[Pokemon Horizons] 029
What is your name?
(Lưu ý: Truyện có thể sai sót và thay đổi truyện gốc, và có thể ooc, cân nhắc trước khi đọc)
** = Suy nghĩ
// = Hành động
() = lời tác giả/giải thích
Hôm nay vẫn là một ngày trong xanh, nó ngồi dưới góc cây để đọc sách, nó nhìn cuốn sách một hồi lâu, đôi bàn tay nhỏ nhắn chạm vào, rồi lật sang trang mới.
Giọng nói lạ lẫm trẻ con phát ra từ trên, nó đưa mắt lên, Là một cậu bé trạc tuổi, mái tóc hai màu đặc biệt cùng một cậu nhóc Charcadet
Nine (029)
/Ngước theo tiếng kêu/
Nó không nghĩ là nói mình nên cúi mặt xuống, tiếp tục lật từng trang sách, cứ như vô thức bối rối chẳng biết làm gì.
Lạch bạch, tiếng chạy hối hả đến gần nó.
"Này, tôi hỏi cậu đấy!" giọng nói lần này, gần hơn và có phần lớn tiếng làm nó giật thót tim, nó theo phản xạ ngước đầu.
Cậu bé kia nhận ra nó có hơi rụt rè với lại, có lẽ cậu hơi lớn tiếng quá rồi, Charcadet đang núp sau lưng cậu cũng ló đầu ra.
"Uhm.." cậu bối rối, nhìn nó vẫn đang nhìn cậu, thường là khi cậu gọi, sẽ chẳng ai dám nhìn với nửa con mắt vậy đâu.
Nine (029)
/Đang híp mắt do bụi/
Cậu đứng chút rồi thở hắt ra một hơi, thản nhiên ngồi xuống cạnh nó, Charcadet vẫn đang lấp ló bên kia của cậu, tò mò về người bạn mới là nó.
"Tôi hỏi.."
Tay cậu vén tóc che đi mặt nó, mái tóc nó dài lắm tới tận chân, lẽ ra nó nên búi tóc thay vì xả vậy, *Không vướng víu sao?*
Cậu nghĩ vậy chứ cũng không quan tâm lắm vì đó không phải thứ cần để tâm.
Amethio and Charcadet
Thấy nó im lặng, cậu hơi bối rối nhìn sang Charcadet, thấy bạn pokemon của mình cũng bối rối..hay là người bạn mới này không biết nói nhỉ.
Thấy cả hai bối rối vậy, nó ngập ngừng, tiếng như gió rít nhưng cậu đang lắng nghe nên không có chuyện bỏ lỡ đâu.
"Tên.."
Cậu với bạn mình(Charcadet) đều đang nhìn chằm chằm vô nó, nó khá là ngại ngùng hay là sợ hãi nhỉ? cậu cũng không để ý lắm.
Nine (029)
Tớ cũng..cũng không biết nữa..
Nó nói, không ai nói tên nó là gì, ngay từ lúc có nhận thức, họ chỉ gọi 'Nine', và nó vô điều kiện phải chấp nhận.
"Nine..số chín hả?" Cậu ngơ ngơ rồi khẽ cười khúc khích.
"Tên cậu có hơi lạ đấy, mà tôi thích phản ứng của cậu hơn."
"Cả tên mình mà cũng ngại ngùng không dám nói sao?" Cậu nói, nhìn nó cứ e thẹn hài chết đi mất, Charcadet phát ra vài tiếng như thể cũng cười.
"..cậu cười..cái gì chứ?" Nó nhướn mày, miệng lắp bắp.
"Thế tên..tên..tên cậu là gì hả?" Nó hỏi ngược lại, tưởng ai cũng sẽ phản ứng như nó
Amethio(lúc nhỏ)
Tên tôi á hả?
Cậu dừng lại, suy nghĩ một khoảng ngắn rồi mới trả lời.
Nine (029)
Ame-Amethio á-?
Amethio(lúc nhỏ)
Nhớ cho kỹ.
Nine (029)
Ừ-ừm /gật nghiêm túc/
Nine (029)
Tớ.. Tớ sẽ nhớ thật kỹ!
Amethio(lúc nhỏ)
Tên tôi có nghĩa là viên đá quý màu tím đấy.
Amethio nói đầy tự hào, liếc nhìn phản ứng của nó:
Nine (029)
*Rõ.. Rõ là tên cậu ta đẹp hơn mình thật-!*
Amethio(lúc nhỏ)
Nếu cậu không có cái tên đẹp..
Amethio(lúc nhỏ)
Thì chỉ cần đổi cái tên khác là xong mà.
Nine (029)
Nhưng mà đổi kiểu gì chứ?
Amethio(lúc nhỏ)
Muốn cái tên đẹp như tôi không?
Amethio(lúc nhỏ)
Tôi sẽ kêu mẹ đổi tên cho cậu.
Nine (029)
Vậy có được hông nhỉ..
Amethio(lúc nhỏ)
Ngại đấy à?
No name
Tiếng kêu của Charcadet nóng vội vì bị phớt lờ, nó nhảy lên cố phát ra tiếng để thu hút sự chú ý.
Nine (029)
Cậu bé này là..?
Amethio(lúc nhỏ)
Cậu ấy là Charcadet, bạn đồng hành của tôi.
Nine (029)
Tớ chạm được không?
"..Vậy là bạn rồi đúng không?" Nó hỏi, cậu nghe thì cũng hơi cạn lời, ngốc ơi là ngốc, nói thế rồi mà còn hỏi sao.
Ừ." Cậu gật, nhìn đi chỗ khác vì tự nhiên thấy ngượng, nó thì vui vẻ đặt cuốn sách sang một bên, mỉm cười.
Charcadet cũng vui vẻ đi xung quanh nó, giờ đã có thêm bạn mới.
Charcadet phát ra tiếng bất ngờ tại nó phản ứng hơi thái quá, được làm bạn..thôi mà vui dữ, Charcadet cũng có khác gì nó đâu mà đánh giá.
Amethio quay mặt lại, miệng mở định ngỏ lời rủ nó đi chơi cùng nhưng có vẻ không được rồi.
"Nine." một giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ phát ra từ trong ra.
Người phụ nữ bước đến chỗ hai đứa nhóc, Amethio ngớ người.
"..Mẹ..mẹ quen cậu ấy hả?"
Hoá ra là mẹ cậu, tất là Amethyst cũng là người phụ trách trông giữ thí nghiệm này, nó đứng dậy, đi đến gần cô.
Amethyst, lông mày nhíu chặt vào một thời gian ngắn liền giãn ra, nhưng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cái ánh mắt phức tạp đó vẫn hiện rõ, Charcadet thấy hơi lạ vì thường cô ấy rất dịu dàng, mà đứa nào cũng còn bé, đâu có để ý đến vậy.
"Amethio, sao con ở đây?" Giọng cô ôn nhu hỏi nhỏ nhẹ, ánh mắt nhanh chóng dịu dàng, miệng nhếch lên mỉm cười nhìn đứa con trai và..chà, chả biết gọi nó là gì nữa.
"Không phải giờ này con nên học sao? Amethio." Cô ấy tiếp tục nói, nhìn con trai mình, cậu hơi khó xử lẫn là bị đánh trúng tim đen.
Thấy chủ mình lo lắng, Charcadet cũng đến gần cố gắng dùng hơi ấm toả ra từ cơ thể mình, làm dịu chủ.
Tác giả
Nào nghĩ ra tên chap thì ghi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play