Vạt Nắng. [ Keohyeon ]
1. Bán con
nếu muốn thì cứ việc chan.
anh dặn rồi nhé.
nếu muốn thì cứ việc chan.
Truyện có yếu tố lung tung pheng nhưng k đến mức vì hai thằng kid rô bờ lốc.
nếu muốn thì cứ việc chan.
Đứa nào cen xồ
nếu muốn thì cứ việc chan.
anh đấm nổ chim.
Mùa hạ đến mang theo cả một bầu trời ước mơ và đong đầy cả những tình cảm giấu kín.
Mùa hạ chính là mùa của tình yêu chớm nở nhưng có lẽ đối với Hoàng - một cậu thanh niên đáng lẽ phải được vui chơi, được đi học cho nó bằng bạn bằng bạn bè, mùa hạ ấy chính là những vạt nắng chói chang khiến cậu nhức mắt.
Ở cái độ tuổi 17, cái độ tuổi đẹp nhất của con người, cậu phải quỳ lạy, phải khóc lóc, phải cầu xin chính mẹ ruột của mình.
Nghiêm Sơn Hoàng
U ơi, con xin u..
Hoàng quỳ rạp xuống, khóc nấc lên.
Nghiêm Sơn Hoàng
Con muốn thi đại học, con muốn học đại học, u thương con, u đừng bán con đi.
Hoàng ôm lấy chân của người phụ nữ trước mắt, bà ấy chính là mẹ cậu.
Đào Thị Cúc.
U thương con nhiều lắm, đứa con mà u đứt ruột đẻ ra, sao u không thương cho được?
Đào Thị Cúc.
U muốn con thành tài, u muốn con làm quan để sau u đỡ đần mà nhờ vả.
Hoàng ngước lên, đáy mắt loé lên một chút tia hy vọng.
Đào Thị Cúc.
Nhưng nhà mình nghèo quá rồi, con đúng cái sào vườn thì tía mày bán đi mất.
Đào Thị Cúc.
Nhà có hai con trâu, cũng là tài sản duy nhất, tía mày nó cũng bán đi mất để chữa bệnh cho u.
Nghiêm Sơn Hoàng
U.. đừng bán con, con sẽ đi làm, sẽ kiếm tiền rồi trả nở cho u.
Đào Thị Cúc.
Đợi con kiếm tiền thì lấy đâu ra tiền cho con đi học?
Hoàng khựng lại, nước mắt cậu rơi xuống rồi thấm vào nền xi măng.
Đào Thị Cúc.
Bây giờ sang nhà ông An, nhà ông ấy đang thiếu người làm.
Đào Thị Cúc.
U mang con sang đấy, có khi ông thương, ông cho làm.. Rồi cho con đi học luôn.
Nghiêm Sơn Hoàng
V- vậy còn u..?
Đào Thị Cúc.
Đừng lo cho u, bây giờ ở yên đây, u sang nhà ông An u xin cho ông chấp thuận con.
Bà Cúc thương cậu, bà xoa đầu rồi đỡ cậu dậy, thân là một người mẹ, bà sao nỡ để tương lai con mình chôn vùi như số phận lênh đênh của chính mình.
Đào Thị Cúc.
Con trai u ngoan ngoãn thế này cơ mà, kiểu gì người ta cũng sẽ quý con thôi.
Bà xoa đầu rồi đỡ cậu ngồi lên chiếc giường tre kẽo kẹt nhưng chắc chắn. Bà rời đi, đôi vai gầy và chiếc áo bạc màu thấy rõ dần khuất sau những rặng tre.
Cậu ngồi trên chiếc giường, trong lòng như đánh trống. Những vạt nắng ngoài sân càng lúc càng gắt, nó chỉ khiến cậu thấy chói loá.
Thời gian trôi qua, tiếng dép do ma sát vào sân vang lên, trong lòng cậu thầm mừng rồi ngồi dậy chạy ra cửa.
Nghiêm Sơn Hoàng
U về rồi, ông bảo gì hở u?
Đào Thị Cúc.
Ông An chấp thuận rồi, tối nay con dọn đồ đạc, sách vở của con sang nhà Ông An.
Nghiêm Sơn Hoàng
Tối nay luôn hở u? Gấp vậy sao?
Giọng thằng bé vang lên một cách ngây thơ và hồn nhiên, nó cứ nghĩ là làm người ở thì chỉ cần dọn nhà, bưng nước, pha trà, vậy là đủ.
Nó chưa từng thực sự bước vào thế giới của người lớn dù cho nó có trải qua nhiều đau thương và khốn khổ, bởi u nó vẫn luôn đứng sau, vẫn luôn cố gắng tạo dựng cho nó một thế giới hoàn hảo.
Ngay cả việc tía nó bán hết gia sản, u nó vẫn cố nói dối rằng lấy tiền chữa bệnh cho u chứ thật ra tía nó đánh bạc, tía nó mua rượu.
Đào Thị Cúc.
Ừ, tối nay sang luôn.
Đào Thị Cúc.
Con nhớ nghe lời ông An.
Đào Thị Cúc.
Cả hai cậu hai và cậu út nữa.
Đào Thị Cúc.
Con biết mà, ông An chắc chắn sẽ thương con nhưng hai cậu nhà ấy khó tính.. Con chịu khó chút.
Nghiêm Sơn Hoàng
Không sao đâu u
Nghiêm Sơn Hoàng
Nhưng mà..
Nghiêm Sơn Hoàng
U khóc sao?
Hoàng nhìn vào đôi mắt hơi đỏ và vẫn còn đọng nước ấy.
Đào Thị Cúc.
U không, chỉ là một chút bụi bay vô mắt thôi.
Nghiêm Sơn Hoàng
U nói thật không, con cảm giác như u khóc ý.
Đào Thị Cúc.
Con không tin u à?
Nghiêm Sơn Hoàng
Con tin, nhưng mà..
Đào Thị Cúc.
Ngoan, bây giờ chạy ra ngoài đầu làng mua ít hành, ít rau về.
Đào Thị Cúc.
U đi mua con gà.
Đào Thị Cúc.
Về nấu cho con ăn.
Nghiêm Sơn Hoàng
Thật không u?
Đôi mắt Hoàng sáng lên, dù đôi mắt vẫn sưng do khóc, cậu vẫn vội vàng chạy đi mua theo lời u.
Bà Cúc nhìn theo bóng lưng đầy hồn nhiên, lòng bà chua xót.
Một lúc, nó chạy về, vẻ mặt hớn hở rồi giúp u nó một tay. Bữa cơm cuối cùng được ăn với con, Bà Cúc cứ gắp mãi mấy miếng gà cho nó.
Có lẽ sau này, khi nhìn những vạt nắng lung linh ở sân, lòng bà sẽ lại nhói lên, nhớ đến nụ cười của thằng Hoàng ngây ngô ấy.
2. Mất thiện cảm
Mấy giờ trôi đi, trời từ nắng gắt đến đổ bóng hoàng hôn. Cuối cùng, khi trời đã chiều tối, khi bầu trời là những mảng tím xanh đẹp đến vô thực, thằng Hoàng xách đồ lỉnh kỉnh theo chân u nó đến nhà ông An.
Nghiêm Sơn Hoàng
U ơi, đi chậm thôi, con ngã mất.
Đào Thị Cúc.
Đi làm người ở mà chậm chạp như thế, mi bị đánh cho no đòn mất.
Nghiêm Sơn Hoàng
Dạ? Sao lại đánh..?
Bà Cúc biết mình nỡ lời liền lúng túng.
Đào Thị Cúc.
À, ý u nói dốc.
Đào Thị Cúc.
U thấy mi đang mệt quá nên u đùa một chút.
Nghiêm Sơn Hoàng
Thì ra là vậy, nhưng con không thấy đỡ mệt hơn đâu.
Đi được một lúc, hai mẹ con dừng trước một căn nhà ngói đỏ kiên cố.
Nghiêm Sơn Hoàng
To thật đấy, hình như còn có cả sân rộng nữa.
Hoàng sáng mắt rồi ngó vào từ chiếc cổng sắt thanh dẹt, trên cổng còn có một cái mái nhỏ được lát gạch đỏ cam.
Nghiêm Sơn Hoàng
Đến ngay cả cái cổng chắc cũng đắt tiền hơn cái nhà mình nhiều lắm.
Ông An nói từ trong nhà vọng ra ngoài, trên môi luôn thường trực một nụ cười hiền từ.
Nghiêm Sơn Hoàng
Con chào ông.
Hoàng cúi gập người xuống, giọng như cố gồng lên.
An Phú.
Hoàng ấy hở? Vào đi cháu, vừa đẹp vừa lễ phép, đúng là y hệt mẹ nó.
Ông Phú tấm tắc khen ngợi thằng Hoàng, thằng Hoàng được khen, nó sướng lắm, nó cười tít cả mắt rồi xách đồ lỉnh kỉnh vào nhà.
Nghiêm Sơn Hoàng
Con cảm ơn ông.
Đào Thị Cúc.
Con ngoan ngoãn ở đây, hình như còn nồi cháo đang khê.
Đào Thị Cúc.
U phải về rồi, con nhớ nghe lời mọi người đấy.
Đào Thị Cúc.
Chào ông, tôi về, có gì nhờ ông dạy bảo nó hộ tôi.
Bà Cúc gập đầu mấy cái rồi nhanh chóng xoay đi cố gắng che giấu hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Không khí lúc này vô cùng ngượng ngùng rồi nhanh chóng nó được dịu đi bằng nụ cười chất phác của Ông Phú.
An Phú.
Cháu cứ vào đi, hai thằng nhà ông đang trong phòng rồi.
An Phú.
Giờ hai đứa nó chắc đang ngủ, có gặp thì chào chúng nó một tiếng.
Nghiêm Sơn Hoàng
Dạ, ông yên tâm.
Thằng Hoàng lại cúi gập người xuống, nó nói, giọng điệu đầy vẻ tự hào.
Ông Phú đưa tay xoa đầu thằng Hoàng, so với hai thằng con của mình, thằng Hoàng nó ngoan ngoãn gấp bội lần.
Nghiêm Sơn Hoàng
Dạ, cháu xin phép vào nhà.
Hoàng xách đống đồ của mình vào, nó tò mò nhìn ngó xung quanh.
Nghiêm Sơn Hoàng
" kia chẳng phải là tivi trong truyền thuyết hay sao? "
Nghiêm Sơn Hoàng
" còn có cả quạt nữa "
Nghiêm Sơn Hoàng
" đẹp thật "
Nó nhìn ngó cái bộ bàn ghế được làm bằng gỗ khắc hoạ tiết rồng bay phượng múa, mắt sáng lên không ngừng, nó định tò mò mà sờ vào nhưng rồi lại thụt tay lại.
Nghiêm Sơn Hoàng
" lỡ mà hỏng thì bán cái mạng này cũng chẳng đền nổi mất "
An Phú.
À hoàng ơi, ông chuẩn bị cho cháu một căn phòng ở sau nhà, cháu xem có thiếu sót gì thì bảo ông.
Nghiêm Sơn Hoàng
Có cả phòng riêng luôn hả ông?
Thằng Hoàng trố mắt, sự ngạc nhiên và vui sướng hiện rõ trên nét mặt nó.
An Phú.
Cháu đang chuẩn bị thi đại học mà vả lại cháu còn bé tuổi nhất trong những người ở trong nhà này mà.
An Phú.
Đây chính là phần thưởng dành cho sự ngoãn của cháu, thật lòng, ông xem cháu như đứa cháu ruột của mình.
Hoàng khựng lại, từ bé đến giờ nó còn chưa thấy mặt ông bà của nó đâu, nó cũng chẳng biết ông bà nó là ai.
U nó cũng chẳng kể, tía nó thì sớm đi tối về, còn nó thì hiếm khi ở nhà.
Nghiêm Sơn Hoàng
Dạ, cháu cảm ơn.
An Phú.
Ừ được rồi, để ta dẫn cháu đến phòng nhé.
Ông Phú nắm lấy cẳng tay Hoàng kéo đi, thằng Hoàng nó lạ lắm.
Nghiêm Sơn Hoàng
Ơ ông, còn đồ của cháu.
An Phú.
Tí con Doanh nó sẽ mang vào cho cháu, cháu theo ta.
Cả hai đi bộ ra đằng sau nhà rồi đến trước một căn phòng nhỏ cũng được lát bằng gạch.
Ông Phú mở cửa, cứ ngỡ sẽ là một căn phòng riêng, nhưng không.
Một chàng thanh niên cao ráo, đang nằm trên giường, chiếc quạt tai voi kêu ù ù rõ to.
Chàng trai khẽ nheo mắt, hắn cảm thấy khó chịu nhất khi có người phá đám mình khi mình đang say giấc.
An Kiến Huy
Đừng phá cháu, cháu không ăn cơm đâu.
An Phú.
Thằng Huy, mày mà nằm nữa mai tao cho mày theo chân bọn trong làng đi chăn bò.
Huy khẽ thở dài 1 tiếng rõ mạnh, anh bất mãn ngồi dậy, nhìn thấy một bóng nhỏ đang lấp ló sau lưng ông liền cáu hơn.
An Kiến Huy
Ông lại thuê người làm về à?, nhà này có con Doanh với con Ba còn chưa đủ hay sao?
Anh cau có với chính ông của mình, điều này khiến cho Hoàng khiến không thoải mái.
Nghiêm Sơn Hoàng
" người gì mà mất dạy "
Ông Phú ngao ngán rồi quay sang Hoàng.
An Phú.
Nó là cậu út nên tính nó vốn bướng bỉnh và cứng đầu.
Nghiêm Sơn Hoàng
Dạ.. Không sao đâu ạ.
An Kiến Huy
Lần này ông thuê con trai sao? Con trai thì làm được cái gì chứ? Người thì có một khúc.
Nghiêm Sơn Hoàng
" cao tận m75 đó nha tên kia "
An Kiến Huy
Ra đây, định đứng đó đến bao giờ?
Thằng Hoàng từ từ lách qua người ông rồi đến trước mặt Huy, anh đang ngồi trên giường, áo ba lỗ, quần đùi, mặt cau có, tiếng quạt ù ù ồn ã khiến anh càng khó chịu hơn.
Nghiêm Sơn Hoàng
Chào cậu út, con là Hoàng, người ở mới của nhà ông Phú.
Nó cúi gằm mặt, hai tay vì lo lắng mà bấu vô nhau, không phải lo bị đuổi mà lo bị đánh.
Nghiêm Sơn Hoàng
Cậu út đừng nhìn con như vậy nữa được không? Con.. sợ
An Kiến Huy
Thân là người ở mà dám ra lệnh cho tao sao? Mày mới vào mà muốn ăn đòn thay cơm đúng không?
Nghiêm Sơn Hoàng
" Cậu út vừa đáng ghét vừa đáng sợ, thật chẳng giống ông Phú chút nào "
Nghiêm Sơn Hoàng
Dạ không, con xin lỗi, tại.. tại..
Thằng Huy thấy dáng vẻ đó liền giận hơn, nó định tiến rồi đẩy Hoàng nhưng liền bị ông Phú cảnh cáo.
An Phú.
Mày mà động vào nó ông cho mày ăn đòn thay cơm.
Huy khựng lại rồi trố mắt nhìn sang ông.
An Phú.
Nó ở chung phòng với mày, mày mà động vào nó, ông cắt tiền của mày.
" ở chùng phòng " ba từ ấy giáng thẳng xuống hai con người trước mặt.
nếu muốn thì cứ việc chan.
Tình tiết truyện có chậm k mấy vợ
nếu muốn thì cứ việc chan.
Anh sợ truyện bị chán ấy
3. Thuyết phục
nếu muốn thì cứ việc chan.
Truyện anh lấy bối cảnh ở Việt Nam vào những năm 8x
nếu muốn thì cứ việc chan.
nên là xưng hô như trong truyện cho nó hợp và thêm tính thực hơn thôi
nếu muốn thì cứ việc chan.
a khá thích phong cách viết này
nếu muốn thì cứ việc chan.
Mấy vợ nghĩ sao?👿
Không khí căng như dây đàn, đến ông Phú cũng không biết nói sao.
Đột nhiên, một giọng nói thé lên.
Hà Yến Doanh
Ông ơi! Ông ơi!
Hà Yến Doanh
Con mang đồ đến cho ông đây.
Con Doanh xách đồ vào, miệng nó cười tươi, nó nhìn thấy cậu út liền gập người.
Hà Yến Doanh
Cậu út, cậu hai gọi cậu ở phòng ăn.
Hà Yến Doanh
Con mời ông xuống ăn cơm ạ.
Thằng Huy lườm nguýt Hoàng rồi hừ lạnh một tiếng, khi đi qua Hoàng, nó còn cố tình huých vai một cái thật mạnh.
Con Doanh thấy thế liền chạy theo thằng Huy.
Giờ đây, trong căn phòng chỉ còn ông và cháu, thằng Hoàng cau mày nhìn sang ông.
Nghiêm Sơn Hoàng
Cháu biết ông thương cháu nhiều lắm, nhưng đãi ngộ này của ông, cháu xin phép từ chối.
Nghiêm Sơn Hoàng
Cháu thà ở kho còn hơn.
Ông Phú vội vàng tiến tới.
An Phú.
Hoàng, thật ra ông muốn nhờ cháu một chuyện..
An Phú.
Thằng Huy ấy.. Ông sắp xếp cho cháu ở cùng phòng với nó không phải tự nhiên đâu.
An Phú.
Tuổi thơ nó không có bóng mẹ, ông thương nó nên chiều nó vô đối, thành ra..
An Phú.
Chuyện học hành của nó càng ngày càng xuống dốc, ông sợ nó không đỗ đại học nên ông mới làm vậy.
Nghiêm Sơn Hoàng
Có nghĩa là ông định nhờ cháu khuyên bảo rồi giảng dạy cho Cậu út ấy ạ?
An Phú.
Cháu nghĩ như nào thì là như vậy đó.
Nghiêm Sơn Hoàng
Cháu chịu, cháu không muốn.
Hoàng quay lưng định rời đi thì bị ông Phú giữ tay lại
Nghiêm Sơn Hoàng
Ô- ông buông cháu ra, cháu không chịu đâu, cháu làm người ở chứ không phải bao cát cho Cậu út.
An Phú.
Đừng đi, cháu là đứa tri thức nhất trong làng, lại là đứa ngoan ngoãn và lễ phép nhất trong làng, ông không nhờ cháu thì nhờ ai đây?
Ông Phú níu kéo thằng Hoàng lại, nhưng thằng Hoàng nhất quyết không chịu.
An Phú.
Ông thề, nó sẽ không chạm vào cháu dù chỉ là một cọng tóc, ông thề đấy.
Nghiêm Sơn Hoàng
Đến ngay cả ông Cậu út còn không nghe, thì cháu cũng chẳng là cái gì đâu.
An Phú.
Nhưng ông tin cháu là người có thể thay đổi được nó, ông tin cháu.
Hoàng khựng lại, nó ngây người ra rồi nhìn ông.
Nghiêm Sơn Hoàng
Tại sao.. Lại là cháu?
Thấy thằng Hoàng không giằng co nữa, ông Phú ngỡ nó đồng ý rồi liền khẽ thả lỏng tay.
Nhưng vừa thả lỏng thì thằng Hoàng đột nhiên giật ra, ông Phú giật mình hét toáng lên.
An Phú.
Thằng Hoàng.. Mày dám gạt ông hở?
Nghiêm Sơn Hoàng
Con không muốn ở cùng với Cậu út, đáng sợ lắm.
Thấy không thuyết phục được, Ông Phú bắt đầu gọi lớn.
An Phú.
Con Ba, Con Ba đâu?!
Từ đằng xa, một cô gái với vẻ ngoài hiền dịu vội vã chạy vào, Con Ba mang một vẻ điềm tĩnh, trầm lặng chứ không hóm hỉnh như Con Doanh.
Vũ Văn Ba.
Dạ, ông gọi con ạ?
An Phú.
Thấy đống đồ đó không? Mở ra, quần áo ném hết vào tủ thằng Huy, sách vở thì ném lên bàn thằng Huy.
Con Ba ngơ ra một lúc rồi nhanh chóng làm, nó mở ra rồi cầm đống quần áo ném vào tủ, sách vở ném vội lên bàn.
Nghiêm Sơn Hoàng
Ô- ông còn dùng chiêu này với con sao? Con ra gầm cầu thang ngủ.
Đột nhiên có một con chó màu vàng đi tới, nó sủa ư ử mấy tiếng rồi nhanh chóng vào gầm cầu thang, cụp đuôi nằm xuống.
An Phú.
Hoàng à, dù có ghét đến mấy nhưng con không nên nằm với chó đâu.
Thằng Hoàng nó khựng lại, cậu ngượng chín mặt.
Nghiêm Sơn Hoàng
Con ra kho ở.
Vũ Văn Ba.
C- chị xin lỗi, nhưng Doanh và chị đã ở đó rồi.. nếu em không phiền có tận hai con gái thì..
Hoàng ấm ức sắp khóc tới nơi.
Nghiêm Sơn Hoàng
Ông ghét cháu thì cứ nói một tiếng.
An Phú.
Ông có bao giờ ghét cháu đâu, nhưng coi như.. ông xin cháu được không?
Thân là người chủ mà lại phải đi cầu xin bề dưới, không khí lúc này đặc quánh lại.
Nghiêm Sơn Hoàng
Ông Phú à..
Thằng Hoàng nhẹ giọng xuống.
An Phú.
Coi như ông xin cháu được không? Nhìn thằng Huy thành ra như thế, ông thật sự không đành lòng.
Gió ngoài bờ ao khẽ thổi qua những rặng tre tạo nên tiếng ken két đầy quái dị.
Hoàng cứng người lại, giờ mà ở một mình, tiếng gió lồng vô tre như này khiến Hoàng nhớ lại truyện ma mà chú Tư kể, nó hơi xanh mặt.
Nghiêm Sơn Hoàng
C- con không thể thuyết phục được Cậu út đâu.
Ông Phú nhìn rõ biểu cảm ấy liền thêm dầu vào lửa.
An Phú.
Thôi được, tùy cháu, cháu ở đâu cũng được nhưng cháu biết đấy.
An Phú.
Ở đầu làng có cây đa, ở đó là nơi chấn giữ nhưng linh hồn lang thang, nhưng nửa đêm linh hồn ấy sẽ được thả ra.
An Phú.
Còn cái ao ở gần nhà nữa, cháu phải cẩn thận mỗi khi ở đó, có ma da đó.
An Phú.
Ở cái làng này, trước kia còn có người t.ự v.ẫ.n, đúng không con Ba?
Vũ Văn Ba.
Dạ, dạ đúng, nghe nói còn hoá thành oán linh nửa đêm đi câu hồn người ta.
Nghiêm Sơn Hoàng
C- Cháu ở, cháu ở.
Nghiêm Sơn Hoàng
Cháu ở là vì ông chứ không phải mấy cái truyện ma cỏ linh tinh đó, ông đừng kể nữa.
Nghiêm Sơn Hoàng
Cháu chả tin.
Ông Phú thấy kế hoạch thành công liền hài lòng mà cười mỉm với con Ba.
Hà Yến Doanh
Ông Phú, con mời ông xuống ăn cơm, Cậu út và Cậu hai hành con quá trời rồi.
An Phú.
Được, được, ông xuống ngay.
An Phú.
Nào thằng Hoàng, xuống ăn cùng ông không con ma xó ở góc nhà nó ám mi chết.
Thằng Hoàng lại xanh mặt, nó lắp bắp.
Nghiêm Sơn Hoàng
D- dạ, cháu biết rồi.
Hà Yến Doanh
Để con chuẩn bị thêm bát đũa.
Bầu không khí lúc này dịu nhẹ đi hẳn, Ông Phú biết thằng Hoàng sợ ma liền dùng mấy cái truyền thuyết doạ khiến nó sợ tái cả mặt mà răm rắp nghe theo, ông cười khoái chí rồi vỗ vào lưng thằng Hoàng.
nếu muốn thì cứ việc chan.
nếu muốn thì cứ việc chan.
vẫn k hiểu sao mình sống nổi sau khi xem loạt ảnh tạp chí kĩ thuật số số tháng 8 của GQ.
nếu muốn thì cứ việc chan.
cái vibe nó ma cà rồng lắm chm ạ😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play