Dưới Bóng Lời Nguyền
Chap 1:Đứa trẻ được mang về
Trời cuối thu, gió lạnh len qua từng khe cửa gỗ cổ kính
Trong một căn phòng to lớn của Lâm gia, mọi thứ đều im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chuyển động. Những bức tranh treo tương ngay ngắn, từng chiếc ghế đặt đúng vị trí, không một chi tiết nào sai lệch,
Ở giữa không gian ấy, Lâm Dịch ngồi thẳng lưng trước bàn gỗ dài, tay cầm bút, từng nét chữ ngay ngắn như in.
Thầy giáo
“Viết lại”. //giọng trầm thấp//
Lâm Dịch-khi còn nhỏ
//Không ngẩng đầu, chỉ lễ phép đáp// “Vâng”.
Tờ giấy trước mặt bị rút đi. Một tờ khác được đặt xuống.
Anh tiếp tục viết.
Không hỏi vì sao.
Không phản bác.
Không cảm xúc.
Đó là cách một người thừa kế được dạy.
Quản gia
“Thiếu gia, gia chủ gọi cậu xuống đại sảnh.” //Đứng ở cửa, cúi đầu.//
Lâm Dịch-khi còn nhỏ
“Tôi biết rồi.” //Đặt bút xuống, chỉnh lại tay áo//
Dưới sảnh chính của Lâm gia.
Hai bên là những chiếc ghế đc xếp ngay ngắn, chuẩn chỉnh không sai một li.
Gia chủ ngồi ở nơi cao nhất nhưng thứ khiến cậu chú ý ko phải những thứ đấy mà là đứa trẻ giữa đại sảnh. Nhưng cũng chỉ một lúc rồi cậu lại rời mắt đi.
Đứa trẻ mặc bộ quần áo hơi cũ hoàn toàn ko phù hợp với nơi này.
Gia Chủ
Lâm Dịch, đứa trẻ này từ nay sẽ ở đây.❄️
Lâm Dịch-khi còn nhỏ
Dạ con biết rồi ạ.
Giọng nói trong trẻo vang lên khiến cả không gian im lặng một số trưởng bối nhíu mày.
Gia Chủ
Tạ An ko đc vô lễ.
Lâm Dịch-khi còn nhỏ
Lâm Dịch❄️
Tạ An
Chúng ta làm bạn nhé. Sau này hãy chơi cùng nhau nhé// giơ tay ra //
Lâm Dịch-khi còn nhỏ
//ko đáp lại// Đây ko phải nơi để chơi.
Tạ An
//rụt tay lại// Ko sao sau này em sẽ tự chơi.
Chap 2: Ánh sáng nhỏ
Gia Chủ
Mọi người giải tán đi.
Tạ An-Khi còn nhỏ
Bây giờ anh đi đâu vậy.
Lâm Dịch-khi còn nhỏ
Đi học.
Tạ An-Khi còn nhỏ
Cho em đi với được ko?
Lâm Dịch-khi còn nhỏ
Không, em sẽ làm phiền.
Tạ An-Khi còn nhỏ
Ừ, em sẽ làm phiền thật.// gãi đầu //
Tạ An-Khi còn nhỏ
Nhưng em vẫn muốn đi.
Lâm Dịch-khi còn nhỏ
Tuỳ em.
Hai người đi qua hành lang lạnh lẽo, một người đi trước bình tĩnh còn người đi sau lại nhảy chân sáo.
Lâm Dịch-khi còn nhỏ
//ngồi ngay ngắn vào bàn để luyện chữ//
Tạ An
//thấy anh ko để ý mình liền nằm dài trên bàn//
Tạ An
Anh ơi, chơi với em đi mà.
Lâm Dịch-khi còn nhỏ
Không được anh còn phải học.
Thầy giáo
Đừng làm càn"giọng trầm"
Thầy giáo
Nếu muốn học thì ngồi vào bàn ngay ngắn
Tạ An
D...ạ con biết rồi ạ."giọng ỉu xìu"//nghiêm túc ngồi vào bàn//
Lâm Dịch-khi còn nhỏ
Anh còn buổi học tài chính
Tạ An
Anh bỏ một buổi cũng ko sao mà//kéo tay anh//
Lâm Dịch-khi còn nhỏ
...ừm
Tạ An-Khi còn nhỏ
Yeahhh//nắm tay anh, kéo đi//
Tạ An kéo anh trốn học cả ngày.
Sau một ngày trốn học hai người cùng nhau trở về.
Giữa đại sảnh gia chủ đã ngồi ở nơi cao nhất chờ từ bao giờ
Gia Chủ
Nhhe nói hôm nay con trốn học?
Lâm Dịch-khi còn nhỏ
Không vì sao cả
Anh ko thể nói là vì một người anh muốn đi cùng
Tạ An-Khi còn nhỏ
Ông có trách thì trách con
Tạ An-Khi còn nhỏ
Là con đẫn anh đi
Lâm Dịch-khi còn nhỏ
Con biết
Gia Chủ
Biết sai mà vẫn làm sao
Gia Chủ
Các con cứ quỳ ở đây suy nghĩ đến tối đi
Tạ An cùng Lâm Dịch đi trên hành lang dài hun hút
???
Nghe nói hoim nay cậu lén ra ngoài
Lâm Dịch-khi còn nhỏ
//ngước lên nhìn//
Môt cậu thiếu niên đang ngồi trên lan can tầng hai, tuỳ tiện vắt vẻo chân
???
Vì sao, vì cậu búp bê bên cạnh sao?//nhảy từ lan can xuống trước mặt Lâm Dịch//
Lâm Dịch-khi còn nhỏ
Em ấy ko phải búp bê
???
Sao ko giới thiệu chút//nghiêng người về phía trước//
Lâm Dịch-khi còn nhỏ
Ko cần thiết//kéo Tạ An ra sau lưng//
???
Ok, cậu nói gì cũng đứng hết đại thiếu gia ạ
???
//quay người đi// Nhưng cậu phải nhớ điểm dừng
???
//hơi khựng// Vì có những thứ một khi bắt đầu sẽ rất khó để dừng lại
Lâm Dịch-khi còn nhỏ
Biết rồi, Giang Trạch
Chap 3:Cuộc nói chuyện định mệnh
Mộng về mỹ nam-tg
Mọi người ơi, ủng hộ mình nhé
Mộng về mỹ nam-tg
Đọc truyện vv
Ở một góc khác của Lâm gia
Tạ An ngồi trên bậc thềm, chân đung đưa
Hôm nay cậu ko cười nhiều
Tạ An-Khi còn nhỏ
Anh ấy bị phạt rồi.//cậu lẩm bẩm//
???
Cậu đang nói Lâm Dịch.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Tạ An ngẩng đầu.
Một cậu bé hơi gầy. Gầy, hơi thấp, tóc đen rũ xuống che gần hết ánh mắt.
Cậu…đứng yên. Như thể sợ mình làm phiền không khí xung quanh.
Tạ An-Khi còn nhỏ
Ừm//gật đầu//
Tạ An-Khi còn nhỏ
Anh ấy vì tớ mà bị phạt.
???
Thế anh ấy có giận ko?
Tạ An-Khi còn nhỏ
Ko…chắc thế…//cậu hơi do dự//
???
Sao anh ấy lại bị phạt?
Tạ An-Khi còn nhỏ
Tớ kéo anh ấy trốn học
Tạ An-Khi còn nhỏ
…Bị ông nội biết.
Tạ An-Khi còn nhỏ
Ừm…tớ sợ…
???
//nghiêng đầu thắc mắc//
Tạ An-Khi còn nhỏ
Anh ấy giận tớ
Tạ An-Khi còn nhỏ
Rồi ko nhìn tớ nữa
???
Nhưng tớ nghĩ anh ấy ko giận cậu đâu
Tạ An-Khi còn nhỏ
Tại sao?
???
Lần đầu anh không bị ràng buộc với những giờ học khô khan.
???
Nên chắc anh ấy sẽ cảm thấy nhẹ nhõm.
Tạ An-Khi còn nhỏ
Thật sao?
???
Nên cậu đừng buồn nữa.
Tạ An giờ mới bình tĩnh nhìn kỹ người trước mắt, cậu hơi ngẩn ngơ.
Nếu Lâm Dịch đẹp kiểu lạnh lùng, cao lãnh toát ra vẻ người lạ chớ gần, thì người trước mắt lại giống như chua cún bị tổn thương, thu mình lại.
Một vẻ mặt mong manh mà khi nhìn người ta lại vô thức muốn bảo vệ.
Tạ An-Khi còn nhỏ
Mà cậu tên gì vậy.//nhìn cậu say mê//
Hứa Du
Hứa Du//mỉm cười nhưng nhìn lại cảm thấy đau lòng//
Khi Hứa Du nhìn thấy Tạ An, cậu lại vô thức muốn tiến đến gần để an ủi tuy trong lý trí cậu lại bảo ko nên.
Cậu cảm thấy munhf thật ngu ngốc.
Trong khi biết là không nên nhưng vẫn lại gần vì cậu nghĩ trong lòng nếu ko an ủi cậu sẽ khóc mất
Mộng về mỹ nam-tg
Nhớ ủng hộ mình nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play