Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Em Hứa Đợi Anh Mà...!

​CHƯƠNG 1: CHUYẾN TÀU ĐIỆN CUỐI CÙNG

Tiếng còi tàu điện leng keng vang lên giữa lòng phố cổ Hà Nội năm 1954. Khói lựu đạn mù mịt từ phía chợ Đồng Xuân hắt lại, bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ôm chặt chiếc túi vải đựng thư mật vào lòng, thở hổn hển nép vào sau một gốc cây sấu lớn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đằng sau có tiếng giày đinh... Địch đuổi theo tới nơi rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn dáo dác xung quanh tìm đường chạy tiếp nhưng phía trước toàn hàng rào kẽm gai//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chết tiệt, ngõ này lại là ngõ cụt sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phen này mà bị bắt là hỏng hết tài liệu của tổ chức mất... Phải làm sao bây giờ?
???
???
//bất ngờ từ trong bóng tối của một căn nhà đổ nát lao ra, một tay bịt miệng Duy, một tay kéo mạnh cậu vào góc khuất//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ú ú... //giãy giụa, tay nắm chặt con dao găm nhỏ bên hông định đâm trả//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Suỵt! Im lặng.Tôi là bộ đội."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khựng lại khi nhìn thấy chiếc mũ cối có ngôi sao vàng lấp lánh trên đầu anh, ánh mắt bớt đề phòng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giơ ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, mắt chăm chú quan sát đầu ngõ//
Tiếng bước chân rầm rập của toán lính Pháp chạy ngang qua ngõ.Tiếng chửi bới bằng tiếng Pháp nhỏ dần rồi mất hút hẳn vào phố lớn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//từ từ buông tay khỏi miệng Duy, thở phào một cái rồi buông lỏng cảnh giác//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
An toàn rồi.Cậu là giao liên nội thành đúng không? Sao lại bất cẩn để tụi nó bám đuôi thế này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//phồng má, chỉnh lại chiếc mũ bê rê bị lệch, vừa thở dốc vừa phân trần//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại hôm nay trạm gác ở bờ Hồ tự nhiên siết chặt hơn chứ bộ...Mà anh là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn từ trên xuống dưới kiểm tra xem Duy có bị thương không//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh, trung đội trưởng tiểu đội tiếp quản thủ đô.Gọi tôi là Quang Anh được rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh từ đầu đến chân một lượt rồi lí nhí trong cổ họng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em là Hoàng Đức Duy...À, cảm ơn anh Quang Anh đã cứu em nhé.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bất ngờ cúi người xuống, nắm lấy cổ tay Duy kéo lên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tay bị trầy xước hết rồi này.Lúc nãy chạy bị ngã à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hơi đỏ mặt, rụt tay lại nhưng không kịp vì lực tay anh mạnh quá//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng bình thường không đau lắm đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày, nét mặt nghiêm lại, lấy từ trong chiếc ba lô sờn cũ ra một cuộn băng gạc y tế//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi yên đấy.Chiến tranh chứ có phải trò đùa đâu mà chủ quan.Nhiễm trùng là phiền phức lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi thụp xuống bậc thềm, nhìn chăm chăm vào sườn mặt góc cạnh đầy phong trần của Quang Anh lúc anh cúi đầu băng bó cho mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Anh bộ đội này nhìn mặt thì nghiêm túc, lạnh lùng đáng sợ...mà sao lúc băng bó lại nhẹ nhàng thế nhỉ?*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//buộc nút thắt gạc lại, ngước lên thấy Duy đang nhìn chằm chằm mình thì bật cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao thế? Mặt tôi dính lọ nghẹ à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình, vội quay mặt đi hướng khác để giấu sự ngượng ngùng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
K...Không có! Em chỉ đang nghĩ xem làm sao để mang chỗ thư mật này về căn cứ an toàn thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng dậy, vác cây súng trên vai, đưa tay ra trước mặt Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi theo tôi.Tôi biết một lối đi tắt băng qua ga tàu điện mà bọn địch không canh gác.Tôi hộ tống cậu một đoạn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn bàn tay to lớn, đầy vết chai sạn của anh, khẽ mỉm cười rồi đặt tay mình vào//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, nhờ cả vào anh bộ đội đấy nhé!
Tiếng xịch xịch của chuyến tàu điện cuối ngày vang lên xa xa, bóng hai người khuất dần vào màn sương đêm Hà Nội...

​CHƯƠNG 2: ĐÊM PHỐ CỔ VÀ TIẾNG CÒI TÀU LENG KENG

Đêm Hà Nội mùa đông sương mù dày đặc.Giữa những dãy phố cổ ngoằn ngoèo, Quang Anh dẫn Duy đi luồn lách qua các ngõ nhỏ để né tránh các toán tuần tra của địch.Tiếng giày đinh nện xuống đường nhựa lúc gần lúc xa làm bầu không khí thêm phần nghẹt thở.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay đầu lại nhìn Duy, đưa tay ra hiệu cho cậu dừng lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Đi sát vào sau lưng tôi, đoạn này tụi nó hay thả chó nghiệp vụ đi lùng lắm."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật gật đầu, hai tay túm chặt lấy một góc áo trấn thủ của Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Em biết rồi...Anh đi chậm thôi, chân anh dài bước một bước bằng em bước ba bước rồi đó!"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười nhỏ, khẽ giảm tốc độ bước chân lại để vừa vặn với cậu em giao liên phía sau//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nhóc này nhìn nhỏ con mà gan dạ ghê, đi trong đêm tối bom đạn thế này mà không thấy khóc lóc gì cả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn cái bóng cao lớn của Quang Anh chắn trước mặt mình, cảm giác lo sợ lúc nãy tự dưng biến mất tiêu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi bên cạnh anh bộ đội này tự dưng thấy an tâm lạ lùng.Người đâu mà vừa cao vừa vững chãi như bức tường thành vậy trời.
Đi được một đoạn, hai người đến gần khu vực ga tàu điện bờ Hồ.
Ánh đèn vàng hiu hắt từ trạm gác quét qua quét lại trên đường ray.
Muốn qua được bên kia đường để về căn cứ, họ bắt buộc phải băng qua khoảng trống này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nấp sau bức tường ngắm nghía tình hình trạm gác phía trước, chân mày cau lại đầy căng thẳng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Tình hình không ổn rồi, tụi Pháp mới tăng cường thêm hai tên lính đứng ngay bốt gác đèn pha."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lo lắng ngó đầu ra nhìn, chiếc túi vải đựng thư mật bị cậu siết chặt đến mức nhăn nhúm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Hay là để em chạy ra làm mồi nhử? Em chạy nhanh lắm, tụi nó không bắt kịp đâu.Anh tranh thủ lúc đó lẻn qua trước đi."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay phắt sang nhìn Duy, ánh mắt nghiêm nghị xen lẫn chút tức giận//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Cậu điên à? Nhiệm vụ của tôi là đưa cậu về an toàn, chứ không phải để cậu ra chịu chết!"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bị mắng thì ấm ức, bĩu môi lẩm bẩm trong miệng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Thì em cũng chỉ muốn giúp thôi mà...Làm gì mà hung dữ với người ta thế..."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thấy Duy cúi mặt phụng phịu thì dịu giọng lại, tay vỗ vỗ lên đầu cậu một cái nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Tôi không hung dữ, tôi chỉ lo cho cậu thôi.Nghe này, lát nữa chuyến tàu điện cuối ngày chạy qua đây, nó sẽ che khuất tầm nhìn của trạm gác trong vòng ba mươi giây."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Đợi tàu vừa xịch đến, tôi hô 'chạy' thì cậu phải dùng hết sức bình sinh lao thẳng sang con ngõ đối diện, rõ chưa?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngước mắt lên nhìn anh, gật đầu lia lịa//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giơ tay lên làm động tác chào kiểu quân đội//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Rõ thưa trung đội trưởng! Em hứa sẽ chạy thật nhanh!"
Từ đằng xa, tiếng leng keng quen thuộc của chiếc tàu điện vang lên. Tiếng động cơ xịch xịch mỗi lúc một gần.
Ánh đèn từ đầu tàu rọi sáng một khoảng đường ray. Đúng lúc chiếc tàu đi ngang qua che khuất bốt gác, Quang Anh nắm chặt lấy cổ tay Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lao thẳng ra khỏi chỗ trốn, kéo Duy chạy thật nhanh băng qua đường ray//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Chạy!!"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//dùng hết sức lao theo anh, gió lạnh tạt thẳng vào mặt làm tai cậu đỏ ửng//
Đúng lúc hai người vừa đặt chân vào con ngõ tối đối diện
Tiếng còi báo động từ trạm gác bỗng vang lên inh ỏi. Một ánh đèn pha quét mạnh về phía sau lưng họ
Tiếng súng trường nổ vang
Đoàng! Đoàng!
Xé rách màn đêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật nảy mình suýt chút nữa là vấp phải hòn đá dưới đất//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A! //khẽ kêu lên một tiếng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhanh như cắt vòng tay qua eo Duy, ôm trọn cậu vào lòng rồi cả hai cùng lăn vào một hốc tường tối tăm bên cạnh//
Quang Anh lấy thân hình to lớn của mình bao bọc hoàn toàn lấy Duy, ép chặt cậu vào sát bờ tường đá lạnh ngắt
Hơi thở của cả hai dồn dập hòa vào nhau trong không gian chật hẹp
Duy có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch, mạnh mẽ từ lồng ngực của anh bộ đội.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mặt áp sát vào lồng ngực ấm áp của Quang Anh, tim đập loạn cào cào vì sợ hãi lẫn ngượng ngùng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mẹ ơi...tim mình sao đập nhanh dữ vậy nè? Chắc là do vừa chạy mệt đúng không...Chắc chắn là vậy rồi!*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//một tay ôm eo Duy, một tay giữ chặt lấy báng súng, mắt nheo lại nhìn ra phía đầu ngõ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Đừng cử động...Tụi nó đang đi vào ngõ kiểm tra rồi."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật gật đầu, không dám thở mạnh, hai tay rụt rè bấu lấy eo áo của anh//

CHƯƠNG 3: SINH TỬ SUÝT SOÁT

Không gian trong hốc tường tối tăm hẹp đến mức nghẹt thở
Tiếng giày đinh của hai tên lính Pháp nện côm cốp trên nền đá hẻm, mỗi lúc một gần
Ánh đèn pin quét qua quét lại, có lúc ánh sáng chỉ cách chỗ hai người ẩn nấp vài gang tay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tay siết chặt báng súng đến mức nổi đầy gân xanh, toàn thân căng cứng như dây đàn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chết tiệt, ngõ này quá trống trải, nếu tụi nó rọi đèn sâu vào thêm hai mét nữa là lộ chắc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mặt vẫn áp chặt vào ngực Quang Anh, ngửi thấy mùi khói súng lẫn mùi mồ hôi nam tính của anh mà tim nhảy loạn xạ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Hơi thở của anh ấy...nóng quá. Khoảng cách này gần quá rồi...*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bất ngờ nhìn thấy vạt áo của Quang Anh có một mảng màu sẫm ướt đẫm, mùi máu tanh xộc lên mũi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mắt mở to, ngước lên nhìn anh rồi thì thầm bằng giọng run rẩy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Anh...Anh Quang Anh...Anh bị trúng đạn rồi sao?!"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khẽ nhíu mày, đưa tay bịt chặt miệng Duy lại, lắc đầu ra hiệu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Im lặng...Chỉ là vết đạn sượt qua lúc nãy thôi.Tôi chịu được."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn gương mặt anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi vì đau nhưng ánh mắt vẫn kiên định bảo vệ mình, sống mũi Duy tự dưng cay xè//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đồ đáng ghét này, bị thương nặng thế mà vẫn gồng.*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Máu chảy nhiều như vậy mà bảo là sượt qua hả?*
Bên ngoài ngõ, tiếng hai tên lính Pháp xì xồ bàn tán
Một tên trong số đó dường như phát hiện ra vệt máu đỏ tươi rớt trên mặt đất
Gã lên đạn cái "rắc" rồi chầm chậm tiến về phía hốc tường nơi hai người đang trốn.
biết không thể trốn được nữa, anh đẩy mạnh Duy ra phía sau mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Duy,cầm lấy cây súng ngắn này. Lát nữa tôi lao ra cản đường tụi nó"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Em phải lập tức ôm tài liệu chạy ra hướng sông Hồng nghe rõ chưa?!"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//kiên quyết lắc đầu, hai tay bấu chặt lấy cánh tay của Quang Anh không buông//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Không! Em không bỏ anh lại đâu! Anh đang bị thương làm sao chọi lại tụi nó!"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thẳng vào mắt Duy, ánh mắt nghiêm khắc chưa từng có//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Đây là mệnh lệnh! Mạng của em và xấp tài liệu đó quan trọng hơn tôi!"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cắn chặt môi đến mức suýt bật máu, nước mắt dâng đầy hốc mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không...em không muốn ai phải chết vì em hết...Đặc biệt là anh...
Ngay khoảnh khắc tên lính Pháp bước đến sát góc tường
Họng súng đen ngòm lăm lăm trong tay, Quang Anh chuẩn bị lao ra kích nổ lựu đạn để mở đường máu thì
Một tiếng
Đoàng!
Chát chúa khác vang lên từ phía đầu ngõ bên kia.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
//từ phía bờ tường đối diện bắn tỉa một phát gục ngay tên lính Pháp dẫn đầu//
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
//hét lớn//
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Quang Anh! Rút mau! Có viện binh tới rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhận ra tiếng của đồng đội, không chần chừ một giây nào//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Anh lập tức cúi xuống xốc bổng Duy lên theo kiểu bế vác vai//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật người chạy lao ra ngoài//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bị bất ngờ, đầu óc quay cuồng, hai tay bám chặt vào vai anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hét lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Á! Anh làm cái gì thế! Thả em xuống, em tự chạy được mà!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//vừa vác Duy chạy thục mạng trong tiếng súng nổ liên hồi phía sau, vừa nghiến răng chịu đựng cơn đau từ vết thương ở hông//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bớt bướng lại đi! Chân em ngắn như thế chạy đến tết công-gô mới thoát được à?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nghe tiếng anh thở dốc nặng nhọc, nhận ra vệt máu trên áo anh càng lúc càng loang rộng ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nằm im không dám giãy giụa nữa, hai tay vòng qua cổ ôm chặt lấy anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ tồi Nguyễn Quang Anh...Anh mà có mệnh hệ gì, em bắt đền anh cả đời luôn đó!
Dưới sự yểm trợ bằng súng máy của Thái Ngân và tiểu đội bộ đội
Quang Anh vác Duy băng qua ba con phố đổ nát, cuối cùng cũng cắt đuôi được toán lính Pháp
Lao thẳng vào trong một căn hầm bí mật của quân ta dưới lòng một ngôi nhà cổ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play