Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chủ Công] Đám Tình Nhân Của Người Cũ Luôn Tìm Đến Tôi

Người Yêu Lại Ngoại Tình

___
Nóng nực, mệt mỏi và bị cô lập
Đó là những gì Trần Quân phải trải qua hằng ngày
Trần Quân - 1 kẻ bình thường, làm công ăn lương như bao người khác, với lương bèo bọt 7 triệu đồng 1 tháng
Hắn không đẹp trai, không giàu có, không thời thượng, lại còn đeo 1 cặp kính dày cộm, mái tóc xuề xoà che hết đôi mắt, dáng đi lúc nào cũng gù xuống, trong chẳng giống 1 ông chú 30 tuổi chút nào
Cũng chính vì thế mà khi ở công ty, chẳng mấy ai quan tâm hay chủ động kết bạn hắn
Tuy nhiên, hắn không cần bất cứ những thứ đó, điều hắn cần chính là Minh Hạo - cậu người yêu bên nhau hơn 10 năm của hắn, nhỏ hơn hắn 4 tuổi
Hắn yêu em lắm, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời, yêu em hơn cả bản thân hắn, luôn dành cho em mọi thứ tốt đẹp nhất, cũng luôn tha thứ cho mọi lỗi lầm của em, kể cả em đã phản bội hắn không biết bao lần
__
Ngày hôm nay, Trần Quân lại 1 lần nữa bị tên sếp khốn kiếp mắng mỏ, tự ý chỉnh sửa tài liệu của hắn để nhận công về mình, khiến hắn bị suýt nữa bị đuổi việc
Cũng chính vì thế mà hắn phải tăng ca đến hơn 11 giờ mới được về, ở lại sửa chữa những thứ không phải của mình
Hắn mệt mỏi xách chiếc cặp sách cũ kĩ - món quà đầu tiên mà em tặng, hắn thích lắm…luôn nâng niu nó như bảo vật, chính vì thế mà hơn 10 năm, nó chỉ mới phai màu 1 chút
Trần Quân uể oải ngồi trên chiếc tàu điện ngầm cuối cùng trong ngày đợi nó rời ga, đi đến khu phố G, nơi ở của hắn
Khi về đến nhà, hắn chậm rãi lục tìm chìa khoá trong túi, sau đó tra vào ổ, mở cửa ra…mong được thấy nụ cười tươi tắn của em, chờ hắn về nhà sau 1 ngày mệt mỏi
Khi mở cửa, Trần Quân thấy căn phòng tối om, cũng có 1 chút tiếc nuối trong lòng, nhưng cũng không trách em, dù sao cũng đã sắp 12 giờ, em chắc đã ngủ rồi
Hắn không bật đèn, chậm rãi cởi bỏ đôi giày ướt đẫm mồ hôi hôm nay, cho vào căn tủ quen thuộc
Trần Quân
Trần Quân
*Kì lạ? Phòng của mình và em sao vẫn còn bật đèn?*
Trần Quân
Trần Quân
*Em ấy ngủ quên sao? Hay không nghe thấy tiếng mình?*
Trần Quân
Trần Quân
[Khẽ cười] *Đáng yêu thật*
Trần Quân vốn dĩ nghĩ Minh Hạo đã ngủ say, cũng rón rén đi lên lầu, đứng trước cánh cửa phòng, định mở cửa thì lại nghe được vài âm thanh quen thuộc của người yêu, tiếng thở gấp gáp, tiếng rên quen thuộc của em, cả tiếng giường kêu cót két
Hắn không thể tin vào mắt mình…
Người yêu hắn…người mà hắn bảo vệ bằng cả tính mạng, đang nằm dạng chân dưới thân 1 tên đàn ông khác, trên giường của cả hai, không ngừng phát ra những tiếng rên dâm đãng
Trần Quân
Trần Quân
[Sững sờ, đánh rơi cặp sách] ….
Tiếng động khiến hai người đang trong cơn đê mê quay về thực tại, quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh
Vừa nhìn thấy Trần Quân đứng trước cửa, người đàn ông phía dưới không khỏi sửng sốt
Còn chưa kịp nói gì, đã thấy Trần Quân xồng xộc chạy vào, ánh mắt đỏ ngầu, nắm tóc tên tình nhân cùng người yêu xuống giường, khiến cả 2 kêu la đau đớn
Minh Hạo
Minh Hạo
A. Đau…anh, đau em…!
Minh Hạo lại dùng chiêu cũ, thứ mà hắn đã khiến Trần Quân tha thứ hết lần này đến lần khác
Cậu ta với gương mặt uỷ khuất, hai mắt đỏ hoe, nũng nịu gọi hắn, mong hắn bỏ qua
Trần Quân khuôn mặt điên tiết, vốn đã tức điên vì bị lão sếp cướp công, lại bắt tăng cả, suýt thì bị đuổi việc. Lần này, hắn nhất quyết không bỏ qua
Trần Quân
Trần Quân
Thằng điếm này! Mày lại thèm khát đến mức lại đi ngoại tình sao!?!! [hơi thở gấp gáp]
Hắn nhịn đủ rồi, chán ghét cái cảnh nũng nịu đó rồi, chán ghét cả cái khuôn mặt này rồi, liền không nhịn được, giơ tay tát vào mặt Minh Hạo 1 cái rõ đau
Minh Hạo
Minh Hạo
Anh à... hức... a... anh bình tĩnh lại đã... em xin lỗi... em xin lỗi...
Minh Hạo
Minh Hạo
Em sai rồi... anh đừng giật tóc em nữa... hức... em đau mà...
Minh Hạo lại bật ra tiếng khóc thút thít, cố gắng gỡ bàn tay đang túm tóc mình ra. Bây giờ cậu ta cũng không biết làm sao nữa, nũng nịu cũng không còn tác dụng nữa rồi…
Còn về phần tình nhân của người yêu, ban đầu cũng phản kháng dữ dội lắm, nhưng liền bị Trần Quân đấm cho bất tỉnh nhân sự rồi
Trần Quân
Trần Quân
[Lại tát cho Minh Hạo vài phát] Thằng điếm! Con đĩ động dục!!! [siết chặt tóc cậu]
Minh Hạo
Minh Hạo
A-anh ơi, e-em sai rồi…! H-hức…
Trần Quân không muốn nói nhiều thêm với cái loại lẳng lơ này, liền dùng hai tay siết chặt mái tóc cả hai, lôi xuống qua từng bậc thang
Gã tình nhân đã bất tỉnh nên không hề cảm nhận được, Minh Hạo thì vốn còn tỉnh táo, bị nắm tóc kéo xuống từng bậc thang thì không khỏi nức nở, cố gở tay hắn ra
Trần Quân
Trần Quân
[Mở cửa, không do dự đá cả 2 ra ngoài, tiện tay ném thêm đống quần áo] Cút! Từ giờ tao với mày kết thúc! [gằn giọng]
Minh Hạo
Minh Hạo
Không không... em sai rồi... hức... chỉ lần này nữa thôi... em không dám tái phạm nữa... hức... em không muốn chia tay... em không muốn... không muốn...
Minh Hạo nước mắt lã chã, bám víu chân hắn, liền bị thêm 1 cước, văng ra xa
Trần Quân
Trần Quân
Tao không còn đủ kiên nhẫn để tha thứ cho cái loại dâm loàng như mày nữa. Mang theo thằng tình nhân của mày cút khuất mắt tao
RẦM!
Trần Quân không nhân nhượng đóng cửa lại, bỏ mặt 2 tên kia bên ngoài
Phía trong, hắn không khỏi bất lực, ngồi sụp xuống nền nhà, những giọt nước mắt không kiềm được mà cứ rơi
Trần Quân
Trần Quân
*Tại sao?! Tại sao!? Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ…h-hức…* [nức nở]
Trần Quân
Trần Quân
*M-mình đã từ bỏ tất cả…dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cậu ta..vậy mà*
Trần Quốc hơn 10 năm trước, hắn ta học tại trường đại học top đầu của thành phố Y, đại học thể chất Hải Dương- một ngôi trường mà hắn mơ ước, phải khó khăn lắm mới có cơ hội vào được
Ấy vậy mà, chỉ nghe nói em thích nhân viên văn phòng, hắn liền từ bỏ cơ hội với ngôi trường ấy, lao đầu vào trường A, từ bỏ cả ước mơ của mình để làm nhân viên văn phòng đúng ý em, bao nuôi em…
Ấy vậy mà, em lại hết năm lần bảy lượt phản bội hắn, hắn không đủ thoả mãn em sao…?
Trần Quân
Trần Quân
*Cậu ta năm lần bảy lượt ngoại tình sau lưng mình, cũng bị mình hết lần này đến lần khác bắt gian được…*
Trần Quân
Trần Quân
*Đã tha thứ rất nhiều lần nhưng cậu ta vẫn chứng nào tật nấy, chẳng bao giờ chịu thay đổi*
Trần Quân
Trần Quân
*Bây giờ còn dám mang cả tình nhân về nhà, làm trên giường của cả hai chúng ta…*
Trần Quân
Trần Quân
*Thật kinh tởm…*
Trần Quân
Trần Quân
*Giờ nghĩ lại thì, tại sao mình lại tha thứ cho cậu ta nhiều lần vậy nhỉ?*
Trần Quân
Trần Quân
*Rõ ràng biết cậu ta chẳng bao giờ thay đổi, vậy mà vẫn chọn tha thứ…mình cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa…*
Trần Quân lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đau đớn như thế này. Cái ngày hắn bị chính cha mẹ ruột lấy hết tiền mà hắn khó khăn lắm mới kiếm được để cờ bạc… cũng không đau như bây giờ…
Nước mắt lần nữa rơi lã chã, Trần Quân nằm gục xuống sàn, sau đó chậm rãi nhắm mắt…giờ đây…hắn chỉ có 1 ý nghĩ đó là…
Trần Quân
Trần Quân
*Muốn chết quách đi cho xong*…

Tình nhân của người cũ

___
Đing~ đing~ đing đing~ ♪ Ting~ tong~ ting ting~
Tiếng báo thức quen thuộc vang lên, lúc này, Trần Quân mới chợt tỉnh giấc, phát hiện khoé mắt mình ướt đẫm, mới biết mình khóc đến nỗi ngủ quên
Trần Quân
Trần Quân
[lau lau khoé mi] *mình…khóc sao..? Sao lại khóc vì 1 tên cặn bã chứ…*
Lại nhìn đồng hồ trên điện thoại, Trần Quân phát hiện bây giờ chỉ mới hơn 5 giờ sáng 1 chút, công ty hắn tới 8 giờ mới mở cửa
Trần Quân
Trần Quân
*còn quá sớm…*
Theo lẽ thường, Trần Quân chỉ cần thức dậy vào lúc 7 giờ, sau đó ăn bừa 1 thứ gì đó, sau đó lại đi tàu điện ngầm 30 phút để tới công ty
Cơ mà, do em nói thích ăn bữa sáng do hắn chuẩn bị, hắn liền thức sớm, đi vào bếp bắt đầu làm bữa sáng cho em, còn không quên mang lên tận phòng
Mới chỉ hôm qua, mọi thứ diễn ra đúng như vậy, ấy thế mà…hôm nay, mọi thứ đã chấm dứt rồi
Trần Quân
Trần Quân
[Siết chặt tay] *chẳng biết thằng đó đã ngoại tình với tên nhóc kia được bao lâu rồi*
Trần Quân
Trần Quân
*thằng nhóc kia trẻ như thế, chắc còn là sinh viên, thế thì có gì mà tốt chứ!!?*
Trần Quân
Trần Quân
*đã chấm dứt rồi mà!! Khốn kiếp!!!*
__
Nhìn chằm chằm tách cà phê trên tay, Trần Quân không thể không nhớ đến dáng vẻ trước kia của cậu, mí mắt đỏ hoe, nhưng đã được cặp kính cận che lại
Hắn cũng không biết hôm nay tại sao lại đi làm nữa. Vốn dĩ định xin nghỉ phép 1 ngày, nhưng bản thân lại không nghe theo, nhất quyết đi làm
__
Hôm nay, Trần Quân không phải tăng ca, nên đúng 5 giờ, liền thu xếp đồ đạc cho vào chiếc cặp sách mới. Chiếc cặp sách cũ đã bị hắn nhẫn tâm vứt thẳng vào sọt rác
Tại ga tàu điện ngầm, đang là giờ tan làm nên người ở đây rất đông
Vốn dĩ hắn tới đây khá sớm, nhưng liền không thể chen vào trong được, đành phải chờ chuyến tiếp theo
Đúng lúc này, phía sau hắn vang lên 1 giọng nói
Triết Trình
Triết Trình
Đây chẳng phải tên khốn người yêu của Minh Hạo sao?
Trần Quân
Trần Quân
[quay lại nhìn cậu, khẽ nhíu mày] …muốn gì?
Mái đầu đỏ chót, khuôn mặt có vài phần đẹp trai nhưng không quá nổi bật. Quần áo đều 1 màu đen. Nhìn qua là biết là kiểu sinh viên giả làm bad boy
Đây chính là người mà hôm qua Trần Quân vừa đấm bất tỉnh - Triết Trình
Triết Trình
Triết Trình
[nghiến răng, lập tức lao đến túm lấy cổ áo hắn] hôm qua mày dám đánh tao, lại còn đuổi Minh Hạo ra khỏi nhà!
Triết Trình
Triết Trình
Tao đến là để tính sổ với mày!!
Trần Quân
Trần Quân
[sắc mặt không đổi, nhìn chằm chằm cậu] thì sao? Nhà do tao mua, tao đứng tên, tao có quyền
Trần Quân
Trần Quân
Mày thì có tư cách gì ở đây mà nói chuyện?
Trần Quân
Trần Quân
[nắm cổ áo Triết Trình, kéo về phía mình, thì thầm] đừng quên…mày là thằng đi ngủ với người yêu tao. Tao chưa đánh gãy chân mày đã may lắm rồi!
Trần Quân không thèm nhìn lại, đi thẳng về phía chuyến tàu điện vừa dừng tại ga. Không quên bỏ lại 1 câu
Trần Quân
Trần Quân
Cút về với thằng chó chết kia của mày đi, thằng khốn
Triết Trình nghe lời cảnh cáo cũng có chút sợ, nhưng liền nhanh chóng nổi cáu lên
Triết Trình
Triết Trình
Thằng chó! Mày cứ đợi đấy đi, có ngày tao sẽ bắt mày quỳ xuống xin lỗi tao và anh ấy!!

Đến giờ trừng phạt rồi

Ờm, bộ này chắc sẽ kiểu cưỡng ép, 🍇 á. Nhưng chung quy thì vẫn ngọt :)). Bot sẽ kiểu phản kháng này nọ
Cường x Cường. Harem. 1 x n. Báo thù,…
___
2 ngày sau
Trần Quân vốn nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi. Ai ngờ, tên tóc đỏ ở ga tàu điện ngầm kia lại đi theo dõi hắn suốt 2 hôm nay?
Từ nhà đến nhà ga, rồi lại công ty. Không lúc nào Trần Quân được yên. Mặc dù thằng nhóc đó chưa làm gì, nhưng liên tục bị theo dõi như thế, cái cảm giác vô cùng đáng sợ
Trần Quân
Trần Quân
[Nhìn chằm chằm vào bóng lưng phía sau cột điện] *Cao to như thế mà nấp ở cây cột bé xíu như thế*
Trần Quân
Trần Quân
*tên nhóc này đúng là ngu ngốc thật*
Trần Quân
Trần Quân
[Chụp 1 tấm ảnh, sau đó lục lại camera] *mày muốn chơi, tao chơi với mày*
Trần Quân không ngần ngại, gửi tấm ảnh cùng mấy video có trong camera cho cảnh sát
Hơn 10 phút sau, Triết Trình 2 tay bị còng, sau đó được điều đi
Trần Quân
Trần Quân
*Tạm biệt, con chó trung thành của thằng chó đó*
__
nhưng có vẻ, Trần Quân đã đánh giá thấp nhóc con này. Sau khi bị lên đồn 1 ngày 1 đêm, cậu ta lại lần nữa bám theo hắn, càng bám càng dai
Trần Quân
Trần Quân
[Vừa bất lực, vừa tức giận, cũng có chút buồn cười] *nếu muốn theo dõi, tốt nhất nên nhuộm lại mái tóc đó đi, thằng ngu*
Sau 1 ngày dài làm việc, lại bị ép tăng ca, Trần Quân uể oải trở về nhà
Chẳng có gì bất ngờ, hắn bị đuổi rồi…yeah. Nguyên do là bị tên sếp khốn nạn cướp công, khiến hắn ta bị coi như kẻ ăn không ngồi rồi, liền bị đuổi
Hiện tại trạng Trần Quân đang cực kì không ổn. Vừa chia tay người cũ không lâu, lại bị tình nhân kẻ đó bám đuôi, hôm nay lại bị đuổi việc
Trần Quân
Trần Quân
*Mệt mỏi thật, cuối cùng cũng được về nhà…*
Trần Quân
Trần Quân
[khựng lại, nhìn chằm chằm cánh cửa nhà] *chậc, lại chuyện quái quỷ gì nữa đây?!*
Nhìn cánh cửa khép hờ, có dấu hiệu cậy khoá, Trần Quân đa phần biết được nhà mình vừa bị đột nhập
Trần Quân từ từ mở cửa nhà, một màu đen bao dọc lấy hành lang. Trực giác mách bảo hắn có kê đột nhập vẫn còn ở đây
Trần Quân
Trần Quân
*Phải bắt được tên đó trước khi nó bỏ chạy mới được* [nhẹ nhàng khoá cửa, vớ lấy cây gậy bóng chày]
Đầu tiên, Trạch Quân bắt đầu kiểm tra các căn phòng tầng 1 trước, đặc biệt là nhà kho. Thấy không có gì nên mới lên tầng 2
Từng bước của Trạch Quân đều cẩn thận, không phát ra tiếng động. Tới khi đứng trước cửa phòng ngủ, mới thấy 1 tia ánh sáng đỏ yếu ớt
Từng bước lại gần, phát hiện người này có mái tóc đỏ, toàn thân mặc đồ đen, đang lay hoay gì đó ở tủ đồ
Không nói nhiều, Trần Quân lập tức vung cây gậy lên…
Bốp!!
Kẻ đột nhập bị đánh ngất
Trần Quân
Trần Quân
[nhìn người trước mặt] *ồ, đây chẳng phải tình nhân nhỏ của thằng chó kia sao?*
Trần Quân
Trần Quân
*Bình thường chỉ dám bám theo sau lưng, vậy mà hôm nay đã đột nhập vào trong nhà rồi. Không ngờ tên nhóc này cũng có lá gan đó đấy *
Trần Quân
Trần Quân
*Mà lúc nãy thấy nhóc này đang hí hoáy lắp gì đó ở góc phòng, phải kiểm tra xem xem mới được*
Sau thêm 1 lúc tìm kiếm ở tủ đồ, Trần Quân thế mà phát hiện, tên nhóc này dám đặt máy quay để quay lén hắn. Vì khá nhỏ nên nếu không để ý chắc chắn không phát hiện được
Trần Quân
Trần Quân
*Ha, tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ?!*
Trần Quân
Trần Quân
[ngồi xuống giường, vò đầu]
Trần Quân thật sự bất lực, bỗng 1 ý tưởng nảy ra trong đầu hắn…
Trần Quân
Trần Quân
*Tên nhóc này từ lúc gặp ở ga tàu điện luôn bám theo mình, bị mình đánh thừa sống thiếu chết, lên đồn 1 lần mà vẫn không biết sợ*
Trần Quân
Trần Quân
[liếm môi] *nếu pháp luật không trừng trị được mày..thì để tao!*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play