[AllSieun] Đa Cấp, Đa Việc, Còn Dịu Dàng Thì Dành Cho Em
Chương 0: Trailer
“Cậu có bán hạnh phúc không?”
Yeon Sieun im lặng vài giây.
Rồi đưa cho người kia một ly cacao nóng.
“Không, Nhưng có thể bắt đầu từ cái này.”
Yeon Sieun có thể bán mọi thứ trên đời. Có thể làm mọi công việc mình muốn. Nhưng có một thứ, cậu chưa từng rao bán… là trái tim mình.
Có người thích trở thành bác sĩ.
Có người thích trở thành giáo viên.
Có người dành cả đời cho một công việc.
Còn Yeon Sieun…
Thì không.
Hôm nay cậu là gia sư.
Ngày mai là nhân viên quán cà phê.
Ngày kia lại trở thành lập trình viên.
Cuối tuần thì bán bánh.
Cuối tháng nhận sửa laptop.
Thi thoảng còn giao hàng.
Và mỗi lần gặp ai đó…
Câu đầu tiên luôn là…
“Bạn muốn mua gì không?”
Một chiếc cặp đặt lên bàn.
Khóa kéo mở ra.
Bên trong là đủ mọi thứ.
Bánh mì.
Thuốc cảm.
Pin dự phòng.
Máy tính cầm tay.
Sổ tay.
Kim chỉ.
Một chiếc cốc giữ nhiệt,
Ví da.
Móc khóa.
Máy tính cầm tay.
Một cuốn sổ ghi kín lịch làm việc,…
Ahn Suho
Cậu có bán gì ăn khác không?
Yeon Si-eun
Có. Bánh gì cũng có.
Ahn Suho
Cho tôi hai cái bánh dâu.
Yeon Si-eun
Khách quen cũng phải trả.
Ahn Suho
… Vậy trả bằng nụ hôn được không?
Park Humin (Baku)
Có bán bao cát không?
Yeon Si-eun
Loại chịu được lực của cậu.
Seo Jun-Tae
Mình…quên bút.
Sieun lặng lẽ đặt xuống bàn một cây bút mới.
Yeon Si-eun
Mai trả cũng được.
Kang Woo-young khoanh tay.
Kang Woo-young
Cái gì mày cũng nhận làm?
Kang Woo-young
Không thấy mệt hả?
Kang Woo-young
Vậy… Thuê người yêu một ngày có nhận không?
Yeon Si-eun
Không. Hết nhận hàng rồi.
Kang Woo-young
Nếu tao đưa một trăm triệu…
Kang Woo-young
Thì mày có nhận việc không?
Na Baek-jin nhìn hóa đơn.
Na Baek-Jin
Cậu tính từng đồng?
Na Baek-Jin
Đắt quá, không bớt?
Yeon Si-eun
Đồng nào cũng là tiền.
Jeon Seok-dae khoanh tay đứng ở cửa.
Ánh mắt lặng lẽ dõi theo cậu học sinh đang bận rộn.
Jeon Seok-Dae
Thằng nhóc này…
Jeon Seok-Dae
Lúc nào cũng làm việc.
Jeon Seok-Dae
Nghỉ ngơi chút đi, nhóc con.
Geum Seong-je nghiêng đầu.
Geum Seong-Je
Nếu mai tôi cần một thứ chưa tồn tại thì sao?
Sieun khựng lại vài giây.
Rồi đáp.
Yeon Si-eun
Cho tôi một ngày.
Young-i cắn một miếng bánh.
Choi Hyo-man khoác vai Sieun.
Choi Hyo-man
Có bán cơ bắp không?
Yeon Si-eun
Nhưng có bán sữa. Uống không?
Beom-seok đứng rất lâu trước quầy.
Không nói gì.
Yeon Si-eun
Cậu muốn mua gì?
Oh Beom-seok
Tớ… không biết…
Sieun đặt một hộp sữa xuống bàn.
Yeon Si-eun
Vậy uống cái này trước đi.
Jeon Yeong-bin cười khẩy.
Jeon Yeong-bin
Có mấy việc… Ban đêm mới làm ấy.
Cả lớp lập tức quay sang nhìn hắn.
Jeon Yeong-bin
Nghe bảo việc đó kiếm tiền nhanh lắm.
Jeon Yeong-bin
Cậu không thử sao?
Go Hyun-Tak (Gotak)
Cái gì cậu cũng nhận làm hả?
Go Hyun-Tak (Gotak)
Thế… có việc gì cậu không nhận?
Yeon Si-eun
Việc phạm pháp.
Những con người với tính cách khác nhau.
Những con đường khác nhau.
Những câu chuyện khác nhau.
Có người thích gây chuyện.
Có người thích đánh nhau.
Có người chỉ muốn sống yên bình.
Có người chẳng biết mình đang tìm kiếm điều gì.
Cuối cùng.
Họ đều sẽ dừng chân trước cùng một người.
Một cậu học sinh luôn mang theo cả thế giới trong chiếc cặp nhỏ.
Yeon Si-eun
Mười lăm phút nữa tôi tới.
Sieun đeo chiếc cặp lên vai.
Bước đi.
Ánh nắng chiều kéo dài cái bóng của cậu trên con đường trước mắt.
Giọng nói bình thản vang lên giữa khoảng không.
Yeon Si-eun
Không có cũng không sao.
Yeon Si-eun
Để mai tôi làm ra.
Yeon Si-eun
Rồi bán cho bạn.
Góc quảng cáo của Yeon Sieun:
• Bánh mì: Còn.
• Cà phê: Còn.
• Pin dự phòng: Còn.
• Gia sư: Còn nhận.
• Sửa laptop: Còn nhận.
• Thiết kế poster: Còn nhận.
• Người yêu: Hết hàng
Ahn Suho
Ai lấy hết phiếu người yêu của tui rồi😭?
Chương 1: Khách Hàng Đầu Tiên
Buổi sáng ở trường Trung học Eunjang luôn bắt đầu bằng những tiếng cười nói rộn rã.
Có người tranh thủ chép bài.
Có người ngủ gục trên bàn.
Có người vừa bước vào cổng đã bị giáo viên bắt vì đi trễ.
Một ngày rất bình thường.
Ít nhất… là đối với mọi người.
Riêng với Yeon Sieun.
Hôm nay là ngày khai trương.
Cậu đứng trước cổng trường.
Đeo chiếc cặp màu đen quen thuộc trên vai.
Bên cạnh là một tấm bảng nhỏ được viết bằng nét chữ ngay ngắn.
DỊCH VỤ LƯU ĐỘNG.
Có bán đồ ăn, đồ dùng học tập, nhận làm thêm và một số dịch vụ khác.
Giá cả hợp lý. Không mặc cả.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Tấm bảng khẽ lay động.
Một vài học sinh đi ngang chậm rãi ngoái đầu nhìn.
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
…
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
…Cái gì vậy?
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
Ủa… bán hàng hả?
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
Còn nhận làm thêm nữa?
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
Này là thật hay đùa?
Sieun vẫn bình tĩnh đứng đó.
Không chào mời.
Không phát tờ rơi.
Không hét lớn.
Chỉ im lặng.
Giống như thể…
Khách hàng sẽ tự tìm đến.
Năm phút sau.
Không một ai ghé.
Sieun lấy điện thoại ra.
Mở ghi chú.
Ngày đầu tiên.
Doanh thu: 0 đồng.
Khách hàng: 0 người.
Vẫn trong dự đoán.
Đúng lúc ấy…
Một tiếng bụng réo lên rõ mồn một.
Một cậu học sinh tóc đen đứng khựng lại.
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào… ổ bánh mì trong giỏ.
Trên bảng tên ghi chữ.
Ahn Suho
Sieun mở hộp giữ nhiệt.
Lấy ra chiếc bánh mì còn nóng.
Yeon Si-eun
Mười lăm nghìn.
Suho cầm bánh.
Sờ túi quần.
Sờ túi áo.
Sờ balo.
Không khí yên lặng vài giây.
Suho cười trừ.
Sieun nhìn cậu.
Rồi lấy một cuốn sổ nhỏ.
Viết ngay ngắn.
Ahn Suho.
Nợ: 15.000 đồng
Xé một tờ giấy nhỏ.
Đưa cho Suho.
Ahn Suho
Cậu chuẩn bị kỹ ghê.
Yeon Si-eun
Khách đầu tiên.
Ahn Suho
Được, mai tôi trả đủ.
Cậu vừa cắn một miếng bánh.
Đôi mắt lập tức sáng lên.
Ahn Suho
Cậu còn biết nấu ăn?
Ahn Suho
Cậu còn biết gì nữa?
Sieun suy nghĩ vài giây.
Rồi đáp, giọng vẫn đều đều.
Yeon Si-eun
Làm bánh, pha cà phê, gia sư, thiết kế, sửa máy tính, lập trình, dịch thuật, may vá.
Ahn Suho
Cậu là con người thật hả?
Lần đầu tiên trong buổi sáng.
Khóe môi Yeon Sieun khẽ cong lên.
Chỉ rất nhẹ.
Yeon Si-eun
Phận là khách.
Yeon Si-eun
Đừng hỏi nhiều.
Ahn Suho
Được, từ nay tôi ủng hộ.
Suho vừa đi được vài bước.
Lại quay đầu.
Ahn Suho
Cậu có nước không?
Sieun mở khóa kéo chiếc cặp.
Lấy ra.
Một chai nước suối.
Một lon cà phê.
Một hộp sữa.
Một chai nước cam.
Một lon nước ngọt.
Ahn Suho
Cậu mang nguyên cái siêu thị tới trường hả?
Ahn Suho
Cậu không thấy nặng à?
Ahn Suho
Thôi, lấy tôi hộp sữa.
Yeon Si-eun
Mười hai nghìn.
Sieun mở cuốn sổ.
Viết thêm một dòng.
Ahn Suho
Bánh mì: 15.000
Sữa: 12.000
Tổng nợ: 27.000 đồng
Ahn Suho
Tôi thấy cậu hợp làm kế toán rồi.
Ahn Suho
Cậu nói đùa đúng không?
Ahn Suho
Cậu bao nhiêu tuổi?
Ahn Suho
Cậu mới mười bảy tuổi…
Ahn Suho
Mà kinh nghiệm làm việc còn nhiều hơn tôi sống.
Ahn Suho
Cậu còn nghề nào chưa làm không?
Đúng lúc đó.
Một tiếng hô lớn vang lên từ phía sau.
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
Ê, Suho!
Một cậu học sinh với nụ cười tỏa nắng chạy tới.
Là Park Hu-min.
Hay mọi người vẫn quen gọi là…
Baku.
Anh ta vừa chạy vừa cười.
Park Humin (Baku)
Đi ăn sáng…
Baku khựng lại.
Ánh mắt dừng trên chiếc bàn nhỏ của Sieun.
Park Humin (Baku)
Căng tin mới mở trước cổng trường hả?
Ahn Suho
Không, bạn cùng trường bán đồ.
Baku lập tức tiến lại gần.
Park Humin (Baku)
Xin chào ông chủ!
Park Humin (Baku)
Có gì ngon không?
Bánh mì.
Cơm nắm.
Bánh quy.
Cà phê.
Sữa.
Nước ngọt.
…
Baku đọc xong.
Lại nhìn chiếc cặp.
Park Humin (Baku)
Chừng này đâu đủ nhét trong cái cặp?
Park Humin (Baku)
Cặp Doraemon à?
Yeon Si-eun
Không, hàng đặt riêng.
Park Humin (Baku)
Ông chủ, cho tôi một cơm nắm!
Yeon Si-eun
Mười tám nghìn.
Không giống Suho.
Baku rút ví.
Đưa tiền ngay.
Sieun nhận tiền.
Đếm rất cẩn thận.
Sau đó…
Đưa lại hai nghìn.
Park Humin (Baku)
Ủa, tôi tưởng hai nghìn thôi mà?
Yeon Si-eun
Tiền của cậu, không lấy.
Baku nhận lại tiền thừa.
Cậu nhìn Sieun vài giây, rồi bật cười.
Park Humin (Baku)
Thú vị ghê.
Ahn Suho
Tôi cũng nghĩ vậy.
Hai người vừa bước đi.
Phía sau đã có thêm vài học sinh tò mò tiến lại.
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
Bạn ơi.
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
Có bán bút không?
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
Thế bút chì?
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
Keo dán có không?
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
Kéo?
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
Băng cá nhân?
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
Thuốc đau đầu?
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
Cục sạc?
Yeon Si-eun
Có, đủ loại dây.
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
…
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
Có son dưỡng không?
Sieun không nói gì.
Chỉ cúi xuống.
Lấy ra một thỏi son dưỡng mới tinh.
Đặt lên bàn.
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
…
Cả nhóm đứng chết lặng.
Một cậu trai nuốt nước bọt.
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
Này…
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
Rốt cuộc, có cái gì là cậu không có?
Sieun suy nghĩ khoảng ba giây.
Rồi đáp.
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
Hả?
Yeon Si-eun
Hiện tại, tôi thiếu khách.
Cả nhóm phá lên cười.
Không khí trước cổng trường bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Chỉ trong vòng mười phút.
Chiếc hộp đựng tiền nhỏ của Sieun đã có thêm vài tờ tiền mới.
Còn cuốn sổ ghi chép…
Thì bắt đầu xuất hiện những cái tên đầu tiên.
Yeon Sieun khẽ nhìn những con số vừa được ghi xuống.
Khóe môi cậu gần như không thay đổi.
Nhưng trong lòng lại âm thầm đưa ra một mục tiêu mới.
Doanh thu hôm nay: 500.000 đồng.
Mục tiêu tháng này: Mở rộng tệp khách hàng
Ở phía xa.
Một bóng người đứng dựa vào gốc cây, lặng lẽ quan sát tất cả.
Cậu ta khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi “quầy hàng di động” của Sieun.
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
…Thú vị.
Lần đầu tiên.
Jeon Yeong-bin chú ý đến cậu học sinh ít nói ấy.
Và cậu ta bắt đầu nảy ra… một ý định chẳng hề tốt đẹp.
Đám học sinh vốn còn đứng chen chúc quanh chiếc bàn nhỏ cũng lục tục giải tán.
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
Mai nhớ mang thêm bánh nha!
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
Cà phê cũng vậy!
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
Còn cơm nắm nữa!
Đợi đến khi trước mặt không còn ai.
Cậu mới cúi đầu.
Mở chiếc hộp đựng tiền.
Những tờ tiền đủ mệnh giá được xếp ngay ngắn thành từng cọc nhỏ.
Mười nghìn.
Hai mươi nghìn.
Năm mươi nghìn.
…
Sieun lấy cuốn sổ nhỏ ra.
Cẩn thận ghi từng khoản.
Doanh thu sáng nay: 521.000 đồng.
Chi phí nguyên liệu: 119.000 đồng.
Lợi nhuận: 127.000 đồng
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên một chút.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để nhận ra…
Cậu đang hài lòng.
Ngay lúc ấy.
Một chiếc bóng phủ xuống cuốn sổ.
Giọng nói mang theo chút giễu cợt.
Sieun ngẩng đầu.
Trước mặt cậu là một nam sinh với dáng vẻ ngông nghênh, hai tay đút túi quần.
Jeon Yeong-bin.
Ánh mắt hắn lướt qua chiếc bàn nhỏ.
Rồi nhìn sang chiếc cặp đen vẫn còn căng phồng.
Jeon Yeong-bin
Cũng đông khách đấy.
Jeon Yeong-bin
Kiếm được bao nhiêu rồi?
Jeon Yeong-bin
Cậu không thấy mất mặt à?
Jeon Yeong-bin
Cả trường đi học, còn cậu thì đứng bán hàng.
Không khí chợt yên tĩnh.
Sieun nhìn thẳng vào mắt hắn.
Giọng nói vẫn bình thản như cũ.
Yeon Si-eun
Kiếm tiền bằng sức mình.
Yeon Si-eun
Có gì phải mất mặt?
Yeong-bin sững lại.
Trong chốc lát.
Hắn không biết phải đáp thế nào.
Hắn quay người bỏ đi.
Trước khi đi còn buông lại một câu.
Jeon Yeong-bin
Đừng để tôi thấy cậu phá giá căng tin.
Bóng lưng Yeong-bin dần khuất sau dãy hành lang.
Sieun cúi xuống.
Thu dọn chiếc bàn nhỏ.
Gấp tấm bảng.
Đeo chiếc cặp lên vai.
Lúc bước vào lớp.
Điện thoại trong túi khẽ rung.
[Đơn hàng mới.]
Khách hàng: Ẩn danh.
Yêu cầu: Gia sư Toán, tối nay từ 19:00 đến 21:00
Sieun nhìn màn hình vài giây.
Rồi nhấn.
Chấp nhận
Khóe môi cậu khẽ cong.
Một ngày…
Vẫn còn rất dài.
Và hôm nay.
Yeon Sieun không chỉ là học sinh.
Mà còn là…
Một người bán hàng.
Một gia sư.
Và biết đâu…
Ngày mai sẽ lại là một nghề khác.
Tác giả 🐴
Xém quên mất truyện này vì ra chương cho truyện khác 🐴
Chương 2: Gia Sư Tận Tâm
Tiết học đầu tiên kết thúc.
Tiếng chuông vừa vang lên.
Cả lớp lập tức nhốn nháo.
Người chạy xuống căn tin.
Người tranh thủ ngủ.
Người tụ tập tám chuyện.
Chỉ có Yeon Sieun vẫn ngồi ngay ngắn.
Cậu lấy từ cặp ra…
Một quyển sổ.
Không phải sách giáo khoa.
Mà là…
“Sổ Theo Dõi Khách Hàng.”
Cậu bình tĩnh lật từng trang.
Ahn Suho
Nợ: 27.000 đồng.
Đánh giá:
⭐⭐⭐⭐⭐
Khách hàng thân thiện
Park Hu-min
Thanh toán đầy đủ.
⭐⭐⭐⭐⭐
Khách hàng vui vẻ
Khách nữ lớp 2-3
Mua son dưỡng.
⭐⭐⭐⭐⭐
Khách lịch sự
Ngay lúc ấy.
Một cái đầu tò mò thò sang.
Là Suho.
Yeon Si-eun
“Cái tên này không ngủ cái là qua đây kiếm chuyện vậy hả?”
Ahn Suho
Cậu ghi cái gì vậy?
Yeon Si-eun
Thông tin khách hàng.
Ahn Suho
Cậu chuyên nghiệp dữ.
Ahn Suho
Tôi bắt đầu nghĩ cậu từng mở công ty.
Suho nhìn khuôn mặt bình thản của Sieun.
Không biết cậu đang đùa…
Hay nói thật.
Buổi chiều.
Tiết học cuối cùng kết thúc.
Sieun không về nhà.
Cậu đứng dưới gốc cây trước cổng trường.
Mở điện thoại.
Xác nhận địa chỉ.
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói vang lên phía sau.
Ahn Suho
Cậu còn bao nhiêu nghề nữa?
Sieun suy nghĩ.
Rồi trả lời rất nghiêm túc.
Yeon Si-eun
Hiện tại có thể tăng.
Ahn Suho
Cậu… định thống trị thị trường lao động hả?
Yeon Si-eun
Không, kiếm tiền.
Ngay lúc đó.
Một chiếc xe màu đen dừng trước cổng trường.
Tài xế hạ cửa kính.
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
Cậu Yeon?
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
Mời lên xe.
Ahn Suho
Cậu… đi làm gia sư…
Ahn Suho
Có xe riêng đưa đón luôn?
Sieun cài dây an toàn.
Bình tĩnh đáp.
Xe từ từ lăn bánh.
Để lại Suho đứng ngơ ngác giữa cổng trường.
Ahn Suho
Đúng là… cái gì nó cũng khác người.
Chiếc xe dừng trước một căn nhà hai tầng.
Sieun bước xuống.
Cậu nhìn địa chỉ trên điện thoại.
Khách hàng: Kang Woo-young
Cửa vừa mở.
Một chàng trai cao hơn cậu gần nửa cái đầu xuất hiện.
Woo-young nhìn Sieun.
Rồi nhìn ra phía sau.
Kang Woo-young
Gia sư đâu?
Kang Woo-young
Cậu bao nhiêu tuổi?
Kang Woo-young
Tôi lớn hơn cậu.
Kang Woo-young
Thế cậu định dạy tôi?
Sieun không trả lời.
Cậu bước vào nhà và lên tầng.
Bước vào phòng.
Đặt cặp xuống.
Lấy một đề Toán.
Đẩy về phía Woo-young.
Kang Woo-young
Cậu chưa trả lời tôi.
Sieun bình tĩnh nhìn anh.
Yeon Si-eun
Anh biết làm không?
Woo-young cúi xuống nhìn đề.
Mười phút trôi qua.
Anh đặt bút xuống.
Sieun cầm bài lên.
Chấm rất nhanh.
Yeon Si-eun
Anh còn thắc mắc tôi có dạy được không?
Nửa tiếng sau.
Woo-young chống cằm.
Kang Woo-young
Chỗ này tôi học mãi không vào.
Sieun nhìn đề.
Không cầm bút ngay.
Mà lấy từ trong cặp ra…
Một bộ cờ vua mini.
Kang Woo-young
Cậu mang theo cái này làm gì?
Sieun đặt vài quân cờ lên bàn.
Yeon Si-eun
Đây là hai chất.
Cậu đẩy hai quân cờ lại gần nhau.
Hai quân cờ chạm vào nhau.
Yeon Si-eun
Điều gì sẽ xảy ra?
Kang Woo-young
Va vào nhau.
Sieun lấy thêm một quân cờ khác.
Đổi vị trí.
Yeon Si-eun
Nếu đổi quân này?
Woo-young nhìn chăm chú.
Lần đầu tiên.
Những dòng chữ khô khan trong sách…
Bỗng trở nên dễ hiểu hơn.
Đến bài hình học.
Sieun không dùng thước ngay.
Mà cầm hai cây bút.
Đặt lên bàn.
Yeon Si-eun
Đây là hai đường thẳng.
Rồi cậu xoay một cây bút.
Yeon Si-eun
Chúng cắt nhau.
Sieun tiếp tục xoay.
Cho hai cây bút song song.
Yeon Si-eun
Nếu nhìn được, sẽ nhớ lâu hơn.
Kang Woo-young
Phương trình…
Kang Woo-young
Tôi nhìn vào là đau đầu.
Sieun không đáp.
Cậu lấy trong cặp ra ba viên kẹo.
Đặt lên bàn.
Yeon Si-eun
Anh thích kẹo không?
Kang Woo-young
… Học toán hay ăn kẹo?
Sieun đặt ba viên kẹo sang một bên.
Rồi lấy thêm một chiếc hộp nhỏ.
Đậy kín.
Yeon Si-eun
Trong hộp này có bao nhiêu viên.
Yeon Si-eun
Anh biết không?
Yeon Si-eun
‘x’ là số kẹo trong hộp.
Sau đó cậu đặt ba viên kẹo bên cạnh.
Yeon Si-eun
Trong hộp có x viên.
Yeon Si-eun
Ngoài hộp có ba viên.
Yeon Si-eun
Tổng cộng tám viên.
Yeon Si-eun
Đây là phương trình.
Woo-young nhìn chằm chằm.
Kang Woo-young
x chỉ là thứ mình chưa biết?
Sieun lấy ba viên kẹo đi.
Yeon Si-eun
Muốn biết trong hộp có bao nhiêu.
Kang Woo-young
Đơn giản vậy?
Woo-young vẫn còn bán tín bán nghi.
Kang Woo-young
Chuyển vế là sao?
Sieun cầm tờ giấy.
Viết tiếp.
Cậu dùng ngón tay che số 5
Yeon Si-eun
Muốn x đứng một mình.
Yeon Si-eun
Thì phải đưa người đứng cạnh đi.
Kang Woo-young
Đưa người đứng cạnh đi?
Yeon Si-eun
Nó đang chắn đường.
Kang Woo-young
Nghe kỳ vậy?
Woo-young cầm bút.
Tự viết.
Anh nhìn đáp án.
Lại nhìn Sieun.
Kang Woo-young
…Làm được rồi.
Yeon Si-eun
Anh thấy không.
Yeon Si-eun
Không phải anh không biết.
Yeon Si-eun
Chưa ai giải thích theo cách anh hiểu.
Woo-young im lặng.
Lần đầu tiên.
Anh không thấy môn Toán đáng ghét như trước nữa.
Sieun khẽ đóng nắp hộp kẹo.
Kang Woo-young
Dạy kiểu này từ bao giờ?
Kang Woo-young
Có ai bảo cậu dạy dễ hiểu chưa?
Một tiếng học trôi qua rất nhanh.
Woo-young nhìn lại quyển vở.
Những dạng toán vốn khiến anh đau đầu…
Giờ đây đã được ghi bằng những hình vẽ đơn giản.
Có chỗ còn là hình quân cờ.
Có chỗ là hai cây bút.
Có chỗ là mấy viên kẹo được chia thành từng nhóm.
Kang Woo-young
Tôi không ngờ…
Kang Woo-young
Có ngày mình lại hiểu Toán bằng… quân cờ với kẹo.
Sieun cất đồ vào cặp.
Giọng vẫn bình thản.
Yeon Si-eun
Không cần giống sách.
Woo-young nhìn cậu.
Khóe môi khẽ cong lên.
Kang Woo-young
Cậu đúng là…
Kang Woo-young
Một gia sư kỳ lạ.
Yeon Si-eun
Cảm ơn, vì lời khen.
Kang Woo-young
Không. Tôi nói thật thôi.
Buổi học kết thúc.
Woo-young nhìn đồng hồ.
Kang Woo-young
Hết hai tiếng rồi?
Giọng anh mang theo chút ngạc nhiên.
Không hiểu vì sao…
Hôm nay thời gian lại trôi nhanh đến vậy.
Sieun gấp quyển vở lại.
Đặt ngay ngắn lên bàn.
Woo-young nhìn xấp bài tập dày cộp.
Khóe miệng giật giật.
Kang Woo-young
Cậu ghét tôi à?
Yeon Si-eun
Muốn anh tiến bộ.
Ngay lúc ấy.
Một người phụ nữ bước vào phòng.
Là mẹ của Woo-young.
Bà nhìn quyển vở kín những nét bút.
Lại nhìn con trai mình đang cầm bút làm tiếp một câu nữa.
Bà khẽ sững người.
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
Woo-young…
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
Hôm nay con chủ động học?
Kang Woo-young
Con cũng không biết.
Kang Woo-young
Nhưng, nghe cậu ấy giảng… dễ hiểu.
Người mẹ mỉm cười.
Ánh mắt nhìn sang Sieun đầy biết ơn.
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
Cảm ơn cháu.
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
Nó ghét Toán từ nhỏ.
Nhân Vật Phụ rất tức giận 😡
Đây là lần đầu tiên cô thấy nó ngồi học lâu như vậy.
Yeon Si-eun
Đó là công việc của cháu.
Người mẹ lấy phong bì học phí đưa cho cậu.
Sieun nhận lấy.
Không đếm ngay.
Mà cẩn thận cất vào cặp.
Kang Woo-young
Cậu không kiểm tra sao?
Nghe vậy.
Woo-young bật cười.
Kang Woo-young
Thứ nhỡ tôi đưa thiếu?
Yeon Si-eun
Lần sau, tôi trừ.
Kang Woo-young
Cậu đúng là…
Kang Woo-young
Không chịu thiệt chút nào.
Yeon Si-eun
Kiếm tiền khó.
Trước khi ra về.
Woo-young gọi với theo.
Woo-young im lặng vài giây.
Rồi gãi gãi sau gáy.
Kang Woo-young
Tuần sau… cậu vẫn tới dậy chứ?
Yeon Si-eun
Nếu anh còn học.
Kang Woo-young
Vậy… hẹn tuần sau.
Trời đã tối.
Ánh đèn đường vàng nhạt trải dài trên con phố.
Sieun chậm rãi bước về nhà.
Điện thoại trong túi rung lên.
Cậu mở màn hình.
Một tin nhắn mới từ người lạ.
Ahn Suho
“Mai mang ba cái bánh.”
Một giây sau.
Lại thêm một tin nữa.
“À quên, thêm hai hộp sữa.”
Park Hu-min
“Ông chủ ơi, mai có cơm nắm không?”
Rồi tiếp tục.
Một số lạ khác.
“Xin chào, tôi được bạn giới thiệu. Cậu còn nhận thiết kế poster không?”
“Em ơi, cuối tuần còn nhận gia sư không?”
Sieun đứng dưới ánh đèn.
Lặng lẽ nhìn hàng loạt thông báo hiện lên.
Khóe môi khẽ cong.
Rất nhẹ.
Cậu mở cuốn sổ nhỏ.
Viết thêm một dòng.
Rồi cất điện thoại vào túi.
Nhìn lên bầu trời đêm.
Khẽ nói, như một thói quen.
Yeon Si-eun
…Chắc sẽ bận hơn.
Một cơn gió đêm lướt qua.
Mang theo mùi bánh mì mới nướng từ tiệm gần đó.
Và cũng mở ra…
Một ngày mới.
Nơi Yeon Sieun vẫn sẽ đeo chiếc cặp quen thuộc trên vai.
Vẫn sẽ làm thêm một công việc mới.
Vẫn sẽ gặp thêm những con người mới.
Và vẫn sẽ bắt đầu bằng một câu nói giản dị.
Tác giả 🐴
Chắc tôi phải chăm 1 truyện riêng cho 1 tuần quá 🐴
Download MangaToon APP on App Store and Google Play