Vấn [ĐN AOT]
chapter: 1
Năm 12 tuổi, lần đầu tiên em sang nhà bạn để học nhóm
Đó cũng là lần đầu trong cuộc đời em được nhìn thấy một chiếc tivi lớn đến như vậy
Ánh sáng từ màn hình hắt lên bức tường trắng, rực rỡ đến mức em chỉ biết đứng lặng nhìn. Nhà em cũng có tivi, nhưng chỉ dùng để xem vài kênh quen thuộc mỗi ngày. Nó chưa từng mang đến cảm giác choáng ngợp như lúc này, như thể trước mắt em không chỉ là một chiếc màn hình, mà là cả một thế giới xa lạ đang chậm rãi mở ra
Sakurai Hina
Echo, lại đây
Giọng nói trong trẻo kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ
Hina ngồi trên sofa, cô bé nhỏ nhắn với gương mặt xinh xắn đang vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình
Em đáp khẽ, từng bước chậm chạp tiến lại gần rồi ngồi xuống. Khoảng cách giữa hai đứa không xa, nhưng đủ để em nghe thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Sakurai Hina
Echo, cậu có xem bộ phim mới nổi gần đây không?
Hina nghiêng đầu nhìn em. Đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh, tựa như chứa cả ánh đèn trong căn phòng
Fujioka Echi
Mình... mình không hay xem phim lắm
Giọng cô ấy kéo dài, mang theo chút tiếc nuối đáng yêu
Em lúng túng siết nhẹ góc áo. Ở nhà, dì và ba hiếm khi cho em xem phim. Những câu chuyện mà bạn bè cùng tuổi hào hứng bàn tán, với em luôn là một vùng đất xa xôi mà em chưa từng bước vào
Sakurai Hina
Vậy mình cùng xem nhé, Echo?
Fujioka Echi
À... ừm /Em gật đầu/
Sakurai Hina
Cậu muốn xem phim gì?
Em khẽ chớp mắt, ngón tay vô thức cuộn lấy vạt áo, rồi nhỏ giọng đáp
Fujioka Echi
Mình không rành lắm... cậu mở gì thì mình xem cái đó cũng được
Thật ra lúc ấy, em chẳng bận tâm bộ phim sắp chiếu là gì.
Bởi thứ khiến em chú ý hơn cả màn hình rực sáng trước mặt, lại là cô gái đang ngồi ngay bên cạnh mình
Sakurai Hina
Mình cùng xem Attack on Titan nhé
Fujioka Echi
Titan...? /Em chớp mắt, giọng nhỏ xíu/
Fujioka Echi
Titan là gì thế
Hina ngơ ra vài giây rồi bật cười
Sakurai Hina
Cậu không biết thật sao? Hmmm... nhưng mình xem tới tập 5 rồi...
Nụ cười trên môi cô ấy hơi chùng xuống, như thể đang phân vân
Fujioka Echi
/Em lúng túng nhìn Hina/ Không... không sao đâu
Fujioka Echi
Mình... mình cũng muốn xem tập 5
Bàn tay mềm mại bất ngờ nắm lấy tay em
Em giật mình
Hina cười rạng rỡ
Sakurai Hina
Cậu đúng là đáng yêu quá. Vậy mình cùng xem nhé
Mặt em nóng bừng, đỏ dần đến tận mang tai
Suốt buổi xem phim, em chẳng thể tập trung hoàn toàn vào màn hình. Một phần vì cốt truyện quá xa lạ, một phần vì bàn tay ấm áp kia thỉnh thoảng lại vô tình chạm vào tay em
Hina hào hứng chỉ lên màn hình
Sakurai Hina
Cậu thấy anh ấy không?
Em nhìn theo hướng tay cô ấy
Người đàn ông với ánh mắt sắc lạnh hiện lên trên màn hình
Sakurai Hina
Anh ấy tên là Levi Ackerman đó. Hehe... ảnh là bias của mình á. Đẹp trai lắm luôn đúng không?
Em mơ hồ lặp lại
Hina ghé sát lại
Khoảng cách giữa hai đứa lập tức thu hẹp
Em thậm chí có thể ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ trên người cô ấy
Sakurai Hina
Có nghĩa là... chồng á
Câu nói vừa dứt, cả người em như đông cứng
Nhiệt nóng bùng lên dữ dội
Từ cổ
Đến má
Rồi đỏ đến tận mang tai
Hina chống cằm nhìn em, nụ cười tinh nghịch ánh lên nơi khóe mắt
Sakurai Hina
Thế cậu bias ai vậy, Echo?
Fujioka Echi
Mình... mình mới xem mà
Sakurai Hina
À ha Mình quên mất
Em vội quay lại nhìn màn hình để che đi gương mặt đỏ bừng
Ánh mắt em lướt qua từng nhân vật
Rồi dừng lại
Ở một người phụ nữ với mái tóc nâu buộc cao, ánh mắt sáng rực và nụ cười kỳ lạ đến lạ
Hange Zoë
Em nhìn cô ấy lâu hơn những người khác
Cũng không rõ vì sao
Đứng trước cửa, Hina vẫy tay với em
Sakurai Hina
Echo, về cẩn thận nhé
Fujioka Echi
Thưa cô, con về ạ
Mẹ của Hina mỉm cười dịu dàng
*Về cẩn thận nhé con*
Em cúi người thật thấp rồi xoay người rời đi
Bầu trời đã tối hẳn
Ánh đèn đường kéo dài thành từng vệt sáng vàng nhạt trên mặt đường yên ắng
Nhà em ở gần cuối khu
Đây là khu nhà giàu
Ngày mẹ em còn sống, ông ngoại đã cho mẹ một mảnh đất ở đây để xây nhà
Nhưng căn nhà còn chưa kịp có đủ hơi ấm của một gia đình
Mẹ đã mất năm em chín tuổi
Ba năm sau, ba em đi thêm bước nữa
Ông dẫn dì về nhà
Dẫn cả con gái riêng của dì về
Sora
Chị lớn hơn em một tuổi
Xinh đẹp
Hoạt bát
Rực rỡ như ánh mặt trời
Là kiểu người chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ khiến mọi ánh nhìn vô thức đổ dồn về phía mình
Fujioka Echi
Thưa... con mới về ạ
Giọng dì vang lên từ phòng bếp
Rửa tay rồi vào ăn cơm nhé
Giọng ba nối tiếp ngay sau đó
Trầm ấm
Dịu dàng
Là kiểu giọng nói mà em đã rất lâu rồi không còn nhận được
Em rửa tay, rồi lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn
Fujioka Echi
Mời mọi người dùng bữa
Nakajima Yuuto
Sora này, dạo này con học nhiều quá hay sao mà gầy đi rồi
Nakajima Sora
Ôi trời, mẹ cứ nói quá
Fujioka Dean
Cha cũng thấy vậy
Nakajima Sora
Cả cha nữa sao ạ?
Ông bật cười, gắp một miếng sườn lớn đặt vào bát cô ấy
Nakajima Sora
Con cảm ơn cha
Nụ cười của Sora rực rỡ đến chói mắt
Em lặng lẽ gắp vài miếng cơm
Fujioka Echi
"Nhạt nhẽo như sáp"
Nakajima Yuuto
Con lại bỏ phí đồ ăn sao?
Fujioka Echi
Con no rồi, thưa dì
Fujioka Echi
Con xin phép lên phòng trước
em quay người rời đi
Cánh cửa phòng ăn khép lại sau lưng
Nhưng âm thanh bên trong vẫn vọng ra rõ ràng
Fujioka Dean
Con bé này càng ngày càng hư
Giọng ba vang lên
Lạnh nhạt
Sắc như lưỡi dao mỏng
Nakajima Yuuto
Thôi mà, con bé đang tuổi lớn
Fujioka Dean
Bà chỉ biết chiều nó thôi
Rồi giọng Sora vang lên đầy vui vẻ
Nakajima Sora
Cha ơi, tuần này con lại đứng nhất lớp đó ạ
Chất giọng đầy kiêu hãnh xen lẫn nũng nịu
Fujioka Dean
Chỉ có Sora là ngoan nhất thôi
Tiếng cười vang lên
Ấm áp
Vui vẻ
Rộn ràng
Giống hệt một gia đình hạnh phúc
Em bước lên cầu thang
Từng bước
Chậm rãi
Im lặng
Đi ngang căn phòng từng thuộc về mình, em bất giác dừng chân
Cửa không đóng kín
Qua khe hở nhỏ, em nhìn thấy căn phòng được bày trí tinh xảo đến hoàn hảo
Giường lớn
Tivi
Máy tính
Điện thoại đời mới
Cửa sổ sát đất đón trọn ánh nắng ban mai
Căn phòng đẹp đến mức giống như bước ra từ tạp chí nội thất
Là căn phòng từng thuộc về em
Giờ thuộc về Sora
Bàn tay em siết chặt đến trắng bệch
Rồi em quay đi
Bước thẳng về cuối hành lang
Nơi đó có một chiếc thang gỗ cũ kỹ dẫn lên gác mái
Đó là phòng em
Không
Phải nói đúng hơn...
Là nơi duy nhất còn đủ chỗ cho em trong căn nhà này
Một chiếc tủ nhỏ
Một bàn học gấp gọn
Một tấm nệm mỏng
Một cái chăn cũ
Một chiếc đèn học đã ố màu theo năm tháng
Và một ô cửa sổ nhỏ đến mức ánh trăng cũng chỉ len vào được một góc
Em đứng lặng giữa căn phòng tĩnh mịch
Bốn bức tường yên lặng đến đáng sợ
Chỉ còn tiếng cười nói từ tầng dưới vẫn mơ hồ vọng lên
Rõ ràng đây là nhà em
Rõ ràng em vẫn sống ở đây
Thế nhưng từ rất lâu rồi...
Em chưa từng cảm thấy mình thuộc về nơi này
Chưa từng
Một lần nào
chapter: 2
Fujioka Echi
"Đây là... ký ức trước khi mình chết sao?"
Nghĩ đến đó, cô bỗng muốn bật cười
Sau tất cả, thứ hiện lên trong đầu cô vào khoảnh khắc này lại là những mảnh ký ức cũ kỹ đã phủ đầy bụi thời gian
Âm thanh chói tai vang lên đứt quãng giữa màn đêm hỗn loạn
Có tai nạn!
Báo cảnh sát đi!
Gọi xe cứu thương trước đã!
Suy nghĩ ấy bất chợt hiện lên giữa khoảng không mờ đục
Nực cười thật
Vào khoảnh khắc cận kề cái chết, điều con người ta nhớ đến đáng lẽ phải là những thứ quan trọng nhất, phải không?
Những thành tựu
Những hối tiếc lớn lao
Hay ít nhất cũng là điều gì đó thật đặc biệt
Vậy mà thứ hiện lên trong đầu cô...
Lại là ánh đèn vàng nhạt trong căn nhà cũ
Là tiếng cười của Hina
Là gác mái lạnh lẽo năm mười hai tuổi
Là một chiếc tivi sáng rực
Những mảnh ký ức rời rạc, chắp vá, lộn xộn đến buồn cười
Một âm thanh sắc nhọn đâm xuyên qua ý thức
Không gian xung quanh hỗn loạn đến méo mó
Ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy liên tục phía xa, phản chiếu lên mặt đường ướt át thành những vệt sáng dài vặn vẹo. Tiếng còi xe vang lên chói gắt, hòa lẫn cùng tiếng bước chân dồn dập và những giọng nói hoảng loạn
Tránh ra! Tránh ra đi!
Mau gọi cấp cứu!
Ồn quá.
Thật sự...
Ồn quá.
Mỗi âm thanh như một mũi kim ghim thẳng vào đầu cô
Cả cơ thể nặng đến đáng sợ
Nặng như thể bị nhấn chìm xuống đáy biển
Ngay cả một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích nổi
Lạnh quá
Không
Hay là nóng?
Cô không biết
Cảm giác của cơ thể dần trở nên mơ hồ
Chỉ còn cơn đau
Âm ỉ
Dai dẳng
Rồi bùng lên từng đợt như muốn xé toạc ý thức của cô
Đau
Đau quá
Sắp chết rồi sao?
Ý nghĩ ấy trôi qua đầu cô nhẹ đến lạ
Không dữ dội
Không bi thương
Chỉ nhẹ bẫng như một câu hỏi không lời đáp
Kỳ lạ thật
Mình tưởng bản thân sẽ sợ hơn chứ
Sợ chết
Sợ biến mất
Sợ không còn tồn tại nữa
Nhưng lúc này...
Điều khiến cô hoảng loạn lại là thứ khác
Làm sao đây
Mình đã hứa với Hina...
Hôm nay tan làm sẽ đi xem phim cùng cô ấy
Bộ phim cô ấy mong chờ cả tháng nay
cô ấy còn nhắn cho mình
“Đừng tăng ca nữa nhé.”
Kèm theo một sticker giận dỗi
Khóe môi cô khẽ run lên
Đôi bông tai mình mua...
Vẫn chưa kịp tặng chị.
Chiếc khăn len dành cho dì...
Mới đan được một nửa.
Thiệp cho cha...
Cũng chưa viết.
Mình còn chưa...
Nói với họ...
Nghĩ đến đó, cổ họng cô nghẹn cứng
Có quá nhiều điều chưa kịp làm
Quá nhiều lời chưa kịp nói
Cuộc đời vốn luôn là như vậy sao?
Cứ tưởng ngày mai vẫn còn
Cứ tưởng còn rất nhiều thời gian
Rồi chỉ trong một khoảnh khắc...
Tất cả bị cắt đứt
Bỗng nhiên, giữa hàng loạt âm thanh hỗn loạn, một tiếng khóc non nớt xé toạc màn sương mù trong đầu cô
Hức...
Tiếng nức nở nghẹn lại
Đầy sợ hãi
Có... có ai không...
Chị ấy... chị ấy cứu con...
Lồng ngực cô khẽ siết lại
Con bé...À
Có ai đó hét lớn
Có một đứa bé ở đây!
Hức... làm ơn cứu chị ấy với...
Chị ơi...
Chị tỉnh dậy đi...
Tiếng khóc càng lúc càng gần
Run rẩy
Hoảng loạn
Từng tiếng nấc như bóp nghẹt trái tim cô
Fujioka Echi
"Không sao đâu"
Cô muốn nói vậy
Muốn bảo con bé rằng em an toàn rồi
Muốn bảo rằng em không cần khóc
Nhưng môi cô không cử động nổi
Cả cơ thể như không còn thuộc về mình nữa
Phó giám đốc!
Ai đó hét lên
Giọng đầy kinh hoảng
Là phó giám đốc Fujioka Echi!
Trời ơi...
Fujioka Echi
"Không sao ư?"
Buồn cười thật
Nếu còn sức, có lẽ cô đã cười thành tiếng
Cô cố hé mắt
Chỉ một chút thôi
Mí mắt nặng như chì
Khung cảnh trước mắt nhòe nhoẹt
Ánh đèn
Bóng người
Màu sắc trộn lẫn vào nhau thành một mảng hỗn độn
Cô không nhìn rõ bất cứ thứ gì
Chỉ cảm thấy...
Mệt
Mệt quá
Thanh âm phát ra nhỏ đến mức gần như tan biến
Cơn đau lại ập tới
Lần này dữ dội hơn
Ý thức cô rung lên
Đứt đoạn
Tan rã
Mọi thứ bắt đầu xa dần
Tiếng còi xe
Tiếng bước chân
Tiếng khóc
Tiếng gọi
Tất cả như đang chìm dần xuống đáy nước
Đứa bé...
Có ổn không?
Hina...
Xin lỗi nhé
Có lẽ...
Mình thất hứa rồi
Ý nghĩ cuối cùng lặng lẽ rơi xuống
Đau quá
Ồn quá
Mệt quá
Làm ơn...
Cho mình ngủ một chút thôi
Chỉ một chút thôi
Rồi âm thanh cuối cùng cô nghe thấy là tiếng ai đó gào lên trong tuyệt vọng
Bípــــــــ
Âm thanh kéo dài
Rồi biến mất
Mọi thứ chìm vào bóng tối
Không còn âm thanh
Không còn ánh sáng
Không còn đau đớn
Chỉ còn sự tĩnh lặng lạnh buốt nuốt chửng toàn bộ ý thức của cô
chapter: 3
Không phải cơn đau nhói chỉ thoáng qua
Mà là thứ đau đớn len lỏi trong từng thớ thịt, từng khúc xương, như có ai đang dùng búa nện từng nhịp lên đầu cô, rồi chậm rãi nghiền nát toàn bộ cơ thể
Lồng ngực phập phồng từng nhịp khó nhọc
Ngay cả việc hít vào cũng khiến lồng ngực đau rát như bị xé toạc
Một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên
Mơ hồ
Xa xăm
Như vọng tới từ cuối một hành lang rất dài
Giọng nói ấy bỗng cao vút vì vui mừng
Ngay sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn
Tiếng giày da liên tiếp dẫm lên nền gỗ, dồn dập như một cơn mưa
Mau gọi y sĩ!
Nhanh lên!
Đi báo ngài công tước!
Âm thanh chồng chéo lên nhau
Mỗi câu nói như một cây kim đâm thẳng vào thái dương
Narcissist Reiss
"Ồn quá..."
Narcissist Reiss
"Cậu... chủ...?
Đó là ai?
Mình sao?
Không...
Không đúng..."
Ý thức vừa lóe lên đã lập tức bị cơn đau dữ dội nhấn chìm
Cô cố cử động đầu ngón tay
Chỉ một chút
Chỉ cần xác nhận mình còn sống
Nhưng khoảnh khắc những ngón tay khẽ co lại...
Một cơn đau buốt lập tức chạy dọc cánh tay, lan đến bả vai rồi xộc thẳng lên não
Tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng khô khốc
Khàn đặc
Yếu ớt đến mức chính cô cũng không nhận ra đó là giọng của mình
Mí mắt nặng như đeo chì
Cô dùng hết chút sức lực còn sót lại để hé mắt
Chỉ một khe nhỏ
Ánh sáng lập tức tràn vào
Chói
Quá chói
Đồng tử đau nhức đến mức nước mắt vô thức trào ra nơi khóe mắt
Mọi thứ trước mắt chỉ là những mảng màu trắng và vàng nhòe nhoẹt
Cô chớp mắt thêm vài lần
Hình ảnh dần rõ hơn
Một trần nhà bằng gỗ
Những thanh xà ngang chạy song song
Những hoa văn được chạm khắc thủ công
Narcissist Reiss
"Không.
Khoan đã...
Trần nhà...
Sao lại cong?"
Những đường thẳng bắt đầu vặn vẹo.
Cả căn phòng như bị ai đó nắm lấy rồi xoắn mạnh
Trần nhà nghiêng sang trái
Bức tường đổ về bên phải
Chiếc đèn treo lắc lư không ngừng
Mọi thứ xoay tròn
Dạ dày cô quặn lên
Muốn nôn
Choáng váng khiến ý thức chao đảo
Narcissist Reiss
"Mình...
Đang ở đâu?
Đây...
Không phải bệnh viện"
Không có mùi cồn sát trùng
Không có mùi thuốc khử khuẩn quen thuộc
Thay vào đó là mùi gỗ thông cũ đã ngấm thời gian
Mùi thảo dược thoang thoảng
Mùi sáp nến đang cháy
Và cả hương hoa oải hương rất nhạt được hong khô đâu đó trong phòng
Tiếng củi cháy tí tách vang lên từ chiếc lò sưởi
Ánh lửa hắt lên bức tường, tạo thành những cái bóng chập chờn
Một bóng người mặc quần áo kiểu châu Âu cổ điển bất chợt lao tới
Đôi mắt người đó đỏ hoe
Giọng nói run lên vì xúc động
Cậu chủ... cuối cùng người cũng tỉnh rồi...
Narcissist Reiss
"Cậu...Chủ?"
Lần này cô nghe rõ
Nhưng càng rõ...
Càng không hiểu
Đầu óc như bị phủ bởi một lớp sương mù dày đặc
Những ký ức cuối cùng trước khi bất tỉnh chợt ùa về
Ánh đèn giao thông
Tiếng phanh xe rít chói ta.
Tiếng đứa bé khóc
Máu
Rồi bóng tối
Narcissist Reiss
"Mình..."
Narcissist Reiss
"Chẳng phải đã chết rồi sao?"
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện
Ý thức cô bỗng tối sầm
Căn phòng
Con người
Ánh sáng
Tất cả đều tan biến
Một tiếng vang trong trẻo cắt ngang màn đêm
Giữa khoảng không vô tận, vô số ký tự màu lam nhạt từ từ hiện lên
Không có nguồn sáng
Không có mặt đất
Không có phương hướng
Chỉ có những dòng chữ lơ lửng trước mắt
Đã xác nhận ký chủ: Fujioka Echi
Xác nhận hoàn tất
Ngay sau đó, một bảng giao diện trong suốt mở ra
Những đường viền phát ra ánh sáng xanh nhạt, phản chiếu lên không gian đen đặc
Bạn có muốn bắt đầu tải dữ liệu thế giới?
YES NO
Không một phản hồi
Mười giây
Hai mươi giây
Ba mươi giây
Mọi thứ vẫn im lặng
Rồi hệ thống cất tiếng
Giọng nói lạnh đến mức không mang theo bất kỳ cảm xúc nào
Phát hiện ký chủ đang trong trạng thái hôn mê
Không thể tự đưa ra lựa chọn
Hệ thống sẽ mặc định chọn phương án có lợi nhất cho ký chủ
Đang xác nhận...
YES
Một tiếng "tinh" khẽ vang lên
Thanh tiến trình xuất hiện
Đang tải thế giới...
0%...
3%...
12%...
Từng con số chậm rãi tăng lên
Trong lúc đó, giọng nói máy móc vẫn đều đều vang vọng
Đang truyền tải dữ liệu cơ bản...
Sau vụ tai nạn giao thông, linh hồn của ký chủ đã dung hợp với cơ thể hiện tại
Cơ thể hiện tại thuộc về một cô bé mười tuổi
Vài ngày trước, trên đường trở về dinh thự, chiếc xe ngựa chở cô bé gặp tai nạn. Ngựa mất kiểm soát, xe lật khỏi đường. Chủ nhân cơ thể bị hất văng xuống nền đất, chịu nhiều chấn thương nghiêm trọng và rơi vào trạng thái hôn mê
Thời điểm ký chủ tiếp quản, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục
Thanh tiến trình tiếp tục tăng
Một biệt thự nằm tại vùng ngoại ô của Karanes District, bên trong Wall Rose.
Chủ nhân của biệt thự là một nhánh bí mật của gia tộc Reiss
Dòng họ này đã sống ẩn mình suốt nhiều thế hệ nhằm che giấu huyết thống hoàng tộc
Mọi hành động làm lộ thân phận đều có thể dẫn đến hậu quả không thể khắc phục
Thanh tiến trình lặng lẽ nhích lên
Khoảng không yên tĩnh đến đáng sợ
Rồi, giọng nói ấy lần cuối vang lên
Xin chào, ký chủ.
Chào mừng đến với thế giới của Attack on Titan
Download MangaToon APP on App Store and Google Play