Chủ Tịch Lục, Xin Đừng Quá Cưng Em
Bản nháp
Ánh nắng sớm len qua lớp rèm trắng trong căn phòng rộng rãi.
Quản gia Lâm
Tiểu thư, bảy giờ rồi ạ.
Quản gia Lâm
Ông cười bất lực
Quản gia Lâm
Nếu năm phút nữa tiểu thư còn chưa dậy... chủ tịch sẽ đích thân lên gọi.
Một cô gái mặc bộ đồ ngủ màu trắng, mái tóc dài xõa ngang vai, đôi mắt còn ngái ngủ bước ra.
An Nhiên
Chú Lâm... sao chú lại dùng ba để dọa cháu nữa rồi?
Quản gia Lâm
Được rồi... cháu xuống ngay.
An Nhiên
Được rồi... cháu xuống ngay.
Mười phút sau.
Phòng ăn của Tô gia.
Chiếc bàn ăn dài đã được chuẩn bị đầy đủ.
Thanh Nhã
Con gái, lại đây ăn sáng.
An Nhiên vừa ngồi xuống thì một bóng dáng nhỏ chạy như bay từ cầu thang xuống.
Dịch Thần
Cậu bé lao đến ôm chầm lấy An Nhiên.
An Nhiên
Dịch Thần! Chạy chậm thôi, lỡ té thì sao?
An Nhiên
Sao sáng nào em cũng ôm chị vậy?
An Nhiên
Ai dạy em nói vậy?
Đúng lúc đó...
Một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau.
Dịch Phong
Anh chỉ nói sự thật.
An Nhiên
cô liền quay đầu.
Dịch Phong
Dịch Phong kéo ghế ngồi cạnh em gái
Dịch Phong
Hôm nay vẫn đi xe buýt?
Dịch Phong
Xe của nhà để làm cảnh à?
An Nhiên
Em thích tự đi hơn.
Dịch Phong
Em là thiên kim Tô gia.
An Nhiên
Nhưng em cũng là sinh viên bình thường.
Dịch Phong
Bình thường mà đêm nào cũng thức làm đồ án.
An Nhiên
Anh theo dõi em hả?
Dịch Phong
Phòng em sáng đèn đến một giờ sáng, cả nhà đều biết.
An Nhiên
cô xấu hổ cúi đầu.
Thanh Nhã
Hai anh em đừng vừa gặp đã đấu khẩu.
Đúng lúc ấy...
Minh Viễn bước vào.
Cả bàn ăn lập tức im lặng.
Minh Viễn
Mọi người ăn đi.
Minh Viễn
Ông ngồi xuống đầu bàn rồi nhìn An Nhiên.
Minh Viễn
Hôm nay ba đưa con đi học.
An Nhiên
Không cần đâu ba.
Minh Viễn
Con giấu thân phận cũng được.
Minh Viễn
Nhưng không có nghĩa là ba yên tâm để con đi một mình.
An Nhiên
cô mỉm cười, vòng tay ôm cánh tay cha.
Minh Viễn
Đừng dùng chiêu này.
An Nhiên
Chỉ hôm nay thôi.
Minh Viễn
Hôm qua con cũng nói vậy.
Thanh Nhã
Anh xem, con gái mới làm nũng một chút là anh mềm lòng rồi.
Dịch Phong
Ba mà không đồng ý thì lát nữa con bé lại bĩu môi cả ngày.
Dịch Thần
Chị hai mà buồn thì cả nhà cũng buồn.
ông nhìn ba đứa con, cuối cùng chỉ biết lắc đầu cười.
Minh Viễn
Nhưng phải hứa với ba, có chuyện gì thì gọi ngay.
Cô hoàn toàn không biết...
Chỉ vài tiếng nữa thôi, một cuộc gặp gỡ bất ngờ sẽ khiến cuộc sống của cô dần thay đổi.
2
Thanh Nhã
Bà cầm một hộp cơm nhỏ đưa cho con gái.
Thanh Nhã
Mẹ dậy sớm làm đấy. Trưa nhớ ăn, đừng lại uống cà phê thay bữa.
An Nhiên
Dạ, con biết rồi.
An Nhiên
cô ôm mẹ một cái.
Minh Viễn
Ông lấy từ trong túi áo một chiếc thẻ ngân hàng màu đen.
Minh Viễn
Tháng này ba vừa chuyển tiền sinh hoạt.
An Nhiên
Ba, con còn chưa tiêu hết tháng trước.
Minh Viễn
Con gái ba không cần tiết kiệm quá.
An Nhiên
Nhưng con muốn tự kiếm tiền.
Minh Viễn
Đi làm thêm chỉ để trải nghiệm thôi, đừng để bản thân quá mệt.
Đứng bên cạnh, Tô Dịch Phong khoanh tay, cười nhạt.
Dịch Phong
Nếu em thiếu tiền thì cứ nói với anh.
Dịch Phong
Anh còn tưởng em quên mình có một ông anh giàu.
An Nhiên
Anh giàu là chuyện của anh.
Dịch Phong
Tiền của anh cũng là tiền của em.
Dịch Phong
Đúng là cứng đầu.
Lúc này, Dịch Thần chạy tới, trên tay ôm chiếc cặp hình siêu nhân.
Dịch Thần
Tối chị về sớm nha
Dịch Thần
Hôm nay trường em được cô giáo khen.
Dịch Thần
Nên em muốn cả nhà ăn cơm chung.
An Nhiên
cô khẽ xoa đầu em trai.
Dịch Thần
Không được thất hứa đâu nhé.
Dịch Thần
cô lúc này mới cười tươi.
Trước cổng biệt thự.
Một chiếc Rolls-Royce đã chờ sẵn.
chú trương
Tiểu thư, mời lên xe.
An Nhiên
Chú Trương, hôm nay cháu đi xe buýt.
chú trương
Nhưng chủ tịch...
An Nhiên
Cháu sẽ nói với ba sau
An Nhiên
Nói xong, cô đeo ba lô rồi chạy đi.
chú trương
chú trương chỉ biết nhìn theo bất lực.
chú trương
Đại thiếu gia...
Dịch Phong
Cứ để con bé đi.
chú trương
Nhưng chủ tịch sẽ trách...
Dịch Phong
Tôi sẽ giải thích.
Đầu dây bên kia lập tức trả lời.
Chí Thành
Vâng, đại thiếu gia.
Dịch Phong
Cho hai người âm thầm theo bảo vệ tiểu thư.
Dịch Phong
Đừng để con bé phát hiện.
Dịch Phong cất điện thoại.
Anh nhìn theo bóng lưng em gái đang hòa vào dòng người.
Dịch Phong
Khóe môi anh khẽ cong lên.
Dịch Phong
Cứ làm điều em thích.
Dịch Phong
Chuyện bảo vệ em... để anh lo.
An Nhiên
cô đeo tai nghe, ngắm nhìn thành phố qua ô cửa kính.
Một chiếc xe màu đen vẫn lặng lẽ giữ khoảng cách.
Và ở một nơi khác trong thành phố...
Một người đàn ông trẻ tuổi đang bước vào phòng họp của Tập đoàn Lục Thịnh.
3
Chiếc xe buýt dừng trước cổng Đại học A.
tài xế xe buýt
Điểm dừng Đại học A, mời hành khách xuống xe.
An Nhiên
cô đeo ba lô, bước xuống xe.
Gió buổi sáng khẽ thổi, làm mái tóc dài của cô bay nhẹ.
Cô vừa đi vừa ngắm hàng cây trong khuôn viên trường.
Mộc Hy
Cuối cùng cậu cũng đến
An Nhiên
Hôm nay mình dậy hơi muộn.
Mộc Hy
Chắc chắn lại ngủ nướng.
Hai cô gái nhìn nhau rồi cùng bật cười.
...
Trên đường đến giảng đường.
Mộc Hy
Đồ án của cậu làm đến đâu rồi?
Mộc Hy
Tuần sau trường mình có cuộc thi thiết kế.
Mộc Hy
Nghe nói nhà tài trợ là một tập đoàn rất lớn.
Mộc Hy
Hình như là... Tập đoàn Lục Thịnh.
An Nhiên
An Nhiên chỉ gật đầu.
Cô chưa từng quan tâm đến giới kinh doanh.
...
Trong lớp học.
giáo viên chu mẫn
Các em, cuộc thi lần này rất quan trọng.
giáo viên chu mẫn
Người đạt giải nhất sẽ có cơ hội thực tập tại tập đoàn tài trợ
sinh viên b
Nghe nói Lục Thịnh toàn tuyển người cực giỏi.
sinh viên c
Nếu được vào đó thì tương lai sáng luôn.
Mộc Hy
cô ghé sát tai An Nhiên.
Mộc Hy
Cậu nhất định phải tham gia.
giáo viên chu mẫn
Tô An Nhiên
giáo viên chu mẫn
cô rất kỳ vọng vào bài dự thi của em.
An Nhiên
Em sẽ cố gắng hết sức.
Tan học buổi sáng.
Hai cô gái vừa đi vừa trò chuyện.
An Nhiên
Mình mang cơm mẹ làm.
An Nhiên
Mẹ dậy sớm nấu cho mình.
Mộc Hy
Cô đúng là thương cậu.
An Nhiên
An Nhiên mỉm cười.
An Nhiên
Ừm... mình rất may mắn.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại cô rung lên.
📱 Anh Hai
An Nhiên mỉm cười rồi bắt máy.
Dịch Phong
Đến trường chưa
Dịch Phong
Ăn trưa đầy đủ.
Dịch Phong
Đừng thức khuya làm đồ án nữa.
An Nhiên
Anh giống ba quá.
Dịch Phong
Ba bận nên anh phải nhắc.
An Nhiên
Vâng, em gái ngoan sẽ nghe lời.
Dịch Phong
Chiều anh qua đón
Dịch Phong
Không phải để bàn
Đầu dây bên kia đã cúp máy.
An Nhiên
An Nhiên nhìn điện thoại rồi bật cười.
Mộc Hy
Anh trai cậu lúc nào cũng lo cho cậu nhỉ.
An Nhiên
Anh ấy chỉ thích quản mình thôi.
Ở phía xa...
Một chiếc xe màu đen lướt ngang cổng trường.
Không ai để ý.
Bên trong xe, một người đàn ông đang cúi đầu xem tài liệu.
Định mệnh...
Đang âm thầm kéo hai con người đến gần nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play