Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Rhycap) Hay Là Mình... Yêu Nhau Vào Một Ngày Khác?

Chap 1: Gặp lại

Giữa nơi phố thị phồn hoa, người ta hay mỏi mệt với công việc chất đống mỗi ngày. Vì thế nhiều ngã rẽ, ngóc ngách của Sài Gòn đâu đâu cũng là sân chơi, quán bia hơi, công viên và nhiều nơi tụ tập khác nữa. Nhưng để phục vụ các khách hàng thuộc tầng lớp trẻ hay những người đam mê với ánh đèn nhấp nháy, sàn nhảy sập sình thì việc một quán bar được mọc ra là ý kiến không tồi. Huống hồ quán bar Light source đã có chỗ đứng hơn 5 năm rồi.
Đức Duy
Đức Duy
Chủ quán (28 tuổi) - đi lên nhờ sự cố gắng không ngừng và nguồn vốn có sẵn từ gia đình nhưng thường bị đồn thổi là cặp đại gia, qua đêm với ông lớn nên mới thành công khi còn trẻ.
______________
Tối muộn - đã hơn mười giờ, quán bar vẫn hoạt động, khách ra vào đều như mọi khi. Tiếng nhạc sôi động từ DJ đứng giữa sàn nhảy lớn.
Thành An
Thành An
DJ của quán (24 tuổi) - dưới sự quản lý đồng thời là bạn của Duy. Là người tạo nên mặt mũi cho quán, lối chơi nhạc độc lạ nhưng cuốn hút.
Trái ngược với tầng dưới, không gian trên lầu lại yên tĩnh. Là nơi mật đồng thời là khu ở cho nhân viên làm "phục vụ" của quán, có cả phòng riêng của Duy và một căn phòng trống nơi được giấu kín hoàn toàn không được tiết lộ ra ngoài.
cốc cốc
Phục vụ 🐓
Phục vụ 🐓
/gõ cửa/ anh Duy ơi
Đức Duy
Đức Duy
chuyện gì /nói vọng ra/
Phục vụ 🐓
Phục vụ 🐓
anh Hùng đến ạ
Đức Duy
Đức Duy
bảo mấy đứa ra phục vụ ảnh như mọi khi là được
Phục vụ 🐓
Phục vụ 🐓
dạ ảnh nói muốn gặp anh, ảnh đang ở khu vip 2 ạ
Đức Duy
Đức Duy
bảo ảnh đợi năm phút
Phục vụ 🐓
Phục vụ 🐓
dạ /chạy xuống tầng/
Duy xoạy người đi đến tủ đồ, cởi bỏ bộ đồ giản đơn đang mặc trên người xuống, cậu khoác lên mình áo sơ mi bung hờ hai cúc để lộ xương quai xanh có hình xăm rắn uốn quanh.
Bước xuống tầng với phong thái của một người chủ, hương nước hoa mùi gỗ trầm thoang thoảng trong không khí. Duy chầm chậm tiến đến khu vip 2 nơi Hùng đang ngồi.
Khu vip: nơi tách biệt dành cho giới thượng lưu, muốn đặt chân đến phải bước lên ba bậc thang, xung quanh có thành chắn nhưng vẫn nhìn được bao quát toàn cảnh quán.
Đức Duy
Đức Duy
/khựng lại/
Kế Hùng, một người ngồi nghiêm mặt, dáng vẻ trưởng thành có chút quen mắt khiến Duy ngập ngừng. Nhưng vì ánh đèn chớp nháy nên cũng không dám đoán chắc.
Đức Duy
Đức Duy
sao nay lại muốn gặp em, bộ tụi nhỏ phục vụ anh không chu đáo hả
Quang Hùng
Quang Hùng
quán của em thì làm sao có vấn đề gì, chỉ là lâu rồi anh em không ngồi cùng nhau
Quang Hùng
Quang Hùng
Chủ tịch công ty lớn ở trung tâm thành phố(32 tuổi), người có máu mặt trong giới kinh doanh.
Quang Hùng
Quang Hùng
sẵn anh muốn giới thiệu với em thằng bạn anh
Quang Hùng
Quang Hùng
/quay sang/ đây là Quang Anh, làm ăn chung và cũng là anh em thân thiết với anh
Quang Hùng
Quang Hùng
còn đây là Duy, chủ quán này /nói với Quang Anh/
Khóe miệng Duy hơi cong, nếu không nhìn rõ chắc cũng chẳng ai nhận ra cái ý cười ấy.
Đức Duy
Đức Duy
/gật đầu chào/
Quang Anh
Quang Anh
/nhìn Duy/ lâu không gặp
Quang Anh
Quang Anh
Anh em thân thiết với Hùng (28 tuổi), có công ty riêng nhưng chủ yếu vẫn hoạt động cùng Hùng.
Đức Duy
Đức Duy
Quang Hùng
Quang Hùng
hai người biết nhau hả
Quang Anh
Quang Anh
bạn học cấp 2
Quang Hùng
Quang Hùng
Quang Hùng
Quang Hùng
không nói sớm, tốn công tao giới thiệu
Quang Hùng
Quang Hùng
ê An đâu
Đức Duy
Đức Duy
mắt anh dạo này yếu nhỉ
Quang Hùng
Quang Hùng
ý gì
Đức Duy
Đức Duy
không thấy đứng lù lù đánh nhạc đấy à
Quang Hùng
Quang Hùng
cái thằng-
Quang Hùng
Quang Hùng
à mà thôi, không đôi co với mày
Quang Hùng
Quang Hùng
tao lên với An
Đức Duy
Đức Duy
ơ-
Quang Hùng
Quang Hùng
/chạy đi/
Đức Duy
Đức Duy
rồi kêu tui xuống chi
Hùng vừa đi, hòa lẫn với tiếng nhạc là bầu không khí sặc mùi gượng gạo.
Đức Duy
Đức Duy
ờm... anh uống đi /rót rượu cho Quang Anh/
Quang Anh
Quang Anh
sao lại là anh?
Đức Duy
Đức Duy
vậy...
Đức Duy
Đức Duy
mày- à không bạn...
Đức Duy
Đức Duy
tch- Duy nên gọi thế nào đây
Quang Anh
Quang Anh
xưng tên thôi
Đức Duy
Đức Duy
Dáng vẻ của chủ quán bar hoàn toàn bị đánh sập bởi người trước mặt, chưa ai từng thấy Duy lúng túng đến vậy.
Đức Duy
Đức Duy
dạo này anh làm gì, cuộc sống thế nào
Đức Duy
Đức Duy
à nhầm, Duy quen miệng nên gọi bằng anh, có gì khó chịu cho Duy xin lỗi
Quang Anh
Quang Anh
Không sao, tui cũng tên Anh mà
Quang Anh
Quang Anh
tui làm cùng Hùng, dự án lớn nhỏ tui đều giúp sức
Đức Duy
Đức Duy
òm... vậy còn gia đình
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh lập gia đình rồi chứ?
Quang Anh
Quang Anh
chưa
Đức Duy
Đức Duy
sao thế
Quang Anh
Quang Anh
chưa có ý định
Đức Duy
Đức Duy
vậy có quen ai chưa
Quang Anh
Quang Anh
hỏi hơi nhiều rồi /uống/
Đức Duy
Đức Duy
à- ừm... xin lỗi
Quang Anh
Quang Anh
suốt ngày xin lỗi
Quang Anh
Quang Anh
vẫn chưa chịu bỏ cái tính đấy à
Đức Duy
Đức Duy
không biết nữa, chắc là thói quen /uống cạn ly rượu/
Quang Anh
Quang Anh
uống từ từ, muốn nằm ra đấy à
Đức Duy
Đức Duy
tui giờ là chủ quán bar, chứ không phải là thằng nhóc cấp 2 nữa đâu mà
Duy lôi trong túi quần gói esse hương cam socola, rút một điếu, châm lửa rít hơi dài
Quang Anh
Quang Anh
/nhìn Duy/
Quang Anh trầm mặc, dáng vẻ của Duy giờ đây khác quá. Từ ngày đó đến nay, Quang Anh cũng đã từng nghĩ đến ngày gặp lại. Nhưng trong hết thảy hình dáng anh có thể mường tượng thì Duy không giống với tất cả.
Anh cứ nghĩ Duy sẽ giữ nguyên sự trong trẻo của ngày nào, nhưng lạ thật, người trước mắt lại mang khí chất hoàn toàn xa lạ.
Đức Duy
Đức Duy
nhìn gì?
Đức Duy
Đức Duy
làm điếu /đưa bao thuốc về phía anh/
Quang Anh
Quang Anh
không hút
Đức Duy
Đức Duy
mèo chê cá hả, nhớ hồi xưa lén hút miết mà
Quang Anh
Quang Anh
giờ vẫn hút, nhưng ít lại rồi
Đức Duy
Đức Duy
/cười trừ/ vậy cũng tốt
Giữa hai người dường như có thứ cảm xúc gì hờ hững. Duy không dám nhìn anh quá lâu, điếu thuốc trên tay cũng có phần run nhẹ. Còn anh luôn cố tỏ ra thờ ơ, mặt lạnh nhưng lòng lại trực trào như thể có gì muốn nói.

chap 2: Đưa em về nhà

Gần 2 giờ sáng, quán bar cũng dần nhỏ nhạc. Chỉ còn bàn của Hùng cần phục vụ.
Thành An
Thành An
em mệt quá, em về trước nha mọi người
Quang Hùng
Quang Hùng
để anh đưa em về
Thành An
Thành An
dạ cũng được
Đức Duy
Đức Duy
bái bai
Thành An
Thành An
bai anh Duy
Hùng khoác vai An ra khỏi quán. Quang Anh uống nốt ngụm rượu.
Quang Anh
Quang Anh
về đây
Đức Duy
Đức Duy
ờ, về cẩn thận
Quang Anh
Quang Anh
ừm
Duy nhìn theo bóng lưng Anh ra khỏi cửa lớn. Cậu bước lên tầng thay quần áo đơn giản hơn, áo thun đen thêu sao, tay áo cuộn hai nấc, quần đen dài rộng. Bước xuống tầng, cậu check kỹ mọi thứ rồi dặn mấy đứa khóa cửa cẩn thận.
Đức Duy
Đức Duy
/bước ra cửa/
Đức Duy
Đức Duy
xe ai còn đậu vậy ta
Cậu bước tới chỗ chiếc xe đậu trước quán.
Đức Duy
Đức Duy
ủa chưa về hả
Quang Anh
Quang Anh
chưa
Đức Duy
Đức Duy
sao vậy, đợi tui hay gì /trêu/
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Hùng nói đưa Duy về
Đức Duy
Đức Duy
cái ông đấy, tui lớn rồi chứ con nít đâu mà
Quang Anh
Quang Anh
lên xe đi
Đức Duy
Đức Duy
Duy mở cửa ghế phụ, ngồi vào xe Duy mới sực nhớ gì đó.
Đức Duy
Đức Duy
ủa, quên hỏi
Đức Duy
Đức Duy
tui ngồi đây được mà phải không
Quang Anh
Quang Anh
tự nhiên đi, tui không có khó tính vậy đâu
Đức Duy
Đức Duy
ok
Xe lăn bánh, Duy chăm chăm ngó cửa sổ.
Quang Anh
Quang Anh
Nhà ở đâu
Đức Duy
Đức Duy
à xin lỗi, quên nói
Quang Anh
Quang Anh
lại xin lỗi, chuyện nhỏ xíu
Đức Duy
Đức Duy
cứ đi thẳng, quẹo phải, đối diện bãi đất trống
Quang Anh
Quang Anh
cũng gần
Đức Duy
Đức Duy
tại tui mua nhà gần quán cho tiện
Đường về nhà vắng người. Không khí im lìm bỗng có tiếng réo từ bụng Duy.
Quang Anh
Quang Anh
đói hả
Đức Duy
Đức Duy
hơi hơi /ngại/
Đến nhà Duy, anh không dừng mà chạy một mạch đi tiếp
Đức Duy
Đức Duy
ủa sao không dừng
Quang Anh
Quang Anh
đói thì phải ăn
Đức Duy
Đức Duy
nhưng mà-
Quang Anh
Quang Anh
tui biết chỗ bán đồ ăn khuya cũng vừa miệng, ngồi yên đấy tui chở đi ăn
Đức Duy
Đức Duy
/gật đầu/
Anh đưa Duy đến quán nhỏ gần công viên. Quán chủ yếu phục vụ cho người lao động đêm. Mùi nước lèo phảng phất làm bụng Duy càng cồn cào hơn.
Quang Anh
Quang Anh
ăn gì
Đức Duy
Đức Duy
gì cũng được
Quang Anh
Quang Anh
bánh canh?
Đức Duy
Đức Duy
không thích món đấy
Quang Anh
Quang Anh
hủ tiếu?
Đức Duy
Đức Duy
/lắc đầu/
Quang Anh
Quang Anh
lại cái thói ấy không bỏ, ăn gì thì nói thẳng ra
Quang Anh
Quang Anh
đây không rảnh để ngồi đoán mò
Đức Duy
Đức Duy
/chép miệng/ bún cá
Quang Anh
Quang Anh
vẫn thích món đấy hả
Đức Duy
Đức Duy
đã gọi là thích rồi thì sao mà bỏ chứ
Quang Anh
Quang Anh
cô ơi làm cho con một hủ tiếu mì với một bún cá không hành, không rau thơm /nói với chủ quán/
Đức Duy
Đức Duy
vẫn nhớ hả
Quang Anh
Quang Anh
đi ăn với ai tui cũng nhớ người ta không thích gì hết
Quang Anh
Quang Anh
chủ yếu là đối tác nên muốn lấy lòng
Đức Duy
Đức Duy
tui đâu phải đối tác /nói nhỏ/
Quang Anh
Quang Anh
gì?
Đức Duy
Đức Duy
à không, không có gì /lắc đầu/
Thức ăn được bưng ra, mùi xả thơm với màu vàng đặc trưng của nghệ. Duy không chần chừ mà gắp miếng cá nếm thử.
Đức Duy
Đức Duy
ê ngon á
Quang Anh
Quang Anh
bỏ thêm tí rau vào
Đức Duy
Đức Duy
không thích
Quang Anh
Quang Anh
ăn thế này không đủ chất lại bệnh ra
Quang Anh
Quang Anh
lúc đấy ai chăm
Đức Duy
Đức Duy
ai đưa đi ăn thì người đấy chăm
Quang Anh
Quang Anh
tui mới đưa đi ăn có một lần, đừng có mà đổ thừa
Đức Duy
Đức Duy
plè /lè lưỡi/
Quang Anh
Quang Anh
/bất lực/
Hai người nhanh chóng ăn xong. Quang Anh là người thanh toán.
Đức Duy
Đức Duy
chờ tí nhé
Đức Duy
Đức Duy
đi vệ sinh cái
Quang Anh
Quang Anh
ừ /đang thanh toán/
Duy đặt điện thoại lên bàn. Quang Anh thanh toán xong thì ngồi chờ, trong lúc ấy điện thoại Duy có tin nhắn đến, màn hình sáng.
Quang Anh
Quang Anh
/nhìn điện thoại Duy/
Ảnh nền điện thoại quen mắt khiến Quang Anh không khỏi bất ngờ. Là hình anh và Duy chụp chung khi học lớp 9. Đã quá lâu rồi, kí ức trong anh về bức ảnh ấy cũng mờ dần. Nhưng đến nay không ngờ Duy vẫn còn lưu và đặt làm ảnh nền.
Đức Duy
Đức Duy
/đi ra/ xong rồi, về thôi
Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đứng lên ra về.
Trên đường, anh im lặng nhưng mắt vẫn liếc sang phía người ngồi cạnh. Cứ len lén như thể sợ bị phát hiện.
Đức Duy
Đức Duy
về cẩn thẩn nhé
Quang Anh
Quang Anh
ờ, vào nhà đi
Đức Duy
Đức Duy
/vẫy tay/
Quang Anh
Quang Anh
/gật đầu/
Cửa kính xe được kéo lên, anh đạp ga về thẳng nhà. Đầu óc rối như tơ.
____________
Thành An
Thành An
anh
Quang Hùng
Quang Hùng
hả? sao á bé
Hùng đang trên đường đưa An về.
Thành An
Thành An
em thấy cái anh gì bạn anh á
Thành An
Thành An
trong quen mắt lắm
Quang Hùng
Quang Hùng
quen hả?
Quang Hùng
Quang Hùng
em gặp ở đâu à
Thành An
Thành An
không, em chưa gặp bao giờ
Quang Hùng
Quang Hùng
/cười trừ/ thế sao lại quen
Thành An
Thành An
để em nhớ coi
An lục lại trí nhớ, cố vặn hết công suất để não bộ mường tượng ra.
Thành An
Thành An
à, em nhớ rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
nói anh nghe
Thành An
Thành An
điện thoại anh Duy
Thành An
Thành An
anh Duy để nền điện thoại là hình chụp chung với cái anh đó á
Quang Hùng
Quang Hùng
vậy luôn hả
Quang Hùng
Quang Hùng
anh cũng nghe tụi nó bảo học chung cấp 2 với nhau
Thành An
Thành An
chắc anh Duy quý anh đó lắm
Thành An
Thành An
em còn hay thấy ảnh hay coi hình của anh đó trong album rồi vừa cười vừa khóc nữa
Quang Hùng
Quang Hùng
em tả thằng Duy hay tả bệnh nhân tâm thần mà vừa cười vừa khóc
Thành An
Thành An
em nói thiệt mà
Quang Hùng
Quang Hùng
nhiều chuyện quá /cốc đầu An/
Thành An
Thành An
đau em
Thành An
Thành An
anh lo lái xe đi, em mà mất miếng thịt nào ba má xé anh ra mần gỏi
Quang Hùng
Quang Hùng
biết rồi nhóc
Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc. Hùng cũng tò mò về chuyện của bạn mình. Cứ lấy làm lạ rồi thắc mắc mãi về mối quan hệ giữa họ, liệu có đơn thuần là bạn cấp 2.

chap 3: Quá khứ

Mới sáng, quán bar Light source vừa mở cửa. Mấy đứa phục vụ đang dọn dẹp lại tàn tích còn sót đêm qua.
Đức Duy
Đức Duy
/đẩy cửa/
Đức Duy
Đức Duy
con Tú đâu
Phục vụ 🐓
Phục vụ 🐓
Cẩm Tú: dạ con đây ạ /chạy đến/
Đức Duy
Đức Duy
hôm qua mày phục vụ kiểu gì mà ông Huy điện đến, ông í bảo tao đuổi việc mày đi
Đức Duy
Đức Duy
có phải mày lại không chiều khách?
Phục vụ 🐓
Phục vụ 🐓
Cẩm Tú: dạ không ạ
Phục vụ 🐓
Phục vụ 🐓
Cẩm Tú: rõ là con phục vụ hết nước hết cái, bảo quỳ là quỳ, bảo nằm là nằm, bảo sao con nghe y vậy mà
Phục vụ 🐓
Phục vụ 🐓
Cẩm Tú: Duy hỏi lại ông ấy xem thế nào ạ
Đức Duy
Đức Duy
nếu đúng như mày nói, thì sao ổng nhắn tin chửi bới um xùm vậy
Phục vụ 🐓
Phục vụ 🐓
Cẩm Tú: sao con biết được
Đức Duy
Đức Duy
thôi vào sửa soạn lại đi
Đức Duy
Đức Duy
để tao nói chuyện với ổng sau
Phục vụ 🐓
Phục vụ 🐓
dạ /chạy đi/
Bar của Duy cũng có mặt tối và mặt sáng. Giống như các bar khác, vẫn có gái gọi để phục vụ tận răng cho các anh thèm phở. Chúng nó hay gọi Duy bằng tên xưng con, bởi ở đây đứa nào cũng non nớt, vì tiền nên mới dấn thân vào cái chốn này.
Quang Hùng
Quang Hùng
mới sáng sớm, chuyện gì mà um sùm vậy /đi vào/
Đức Duy
Đức Duy
/quay sang/ dạy mấy đứa nhỏ
Đức Duy
Đức Duy
mà anh sang đây làm gì
Đức Duy
Đức Duy
à quên nữa
Đức Duy
Đức Duy
hôm qua gọi xuống rồi để em ở đấy, anh làm thế mà coi được à
Quang Hùng
Quang Hùng
thì anh tính giới thiệu thằng bạn cho mày
Quang Hùng
Quang Hùng
nó cũng chưa quen ai, sợ hai đứa bây già người ta chê nên mới gán ghép đấy
Đức Duy
Đức Duy
khùng hả
Đức Duy
Đức Duy
ai mướn
Đức Duy
Đức Duy
với cả sao lại là Quang Anh, anh có biết hôm qua em khó xử thế nào không
Quang Hùng
Quang Hùng
sao lại khó xử
Quang Hùng
Quang Hùng
bạn bè gặp lại phải mừng mới đúng chứ
Quang Hùng
Quang Hùng
hay tụi bây không đơn giản là bạn cũ /nhướng mày/
Đức Duy
Đức Duy
/ấp úng/ ơ- ờ thì...
Đức Duy
Đức Duy
không là bạn chứ là gì
Đức Duy
Đức Duy
lắm mồm thật
Quang Hùng
Quang Hùng
bạn mà cái mặt nó chình ình ở màn hình khóa à
Đức Duy
Đức Duy
/giật mình/ sao anh biết
Quang Hùng
Quang Hùng
tự khai đi
Quang Hùng
Quang Hùng
nhanh
Đức Duy
Đức Duy
thì...
Đức Duy
Đức Duy
là người yêu cũ
Quang Hùng
Quang Hùng
hả?
Quang Hùng
Quang Hùng
người yêu cũ
Quang Hùng
Quang Hùng
cấp 2
Quang Hùng
Quang Hùng
nít ranh mà bày đặt yêu đương rồi à
Đức Duy
Đức Duy
thế có nghe kể không hay nhảy vào mồm người ta đây
Quang Hùng
Quang Hùng
rồi kể đi
__________
Trường THCS Lâm Hạ
Đức Duy
Đức Duy
này tao bảo
Pháp Kiều
Pháp Kiều
nói đi
Đức Duy
Đức Duy
hình như tao thích Quang Anh rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
trời
Pháp Kiều
Pháp Kiều
hết đứa để thích hả
Pháp Kiều
Pháp Kiều
thằng đó nhìn vừa đần, vừa chưa có mối tình vắt vai nữa
Đức Duy
Đức Duy
mày nói sao chứ tao thấy cũng dễ thương mà
Đăng Dương
Đăng Dương
ai dễ thương
Đức Duy
Đức Duy
/giật mình/
Đức Duy
Đức Duy
cái thằng này
Đăng Dương
Đăng Dương
tao biết rồi nha
Đăng Dương
Đăng Dương
tao đi nói với Quang Anh /chạy đi/
Đức Duy
Đức Duy
ơ- này
Pháp Kiều
Pháp Kiều
rồi xong mày luôn
Đức Duy
Đức Duy
cái thằng gì nhiều chuyện gớm
Đức Duy
Đức Duy
mày không cản bồ mày giúp tao
Pháp Kiều
Pháp Kiều
bồ bịch gì má
Đức Duy
Đức Duy
ủa chứ không phải mày với nó thích nhau à
Pháp Kiều
Pháp Kiều
kệ tao
Pháp Kiều
Pháp Kiều
lo cho mày đi kìa
Đức Duy
Đức Duy
hứ
Đức Duy
Đức Duy
tao đi căn tin
Cậu đi một mạch xuống quầy bánh kẹo dưới căn tin trường. Chọn lấy túi bánh oreo và vài viên kẹo.
Đức Duy
Đức Duy
Dương
Đăng Dương
Đăng Dương
hả
Đức Duy
Đức Duy
/nói nhỏ/ kẹo này cho mày
Đức Duy
Đức Duy
còn cái này /đưa bánh qua tay Dương/
Đức Duy
Đức Duy
đưa cho Quang Anh giúp tao
Đăng Dương
Đăng Dương
/cười/ yên tâm, tao làm giúp mày
Đức Duy
Đức Duy
ok bạn tôi
Dương chạy đến chỗ Quang Anh nói nhỏ gì đó rồi dúi túi bánh vào tay anh. Anh cười nhẹ rồi nhìn sang chỗ Duy. Thấy Duy đỏ mặt tránh ánh mắt mình anh tiến tới gần.
Quang Anh
Quang Anh
cho nè
Đức Duy
Đức Duy
hả /ngước mặt nhìn anh/
Quang Anh
Quang Anh
lấy đi
Anh đưa cho Duy hộp sữa milo. Cười tươi với nét khờ khạo.
Quang Anh
Quang Anh
đáp lễ /chạy đi/
Đức Duy
Đức Duy
cảm ơn /nói với theo/
Đức Duy
Đức Duy
/cười/
Đúng là tuổi học trò, ngây ngô nhưng lại chất chứa nhiều non dại mà sau này nhớ lại mới thấy quý biết bao.
Đức Duy
Đức Duy
Duy có chuyện muốn nói
Quang Anh
Quang Anh
để Quang Anh nói
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh thích Duy
Quang Anh
Quang Anh
Duy đồng ý chứ
Đức Duy
Đức Duy
Duy cũng thích Quang Anh
Đức Duy
Đức Duy
Duy đồng ý
Đức Duy
Đức Duy
/cười/
Rồi cứ thế mối tình đầu được vun vén. Anh dùng hành động để nói lên sự yêu thương dành cho Duy, Duy ngược lại ít thể hiện nhưng hay dùng lời ngọt ngào để xoa dịu anh mỗi ngày.
1 tháng
2 tháng
3 tháng
rồi đến tháng thứ 4
Đang hè tháng 6, những ngày này nắng oi ả. Thỉnh thoảng tiết trời thay đổi mưa rơi rả rích. Cứ ngỡ chỉ có thời tiết mới thay đổi thất thường nào ngờ một người cũng có thể thay đổi bất chợt đến vậy.
Quang Anh
Quang Anh
Duy ngủ sớm nhé
Quang Anh
Quang Anh
Duy ngủ ngon với ngủ ngoan nè
Đức Duy
Đức Duy
dạ
Đức Duy
Đức Duy
anh ngủ ngonnn
Chắc có lẽ đây là tin nhắn ngọt ngào cuối cùng Quang Anh dành cho Duy ở ngày hè ấy.
1 ngày im lặng
2 ngày im lặng.
Duy không biết đã có chuyện gì xảy ra với Quang Anh. Cậu vẫn như mọi khi thói quen chúc ngủ ngon mỗi tối. Và mỗi lần thức dậy chẳng có lấy một tin nhắn hồi âm.
Đêm ngày thứ 3 kể từ lúc anh im lặng.
Đức Duy
Đức Duy
có chuyện gì thì nói cho người ta biết
Hơn mười hai giờ đêm Quang Anh phản hồi.
Quang Anh
Quang Anh
Duy
Đức Duy
Đức Duy
dạ
Quang Anh
Quang Anh
mình dừng lại đi
Đức Duy
Đức Duy
sao dạ
Quang Anh
Quang Anh
anh thấy hai đứa không hợp
Đức Duy
Đức Duy
suy nghĩ lại được không
Quang Anh
Quang Anh
anh nghĩ kỹ rồi
Đức Duy
Đức Duy
là do không còn tình cảm
Đức Duy
Đức Duy
hay em làm gì sai khiến anh khó chịu
Quang Anh
Quang Anh
em không làm sai gì hết
Quang Anh
Quang Anh
chỉ là anh thấy không hợp
Đức Duy
Đức Duy
vậy thôi
Đức Duy
Đức Duy
ngủ đi
Đức Duy
Đức Duy
ngủ ngon
Quang Anh
Quang Anh
ngủ ngon
Mối tình kết thúc sau 4 tháng, 3 tuần, 0 ngày.
Lòng Duy cứ đau đáu mãi.
Phải chi anh mắng mỏ hay làm điều gì thậm tệ cậu còn dễ quên anh hơn. Đằng này sau chuỗi ngày bình yên anh lại chọn rời đi với lý do không hợp.
Có phải chăng anh đã bị thói quen gặm nhấm mất màu tình cảm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play