[Seankeon] Mất Tích?
1
Có một tinh nhắn được gửi đến.
Liền cất điện thoại vào túi
Không có ai, không có Seonghyeon.
Tôi đứng ở đó lâu, đợi anh đến đón tôi đi chơi lễ hội.
Tôi liền có chút bực mình
KEONHO
Không lẽ Seonghyeon cho mình leo cây à?
Tôi bực mà lén lại căn chung cư
KEONHO
_anh dám cho em leo cây à?
Tôi bực thì càng bực thêm
Tôi ném điện thoại vào góc tường.
?
_Cậu có phải là người yêu của cậu Seonghyeon không ạ?
?
_tại tôi thấy anh ấy lưu như vậy?
?
_cậu đến công viên 호셔 đi.
Một cảm giác sợ hãi và lo lắng loang nhanh trong người tôi.
?
_cậu đến xem, có phải không?
Vội vã lấy một cái áo khoác
Tôi chen chúc vào đám đông
Anh ướt sũng, khoé môi chảy máu.
Tay tôi run mà đặt lên má anh.
Một cảm giác lạnh lẽo khẽ chạy vào tay tôi.
a nhờ anh.
Vừa buồn vừa sợ nhé các tình yêu.
2
a nhờ anh.
Bật lên vừa nghe nhạc vừa đọc nhé.
Tôi gọi cho anh trai của Seonghyeon.
Anh ấy hốt hoảng chạy đến.
Cùng với hai thằng bạn của tôi.
Hai thằng kia liền chạy đến chỗ tôi
Càng khóc, tôi càng khóc to lên.
MARTIN
Thằng Seonghyeon không muốn nhìn thấy mày như vậy đâu.
Anh trai của Seonghyeon đi đến.
Anh nói bằng giọng nghẹn.
JAMES
Thằng Seonghyeon chắc nó mua tặng em này..
JAMES
Người ta thấy nó..nắm chặt trong bàn tay..
Martin đi tới vỗ vai James
Đám tang của anh được diễn ra
Tôi nhớ về những ngày khi ở cùng với anh.
Tôi với anh yêu nhau 3 năm.
Đủ để hiểu hết về nhau, tôi rất yêu anh, anh cũng vậy. anh rất ít khi mắng tôi.
Những lúc cãi nhau to nhất, anh cũng là người xin lỗi, nhiều lúc anh đi làm về đã rất mệt, nhưng khi nghe tôi thèm một cái bánh, anh liền cười tươi mở cửa mà chạy đi mua cho tôi, mặc cho trời mưa, không một lời than. những lúc anh bệnh, khi anh đang ngủ chỉ cần nghe tôi kêu, anh cũng mở mắt anh cười không một chút khó chịu.
Tôi cầm cái nhẫn trong tay
Hắt vào cái nhẫn khiến nó lấp lánh.
Những lần tôi khóc, anh liền vỗ về, nhưng hôm nay đã vắng anh nên chẳng ai vỗ về hay một câu " nào nín đi anh thương"
a nhờ anh.
Tự vt mà tự buồn luôn
3
Tôi bước ngang qua một khu vui chơi
Chỗ đó là buổi tối tôi và Seonghyeon hay ngồi bên xích đu ngắm trăng.
Tôi bước đến cái hồ mà đã khiến một chàng trai mà tôi yêu nhất phải nằm ở đó
KEONHO
Em không nên kêu anh đi đón em..
KEONHO
Nếu anh không đón em.. anh vẫn còn sống..
KEONHO
Và vẫn còn cười với em..mà phải không?
Nước mắt tôi cũng rơi xuống
Lạnh buốt, khiến tay tôi ửng đỏ.
KEONHO
Chắc anh lạnh lắm..em xin lỗi..
Nấc lên, lưng của tôi run run
Sau khi khóc đau đỏ hết mắt
KEONHO
Seonghyeon.. sắp tối rồi đấy.. ngắm trăng với em..
Lại có một cái bóng xanh xanh nhợt nhạt đang đứng gần mép hồ
Bỗng tim tôi dừng lại một nhịp
SEONGHYEON
Anh lạnh lắm..em xuống đó với anh được không?
Gió khẽ lùa tới, một cảm giác vừa lạnh lan vào trong xương
Anh với bộ đồ ướt sũng, mắt anh đen thẳm, môi anh tái nhợt
a nhờ anh.
Nên ra fic nào đây
a nhờ anh.
Acc tik t nee, mới tạo àaa, ed đóo, vào tim vd cho t nhấ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play