All Tô Long /Otp Gấu/ Anh Ơi, Em Yêu Anh!
Chương I - Hiện thực tàn khốc
Lưu Hạ Phong
tuôi không biết gì hếtt 🥰💞🤘
Lưu Hạ Phong
quạc quạc, chuyện nhẹ nhàng và k ngược đâu 😏🫶
//hành động//
"suy nghĩ"
'nói nhỏ'
- hệ thống -
Tô Long
......
//ngặm báng kếp//
Tô Cẩm Kiều
anh sẽ không đi đúng không anh?
Tô Cẩm Kiều
anh long..
//cầm lấy vạt áo cậu//
Tô Long
không đi, không đi. Đừng lèo nhèo nữa!
//liếc//
Thẩm Mặc Giang
thật sao anh?? //hớn hở//
Tô Long
//không quan tâm ăn nốt bánh kếp trong miệng//
Bạc Dạ Hàn
anh nói rồi đấy, không được nuốt lời đâu!
Tô Long
" aizz, nhức hết cả đầu!"
Tô Long ngồi trên ghế sofa, trên gương mặt lộ ra tia khó chịu.
Cậu nhìn lướt qua bốn người trước mặt đang chăm chăm nhìn cậu cả ngày cả đêm quên cả ngủ mắt thâm như gấu trúc mà không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh
Tô Long
nhìn cái gì mà nhìn?? lần đầu thấy con người à?!
//nổi điên//
Tô Cẩm Kiều
bọn em sợ anh biến mất..
Thẩm Mặc Giang
sợ anh lại tự nhiên biến mất như lần trước nên bọn em mới vậy..
Tô Long
......... //cau mày//
Tô Long
" thì ra là sợ mình lại mất tích như lần trước.. " //ăn nốt miếng bánh nhỏ//
- quay lại 1 tháng trước -
Tô Long thong thả ngâm mình vào làn gió hạ mát mẻ, cậu vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu trong đêm tối
bỗng cậu nhận ra có một ánh mắt cứ nhìn chăm chú vào mình từ nãy giờ, trong lòng không khỏi cảm thán
lại thêm một tên tới nộp mạng
Tô Long
//rẽ vào góc khuất camera//
đa dạng nv
// chạy tới// đâu rồi
cậu nhảy từ trên bức tường gạch xuống, hai chân vòng qua cổ tên kia mà siết chặt khiến hắn không kịp phòng bị mà bị siết tới sùi bọt mép ngã ngay tại chỗ
Tô Long
yếu xìu vậy? //phủi tay//
đa dạng nv
tên khốn-n....
//bấm nút gì đó trong tay//
bỗng cậu cảm nhận được một luồng gió mát luồn qua người, mùi nồng nặc của thuốc xộc vào mũi khiến cậu rùng mình lùi lại vài bước
Tô Long
mẹ nó, thuốc mê!
//vội che mũi lại//
Tô Long
// vội chạy ra ngoài//
Tô Long
" chết tiệt, không có tiệm thuốc nào gần đây cả! chạy từ đây về tới nhà kiểu gì cũng lăn ra giữa đường mất"
cậu vớ lấy chiếc điện thoại trong túi, tay soạn tin nhắn gửi. Tô Long cảm nhận rõ ý thức mình đang ngày một dần mơ hồ
Trong mắt là hình ảnh chiếc điện thoại bị nhòe đi bởi cơn buồn ngủ
Tô Long
...." buồn ngủ quá.."
soạn gửi xong, cậu vội ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Ánh mắt mờ mịt, rốt cuộc cậu cũng không chịu nổi mà ngã ra ghế hoàn toàn bất động
sau đó cậu cảm nhận được người mình được ai đó xách đi như một món hàng, bên tai còn nghe thấy tiếng chửi rủa mơ hồ.
Cuối cùng là một mảng đen kịt, cậu không còn biết gì nữa hết
Bạc Dạ Hàn
anh không biết là lần trước nguy hiểm tới mức nào không?, giờ anh đừng ra ngoài đi dạo vào ban đêm nữa!
Tô Long
em quản tôi à? //cười khinh//
Bạc Dạ Hàn
em mà không quản biết đâu anh còn gặp phải chuyện gì nữa
Phó Lâm Uyên
lần trước là bọn em phải mất 3 ngày mới kiếm được anh đấy, anh không nhớ tình trạng lúc đấy của mình ra sao à
Tô Long
....... // biết mình đuối lý nên ngoan ngoãn ngồi im//
Tô Cẩm Kiều
anh à, nghe lời bọn em. Ở nhà, lần trước khi nhìn anh người toàn máu là em đã sợ lắm rồi..
Tô Long
biết rồi, biết rồi. Không ra ngoài buổi tối nữa
Tô Long
nhưng các cậu cũng không đến nỗi cấm tôi ra ngoài vào buổi sáng chứ??
Thẩm Mặc Giang
không ạ, nhưng mà anh ra ngoài phải báo cho tụi em một tiếng
Tô Long
" sống ở nhà mình mà như tù nhân vậy?? " //thở dài//
hiện tại đang là ban đêm, nếu mà là ban ngày thì nghe tụi nó lèo nhèo xong là cậu chạy ra ngoài rồi
Tô Long
được rồi được rồi, đi ngủ đi.
//đứng dậy//
Tô Cẩm Kiều còn chưa nói hết câu đã bị Tô Long chặn họng, biết cậu đang khó chịu nên hắn chỉ đành im lặng dõi theo
cậu biết hắn đòi ngủ chung
lý do à, sợ cậu bị bắt cóc trong lúc ngủ mà họ không biết thì toi
Tô Long cạn lời - ngôn luận Xàm!
Tô Cẩm Kiều
anh ngủ ngon..
Tô Long
"thật sự muốn đấm cho mỗi đứa một phát! "
cánh cửa tội nghiệp bị lung lay tay nắm..
Phó Lâm Uyên
May cửa nhà mình đủ cứng.
//cười bất lực//
Thẩm Mặc Giang
không cứng thì tuần thay mấy cái cửa vì anh ấy quá
//ngã ngồi ra sofa//
Bạc Dạ Hàn
nhớ chú ý anh ấy
cả ba đồng thanh, ánh mắt dán chặt vào căn phòng của cậu
" anh à, đừng biến mất nữa nhé"
đa dạng nv
- Dậy Đê!!! - //hét to//
Tô Long
????? //lơ ngơ mở mắt//
đa dạng nv
aa, bệnh nhân tỉnh rồi! Mau Báo Cho Người Nhà Đi!
//hét to//
đa dạng nv
tốt rồi tốt rồi! thật sự là kỳ tích y học mà!
Tô Long
"mình đang ở bệnh viện à?... "
bên ngoài phòng bệnh, tiếng rì rầm bàn tán to nhỏ lọt vào tai cậu rõ ràng không sót một chữ. Tô Long à một tiếng rồi đại khái đoán được tình hình
Tô Long
" xem ra mình về thế giới thực của mình rồi.. "
Tô Long
" đm, người như quả tạ vậy?.."
đa dạng nv
thưa anh, tháng trước anh bị tai nạn giao thông và được người thân đưa tới đây trong tình trạng mất máu liên tục.
đa dạng nv
được chuẩn đoán thành người thực vật
Tô Long
?.... " mình cử động đầu được rồi này"//khẽ gật đầu nhẹ//
đa dạng nv
//khựng// Ghi chép mau! bệnh nhân thực vật hiếm gặp, vừa tỉnh đã có thể gật đầu.
Tô Long
???? " thôi, nằm im cho rồi"
sau cùng cậu để ngoài tai giọng nói của bác sĩ đang vang vẳng bên tai mà nhắm mắt lại
đa dạng nv
- ting! chúc mừng ký chủ đã hoàn thành cốt truyện!-
đa dạng nv
-Tôi đã đưa ngài về thế giới thực và cải thiện bệnh tình của ngài, muộn nhất là một tuần ngài có thể di chuyển bình thường-
đa dạng nv
- hệ thống, là hệ thống của ngài!! //giãy đành đạch//-
đa dạng nv
- ư, huhuhuhu. Đúng là không quen, nhưng tôi là người phụ trách của ngài mờ. Ngài cũng phải chào tôi một tiếng chứ-
Tô Long
" không quen không chào"
đa dạng nv
//trợn trắng mắt// - ngài đúng là không có chút tình nguời mà! -
Tô Long
" hệ thống mà cũng có trái tim à? "
đa dạng nv
- huhuhuhu, ngài đừng mỉa mai tôi nữa mà,tôi cũng có trái tim, cũng biết tổn thương đó! -
Tô Long
"....... thần kinh"
đa dạng nv
- sau khi hoàn thành cốt truyện, ngài đã được đưa về thế giới cũ. Thế giới trong truyện sẽ không còn liên quan tới ngài nữa-
Tô Long
".. vậy còn mấy người kia? "
đa dạng nv
- nhắc lại, không liên quan tới ngài nữa-
Tô Long
" lúc cần giỡn không giỡn"
đa dạng nv
- ting! từ giờ tôi cũng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của ngài nữa! tạm biệt-
Tô Long
" aizz, rõ là mình muốn về thế giới thực cơ mà..."
Tô Long ngiêng đầu nhìn ra cửa sổ, tấm rèm trắng tinh khôi khẽ bay trong gió
Đôi mắt phượng khẽ chớp để hàng lông mi dài cọ nhẹ qua mí mắt. Cậu không biết, không biết tại sao trong tim lại có loại cảm giác ấy
cậu cảm thấy thật nực cười, nụ cười chua chát át đi trái tim có chút hụt hẫng
Tô Long
" quên mất, về thế giới thực rồi thì không còn ai lèo nhèo bên tai nữa"
cậu tặc lưỡi, không phủ nhận nữa
có chút - nhớ đám nhóc kia
Lưu Hạ Phong
ổn ổn k các tình yêu ơi 😭🥲
Lưu Hạ Phong
tuôi sợ viết này mng chán, cần đánh giá từ mng 🥲
Lưu Hạ Phong
mong k flop 🐧👉👈
ALL TÔ LONG - Anh Sợ Tối?
Lưu Hạ Phong
tuôi lụy tôi vã otp , tuôi muốn nắc a Long =)))))))))
Lưu Hạ Phong
nắc chít ảnh luôn
Lưu Hạ Phong
tịnh tâm tịnh tâm 😢🤘
Lưu Hạ Phong
k là bị ảnh đấm vêu miệng
( hihi, chap này ảnh khá bám người vs sợ tối :))))) )
hôm nay trời không thích nắng liền trở mặt xám xịt một màu u ám mang theo từng cơn mưa rào nặng hạt rơi xuống đất
bên ngoài lớp kính dày là từng cây to bị gió đẩy tới suýt bật gốc chao đảo như muốn nói lời tạm biệt khối đất quen thuộc
Tô Long
//nhâm nhi tách trà//
Tô Cẩm Kiều
mưa to giữ..
//úp mặt vào kính//
Bạc Dạ Hàn
có gì hay ho à?
Phó Lâm Uyên
em pha thêm trà nhé?
//tính đứng dậy//
Tô Long ngồi trên bộ sofa, tay đặt lên thành ghế khẽ ngáp. Bên cạnh là Phó Lâm Uyên vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm, cậu thờ ơ khẽ liếc qua rồi tặc lưỡi
Tô Long
mặt tôi dính gì à?
Tô Long
vậy à, tôi còn tưởng em muốn khoét một lỗ to trên người tôi chứ?
Phó Lâm Uyên
anh nghĩ nhiều rồi
Thẩm Mặc Giang
anh Long!
//ngồi xuống bên cạnh//
Thẩm Mặc Giang
em hỏi một câu nhé? anh có sợ tối không?
Tô Long
không, có gì mà sợ?
Tô Cẩm Kiều
em đi vệ sinh tý
//đi ra phòng vệ sinh//
Bạc Dạ Hàn
đi thì đi, có vậy cũng phải báo cáo
Tô Cẩm Kiều
chuyện của anh à?
//cười//
Bạc Dạ Hàn
ừm //cười khẩy//
Thẩm Mặc Giang
'rồi xong, sắp có biến'
Phó Lâm Uyên
//đơn giản là méo quan tâm//
Cậu ngả người ra sau, trực tiếp phớt lờ đám nhóc đang sắp choảng nhau kia mà nhìn ra ngoài cửa kính giờ đây đã bám giày đặc nước mưa không thể nhìn thấy gì mà khẽ cau mày
Tô Long
" quên mất mình để đt trên phòng"
không có điện thoại thì cậu đứng dậy đi về phòng ngủ luôn cho rồi, vừa mới nhấc mông lên bỗng chớp mắt cái cả nhà tối thui như bị quét lớp mực qua
Tô Cẩm Kiều
?! cúp điện rồi //giật mình//
Thẩm Mặc Giang
oái, tối quá!
Căn phòng khách dần chìm vào bầu không khí im lặng quỷ quái, Tô Long khẽ giật mình khi nghe thấy tiếng sấm vang lên ngoài trời
cậu khẽ nuốt nước bọt làm yết hầu chuyển động lên xuống, trước mắt cậu giờ đây là một mảng đen kịt như bị bịt một tấm vải đen lên mắt.
từng cơn ớn lạnh chạy dọc cánh tay lan lên người, sao lại mất điện giờ này?!
đáp lại cậu chỉ là tiếng mưa rơi rào rào trên mái nhà, ngoài ra không còn thứ âm thanh gì khác
Tô Long
...//quờ quạng xung quanh//
Tô Long
Lâm Uyên? Giang? Dạ Hàn? ..
" mẹ kiếp" - cậu biết thừa tụi nó vẫn còn ở trong phòng khách nhưng lại không thèm trả lời cậu, đám nhóc này ngứa đòn à?!
Tô Long
a. //khẽ va phải góc bàn//
Tô Long nheo mắt nhìn về phía trước, cả chân tay và thính giác đều hoạt động hết công suất
rất tiếc, cậu càng quơ thì dường như thứ phía trước càng né
trong không gian thi thoảng còn nghe thấy tiếng cười khẽ làm cậu cau mày nghiến răng
Tô Long
tụi mày mà không ló cái người ra thì tao không dám chắc nắm đấm tao sẽ yêu thương ai đâu
bỗng một cơn ớn lạnh chạy dọc lưng cậu làm cả người bất giác khẽ run lên một cái. Tụi nó vẫn không ra, thêm lúc nữa thật sự cậu có thể là khóc luôn mất
chưa bao giờ cậu vừa cảm thấy khổ sở vừa cảm thấy tức giận như vậy
Tô Long
...... //trực tiếp đứng im một chỗ//
Tô Long
" đã chơi thì chơi tới cùng "
cậu đứng im không thèm kiếm nữa, ý định đợi sự nhẫn nại của đám nhóc kia mất hết để tụi nó tự lộ diện rồi uýnh cho đã tay
kết quả 15p sau cậu vẫn chẳng nghe thấy động thái gì từ đám nhóc
cơn sợ hãi gần như sắp chiếm tới đại não, cậu thật sự sắp chịu không nổi rồi!!!
Tô Long
//siết chặt tay thành nắm đấm//
bỗng cậu cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình
Giọng nói quen thuộc lập tức đánh thức cậu khỏi cơn sợ hãi đang bủa vây
Bạch Dạ Hàn chưa kịp hỏi han thì Tô Long đã quay người lao vào người ôm chặt lấy hắn
Tô Long
..... //siết chặt áo hắn//
hắn khẽ cười, cảm thấy vai cậu khẽ run, tay cậu siết chặt lấy cổ hắn. Hai người giờ đây gần tới mức hắn có thể cảm nhận được cổ mình có chút ươn ướt
Bạc Dạ Hàn
anh khóc à?!! //hoảng//
Tô Cẩm Kiều
anh trai?! bọn em đây rồi
//quýnh quáng//
Phó Lâm Uyên
đừngg sợ đừng sợ, có bọn em đây rồi
//vỗ vỗ người cậu//
Thẩm Mặc Giang
anh nín đi, bọn em xin lỗiiii
Tô Long
... //ôm chặt hơn//
Bạc Dạ Hàn
ui- //bị cậu siết cổ//
Bạc Dạ Hàn
anh- anh.. ngạt thở em..!
Tô Long chẳng những không nới lỏng tay, lực đạo còn siết chặt hơn khiến Bạch Dạ Hàn suýt thăng thiên ngay tại chỗ
cậu bây giờ rất sợ, đại não giờ đây đang hú còi ing ỏi vì cơn sợ tối bao chùm. Thấy hắn, không khác gì thấy phao cứu sinh
không nghĩ ngợi gì mà ôm chặt
Thẩm Mặc Giang
anh ấy ôm chặt quá!
Phó Lâm Uyên
anh, còn bọn em! đừng hoảng
Tô Long
.. //nhẹ thả lỏng tay//
Bạc Dạ Hàn
//thở dốc// "tưởng chết tới nơi rồi"
mặc dù cậu đã thả lỏng tay, nhưng vẫn không chịu buông Bạch Dạ Hàn ra mà càng vùi mặt sâu vào hõm cổ hắn
Bạc Dạ Hàn
anh sợ tối à? //cười bất lực rồi ôm lấy người cậu an ủi//
Phó Lâm Uyên
....... //hơi nghẹn//
Thẩm Mặc Giang
"mẹ nó, biết vậy nãy mình gọi anh ấy rồi"
Ánh sáng trở lại, bao trùm lấy căn phòng xua tan đi cái bóng tối u ám đáng sợ
Tô Cẩm Kiều
anh, có điện rồi
Tô Long
//vẫn không buông BDH ra//
Bạc Dạ Hàn
thấy rồi? không phải tôi ép anh ấy ôm nha~ //cười khẩy//
Thẩm Mặc Giang
thì sao? chả qua anh ấy thấy anh đầu tiên nên mới vậy...
Phó Lâm Uyên
... //nhìn cậu//
Bạch Dạ Hàn như chó được chiều cưng trong đám, liền vênh mặt lên như vị thế của người bề trên làm mấy người kia tức ói
Tô Cẩm Kiều
anh đừng sợ.. có em đây rồi
Tô Long quay người, đập vào mắt bốn người là trên gương mặt trắng xứ của cậu hiện giờ đang lăn dài nhưng giọt nước mắt to như hạt ngọc đứt giây rơi lộp bộp xuống đất
cả nhà đứng tim chết lặng
đm, cậu sợ tới phát khóc rồi
Tô Cẩm Kiều
ý anh nín đi nín đi!
//lau nước mắt trên má cậu//
Bạc Dạ Hàn
.. "anh ấy sợ tối tới mức này sao.. "
Phó Lâm Uyên
' biết anh ấy sợ như vậy thì đã không chọc rồi.. '
Thẩm Mặc Giang
//chăm chú nhìn cậu//
Tô Long
mẹ.. n- nó. hức-c.., tụi mày ăn gan hùm à..
Thẩm Mặc Giang
tại anh kêu không có sợ tối, lại cùng lúc cúp điện nên bọn em thử kiểm chứng..
Phó Lâm Uyên
bọn em không biết anh sợ tối tới vậy..
Tô Cẩm Kiều
ngoan, anh nín đi
Tô Long liếc đám nhóc, nhìn với ánh mắt hình viên đạn làm tụi nó khẽ hít vào một ngụm khí lạnh
Tô Long
//trực tiếp ôm lấy người TCK//
Tô Cẩm Kiều
anh-
//theo bản năng ôm lại cậu//
Thẩm Mặc Giang
" sao không ôm mình ý trời!!"
Phó Lâm Uyên
..... //khựng người//
cậu vẫn chưa hết sợ nên bây giờ thật sự rất bám người...
cảnh tượng bây giờ rất chói mắt, đây cũng là lần đầu tiên mọi người biết Tô Long cũng bám người. Lại còn bám tới mức này
Tô Cẩm Kiều
dạ, em không đi nữa đâu. Em ở với anh~
//cười hí hửng//
Phó Lâm Uyên
...... //bị cho ra rìa luôn//
thế là Tô Cẩm Kiều bị Tô Long ôm như gối ôm, siết chặt như sợ gã bỏ mình lần nữa
gã thì sao? Gã còn đang vui sướng muốn chết!
nhân cơ hội sờ soạng cậu một tý
liền bị những ánh nhìn cảnh cáo từ ba người còn lại, gã sợ à. Gã đell sợ
Tô Cẩm Kiều
non.. //khẩu hình miệng//
Thẩm Mặc Giang
tránh ra! tôi phải đập nó!!
Bạc Dạ Hàn
bình tĩnh, còn anh ấy ở đây đấy
//kéo TMG lại//
Tô Long
//lim dim mắt// đi ngủ đi
Phó Lâm Uyên
anh buồn ngủ rồi sao? //cười//
Phó Lâm Uyên
vậy để em đưa anh về phòng nha
//tiến tới//
Tô Long
//không nói gì, mặc kệ ba đứa còn lại dang tay ra để PLU cúi xuống ôm lên//
ba người còn lại đứng hình, lập tức đình chiến
Phó Lâm Uyên
//luồn tay xuống kheo chân cậu rồi bế ngang lên// mọi người ngủ sớm đi nhé
Bạc Dạ Hàn
mẹ nó, nhìn thì như không tranh giành nhưng lại luôn chiếm được đồ phút cuối
//cười gằn//
Thẩm Mặc Giang
nhưng mà giờ mình biết anh Long sợ tối
Tô Cẩm Kiều
lại còn khá bám người
//cười cười//
Thẩm Mặc Giang
lần sau bớt chọc anh ấy lại đi
Tô Long
" mẹ nó..mai mình phải oánh chết tụi nó mới được"
//ôm PLU //
Phó Lâm Uyên
Anh ngủ ngon nhé.. //để im cho cậu quấn lấy người mình//
Lưu Hạ Phong
đm viết dài vậy không biết mng chán k nx 😭😭
Lưu Hạ Phong
đọc mà mng k nt j luôn, chán oải 😢
Chương 2 - Quay trở lại
Lưu Hạ Phong
chắc mng cũg đoán đc tuôi là ai r he :)))))
Lưu Hạ Phong
ý là flop mà truyện nó cũng chấn.. chắc mng hổg có thik đâu 😢👉👈
//hành động//
"suy nghĩ"
'nói nhỏ'
- hệ thống -
Tô Long
........//lật tờ giấy //
Tô Long
không có xem mắt gì hết!! Ông đừng có ép con xem mắt ai nữa!!
//hét toáng + bật dậy //
Tô Long
con mới 20 tuổi thôi mà!!
đa dạng nv
ôi dào, khi ta 20 tuổi giống con có khi giờ đây hai tay hai cô rồi
Tô Long
nhưng mà đấy là thời ông!
//cười khổ//
đa dạng nv
aizz aizz, không ép con nữa. Nhưng hết 3 tháng sau mà con còn không đưa được ai về cho ta xem mặt là ta không nhận cháu nữa đâu à
Tô Long
có khác gì không ép đâu?!
//tức tới bật cười//
Tô Long
con ở vậy tới già luôn!!
//chạy ra ngoài//
đa dạng nv
thằng nhóc thối! tối rồi còn la cà đi đâu đấy!!
Tô Long
con đi tay vịn, xách một cô về cho ông. Vậy tính là ra mắt luôn!!!
//vẫy tay//
cậu vừa chạy vừa không quên lè lưỡi làm lão gia trong nhà suýt lên cơn huyết áp
đa dạng nv
???? Thằng Kia!! Quay Lại Cho Ta!!
đáp lại tiếng mắng trong nhà, Tô Long chạy ra ngoài đường cái mà không thèm ngoái đầu nhìn lấy một cái, trực tiếp cười ha hả
đôi khi chọc giận ông già nhà mình cũng vui, con mới chả cháu
Tô Long
..... 1 tuần rồi, không biết đám nhóc kia như nào rồi nhỉ..
//đá cục sỏi bên đường//
Tô Long
a-! //ôm lấy đầu//
Tô Long
đau quá! " đau chết đi được ! "
đa dạng nv
- lỗi, ERROR! ERROR!! -
Tô Long
" con mẹ nó, là ngươi à?! "
đa dạng nv
- hiện không thể trả lời yêu cầu của ngài-
đa dạng nv
- phát hiện lỗi, hệ thống chủ đang xem lại ERROR ERROR-
đa dạng nv
- ngài còn 5p trước khi quay lại cốt truyện lỗi-
Tô Long
" đ"t mẹ?! sao nói là đã hoàn thành không liên quan nữa mà?! "
đa dạng nv
-đếm ngược 5 phút bắt đầu-
Tô Long
hệ thống lỏ!!
//chạy vội về nhà//
đa dạng nv
sao? kiếm được c-
Tô Long
con lên phòng đây!
đa dạng nv
thằng nhóc này bị làm sao vậy? ?
Tô Long
mẹ nó, điên rồi! nói lỗi là lỗi, quay lại là quay lại!
Tô Long
MÀY ĂN BỚT THỜI GIAN À?!
đa dạng nv
- Hoàn thành, chào mừng ngài quay trở lại-
như để kiểm chứng lời của hệ thống, trước mắt cậu liền hiện lên vẻ nhộn nhịp ồn ào của thành phố xa hoa vào buổi tối đầy quen thuộc
Tô Long
.... //trực tiếp dơ ngón giữa lên//
Tô Long
gặp lỗi thì đi mà sửa, lôi tôi vào làm gì??
đa dạng nv
-ký chủ, sau khi ngài trở về thế giới thực. Trong cốt truyện liền xảy ra chuyện nên ngài là người được chọn -
Tô Long
bộ dạng này là sao?
Tô Long
sao lại trực tiếp mang thân xác ở thế giới thực của tôi vào
so với thân xác cũ của Tịch Cửu Sênh, 1m8 mấy của cậu lúc ấy thì thân xác thật của cậu chỉ có 1m75 thôi.
mặc dù hơi lùn, nhưng nhan sắc của cậu thì khỏi phải bàn. Một chín một mười với Tịch Cửu Sênh, đôi mắt phượng thờ ơ khẽ chớp một cái
sắc đẹp phải nói là đẹp tới khuynh nước khuynh thành!
Tô Long
thân xác lúc đầu tôi xuyên vào đâu?
đa dạng nv
- hehe, chết rồi-
Tô Long
chết rồi, tôi trở về cái chết luôn ?????
Tô Long xoay người, trực tiếp không thèm nói chuyện với hệ thống nữa làm nó phải vội chạy theo giải thích
đa dạng nv
- huhu, tôi nói thật mà. Tịch Cửu Sênh chết rồi, nên tôi nghĩ hệ thống chủ mới bắt tôi bế thân xác thực của ngài vô-
đa dạng nv
- ký chủ, ngài cứ như vậy mà đi sao? -
đa dạng nv
- quên nhắc ngài, bây giờ với trước kia đã là 3 năm rồi-
đa dạng nv
- không đùa, trước khi ngài xuyên khỏi sách 1 tuần đã là 3 năm trong đấy rồi-
Tô Long
vậy là tôi "cũ" chết rồi, nên tôi thay vào vị trí trống ấy để sửa lỗi phát sinh?
//thọc tay vào túi quần//
Tô Long
giờ hệ thống lỏ tới mức không tự sửa được à?
đa dạng nv
....... //+1 chí mạng//
Tô Long
chắc giờ bọn họ nhìn tôi như này chắc sốc lắm đây, anh trai họ đội mồ sống dậy chăng?
bây giờ tự nhiên có người lạ mặt không quen không biết nhảy bổ ra trước mặt mình rồi nói
" tao là anh trai chúng mày, tao đội mồ sống dậy đây! "
đa dạng nv
-tôi không chắc,sau khi ngài xuyên về tôu cũng không có can thiệp gì thêm-
đa dạng nv
- để tôi biến thành con mèo tiện đi theo giúp ngài nhaa-
Tô Long
ồ, đa năng vậy sao
//ngạc nhiên//
trước mắt cậu dần hiện ra một con mèo trắng mập ú, hai mắt trong veo hai màu hồng tím long lanh nhìn y khẽ meo một tiếng
Tô Long
béo quá, tôi nuôi không nổi đâu
//bế lên//
Hệ Thống
-không béo nha!!
//+2 chí mạng//
tụi nó có quên hay nhớ cậu hay không đi chăng nữa cậu cũng chẳng quan tâm
hiện tại đang là mùa đông, trước khi cậu rời đi là mùa hạ. Gió lạnh khẽ thổi mái tóc lòa xòa trước trán cậu, Tô Long lấy tay chỉnh lại rồi đi thẳng về phía trước
Tô Long
// đứng nhìn công quán quen thuộc//
Tô Long
'nó chẳng khác gì nhỉ?'
Tô Long quay người, vừa vặn nhìn thấy một chiếc xe xịn sò vừa tiến tới rồi đỗ trước cổng
cánh cửa được đẩy mở từ bên trong, xuất hiện trước mặt cậu giờ đây là một gương mặt quá đỗi quen thuộc với cậu
Tô Cẩm Kiều
// khựng người//
Tô Long
" chết dở, quen miệng"
//quay đầu chạy luôn//
Hệ Thống
- ối ối, chạy từ từ thôi. Tôi sắp bị ngài sóc nảy não rồi!! -
Tô Long
chết tiệt! tôi không muốn phải sống trong nhà của mình như một người tù nhân nữa đâu!
Tô Long
tốt nhất là giải quyết xong lỗi rồi chuồn thôi
Tô Cẩm Kiều
nhìn cậu ta.. sao mình lại cảm giác có chút quen thuộc
Tô Cẩm Kiều
Điều tra cho tôi danh tính của cậu ta
Tô Long trực tiếp chạy cắm đầu không biết điểm dừng
khi chạy đến những chỗ có camera, khả năng quan sát của cậu vẫn rất tốt liền lách người vào điểm mù rồi chạy tiếp
camera hoàn toàn không ghi lại được nổi một hình ảnh của Tô Long, làm người đàn ông điều tra cậu phải trố mắt kinh ngạc
một người ban nãy còn sống sờ sờ giờ đây cứ như bốc hơi khỏi thành phố vậy!
Hệ Thống
- aaa, ọeeee... đau đầu quá!!-
Hệ Thống
- ngài bị gì mà chạy zữ vậy?? -
vì chạy quá nhanh, hơi thở cậu giờ đây trở lên đầy gấp gáp. Lời nói ra đến miệng có chút run rẩy
Tô Long
ngươi nói họ không chắc đã quên tôi, nhưng mà tôi không muốn phải sống..
Tô Long
dưới sự dám sát của tụi nó thêm một lần nào nữa
không thoải mái chút nào!
Hệ Thống
-vậy thì ngài cũng có cần phải chạy trốn như vừa mới làm ra chuyện tày đình gì không?? -
Hệ Thống
- ư... ọe.. mắc ói quá-
Tô Long
ai biểu ngươi béo quá cơ
Hệ Thống
........ //xù lông//
thật ra Tô Long biết, dù có chạy đằng nào đi chăng nữa thì cậu biết kiểu gì cũng sẽ bị bắt lại thôi~
ờm, nhưng mà cũng phải đợi 3-4 ngày cho thoải mái chứ?!
Tô Long
"con mẹ nó! ngay sáng đã bắt lại rồi!! "
//bị trói hết tay chân ngồi trên sofa//
Tô Cẩm Kiều
chúng ta lại gặp nhau rồi
//khoanh tay//
Tô Cẩm Kiều
vào vấn đề đi, sao cậu lại biết tên tôi?
Tô Cẩm Kiều
không sao, không chịu nói thì tôi cũng có hàng tá cách khiến cậu phải nói
//cười thân thiện//
cậu bây giờ thật sự là tiến thoái lưỡng nan!
ai mà biết hắn dùng mật danh thay vì tên thật đâu chứ??
Lưu Hạ Phong
tuôi biết truyện tôu chán roìi, huhu đừg flop mà 😭😭😭
Lưu Hạ Phong
mọe nóa, ai thik thì tuôi viết tiếp. K thì dừg từ chap này luôn! Viết chap ms
Lưu Hạ Phong
coi như drop mẩu chuyện này :)))))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play