[ ĐN Jujutsu Kaisen ] Sự Chu Đáo Bệnh Hoạn
#1: Mặt Nạ Mang Tên Chu Đáo
Cơn mưa đêm muộn của mùa đông Tokyo đổ xuống mặt đường nhựa, phản chiếu những ánh đèn neon nhòe nhoẹt. Trước cổng Bệnh viện Đại học Teito, kim đồng hồ đã chỉ quá hai giờ sáng.
Em bước ra khỏi sảnh lớn, bờ vai gầy sụp xuống dưới lớp áo khoác dạ. Ca mổ cấp cứu kéo dài hơn tám tiếng đồng hồ đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của một bác sĩ nội trú ngoại khoa như em.
Đôi bàn tay em mỏi nhừ, các khớp ngón tay cứng đờ vì lạnh và đôi mắt thì cay xè vì thiếu ngủ.
Em thở dài, một làn khói trắng mỏng manh phả vào không khí rồi nhanh chóng tan biến.
Giữa màn mưa buốt giá, một chiếc xe sedan màu đen quen thuộc đã đỗ sẵn tự bao giờ.
Cửa xe mở ra. Một người đàn ông bước xuống, tay cầm chiếc ô lớn màu đen, sải bước dài tiến về phía em.
Anh mặc một chiếc áo măng tô màu xám tro cắt may cao cấp, mái tóc dài được buộc nửa gọn gàng, vài lọn tóc mái rủ xuống che bớt vầng trán rộng.
Trên gương mặt thanh tú ấy là cặp kính cận mỏng dáng vẻ đặc trưng của Giáo sư Geto Suguru thuộc Viện Nghiên cứu Xã hội học.
Geto Suguru
Em tan ca muộn hơn anh nghĩ.
Giọng anh trầm ấm, mang theo tầng tần số thấp êm dịu như tiếng vĩ cầm, dễ dàng xoa dịu sự hỗn loạn trong tâm trí em.
Anh nghiêng hẳn chiếc ô sang phía em, mặc cho bờ vai rộng của mình bắt đầu bị nước mưa làm cho loang lổ thẫm màu.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Suguru… Anh đợi lâu chưa?
Kurogamine Tsukiyamikaze
Em đã bảo anh cứ ngủ trước đi...
Kurogamine Tsukiyamikaze
Em có thể bắt taxi về mà.
Em ngước nhìn anh, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm áp.
Geto Suguru
Anh cũng vừa soạn xong giáo án cho tuần tới ở trường.
Anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, đúng mực và hoàn hảo.
Anh mở cửa xe cho em, một tay chắn trên trần xe để em không bị cộc đầu, một động tác quen thuộc, tinh tế đến mức khiến các cô y tá trực đêm nhìn qua cửa kính bệnh viện phải trầm trồ ghen tị.
Họ luôn nói em thật may mắn. Một cuộc liên hôn gia tộc giữa một bác sĩ và một giáo sư đại học danh giá, những tưởng chỉ có trên giấy tờ bám đầy bụi của lợi ích, vậy mà người chồng lại yêu chiều và chăm sóc em như trân bảo.
Khi xe lăn bánh, hơi ấm từ hệ thống điều hòa sưởi ấm các ngón tay đang tê dại của em.
Chiếc ly giữ nhiệt ở hộc để đồ bên cạnh được đẩy về phía em.
Geto Suguru
Trà gừng mật ong, anh pha trước khi đi.
Geto Suguru
Em uống một chút cho ấm người nhé.
Anh vừa tập trung lái xe vừa nói, mắt vẫn nhìn thẳng về phía con đường mịt mù nước mưa.
Em ôm lấy chiếc ly ấm áp, nhấp một ngụm. Vị ngọt thanh của mật ong hòa cùng vị cay nồng của gừng lan tỏa trong khoang miệng.
Em quay sang nhìn góc nghiêng thanh lịch của chồng mình. Đèn đường lướt qua, đổ bóng lên sống mũi cao thẳng và khuôn hàm góc cạnh của anh.
Lòng em bỗng thắt lại khi nhớ đến lời của một người đồng nghiệp ở khoa Ngoại đã nói lúc chiều, khi hai người cùng ngồi ở phòng nghỉ mấy hôm trước.
All đồng nghiệp nữ
Lập gia đình mà không có tình yêu đích thực thì cả đời này em sẽ bất hạnh đấy.
All đồng nghiệp nữ
Sống chung với một người không yêu mình...
All đồng nghiệp nữ
Dù họ có tốt đến đâu.
All đồng nghiệp nữ
Cũng giống như ôm một khối băng vậy.
Em không muốn cuộc hôn nhân này là một khối băng.
Em yêu người đàn ông này, yêu sự điềm đạm, yêu tri thức và cả sự chu đáo của anh.
Em tin rằng, chỉ cần em đủ chân thành, em sẽ bước vào được trái tim anh.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Suguru này...
Kurogamine Tsukiyamikaze
Hôm nay ca mổ căng thẳng lắm.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Bệnh nhân bị tai nạn liên hoàn, lúc đưa vào mạch suýt nữa bằng không.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Lúc đứng trước ranh giới sinh tử đó, em đã nghĩ...
Kurogamine Tsukiyamikaze
Cuộc đời này thật ngắn ngủi...
Em xoay xoay chiếc ly trong tay, lấy hết can đảm nói tiếp.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Anh... có bao giờ cảm thấy áp lực với những bài giảng ở trường không?
Kurogamine Tsukiyamikaze
Nếu mệt mỏi, anh có thể chia sẻ với em mà.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Chúng ta là vợ chồng mà, đúng không?
Anh im lặng mất vài giây.
Chiếc xe dừng lại trước một vạch đèn đỏ.
Lúc này, Suguru mới quay sang nhìn em.
Đôi mắt híp dài của anh cong lên thành một nụ cười, anh đưa bàn tay to lớn, ấm áp của mình lên xoa nhẹ đầu em, vén những sợi tóc mai lòa xòa vào sau vành tai.
Geto Suguru
Công việc của anh ổn, em không cần lo lắng đâu.
Kurogamine Tsukiyamikaze
...
Anh nói nhẹ nhàng tông giọng không hề thay đổi, vừa vặn và khoảng cách.
Geto Suguru
Em làm bác sĩ vất vả rồi, lo cho bản thân trước đi.
Geto Suguru
Về nhà tắm nước ấm rồi nghỉ ngơi sớm nhé.
Geto Suguru
Anh có nấu sẵn canh gà để trong tủ lạnh cho em rồi, lát nữa anh hâm lại cho em.
Bàn tay anh rất ấm, lời nói của anh rất ngọt ngào. Nhưng trái tim em lại như ngừng đập vào lúc ấy...
Anh gạt bỏ mọi nỗ lực muốn chạm vào thế giới của anh bằng một sự quan tâm ngược lại đầy hoàn mỹ.
Anh chăm sóc em từng chút một, chu đáo từ ly nước đến bữa ăn khuya, nhưng anh chưa từng kể cho em nghe anh đang nghĩ gì, anh thích gì, hay trường đại học của anh hôm nay có chuyện gì vui buồn.
Anh đối tốt với em vì anh là Geto Suguru... là một người đàn ông có giáo dưỡng, là một người con trai cả của gia tộc lớn, là một người chồng có trách nhiệm cao với bản thân và gia đình.
Anh làm tất cả mọi việc như một cỗ máy được lập trình sẵn để trở thành một người chồng hoàn hảo trong một cuộc hôn nhân liên hôn có kỳ hạn.
Chiếc xe lại tiếp tục lao đi trong màn đêm.
Em nhìn ra cửa sổ, thấy bóng mình phản chiếu trên mặt kính nhạt nhòa nước mưa.
Sự dịu dàng của anh thực chất chính là một tấm kính dày ba lớp.
Em có thể nhìn thấy anh, ở bên cạnh anh, hưởng thụ sự tử tế của anh, nhưng tuyệt nhiên không cách nào chạm được vào linh hồn anh.
Anh cho em tất cả sự bảo bọc của một người đàn ông thượng lưu, ngoại trừ một vị trí trong trái tim mình.
#2: Khoảng Trống
Căn hộ cao cấp nằm ở tầng 21 thuộc khu Minato luôn ngập trong sự im lặng.
Tiếng lách cách của chìa khóa tra vào ổ vang lên.
Suguru đẩy cửa, anh lùi lại một bước để em vào trước, sau đó chu đáo cúi xuống đặt đôi dép đi trong nhà ngay ngắn dưới chân em.
Geto Suguru
Em vào thay quần áo đi, anh đi hâm lại canh.
Anh treo chiếc áo măng tô dạ lên giá, vừa tháo lỏng cà vạt vừa nói, bóng lưng cao gầy khuất dần sau tấm rèm ngăn cách phòng bếp.
Kurogamine Tsukiyamikaze
...
Em đứng thẫn thờ giữa phòng khách rộng lớn, nơi mọi món đồ nội thất từ bộ sofa da xám đến chiếc đèn sàn bằng kim loại đều được bài trí theo phong cách tối giản, ngăn nắp.
Không có lấy một bức ảnh cưới nào được treo trên tường.
Gia tộc của hai bên chỉ cần một tờ giấy đăng ký kết hôn để ràng buộc lợi ích, còn việc hai người có treo ảnh cưới hay không, chẳng ai bận tâm.
Mười lăm phút sau, em bước ra với bộ đồ lụa dài tay.
Trên bàn ăn, một bát canh gà hầm táo đỏ vẫn còn nghi ngút khói đã được đặt sẵn.
Suguru ngồi đối diện em, chiếc kính cận đã tháo ra, anh đang lật giở vài trang tài liệu tiếng Anh dày cộp dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Sao anh không ăn cùng em?
Em cầm thìa khẽ khuấy nước canh, thì thầm hỏi nhỏ.
Suguru ngước lên, đôi mắt híp dài cong nhẹ nhàng nhìn em.
Geto Suguru
Anh ăn ở trường lúc tối rồi.
Geto Suguru
Em ăn nhiều một chút, dạo này gầy đi nhiều quá, mặt mũi xanh xao hết cả.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Công việc ở viện bận rộn, em quen rồi.
Em cúi đầu húp một ngụm canh. Canh anh nấu rất vừa miệng, thanh ngọt và ấm áp.
Nhưng sự ấm áp ấy chỉ dừng lại ở khoang miệng, không cách nào len lỏi xuống lồng ngực đang trống trải của em.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Suguru này, ngày mai anh có tiết dạy cả ngày không?
Geto Suguru
Ừm, mai anh có ba ca giảng liên tiếp, tối lại có buổi hội thảo khoa học đến chín giờ.
Anh dùng bút dạ đánh dấu lên tài liệu.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Vậy... sáng mai em làm bữa sáng cho anh nhé?
Kurogamine Tsukiyamikaze
Ngày mai em được đổi ca trực sang buổi chiều.
Em nhìn anh bằng ánh mắt đầy hy vọng, đôi bàn tay lúng túng đan chặt vào nhau.
Suguru khựng đầu bút lại, anh ngẩng lên nhìn em, nụ cười dịu dàng quen thuộc lại hiện hữu.
Geto Suguru
Không cần đâu, em cứ ngủ bù đi.
Geto Suguru
Sáng mai anh tự ra quán cà phê gần trường mua chiếc bánh sừng bò là được rồi.
Geto Suguru
Em thức đêm cả ngày, anh không muốn em phải dậy sớm.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Nhưng em muốn làm cho anh mà.
Giọng em nghẹn ngào, có chút cố chấp.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Em là vợ anh, làm bữa sáng cho chồng mình cũng là chuyện quá đáng sao?
Nhận ra sự xúc động bất thường trong giọng nói của em, Suguru chậm rãi đóng nắp bút lại. Anh đứng dậy, bước vòng qua bàn ăn, cúi người xuống đối diện với em.
Bàn tay to lớn của anh áp vào gò má em, ngón tay cái khẽ vuốt ve làn da hơi tái vì mệt mỏi.
Ánh mắt anh tràn ngập sự dung túng và xót xa, nhưng tuyệt nhiên không có một tia tình ái nào trong đó.
Geto Suguru
Em đừng nghĩ nhiều.
Giọng anh trầm thấp, tay anh nhẹ nhàng dỗ dành em.
Geto Suguru
Anh chỉ lo cho sức khỏe của em thôi.
Geto Suguru
Em chăm sóc bệnh nhân cả ngày đã đủ mệt rồi, về nhà cứ để anh lo, được không?
Kurogamine Tsukiyamikaze
Suguru...
Kurogamine Tsukiyamikaze
Anh đối xử với em tốt như vậy, thực sự chỉ vì em là "bác sĩ vất vả", hay vì em là vợ của anh?
Em nhìn thẳng vào mắt anh, cố chấp tìm kiếm một sự xao động nhỏ nhất trong mắt anh.
Nụ cười trên môi anh không tắt, nhưng đôi mắt anh dường như sâu thẳm hơn, như một mặt hồ không đáy che giấu toàn bộ tâm tư.
Anh khẽ cười thành tiếng, nụ cười nhẹ nhàng gạt đi câu hỏi của em.
Geto Suguru
Em lại suy nghĩ lung tung rồi.
Geto Suguru
Không phải vợ anh thì anh thức đêm đợi cửa làm gì?
Geto Suguru
Ngoan, ăn nốt đi rồi đi ngủ.
Kurogamine Tsukiyamikaze
...
Hoàn hảo đến mức tước đi của em mọi lý do để giận hờn, nhưng lại để lại một khoảng trống toác hoác trong lòng.
.........................................
Căn phòng ngủ chìm trong bóng tối. Em nằm nghiêng trên giường, chiếc chăn bông ấm áp đắp ngang ngực, nhưng khoảng trống ở nửa bên kia chiếc giường vẫn lạnh ngắt.
Em trở mình, lặng lẽ ngồi dậy, đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ bước ra ngoài.
Ngoài phòng khách, đèn trần đã tắt, chỉ còn lại chiếc đèn bàn màu vàng sáng nơi góc làm việc trong phòng của anh.
Suguru đang ngồi đó, chiếc áo sơ mi trắng đã mở hai cúc trên cùng, tay áo xắn lên quá khuỷu.
Một tay anh chống cằm nhìn ra cửa sổ sát đất hướng về phía thành phố Tokyo ngập trong mưa, tay còn lại kẹp một điếu thuốc đang cháy dở.
Khói thuốc trắng đục bay lảng bảng trong không gian, làm nhòe đi bóng lưng cô độc của vị giáo sư trẻ.
Kurogamine Tsukiyamikaze
...
Em chưa từng thấy anh hút thuốc trước mặt em.
Ở trước mặt em, anh luôn là người đàn ông sạch sẽ, thơm mùi nước xả vải và hương trà nhạt.
Chỉ vào những đêm muộn thế này, khi anh nghĩ em đã ngủ say, anh mới tự tay gỡ bỏ chiếc mặt nạ giáo dưỡng xuống, để lộ ra một bản thể mệt mỏi, tăm tối và đầy rẫy những tâm sự.
Tiếng bước chân rất nhẹ của em trên sàn gỗ vẫn không qua được thính giác của anh.
Ngay khi em vừa tiến lại gần, Suguru lập tức dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn thủy tinh.
Anh đứng dậy, dùng tay phẩy phẩy làn khói xung quanh, quay người lại nhìn em với gương mặt đã nhanh chóng lấy lại vẻ ôn hòa.
Geto Suguru
Sao lại thức giấc rồi?
Geto Suguru
Anh làm em tỉnh mộng à?
Kurogamine Tsukiyamikaze
Không phải...
Em nhìn gạt tàn đã có ba bốn mẩu thuốc cũ mà lòng đau như cắt.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Anh lại mất ngủ à?
Kurogamine Tsukiyamikaze
Sao không nói với em?
Kurogamine Tsukiyamikaze
Em có thể kê cho anh một ít thuốc hỗ trợ...
Geto Suguru
Không cần đâu...
Geto Suguru
Chỉ là thói quen ôn bài trễ từ thời sinh viên thôi.
Anh bước tới, tự nhiên nắm lấy đôi bàn tay lạnh của em.
Geto Suguru
Sao lại đi chân trần ra ngoài thế này?
Geto Suguru
Cảm lạnh thì làm sao đi làm được?
Kurogamine Tsukiyamikaze
Suguru!
Em đột ngột siết chặt lấy tay anh.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Anh đừng như vậy nữa được không?
Kurogamine Tsukiyamikaze
Đừng lúc nào cũng tỏ ra mình ổn, đừng lúc nào cũng đẩy em ra ngoài thế giới của anh!
Kurogamine Tsukiyamikaze
Em ghét cái cách anh thức trắng đêm một mình với đống thuốc lá này...
Kurogamine Tsukiyamikaze
Rồi sáng mai lại mỉm cười nói với em rằng không có chuyện gì cả!
Nước mắt em không kìm được nữa, lăn dài trên má.
Em tiến lên một bước, áp trán mình vào vòm ngực vững chãi của anh mà khóc nức nở.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Cho em gánh vác cùng anh được không?
Kurogamine Tsukiyamikaze
Một chút thôi cũng được mà...
Suguru đứng yên trong lời trách cứ của em.
Lồng ngực anh ấm áp, nhưng trái tim bên dưới lớp áo sơ mi ấy lại đập những nhịp điệu bình thản rất tàn nhẫn.
Anh không đẩy em ra, ngược lại còn đưa tay lên ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của em, vỗ về nhịp nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ quấy khóc.
Geto Suguru
Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng.
Giọng anh vang lên đỉnh đầu em, dịu dàng, và êm ái.
Geto Suguru
Nhưng anh thực sự không sao cả.
Geto Suguru
Công việc của anh, anh tự giải quyết được.
Geto Suguru
Nhiệm vụ của em là giữ sức khỏe để cứu người, còn nhiệm vụ của anh là chăm sóc em thật tốt.
Anh nói lời yêu chiều, nhưng em lại cảm thấy mình vừa bị đẩy lùi lại vạch xuất phát.
Anh cho em sự bảo bọc, cho em tiền tài, cho em một người chồng hoàn mỹ trước mặt truyền thông và gia tộc.
Anh thực hiện nghĩa vụ của một người chồng liên hôn một cách xuất sắc, không một điểm trừ.
Nhưng anh khóa chặt cánh cửa trái tim mình, treo lên đó một tấm biển mang tên "tử tế" để ngăn không cho em bước vào.
Đêm đó, khi anh bế em trở lại giường, đắp chăn cẩn thận và hôn nhẹ lên trán em trước khi quay lại phòng làm việc, em nằm trong bóng tối, nước mắt ướt đẫm một góc gối.
Kurogamine Tsukiyamikaze
*Hoá ra...*
"Lời người đồng nghiệp nói không sai."
"Sự chu đáo không có tình yêu của Geto Suguru, chính là loại bạo lực lạnh tàn nhẫn nhất trên đời này."
#3: Ranh Giới Màu Trắng Của Giáo Sư
Buổi chiều thứ Sáu, khuôn viên Trường Đại học Quốc gia Tokyo ngập trong sắc lá vàng của những hàng cây ngân hạnh.
Ánh nắng hanh hao của mùa đông rớt xuống những bậc thềm đá, tạo nên một khung cảnh yên bình.
Em đứng dưới tán cây, tay ôm một hộp giữ nhiệt đựng súp măng tây nóng hổi mà em đã tự tay chuẩn bị từ trưa.
Sau trận khóc nức nở đêm qua, em vẫn không muốn từ bỏ.
Em tự nhủ rằng có lẽ ở nhà anh quá áp lực, nếu em đến thế giới công việc của anh, biết đâu em sẽ tìm thấy một kẽ hở nào đó trên chiếc mặt nạ của người đàn ông này.
Hỏi thăm vài sinh viên, em tìm đến tòa nhà khoa Xã hội học.
Văn phòng của Giáo sư Geto Suguru nằm ở cuối hành lang tầng ba, một nơi yên tĩnh và biệt lập.
Khi em vừa định nhấc tay gõ cửa, tiếng trò chuyện từ bên trong khẽ lọt qua khe cửa khép hờ làm em khựng lại.
Giảng viên tập sự
Giáo sư Geto, đây là tài liệu nghiên cứu về tâm lý học hành vi mà thầy yêu cầu ạ.
Giọng một cô gái trẻ vang lên, có phần ngập ngừng và e thẹn.
Đó là một giảng viên tập sự xinh đẹp, người thường xuyên hỗ trợ Suguru trong các dự án lớn.
Giảng viên tập sự
Ngoài ra... em có tự tay làm một chút bánh ngọt.
Giảng viên tập sự
Không biết thầy có muốn dùng thử không ạ?
Kurogamine Tsukiyamikaze
...
Em như nín thở, ghé mắt nhìn qua khe cửa hở.
Suguru đang ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ lớn chất đầy sách.
Anh vẫn thanh lịch như mọi khi, ngón tay thon dài lật giở xấp tài liệu.
Đối mặt với lời bày tỏ ẩn ý của cô gái trẻ, anh không hề bối rối, cũng không tỏ ra khó chịu.
Anh ngẩng lên, nở một nụ cười mỉm đầy lịch sự nhưng xa cách.
Geto Suguru
Cảm ơn cô, tài liệu rất chi tiết.
Anh đẩy nhẹ gọng kính cận, giọng nói trầm ấm thường ngày giờ đây lại mang một tầng băng mỏng lạnh lùng.
Geto Suguru
Nhưng bánh ngọt thì xin phép từ chối.
Geto Suguru
Vợ tôi ở nhà chuẩn bị đồ ăn rất chu đáo.
Geto Suguru
Tôi không có thói quen ăn đồ người khác nấu.
Geto Suguru
Hy vọng cô giữ khoảng cách đúng mực giữa đồng nghiệp.
Cô gái kia đỏ bừng mặt, lí nhí xin lỗi rồi ôm tập hồ sơ vội vã quay lưng bước ra ngoài.
Em nép vội vào góc hành lang để không bị phát hiện.
Trong lòng em lúc đó dâng lên một cảm giác vừa ngọt ngào, vừa chua chát.
Anh từ chối người khác vì em, anh bảo vệ danh nghĩa "vợ anh" trước mặt người ngoài một cách tuyệt đối.
Anh không để bất kỳ ai có cơ hội chạm vào cuộc hôn nhân này.
Chờ cô gái kia đi khuất, em mới hít một hơi thật sâu, gõ cửa rồi đẩy bước vào.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Suguru.
Thấy em, đôi mắt híp dài của anh thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã được thay thế bằng sự ôn hòa quen thuộc.
Anh bước nhanh tới đỡ lấy hộp giữ nhiệt trên tay em, dắt em ngồi xuống chiếc ghế sofa da trong phòng.
Geto Suguru
Sao em lại đến đây?
Geto Suguru
Hôm nay không phải có ca trực buổi chiều sao?
Anh vừa hỏi vừa ân cần tháo chiếc khăn len trên cổ em ra, treo lên giá.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Em được đổi ca nên tranh thủ nấu chút súp mang qua cho anh.
Em nhìn căn phòng làm việc của anh, nơi mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp y như căn nhà của hai đứa.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Lúc nãy... em vô tình nghe thấy chuyện của cô giảng viên kia.
Kurogamine Tsukiyamikaze
...Anh thẳng thắn thật đấy.
Suguru mở hộp súp, mùi thơm của măng tây và nấm hương lan tỏa.
Anh múc một thìa, thổi nhẹ rồi nếm thử, sau đó mỉm cười nhìn em.
Geto Suguru
Anh đối xử với cô ta như vậy là chuyện đương nhiên thôi.
Geto Suguru
Cuộc liên hôn giữa hai gia tộc chúng ta có rất nhiều mắt xích lợi ích ràng buộc.
Geto Suguru
Anh là giáo sư, em là bác sĩ.
Geto Suguru
...nếu để xảy ra bất kỳ tin đồn không hay nào về lòng trung thủy, nó sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của cả hai tập đoàn.
Kurogamine Tsukiyamikaze
...
Nụ cười trên môi em tắt ngấm.
Hộp súp trên tay bỗng chốc trở nên nặng nề như chì.
Em nhìn người đàn ông trước mặt, người chồng mà em luôn khao khát có được tình yêu của anh, đang nói về cuộc hôn nhân của họ bằng một giọng điệu đầy tính toán logic của một học giả.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Anh chung thủy với em...
Kurogamine Tsukiyamikaze
Chỉ vì cổ phiếu và lợi ích gia tộc thôi sao, Suguru? /run tay/
Suguru đặt chiếc thìa xuống, tiếng lạch cạch nhỏ nhoi vang lên giữa không gian im lặng.
Anh nhìn em, ánh mắt điềm tĩnh đến đáng sợ, không có lấy một sự trốn tránh.
Geto Suguru
Em muốn nghe lời thật lòng, hay lời nói dối ngọt ngào?
Anh hỏi em nhưng tông giọng vẫn rất dịu dàng.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Lời thật lòng.
Em cắn chặt môi, cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống tại nơi làm việc của anh.
Suguru khẽ thở dài một tiếng.
Anh vươn tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em, lực siết vừa vặn, không quá chặt nhưng không thể gỡ ra.
Geto Suguru
Thật lòng thì, cuộc đời của Geto Suguru này đã được lập trình sẵn từ năm mười tám tuổi.
Kurogamine Tsukiyamikaze
...
Geto Suguru
Sự nghiệp của anh, danh tiếng của anh, và cả người vợ liên hôn là em.
Geto Suguru
Tất cả đều là những mảnh ghép hoàn hảo để tạo nên một cuộc đời thành đạt.
Anh nhìn thẳng vào mắt em.
Geto Suguru
Anh không có tâm trạng, cũng không có nhu cầu yêu đương, Tsuki ạ.
Geto Suguru
Tình yêu đích thực mà người ta hay nói chỉ là sự kích thích nhất thời của hormone.
Geto Suguru
Nó không có giá trị bền vững bằng một bản hợp đồng hôn nhân rõ ràng.
Kurogamine Tsukiyamikaze
.../sững sờ/
Geto Suguru
Anh đối xử tốt với em, chu đáo với em, vì đó là trách nhiệm tối thiểu của một người chồng có học thức.
Geto Suguru
Anh nghĩ... chúng ta duy trì mối quan hệ tôn trọng và bảo bọc nhau như hiện tại...
Geto Suguru
...Chẳng phải rất tốt sao?
Geto Suguru
Đừng đòi hỏi những thứ viển vông không có thật, nó sẽ chỉ làm em mệt mỏi thêm thôi.
Chữ "viển vông" từ khuôn miệng đẹp đẽ của anh thốt ra, rơi thẳng vào lòng em như một nhát dao chí mạng.
Hóa ra, tất cả những cái che tay trên trần xe, những ly trà gừng ấm áp mỗi đêm trực muộn, những bát canh gà hâm nóng... tất cả đều nằm trong mục "nghĩa vụ của người chồng" được ghi trong cuốn sổ tay giáo dưỡng của anh.
Anh cho em mọi thứ của một người đàn ông thượng lưu, ngoại trừ một tia hy vọng rằng anh sẽ yêu em.
Em nhìn nụ cười hoàn mỹ của vị giáo sư trước mặt, cảm thấy lồng ngực mình nghẹt thở đến mức không thể thở nổi.
Em chậm rãi rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của anh.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Em hiểu rồi.
Em đứng dậy, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy mà vỡ oà tại đây.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Em xin lỗi vì đã làm phiền thời gian nghiên cứu của Giáo sư Geto.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Em phải về bệnh viện cho kịp ca trực.
Geto Suguru
Để anh đưa em ra bắt xe.
Anh cũng đứng dậy, chu đáo cầm lấy chiếc khăn len định quàng lại cho em.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Không cần đâu!
Em lùi lại một bước, né tránh bàn tay anh. Đó là lần đầu tiên em từ chối sự chu đáo của anh.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Anh cứ ăn nốt súp đi.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Em... tự đi được.
Em quay lưng, vội vã đẩy cửa bước đi. Khi cánh cửa gỗ khép lại, em lao nhanh xuống hành lang, nước mắt lúc này mới vỡ òa.
Phía sau cánh cửa, Geto Suguru đứng lặng thẫn thờ nhìn hộp súp còn dang dở.
Anh khẽ thở dài, đưa tay lên xoa xoa thái dương đang đau nhức.
Anh biết mình vừa làm tổn thương em, nhưng anh tự nhủ, đau một lần để em từ bỏ cái ảo tưởng về tình yêu đích thực đó, vẫn tốt hơn là để em tiếp tục lãng phí tâm tư vào một kẻ có trái tim đã đóng băng như anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play