Bạn Học Tô, Để Ý Tôi Một Chút
Chap1.
Vì là buổi sáng nên nắng vẫn còn chưa gay gắt đến mức muốn thiêu cháy cả sân trường lúc ban trưa.
Tiếng ve cũng thưa dần, thay vào đó là tiếng học sinh cười nói rộn ràng trong những ngày tựu trường.
Trong đám người đông đúc ấy.
Có một thiếu niên mặc đồng phục đã cũ nhưng sạch sẽ, đeo chiếc balo bạc màu, khuôn mặt bình tĩnh bước vào cổng trường..
Cậu là học sinh đứng đầu khối suốt hai năm liền.
Người nổi tiếng đến mức cả trường đều biết cái tên ấy.
Đẹp trai, học giỏi, tinh tế.
Là người tình trong mộng của hàng trăm thiếu nữ.
Tô Mộc Giản đang tìm đường đi về lớp.
Bỗng cậu nghe thấy một giọng nói mềm mại của thiếu nữ vang lên.
Tô Mộc Giản ngẩng đầu nhìn, ánh mắt mang theo chút lạnh nhạt.
Qua đường nữ
Nữ sinh A:.. Chào.. chào cậu !
Là một nữ sinh cùng trường, dáng người lẫn gương mặt rất thanh tú.
Cô nàng nhìn cậu rồi lấp lửng nói.
Qua đường nữ
Bạn học Tô.. cho mình vài phút được không?
Như bị cậu nói trúng tim đen, nữ sinh kia giật mình một cái..
Sau đó ngượng ngùng gật đầu.
Tô Mộc Giản
Ừ, không thích.
Nói xong Tô Mộc Giản liền lách qua người cô rồi rời đi.
Lạnh lùng, vô tình, thậm chí có chút tàn nhẫn..
Nữ sinh kia cúi đầu, lau nước mắt rồi chạy về phía đám bạn của mình.. khóc thật to.
Qua đường nữ
Nữ sinh B: Haiz.. biết ngay là thất bại rồi.
Qua đường nữ
Học bá Tô đúng là tảng băng trôi mà!
Qua đường nữ
Nhìn cô ấy khóc mà tội nghiệp luôn á!
Qua đường nữ
Nữ sinh C: nhưng mà công nhận đẹp trai xuất sắc!! Aaaa mê ảnh quá đi!!
Qua đường nam
Nam sinh A: bớt ảo tưởng đi má, không ai thèm thích đứa học dở như cậu đâu.
Qua đường nam
Hồi bữa tôi thấy cậu ấy bị người ta chặn ở hẻm.
Qua đường nam
5 phút sau thấy phủi quần áo, xách cặp lành lặn đi ra.
Qua đường nữ
Là sao? Đám kia thì sao?
Qua đường nam
.. Được xe cứu thương chở đi rồi chứ sao.
Tô Mộc Giản biết đánh nhau, thậm chí còn đánh rất giỏi.
Vì vậy có người ghen ghét Tô Mộc Giản, nhưng không ai làm gì được cậu.
Một vài tên gặp cậu còn đi đường vòng.
Tô Mộc Giản vừa vào lớp lập tức đi xuống cuối ngồi vào vị trí của mình.
Cậu bắt đầu gục thẳng trên bàn.
Kỷ An
Giản cưa cưa, cho bé mượn tập chép bài.
Kỷ An ngồi bên cạnh cậu, là người bạn hiếm hoi mà Tô Mộc Giản có trong suốt cấp ba đến giờ.
Tô Mộc Giản không đáp, cũng không nhìn.
Chỉ lấy cuốn tập mỏng được quyên tặng kia rất tiêu soái mà quăng cho Kỷ An.
Kỷ An
Hì, yêu cưa cưa nhất trên đời.
Kỷ An cầm cuốn tập, mở ra rồi bắt đầu chép lia lịa.
Kỷ An
Giản ca, nghe nói hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới đó.
Kỷ An
Bé thấy rồi, siêu siêu đẹp trai luôn a~
Kỷ An
Chỉ là khá giống Giản cưa cưa.
Tô Mộc Giản đã ngủ thiếp đi từ lâu.
Kỷ An không để ý, hoặc là nói không quan tâm cậu nghe hay không, vẫn nói nốt.
Kỷ An
Ừm.. rất lạnh lùng nga~
Hazbea
P/s: Tác giả viết không chuyên, logic hay tiết tháo đều quăng hết, chính tả hạn hẹp đến mức không biết sẽ bỏ qua, đem não nhưng không đáng kể, nhân vật không có não không có nghĩa là tác giả không có não, mắng t/g thì sẽ rụng tóc.. truyện chỉ có ngọt sâu răng nhưng lúc đau sẽ đau, đừng so sánh.
Hazbea
Hè này chỉ có viết thanh xuân vườn trường là hợp lí nhất!
Chap2.
Những tán phượng sau một mùa hè rực đỏ giờ chỉ còn màu xanh sẫm.
Ánh nắng sớm len qua cửa sổ chạy đến đầu chân thiếu niên.
Tô Mộc Giản đang ngủ ngon lành thì bị Kỷ An bên cạnh khẽ gọi dậy.
Kỷ An
Mộc Giản, vào lớp rồi.
Tô Mộc Giản mở mắt, nhẹ ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ.
Lúc này giáo viên chủ nhiệm lớp cậu liền bước vào.
Là một nam trung niên với tóc hoa râm nhuộm đen sau nhiều lần bạc.
Giọng nói ôn hòa dễ nghe.
Mọi người trong trường đều gọi ông là thầy Lý.
Thầy Lý
Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới đến.
Thầy Lý
Mong các em giúp đỡ bạn ấy hơn.
Nghe tin học sinh mới đến, cả lớp liền rộn ràng lên trông thấy.
Dứt câu, một thiếu niên mang ngũ quan xuất chúng bước vào.
Cậu đi lên bục giảng, nhìn thẳng xuống lớp không chút e dè.
Đồng phục được cậu mặc chỉnh tề, thân hình cũng cao ráo hơn người.
Thẩm Diệc Xuyên
Thẩm Diệc Xuyên.
Chất giọng lạnh lùng cất lên, đến không khí cũng giảm đi vài độ.
Mọi người trong lớp đều ngơ ngác nhìn tác phẩm mà chúa dùng ngàn giờ để khắc ra này..
Kỷ An nhìn cũng không giấu được vẻ hâm mộ.
Tô Mộc Giản quay ánh mắt lại nhìn, sau đó mặc kệ quay đi.
Lúc này thầy Lý mới lên tiếng, khiến lớp học trở về trạng thái xôn xao ban đầu.
Thầy Lý
Em ngồi bàn cuối nhé dãy hai nhé.
Thẩm Diệc Xuyên khẽ gật đầu, sau đó đi xuống bàn cuối dãy thứ hai, ngồi xuống.
Kỷ An
Ồ wao, nam thần ngồi kế mình nè!
Kỷ An bị kẹp giữa hai nam thần đẹp trai nhất khối, cảm thấy có chút xúc động.
Một bên Thẩm Diệc Xuyên, một bên Tô Mộc Giản.
Aaaa, Kỷ An đúng là may mắn chết tiệt!
Tiết học đầu tiên bắt đầu.
Thầy Lý dạy toán, vài phút đã vào bài học.
Tô Mộc Giản lấy sách đặt trên bàn.
Bìa sách có vài chỗ hơi ố vàng, nhưng vẫn còn học được.
Nhưng được vài phút Tô Mộc Giản bắt đầu đói bụng.
Cậu đi gấp nên không ăn sáng..
Mà.. vốn thường ngày cậu cũng chẳng ăn uống gì là bao.
Tô Mộc Giản đợi đói đến ra chơi.
Tô Mộc Giản đã đứng dậy đi xuống căn tin trường.
Kỷ An cũng như chiếc đuôi bám theo sau.
Kỷ An
Hôm nay có sườn xào chua ngọt đó nha.
Kỷ An
Giản cưa cưa đi nhanh lên.
Kỷ An cầm tay cậu kéo nhanh đi.
Tô Mộc Giản
Mặt trời nhỏ, cậu kéo tôi sắp bay rồi.
Kỷ An quay đầu nhìn cậu cười.
Tô Mộc Giản nhìn phía trước.
Bỗng nhiên kéo người Kỷ An đang phi tốc độ sang bên cạnh.
Tô Mộc Giản liền đâm sầm vào lòng ngực ai đó.
Đối phương cũng theo nhất quán đưa tay vịnh cậu lại.
Tô Mộc Giản bỗng ngửi được mùi hoa nhài lạnh thoang thoảng trên mình người kia..
Cậu lùi một bước, thoát khỏi vòng tay của người đối diện.
Thẩm Diệc Xuyên
Có sao không?
Tô Mộc Giản ngẩng đầu nhìn, lập tức bắt gặp một ánh mắt lạnh nhạt của Thẩm Diệc Xuyên.
Cậu cũng lạnh lùng đáp lại.
Kỷ An bước tới, cuống quýt xin lỗi Thẩm Diệc Xuyên.
Kỷ An
A.. xin lỗi cậu, do tôi không nhìn đường.
Kỷ An
Thật sự xin lỗi nha.
Thẩm Diệc Xuyên nhìn Kỷ An, rồi nhìn Tô Mộc Giản bên cạnh.
Kỷ An
Giản cưa cưa, bé xin lỗi nha..
Tô Mộc Giản không cười đáp.
Kỷ An tiếp tục kéo cậu chạy như bay.
Ở một góc khuất của hành lang.
Thẩm Diệc Xuyên khẽ chạm vào lòng ngực mình.
Vẫn còn thoảng mùi táo xanh..
Chap3.
Giờ ra chơi ở căn tin trường.
Học sinh trong nhà ăn lúc này rất đông.
Kỷ An dắt Tô Mộc Giản kiếm một chỗ khuất cạnh ban công ngồi xuống.
Tô Mộc Giản không để tâm tới, chỉ bắt đầu ăn cơm.
Trong khay của cậu chỉ gồm thịt, cơm, trứng.. không có một tiếng rau.
Tô Mộc Giản không thích rau, chỉ ăn được cải thảo.. còn lại nếu không cưỡng ép sẽ không động tới.
Kỷ An có khuyên nhưng vẫn là tai này lọt qua tai kia...
Kỷ An
Mộc Giản cậu thật là không biết yêu quý bản thân.
Cậu dùng thìa xớt một miếng cá từ khay Kỷ An qua khay của mình.
Tô Mộc Giản
Tôi rất yêu bản thân.
Bởi vì Tô Mộc Giản biết Kỷ An không thích ăn cá, chỉ là muốn gắp vào cho đẹp.
Kỷ An im lặng chưa được ba mươi giây liền lên tiếng.
Kỷ An
Thẩm Diệc Xuyên đó cậu phải cẩn thận chú ý nho.
Tô Mộc Giản không ngẩng lên.
Kỷ An
Người ta là học bá quốc gia đó.
Kỷ An
Giải thưởng đến cấp quốc tế rồi a.
Kỷ An
Bảng xếp hạng trường cũ ở thành phố đều bị cậu ta chiếm top 1.
Kỷ An
Gia cảnh rất kinh khủng.
Kỷ An
Nhà bé còn phải nhường nhà cậu ta hai phần.
Kỷ An
Quan trọng là học lực nha.
Kỷ An
Lỡ như cậu ấy giành mất học bổng của cậu thì làm sao bây giờ?
Tô Mộc Giản
Vậy mong cậu ta đừng cướp của tôi.
Cậu thật sự cần số tiền ấy để sống.
Kỷ An
Giản cưa cưa, cậu đừng nói là đi đánh người giành lại học bổng đó?
Tô Mộc Giản không trả lời, tiếp tục ăn hết phần cơm còn lại.
Điện thoại cậu bỗng nhiên rung lên.
Chủ nhà: "Tiểu Giản, dì thấy con còn một phòng trống.. "
Chủ nhà: "Có thể cho thuê không? Đối phương cũng là học sinh giống con."
Chủ nhà: "Có thể san sẻ bớt tiền nhà."
Tô Mộc Giản nhìn câu cuối, lập tức nhắn lại.
Giản: "Được ạ, miễn không làm phiền."
Chủ nhà: "Ừm, vậy chiều nay sẽ dọn đến nhé."
Tô Mộc Giản thả like, sau đó cất điện thoại đi.
Không ai biết, học bá đứng nhất khối mười hai kia.
.. là một học sinh nghèo.
Sống bằng tiền học bổng, tối còn đi làm thêm.
Mỗi cuối tuần còn phát tờ rơi.
Điện thoại không mới cũng không cũ.
Đi học chưa từng nợ học phí, hay vay nặng lãi.
Có những người sống trong ánh nắng, còn Tô Mộc Giản giống một cái bóng nép dưới mái hiên.
Chỉ cần không bị mưa tạt, đã đủ rồi.
Ít nhất là với Tô Mộc Giản bây giờ là vậy.
Hai năm trước, sau khi người nhà biết cậu thích con trai.
Nam hay nữ đều không quan trọng.
Gia đình cậu không nghĩ vậy.
Hai bên đã không còn liên lạc.
Tô Mộc Giản cũng không muốn quay về.
Tô Mộc Giản không quay về căn nhà thuê nhỏ của mình mà đạp xe đi đến một quán nướng.
Lúc này quán vừa mở, thế mà đã có hai, ba khách vào ngồi ở mấy bàn đằng trước.
Tỷ Di là bà chủ quán nướng, đang bưng bia ra thì thấy Tô Mộc Giản đến.
Tỷ Di
Tiểu Giản đến rồi đó à?
Tỷ Di
Bé nhanh ra phụ chị cái em.
Cô nàng nhìn cậu rồi mở miệng thúc giục.
Tô Mộc Giản đậu xe ở vách bên cạnh, cầm cặp bước vào quán.
Cậu để cặp trong phòng chứa đồ, cởi áo khoác đồng phục ngoài để bên cạnh.
Tô Mộc Giản một thân áo sơ mi, trong vô cùng lịch lãm.
Cậu cầm lấy tạp dề xám treo bên cạnh mặc vào, xắn tay áo lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play