáng chưa, em nấu mì cho chị ăn nhé?
Hạ Sơ Tuyết
//đặt tách cà phê xuống, đứng dậy//Không cần, tôi ăn rồi
Hạ Sơ Tuyết
//lấy áo khoác//3 hôm nay tôi đi công tác 3 ngày, em ở nhà tự lo
Hoắc Dạ Thành
//sững người//Đi công tác?, đi với ai?
Hạ Sơ Tuyết
//đi lướt qua người cậu, dừng 1 giây//Với đối tác
Hạ Sơ Tuyết
//cười nhạt//đừng đợi tôi
Hoắc Dạ Thành
//Nhìn phần bánh mì trên bàn //Tự lo?
Cậu ngồi xuống ghế , trên bàn chỉ có 1 phần ăn
Của chị không có của cậu...
Hoắc Dạ Thành
//ngồi im 10p, đột nhiên đứng dậy đi thẳng lên lầu//
Cậu mở cửa phòng Hạ Sơ Tuyết . Mùi nước hoa của chị vẫn còn vương
Trên bàn trang điểm có điện thoại chị để quên
Màn hình sáng lên, 1 tin nhắn mới: "tối nay, gặp ở ks Có nhé tiểu Tuyết"
Hoắc Dạ Thành
//nhìn chằm chằm vào điện thoại//
Hoắc Dạ Thành
//khẽ cười nhưng tay run//tiểu Tuyết?, gọi thân mật thế cơ à?
Cậu khẽ tắt nguồn màn hình. Ném điện thoại vào vào ngăn kéo. Khoá "cạnh"1 cái
Hoắc Dạ Thành
//đi xuống bếp mở tủ lạnh//Khách sạn X...đối tác tốt thật đấy
Cậu lôi hết đồ ăn trong tủ lạnh ra .Nấu.Nấu như điên. Mì.Canh.Sườn.Trứng, chỉ trong 30p bàn ăn đã bị lấp đầy ắp, nhưng chỉ có 1 phần là của chị
Hoắc Dạ Thành
//tự lẩm bẩm//Ăn ở ngoài với người ta no rồi.... Về đây chắc không thèm ăn đâu nhỉ?
Hoắc Dạ Thành
//xong lại gắp hết đồ ăn vào hộp//Không được, chị phải ăn đồ em nấu
Hạ Sơ Tuyết
//mệt mỏi bước vào//Hoắc Dạ Thành?
Cả nhà tối ôm, chỉ có 1 ánh nến vàng ở bàn ăn
Dạ Thành ngồi đó. Trước mắt là bàn đồ ăn nguội ngắt
Hoắc Dạ Thành
//Ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu// Chị về rồi
Hạ Sơ Tuyết
//thấy bàn ăn//em đang làm gì vậy?
Hoắc Dạ Thành
//đứng dậy đến chỗ cô ôm eo cô, dụi đầu vào cổ //em nấu cho chị đó
Hoắc Dạ Thành
//hít 1 hơi như đang kiểm tra trên người chị có mùi gì lạ không//
Hoắc Dạ Thành
Khách sạn X...đồ ăn ở đó có ngon không chị?
Hạ Sơ Tuyết
Sao em biết...
Hoắc Dạ Thành
//cười rất ngoan//em đoán thôi
Hoắc Dạ Thành
//kéo ghế cho chị//ngồi đi. ăn đi, em nấu cả tối đó
Hạ Sơ Tuyết
//ngồi xuống vẫn nghi ngờ//điện thoại tôi đâu
Hoắc Dạ Thành
//đẩy điện thoại qua//em sạc cho chị rồi.Ai mà nhắn gì đâu
Hoắc Dạ Thành
//ngồi đối diện , chống cằm nhìn cô ăn//Ăn chậm thôi, nghẹn đó
Hạ Sơ Tuyết lên phòng.Dạ Thành mới vào phòng mình
Mở ngăn kéo , lấy điện thoại chị ra, mở mục "đã xóa gần đây" , khôi phục lại tin nhắn kia
Chụp màn hình. Gửi email riêng của cậu . Tiêu đề" Bằng chứng 01"
Hoắc Dạ Thành
//nhìn màn hình cam, nói nhỏ//Chị chỉ có thể là của em, chỉ có thể là của em
chap 3
Mưa to, sấm sét nổ đùng đoàng. Cúp điện
Hoắc Dạ Thành
//đứng ngoài cửa người ướt sũng//Chị ơi...
Hạ Sơ Tuyết
//trên người cô chỉ có 1 chiếc váy ngủ 2 dây màu trắng. Tóc xoã. Vì nóng nên chị không mặc thêm gì//
Hạ Sơ Tuyết
Sao giờ này còn chưa ngủ?
Hoắc Dạ Thành
ực//đập vào mắt cậu là hình ảnh đó, cổ họng cậu khô khốc, bên dưới cậu nóng ran. Cậu lập tức cúi đầu che đi ánh mắt tràn đầy sự thôi thúc muốn......//
Hoắc Dạ Thành
E-em... Em sợ sấm
Hoắc Dạ Thành
Nhà tối quá em không ngủ được
Hạ Sơ Tuyết
//nhìn cậu ướt + run. Lại nhớ thằng bé năm 9t chui vào phòng chị vì ác mộng. Mềm lòng kéo hắn vào// Vào đi, lau người mau
Hoắc Dạ Thành
//ngồi ở mép giường, hai tay nắm chặt gấu áo//
Hoắc Dạ Thành
Em ngồi đây thôi là được rồi . Không phiền chị đâu
Sét đánh "ĐÙNG" . Cả phòng sáng loá
Hoắc Dạ Thành
//giật mình,theo phản xạ nhào đến ôm lấy chị//
Hạ Sơ Tuyết
//bị ôm bấy ngờ nhưng thấy cậu run bần bật//Dạ Thành?
Hoắc Dạ Thành
//dụi mặt vào hõm vai chị. 2 tay ôm chặt eo chị không buông//
Cơ thể cậu nóng nực. Mùi sữa tắm của chị bao vây lấy cậu
Hoắc Dạ Thành
Đừng... đừng đẩy em ra
Hoắc Dạ Thành
//giọng nghẹn//em sợ lắm.. Từ nhỏ đến giờ mỗi lần mưa, chỉ có chị mới ôm em mới hết sợ...
Hạ Sơ Tuyết
//định đẩy ra nhưng bàn tay cậu siết chặt quá. Lại nghe giọng cậu run//
Hạ Sơ Tuyết
...., thôi ngủ đi
Chị vỗ lưng cậu như dỗ 1 đứa trẻ
Hoắc Dạ Thành
//trong lòng điên cuồng. Nhưng ngoài mặt vẫn ngoan, Cậu cọ cọ mặt vào vai chị, rồi đến nguc chị hít sâu//
Hoắc Dạ Thành
//tay ôm eo chị càng chặt hơn, như muốn khảm chị vào người mình//Chị ơi~...
Hoắc Dạ Thành
sau này... đêm nào mưa, chị cho em ngủ cùng được không??
Hạ Sơ Tuyết
//mệt mỏi mở mắt//Ừ
Anh thật sự đã cố gắng nhịn rồi nhưng vẫn không nhịn được...
cậu hôn chị trong im lặng nhưng chặt đến nỗi nghẹt thở, lưỡi thâm nhập thẳng thắn,tay siết chặt cơ thể ép sát vào người cậu - lén lút đến mức nín thở, nhưng chiếm hữu đến tận xương tủy
Hoắc Dạ Thành
//buông ra, liếm môi, nhìn chị chằm chằm//Ngọt. Chị có nghe em nói cái gì không?
Hạ Sơ Tuyết
//tát cậu// biến thái
Hoắc Dạ Thành
//tóm tay chị áp lên má mình// Đau
Hoắc Dạ Thành
Nhưng mà đáng
Hoắc Dạ Thành
//cười//10 năm chị nuôi em, 1 cái hôn là lời rồi
Cậu lật người, nằm đè lên người chị. Toàn bộ trọng lượng dồn xuống
Hoắc Dạ Thành
Chị thấy nặng không?
Hoắc Dạ Thành
Đây là hậu quả của việc chị nuôi em to như này đó~
Hoắc Dạ Thành
Không xuống, chị mà còn giãy nữa là em không biết truyện gì sẽ xảy ra với chị đâu~
Hạ Sơ Tuyết
//ngừng giãy//ĐI XUỐNG //nói to//
Hoắc Dạ Thành
Chị đuổi em bao nhiêu lần rồi? Có lần nào em nghe đâu ~
Hoắc Dạ Thành
//đi xuống //
Tay cậu tiện thể kéo chăn ra
Hoắc Dạ Thành
Nóng quá ~. mình đắp chung cho đỡ nóng
Hoắc Dạ Thành
//vùi mặt vào ngực chị, hít sâu//Thấy chưa, em có làm gì đâu. Em chỉ đang.... Kiểm tra xem chị có bị cảm không thôi. Tim chị đập nhanh thế này, chắc sốt rồi
Hạ Sơ Tuyết
Đi ngủ hoặc cút?
Hoắc Dạ Thành
//ôm eo cô, vùi mặt vào ngực cô ngủ//
Hạ Sơ Tuyết
//đẩy tay và đầu của cậu ra//
Hoắc Dạ Thành
//ôm chặt hơn//
Hạ Sơ Tuyết
//nói nhỏ//thôi kệ
Hoắc Dạ Thành
//cười thầm//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play