Nhìn Em Bên Người Xứng Đáng.
Chương mở đầu
Diệp Tâm
Diệp Tâm
Lớp : 12A1
Ngày sinh : 14.02.xxxx
Thành tích: Học tra chính hiệu, thường xuyên phải vật lộn với điểm số
Điểm yếu: Không có điểm mạnh, quá ngây thơ, cả tin, thường bị người khác trêu đùa hoặc lừa (đặc biệt trong chuyện tình cảm)
Diệp Tâm
"Việc gì người ta không làm được thì chắc chắn Cảnh Nghiêu làm được, việc gì người ta làm được thì để người ta"
Chu Cảnh Nghiêu
Chu Cảnh Nghiêu
Ngày sinh: 21.06.xxxx
Lớp: 12A1
Thành tích : Đứng đầu toàn khối nhiều năm liền, đặc biệt xuất sắc ở các môn tự nhiên
Điểm mạnh : Không có điểm yếu
Vào một ngày mùa đông, Hải Thành bị tuyết trắng phủ kín
Diệp Tâm quấn chiếc khăn len dày quanh cổ, tranh thủ lúc mẹ đang tiếp khách mà lén chuồn ra sân sau
Diệp Tâm (8 tuổi)
/cười khúc khích, giẫm đôi ủng lên lớp tuyết để lại từng dấu chân nhỏ xíu/
Diệp Tâm (8 tuổi)
/mải mê vo cầu tuyết/
Một quả cầu tuyết từ đâu bay tới. Nó đập trúng chiếc mũ len của cô
Phía bên kia hàng rào ngăn giữa hai căn biệt thự, một cậu bé trạc tuổi cô đang đứng đó
Cậu mặc chiếc áo khoác dạ màu đen, quàng khăn len màu xám. Gương mặt tinh xảo như búp bê, hàng mi dài phủ xuống
Cậu không hề cười sau trò nghịch vừa rồi, chỉ lẳng lặng nhìn cô
Diệp Tâm (8 tuổi)
/nhìn phản ứng của cậu không tức giận nổi/ Cậu ném tớ à
Chu Cảnh Nghiêu (8 tuổi)
Ừ
Diệp Tâm (8 tuổi)
Cậu xin lỗi đi
Chu Cảnh Nghiêu (8 tuổi)
/lắc đầu/ Không
Chu Cảnh Nghiêu (8 tuổi)
Vì tớ cố ý
Diệp Tâm (8 tuổi)
/vo một quả cầu tuyết thật lớn, hai má phồng lên/ Cậu giỏi thì chạy đi, tớ ném thật đấy
Chu Cảnh Nghiêu (8 tuổi)
/khoanh tay đứng phía bên kia hàng rào, ánh mắt bình thản/ Ném đi
Diệp Tâm (8 tuổi)
/lấy hết sức ném mạnh, cánh tay nhỏ lấy đà xoay vòng vòng/
Lần này, quả cầu tuyết bay chuẩn xác ngoài mong đợi. Nó trúng ngay giữa ngực cậu, do mặt sân phủ đầy băng mỏng, cậu theo phản xạ lùi lại một bước thì cả người mất thăng bằng, ngã xuống nền tuyết
Diệp Tâm (8 tuổi)
/hốt hoảng chạy dọc theo hàng rào đến cánh cổng nhỏ bí mật/ Sao cậu không tránh, đồ ngốc
Diệp Tâm (8 tuổi)
Cậu có sao không, tớ...tớ không cố ý /vừa cúi xuống định đỡ cậu/
Một quả cầu tuyết lạnh ngắt đập thẳng vào mặt cô, tuyết dính đầy tóc, mũi, còn chui cả vào trong khăn len
Chu Cảnh Nghiêu (8 tuổi)
/vẫn nằm ngửa trên tuyết, khóe môi khẽ cong/ Trúng rồi, đồ ngốc
Chương 1 : Làm người yêu tao đi
Chu Cảnh Nghiêu
/bước ra khỏi phòng tắm/
Mái tóc đen nhỏ từng giọt nước xuống bờ vai. Cậu chỉ mặc độc một chiếc quần lửng màu đen, vừa đi vừa chậm rãi lau tóc
Chu Cảnh Nghiêu
/tiện tay cầm lấy chai nước trong tủ lạnh, ngửa đầu uống vài ngụm/
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa
Chu Cảnh Nghiêu
/nhìn về màn hình camera đặt cạnh cửa ra vào/
Trên màn hình hiện lên hình ảnh một cô gái đang đứng trước cửa căn hộ, đầu cúi thấp đến mức không nhìn rõ mặt
Chu Cảnh Nghiêu
/lập tức bước đến mở cửa/
Chu Cảnh Nghiêu
Con lợn con này, đêm rồi không ở nhà ngủ đi mà còn tới đây làm-
Diệp Tâm
/không nói một lời nào, lao thẳng về phía trước, ôm chặt lấy eo cậu, vùi khuôn mặt vào lồng ngực cậu/
Chu Cảnh Nghiêu
/sững người, luống cuống không biết để tay ở đây/ Đ*t mẹ sao đấy, sao lại khóc, mày uống rượu đấy à
Chu Cảnh Nghiêu
Buông ra coi đừng thấy tao dễ dãi mà sàm sỡ
Diệp Tâm
/dụi hết nước mắt lẫn nước mũi lên lồng ngực cậu, giọng nghẹn đặc/ Mày ơi, hức, tao bị...bị nó đá rồi
Diệp Tâm
/càng nói càng tủi thân, nước mắt lại trào ra/ Thằng chó đó...cắm cho tao ba cái sừng...tận... ba cái
Diệp Tâm
/vừa khóc vừa đấm bốp một cái vào ngực cậu/ Mày ơi, hức...tao ngu quá mà
Chu Cảnh Nghiêu
/nhìn gương mặt lem luốc của cô khóe môi nhếch lên, nắm lấy nắm tay nhỏ ấy/ Đ*t mẹ, đã nhắc rồi đéo nghe cơ
Chu Cảnh Nghiêu
Giờ sáng mắt chưa
Chu Cảnh Nghiêu
Vào nhà đã không người ta lại tưởng tao làm gì mày
Diệp Tâm vẫn bám chặt lấy cánh tay Cảnh Nghiêu như con koala
Diệp Tâm
/vừa đi vừa sụt sịt, vừa lẩm bẩm chửi/ Mày biết không...thằng... thằng khốn đấy...đồ tra nam...đồ mặt người dạ thú.....tao trù...
Giọng cô líu cả lại, đến mức chẳng còn rõ chữ nào với chữ nào
Chu Cảnh Nghiêu
/khẽ nhíu mày/ Mày nói chậm thôi, có nghe được chữ đéo nào đâu
Diệp Tâm
/tiếp tục lải nhải không ngừng/ ...đồ... đồ....ba người..tao đúng là đồ ngu
Chu Cảnh Nghiêu
Buông ra, tao lấy nước ấm cho mày
Diệp Tâm
Đến cả mày cũng ruồng bỏ tao, hu hu, tao chết quách đi cho xong
Diệp Tâm
/lao người đập thẳng đầu vào cái gối ở ghế sofa/ Hức..hức
Diệp Tâm
/đột nhiên ngẩng đầu lên/ Này, Nghiêu, làm người yêu tao đi
Chương 2 : Tác dụng của men rượu
Chu Cảnh Nghiêu
/khựng lại/
Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng trả lời, Diệp Tâm bỗng tái mặt, cô đưa tay bịt miệng
Diệp Tâm
/bịt miệng lảo đảo chạy thẳng vào nhà vệ sinh/
Chu Cảnh Nghiêu
/đứng im vài giây, nhìn về phía cánh cửa khép kín, khẽ day trán/ Uống bao nhiêu không biết
Chu Cảnh Nghiêu
/đi vào bếp, rót một cốc nước ấm, rồi đứng chờ trước cửa nhà vệ sinh/
Khi tiếng nôn dần dịu xuống, cậu mới gõ nhẹ hai cái lên cánh cửa
Chu Cảnh Nghiêu
Diệp Tâm, xong thì mở cửa, nước ấm đây
Diệp Tâm bước ra sau khi đã rửa mặt, rửa tay rồi súc miệng. Mái tóc hơi ướt dính vào hai bên má, khóe mắt vẫn đỏ hoe
Diệp Tâm
Cảm ơn
/nhận lấy cốc nước ấm, uống vài ngụm rồi tựa cả người vào người cậu/
Chu Cảnh Nghiêu cũng chỉ là một thằng đực bình thường, trước sự tiếp xúc thân mật ấy, hơi thở nóng ấm truyền qua từng thớ thịt ở ngực, cơ thể cậu có chút phản ứng sinh lý
Chu Cảnh Nghiêu
/hít sâu một hơi, rồi quay mặt đi, tay vẫn giữ ngang eo cô để Diệp Tâm không bị ngã/
Diệp Tâm
Buồn ngủ quá
/giọng càng lúc càng nhỏ, chưa đầy vài chục giây sau, hơi thở đã trở nên đều đều/
Chu Cảnh Nghiêu
/thở dài, vòng một tay qua lưng, một tay luồn xuống dưới đầu gối rồi bế cô lên/
Chu Cảnh Nghiêu
/khom người, cẩn thận đặt cô xuống nệm, vuốt những lọn tóc vương trước trán cô sang một bên/
Chu Cảnh Nghiêu
"Cũng không phải lần đầu mình ngủ chung với nó, hồi bé chả làm suốt"
Chu Cảnh Nghiêu
"Với lại giờ nó cũng chẳng yêu ai để phải ngại, chắc không có vấn đề gì đâu" /tự trấn an bản thân rồi nằm xuống ôm Diệp Tâm ngủ/
Nói không có tình cảm với Diệp Tâm là nói dối. Từ nhỏ, Chu Cảnh Nghiêu đã coi cô là vại tương lơ
Nhưng Diệp Tâm luôn xem cậu là anh em, cô từng nói: "Có ai yêu anh em của mình đâu chứ". Vì câu nói ấy, Cảnh Nghiêu chưa từng dám mở lời, chỉ lặng lẽ chôn vùi đoạn tình cảm đó trong lòng
Tự mang danh cái mà người ta vẫn hay gọi là "lốp dự phòng", lặng lẽ ở bên cạnh Diệp Tâm
Diệp Tâm
/nhíu mày vì cơn đau đầu như búa bổ kéo đến, mắt vừa rát vừa sưng/
Diệp Tâm
/đưa tay chạm lên mắt, tặc lưỡi, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận/ "Mất mặt quá"
Diệp Tâm
/chống tay ngồi dậy, mái tóc rối bù/ "Chắc tại men rượu ngấm vào nên cảm xúc mới lố như thế"
Diệp Tâm
"Chứ ditme tỉnh táo thì đời nào mình thèm khóc vì cái loại đó" /hừ khẽ một tiếng như để tự an ủi/
Chu Cảnh Nghiêu
/ló đầu vào, thấy cô đã tỉnh, chống tay vào khung cửa, khóe môi nhếch vẻ thiếu đòn/ Dậy rồi cút ra ăn sáng
Chu Cảnh Nghiêu
Đ*t mẹ trông mặt đần vãi l*n
Diệp Tâm
/trừng mắt, chộp ngay chiếc gối ném về phía cậu/ Cút
Chu Cảnh Nghiêu
/né/ Quần áo tao mua sẵn rồi để ngoài kia, tí ra lấy mà thay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play