[ ĐN Jujutsu Kaisen ] Tiền Bối Fushiguro!
Chương 1
Ánh nắng ban trưa của Tokyo đổ xuống sân tập Cao Chuyên Chú Thuật, kéo dài những cái bóng uể oải.
Utahime đang càu nhàu về danh sách nhiệm vụ tháng này, còn Mei Mei thì vui vẻ lật mấy tờ hóa đơn vừa nhận được.
Utahime Iori
Nhiệm vụ gì mà dài lê thê thế này? Mei, chị xem đi!
Cô bực dọc đưa bảng danh sách nhiệm vụ trước mặt Mei, khuôn mặt hiện rõ hai chữ “bất mãn”.
Mei Mei
Đúng là có chút phiền phức khi phải làm cái đống nhiệm vụ này, nhưng mà..
Mei Mei
Không phải sau khi hoàn thành chúng ta sẽ được thưởng một số tiền không ít sao? //mĩm cười//
Mei Mei
Nghĩ tới là chị thấy rạo rực cả người rồi.
Utahime Iori
Chị đúng là cái đồ mê tiền!
Megumi đứng im lặng dưới bóng râm, đôi mắt xanh sẫm dán vào ba bóng người đang thong thả bước qua cổng trường.
Utahime Iori
Em phải làm cho ra dáng tiền bối mới được.
Mei Mei
Chúng ta nên hân hoan chào mừng đám nhóc năm nhất như thế nào nhỉ.
Mei mĩm cười, không quên quay sang nhắc Megumi một câu.
Mei Mei
Cậu cũng nên thân thiện hơn đó, Megumi.
Megumi không đáp lời Mei ngay, mắt cậu chỉ chăm chăm vào ba bóng người đang tiến lại gần.
Cậu lặng lẽ quan sát từ trên xuống dưới rồi âm thầm đánh giá “đám năm nhất” này.
Một kẻ tóc trắng cao nghều, mắt đeo kính râm đen kịt, dáng điệu lêu nghêu thiếu đòn.
Kẻ thứ hai tóc đen búi cao, nụ cười trên môi có phần lịch sự nhưng ánh mắt thì tràn ngập vẻ ngạo mạn.
Đi giữa hai tên rắc rối đó là một cô gái tóc nâu ngắn, tay đang vân vê bao thuốc lá với vẻ mặt lười nhác, chẳng mấy quan tâm đến xung quanh.
Fushiguro Megumi
Phiền phức rồi.
Megumi buông một câu cảm thán.
Mei Mei
Nghe danh ba đứa nhóc này cũng không tồi đâu nhỉ?
Mei Mei
Thật thú vị làm sao~
Bộ ba năm nhất và năm hai đã đứng mặt đối mặt.
Ánh mắt mỗi người lướt nhanh qua nhau, âm thầm đánh giá đối phương.
Gojo đưa tay kéo nhẹ chiếc kính râm xuống, nhìn lướt qua ba người khóa trên, dừng lại ở Megumi rồi nhếch môi.
Gojo Satoru
Hửm, đây là các tiền bối khóa trên sao? Nhìn… tầm thường hơn tôi tưởng đấy.
Gojo Satoru
"Có một tên này là nam thôi sao? Nhìn yếu xìu."
Geto Suguru
Satoru, thất lễ quá.
Geto bước lên một bước, khẽ gật đầu với ba tiền bối.
Geto Suguru
Chào anh, chào mọi người. Em là Geto Suguru, còn đây là Gojo Satoru và Ieiri Shoko. Bọn em là học sinh mới năm nhất.
Shoko lười biếng giơ tay lên.
Ieiri Shoko
Chào tiền bối, em là Shoko.
Utahime đứng bên cạnh nghe Gojo nói vậy liền cau mày.
Cô định mắng cậu ta nhưng Megumi đã thản nhiên lên tiếng trước, cắt ngang bầu không khí.
Fushiguro Megumi
Fushiguro Megumi, năm hai. Còn đây là Utahime Iori và Mei Mei cùng khoá.
Utahime Iori
//định nói gì đó nhưng đành thôi//
Fushiguro Megumi
Chào mừng các cậu đến với Cao Chuyên.
Gojo thấy thái độ dửng dưng đó thì hơi nhướng mày. Cậu ta bước tới gần Megumi hơn, hạ thấp người xuống, nở nụ cười đầy khiêu khích.
Gojo Satoru
Tiền bối không định nhắc nhở gì bọn em sao? Cũng phải thôi, ba đứa bọn em đây đều là thiên tài cả mà. Sức mạnh có khi còn hơn cả anh và các tiền bối khác.
Megumi nhìn thẳng vào đôi mắt sáu màu sau lớp kính râm, gương mặt không một chút gợn sóng. Cậu chỉ nhàn nhạt buông một câu.
Fushiguro Megumi
Mạnh hay yếu không quan trọng. Ra chiến trường, đứa nào sống sót về được thì đứa đó thắng. Đi thôi, hiệu trưởng đang đợi.
Nói rồi, Megumi dứt khoát quay lưng đi thẳng, không thèm đôi co thêm một lời, để lại Gojo hơi khựng lại phía sau.
Utahime Iori
Đã bảo cậu ấy phải thân thiện hơn mà không chịu nghe. //thở dài//
Mei Mei
Megumi là Megumi mà.
Utahime Iori
Đi thôi, để cậu ấy đợi thì cậu ta lại nổi cáu mất. //chạy theo Megumi//
Mei Mei
Đi nào, mấy nhóc năm nhất. Chào mừng đến với Cao Chuyên nhé.
Mei mĩm cười rồi bước đi, bộ ba năm nhất quay sang nhìn nhau một lúc rồi cũng đi theo các tiền bối, tất cả cùng di chuyển đến văn phòng của hiệu trưởng trường Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo.
Chương 2
Căn phòng của Hiệu trưởng Yaga Masamichi phảng phất mùi trà trầm ấm và ngập tràn những con búp bê chú hài đang được khâu dở.
Yaga ngồi nghiêm nghị ở vị trí trung tâm, đôi mắt sau cặp kính râm quét qua ba đứa học sinh mới, rồi dừng lại ở Megumi đang đứng tựa lưng gần cửa ra vào.
Masamichi Yaga
Các cậu đã đến. "Mei Mei và Utahime vẫn không đi theo nhỉ."
Yaga trầm giọng lên tiếng, đặt con búp bê trong tay xuống.
Masamichi Yaga
Gojo, Geto, Ieiri. Từ hôm nay, các cậu chính thức là chú thuật sư của Cao Chuyên Tokyo. Tôi không quan tâm các cậu là thiên tài ở đâu, nhưng ở đây, mạng sống của các cậu sẽ gắn liền với kỷ luật.
Gojo lười biếng gác hai tay ra sau đầu, bộ dạng đứng không vững thẳng, hoàn toàn xem lời nhắc nhở như gió thoảng bên tai. Geto thì giữ nụ cười lịch sự nhưng ánh mắt lại dửng dưng, còn Shoko chỉ khẽ ngáp một cái nhẹ.
Ba người họ hẳng là chẳng xem lời nói của hiệu trưởng ra gì.
Yaga thở dài một tiếng, thói quen bất trị của lũ thiên tài này ông đã lường trước được. Ông cầm lấy một bìa hồ sơ nhiệm vụ trên bàn, ném nhẹ về phía trước.
Masamichi Yaga
Có một nhiệm vụ khẩn cấp vừa được báo về từ Thượng Tầng. Một bệnh viện đa khoa bỏ hoang ở ngoại ô Tokyo đang tích tụ lượng chú lực bất thường, dự kiến là Chú linh cấp 1.
Nghe đến "Chú linh cấp 1", đôi mắt của Gojo và Geto rõ ràng đều lóe lên vẻ hứng thú của những kẻ hiếu chiến.
Masamichi Yaga
Đây sẽ là nhiệm vụ thực chiến đầu tiên của đám năm nhất các cậu.
Masamichi Yaga
Vì Ieiri cũng sẽ đi cùng để thực tập xử lý phản chuyển thuật thức bảo vệ đồng đội,
Yaga quay sang nhìn Megumi.
Masamichi Yaga
Fushiguro, em đi theo với tư cách là tiền bối năm hai.
Masamichi Yaga
Nhiệm vụ của em là hỗ trợ hậu cần và quan sát tình hình, không tham gia thanh tẩy trừ khi có biến cố nghiêm trọng. Hiểu chưa?
Megumi không phản đối, chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái.
Gojo nghe vậy liền liếc mắt nhìn Megumi, nhướng mày đầy vẻ trêu chọc.
Gojo Satoru
Ơ, thầy hiệu trưởng lo xa thế. Bọn em thừa sức tự giải quyết mà, cần gì tiền bối phải đi theo 'bảo mẫu' chứ? Phải không?
Megumi chẳng buồn liếc mắt nhìn Gojo lấy một cái, cậu thản nhiên đẩy cửa bước ra ngoài trước, để lại một câu ngắn gọn.
Fushiguro Megumi
Mười phút nữa xe xuất phát. Đứa nào chậm chân thì tự đi bộ.
Gojo Satoru
Chậc! Cái thái độ dửng dưng đó, khó chịu thật đấy.
Geto Suguru
"Không ngờ cũng có người trị được tên này."
Ieiri Shoko
"Tiền bối Fushiguro đỉnh ghê." //âm thầm giơ một like//
Chương 3
Trên chiếc xe di chuyển đến ngoại ô, bầu không khí có phần náo nhiệt bởi sự tự tin của nhóm năm nhất.
Gojo và Geto ngồi hàng ghế sau, không ngừng bàn tán xem đứa nào sẽ thanh tẩy con Chú linh nhanh hơn. Shoko quay sang tò mò hỏi vị tiền bối đang im lặng ngồi trên ghế phụ.
Ieiri Shoko
Anh Fushiguro, nhiệm vụ cấp 1 thế này bình thường anh mất bao lâu để xử lý?
Megumi nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nhạt nhạt.
Fushiguro Megumi
Tùy địa hình. Nhưng đừng chủ quan, thông tin từ Thượng Tầng không phải lúc nào cũng chính xác 100%.
Gojo nghe vậy liền cười khẩy, gác hai tay ra sau đầu, giọng điệu ngông cuồng quen thuộc.
Gojo Satoru
Anh lo xa quá rồi đấy. Có em và Suguru ở đây, Chú linh cấp mấy mà chẳng bay màu trong một nốt nhạc. Phải ha, Suguru.
Gojo lấy cùi chỏ huých nhẹ vào vai Geto rồi cười cười. Geto cũng tiếp lời, nghe rất tự tin.
Geto Suguru
Đừng có khinh địch quá, Satoru. Nhưng lời cậu nói cũng không sai.
Megumi nghe vậy không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt lại để giữ tinh thần cho nhiệm vụ sắp tới.
Gojo Satoru
Ớ? Sao anh hết nói gì rồi?
Cậu chàng lăng xăng chồm lên phía trước, thấy Megumi đã nhắm mắt lại, Gojo liền nảy ra ý định trêu chọc đàn anh.
Cậu áp sát tai của Megumi, rồi giở giọng ngọt ngào.
Gojo Satoru
Nàyy, tiền bối ơiii~
Gojo Satoru
Ngủ ngon vậy taa~ khò khò khò~
Gojo Satoru
Tiền bốii-Ui da!!
Gojo ôm đầu kêu than, ánh mắt giận dữ nhìn người vừa mới cốc đầu mình - Megumi - vẫn ung dung nhắm mắt như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Cậu ta hậm hực quay người lại về chỗ ngồi thì quay sang lại thấy Geto và Shoko đang che miệng nhịn cười.
Cậu chàng tất nhiên là không chịu, tức tối gào lên.
Gojo Satoru
Cười cái gì hả?! Có cái gì buồn cười cơ chứ?!💢
Geto Suguru
Haha, không có gì đâu. //xua xua tay//
Ieiri Shoko
Ngồi đi ngồi đi. //lau nước mắt//
Gojo Satoru
Hừ! Đồ đáng ghét!💢
Gojo Satoru
"Đợi đó! Tôi sẽ chờ thời cơ để trả đũa cho bằng được!"
Khi đến nơi, màn được dựng lên, bốn người đã đứng trước bệnh viện đa khoa bỏ hoang.
Fushiguro Megumi
//nhìn xung quanh//
Geto Suguru
Chú linh cấp 1 cũng khá nhỉ.
Gojo Satoru
Đơn giản thôi mà.
Gojo Satoru
Để Gojo đây “giải quyết” một cái là xong. //mở cửa bước vào trước//
Geto Suguru
Này, đợi người khác nữa chứ? //đi theo//
Fushiguro Megumi
Vào thôi.
Vừa bước vào sảnh chính của bệnh viện đa khoa bỏ hoang, một tiếng rắc lớn đột ngột vang lên từ trên đỉnh đầu.
Kết cấu tòa nhà cũ nát không chịu nổi lượng chú lực đè nén liền sập xuống, kéo theo một mảng bê tông khổng lồ chắn ngang lối đi, dứt khoát cô lập Gojo ở phía bên kia.
Gojo Satoru
Cái gì đấy? Bê tông à?
Geto Suguru
Satoru đâu rồi?
Ieiri Shoko
Vừa vào chung đấy mà, kiếm thử xem.
Geto Suguru
Quái lạ, tôi đi sát cậu ấy kia mà?
Geto Suguru
Bức tường này…//nhìn//
Ieiri Shoko
Chúng ta bị tách ra rồi sao?
Geto Suguru
Hẳng là vậy rồi.
Fushiguro Megumi
Này, cảnh giác vào.
Bất chợt, kết giới gương kích hoạt, bầy chú linh cấp thấp từ các phòng bệnh bắt đầu tràn ra như thác đổ, chặn kín mọi đường lui.
Dù bị bất ngờ, Geto và Shoko vẫn phản xạ cực kỳ nhạy bén. Geto không tốn một động tác thừa, lập tức áp hai ngón tay triệu hồi ra hai chú linh khổng lồ làm lá chắn, dàn trận bảo vệ Shoko ở vị trí trung tâm.
Hắn di chuyển linh hoạt, ra đòn chuẩn xác gạt phăng những con chú linh đang lao tới từ bóng tối.
Geto Suguru
//nhíu mày // Chậc… Lũ rác rưỡi.
Shoko đứng phía sau, một tay cầm sẵn con dao phẫu thuật chú cụ để phòng thân, đôi mắt sắc bén tập trung quan sát luồng chú lực đang đan xen hỗn loạn xung quanh.
Ieiri Shoko
Số lượng chú linh đông quá, bức tường thịt của tụi nó đang che khuất và làm nhiễu vị trí của con cốt lõi rồi.
Megumi đứng ở góc sau, gương mặt bình thản. Không nói một lời thừa thãi, cậu áp hai bàn tay lại, đổ bóng dài xuống sàn.
Fushiguro Megumi
Thoát thố.
Hàng trăm con thỏ trắng đột ngột tràn ra từ vùng tối, lao thẳng vào bầy chú linh. Chúng không dùng để tấn công, mà tận dụng số lượng khổng lồ để làm nhiễu loạn tầm nhìn của kẻ địch, đồng thời trực tiếp kích nổ tất cả những bẫy chú lực ẩn giấu dọc hành lang
Tiếng nổ liên tiếp vang lên, đàn thỏ dẫm đạp làm lộ ra một khoảng trống hoác ngay giữa trận hình. Megumi khẽ nghiêng đầu, giọng trầm ổn nói nhỏ với Shoko.
Fushiguro Megumi
Ieiri, nhìn hướng 2 giờ ở trần nhà.
Shoko lập tức bắt trọn dòng chú lực lõi vừa bị đàn thỏ làm cho dao động, cô liền gọi lớn.
Ieiri Shoko
Suguru, hướng 2 giờ trên trần, con đầu đàn ở đó!
Shoko dứt lời, Megumi liền điều khiển dàn thỏ tản ra dọn sạch tầm nhìn.
Geto không tốn một giây chần chừ, điều khiển con chú linh lớn nhất đâm toác trần nhà, nuốt chửng con cốt lõi trong một nốt nhạc. Kết giới vỡ vụn ngay lập tức, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho sảnh bệnh viện.
Bụi bay mù mịt. Gojo bước sang từ phía bên kia bức tường bị đập nát, tay phủi bụi trên vai, nhìn đống đổ nát rồi tặc lưỡi.
Gojo Satoru
Xong rồi à? Chán thế, em còn chưa kịp khởi động.
Ieiri Shoko
Thế sao không đập luôn bức tường đó ngay từ đầu?
Gojo Satoru
Sao tôi biết, hàng trăm con chú linh nhãi nhép cứ làm phiền tôi đập tường mãi nên phải xử lí chúng trước.
Geto thu hồi chú linh cuối cùng vào lòng bàn tay, sắc mặt không chút thay đổi, chỉ nhàn nhạt liếc Gojo một cái.
Geto Suguru
Tại cậu chậm chạp quá đấy chứ, Satoru.
Nói rồi, Geto quay sang nhìn vị trí góc tối hành lang. Megumi đã thu hồi đàn Thoát Thố về dưới bóng từ lúc nào, gương mặt dửng dưng như thể vừa đi dạo.
Geto bước tới, tự nhiên đưa tay vỗ nhẹ vào vai Megumi một cái thay cho lời cảm ơn.
Geto Suguru
Đã dọn dẹp sạch sẽ, đi thôi tiền bối.
Megumi khẽ gật đầu, dứt khoát quay người bước đi.
Khi màn được gỡ bỏ, cả bốn người thong thả đi bộ dọc theo con đường ngoại ô đầy nắng để quay lại xe của trợ giám.
Gojo vẫn cằn nhằn bên tai Geto vì trận này không được ra tay, còn Shoko thì đi bên cạnh, uể oải ngáp ngắn ngáp dài.
Megumi đi đằng sau, giữ một khoảng cách tầm hai mét với ba đứa năm nhất, im lặng như một chiếc bóng.
Khi đi ngang qua một máy bán nước tự động bên đường, cậu dừng lại vài giây, ấn mấy nút rồi xách theo một túi ni lông nhỏ.
Gojo và Geto vẫn đang mải tranh luận, hoàn toàn không để ý Megumi đã đi chậm lại từ lúc nào.
Gojo Satoru
Đáng lẽ tôi phải là người phát hiện ra con cấp 1 đó trước rồi cho nó ăn một chưởng của Gojo Satoru này!
Geto Suguru
Nhưng cuối cùng người thanh tẩy nó vẫn là tôi đấy thôi.
Gojo Satoru
Xí! Cậu làm ăn chậm chạp, ngay cả lúc nãy còn không phát hiện được con cấp 1 đó ở đâu kia mà. Là tôi thì đã thấy nó từ lâu rồi.
Geto Suguru
Gì chứ? Ai chậm chạp hả?
Geto Suguru
Là cậu mới đúng, có cái bức tường đập mãi không xong rồi giờ lại kêu la à?
Một cảm giác mát lạnh đột ngột áp thẳng vào má Geto, cắt đứt lời nói của hắn. Geto giật mình lùi lại nửa bước, đập vào mắt là gương mặt không cảm xúc của Megumi và một lon cà phê lạnh trên tay cậu.
Megumi nhạt nhẽo buông hai chữ, đưa lon nước cho Geto rồi quay sang phía Shoko, áp lon trà chanh còn lại lên mu bàn tay cô nàng.
Shoko chớp mắt, cầm lấy lon trà còn đẫm hơi nước, khẽ nhếch môi.
Ieiri Shoko
Cảm ơn anh, tiền bối Fushiguro.
Geto nhìn lon cà phê trong tay, khẽ khựng lại một nhịp rồi gật đầu nhẹ.
Gojo thấy hai đứa bạn đều có phần, liền nhảy tót lên phía trước, chặn đường Megumi rồi chỉ vào mặt mình.
Gojo Satoru
Này tiền bối! Phần của em đâu? Anh phân biệt đối xử rõ ràng thế!
Megumi nhìn cậu chàng tóc trắng đang đứng che hết cả lối đi, gương mặt vẫn dửng dưng không một chút gợn sóng.
Cậu thản nhiên giơ lon nước ngọt có ga cuối cùng trong túi lên, nhưng thay vì đưa tận tay, cậu áp thẳng cái lon lạnh ngắt đó vào giữa trán Gojo, đẩy nhẹ một cái để bắt hắn lùi lại.
Fushiguro Megumi
Của cậu, tránh đường.
Nói rồi, Megumi dứt khoát lách qua người Gojo đi tiếp, chiếc bóng dài của cậu đổ trên nền đường nhựa, chẳng mấy chốc đã bỏ lại ba đứa năm nhất một khoảng ngắn.
Gojo ôm lấy lon nước ngọt còn đẫm hơi nước, cái lạnh từ vỏ nhôm vẫn còn vương lại chút ít giữa trán. Cậu chàng không hề cáu kỉnh, ngược lại còn cúi đầu nhìn lon nước trên tay, bật cười thành tiếng.
Gojo Satoru
A ha, vị tiền bối này phũ thật đấy chứ. Suguru, Shoko, hai người có thấy anh ấy vừa đẩy tôi không?
Shoko thản nhiên bật nắp lon trà chanh, uống một ngụm rồi liếc nhìn Gojo bằng nửa con mắt.
Ieiri Shoko
Và tôi thấy anh Fushiguro làm thế là còn nhẹ nhàng chán so với cái bản mặt thiếu đòn của cậu.
Geto khui lon cà phê, mùi hương đắng nhẹ lan tỏa trong không khí ban chiều. Hắn nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của vị tiền bối năm hai đang thong thả đi phía trước, đôi mắt híp lại khẽ dao động.
Giới chú thuật sư vốn đầy rẫy những kẻ điên rồ và tự cao tự đại, nhưng người giống như Fushiguro Megumi - mạnh mẽ một cách điềm tĩnh, lạnh nhạt nhưng lại tinh tế đến mức này - đây là lần đầu tiên hắn gặp.
Geto Suguru
Satoru, bớt càm ràm đi.
Geto nhấp một ngụm cà phê, nhếch môi cười.
Geto Suguru
Anh ấy nói đúng đấy. Ở Cao Chuyên này, có vẻ như chúng ta còn nhiều thứ phải học hỏi từ tiền bối lắm.
Gojo dùng một tay khui nắp lon nước ngọt, tiếng bật giòn giã vang lên kéo theo những bong bóng ga sủi tăm sùng sục.
Cậu chàng tu một hơi hết nửa lon, chất lỏng ngọt lịm và mát lạnh chạy thẳng xuống cổ họng, sảng khoái đến mức khiến người ta phải nheo mắt lại.
Kéo chiếc kính râm xuống một chút để lộ ra đôi mắt Lục Nhãn sáu màu xanh thẳm như đá bích, Gojo Satoru nhìn chằm chằm vào cái bóng lưng của Megumi, trong đầu thầm nghĩ đến câu nói ban nãy ở buổi gặp mặt của cậu.
Gojo Satoru
“Ra chiến trường, đứa nào sống sót về được thì đứa đó thắng à?”
Một kẻ không bị danh tiếng của gia tộc Gojo làm cho khiếp sợ, cũng chẳng thèm để tâm đến Lục Nhãn lấy một lần.
Gojo Satoru
Học hỏi sao? Chắc chắn rồi.
Gojo sải bước dài, nhanh chóng đuổi kịp tốc độ của hai đứa bạn, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu.
Gojo Satoru
Cuộc sống ở Cao chuyên sau này... xem ra sẽ không chán như tôi tưởng đâu.
Phía trước, Megumi khẽ liếc kính chiếu hậu của chiếc xe trợ giám đang đỗ ở đằng xa, nhìn thấy ba đứa năm nhất vừa uống nước vừa đi tới. Cậu khẽ thở dài một tiếng gần như vô thanh, thầm nghĩ trong lòng.
Fushiguro Megumi
"Mấy cái thuật thức khủng khiếp đó…Mong là mấy ngày sắp tới, lũ nhóc này sẽ không bày trò lật tung cái Cao Chuyên lên."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play