[ Naruto] Thương.
1_Khởi Đầu
Trong giới ninja tương truyền rằng, từ thuở xa xưa khi các quốc gia còn chưa thành lập, thời thế loạn lạc đã từng tồn tại một sinh vật không thuộc về thế giới này.
Không ai biết hắn đến từ đâu và không ai biết hắn sinh ra khi nào.
Người ta chỉ biết rằng qua hằng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm, bóng dáng ấy vẫn lặng lẽ xuất hiện trong những trang ghi chép cổ xưa , trong những câu chuyện truyền miệng của các gia tộc lâu đời và trong ký ức của những kẻ đã sống đủ lâu để nhận ra sự bất thường.
Hắn không hề già đi, không bệnh tật và thậm chí hắn không thể chết, như thể thời gian đã bỏ quên hắn.
Dần dần, một lời đồn đáng sợ bắt đầu lan truyền trong bóng tối. Rằng máu của kẻ bất tử mang theo bí mật vượt khỏi quy luật sinh tử.
Chỉ cần kẻ nào uống được máu của hắn, người thường kể cả người sắp rời khỏi dân gian cũng có thể bước vào cánh cửa vĩnh sinh.
Biết bao kẻ tham lam sự sống vĩnh hằng đã săn lùng hắn, tham vọng muốn thử cướp lấy quyền năng ấy. Nhưng nực cười thay, không một ai thành công.
Bởi truyền thuyết còn có một nửa sự thật khác mà rất ít người biết đến. Máu của kẻ bất tử chính là chiếc chìa khoá cho sự sống vĩnh hằng nhưng tình yêu của hắn mới là cánh cửa để bước vào.
Những kẻ tham lam uống máu hắn mà không nhận được tình yêu chân thành từ chính hắn sẽ không bao giờ đạt được sự bất tử.
Mà ngược lại, thân xác sẽ dần mục rữa từ bên trong, da thịt thối nát, xương cốt tan rã. Linh hồn mắc kẹt giữa sự sống và cái chết trong nỗi đau kéo dài vô tận.... Như một lời nguyền dành cho lòng tham.
Bởi sự bất tử chưa từng thuộc về thế giới này. Và kẻ bất tử kia...
Thành phố vừa thức giấc đã vội vã với nhịp sống nhộn nhịp với cuộc đời. Tiếng xe máy nối đuôi nhau tràn qua từng ngã tư, tiếng còi xe vang lên từ đầu đường này đến cuối đường kia.
Mấy cô chú bán hàng đã dựng quầy từ sớm, hơi nóng từ những nồi nước dùng nghi ngút bốc lên giữa không khí lạnh sáng sớm.
Quán xá đông đúc người qua lại, con hẻm nhỏ đầu đường đã đông người. Mấy anh shipper dựng xe sát lề đường vừa ăn vừa bấm điện thoại.
Vài học sinh còn ngái ngủ đeo cặp sau lưng, vội vàng mua ổ bánh mì mang theo. Đi ngang qua, một bác xe ôm đang ngồi kể chuyện đời với cô bán nước bên cạnh. Tiếng cười rôm rả, tiếng gọi nhau í ới không lúc nào ngừng.
Sài Gòn lúc nào cũng vậy, nhộn nhịp ồn ào.
Nhưng giữa dòng người tấp nập ấy, một bóng người từ từ bước tới. Áo sơ mi trắng nhăm nhúm, tóc tai rối tung lên, đặc biệt là quầng thâm dưới mắt đậm đến mức trông như vừa bị hành hung.
Minh Khê lê lết trên vỉa hè. Cậu vừa kết thúc ca trực kéo dài đến mức bản thân cũng không nhớ mình đã thức bao nhiêu tiếng.
Cuối cùng cậu dừng lại trước quán bún đậu quen thuộc, trong mắt bỗng hiện lên ánh sáng của người sắp sắp chết đói mà được cho cái bánh bao. Cậu kéo ghế ngồi xuống, mệt mỏi đến mức linh hồn đang bay lơ lửng đâu đó trên mái tôn.
Naruse Shi _Minh Khê
Cho con một phần đầy đủ
All
Cô chủ quán: có ngay!!
Naruse Shi _Minh Khê
Hầy...* ăn sáng xong phải về trọ ngủ một giấc mới đã*
Minh Khê nhìn người vừa kéo ghế ngồi cạnh cậu, mặt cậu liền thúi đi không muốn nhìn.
Naruse Shi _Minh Khê
Có đâu
Hải An
Thế sao mày quay mặt đi?
Naruse Shi _Minh Khê
Tao ngắm cô chủ quán
Hải An
Sao rồi? Cày Naruto đến đâu rồi Wibu chúa? //cười cợt//
Naruse Shi _Minh Khê
Bớt tào lao có khi đâu đau như này
All
Cô chủ quán: mấy bây cứ cãi nhau miết //dọn đồ lên//
All
Cô chủ quán: ăn vô cho có sức cãi
Naruse Shi _Minh Khê
Dạ, con cảm ơn cô //gắp miếng chả//
Naruse Shi _Minh Khê
Tao coi hết rồi //nhai nhai//
Naruse Shi _Minh Khê
Thấy thương thằng Naruto và cũng thấy nó nghị lực vl
Hải An
ồ..//cuộn lại rồi chấm mắm//
Naruse Shi _Minh Khê
.... Tự nhiên tao muốn xuyên vào đó ghê
Hải An
Mày làm gì trong trỏng mà đòi xuyên?
Naruse Shi _Minh Khê
Tao sẽ nhận nuôi Naruto!
Hải An
Mày biết mày 25, 26 tuổi đầu chưa?
Hải An
Thế sao còn ảo tưởng?
Naruse Shi _Minh Khê
Kệ tao
Hải An nhìn Minh Khê như nhìn ca bệnh hiếm gặp, cậu lắc đầu nhìn thằng bạn nối khố mà chả buồn nói
2_ Ra đi
Ăn uống xong xuôi, Minh khê lội bộ về căn trọ quen thuộc của mình. Đi vào thấy mấy bạn sinh viên khác cũng đang vừa về trọ, cậu gật đầu chào mọi người rồi rảo bước về phía phòng mình.
Căn phòng với tông chủ đạo màu vàng mù tạt kết hợp đen tuyền của thanh chắn giường khiến nó trong hài hoà đến lạ. Bước vào rồi đóng cửa lại định bụng sẽ đánh một giấc thật sâu sau bao tiếng căng mắt trực ca.
Naruse Shi _Minh Khê
ức...
Cơn đau đầu không biết từ đâu kéo đến, lỗ tai dường như ù đi, tầm mình không còn rõ ràng nữa. Biết cơ thể không ổn, cậu day day trán cố tìm chút tỉnh táo để mò đại điểm dựa nào đó.
Tiếng thủy tinh vỡ khiến nó vương vãi khắp phòng, cậu muốn chửi thề nhưng lưỡi mình đã tê cứng. Cơ thể loạng choạng ngã xuống.
Vệt nắng vàng phủ lên nửa khuôn mặt điển trai khiến nó lấp lánh. Minh Khê nhíu mày vì chói mắt, cậu vô thức muốn lấy mền che lại nhưng tay lại vơ trúng toàn không khí.
Naruse Shi _Minh Khê
chậc...//bực mình ngồi dậy//
Naruse Shi _Minh Khê
Oáp.. Mấy giờ rồi... -
Minh Khê thấy khung cảnh xung quanh mình toàn cây với lá làm cậu hoang mang tột độ. Sau vài chục phút tĩnh lặng và sắp xếp lại mọi chuyện thì cậu mới ngộ ra rằng.
Naruse Shi _Minh Khê
Mình chết rồi
Naruse Shi _Minh Khê
Cảm giác lúc đó tuy khó chịu nhưng có thể đó là một trong những triệu chứng của đột quỵ
Naruse Shi _Minh Khê
Và bây giờ mình xuyên không tới nơi khỉ ho cò gáy nào đây? ít nhất cũng phải cho người ta biết nơi người ta được xuyên tới chứ.
Naruse Shi _Minh Khê
Hầy... Nhìn kỹ lại thì nơi này đẹp thật đó
Naruse Shi _Minh Khê
Toàn cây với lá... Vậy
Naruse Shi _Minh Khê
Cuộc đời vừa học vừa làm quần quật như con ghẻ trong bệnh viện của mình đã kết thúc rồi saoooo //cười toe//
Naruse Shi _Minh Khê
ủa mà
Naruse Shi _Minh Khê
Mình đi rồi chắc thằng An sốc lắm //ngước nhìn trời//
Thời tiết nơi phố xá đông người đặc biệt nhộn nhịp. Hải An đạp xe trong rổ là hai ly cam ép cậu tự làm đem qua cho Minh Khê.
Vừa đạp xe vừa nghĩ hôm nay sẽ dẫn thằng Khê đi lượn phố với cậu trong ngày chủ nhật hiếm hoi cả hai được nghỉ.
Đến nơi, cậu hí ha hí hửng bước lại gần phòng trọ bạn mình, cậu vừa đi vừa gật đầu lịch sự chào hàng xóm khu trọ này.
Hải An
Khê ới~ chắc chắn mày đang chờ tao đến đón mày đi chơi đúng không.. -
Vừa giơ tay gõ cửa thì cánh cửa đã tự mở ra như thể nó không khoá. Mắt thấy Minh Khê nằm bất động dưới đất thì cậu hốt hoảng chạy vào.
Lí trí như kéo cậu lại, bản năng nghề nghiệp khiến cậu nhanh chóng kiểm tra tình hình.
Hải An
đi rồi... đi lâu rồi
Hải An
Hức.. Thằng chó! Mày dám không từ mà biệt đi mất
Hải An
Tao.. tao.. Ghét mày hức //khóc nấc lên//
Người bạn thân từ nhỏ tới lớn, hôm qua còn ngồi ăn trò chuyện cùng nhau nay chỉ còn lại cái xác lạnh ngắt nằm trên sàn nhà với kết luận tử vong là
Nhưng mình làm gì được giờ?
3_lụm được người
Lượn một vòng quanh khu rừng, may mắn cậu kiếm được một con suối trong vắt. Hơi thấm mệt, cậu ngồi nghỉ kế bên con suối kia.
Naruse Shi _Minh Khê
Rốt cuộc cái chốn này là cái chốn nào vậy trời.
Tiếng động oanh tạc vang lên cách đây không xa, Minh Khê hoảng hồn. Cậu tưởng ở đây không có người chứ!
Naruse Shi _Minh Khê
Lát đánh tới mình là toi...
Naruse Shi _Minh Khê
Cái gì kia!!!
Minh Khê ngước lên trời liền thấy một tượng phật bằng gỗ hùng vĩ đánh oanh tạc khu rừng với một con gì màu cam cam.
Naruse Shi _Minh Khê
á đù....
Naruse Shi _Minh Khê
Mình nói mình muốn xuyên vô Naruto thôi mà? Nó cho xuyên thật à đm
Naruse Shi _Minh Khê
Nhìn hai cái thứ kia chắc cụ Hashirama và cụ Madara đang quyết chiến rồi
Naruse Shi _Minh Khê
Thôi chuồn khỏi đây lẹ, mắc công hồi bị hai người đó đánh chết lúc nào không hay.
Minh Khê nhanh chóng đi theo hướng ngược lại với cuộc chiến, cậu chưa muốn tèo đâu.
Naruse Shi _Minh Khê
Hầy.... sao mà xuyên vào thời này trời? Còn lâu lắc lâu lơ mình mới gặp được Naruto. Mà chưa chắc gì mình sống tới khi đó
Naruse Shi _Minh Khê
Sao mà số khổ vậy nè
Cậu đi không biết mình đã đi bao lâu và đi khoảng bao xa. Cậu chỉ biết là bản thân mình rất rất mệt, ngồi nghỉ đốt lửa trại nướng cá.
Màn đêm buông xuống, từng ngôi sao đua nhau toả sáng trong bóng đêm của vũ trụ.
Naruse Shi _Minh Khê
Cũng lâu lắm rồi.. Mình mới được yên tĩnh như này.
Naruse Shi _Minh Khê
Ai đó!!
Không thấy ai trả lời, chỉ có cơn gió nhè nhẹ thổi bên tai. Cậu nhanh chóng đến kiểm tra nơi phát ra tiếng động.
Naruse Shi _Minh Khê
Ai đấy?
Trước mắt cậu là một con người với tình trạng máu me be bét khắp người. Minh Khê cúi xuống kiểm tra hơi thở.
Naruse Shi _Minh Khê
Vẫn còn!!
Naruse Shi _Minh Khê
//nhẹ nhàng bế lên// để tạm gần đám lửa nghỉ ngơi cho hắn vậy.
Naruse Shi _Minh Khê
tỉnh rồi à?
Naruse Shi _Minh Khê
Thiên đường
All
?:hả..? Ta thật sự đã chết rồi sao.. Hức //vừa cười vừa khóc//
Naruse Shi _Minh Khê
Chết làm cậu mừng quá ha
Naruse Shi _Minh Khê
Nín đi, vừa khóc vừa cười ăn mười cục cứt đó
Naruse Shi _Minh Khê
Giỡn thôi, đây là rừng và tôi chả biết nơi này là nơi nào nữa //nhún vai//
Naruse Shi _Minh Khê
Tình cờ lụm được cậu thì giúp thôi
All
?: ngươi là người ở đâu vậy? Trông chả giống người ở đây chút nào
All
?: là người của Lôi Quốc sao?
Naruse Shi _Minh Khê
Không, tôi là một kẻ lang thang nơi đây nơi đó thôi //chăm thêm củi//
All
?: vậy à... Thế ngươi tên là gì
Naruse Shi _Minh Khê
Minh.. -
Naruse Shi _Minh Khê
* à quên mất, phải bịa cái tên Nhật nào oai oai mới được... Hừm*
Naruse Shi _Minh Khê
Naruse Shi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play