[Haikyuu] Vầng Trăng Sứ
Intro
Phần intro th nên t viết tắt tý 🤡
Cảnh báo: Truyện có hài, k phải tình cảm sướt mướt nha tr
Mei - Baby Blue
Xin phép tự giới thiệu, anh là Mei
Mei - Baby Blue
Mn có thể gọi t là Mei, Baby Blue hoặc Tư Hạ đều được nhaaaa
Mei - Baby Blue
Thì chuyện là t có 1 cái acc mgt cũ
Mei - Baby Blue
Là acc n: Mei - Baby Blue
Mei - Baby Blue
Giờ tìm k ra 😭
Mei - Baby Blue
Tiếc k iar đc
Mei - Baby Blue
táo bón 2 ngày r
Mei - Baby Blue
Nên hnay t sẽ comeback sau 2 năm mất acc
Mei - Baby Blue
Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú Hú
Mei - Baby Blue
Ae nào có đọc Watt có đọc đc cái bộ n quen quen thì ờm
Mei - Baby Blue
Này là cái truyện t vt đc 2 chap lười quá bỏ trên W, lên đây vt
Mei - Baby Blue
Nên mấy chap đầu sẽ rất rất nhiều chữ
Mei - Baby Blue
Cái acc trên W đấy cũng là t
Mei - Baby Blue
Tên là muahanamtathotre thì ph
Mei - Baby Blue
nchung này là truyện đầu tiên t khai mạc của cái acc n
Mei - Baby Blue
anh viết có ngu thì mong các e thông cảm
Mei - Baby Blue
Dù s chắc bộ n cug flop ỉa ý mà💩
Mei - Baby Blue
Cảnh báo thì chắc có lệch nguyên tác, occ, chửi tục...
Mei - Baby Blue
Vs lò vi sóng th (hđqt bận r)
Mei - Baby Blue
Harem, Ngôn tình cacthu nữa
Mei - Baby Blue
Ae nào đọc xong thấy k hay ở đâu thì ý kiến nhé
Mei - Baby Blue
Vs cả lâu lắm r anh mới viết tr chat nên sẽ có nhiều sai sót, vs anh cũng sẽ bị viết hơi kiểu tiểu thuyết ý, mong mn thông cảm cho người đàn bà này
Mei - Baby Blue
h anh đi iar đây mắc lắm r
☆*: .。.*.。.:*☆
Thông tin nhân vật
Tên: Kisaragi Miyabi
Ngày sinh: 8/5
Cung hoàng đạo: Kim Ngưu
Chiều cao: 1m 73
Cân nặng: 55kg
Tuổi: 17
cre:荒凉TS (gemini nói thế)
Chương 1
"Tình ái với em vốn rất mong manh - nở rộ giữa ngàn vạn cuồng say, và vỡ tan khi khóe mắt đong đầy cay đắng"
Đêm thành phố chìm trong cơn mưa tầm tã. Những vệt nước dài trượt trên ô cửa kính như những phím đàn piano gõ vào màn đêm tĩnh mịch, tấu lên một bản nhạc đượm buồn nhưng đầy mê say.
Ngồi lặng yên dưới căn phòng ngập ánh đèn vàng, em nhìn làn khói trà nghi ngút, tâm trí không ngừng nhớ về một kẻ, làm em phải tự hỏi:
Kisaragi Miyabi
"Liệu tình yêu trong em là gì?"
Để rồi, tâm trí em vô thức tìm về một câu chuyện cổ tích xa xưa, tựa như một thước phim buồn quay chậm.
Chuyện kể về một nàng công chúa bị giam cầm hàng chục năm trời trên đỉnh tòa tháp cao cô độc, nơi bốn bề chỉ có gió lạnh và mây ngàn.
Nàng đã sống một cuộc đời phẳng lặng và vô tri, cho đến ngày một kẻ lạ mặt đi ngang qua dưới chân tháp.
Chỉ vì một nụ cười thoáng qua của hắn, một nụ cười mang theo hương vị của tự do và mật ngọt, mà nàng đã chót dại mê say.
Vì tình yêu vừa chớm nở ấy, nàng sẵn sàng dâng hiến thứ quý giá nhất của đời mình, chấp nhận cắt phăng mái tóc dài từng là kiêu hãnh để cứu hắn.
Nhưng sự mê muội nào cũng có cái giá của nó.
Kẻ lạ mặt rời đi, bỏ lại nàng với đôi mắt mù lòa vì dòng lệ đắng, phải lang thang bạt ngàn giữa nhân gian lạnh lẽo, gánh chịu ngàn nỗi đau đớn và tủi nhục.
Trong tâm thức sâu kín của em, tình yêu hiện lên hệt như vầng trăng bằng sứ trong câu chuyện của nàng công chúa ấy.
Nó mang vẻ đẹp của một thứ báu vật đầy kiêu sa, lộng lẫy và tỏa ra thứ ánh sáng thuần khiết đến nghẹt thở.
Người ta nhìn thấy nó thì liền say đắm, muốn nâng niu, muốn phủ lên nó tất cả những mộng tưởng hoa lệ nhất của cuộc đời.
Thế nhưng, vầng trăng sứ ấy lại quá đỗi yếu mềm.
Chỉ cần một cái chạm tay lỡ nhịp, một cái quay lưng vô tình của kẻ lạ, hay một vết rạn nứt từ những tổn thương rất nhỏ, nó sẽ ngay lập tức vỡ tan.
Vẻ đẹp kiêu kỳ ban đầu biến mất, chỉ còn lại những mảnh găm nhọn hoắt, găm thẳng vào lòng kẻ đã lỡ buông lời thề nguyện.
Ái tình, suy cho cùng, có lẽ là một trò chơi của những ảo ảnh phù du.
Nó chỉ thực sự tồn tại và lấp lánh nhất vào khoảnh khắc hai tâm hồn vừa chạm nhẹ, khi ngọn lửa đam mê bùng lên thiêu rụi mọi lý trí, giống như khoảnh khắc nàng công chúa nhìn thấy nụ cười dưới chân tháp.
Đó là lúc người ta sẵn sàng dâng hiến tất cả để đổi lấy một phút giây rực cháy.
Thế nhưng, ngọn lửa ấy càng rực rỡ bao nhiêu, thì tro tàn nó để lại càng lạnh lẽo bấy nhiêu.
Khi men say qua đi, khi những mộng tưởng va đập vào hiện thực phũ phàng, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là sự lụi tàn và nỗi bi sầu vương đầy trên khóe mắt của một kẻ hành khất mù lòa lỡ điên dại vì tình yêu.
Tiếng sấm rền vang cắt ngang dòng suy tưởng.
Em đưa ngón tay chạm vào lớp kính buốt giá, khẽ mỉm cười trước sự mâu thuẫn của chính mình.
Dẫu biết tình yêu là thứ mật ngọt mang độc, dẫu biết vầng trăng sứ kia sớm muộn cũng sẽ vỡ vụn dưới sức nặng của lòng người, em vẫn không thể ngừng thổn thức.
Bản chất của em là một kẻ lãng mạn ngoan cố.
Dẫu biết trước hồi kết sẽ là những cuộc lang thang vô định giữa ngàn cay đắng như nàng công chúa năm nào, thì sâu trong tâm thức, em vẫn vẹn nguyên một niềm kiêu hãnh và mê say được đắm mình trong thứ ảo ảnh lộng lẫy ấy thêm một lần nữa.
Chương 2
Căn phòng chìm vào một thứ bóng tối đặc quánh, ánh đèn đường leo lét từ cửa sổ hắt vào, chiếu những vệt màu xám xịt lên nền nhà phủ đầy bụi. Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên không ngừng như một bản án vô hình đang đếm ngược.
Em ngồi co rúm trong góc tối, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại đến mức tối đa, nghĩ rằng làm như thế sẽ không ai có thể nhìn thấy em nữa. Thế nhưng, tiếng bước chân loạng choạng từ ngoài hành lang vẫn dội thẳng vào màng nhĩ, kéo theo nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất đang dần đông cứng mọi mạch máu trong cơ thể cô bé.
Cánh cửa gỗ mục nát bị đẩy mạnh, đập vào tường một cách bạo lực. Mùi rượu nồng nặc, cay xè và bẩn thỉu lập tức tràn vào, phá nát chút không khí ít ỏi còn sót lại.
Kisaragi Miyabi (bé)
"Mẹ lại say rồi!"
Bóng người đàn bà đổ dài trên nền nhà, loạng choạng và quái dị. Khác với vẻ ngoài nhún nhường, khép nép ban ngày, người đàn bà lúc này như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, điên cuồng và mất kiểm soát. Đôi mắt bà đỏ sọc, trợn trừng lùng sục khắp căn phòng tối, cho đến khi khóa chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy nơi góc tường.
Bà Miyabi
Mày trốn ở đấy làm cái gì? Đồ ăn hại!
Tiếng rít gào the thé xé toạc màn đêm, chưa kịp để em định thần, một bàn tay thô bạo đã lao đến, túm chặt lấy mớ tóc xơ xác của em và giật mạnh về phía sau. Da đầu em đau nhói như bị bóc tách ra từng mảng, cả cơ thể tàn tạ theo quán tính bị lôi xộc ra giữa sàn nhà lạnh buốt.
Kisaragi Miyabi (bé)
Mẹ... xin mẹ...
Lời van xin chưa kịp thoát ra khỏi bờ môi đã bị dập tắt bởi một cú tát nảy lửa giáng thẳng vào mắt bên trái. Một tiếng chát khô khốc vang lên. Cú đánh mạnh đến mức đầu óc em quay cuồng, một bên mắt lập tức sưng húp, đau rát và nhòe đi trong một màu máu đỏ tươi.
Bà không dừng lại. Nỗi uất hận tích tụ cả ngày trời dường như đã tìm được nơi giải tỏa. Những cú đạp, cú đấm liên tiếp giáng xuống lưng, xuống bờ vai gầy guộc của em. Các vết thương cũ từ những trận đòn trước chưa kịp lên da non giờ đây lại bị xé toác, hằn sâu thêm vào da thịt. Sự đau khổ ngấm vào từng tế bào, khiến em không còn đủ sức để khóc thành tiếng, chỉ có tiếng thở dốc nghẹn ngào hòa lẫn tiếng thét điên cuồng của người mẹ.
Bà vừa đánh, vừa khóc lóc trong cơn say, giọng điệu tràn ngập sự cay nghiệt và nhục nhã. Hôm nay bà đi xem mắt. Người đàn ông kia đã thẳng thừng từ chối, chê bà là kẻ đã qua một đời chồng, lại thêm nhan sắc tàn phai, kém sắc chẳng có gì để bấu víu. Sự kiêu hãnh của một người đàn bà bị chà đạp dưới chân, và giờ đây, bà đem toàn bộ sự nhục nhã đó trút lên đầu đứa con ruột của mình.
Bà Miyabi
Tại sao tao lại phải khổ sở thế này? Đều tại mày! Nếu không vì nuôi một đứa rác rưởi như mày, tao đã không ra nông nỗi này!
Lời nói của bà như những nhát dao găm, còn sắc nhọn và tàn nhẫn hơn cả nỗi đau thể xác. Em nằm co quắp trên nền nhà, cảm nhận dòng máu nóng ấm rỉ ra từ khóe mắt và vầng trán, thấm vào những khe gạch lạnh lẽo. Trái tim em, cơ thể em, và cả thế giới xung quanh em, tất cả đều đang vụn vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, không cách nào hàn gắn được nữa.
Kisaragi Miyabi (bé)
Hư..Hức-
Trong cơn đau đớn tột cùng ấy, tâm trí em lại vô thức trôi về những ngày xưa cũ, khoảng thời gian mà em ngỡ như là của một kiếp sống khác. Em thực sự không hiểu, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Ngày ấy, khi bố chưa đi theo người đàn bà ấy, mẹ vẫn luôn là người phụ nữ hiền lành nhất thế gian. Trong ký ức tuổi thơ nhuốm màu nắng ấm của em, mẹ có đôi bàn tay mềm mại và nụ cười tỏa nắng. Bà luôn cưng chiều em hết mực, sẵn sàng chắt chiu để mua cho em những món đồ chơi, những chiếc váy xòe mà em thích dù bà chẳng giàu có gì. Gia đình em từng là một hình mẫu êm ấm, hòa thuận khiến bao người ghen tị. Tiếng cười chưa bao giờ tắt sau cánh cửa ngôi nhà cũ.
Thế nhưng, tất cả vỡ đôi chỉ vì một người đàn bà lạ mặt. Bố đã nhẫn tâm dứt áo ra đi, bỏ rơi người vợ tần tảo và đứa con thơ dại để chạy theo một cuộc tình mới. Kể từ ngày định mệnh đó, mẹ hoàn toàn thay đổi. Sự phản bội của người đàn ông bà từng thương yêu nhất đã thắp lên một ngọn lửa hận thù, thiêu rụi phần dịu dàng cuối cùng trong tâm hồn bà. Mẹ bắt đầu tìm đến rượu để quên đi thực tại, và mỗi lần say, bà lại nhìn em bằng ánh mắt căm hờn, bởi trên gương mặt em có quá nhiều nét giống người bố bội bạc.
Em dần lớn lên trong một môi trường đầy rẫy bạo lực và những trận bạo hành như thế. Từ một đứa trẻ hồn nhiên, em buộc phải học cách thu mình, học cách chịu đựng những lằn roi và những lời cay nghiệt. Thời gian trôi đi, những trận đòn roi thưa dần khi mẹ đổ bệnh. Những năm tháng bán mình cho men rượu và sự uất hận đã tàn phá cơ thể bà, đẩy bà đến bờ vực của cái chết.
Ngày mẹ đi, trên người bà không còn mùi men rượu, chỉ còn mùi thuốc sát trùng nồng nặc và tiếng thở thoi thóp của bà. Trên giường bệnh, người đàn bà từng điên cuồng trút giận lên em giờ đây gầy gò, héo úa như một chiếc lá khô. Bà dùng hết chút sức lực cuối cùng, run rẩy nắm lấy bàn tay chằng chịt vết sẹo của em. Khóe mắt bà, những giọt nước mắt muộn màng chảy ra không ngừng, lăn dài qua những nếp nhăn khắc khổ.
Bà nhìn em, đôi môi mấp máy, giọng nói nghẹn ngào không ngừng lặp đi lặp lại.
Bà Miyabi
Mẹ xin lỗi... Xin lỗi con... Đứa con khốn khổ của mẹ...
Em không khóc, cũng không oán hận, chỉ lặng lẽ nhìn người phụ nữ đã ban cho em sự sống và cũng chính tay bóp nghẹt em. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, mẹ siết nhẹ tay em, để lại một câu nói định mệnh vang vọng suốt những năm tháng về sau.
Bà Miyabi
Tình yêu có lẽ chỉ như vầng trăng sứ, con à..
Rồi bà nhắm mắt, bàn tay buông thõng. Mẹ mất, mang theo cả sự giải thoát cho chính bà và một vết thương lòng vĩnh viễn không thể xóa trong tâm hồn em.
Từ ngày đó, em tiếp tục lớn lên, một mình bước đi giữa cuộc đời rộng lớn và lạnh lẽo. Nhưng em lớn lên mà không cần tình yêu. Em khép chặt lòng mình trước mọi sự quan tâm, quay lưng với tất cả những ai cố gắng bước vào thế giới của mình. Bởi vì lời trăn trối của mẹ đã trở thành một lời nguyền bám rễ sâu trong tâm thức của em.
Vĩnh viễn không biến mất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play