[KisaxKijay] Tôi Chuyển Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện?
Chap 1
nhỏ tg
hilu thì tui là tác giả đâyy, truyện là hư cấu và đây là lần đầu tui viết chuyện nên có gì sai sót mong các bà thông cảm ạ
nhỏ tg
giờ thì vô truyện nèe
Ozin
Hoàng tử..tại sao lại tát tôi..
Ozin
Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi mà?!
kijay cười một cách chế giễu
Kijay
Thì sao chứ? Ai biểu mày đứng cạnh hoàng tử làm chi? Lần sau mày còn đứng cạnh hoàng tử nữa thì đừng trách tao!
Kijay
Hứ //quay lưng bước đi//
Ozin
tại sao anh lại đối sử với tôi như vậy chứ? A hức..
Kijay
*Tại sao... mình lại độc ác như vậy chứ? Đây đâu phải là mình*
Haiz.. nếu bạn không hiểu thì mọi chuyện đều bắt đầu từ đây..
Kijay
Haiz.. gặt lúa mệt chết đi được
Kijay
Mà nhìn những cây lúa của mình mọc đều quá trời luôn
Kijay
Thế này chắc chắn sẽ bán được một bội tiền luôn!
Cậu nhảy cẩn lên vui mừng như một đứa trẻ
Kijay
*Thôi mình phải đem đống lúa này đem ra bán thôi*
Nói xong, cậu nhanh chóng cất đồ và đi bán
Kijay đẩy chiếc xe chở lúa vào chợ, vừa đi vừa tính xem hôm nay bán được bao nhiêu
Kijay
*Mong là bán hết sớm...*
Bỗng phía trước vang lên tiếng quát tháo
Thiếu Gia 1
Đồ nghèo hèn! Mày dám đụng vào váy của tiểu thư!
Cậu bé nghèo
Em... em xin lỗi! Em chỉ lỡ ngã thôi, em không cố ý!
Thiếu Gia 2
Còn chối? Mau quỳ xuống xin lỗi!
Hai tên thiếu gia liên tục xô đẩy cậu bé khiến cậu ngã xuống đất. Giỏ rau trong tay cũng văng tung tóe.
Kijay dừng xe lúa, khẽ nhíu mày.
Hai tên thiếu gia quay lại
Thiếu Gia 1
Gọi bố đéo gì!
Kijay
Hai người đánh một đứa trẻ chỉ vì nó lỡ va phải người khác?
Thiếu Gia 2
Không liên quan đến mày! Biến đi nếu không muốn rước họa.
Kijay nhìn cậu bé đang run rẩy rồi bình tĩnh đáp.
Kijay
Nếu là cố ý thì phạt. Nhưng nếu chỉ là vô tình, các người lấy quyền gì đánh người?
Cả con làng bỗng im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Kijay...
Chap 2
Kijay khẽ thở dài, đặt bao lúa xuống đất.
Kijay
Tôi đã nói rồi, đừng ép tôi
Thiếu Gia 1
Một tên nông dân như ngươi mà cũng dám—
Chưa kịp nói hết câu, Kijay đã tung một cú đấm khiến hắn ngã lăn ra đất.
Hắn lao tới, nhưng Kijay chỉ nghiêng người né sang một bên rồi đá nhẹ vào chân khiến hắn mất thăng bằng, ngã sõng soài.
Thiếu Gia 1
Đ-Đợi đó! Cha ta sẽ không tha cho ngươi đâu!
Hai tên thiếu gia vội vàng dìu nhau bỏ chạy, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn Kijay đầy căm tức.
Kijay phủi tay, quay sang cậu bé vẫn còn ngồi dưới đất.
Cậu bé nghèo
D... dạ... em không sao. Cảm ơn anh...
Kijay
Lúc nãy sao em không chạy?
Cậu bé cúi đầu, nắm chặt vạt áo.
Cậu bé nghèo
Em... em sợ. Với lại... nếu chạy thì họ sẽ đuổi theo, còn mẹ em đang chờ em mang đồ về...
Kijay im lặng vài giây rồi xoa nhẹ đầu cậu bé.
Kijay
Lần sau gặp chuyện như vậy, cứ chạy trước. Giữ được bản thân quan trọng hơn.
Cậu bé nghèo
Em nhớ rồi...
Kijay mỉm cười nhạt, đẩy chiếc xe lúa tiếp tục đi về phía khu chợ.
Kijay
*Mình chỉ tiện tay giúp thôi... Hy vọng sẽ không rước thêm phiền phức.*
Bóng lưng Kijay dần khuất giữa dòng người tấp nập, còn cậu bé vẫn đứng nhìn theo với ánh mắt đầy biết ơn.
Chẳng mấy chốc. Mặt trời dần khuất sau những cánh đồng lúa. Sau khi bán hết số lúa mang theo, Kijay trở về căn nhà gỗ nhỏ nằm ở cuối làng.
Kijay
Haiz... Hôm nay cũng mệt thật.
Cậu cất số tiền ít ỏi vừa kiếm được vào một chiếc hộp gỗ, nấu tạm bát cơm rồi ngồi trước ngọn đèn dầu leo lét.
Kijay
Còn sớm quá... Đọc gì đó giết thời gian vậy.
Ánh mắt cậu vô tình dừng lại trên một cuốn tiểu thuyết cũ đặt ở góc bàn. Bìa sách đã sờn, chẳng rõ ai bỏ quên từ bao giờ.
Kijay
Hoa Hồng Nở Cuối Mùa?
Kijay
Nghe tên cũng thú vị.
Kijay mở trang đầu tiên, chăm chú đọc. Càng đọc, cậu càng khó hiểu.
Kijay
Nhân vật phản diện này đúng là xui xẻo... Cuối cùng còn chết thảm nữa.
Đúng lúc cậu định lật sang chương tiếp theo, những dòng chữ trên trang sách bỗng phát ra ánh sáng màu vàng nhạt.
Kijay
Hả...? Chuyện gì vậy?!
Ánh sáng ngày càng mạnh, cả căn phòng rung lên dữ dội.
Kijay
Khoan đã! Cái này không phải thật chứ—
Một lực hút khổng lồ kéo Kijay thẳng vào cuốn tiểu thuyết. Trang sách khép lại trong tích tắc, căn nhà trở về yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khi mở mắt lần nữa, Kijay thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.
Cậu chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh với vẻ ngơ ngác.
nhỏ tg
ai hóng phần sau hong
Chap 3
Kijay chậm rãi mở mắt. Trần nhà xa lạ, căn phòng rộng lớn được bài trí sang trọng.
Cậu đưa tay lên xoa đầu rồi bất chợt khựng lại.
Kijay
Tay mình... sao nhỏ thế này?
Kijay vội chạy đến trước gương.
Trong gương là một cậu bé khoảng tám tuổi, gương mặt trắng trẻo, quần áo quý tộc chỉnh tề.
Kijay
Mình... biến thành trẻ con rồi?
Cánh cửa mở ra, một người hầu bước vào rồi cúi đầu.
Siro
Hoàng tử, đã đến giờ dùng bữa. Xin mời người xuống phòng ăn.
Kijay
...Được, ta xuống ngay.
Người hầu cúi đầu lui ra ngoài.
Kijay nhìn lại gương mặt non nớt trong gương, khẽ lẩm bẩm.
Kijay
Mình... thật sự xuyên vào cuốn tiểu thuyết rồi sao...
Cậu hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi phòng.
Kijay chậm rãi bước xuống phòng ăn.
Chiếc bàn dài được bày kín những món ăn nóng hổi: bánh mì mới nướng, súp kem, thịt nướng thơm phức, trái cây tươi và đủ loại bánh ngọt.
Kijay
*Nhiều... nhiều món vậy sao?*
Đôi mắt cậu lập tức sáng rực, long lanh như có sao.
Đôi mắt cậu lập tức sáng rực, long lanh như có sao.
Kijay
*Từ trước đến giờ mình chưa từng được ăn một bữa sang trọng như thế này...*
Không kìm được, cậu cầm một miếng bánh mì lên cắn thử.
Rồi cậu nếm thịt nướng, bánh ngọt, trái cây... món nào cũng khiến cậu thích thú
Kijay
*Đúng là đồ ăn của giới quý tộc... ngon hơn mình tưởng nhiều.*
Kijay ăn hết món này đến món khác, đôi mắt không giấu nổi vẻ thích thú.
Kijay
Ngon quá... Món nào cũng ngon hết!
Siro
"Hoàng tử... hôm nay lạ quá."
Người hầu 2
"Bình thường hoàng tử rất kén ăn, chỉ cần món nào không vừa ý là lập tức bỏ đũa. Hôm nay lại ăn ngon miệng như vậy..."
Siro
"Lần đầu tiên tôi thấy hoàng tử khen đồ ăn đấy."
Kijay vẫn vô tư ăn, hoàn toàn không biết mọi người đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên.
Kijay
*Mình phải tranh thủ ăn nhiều một chút. Bao năm qua mình chỉ toàn ăn cơm với rau, hiếm khi được ăn thịt.*
Sau bữa sáng, Kijay quyết định đi dạo quanh lâu đài.
Kijay
Oa... Lâu đài này còn rộng hơn mình tưởng.
Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn khắp nơi thì bất chợt dừng chân.
Ở cuối hành lang, một cậu bé khoảng mười một tuổi đang nằm bất tỉnh dưới đất. Trên trán còn có một vết thương đang rỉ máu.
Kijay
Này! Có nghe ta nói không?
Kijay cắn răng, cố gắng đỡ cậu bé lên vai rồi từng bước đưa về căn phòng gần nhất.
Sau khi đặt cậu bé lên giường, Kijay lấy nước sạch và băng vết thương theo những gì mình biết.
Kijay
May quá! Anh tỉnh rồi.
Kisa vừa nhìn thấy Kijay liền lập tức bật dậy, ánh mắt đầy cảnh giác.
Kijay
Tôi thấy anh bị thương nên—
Kisa lạnh lùng cắt ngang.
Kisa
Đừng tưởng cứu ta rồi là có thể lấy lòng ta. Trong cái lâu đài này, ai cũng chỉ nhắm vào khối tài sản của ta mà thôi.
Kijay ngơ ngác vài giây rồi bĩu môi.
Kijay
Ai thèm tài sản của anh chứ. Hứ!
Kisa hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã nhảy khỏi giường quay người bước ra khỏi phòng.
Kijay chống nạnh, phồng má.
Kijay
Người gì đâu mà kỳ cục. Mình đã cứu còn bị mắng nữa chứ!
Lắc đầu ngán ngẩm, Kijay cũng rời khỏi căn phòng mà không hề biết cậu bé vừa nãy chính là Kisa - vị đức vua trẻ tuổi của vương quốc này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play