[Ta Không Phải Hí Thần X Đường Hầm Đen] Bác Sĩ Cùng Ăn Trộm Tung Hoành Phó Bản
Chap 1. Khởi đầu
Sở Mục Vân
Xem ra đến lượt chúng ta rồi
Bạch Dã
Không biết chúng ta sẽ đi đâu đây
Hệ thống
[Nhiệm vụ: Đồng hành cùng Tiểu Nhất Bạch vượt qua các phó bản và giúp Tôn Sáng bớt thánh mẫu]
Sở Mục Vân
Vế một của nhiệm vụ thì tôi hiểu còn vế sau là sao?
Bạch Dã
Chắc làm rồi sẽ biết
Tiểu Nhất Bạch
“Mình ngủ quên à?”
Tiểu Nhất Bạch
“Người đó đâu rồi?”
Sở Mục Vân đã nhanh chóng thi triển [Bí đồng] để tìm kiếm Tiểu Nhất Bạch
Sở Mục Vân
‘Người tóc trắng bận áo khoác nâu kia là Tiểu Nhất Bạch’
Sở Mục Vân
‘Tiền bối nói như chúng ta là sát thủ không bằng’
Bạch Dã
‘Đừng gọi tôi là tiền bối, gọi vậy tôi trong già lắm’
Tiểu Nhất Bạch
“Ga cuối không phải là Ngư Động sao?”
Tiểu Nhất Bạch
“Sao mới 20 phút đã đến rồi?”
Tiểu Nhất Bạch
“Lẽ nào hắn ta còn có đồng bọn”
Tôn Sáng
Chắc là hệ thống thông báo bị lỗi thôi
Trang Tất Phàm
Tôi thấy không hẳn
Trang Tất Phàm
Có thể là trò đùa ác ý hoặc sai sót công việc
Trang Tất Phàm
Tôi nghe nói mấy năm trước có một ga tàu điện ngầm màng hình lớn còn phát ra
Trịnh Thiên Tường
Phát ra cái gì?
Trang Tất Phàm
Không thể nói, tóm lại là rất không phù hợp
Trang Tất Phàm
Lúc đó cảnh tượng ấy
Trang Tất Phàm
Ha ha anh hiểu mà
Sở Mục Vân
“Không, tôi không hiểu”
Trương Tĩnh Nghị
Bảo anh bay bay bay
Trương Tĩnh Nghị
Một nghe thấy là hứng thú luôn đúng không?
Tống Chí Minh
Đau đau, tôi sai rồi tôi sai rồi
Điền Giai Ngọc
Các ông đàn ông đó
Điền Giai Ngọc
Một nói đến chuyện này thì như anh em nhiều năm vậy
Điền Giai Ngọc
Có phải không?
Sở Mục Vân
‘Chuyện này trong lời cô gái tóc hồng nói là chuyện gì vậy?’
Bạch Dã
‘Sở thần y đây là thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy?’
Bạch Dã
‘Thôi không cần hiểu cũng được’
Lý Minh Tùng
Giọng nói này chắc chắn là hệ thống thông báo bị hỏng
Lý Minh Tùng
Nên mới thành thế này
Hạo Hạo
Ba mẹ ơi con có chút sợ
Đồng Đình
Ba mẹ đều ở đây mà
Đồng Đình
Anh ơi chúng ta không xuống tàu sao?
Lý Minh Tùng
Mới qua có 20 mấy phút làm sao xuống được
Tôn Sáng
Theo lý thuyết thì tàu điện ngầm dừng là 3 phút
Tôn Sáng
Từ lúc thông báo đến giờ đã 3 phút rồi
Tôn Sáng
Tại sao tàu điện ngầm vẫn đứng yến?
Bạch Dã
“Vì đã vào phó bản rồi còn đâu”
Bạch Dã
“Người hiện đại mà không xem phim kinh dị à?”
Tôn Sáng
Cữa mở to thế này khó mà có chuyện gì không ổn
Trịnh Thiên Tường
Chuyện gì vậy?
Tiểu Nhất Bạch
“Có vẻ chổ này không thể ở được”
Tiểu Nhất Bạch
“Nhìn làn sương mù này cho tôi cảm giác hồi hộp”
Tiểu Nhất Bạch
“Dù có chuyện gì xảy ra thì ra ngoài vẫn hơn”
Tiểu Nhất Bạch
/Đứng dậy đi ra ngoài/
Trương Uy
Ơ này đây là chuyến cuối, chờ chút nữa nếu tàu chạy thì anh không lên được đâu
Trương Uy
Thật cứng đầu nhỉ
Bạch Dã
/thấy Tiểu Nhất Bạch đi ra ngoài liền nắm tay Sở Mục Vân đi theo/
Trương Uy
Nè hai anh cũng vậy à?
Trang Tất Phàm
Đợi, đợi tôi
Trang Tất Phàm
Chúng ta cùng lên
Tiểu Nhất Bạch
Ba người không cùng họ đợi tàu chạy mà theo lên làm gì?
Trang Tất Phàm
Tôi cảm thấy chiếc tàu này trong thời gian ngắn sẽ không chạy
Trang Tất Phàm
Và trong tàu điện ngầm còn có cảm giác tanh tang
Tiểu Nhất Bạch
Ờ, sao vậy?
Trang Tất Phàm
Lâu không khởi hành
Trang Tất Phàm
Không có sống
Trang Tất Phàm
Không có đèn
Trang Tất Phàm
Làn sương mù đột ngột đó, ngoài chúng ta mấy người những người khác đều biến mất
Sở Mục Vân
Hai người cũng cảm thấy làn sương mù kia có vẫn đề à
Tiểu Nhất Bạch
Đúng rồi, nên tôi-…
Trang Tất Phàm
Người anh em ơi, kia là sao vậy?
Trang Tất Phàm
Đây không phải là vé tàu điện ngầm sao?
Tiểu Nhất Bạch
May mà thẻ vẫn quẹt được
Trang Tất Phàm
Trời ạ, đây là thẻ tàu điện ngầm
Trang Tất Phàm
Tại sao lại thành như thế này?
?
Không được tôi thật sự có việc gấp
?
Vậy mà không có ai, thế tôi đi trước nhé
Bạch Dã
‘Tôi cảm giác tên này kiểu gì cũng chết’
Bạch Dã
/linh cảm của một tên trộm luôn rất tốt/
Bạch Dã
‘Chúng ta không ngăn anh ta lại sao?’
Sở Mục Vân
‘Chúng ta từ bao giờ mà thành người tốt thế?’
Sở Mục Vân
‘Với cả hắn ta đã như vậy rồi dù có khuyên cũng vô ích thôi’
Sở Mục Vân
‘Hệ thống bảo chúng ta đồng hành cùng Tiểu Nhất Bạch với giúp tên Tôn Sáng bớt thánh mẫu chứ đâu yêu cầu chúng ta phải cứu người’
Bạch Dã
‘Sở thần y à đây là lần đầu tôi thấy em thấy chết mà không cứu đấy’
Trang Tất Phàm
Anh bạn, anh nghĩ sao?
Tiểu Nhất Bạch
Anh có phát hiện không?
Tiểu Nhất Bạch
Chỉ có xung quanh khách sạn này mới không có sương mù
Tiểu Nhất Bạch
Và vòng sương mù đang từ từ thu nhỏ lại
Trang Tất Phàm
T-Thật à, tôi không để ý thấy
Trang Tất Phàm
Tôi nói về anh ấy lúc nãy
Tiểu Nhất Bạch
Anh ấy có gì hay ho?
Tiểu Nhất Bạch
Bỏ cái tâm lý anh hùng đi, tôn trọng lựa chọn của người khác
Bạch Dã
Cái này tôi đồng tình với anh này nha
Bạch Dã
Không nên can thiệp quá nhiều vào nhân quả của người khác
Sở Mục Vân
Sách thi công chức cũng có mấy cái này à?
Bạch Dã
Tôi không có thi công chức
Trang Tất Phàm
Anh nói hay quá
Đồng Đình
Bốn người này còn nói chuyện vui vẻ à?
Đồng Đình
Thần kinh thế nào mà vô cảm thế?
Bạch Dã
Thế sao cô không đi ngăn anh ta lại đi?
Sở Mục Vân
Thân kinh, tâm lý, đầu óc tôi đều bình thường
Sở Mục Vân
Theo tôi thì đầu óc anh ta mới không bình thường
Sở Mục Vân
Không có người bình thường nào mà tự dưng xuất hiện ở một nơi kì lạ mà không thèm đi thâm dò có nguy hiểm hay không đã tiến lên
Sở Mục Vân
Thậm chí còn đi lẻ
Sở Mục Vân
Lỡ đâu bị rừng hoặc top bạn bắt lẻ thì sao?
Bạch Dã
Mục Vân hình như em lạc đề rồi
Sở Mục Vân
Nói tóm lại thì người như anh ta không đáng để ta phải thương cảm hay thuyết phục
Đồng Đình
Nhưng anh ta vẫn là con người mà?
Sở Mục Vân
Chúng ta không phải là con người chắc
Sở Mục Vân
Như anh bạn tóc trắng đó nói
Sở Mục Vân
Bỏ cái tâm lý anh hùng đi
Tôn Sáng
Anh là người đầu tiên ra khỏi toa tàu mà tôi thấy anh có thể nhận ra vòng sương mù đang thu nhỏ
Tôn Sáng
Có vẻ rất có năng lực
Bạch Dã
Chứ cái này không phải có mắt là nhìn được à?
Sở Mục Vân
/dẫm mạnh lên chân Bạch Dã/
Tôn Sáng
Tuy nhiên ý định của anh lúc nãy tôi cũng phán đoán được phần nào
Tiểu Nhất Bạch
Ồ anh đoán được gì?
Tôn Sáng
Điều này không tiện nói
Tôn Sáng
Tóm lại mọi người hiểu nhau là được
Tôn Sáng
Điều tôi muốn nói là vì bây giờ mọi người đều không dám rời đi đến một nơi kì lạ như này
Tôn Sáng
Đáng lẽ phải đồng lòng, đoàn kết giúp đỡ nhau
Bạch Dã
Đoàn kết là chết hết
Tiểu Nhất Bạch
/tiếp tục đi/
Trang Tất Phàm
Ba người đi đâu thế? Đợi tôi
Trang Tất Phàm
/chạy theo/
Tiểu Nhất Bạch
Tôi thấy anh ấy nói về đoàn kết giúp đỡ rất đúng
Tiểu Nhất Bạch
Vòng sương mù đáng sợ lại thu nhỏ thêm một vòng
Tiểu Nhất Bạch
Chắc sẽ sớm đến đây thôi
Tiểu Nhất Bạch
Nếu sợ thì theo lên đi
Tôn Sáng
Anh bạn này nói đúng
Tôn Sáng
Chúng ta đi phía trước xem trước đã
Tống Chí Minh
Đi nào, chúng ta cũng qua đó
Trương Tĩnh Nghị
Tôi chưa quyết định, kéo tôi làm gì?
Tống Chí Minh
Đây không phải lúc bình thường
Tống Chí Minh
Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên
Điền Giai Ngọc
Tôi thấy cũng Chí Minh nói đúng
Điền Giai Ngọc
Tĩnh Nghị, giờ không phải lúc giỡn
Đồng Đình
Anh ơi, chúng ta đi không?
Lý Minh Tùng
Chúng ta cũng theo
Chap 2
Trang Tất Phàm
Cái gì thế này?
Trang Tất Phàm
Ai mà lại đi ở chổ như này
Trang Tất Phàm
Chắc là người chết não mới ở
Trang Tất Phàm
Đó là anh ấy vừa rồi đi lúc nãy
Tôn Sáng
Không tốt anh ấy có vẻ gặp nguy hiểm
Tôn Sáng
Đi nào, chúng ta nhanh đi cứu anh ấy
Trang Tất Phàm
/nắm tay Tôn Sáng/
Trang Tất Phàm
Không đúng anh bạn
Trang Tất Phàm
Tình hình như này, nhìn sương mù này có cảm giác thân thiết
Trang Tất Phàm
Trong sương chắc chắn không an toàn
Trang Tất Phàm
Anh tốt nhất đừng mạo hiểm
Tôn Sáng
Những gì anh nói tôi đều hiểu
Tôn Sáng
Nhưng…nhưng đó là một mạng người!
Sở Mục Vân
Mạng anh không phải mạng à?
Sở Mục Vân
Ngay từ đầu chẳn phải đã khuyên anh ta rồi sao, anh ta là người lựa chọn đi một mình
Sở Mục Vân
Thì hậu quả để anh ta tự chịu
Bạch Dã
Tôi chỉ khuyên anh một câu là đừng quá quan tâm đến người khác
Bạch Dã
Tình hình hiện tại việc ưu tiên là lo cho bản thân của mình trước đi
Tống Chí Minh
Đừng nghĩ nhiều
Tống Chí Minh
Có thể chỉ là sương mù quá dày nên ngã xuống hố
Tống Chí Minh
Anh cũng tự nói rồi, theo đám đông sẽ tốt hơn mà
Tôn Sáng
Ừ…chỉ có thể thế thôi
Trương Uy
Vậy chúng ta đều vào trong không?
Trang Tất Phàm
Anh không nghe thấy sao?
Trang Tất Phàm
Anh ấy lúc đang ở trong nhà, không biết gặp chuyện gì
Trang Tất Phàm
Giờ sương mù vẫn đang áp sát chúng ta
Trang Tất Phàm
Không vào thì làm sao?
Tống Chí Minh
Nhanh vào đi
Tống Chí Minh
Sương mù có vẻ ngày càng gần rồi
Tôn Sáng
Đúng rồi, chúng ta nhanh đi thôi
Trang Tất Phàm
Chúng ta đã mở cửa rồi, không lẻ còn muốn chúng ta đi trước à?
Trang Tất Phàm
Muốn hưởng thành quả đâu có chuyện tốt như vậy
Tiểu Nhất Bạch
“Thằng này có vẻ thô lỗ nhưng tư duy khá rõ ràng, cũng là tay sai không tệ”
Tiểu Nhất Bạch
“Mà thật ra hắn chẳng làm gì chỉ dựa vào việc đi theo tôi đầu tiên và vài câu nói”
Tiểu Nhất Bạch
“Đã được người khác mặc định cùng phe với tôi”
Tiểu Nhất Bạch
“Còn hai người kia cũng đi theo tôi nhưng chưa chắc là thật sự muốn cùng phe với tôi hay không”
Tiểu Nhất Bạch
“Nhưng tôi chắc chắn hai người bọn họ là cùng một phe rồi”
Sở Mục Vân
Tiền bối vào trước đi
Bạch Dã
Đã bảo đừng gọi tôi là tiền bối rồi mà
Bạch Dã
Gọi thế tôi trong già lắm
Bạch Dã
‘Còn cứu được không?’
Sở Mục Vân
‘Từ bao giờ mà anh quan tâm người khác đến thế?’
Tôn Sáng
“Người này sao không sợ chút nào?”
Tôn Sáng
“Tôi từng là lính thực hiện nhiệm vụ bí mật, nhìn đột ngột cũng giật mình”
Tôn Sáng
“Thằng này sao lại bình tĩnh thế? Như nhìn xác chó vậy”
Tôn Sáng
“Còn hai cái người đội nón lưỡi chai và người quàn khăn quàn xanh nữa”
Tôn Sáng
“Cách họ nhìn cái xác như thể đó là chuyện thường ngày vậy?”
Trang Tất Phàm
/quỳ xuống/
Trang Tất Phàm
Anh ấy đã dùng mạng sống cảnh báo chúng ta
Trang Tất Phàm
Anh ấy là người vĩ đại
Trang Tất Phàm
Xin nhận tôi một lạy
Bạch Dã
Anh bạn à như vậy thì chưa đủ thành tâm đâu
Bạch Dã
Phải đốt thêm cho anh ta cây nhang nữa
Bạch Dã
/đưa cho Trang Tất Phàm cây nhang đã đốt/
Trang Tất Phàm
/thành tâm vái lạy người đàn ông/
Sở Mục Vân
Tiền bối anh lấy nhang ở đâu ra vậy?
Bạch Dã
Đừng gọi tôi là tiền bối
Tôn Sáng
Vấn đề là anh ấy rõ ràng gặp nạn ở ngoài, thi thể sao lại có ở sảnh?
Lý Minh Tùng
Cứ để anh ấy ở đây?
Lý Minh Tùng
Sao không đưa anh ấy ra ngoài?
Lý Minh Tùng
Dù sao còn có trẻ con
Đồng Đình
Anh nghĩ cách đi
Đồng Đình
Không thể che cứ che như này mãi
Tiểu Nhất Bạch
Bên kia nhà hàng có khăn trải bàn
Tiểu Nhất Bạch
Lấy hai cái đắp lên là được
Lý Minh Tùng
Ây tôi ngu quá
Lý Minh Tùng
Cảm ơn cảm ơn
Trang Tất Phàm
Mày não bị hỏng à? Hắn bảo đắp thi thể không phải đắp trẻ con
Lý Minh Tùng
Ấy tôi ngu quá
Đồng Đình
Không nhanh đem cái này đắp lên kia
Tiểu Nhất Bạch
“Hoảng loạn đến thế này không suy nghĩ gì”
Tiểu Nhất Bạch
“Thằng này đã sợ mất hồn rồi”
Tiểu Nhất Bạch
“Ngoài tôi, thằng có vẻ từng là lính, người đội nón lười chai, người quàn khăn đeo kính, còn có thằng béo này”
Tiểu Nhất Bạch
“Những người khác đa phần đều như vậy”
Tôn Sáng
Đến đây, mọi người ngồi đây
Tôn Sáng
Nghỉ ngơi một chút
Tôn Sáng
Giờ vì tạm thời ra không được, thì mọi người là kiến trên một sợi dây
Bạch Dã
“Kiến trên một sợ dậy? Hay tôi làm con kiến nổi loạn mà đốt sợi dây thì như thế nào nhỉ?”
Tôn Sáng
Tôi vẫn chủ trương đoàn kết, giúp đỡ, anh em này cũng đồng ý
Tôn Sáng
Giờ chúng ta hãy giới thiệu bản thân bản thân, hiểu biết nhau nhiều hơn, hợp tác nhiều hơn
Tôn Sáng
Tôi nói trước, tôi tên Tôn Sáng
Tôn Sáng
Lái xe trong đơn vị, cựu binh
Sở Mục Vân
“Ra đây là thành niên Tôn Sáng mà hệ thống yêu cầu, mà tại sao lại nói anh ta thánh mẫu nhỉ?”
Trương Uy
Trương Uy, kế toán công ty
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường, sinh viên năm ba
Lý Minh Tùng
Tôi tên Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Đây là vợ tôi Đồng Đình, đưa con đi du lịch
Tống Chí Minh
Tôi tên Tống Chí Minh, đây là bạn gái tôi Trương Tĩnh Nghị
Tống Chí Minh
Đây là bạn thân cô ấy Điền Giai Ngọc
Tống Chí Minh
Đây là bạn của Giai Ngọc, Bằng Thuỵ
Tống Chí Minh
Cũng là anh em tốt của tôi
Trang Tất Phàm
Tôi nói anh em, các anh thật là rối
Trương Tĩnh Nghị
Anh nói gì? Chúng tôi rối chổ nào?
Trang Tất Phàm
Tôi tên Trang Tất Phàm, là hoạ sĩ lang thang
Trang Tất Phàm
Sao? Các anh biểu cảm gì thế?
Trang Tất Phàm
Tôi nói với các anh hơn 20 năm trước chưa có từ này
Trương Uy
Dù không có từ này
Trương Uy
Thì tên anh cũng quá….quá bình thường
Trang Tất Phàm
Đa số người một đời đều bình thường
Tôn Sáng
Cô ấy không có ý gì, tên gì là tự do cá nhân
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch, tương tự hắn
Tiểu Nhất Bạch
Làm điêu khắc
Sở Mục Vân
Tôi tên Sở Mục Vân, là một bác sĩ
Tôn Sáng
“A có một bác sĩ thì quá có lợi rồi”
Bạch Dã
Bạch Dã, tôi là ăn trộm
Bạch Dã
Nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó là sao?
Bạch Dã
Tuy tôi là ăn trộm nhưng tôi là một tên trộm có học thức đấy
Trang Tất Phàm
“Đã ăn trộm rồi còn có học thức…”
Tiểu Nhất Bạch
“Tên này không thèm che dấu nghề nghiệp luôn à…”
Tôn Sáng
“Bác sĩ và ăn trộm….cái tổ hợp kì lạ gì đây?”
Chap 3
Tôn Sáng
Được vì mọi người đã giới thiệu xong
Tôn Sáng
Hay chúng ta đi khắp nơi xem
Tôn Sáng
Có đường rời khỏi nơi này thì tốt nhất, nếu không có giờ cũng không sớm
Tôn Sáng
Phòng có thể nghỉ ngơi thì nghỉ
Tôn Sáng
Mai hãy xem tình hình
Trang Tất Phàm
Alo anh Tiểu
Trang Tất Phàm
Tôi vừa gọi cho anh thử, kết quả phát hiện điện thoại trong phòng không gọi ra được
Trang Tất Phàm
Chỉ có máy này ở hành lang mới gọi ra được
Trang Tất Phàm
Nhưng cũng chỉ giới hạn máy nội bộ khách sạn
Trang Tất Phàm
Tôi gọi bảo cảnh sát
Trang Tất Phàm
Chỉ phát ra tiếng bíp, gọi không ra
Tiểu Nhất Bạch
Thật à đây là tin không tốt
Trang Tất Phàm
Anh này có gì?
Tiểu Nhất Bạch
Tôi chỉ đoán thôi
Tiểu Nhất Bạch
Cũng chẳn có gì
Tiểu Nhất Bạch
Anh cẩn thận
Tiểu Nhất Bạch
Tốt nhất đừng ngủ
Trang Tất Phàm
Tôi biết rồi
Trang Tất Phàm
Anh cũng cẩn thận
Trang Tất Phàm
Ra ngoài tôi mời anh ăn cơm
Trang Tất Phàm
À mà chuyện điện thoại tôi là người đầu tiên phát hiện
Trang Tất Phàm
Chúng ta có nên nói cho họ không?
Tiểu Nhất Bạch
Nói chắc chắn phải nói
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng tình huống này tôi lo ngại về an toàn khi anh gọi điện
Trang Tất Phàm
Không đúng nhưng liên quan đến liên lạc kịp thời
Tiểu Nhất Bạch
Thế này, anh nói với Tôn Sáng, Bạch Dã và Sở Mục Vân là được
Tôn Sáng
“Anh ấy…anh ấy chết rồi”
Tôn Sáng
“Ừ…không thể nào, trên đời này đâu có ma”
Tôn Sáng
“Chắc chắn có tên sát nhân ẩn nấp ở đây”
Tôn Sáng
“Không được, tôi phải bảo cho mọi người”
Tôn Sáng
“Nhưng Trang Tất Phàm nói với tôi điện thoại trong phòng gọi không ra”
Tôn Sáng
“Có vẻ chỉ có thể dùng điện thoại ngoài”
Quỷ xương
/vẫn đang ở tầng của Tôn Sáng/
Đột nhiên thang máy mở ra
Bạch Dã
Hm ra đây là con quỷ trong khách sạn sao, nhìn xấu quá đi mất
Bạch Dã
/đi ra khỏi thang máy/
Bạch Dã
Còn có bộ xương thôi mà cũng bày mang giày cao gót
Tôn Sáng
“Giọng này là của Bạch Dã”
Tôn Sáng
“Sao anh ta lại xuống đây? Bên ngoài còn có con quái vật mà?”
Tôn Sáng
“Anh ta liệu có ổn không?”
Bạch Dã
Ngươi có giỏi thì đến giết ta đi
Quỷ xương
/chạy đến phía Bạch Dã/
Thấy bộ xương đấy chạy về phía mình, Bạch Dã liền trộm khoảng cách mà xuất hiện ở phía sau bộ xương đó
Bạch Dã
/lấy giấy bút ra vẽ vẽ gì đó/
Bạch Dã
Há há nhiệm vụ hoàn thành
Tôn Sáng
“Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?”
Bạch Dã trước khi trộm khoảng cách bên phía thang máy thì đã nhanh tay trượt tờ giấy vô khe cửa của phòng Tôn Sáng
Tôn Sáng
/nhặt tờ giấy lên/
[Đừng quá tốt bụng, ngươi nên lo cho bản thân trước đi. Trong cái nơi mà sự an toàn của bản thân còn không chắc chắn thì đừng quá lo chuyện bao đồng, ta biết ngươi muốn mọi người được an toàn nhưng đừng để lòng tốt của bản thân trở thành công cụ của người khác]
Tôn Sáng
“Tôi hiểu những gì anh nói nhưng….họ cũng là mạng người mà…”
Tôn Sáng
Anh Bạch là tôi Tôn Sáng
Tiểu Nhất Bạch
Anh chứng minh sao là Tôn Sáng?
Tôn Sáng
Tôi chứng minh sao? Tôi…
Tiểu Nhất Bạch
Thôi thế này, hỏi anh một câu
Tiểu Nhất Bạch
Sau kho tàu điện có sự cố, Trương Tĩnh Nghị nói câu đầu tiên là gì gì?
Tôn Sáng
Tôi đâu nhớ được?
Tôn Sáng
Có lẽ “anh dám cãi tôi”
Tiểu Nhất Bạch
Không đúng, câu đầu cô ấy nói là “hehe”
Tôn Sáng
Ây ya, tôi thật sự là Tôn Sáng
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng điều này chứng minh anh là Tôn Sáng
Tiểu Nhất Bạch
Câu anh nói lúc nãy thể hiện tính cách khó tính của cô ấy
Tiểu Nhất Bạch
Người khác chắc chắn ấn tượng sâu, câu đầu rất bình thường
Tiểu Nhất Bạch
Ngươi không nhớ, anh nói ra tôi còn nghi ngờ
Tôn Sáng
Vậy sao anh nhớ được?
Tiểu Nhất Bạch
Tình cờ thôi
Tiểu Nhất Bạch
Sao? Giờ ngoài này an toàn chưa?
Tôn Sáng
Tôi cảm thấy có lẽ an toàn
Tôn Sáng
Mọi người phải gặp nhau nói về chuyện đêm qua
Tôn Sáng
Vậy còn Trình Thiên Tường anh thấy chưa?
Tiểu Nhất Bạch
Thấy rồi, tôi không nhớ
Tiểu Nhất Bạch
Anh không ở tầng trên cùng sao? Sao lại đến tìm tôi trước?
Tôn Sáng
Tôi thấy hôm qua anh khá bình tĩnh, gặp chuyện không hoảng nên tôi nghĩ chúng ta nên họp
Tiểu Nhất Bạch
Không quan tâm
Tôn Sáng
Với cả hôm qua Bạch Dã anh ta đến tầng của tôi
Tiểu Nhất Bạch
Bạch Dã? Anh ta đến tầng của anh để làm gì?
Tôn Sáng
Khi đó ở tầng của tôi có một con quái vật bộ xương, Bạch Dã anh ta đi từ thang máy rồi rồi tự nhiên không biết bằng cách nào anh ta như dịch chuyện ra phía sau con quái vật đó
Tiểu Nhất Bạch
Dịch chuyện? Điều này có khoa học không vậy?
Tôn Sáng
Tôi nói thật đấy, hôm qua tôi quan sát qua mắt mèo thấy anh ta lấy giấy bút ra vẽ vẽ gì đó, còn đưa cho tôi một mẫu giấy
Tiểu Nhất Bạch
Mẫu giấy? Trong mẫu giấy đó có viết gì không?
Tôn Sáng
Mẫu giấy đó chỉ ghi lời nhắc nhở tôi đừng quá tốt bụng thôi
Tôn Sáng
Thôi chúng ta gọi người khác nói về chuyện đêm qua
Tôn Sáng
Các vị bên ngoài có thể….có thể không đẹp mắt lắm
Tôn Sáng
Mọi người chuẩn bị tâm lý
Đồng Đình
Hạo Hạo đừng sợ, đây là nhà ma
Đồng Đình
Hạo Hạo dũng cảm nhất
Tiểu Nhất Bạch
/đi đến bàn ăn/
Sở Mục Vân
/đi đến bàn ăn/
Trang Tất Phàm
Ba người không sợ sao?
Tôn Sáng
Ba người anh em này, sao lại cầm lên ăn luôn?
Tôn Sáng
Đồ này có thể bị đầu độc
Tiểu Nhất Bạch
Chúng ta còn lựa chọn nào khác?
Tiểu Nhất Bạch
Cơm có thể không ăn, nước có thể không uống
Tiểu Nhất Bạch
Mà tốn công đưa chúng ta đến đây chỉ để làm bàn thức ăn có độc giết chúng ta
Tiểu Nhất Bạch
Các anh thấy có thể không?
Tôn Sáng
Nhưng hai người họ đã….
Tiểu Nhất Bạch
Đầu họ rõ ràng bị răng sắc cắn đứt
Tiểu Nhất Bạch
Nếu chúng ta bị đầu độc chết, hắn cần làm nhiều thứ để chỉnh chúng ta làm gì?
Trang Tất Phàm
Anh nói đúng
Trang Tất Phàm
Dù có chuyện Trang Tất Phàm đồng hành với anh
Tôn Sáng
Chuyện đêm qua đại khái là như vậy
Tôn Sáng
Vậy kẻ biến thái đó kéo Trịnh Thiên Tường đi khắp tầng?
Trương Uy
Tôi…tôi thấy qua khe cửa
Tống Chí Minh
Tôi cũng thấy
Điền Giai Ngọc
Không, tôi nghe thấy tiếng nhưng không dám xem
Tôn Sáng
Ừ, không xem là đúng
Tôn Sáng
Nhưng giờ tổng kết sau tiếng cười 1 giờ đêm trước tiếng khóc 7 giờ sáng
Tôn Sáng
Sảnh và hành lang các tầng đều không an toàn
Trương Tĩnh Nghị
Kẻ sát nhân này thật biến thái
Trương Tĩnh Nghị
Ra ngoài báo cảnh sát bắt hắn
Trương Tĩnh Nghị
Xét xử tôi nhất định đi nghe
Trang Tất Phàm
Anh Bạch, thật là kẻ sát nhân?
Tôn Sáng
Chắc chắn là kẻ sát nhân biến thái
Tôn Sáng
Tôi thấy chúng không thể ngồi đợi chết
Tôn Sáng
Lát tìm vũ khí, chúng ta sáu bảy ông lớn
Tôn Sáng
Còn không chế ngự được một tên tội phạm
Sở Mục Vân
“Tôi đâu phải tội phạm, tôi rõ ràng là bác sĩ cơ mà”
Sở Mục Vân
“Chỉ có tiền bối Bạch Dã là tên trộm thôi”
Tôn Sáng
Bắt hắn, chưa chắt có thể rời khỏi đây
Lý Minh Tùng
Đúng, chúng ta hành động
Tiểu Nhất Bạch
Không đơn giản thế
Tiểu Nhất Bạch
Tôi khuyên các anh đừng hấp tấp
Lý Minh Tùng
Sao? Anh biết gì?
Tiểu Nhất Bạch
Chúng ta đến đây sao tạm thời bỏ qua thi thể người đầu tiên vô cớ xuất hiện ở sảnh
Tiểu Nhất Bạch
Giải thích sao?
Tiểu Nhất Bạch
Mà đêm qua chúng đã xác định khách sạn không có camera
Tiểu Nhất Bạch
Một phòng vào hai người xảy ra chuyển gì, giải thích sao?
Tiểu Nhất Bạch
Đây có phải kẻ sát nhân có thể làm được?
Sở Mục Vân
“Nếu là tôi thì chắc là có thể làm được?”
Bạch Dã
“Tôi làm chắc cũng được ha”
Tiểu Nhất Bạch
Còn gì nữa?
Tiểu Nhất Bạch
Kẻ sát nhân bỏ nhiều thức ăn không ăn
Tiểu Nhất Bạch
Chuyên ăn đầu người
Những điều Tiểu Nhất Bạch nói, mọi người không phải không biết
Nhưng đều dựa trên sự kinh hãi cực độ và nhận thức quá khứ tự lừa dối
Chọn lờ đi trong tìm thức, dù sao kẻ sát nhân biến thái tổng còn dễ đối mặt hơn những thứ không thể giải thích
Giờ Tiểu Nhất Bạch nói công khai, mọi người đều tái mặt
Đồng Đình
Anh nói gì thế? Đừng làm trẻ con sợ
Trang Tất Phàm
Tôi nói chị
Trang Tất Phàm
Chị đừng cứng đầu trốn tránh, chủ động đối mặt nghĩ cách giải quyết mới thật
Tg
Sr mấy bạn vì mấy bữa giờ tg ko ra chap
Tg
Con mắt của tg bữa giờ nó cứ ngứa ngáy khó chịu kiểu gì á
Tg
Có bữa nó sưng đỏ lên luôn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play