Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Đam Mỹ/R-21| Trùng Độc Khống Chế Thiên Tài Kiêu Ngạo

Chapter 1

Thiên Tử : Theo như mọi người đã đọc sơ về giới thiệu truyện, thì Thiên nhắc thêm (tại kia giới hạn chữ rồi)
Thiên Tử : Truyện có tục tĩu (có thể là lời nói hoặc miêu tả), R-21+ (có thể sẽ nhiều -tùy- không mất não cho bừa bãi), mọi ý tưởng đều là trí tưởng tượng của Thiên nghĩ ra nên sẽ có thêm bớt rất nhiều
Thiên Tử : Ai không hợp gu xin cân nhắc rời truyện ạ, còn ai hỏi mấy thứ đã phổ biến qua là tao chửi
───────
Năm 10 tuổi
Học viện Quốc tế Saint Aurelius
Tại sân bóng đá
Phùng Triết Thần bứt tốc, cướp bóng từ chân đối thủ trong chớp mắt
Ánh mắt hồ ly sắc bén khóa chặt khung thành, hắn vung chân sút mạnh
Quả bóng xé gió lao đi, xuyên qua hàng phòng ngự và găm thẳng vào lưới
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Vào !
Bốp !
Phùng Du Nghiêu • 10 tuổi
Phùng Du Nghiêu • 10 tuổi
Anh hai giỏi quá ! /chạy tới đập tay/
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
/Đập tay/ Bình thường, không mấy hay
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Tiếp đi, tiếp đi, sắp vào học rồi *thúc giục*
Phùng Du Nghiêu • 10 tuổi
Phùng Du Nghiêu • 10 tuổi
“Thắng hai trận rồi (đều là hắn đá), mà anh hai chẳng thấy vui gì nhỉ ? ”
Hiệp ba
Du Nghiêu cướp được bóng đầu tiên, dẫn bóng băng lên phía trước
Ngay lúc chuẩn bị dứt điểm, một người bất ngờ lao tới cướp bóng
Khiến anh sút trượt, quả bóng lập tức xé gió bay thẳng về phía cửa kính phòng giáo viên
Choang !
Phùng Du Nghiêu • 10 tuổi
Phùng Du Nghiêu • 10 tuổi
/Lảo đảo ngã xuống sân cỏ/ Á ?!
Nam sinh
Nam sinh
Đối thủ V : Cậu đá đi đâu thế hả ?
Nam sinh
Nam sinh
Đối thủ A : Du Nghiêu, cậu sao không /chạy tới/
Phùng Du Nghiêu • 10 tuổi
Phùng Du Nghiêu • 10 tuổi
Cậu mới là người có vấn đề đấy, cướp bóng thì cướp chứ sao xô mình ?
Hắn đảo mắt nhìn về phía phòng giáo viên, khẽ nhếch môi như đã nghĩ ra điều gì
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
“Thật mất thời gian”
Rồi bình thản bước lên, đứng chắn trước người em trai mình
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Không được phép bắt nạt em tớ
Nam sinh
Nam sinh
Đối thủ V : Ai bắt nạt chứ, cậu ta làm vỡ kính nhà trường rồi kìa, lát nữa cả đám chịu phạt à ?
Nam sinh
Nam sinh
Đối thủ V : Cậu ta đá ngu thì nói, lát tự đi mà nhận tội
Phùng Du Nghiêu • 10 tuổi
Phùng Du Nghiêu • 10 tuổi
Này, cậu lao vào xô đẩy tớ trước /đứng dậy/
Nam sinh
Nam sinh
Đồng đội C : Đừng cãi nhau nữa, cậu cũng là người sai mà /nhìn đối thủ V/
Nam sinh
Nam sinh
Đối thủ V : Sai gì chứ, cậu ta tự đá vào đấy mà *gắt lên*
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Ồn, im ngay
Phùng Triết Thần sải bước tiến lên, đối phương theo bản năng lùi lại nửa bước
Hắn khẽ nhíu mày, hàng mi rũ xuống che đi đôi mắt hồ ly, khóe môi cong lên đầy vẻ trào phúng :
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Sao vậy, ban nãy mắng em trai tôi hăng lắm cơ mà, giờ lại lùi rồi ?
Nam sinh
Nam sinh
Đối thủ V : Lùi hay không liên quan gì đến cậu chứ hả, cậu bênh đứa vụng về gây họa à ?
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Đúng là em tớ đá lệch vào phòng giáo viên, chuyện đó em ấy sẽ nhận lỗi
Phùng Triết Thần hơi nghiêng đầu, đôi mắt hồ ly cong lên giọng nói vẫn cất lên đều đều :
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Nhưng..lúc nãy chẳng phải cậu là người lao tới cướp bóng sao ?
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Nếu cậu không chạy tới, có lẽ chuyện này đã chẳng xảy ra /bước đến gần/
Hắn không hề áp bức nào cho đối thủ V
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Kỳ lạ thật đấy, người góp một nửa vào chuyện này lại đang đứng đây mắng người khác ?
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Em tớ biết mình sai nên xin lỗi, còn cậu...có định nhận phần trách nhiệm của mình không, hay chỉ biết đổ hết lỗi cho người khác ?
Nam sinh
Nam sinh
Đối thủ V : •••
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Mẹ tớ từng nói, người luôn đổ lỗi cho người khác là vì họ không dám đối mặt với lỗi của chính mình
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Bây giờ xem ra...hình như mẹ tớ nói đúng rồi /nghiêng nhẹ đầu/
Phùng Triết Thần nhếch môi, đôi mắt hồ ly thoáng ý cười
Lặng lẽ thưởng thức vẻ mặt đỏ gay vì tức tối và xấu hổ của đối phương
Nam sinh
Nam sinh
Đối thủ V : *Mặt đỏ gay vì tức* Ai hèn chứ, tớ nhận hết !

Chapter 2

Nam sinh
Nam sinh
Đối thủ V : *Mặt đỏ gay vì tức* Ai hèn chứ, tớ nhận hết !
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
/Nhún vai/ Ai cũng biết nói mà, nếu không làm được..vậy chẳng phải cậu đang tự nhận mình là kẻ hèn sao ?
Phùng Triết Thần chẳng hề nóng vội, chỉ bình thản đứng đó để những lời nói của mình từng chút một nghiền nát lòng tự trọng của vị thiếu gia nhỏ đang tức đến đỏ cả mặt
Đúng lúc đấy có một bàn tay nhỏ chợt duỗi ra, nhẹ nhàng kéo lấy góc áo hắn
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
? /Liếc nhìn ra sau lưng/
Phùng Du Nghiêu • 10 tuổi
Phùng Du Nghiêu • 10 tuổi
Anh hai, anh làm cậu ra nổi giận nữa rồi đấy
Phùng Du Nghiêu • 10 tuổi
Phùng Du Nghiêu • 10 tuổi
Em..cũng sai, em cũng nhận lỗi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Không cần, một đứa nhận là đủ rồi /liếc nhìn V/
Đối thủ V cắn răng đến mức quai hàm căng cứng, nhưng cuối cùng vẫn không nói được lời nào
Nam sinh
Nam sinh
Đối thủ V : /Quay người rời đi/
•••
Tan học
Phùng Triết Thần, Du Nghiêu và những học sinh tham gia trận bóng đều bị gọi phụ huynh đến trường
Riêng hắn là người bị phạt nặng nhất, bởi giáo viên cho rằng Triết Thần đã cố tình dẫn dắt và xúi giục bạn học gánh hết lỗi thay người khác
Ngoài hành lang phòng giáo viên
Phùng Du Nghiêu • 10 tuổi
Phùng Du Nghiêu • 10 tuổi
/Đứng khép nép/ ...Anh hai, cha mẹ chắc sẽ giận lắm đấy
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Sợ à ?
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
/Rướn cổ/ Nếu em lùi bước chỉ vì sợ, vậy chẳng phải em đang tự thừa nhận mình là kẻ hèn sao ?
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Em mang danh họ Phùng, lại đi sợ hãi đến mức này..có thấy mất mặt không ?
Phùng Du Nghiêu • 10 tuổi
Phùng Du Nghiêu • 10 tuổi
••• /Nhìn hắn/
Thấy Du Nghiêu im lặng, hắn khẽ nhếch môi rõ ràng đã nhìn ra sự dao động trong đôi mắt non nớt ấy
Quả nhiên, trẻ con rất dễ bị dẫn dắt
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
/Đứng thẳng người lại/ “Haha, từng chút, từng chút một~”
Một lúc sau
Cạch
Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
Triết Thần, Du Nghiêu vào đây
Du Nghiêu khẽ giật mình, vội vàng bước theo anh trai vào trong phòng giáo viên
Vừa ngẩng đầu lên, anh đã bắt gặp gương mặt đang cau lại của mẹ mình
Đôi môi mỏng lập tức mím chặt, bàn tay nhỏ cũng vô thức siết lấy góc áo
Tiên sinh/Phu nhân Phùng
Tiên sinh/Phu nhân Phùng
Phu nhân Phùng : Du Nghiêu, con lại đây *điềm đạm*
Phùng Du Nghiêu • 10 tuổi
Phùng Du Nghiêu • 10 tuổi
Dạ..mẹ /ngập ngừng đi tới/
Bà vươn bàn tay trắng mịn được chăm sóc kỹ lưỡng, nhẹ nhàng áp lên gương mặt Du Nghiêu đầu ngón tay khẽ vuốt qua má anh
Sau đó, bà lập tức xoay người kiểm tra khắp người con trai, như muốn xác nhận không có vết thương hay trầy xước nào
Do trước khi tới đây, bà đã xem camera của trường và nhìn thấy cảnh Du Nghiêu bị ngã ở sân bóng đá
Đến khi chắc chắn cậu không sao thì bà mới khẽ thở phào một hơi, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang Phùng Triết Thần
Tiên sinh/Phu nhân Phùng
Tiên sinh/Phu nhân Phùng
Phu nhân Phùng : Triết Thần, con lại đây *mặt đanh lại*
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
/Đi tới/ Con đây ạ
Tiên sinh/Phu nhân Phùng
Tiên sinh/Phu nhân Phùng
Phu nhân Phùng : Sao con lại xúi giục bạn học nhận hết lỗi về phía mình ?
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Tại cậu ta sai trước, con chỉ đang bảo vệ em Nghiêu mà thôi *tỉnh bơ*
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Hơn nữa...em Nghiêu bị bắt nạt trước, làm anh trai chẳng lẽ con không nên bảo vệ em ấy *trơ trẽn*

Chapter 3

Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Hơn nữa...em Nghiêu bị bắt nạt trước, làm anh trai chẳng lẽ con không nên bảo vệ em ấy *trơ trẽn*
Phu nhân Phùng nghe vậy thì trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn đứa con trai lớn
Bà nhất thời nghẹn lời, vừa tức vừa bất lực trước sự ngang bướng và cái lý lẽ "cãi cũng thành đúng" của nó
Tiên sinh/Phu nhân Phùng
Tiên sinh/Phu nhân Phùng
Phu nhân Phùng : Mẹ biết con muốn bảo vệ em Nghiêu, nhưng xúi giục người khác gánh hết trách nhiệm không phải là cách đúng đắn /vươn tay kéo hắn lại/
Tiên sinh/Phu nhân Phùng
Tiên sinh/Phu nhân Phùng
Phu nhân Phùng : Lần này, mẹ chỉ nhắc nhở, tiền sửa chữa Phùng gia sẽ lo liệu /nhìn giáo viên/
Phùng Du Nghiêu • 10 tuổi
Phùng Du Nghiêu • 10 tuổi
/Đứng sang một bên/
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
*Nhíu mày*
Phùng Triết Thần mấp máy môi, định nói rằng : "Kẻ ngu thì nên bị đào thải sớm, nghe lời người thông minh hơn chẳng phải là điều hiển nhiên sao, Phùng gia không phải thường nói vậy à ? "
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nuốt những lời ấy trở lại
Hàng mi khẽ rũ xuống, che đi sự không cam lòng trong đáy mắt
Cậu cúi đầu không phải vì biết mình sai hay khâm phục lời dạy của mẹ, mà chỉ đơn giản là không muốn nói ra những suy nghĩ ấy lúc này
Tiên sinh/Phu nhân Phùng
Tiên sinh/Phu nhân Phùng
Phu nhân Phùng : /Đứng dậy/ Cô giáo Liễu, bọn tôi về trước
Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
/Gật đầu/ Vâng, chào phu nhân và hai thiếu gia
Phùng Triết Thần lặng lẽ đi theo sau mẹ
Đi được vài bước, Triết Thần ngoái đầu liếc nhìn cô giáo và đối thủ
Đôi mắt hồ ly cong lên đầy ý cười, mang theo sự đắc ý và khinh khỉnh như đang âm thầm chế giễu
Nam sinh
Nam sinh
Đối thủ V : Thằng kia ! *tức giận*
Tiên sinh/Phu nhân Phùng
Tiên sinh/Phu nhân Phùng
Phu nhân Phùng : /Liếc mắt/ Sao, cậu gọi gì con trai tôi ?
Nam sinh
Nam sinh
Đối thủ V : *Mím môi ấm ức*
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Mẹ, về thôi
Phùng Du Nghiêu • 10 tuổi
Phùng Du Nghiêu • 10 tuổi
Đúng rồi mẹ, mình nên về thôi /nắm tay bà/
Phùng Triết Thần nghe lời em trai, không nói thêm, chỉ khẽ giục mẹ rời đi
Khóe môi cong lên, nụ cười mờ nhạt nhưng rõ ràng là đang hài lòng với kết quả vừa đạt được
Tiên sinh/Phu nhân Phùng
Tiên sinh/Phu nhân Phùng
Phu nhân Phùng : /Để ý/ “Triết Thần cười à ? ”
•••
Tại hành lang
Du Nghiêu vẫn nắm tay mẹ đi phía trước (mỗi người một bên)
Triết Thần nhìn một lúc rồi chậm rãi bước lại gần, đi sát bên cạnh anh
Hắn hơi nghiêng đầu rướn cổ ghé tới bên tai em trai, thấp giọng chỉ đủ hai đứa nghe :
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Du Nghiêu à, lúc nãy em sợ bị mắng sao ? *cong môi*
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Thấy chưa, mẹ đâu có trách em ?
Phùng Du Nghiêu • 10 tuổi
Phùng Du Nghiêu • 10 tuổi
/Nhìn hắn/ •••
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Chỉ cần có người đứng về phía mình, thì còn gì phải sợ nữa ?
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Phùng Triết Thần • 10 tuổi
Anh đã nói rồi..chỉ có kẻ ngốc mới để bản thân chịu thiệt thôi~
Phùng Du Nghiêu • 10 tuổi
Phùng Du Nghiêu • 10 tuổi
*Lung lay tư tưởng nhẹ* ...Dạ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play