Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hồng Trần Vấn Đạo

Chap 1 Lên Đường

Đỉnh Núi Thành Ly, một biển hiệu lớn khắc chữ Tông môn Dực Giới Hạ. Dực Giới Hạ không thuộc quyền quản lý nhất định giữa ma giới hay thiên giới nên người ta hay bảo nửa chính đạo nửa tà đạo, một tông môn độc lập nằm giữa ranh giới thiên giới, ma giới và nhân gian.
"Sư tỷ! Sư tỷ! á...!"
Rầm!
Sở Hạ (Tứ muội)
Sở Hạ (Tứ muội)
Ngự Hành! Đi đứng chạy lâm bang vậy hả?! *nhíu mày chậm rãi đi đến*
Ngự Hành (Thất sư đệ)
Ngự Hành (Thất sư đệ)
*Phủi bụi đứng lên* Sư tỷ, đệ biết sai rồi, nhưng mà đại sư huynh với thất tam sư huynh từ Thiên Cảnh trở về rồi
Sở Hạ (Tứ muội)
Sở Hạ (Tứ muội)
//Nhướng mày// Cho nên đệ mới như khỉ mà đu chạy cỡ đó?
Ngự Hành (Thất sư đệ)
Ngự Hành (Thất sư đệ)
//bĩu môi gãi đầu// Hì hì, đệ đâu biết gì
Sở Hạ (Tứ muội)
Sở Hạ (Tứ muội)
//lắc đầu ngao ngán, nhìn về phía dưới chân núi của tông môn//
Từ xa, nàng khẽ thấy hai bóng dáng cao ráo từ từ bay từ xa hạ xuống, chậm rãi đi lên từng bật thang, rồi dần dần đã đến gần chỗ nàng và sư đệ Ngự Hành.
Sở Hạ (Tứ muội)
Sở Hạ (Tứ muội)
Đại sư huynh, Tam sư huynh! Cuối cùng hai người cũng về rồi!
Dạ Hoài (Tam sư huynh)
Dạ Hoài (Tam sư huynh)
Tiểu sư muội, sư đệ yêu dấu của ta có nhớ ta không hỏ! //xoa xoa tay cười đểu//
Đại sư huynh đứng bên cạnh khinh bỉ nhìn.
Thiên Lục (Đại sư huynh)
Thiên Lục (Đại sư huynh)
Tam sư đệ, thu lại cái nết đáng khinh kia đi //lườm//
Thiên Lục (Đại sư huynh)
Thiên Lục (Đại sư huynh)
//nhìn Thất đệ, Tứ muội// Phải rồi, Nhị đệ đâu, rõ ràng lần này bọn ta ra ngoài, Nhị đệ trở về trước cơ mà?
Sở Hạ (Tứ muội)
Sở Hạ (Tứ muội)
//Lắc đầu//
Ngự Hành (Thất sư đệ)
Ngự Hành (Thất sư đệ)
//Lắc đầu// Đệ không biết, từ ngày các huynh và mấy tỷ rời đi, đệ và Tứ sư tỷ chỉ thấy Ngũ tỷ và Lục tỷ, chưa thấy Nhị sư huynh đâu
Dạ Hoài (Tam sư huynh)
Dạ Hoài (Tam sư huynh)
//Nhíu mày thu lại nụ cười// Kỳ lạ, huynh ấy trở về trước bọn ta cả nửa tháng, thế Ngũ muội, Lục muội, kêu hai nhóc đó ra đây đi, Thất đệ, đệ mau đi đi
Ngự Hành (Thất sư đệ)
Ngự Hành (Thất sư đệ)
//Gật đầu phi thân bay vào tông môn//
Sở Hạ (Tứ muội)
Sở Hạ (Tứ muội)
//Trầm ngâm// Đại sư huynh, Tam huynh, có khả băng Nhị sư huynh gặp chuyện gì rồi không, muội cứ thấy bất an
Thiên Lục (Đại sư huynh)
Thiên Lục (Đại sư huynh)
//Gật đầu nhẹ// Ta thấy chắc chắn là vậy, đợi Thất đệ đi tìm Ngũ và Lục đến đây hỏi thử, nếu Nhị đệ không trở về cùng thì khả năng có chuyện là rất cao
Sở Hạ (Tứ muội)
Sở Hạ (Tứ muội)
//Gật đầu//
Một lúc sau có ba bóng hình quay trở lại, trong đó có hai nữ nhân, một người mặc y phục trắng, người còn lại thì màu xanh nhạt.
Diệp Lục (Ngũ sư muội)
Diệp Lục (Ngũ sư muội)
Đại sư huynh, Nhị huynh, Tứ tỷ //Chậm rãi đứng cạnh Sở Hạ//
Tô Ngữ (Lục sư muội)
Tô Ngữ (Lục sư muội)
Đại Nhị huynh, Tứ tỷ //Mím môi lo lắng//
Thiên Lục (Đại sư huynh)
Thiên Lục (Đại sư huynh)
Ngũ Lục, hai muội nói bọn ta nghe, vào lúc trở về, hai muội có đi cùng Nhị đệ không? //thấy người đã hỏi//
Tô Ngữ (Lục sư muội)
Tô Ngữ (Lục sư muội)
//Lắc đầu//
Diệp Lục (Ngũ sư muội)
Diệp Lục (Ngũ sư muội)
Đại huynh, nửa tháng trước, bọn muội đi cùng Nhị huynh trở về nhưng giữa chừng huynh ấy lại bảo bọn ta là có chuyện nên cần phải quay lại tìm hai người //nhíu mày nhẹ//
Bọn họ nghe xong liền thấy nguy rồi, đúng lúc này sư phụ của bọn họ, người đứng đầu tông môn triệu bọn họ đến có chuyện khẩn cấp.
Từng bóng ảnh xoay người thành những tia khác nhau tựa như sương mù biến mất tại chỗ, chớp mắt một cái đã xuất hiện trong chính điện của tông môn, trước mắt là các vị sư thúc sư bá với sắc mặt nghiêm nghị.
Người ngồi ở giữa trung tâm chậm rãi lên tiếng.
Tống sư phụ (Tông chủ)
Tống sư phụ (Tông chủ)
Các con, nhân gian và các nơi khác đã bắt đầu đại loạn, Nhị tiểu tử kia vừa truyền một lời cứu nguy đến, nửa tháng trước sau khi tách khỏi Ngũ và Lục đã gặp một bầy quỷ đang tàn sát. //trầm giọng//
Tống sư thúc
Tống sư thúc
Cho nên, hiện nay các con cần phải đi tìm lão Nhị và diệt trừ yêu ma quỷ quái không biết sống chet đang hoành hành ngoài kia!
Tống sư phụ (Tông chủ)
Tống sư phụ (Tông chủ)
//Gật đầu// Cũng như sư đệ của ta nói, hiện giờ các con phải lập tức lên đường, trên đường đi các con sẽ gặp được nhiều, trong đó... //trầm ngâm//
Tống sư thúc
Tống sư thúc
//Thở dài// Ban nãy bọn ta gieo quẻ, sẽ có đại họa ập đến, nếu không giải quyết, e là tam giới đại loạn, trên đường đi các con sẽ gặp những người hữu duyên đi cùng.
Tống sư phụ (Tông chủ)
Tống sư phụ (Tông chủ)
Trong đó cũng có vài người là mang tai họa, tấm lòng khó đoán, ta mong các con phải cận trọng.
Nghe xong các huynh đệ muội nhìn nhau đồng loạt :"Dạ, thưa sư phụ, các sư thúc, sư bá!". "Bọn con xin nghe theo, quyết không phụ lòng!".
Tống sư thúc
Tống sư thúc
//Phất tay// Mau đi đi, càng sớm càng tốt.
***
Lộ Quy Cảnh.
Lộ Quy Cảnh là một mảnh thiên địa bị xé khỏi trật tự luân hồi, nơi ánh sáng không bao giờ trọn vẹn và bóng tối không có điểm kết thúc. Ở đây, con đường không dẫn về phương nào rõ ràng, mà uốn lượn như những mạch máu khô cạn của một thế giới đã chết. Mỗi bước chân đặt xuống đều có thể giẫm lên ký ức của vong hồn hoặc đánh thức một thứ không nên tồn tại thêm lần nữa. Yêu ma quỷ quái không còn ẩn náu mà chúng sống công khai, xem nỗi sợ của sinh linh như thức ăn hằng ngày. Trên bầu trời, những vết nứt đen như miệng vực nuốt ánh trăng. Dưới mặt đất, âm khí trồi lên thành sương, kết thành hình người rồi tan biến. Có kẻ nói Lộ Quy Cảnh từng là chiến trường của thần tiên, cũng có kẻ nói nó là nhà tù của những “thứ” còn cổ xưa hơn cả thần ma.
***
Trong Lộ Quy Cảnh, âm khí cuồn cuộn như triều dâng, từng lớp sương đen quấn lấy những mảnh thiên địa vỡ nát. Giữa một khe đá nứt toác như vết thương của đại địa, một thân ảnh mặc hắc y nằm im lìm. Y phục đã rách nhiều chỗ, máu thấm ra thành từng vệt sẫm màu hòa vào đất đá lạnh buốt, hơi thở của người đó mỏng đến mức tưởng như chỉ cần một luồng gió âm cũng có thể thổi tan. Nhưng ngay cả trong trạng thái cận kề hôn mê, một tầng linh lực mỏng như tơ vẫn lặng lẽ lan ra. Không mạnh mẽ, không bùng nổ, chỉ như nước chảy qua khe đá vô thanh vô tức, bẻ cong ánh nhìn, xóa nhòa cảm giác tồn tại. Yêu ma lướt qua gần đó, ánh mắt đỏ ngầu nhưng rồi lại quay đi, như thể nơi này vốn không có gì đáng để chú ý. Thân ảnh ấy khẽ run lên một lần cuối rồi tất cả linh lực còn sót lại sụp xuống như đèn cạn dầu. Trong khoảnh khắc rơi vào hôn mê, chỉ còn lại một ý niệm mơ hồ: không được chết ở nơi này… Sau đó, Lộ Quy Cảnh lại trở về tĩnh lặng chết chóc của nó, như chưa từng có ai ngã xuống tại đây.
Trên con đường dẫn vào Hồ Điệp Cốc, sương mỏng như tơ lụa phủ xuống từng phiến đá cổ, khiến cảnh vật trông như bị tách khỏi thế gian. Hai bên vách núi dựng đứng, hoa dại tím nhạt nở rải rác, đẹp đến mức có phần không chân thực. Giữa con đường ấy, sáu bóng hình chậm rãi tiến bước. Hai nam tử đi đầu, một người khoác áo xám, bước đi trầm ổn như núi đá không lay, người còn lại ánh mắt sắc lạnh, mỗi lần liếc qua đều khiến không khí quanh đó như hạ xuống vài phần. Ở giữa là ba nữ tử, một người y phục trắng nhạt khí chất ôn hòa như nước hồ, nhưng đáy mắt lại ẩn giấu sự tỉnh táo lạnh lùng. Một người mặc hồng y, nụ cười luôn treo trên môi, bước đi như không thuộc về trần thế. Người cuối cùng trầm mặc hơn cả, tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm, khí tức mơ hồ như sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Cuối cùng là một thiếu niên đi sau cùng, dáng vẻ có phần bình thường nhất trong nhóm. Nhưng mỗi bước chân của hắn lại khớp một cách kỳ lạ với nhịp gió trong cốc, như thể thiên địa đang vô thức điều chỉnh theo sự hiện diện của hắn. Sáu người không ai nói gì, nhưng cả con đường Hồ Điệp Cốc lại như đang nín thở. Bởi ở nơi này, càng tĩnh lặng...càng không thể đoán được thứ gì đang chờ phía trước.

Chap 2 Quỷ Kính I

Sáu bóng dáng cứ lặng lẽ đi xuyên qua sương mù của Hồ Điệp Cốc, bước chân không nhanh cũng không chậm, như thể đã quen với việc đi trong những nơi không thuộc về dương gian. Càng tiến sâu, hoa dại hai bên đường càng thưa dần, thay vào đó là những dây leo khô quấn quanh đá, như dấu vết của thời gian bị bỏ quên. Không khí cũng bắt đầu đổi khác, không còn vẻ mơ hồ thơ mộng ban đầu mà trở nên nặng nề, lạnh đến mức linh lực trong cơ thể cũng phải thu lại. Rồi ở khúc quanh cuối con đường, giữa một khoảng đất bằng phẳng bất thường, họ nhìn thấy nó. Một căn trọ cũ kỹ nằm im lìm giữa cốc. Biển gỗ treo trước cửa đã phai màu, chỉ còn ba chữ vẫn mơ hồ đọc được: Tang Môn. Cái tên ấy khiến người ta vô thức khựng lại một nhịp, trong tu tiên giới, “Tang Môn” không phải là chữ để đặt cho nơi ở. Nó là điềm xấu, là cửa của tang thương, là dấu hiệu của nơi sinh tử giao nhau. Thế nhưng căn trọ vẫn đứng đó, đèn lồng trước hiên nhẹ đung đưa, ánh sáng vàng nhạt hắt ra, ấm áp đến kỳ lạ giữa một nơi lạnh lẽo như Hồ Điệp Cốc. Không có tiếng người, không có khí tức yêu ma rõ ràng. Chỉ có sự yên tĩnh... yên tĩnh đến mức khiến sáu người đều đồng thời chậm lại nửa bước. Thiếu niên phía sau khẽ ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, ánh mắt thoáng qua một tia khó hiểu, như đã từng nghe cái tên này ở đâu đó từ rất lâu rồi, trong một ký ức không thuộc về hiện tại. Gió trong cốc bất chợt đổi hướng. Căn trọ Tang Môn vẫn mở cửa, như đang chờ họ bước vào.
Cánh cửa căn trọ Tang Môn khẽ kêu một tiếng “két” khô khốc, như bị gió thời gian cọ xát qua vô số năm. Từ trong bóng tối bên trong, một người đàn ông bước ra. Hắn không cao lớn, cũng không có khí thế áp bức kinh thiên động địa, y phục trên người chỉ là một bộ vải đen sạch sẽ, nhưng lại giống như một kẻ đã sống ở đây rất lâu, lâu đến mức không còn cần nhớ thế giới bên ngoài trông như thế nào. Hắn đứng dưới mái hiên, ánh đèn lồng vàng nhạt chiếu lên nửa khuôn mặt. Đôi mắt hắn bình tĩnh đến mức lạ thường, không thiện, không ác, chỉ giống như mặt nước không gợn sóng, phản chiếu tất cả nhưng không giữ lại thứ gì. Sáu bóng dáng ngoài cổng đồng loạt dừng lại. Không ai cảm nhận được linh lực dao động, không có sát ý cũng không có yêu khí. Nhưng chính sự “không có gì” ấy lại khiến người ta không dám tiến thêm nửa bước. Người đàn ông nhìn họ một lượt, ánh mắt dừng lại rất ngắn ở từng người, như đang xác nhận điều gì đó đã có sẵn trong lòng từ trước. Rồi hắn lên tiếng, giọng bình thản như đang hỏi khách đường xa.
???
???
Đi qua Hồ Điệp Cốc, ghé vào trọ nghỉ ngơi nhưng... có mang theo nhân quả gì không?
Sáu người đứng trước căn trọ Tang Môn, gió trong Hồ Điệp Cốc bỗng như chậm lại một nhịp. Câu hỏi của người đàn ông vừa dứt, không khí lập tức trầm xuống.
Thiên Lục (Đại sư huynh)
Thiên Lục (Đại sư huynh)
//Khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm chưa rút vỏ// Nhân quả? Chúng ta đi qua cốc này chỉ để tìm người, không mang theo thứ ngươi nói.
Dạ Hoài (Tam sư huynh)
Dạ Hoài (Tam sư huynh)
//khoanh tay, giọng lạnh// Ngươi là chủ trọ, hay là người canh đường? Nếu là chủ trọ, thì mở cửa đón khách, nếu không... tránh đường.
Người đàn ông không đáp, chỉ nhìn hắn một cái rất ngắn.
Sở Hạ (Tứ muội)
Sở Hạ (Tứ muội)
//Bước lên nửa bước, ánh mắt cảnh giác// Căn trọ giữa Hồ Điệp Cốc mà mang tên Tang Môn...ngươi bảo chúng ta tin đây chỉ là chỗ nghỉ chân?
Tô Ngữ (Lục sư muội)
Tô Ngữ (Lục sư muội)
//Khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt// Có những cái tên không phải để gọi, mà để nhắc người ta...đừng bước vào.
Diệp Lục (Ngũ sư muội)
Diệp Lục (Ngũ sư muội)
*Im lặng từ nãy đến giờ, lúc này mới khẽ lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ* Nơi này...không giống trạm nghỉ.
Người đàn ông vẫn đứng dưới hiên, ánh đèn lồng hắt lên gương mặt hắn, khiến biểu cảm càng khó đoán. Đúng lúc ấy, ánh mắt hắn khẽ chuyển về phía thiếu niên đi sau cùng, sự im lặng kéo dài một nhịp.
Rồi hắn hỏi, giọng vẫn bình thản như trước.
???
???
Còn ngươi thì sao?
Sáu người đồng loạt quay lại, thiếu niên mà họ vẫn gọi là Ngự Hành ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn không hoang mang, cũng không phòng bị mà chỉ có một thứ rất lạ, như đang nhìn lại chính nơi mình đã từng đến trong một giấc mơ không tên.
Ngự Hành (Thất sư đệ)
Ngự Hành (Thất sư đệ)
Ta không nhớ...vì sao ta lại đi cùng họ.
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến cả sáu người... đồng thời im lặng.
Câu nói của Ngự Hành vừa dứt, như một sợi dây vô hình bị kéo căng đến cực hạn rồi bật ngược.
Thiên Lục (Đại sư huynh)
Thiên Lục (Đại sư huynh)
//ánh mắt trầm xuống nói khẽ trong tâm trí từng người// "có vấn đề"
Dạ Hoài (Tam sư huynh)
Dạ Hoài (Tam sư huynh)
//Bước nửa bước lên trước, tay áo khẽ động, sát ý đã thu lại trong lòng bàn tay// "Lùi về đội hình phòng thủ".
Sở Hạ (Tứ muội)
Sở Hạ (Tứ muội)
//khẽ nhíu mày, ánh mắt nàng quét qua Ngự Hành//
Ngự Hành (Thất sư đệ)
Ngự Hành (Thất sư đệ)
// dần trở nên mơ hồ, đồng tử như phủ một tầng sương mỏng, không còn sự tỉnh táo ban đầu//
Sở Hạ (Tứ muội)
Sở Hạ (Tứ muội)
Thất đệ... //khẽ gọi, giọng thấp nhưng sắc// Đệ...
Ngự Hành (Thất sư đệ)
Ngự Hành (Thất sư đệ)
//không đáp//
Diệp Lục và Tô Ngữ lập tức di chuyển, đứng hai bên phong tỏa, linh lực như dây mảnh vô hình kết nối cả đội hình. Gió trong Hồ Điệp Cốc như bị ép đứng yên, người đàn ông trước hiên vẫn không hề động. Hắn chỉ đứng đó, tay buông tự nhiên, ánh mắt nhìn từng người một cách chậm rãi, như đang xem một ván cờ đã đi đến nước cuối. Sự im lặng ấy...lại càng đáng sợ hơn cả sát khí.
Ngự Hành (Thất sư đệ)
Ngự Hành (Thất sư đệ)
//lảo đảo một bước //
Sở Hạ (Tứ muội)
Sở Hạ (Tứ muội)
Thất đệ! //gọi lớn, bàn tay siết bả vai cậu, đưa tay giữ lại nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào, cảm nhận được một luồng lạnh lẽo kỳ// "kỳ dị không phải linh lực, cũng không phải yêu khí... mà giống như khoảng trống" //khựng lại//
Sở Hạ (Tứ muội)
Sở Hạ (Tứ muội)
//Chậm rãi chuyển từ Ngự Hành... sang người đàn ông kia//
Từng người một cũng làm điều tương tự.
Thiên Lục (Đại sư huynh)
Thiên Lục (Đại sư huynh)
//chậm rãi nâng tay, khí tức đã tụ ở lòng bàn tay// Cẩn thận..
Dạ Hoài (Tam sư huynh)
Dạ Hoài (Tam sư huynh)
//nghiêng đầu, giọng lạnh như băng// Không cần biết ngươi là ai... tránh đường, hoặc chet!
Tô Ngữ (Lục sư muội)
Tô Ngữ (Lục sư muội)
//Ánh mắt trầm tĩnh nhưng lần đầu tiên có dao động// Hắn không giống người sống
Cuối cùng, tất cả ánh nhìn hội tụ lại một điểm, người đàn ông trong căn trọ Tang Môn. Không khí căng đến mức chỉ cần một tiếng thở mạnh cũng có thể vỡ nát.
Sở Hạ (Tứ muội)
Sở Hạ (Tứ muội)
//Khẽ lùi lại nửa bước giữ chặt Ngự Hành, tay phải chậm rãi đặt lên chuôi kiếm// Ngươi rốt cuộc là thứ gì?
Gió trong cốc đột ngột ngừng lại, và lần đầu tiên người đàn ông kia khẽ nghiêng đầu như thể câu hỏi ấy... vừa đủ để hắn quyết định mở miệng một lần nữa.
???
???
Ta là ai ư...?
Gió trong Hồ Điệp Cốc đột nhiên đổi chiều, những cánh hoa dại ven khe suối vốn đang rơi chậm rãi, giờ như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, xoáy tít lên không trung. Ánh trăng bị mây đen che lấp, chỉ còn lại một vùng tối đặc quánh như mực loang. Từ thân thể người đàn ông vừa gục xuống chỉ còn lại bộ xương trắng, một luồng khí đen bốc lên lạnh, nặng, và mang theo tiếng rít như kim loại cào vào đá.
???
???
Ha ha...Há há!!!
Tiếng cười đó không còn thuộc về con người, khí đen tụ lại giữa không trung, xoắn thành hình một nữ nhân. Làn tóc dài như mực chảy, đôi mắt trắng dã không tròng, trên tay là một chiếc gương cổ nứt toác, từng vết rạn như mạng nhện lan khắp mặt kính. Nữ quỷ nghiêng đầu, giọng nói vang lên như vọng từ đáy giếng lạnh
Quỷ Yêu Kính
Quỷ Yêu Kính
Lại thêm những kẻ dám nhìn vào gương của ta...
Chiếc gương khẽ rung, trong khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh như bị bóp méo. Hồ Điệp Cốc biến thành vô số mảnh phản chiếu chồng chéo, mỗi mảnh là một cảnh tượng khác nhau: máu, ký ức, và những bóng người không rõ mặt. Ngay lúc đó
Thiên Lục (Đại sư huynh)
Thiên Lục (Đại sư huynh)
Tránh ra! //quát//
Thiên Lục (Đại sư huynh)
Thiên Lục (Đại sư huynh)
//Bước lên phía trước, thanh kiếm đen trong tay chém xuống mặt đất, tạo thành một đường rạn sáng cắt ngang luồng khí u ám// dám giương oán khí tại Hồ Điệp Cốc?
Dạ Hoài (Tam sư huynh)
Dạ Hoài (Tam sư huynh)
//nhíu mày, ánh mắt sắc như dao// Không phải yêu khí bình thường... là linh thể ký sinh, là quỷ vật mượn gương làm thân
Sở Hạ (Tứ muội)
Sở Hạ (Tứ muội)
//Nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt lạnh nhưng không giấu được sự cảnh giác// Thất đệ! //quay đầu cao giọng gọi,//
Ngự Hành (Thất sư đệ)
Ngự Hành (Thất sư đệ)
//Loạng choạng đứng dậy, mặt tái đi nhưng ánh mắt vẫn còn tỉnh// Đệ...đệ không sao... chỉ là vừa rồi bị kéo vào trong một nơi nào đó...
Diệp Lục (Ngũ sư muội)
Diệp Lục (Ngũ sư muội)
//Lập tức quay người lại// Đệ nhìn thấy gì?
Ngự Hành (Thất sư đệ)
Ngự Hành (Thất sư đệ)
//Siết chặt tay, giọng trầm xuống// Đệ thấy... chính ta giết Đại Nhị huynh và Tứ Ngũ Lục tỷ...

Chap 3 Quỷ Kính II

***
Không khí lập tức nặng thêm vài phần.
Tô Ngữ (Lục sư muội)
Tô Ngữ (Lục sư muội)
//khẽ lùi nửa bước, thì thầm// Gương đó... không chỉ phản chiếu, nó còn nuốt ký ức.
Trên không trung, nữ quỷ bật cười.
Quỷ Yêu Kính
Quỷ Yêu Kính
Ta là Kính Oán Linh, kẻ lưu giữ mọi điều không nên nhìn thấy, phàm là kẻ đã thấy ta... đều phải ở lại trong gương.
Ngay khi lời vừa dứt, vô số bóng ảnh từ mặt gương tràn ra như thủy triều, lao thẳng xuống mặt đất, bao phủ toàn bộ Hồ Điệp Cốc.
Thiên Lục (Đại sư huynh)
Thiên Lục (Đại sư huynh)
//siết kiếm, quát lớn// Các sư đệ sư muội, kết trận!
Dạ Hoài (Tam sư huynh)
Dạ Hoài (Tam sư huynh)
//lập tức lùi nửa bước, tay kết ấn// Phong tỏa tâm thần, đừng nhìn vào gương!
Sở Hạ (Tứ muội)
Sở Hạ (Tứ muội)
//Ánh mắt sắc lạnh// Nếu đã là quỷ kính... thì đập nát nó là xong!
Nhưng vừa dứt lời, hình bóng của chính nàng đã xuất hiện trong gương, mỉm cười giống hệt nàng nhưng ánh mắt lại hoàn toàn trống rỗng. Giọng nữ quỷ vang lên, nhẹ như thì thầm bên tai.
Quỷ Yêu Kính
Quỷ Yêu Kính
Ngươi chắc chứ... Tứ sư muội Sở Hạ? //cười khanh khách//
Sở Hạ (Tứ muội)
Sở Hạ (Tứ muội)
//Mím môi, sát ý trong mắt trào ra, nàng vung kiếm đến chém bể một mảnh kính của á// Câm miệng!
Một đạo kiếm của nàng chém ra, kiếm quang xé gió, trực tiếp bổ vào mặt gương lơ lửng giữa không trung. “RẮC”một mảnh kính lại nứt vỡ bật ra, hình ảnh “Sở Hạ” trong gương méo đi trong khoảnh khắc, rồi tan thành từng mảnh bóng tối.
Nữ quỷ trên không khựng lại một nhịp nhưng ngay sau đó, tiếng cười càng trở nên chói tai hơn.
Quỷ Yêu Kính
Quỷ Yêu Kính
Chém gương của ta? Ngươi càng phản kháng ta càng thích!
Sở Hạ (Tứ muội)
Sở Hạ (Tứ muội)
Phản kháng? Ta vốn không phải người có thể ngươi nắm bắt! //ánh mắt lạnh lẽo//
Hồ Điệp Cốc rung lên. Những mảnh gương vỡ lơ lửng giữa không trung bắt đầu nhân lên, như thể cả không gian đều đang bị thay thế bằng vô số mặt kính nứt.
Thiên Lục (Đại sư huynh)
Thiên Lục (Đại sư huynh)
//ánh mắt trầm xuống quát lớn// Kết trận!
Ngay lập tức, sáu người động loạt tản ra theo vị trí đã định, đưa tay kết ấn lên thanh kiếm theo sức mạnh của mỗi người.
Thiên Lục (Đại sư huynh)
Thiên Lục (Đại sư huynh)
Hỏa Long Phệ Thiên!
Dạ Hoài (Tam sư huynh)
Dạ Hoài (Tam sư huynh)
Mộc Linh Hộ Thể!
Sở Hạ (Tứ muội)
Sở Hạ (Tứ muội)
Thủy Ảnh Vô Hình!
Diệp Lục (Ngũ sư muội)
Diệp Lục (Ngũ sư muội)
Hoàng Sa Trấn Địa!
Tô Ngữ (Lục sư muội)
Tô Ngữ (Lục sư muội)
Hư Không Tịch Diệt!
Ngự Hành (Thất sư đệ)
Ngự Hành (Thất sư đệ)
Thanh Phong Liệt Trảm!
Dạ Hoài (Tam sư huynh)
Dạ Hoài (Tam sư huynh)
/kết ấn trước, linh lực mộc khí bùng lên, hóa thành dây leo xanh thẫm đâm xuống mặt đất, khóa chặt phạm vi gương vỡ lan tràn/
Thiên Lục (Đại sư huynh)
Thiên Lục (Đại sư huynh)
/Giậm chân một cái/ Hỏa! /Ngọn lửa bùng lên quanh thân, hóa thành sáu trụ hỏa diễm dựng thẳng, như cột chống trời, thiêu đốt những mảnh kính đang lơ lửng/
Sở Hạ (Tứ muội)
Sở Hạ (Tứ muội)
//Xoay kiếm, nước linh lực tụ lại dưới chân, hóa thành vòng thủy văn xoáy tròn// Thủy trận—Tịnh!
Nước không dập lửa, mà uốn quanh hỏa trụ, tạo thành lớp cân bằng, khiến không gian dao động của kính bị chậm lại.
Diệp Lục (Ngũ sư muội)
Diệp Lục (Ngũ sư muội)
/Để thanh kiếm đâm xuống đấy/ Thổ—Trấn!
Mặt đất Hồ Điệp Cốc rung lên, đá vụn kết thành từng khối phù văn, như xiềng xích cổ xưa kéo giữ toàn bộ khu vực, không cho gương vực mở rộng.
Tô Ngữ (Lục sư muội)
Tô Ngữ (Lục sư muội)
/nhắm mắt, giọng khẽ như gió/ Thiên Ý...Giáng!
Một luồng lực vô hình từ trên cao đè xuống, khiến không gian như bị ép phẳng lại. Những mảnh kính đang bay lơ lửng phát ra tiếng “ong ong” chói tai, như bị ép vào một khuôn hình cố định. Ngự Hành đứng sau cùng, mái tóc bay loạn trong phong áp.
Ngự Hành (Thất sư đệ)
Ngự Hành (Thất sư đệ)
Phong-Dẫn!
Gió xoáy thành vô số lưỡi cắt vô hình, len vào từng khe nứt của kính, làm chúng rung lên bần bật, không thể tụ lại thành hình hoàn chỉnh. Sáu lực lượng giao hòa. Hồ Điệp Cốc trong chớp mắt biến thành một trận đồ sáu nguyên tố xoay chuyển, khóa chặt toàn bộ “Kính vực”.
Chiếc gương nứt trong tay quỷ Kính rung mạnh, những vết rạn lan nhanh hơn.
Quỷ Yêu Kính
Quỷ Yêu Kính
Các ngươi… dùng trận để ép ta? //Giọng trầm xuống, không còn vui vẻ như trước//
Quỷ Yêu Kính
Quỷ Yêu Kính
Gương của ta... không chỉ phản chiếu thế giới, ma kính—phản tâm!
Ầm!
Toàn bộ không gian trong trận pháp đột nhiên đảo lộn. Trong khoảnh khắc đó, sáu người đều thấy-trong mỗi mặt kính vỡ, không phải nữ quỷ. Mà là... chính họ. Những “bản thân” khác nhau, đang mỉm cười trong bóng tối.
Sở Hạ (Tứ muội)
Sở Hạ (Tứ muội)
//ánh mắt lạnh như băng//
Trong khoảnh khắc “Ma kính phản tâm” đảo lộn không gian.
Sở Hạ (Tứ muội)
Sở Hạ (Tứ muội)
/Không lùi mà tiến/
Sở Hạ (Tứ muội)
Sở Hạ (Tứ muội)
Muốn kéo tâm ta vào gương...ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi chỉ là một con quỷ cấp thấp không xứng cho ta dí ngươi! //xoay kiếm//
Sở Hạ (Tứ muội)
Sở Hạ (Tứ muội)
Kiếm phong vẽ một vòng tròn giữa không trung, đồng thời tay kia kết ấn nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh. Sáu luồng linh lực từ sáu phương vị lập tức bị nàng cưỡng ép kéo lại, như bị một lực vô hình rút ra khỏi hỗn loạn.
“Hỏa—Mộc—Thủy—Thổ—Thiên—Phong…” “Quy nhất!” Sáu mệnh lực hội tụ trên thân kiếm. Kiếm quang không còn đơn thuần là ánh sáng, mà biến thành một dải lực lượng đan xen như thiên đạo bị nén lại.
Sở Hạ (Tứ muội)
Sở Hạ (Tứ muội)
/Vung kiếm chém xuống/
Ầm—!
Toàn bộ không gian kính vực bị xé toạc. Chiếc gương nứt trong tay Kính Oán Linh phát ra tiếng vỡ thảm thiết, từng mảnh kính bắn tung như mưa sao lạnh. Thân thể quỷ ảnh bị lực phản chấn xuyên qua, âm khí vỡ vụn, tiếng rít chói tai vang khắp Hồ Điệp Cốc.
Quỷ Yêu Kính
Quỷ Yêu Kính
Không thể như thế được! Á! các ngươi đáng chet! /gào lên/
Nữ quỷ lùi lại, thân hình bắt đầu tan rã. Trong cơn hoảng loạn, ả ta vung tay mở ra một vết rách không gian—một cánh cửa đen sâu thẳm hiện ra, bên trong là vô số bóng ma rít gào. Lộ Quy Cảnh. Nơi dành cho yêu ma quỷ quái không thuộc dương gian.
Thiên Lục (Đại sư huynh)
Thiên Lục (Đại sư huynh)
Chạy rồi sao...? /Lạnh giọng/
Dạ Hoài (Tam sư huynh)
Dạ Hoài (Tam sư huynh)
/Nói duy nhất một chữ/ Đuổi!
Không do dự, sáu người đồng loạt lao vào vết rách không gian. Bước chân vừa chạm Lộ Quy Cảnh, cảnh tượng xung quanh lập tức biến đổi. Trời không còn trời, chỉ là những tầng mây xám xoáy tròn như lốc xoáy. Đất dưới chân là vô số mảnh xương và ký ức vỡ nát, tiếng gào khóc vang lên không ngừng như từ vô số linh hồn bị giam giữ. Kính Oán Linh lảo đảo chạy phía trước, thân thể đã mất ổn định.
Quỷ Yêu Kính
Quỷ Yêu Kính
Không, đừng!
Sở Hạ (Tứ muội)
Sở Hạ (Tứ muội)
/Phi người đuổi kịp tép nhảy, vung kiếm một đạo chém ngang/
Phập!
Một cánh tay của Kính Oán Linh bị chém đứt, rơi xuống hóa thành khói đen tan rã giữa không trung.
Quỷ Yêu Kính
Quỷ Yêu Kính
Á——!! /Tiếng thét vang lên xé trời/
Ngay sau đó, Thiên Lục giáng xuống một đạo hỏa kiếm, Dạ Hoài trói bằng mộc xích, Diệp Lục trấn địa khóa hồn, Tô Ngữ ép thiên ý xuống, Ngự Hành phong nhận cắt đứt đường lui. Sáu lực đồng thời giáng xuống. ẦM! Thân thể quỷ ảnh của Kính Oán Linh bị nghiền nát trong không gian Lộ Quy Cảnh, âm khí tan rã hoàn toàn, không còn khả năng tái tụ. Nhưng ngay trước khi hồn thể hoàn toàn biến mất, giọng nàng gào lên, thê lương và điên loạn.
Quỷ Yêu Kính
Quỷ Yêu Kính
ĐẠI NHÂN CỦA BỌN TA… SẼ KHÔNG THA CHO CÁC NGƯƠI ĐÂU! KHÔNG THA—!! Á——!
Tiếng hét bị xé toạc bởi phong nhận cuối cùng của Ngự Hành. Hồn thể Kính Oán Linh tan rã hoàn toàn, chỉ còn lại những mảnh khí đen bị Lộ Quy Cảnh nuốt chửng. Không gian dần yên lặng trở lại. Nhưng trong bóng tối vô tận phía xa... dường như có thứ gì đó vừa khẽ động.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play